Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
Chương 28
Thì Kỳ thông qua Tằng Thiến mới biết được tin Từ Sùng đính hôn. Chính là lúc cô đang làm hoạt động khám bệnh miễn phí ở thôn nhỏ đó.
Tằng Thiến bây giờ nhắc lại trong lòng vẫn đầy căm phẫn, Thì Kỳ dở khóc dở cười: "Người ta đính hôn là chuyện tốt mà sao cậu lại ở đây tức giận thế này hả?"
Tằng Thiến vừa cắn đùi gà vừa nói: "Mình chẳng qua là cảm thán tấm lòng của đàn ông thay đổi quá nhanh mà thôi."
Thì Kỳ ngược lại không có cảm giác gì, chỉ thấy bộ dạng tức giận của Tằng Thiến thật sự rất đáng yêu.
Lúc chuẩn bị thay ca, Thì Kỳ đột nhiên nhận được điện thoại đến từ một học tỷ học cùng ở đại học Z ngày trước. Thì Kỳ trước kia còn học ở đại học Z giao tình với vị học tỷ này cũng không tệ. Sau này tới thành phố B làm việc cũng được vị học tỷ này giúp đỡ rất nhiều. Hai năm qua, hai người cũng thi thoảng hỏi thăm sức khỏe của nhau qua wechat.
Trong điện thoại vị học tỷ kia giọng nói dịu dàng hỏi cô tối mai có rảnh không, mai là sinh nhất của cô ấy, vừa hay cũng có mấy người bạn học cũ tụ tập.
Dù sao cũng là sinh nhật của người ta, hơn nữa hai người giao tình cũng không tệ vậy nên Thì Kỳ cho dù có bận rộn cỡ nào cũng vẫn phải ghé qua một lúc.
Ngày hôm ấy Thì Kỳ sau khi tan làm mang theo món quà đã chuẩn bị từ trước, vẫy một chiếc taxi đi đến địa điểm đã hẹn.
Trước lúc lên xe Thì Kỳ đã gửi tin nhắn cho Chu Mộ Thâm nói rằng tối nay cô sẽ về trễ một chút. Tới lúc xuống taxi vẫn không thấy anh trả lời lại, Thì Kỳ đoán chắc là anh đang bận nên cũng không để ý.
Đến phòng bao được đặt riêng trong nhà hàng, cô đẩy cửa bước vào, bên trên ghế sofa có mấy đôi nam nữ đang ngồi, trong số đó Thì Kỳ một người cũng không quen biết nên không thể làm gì khác là cúi đầu về phía bọn họ chào hỏi lễ phép.
Kha Hân Nhiên ở bên ngoài gọi điện thoại: "Người tôi mời cũng đã tới rồi, còn cậu lúc nào mới tới?"
Vào trong phòng bao thấy Thì Kỳ đang ngồi trên ghế sofa, cô nhấc chân đi tới: "Tới rồi à."
Thì Kỳ đứng dậy đưa gói quà cho cô ấy rồi nói một câu "Sinh nhật vui vẻ".
Kha Hân Nhiên cười nói: "Chị gọi em đến cũng không có nói muốn em mang quà tới mà. Gần đây em thế nào rồi?" Kha Hân Nhiên nói được một nửa ánh mặt liền rơi xuống chiếc nhẫn trên tay Thì Kỳ, ngơ ngác chốc lát: "Em..."
Thì Kỳ cũng nhận ra tầm mắt của Kha Hân Nhiên, cô biết Kha Hân Nhiên lúc này có chút ngờ vực.
Vẻ mặt Kha Hân Nhiên cứng ngắc mấy giây nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, cười một tiếng: "Thế mà cũng không thấy em nhắc qua?"
"Kết hôn có chút vội vàng."
Kha Hân Nhiên gật đầu một cái, trong đầu nghĩ đợi lát nữa Trình Diệc Ca tới đây có khả năng sẽ lại ầm ĩ.
Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu cô thì nghe thấy người ở sau lưng hét lên: "Aiyo, kỹ sư Trình đó sao? Đúng là muốn gặp cũng khó thật đấy."
Thì Kỳ với Kha Hân Nhiên theo tiếng kêu cùng quay đầu lại nhìn.
Cửa phòng bao có một người đàn ông, bên ngoài khoác áo da màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi cổ trụ màu xám ngắn tay, dáng người cao thẳng. Tay anh ta kẹp điếu thuốc, ánh mắt không đổi nhìn về phía Thì Kỳ mấy lần, bước chân tiến tới bên cạnh mấy người đang ngồi trên ghế sofa.
Thì Kỳ đứng ở một bên ngước mắt liếc nhìn Kha Hân Nhiên, Kha Hân Nhiên đối diện với ánh mắt của Thì Kỳ có chút mất tự nhiên.
Kha Hân Nhiên với Trình Diệc Ca học cùng chuyên ngành, lần tụ tập này tuy lý do là sinh nhật của cô nhưng cũng có ý của cả Trình Diệc Ca.
Kha Hân Nhiên vốn chỉ nghĩ Thì Kỳ dù sao cũng chưa kết hôn, Trình Diệc Ca nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn nhớ nhung mãi không quên được Thì Kỳ. Quan hệ giữa cô với Trình Diệc Ca cũng không tệ, mấy ngày trước cô với Trình Diệc Ca gặp mặt nên mới có buổi tụ tập ngày hôm nay.
Chỉ muốn giúp bạn tốt một chút thế nhưng không nghĩ tới Thì Kỳ không nói tiếng nào liền đã kết hôn, cục diện này quả thật có mấy phần lúng túng.
May mắn là Thì Kỳ vẫn để lại cho cô chút mặt mũi, sắc mặt cũng không thay đổi gì nhiều.
Trên bàn ăn vì cả đám người trước đây đều là bạn cùng lớp ở đại học Z nên rất có tiếng nói chung, khiến cho bầu không khí ngược lại khá là náo nhiệt.
Có người tò mò hỏi Thì Kỳ làm nghề gì.
Thì Kỳ trả lời, người nọ cười nói: "Hóa ra là bác sĩ khoa chỉnh hình." Lại nói tiếp: "Nhưng mà ở đại học Z chưa gặp qua bao giờ, chẳng phải cùng khoa sao?"
Kha Hân Nhiên nói: "Không phải. Cô ấy là học muội học dưới chúng ta."
Người ngồi bên cạnh Trình Diệc Ca ánh mắt sắc bén, thấy Trình Diệc Ca cứ nhìn phía đối diện chằm chằm. Người nọ cầm bao thuốc lá trên bàn lên rút ra hai điếu, đưa cho Trình Diệc Ca một điếu: "Anh Trình à! Sao vậy? Vừa mắt với học muội phía dối diện sao?"
Trình Diệc Ca đem điếu thuốc lên trên miệng, dối lòng nói: "Mẹ kiếp! Đừng có nói bậy."
Người nọ cười khẩy một cái, cũng không tranh cãi lại với anh ta, chỉ đáp trả lại một câu ý vị thâm sâu khó lường: "Có phải nói bậy hay không trong lòng cậu tự biết rõ!"
Lúc Thì Kỳ từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài. Xuyên qua hành lang dài liền nhìn thấy Trình Diệc Ca đứng bên cạnh chậu cây. Thì Kỳ cũng không để tâm nhiều, cô đi lên phía trước.
Trình Diệc Ca đem điếu thuốc ném vào trong thùng rác: "Tại sao không nhận điện thoại của anh?"
Thì Kỳ nói: "Trình Diệc Ca! Tôi kết hôn rồi."
Nét mặt Trình Diệc Ca khẽ run run, mãi một lúc sau anh ta cúi đầu cười một tiếng: "Thì Kỳ! Em không cần phải làm như vậy...."
"Đó là sự thật. Tôi kết hôn rồi!"
Sắc mặt Trình Diệc Ca trở nên khó coi, anh ta nói: "Là bởi vì chị của anh sao?"
Thì Kỳ nhếch môi: "Cho tới bây giờ tôi đều không hận anh, Trình Diệc Ca. Tôi cũng không hận Trình Tâm Nhu. Chẳng qua là tôi khinh thường hành động của bà ta mà thôi. Vì vậy từ nay về sau mong anh đừng gọi điện tới làm phiền tôi nữa."
Nói xong cô xoay người muốn rời đi, bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm.
Trình Diệc Ca sắc mặt tái xanh, anh ta nhìn chằm chằm vào cô, không muốn bỏ xót một chút thay đổi nào trên khuôn mặt cô: "Nếu đã như vậy thì Thì Kỳ, em nói cho anh nghe rốt cuộc em có từng động lòng với anh dù chỉ trong phút chốc hay không?"
Buổi tối Chu Mộ Thâm cùng với mấy vị lãnh đạo trong Cục tới đây dùng cơm.
Người ngồi ở đây đều là các bậc trưởng bối nên không thể tránh khỏi việc phải uống nhiều. Lúc anh ra ngoài đi vệ sinh, tinh thần cũng khá lên không ít. Ở bên ngoài hút xong một điếu thuốc đang định quay trở lại phòng bao, không nghĩ tới lại có thể được trông thấy một màn kịch hay ho vừa rồi.
Mấy chậu cây xanh trong nhà hàng này được bày biện rất tùy ý, mỗi một chỗ ngoặt đều có đặt một chậu cây xanh cành lá xum xuê, cao hơn người thường rất nhiều.
Chậu cây trước mặt Chu Mộ Thâm phát triển rất tốt, vỏ cây màu xanh nhạt, phiến lá dài to như lông vũ, cành nhánh dày đặc.
Động lòng hay không?
Tính nhẫn nại của Chu Mộ Thâm rất cao, dáng vẻ lúc này của anh hoàn toàn giống với một người nhàn rỗi thích xem kịch vui của người khác.
Bên cạnh có người đi qua, là đồng nghiệp của anh, người nọ vỗ vào vai của Chu Mộ Thâm, ánh mắt liếc tới phía đằng trước: "Sao vậy? Quen biết à?"
Chu Mộ Thâm dập tắt điếu thuốc, giơ tay lên day day mi tâm, lời nói vô cùng lạnh nhạt: "Không quen!"
Nói xong cùng đi vào trong phòng với người nọ.
Trong phòng bao mọi người đang đốt nến, dự định sẽ hát chúc mừng sinh nhật nhân vật chính của bữa tiệc.
Kha Hân Nhiên tâm tư không hề đặt ở trong này, ánh mắt luôn dán chặt lên cánh cửa, vừa nãy lúc Thì Kỳ đi ra ngoài, Trình Diệc Ca cũng vội vã đi theo.
Nửa tiếng trôi qua mà hai người đó vẫn chưa quay trở lại.
Kha Hân Nhiên thật sự sợ hai người này sẽ gây chuyện, không khỏi hối hận tới chuyện mình đã làm, biết rõ Thì Kỳ đối với Trình Diệc Ca không hề có thứ tình cảm đó mà mình còn làm như vậy.
Cô vẫn đang suy nghĩ không biết có nên ra ngoài một chuyến hay không thì thấy cửa phòng bao mở ra, Trình Diệc Ca với Thì Kỳ một trước một sau tiến vào. Hai người vẻ mặt đều rất thản nhiên, không nhận ra được là có điều gì bất thường xảy ra.
Sau khi thổi nến cắt bánh xong, có người vẫn còn chơi chưa đã nên dự định sẽ đi đến quầy rượu tiếp tục vui chơi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.
Thì Kỳ không muốn đi nên đã nói với Kha Hân Nhiên rằng mình còn có việc nên rời đi trước.
Kha Hân Nhiên áy náy nói: "Thì Kỳ! Học tỷ thật có lỗi với em mà. Chị tưởng em vẫn chưa kết hôn nên mới làm như vậy. Ai ngờ cuối cùng lại chữa khéo thành vụng."
Thì Kỳ bật cười lắc đầu: "Học tỷ, không sao đâu. Em đi trước đây."
Thì Kỳ vào trong thang máy, lấy điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn của Chu Mộ Thâm.
"Xuống dưới đi. Anh đang ở trước cửa nhà hàng đợi em."
Thì Kỳ bán tín bán nghi đi ra khỏi nhà hàng, quả nhiên thấy một chiếc xe con màu đen đang dừng lại ở trước bậc thềm.
Bóng đêm nặng trĩu cùng với thân xe màu đen kia tựa như muốn dung hòa vào làm một.
Cửa sổ phía sau xe được mở ra, trên người Chu Mộ Thâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, cổ áo được mở bung hai cúc, tay áo xắn lên tới tận cùi chỏ. Anh lười biếng dựa vào lưng ghế, nét mặt hờ hững, ngón tay kẹp điếu thuốc đang gác ra bên ngoài cửa sổ, xa xa có thể thấp thoáng trông thấy ánh lửa chập chờn.
Thì Kỳ hơi cúi người, ánh mắt sáng như sao trên bầu trời đêm: "Sao anh biết được em ở chỗ này?"
Chu Mộ Thâm nhìn cô không chút cảm xúc, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng: "Lên xe đi."
~Hết chương 28~
*Lời người dịch:
- Chương sau hai anh chị gạo nấu thành cơm rồi nha các chế *tung bông*
- Từ chương này trở đi bắt đầu có sự xuất hiện của nam phụ rồi. Còn nữ phụ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Vậy nên lại tiếp thục theo dõi tiếp thôi =)))
Tằng Thiến bây giờ nhắc lại trong lòng vẫn đầy căm phẫn, Thì Kỳ dở khóc dở cười: "Người ta đính hôn là chuyện tốt mà sao cậu lại ở đây tức giận thế này hả?"
Tằng Thiến vừa cắn đùi gà vừa nói: "Mình chẳng qua là cảm thán tấm lòng của đàn ông thay đổi quá nhanh mà thôi."
Thì Kỳ ngược lại không có cảm giác gì, chỉ thấy bộ dạng tức giận của Tằng Thiến thật sự rất đáng yêu.
Lúc chuẩn bị thay ca, Thì Kỳ đột nhiên nhận được điện thoại đến từ một học tỷ học cùng ở đại học Z ngày trước. Thì Kỳ trước kia còn học ở đại học Z giao tình với vị học tỷ này cũng không tệ. Sau này tới thành phố B làm việc cũng được vị học tỷ này giúp đỡ rất nhiều. Hai năm qua, hai người cũng thi thoảng hỏi thăm sức khỏe của nhau qua wechat.
Trong điện thoại vị học tỷ kia giọng nói dịu dàng hỏi cô tối mai có rảnh không, mai là sinh nhất của cô ấy, vừa hay cũng có mấy người bạn học cũ tụ tập.
Dù sao cũng là sinh nhật của người ta, hơn nữa hai người giao tình cũng không tệ vậy nên Thì Kỳ cho dù có bận rộn cỡ nào cũng vẫn phải ghé qua một lúc.
Ngày hôm ấy Thì Kỳ sau khi tan làm mang theo món quà đã chuẩn bị từ trước, vẫy một chiếc taxi đi đến địa điểm đã hẹn.
Trước lúc lên xe Thì Kỳ đã gửi tin nhắn cho Chu Mộ Thâm nói rằng tối nay cô sẽ về trễ một chút. Tới lúc xuống taxi vẫn không thấy anh trả lời lại, Thì Kỳ đoán chắc là anh đang bận nên cũng không để ý.
Đến phòng bao được đặt riêng trong nhà hàng, cô đẩy cửa bước vào, bên trên ghế sofa có mấy đôi nam nữ đang ngồi, trong số đó Thì Kỳ một người cũng không quen biết nên không thể làm gì khác là cúi đầu về phía bọn họ chào hỏi lễ phép.
Kha Hân Nhiên ở bên ngoài gọi điện thoại: "Người tôi mời cũng đã tới rồi, còn cậu lúc nào mới tới?"
Vào trong phòng bao thấy Thì Kỳ đang ngồi trên ghế sofa, cô nhấc chân đi tới: "Tới rồi à."
Thì Kỳ đứng dậy đưa gói quà cho cô ấy rồi nói một câu "Sinh nhật vui vẻ".
Kha Hân Nhiên cười nói: "Chị gọi em đến cũng không có nói muốn em mang quà tới mà. Gần đây em thế nào rồi?" Kha Hân Nhiên nói được một nửa ánh mặt liền rơi xuống chiếc nhẫn trên tay Thì Kỳ, ngơ ngác chốc lát: "Em..."
Thì Kỳ cũng nhận ra tầm mắt của Kha Hân Nhiên, cô biết Kha Hân Nhiên lúc này có chút ngờ vực.
Vẻ mặt Kha Hân Nhiên cứng ngắc mấy giây nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, cười một tiếng: "Thế mà cũng không thấy em nhắc qua?"
"Kết hôn có chút vội vàng."
Kha Hân Nhiên gật đầu một cái, trong đầu nghĩ đợi lát nữa Trình Diệc Ca tới đây có khả năng sẽ lại ầm ĩ.
Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu cô thì nghe thấy người ở sau lưng hét lên: "Aiyo, kỹ sư Trình đó sao? Đúng là muốn gặp cũng khó thật đấy."
Thì Kỳ với Kha Hân Nhiên theo tiếng kêu cùng quay đầu lại nhìn.
Cửa phòng bao có một người đàn ông, bên ngoài khoác áo da màu đen, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi cổ trụ màu xám ngắn tay, dáng người cao thẳng. Tay anh ta kẹp điếu thuốc, ánh mắt không đổi nhìn về phía Thì Kỳ mấy lần, bước chân tiến tới bên cạnh mấy người đang ngồi trên ghế sofa.
Thì Kỳ đứng ở một bên ngước mắt liếc nhìn Kha Hân Nhiên, Kha Hân Nhiên đối diện với ánh mắt của Thì Kỳ có chút mất tự nhiên.
Kha Hân Nhiên với Trình Diệc Ca học cùng chuyên ngành, lần tụ tập này tuy lý do là sinh nhật của cô nhưng cũng có ý của cả Trình Diệc Ca.
Kha Hân Nhiên vốn chỉ nghĩ Thì Kỳ dù sao cũng chưa kết hôn, Trình Diệc Ca nhiều năm như vậy nhưng vẫn luôn nhớ nhung mãi không quên được Thì Kỳ. Quan hệ giữa cô với Trình Diệc Ca cũng không tệ, mấy ngày trước cô với Trình Diệc Ca gặp mặt nên mới có buổi tụ tập ngày hôm nay.
Chỉ muốn giúp bạn tốt một chút thế nhưng không nghĩ tới Thì Kỳ không nói tiếng nào liền đã kết hôn, cục diện này quả thật có mấy phần lúng túng.
May mắn là Thì Kỳ vẫn để lại cho cô chút mặt mũi, sắc mặt cũng không thay đổi gì nhiều.
Trên bàn ăn vì cả đám người trước đây đều là bạn cùng lớp ở đại học Z nên rất có tiếng nói chung, khiến cho bầu không khí ngược lại khá là náo nhiệt.
Có người tò mò hỏi Thì Kỳ làm nghề gì.
Thì Kỳ trả lời, người nọ cười nói: "Hóa ra là bác sĩ khoa chỉnh hình." Lại nói tiếp: "Nhưng mà ở đại học Z chưa gặp qua bao giờ, chẳng phải cùng khoa sao?"
Kha Hân Nhiên nói: "Không phải. Cô ấy là học muội học dưới chúng ta."
Người ngồi bên cạnh Trình Diệc Ca ánh mắt sắc bén, thấy Trình Diệc Ca cứ nhìn phía đối diện chằm chằm. Người nọ cầm bao thuốc lá trên bàn lên rút ra hai điếu, đưa cho Trình Diệc Ca một điếu: "Anh Trình à! Sao vậy? Vừa mắt với học muội phía dối diện sao?"
Trình Diệc Ca đem điếu thuốc lên trên miệng, dối lòng nói: "Mẹ kiếp! Đừng có nói bậy."
Người nọ cười khẩy một cái, cũng không tranh cãi lại với anh ta, chỉ đáp trả lại một câu ý vị thâm sâu khó lường: "Có phải nói bậy hay không trong lòng cậu tự biết rõ!"
Lúc Thì Kỳ từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài. Xuyên qua hành lang dài liền nhìn thấy Trình Diệc Ca đứng bên cạnh chậu cây. Thì Kỳ cũng không để tâm nhiều, cô đi lên phía trước.
Trình Diệc Ca đem điếu thuốc ném vào trong thùng rác: "Tại sao không nhận điện thoại của anh?"
Thì Kỳ nói: "Trình Diệc Ca! Tôi kết hôn rồi."
Nét mặt Trình Diệc Ca khẽ run run, mãi một lúc sau anh ta cúi đầu cười một tiếng: "Thì Kỳ! Em không cần phải làm như vậy...."
"Đó là sự thật. Tôi kết hôn rồi!"
Sắc mặt Trình Diệc Ca trở nên khó coi, anh ta nói: "Là bởi vì chị của anh sao?"
Thì Kỳ nhếch môi: "Cho tới bây giờ tôi đều không hận anh, Trình Diệc Ca. Tôi cũng không hận Trình Tâm Nhu. Chẳng qua là tôi khinh thường hành động của bà ta mà thôi. Vì vậy từ nay về sau mong anh đừng gọi điện tới làm phiền tôi nữa."
Nói xong cô xoay người muốn rời đi, bàn tay đã siết chặt lại thành nắm đấm.
Trình Diệc Ca sắc mặt tái xanh, anh ta nhìn chằm chằm vào cô, không muốn bỏ xót một chút thay đổi nào trên khuôn mặt cô: "Nếu đã như vậy thì Thì Kỳ, em nói cho anh nghe rốt cuộc em có từng động lòng với anh dù chỉ trong phút chốc hay không?"
Buổi tối Chu Mộ Thâm cùng với mấy vị lãnh đạo trong Cục tới đây dùng cơm.
Người ngồi ở đây đều là các bậc trưởng bối nên không thể tránh khỏi việc phải uống nhiều. Lúc anh ra ngoài đi vệ sinh, tinh thần cũng khá lên không ít. Ở bên ngoài hút xong một điếu thuốc đang định quay trở lại phòng bao, không nghĩ tới lại có thể được trông thấy một màn kịch hay ho vừa rồi.
Mấy chậu cây xanh trong nhà hàng này được bày biện rất tùy ý, mỗi một chỗ ngoặt đều có đặt một chậu cây xanh cành lá xum xuê, cao hơn người thường rất nhiều.
Chậu cây trước mặt Chu Mộ Thâm phát triển rất tốt, vỏ cây màu xanh nhạt, phiến lá dài to như lông vũ, cành nhánh dày đặc.
Động lòng hay không?
Tính nhẫn nại của Chu Mộ Thâm rất cao, dáng vẻ lúc này của anh hoàn toàn giống với một người nhàn rỗi thích xem kịch vui của người khác.
Bên cạnh có người đi qua, là đồng nghiệp của anh, người nọ vỗ vào vai của Chu Mộ Thâm, ánh mắt liếc tới phía đằng trước: "Sao vậy? Quen biết à?"
Chu Mộ Thâm dập tắt điếu thuốc, giơ tay lên day day mi tâm, lời nói vô cùng lạnh nhạt: "Không quen!"
Nói xong cùng đi vào trong phòng với người nọ.
Trong phòng bao mọi người đang đốt nến, dự định sẽ hát chúc mừng sinh nhật nhân vật chính của bữa tiệc.
Kha Hân Nhiên tâm tư không hề đặt ở trong này, ánh mắt luôn dán chặt lên cánh cửa, vừa nãy lúc Thì Kỳ đi ra ngoài, Trình Diệc Ca cũng vội vã đi theo.
Nửa tiếng trôi qua mà hai người đó vẫn chưa quay trở lại.
Kha Hân Nhiên thật sự sợ hai người này sẽ gây chuyện, không khỏi hối hận tới chuyện mình đã làm, biết rõ Thì Kỳ đối với Trình Diệc Ca không hề có thứ tình cảm đó mà mình còn làm như vậy.
Cô vẫn đang suy nghĩ không biết có nên ra ngoài một chuyến hay không thì thấy cửa phòng bao mở ra, Trình Diệc Ca với Thì Kỳ một trước một sau tiến vào. Hai người vẻ mặt đều rất thản nhiên, không nhận ra được là có điều gì bất thường xảy ra.
Sau khi thổi nến cắt bánh xong, có người vẫn còn chơi chưa đã nên dự định sẽ đi đến quầy rượu tiếp tục vui chơi thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.
Thì Kỳ không muốn đi nên đã nói với Kha Hân Nhiên rằng mình còn có việc nên rời đi trước.
Kha Hân Nhiên áy náy nói: "Thì Kỳ! Học tỷ thật có lỗi với em mà. Chị tưởng em vẫn chưa kết hôn nên mới làm như vậy. Ai ngờ cuối cùng lại chữa khéo thành vụng."
Thì Kỳ bật cười lắc đầu: "Học tỷ, không sao đâu. Em đi trước đây."
Thì Kỳ vào trong thang máy, lấy điện thoại ra xem thì thấy có tin nhắn của Chu Mộ Thâm.
"Xuống dưới đi. Anh đang ở trước cửa nhà hàng đợi em."
Thì Kỳ bán tín bán nghi đi ra khỏi nhà hàng, quả nhiên thấy một chiếc xe con màu đen đang dừng lại ở trước bậc thềm.
Bóng đêm nặng trĩu cùng với thân xe màu đen kia tựa như muốn dung hòa vào làm một.
Cửa sổ phía sau xe được mở ra, trên người Chu Mộ Thâm mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng sạch sẽ, cổ áo được mở bung hai cúc, tay áo xắn lên tới tận cùi chỏ. Anh lười biếng dựa vào lưng ghế, nét mặt hờ hững, ngón tay kẹp điếu thuốc đang gác ra bên ngoài cửa sổ, xa xa có thể thấp thoáng trông thấy ánh lửa chập chờn.
Thì Kỳ hơi cúi người, ánh mắt sáng như sao trên bầu trời đêm: "Sao anh biết được em ở chỗ này?"
Chu Mộ Thâm nhìn cô không chút cảm xúc, nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng: "Lên xe đi."
~Hết chương 28~
*Lời người dịch:
- Chương sau hai anh chị gạo nấu thành cơm rồi nha các chế *tung bông*
- Từ chương này trở đi bắt đầu có sự xuất hiện của nam phụ rồi. Còn nữ phụ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Vậy nên lại tiếp thục theo dõi tiếp thôi =)))
Bình luận truyện