Cuộc Hôn Nhân Lúc Bình Minh
Chương 36
Phía sau hậu trường của buổi tiệc.
"Tiết mục độc diễn violon này hình như không có trong danh sách mà nhỉ?"
"Không rõ ràng lắm, nghe nói ban lãnh đạo có đề cập tới muốn để cô ấy diễn tấu một khúc, nhưng cảm giác như cô ấy không bằng lòng thì phải."
"Nếu thế thì làm sao lại lên đó được chứ?"
"Ai biết được."
Chương Trí Viễn ngược lại rất nghiêm túc lắng nghe, sau đó anh nghiêng người nhìn Chu Mộ Thâm đang cắm cúi ở trên màn hình di động, căn bản không hề để ý lên trên khán đài. Chu Mộ Thâm cất điện thoại đi, đứng dậy sau đó với lấy áo khoác sau ghế.
Chương Trí Viễn thấy dáng vẻ muốn rời đi của anh liền chỉ ngón tay lên trên, nói: "Người ta đã dồn hết tâm trí để biểu diễn thế kia mà cậu không ở lại nghe hết rồi hẵng đi à?"
Chu Mộ Thâm nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của Chương Trí Viễn, thờ ơ liếc mắt một cái. Anh ném tàn thuốc, nhấc chân lên rời đi, nói: "Bác sĩ Chương nếu như có nhã hứng như vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa, Thì Kỳ còn đang đợi tôi mang thức ăn khuya cho cô ấy."
Chương Trí Viễn kêu lên một tiếng, lắc đầu thở dài nói: "Bạn gái cũ và bà xã đại nhân quả nhiên bà xã vẫn quan trọng hơn tất cả."
Lúc buổi tiệc kết thúc, Chương Trí Viễn có đụng phải Hứa Tích: "Bài hát lúc nãy cô kéo cũng không tệ, khiến tôi nhớ lại buổi tiệc lúc còn ở trường đại học."
Hứa Tích cười cười: "Thật không ngờ bác sĩ Chương vẫn còn nhớ, bài hát mà tôi kéo lúc nãy sợ rằng người còn nhớ tới nó không nhiều."
Trong lời nói của cô có hàm ý, Chương Trí Viễn ngay lập tức đáp: "Sao có thể không nhớ chứ."
Hứa Tích khi đó cũng được coi là người nổi tiếng trong trường đại học, người theo đuổi cô không ít. Khúc độc tấu trong buổi biểu diễn âm nhạc đó như một ngọn gió giúp cô đi lên một bước ngày càng cao.
Hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi Chương Trí Viễn cũng rời đi.
...
Chu Mộ Thâm lái xe trở về chỗ ở, đèn trong phòng khách được bật sáng, trên bàn uống nước đặt một túi bánh quy nhỏ và một vỏ hộp sữa chua.
Chu Mộ Thâm đi tới thu dọn sạch sẽ rồi ném vào thùng rác.
Mấy hôm nay Thì Kỳ luôn phải trực đêm khiến cho hai người họ không thể gặp nhau nhiều, cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong chỉ có duy nhất ánh sáng từ ngọn đèn trên chiếc tủ đầu giường mờ ảo.
Ánh sáng lờ mờ cùng với nhiệt độ điều hòa được đặt ở chế độ thấp nhất.
Thì Kỳ cuộn chặt chăn quanh người giống như con tôm nhỏ đang rụt rè sợ hãi, mái tóc dài đen mượt trải dài trên gối, những sợi tóc dính lại với nhau thành từng mảng giống như chưa được khô hẳn. Anh dùng tay sờ nhẹ một chút, quả nhiên vẫn còn ướt rượt.
Anh khẽ chép miệng một cái sau đó đi vào trong nhà tắm lấy ra một cái khăn lông khô, ngồi ở trên đầu giường, khóe miệng kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
Lần đầu tiên lau tóc cho người khác nên lực ở tay không kiểm soát được nặng nhẹ, kéo đến nỗi tóc của cô như muốn đứt hết ra ngoài.
Thì Kỳ bị kéo đau đến mức mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn anh, lập tức trừng mắt: "Anh quay về từ bao giờ thế hả?"
Chu Mộ Thâm sờ sờ vào tóc cô, thấy đã khô không ít nên anh liền tiện tay để khăn lông lên trên bàn trang điểm: "Sao em không sấy khô tóc rồi mới đi ngủ? Bao nhiêu lần rồi?"
Thì Kỳ lười biếng ngồi dậy: "Tại em buồn ngủ quá." Sau đó cô lại nói: "Đồ ăn khuya của người ta đâu?"
Chu Mộ Thâm đi vào phòng bếp, đem túi há cảo được bọc cẩn thận cho vào trong bát sau đó mang tới cho cô.
Thì Kỳ quả thật rất đói bụng, tối qua trực đêm, hôm nay bệnh viện lại xảy ra chút chuyện nên lại phải làm cả ngày, mãi đến tận 7 giờ mới được về nhà, tắm rửa xong trực tiếp lên giường đi ngủ.
Cô nuốt một miếng há cảo, trong đầu suy nghĩ thấy có chút kỳ quái: "Chu Mộ Thâm, anh nói xem nếu sau này em phát tướng ra rồi thì phải làm sao?"
Chu Mộ Thâm tháo đồng hồ đeo tay, nghe thấy cô nói thì liếc một cái sau đó lại nghe thấy cô tiếp tục lải nhải: "Khoa bọn em có một cô gái nói trước kia cô ấy cũng rất gầy, sau khi vào bệnh viện làm y tá, ngày ngày sáng tối đêm khuya luân phiên đi làm, kết quả cô ấy biến thành hình dạng mũm mĩm như bây giờ. Anh nói xem, em làm việc ở bệnh viện lâu như vậy rồi có phải là sẽ béo ra không? Em nói trước nhé, cho dù em có béo ra thì anh cũng không được ghét bỏ em đâu đấy!"
Cô như con gà con đang chăm chú mổ xuống thức ăn của mình, nếu như có thể béo lên thì cũng tính là khá thần kỳ.
...
Hôm nay Hà Đông Cẩm từ bên ngoài trở về, tâm sự nặng nề. Lúc ăn cơm trưa vẫn không nhịn được mà giãi bày với bà Chu.
Sáng nay Hà Đông Cẩm tới cửa hàng gần nhà mua một ít nguyên liệu nấu ăn, không nghĩ lại đụng phải Hứa Tích, ban đầu Hà Đông Cẩm chỉ coi như hoa mắt nhìn nhầm nên không để tâm, thật không ngờ tới lúc tính tiền Hứa Tích lại đẩy xe đẩy tới: "Bác gái."
Hà Đông Cẩm sững người một lúc, sau đó mới cười cười lên tiếng: "Hứa Tích, quay về rồi đấy à!"
"Vừa nãy có nhìn thấy bác nên tới chào bác một tiếng."
Hà Đông Cẩm nói: "Cháu cùng với bạn cũng tới mua đồ hả?"
"Đây là em gái cháu. Đình Đình, mau tới chào bác gái đi!"
Lương Đình cười tươi bước lên: "Bác gái, chào bác."
Hà Đông Cẩm cũng cười tươi gật đầu với cô ấy.
Hứa Tích lại hỏi: "Sức khỏe của bà nội dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn rất tốt. Tới lượt bác phải thanh toán rồi, sau này có thời gian rảnh rỗi thì tới nhà bác chơi nhé."
Chờ Hà Đông Cẩm rời đi, Lương Đình nói: "Chị, lần trước ở bữa tiệc của đại học B chị đã chạm mặt anh Mộ Thâm chưa?"
Hứa Tích cầm lấy một chai sữa tắm trên kệ hàng xuống, "Không chạm mặt."
"Sao có thể chứ? Hai người chẳng phải đều ở trong buổi tiệc hay sao?"
Hứa Tích liếc mắt lên gian hàng, thờ ơ nói: "Người nhiều như vậy muốn gặp cũng đâu có dễ dàng!"
Nhắc tới khiến trong lòng Hứa Tích có chút ưu tư không rõ.
Lương Đình hình như không nhìn ra, vẫn ríu ra ríu rít như cũ nói: "Hình như chị còn kéo cả bài "Lương Chúc" nữa đúng không? Không biết ai quay lại video, đều đăng tải lên trên Weibo rồi này."
Độ nóng của video rất cao, không thiếu những bình luận của cư dân mạng.
Sắc mặt của bà Chu ngược lại rất bình tĩnh, chỉ nói: "Hai đứa nó cũng chia tay lâu như vậy rồi, Mộ Thâm bây giờ cũng đã cưới Thì Kỳ, đều đã là người trưởng thành nên sẽ tự biết chừng mực, con yên tâm đi."
Hà Đông Cẩm muốn nói lại thôi: "Mặc dù là nói như vậy nhưng con bé bốn năm trước một tin tức cũng không có. Bây giờ nói trở về là trở về, con cũng chỉ là có chút lo lắng."
"Lo lắng cái gì? Mẹ tin cháu trai của mẹ là con người ngay thẳng!"
Hà Đông Cẩm thấy bà Chu như vậy nên cũng không nói gì nhiều nữa.
Tới lúc không có ai bên cạnh, bà vẫn là không an tâm nên đã gọi điện thoại cho Chu Mộ Thâm.
Chu Mộ Thâm đang họp liền bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn, anh liếc mắt nhìn, không nhận!
Đợi tới lúc buổi họp kết thúc anh mới gọi lại cho Hà Đông Cẩm, Hà Đông Cẩm ở đầu bên kia vòng vo tam quốc, Chu Mộ Thâm cười một tiếng: "Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Hà Đông Cẩm hắng giọng một cái dứt khoát nói: "Vậy mẹ nói thẳng, chuyện Hứa Tích trở về con có biết hay không?"
Ngô Hiệu gõ cửa mang tập văn kiện vào trong phòng.
Chu Mộ Thâm gật đầu, ra hiệu cho anh ấy để đồ ở trên mặt bàn, lúc này mới trả lời lại vấn đề của Hà Đông Cẩm: "Con biết."
Hà Đông Cẩm nóng nảy: "Con không phải là đi gặp người ta rồi đấy chứ? Mộ Thâm, con không thể..."
Chu Mộ Thâm cắt đứt lời nói của bà: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con gặp cô ấy ở buổi tiệc của trường đại học!"
Hà Đông Cẩm lúc này mới yên tâm hơn một chút: "Thế thì tốt."
Chu Mộ Thâm kéo ghế ra ngồi xuống: "Mẹ gọi điện cho con chỉ là để nói chuyện này?"
Hà Đông Cẩm bị Chu Mộ Thâm vạch trần liền có chút ngại ngùng: "Mẹ đây là đang quan tâm con đấy!"
Chu Mộ Thâm bật cười lắc đầu.
Anh vừa mới cúp điện thoại của Hà Đông Cẩm thì điện thoại của Kiều tam nhi đã gọi tới. Vừa nhận máy, Kiều tam nhi đã nhanh mồm: "Lão đại, anh đã nhận được thiệp mời của Thẩm nhị chưa vậy?"
Chu Mộ Thâm giơ tay lật giở văn kiện, không nhanh không chậm đáp: "Nhận được rồi. Sao thế? Chú vẫn chưa nhận được à?"
Kiều tam nhi hơi cao giọng: "Là em nhận được rồi mới sợ hãi như này chứ. Cậu ta với Trường Mi dày vò nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên một cái khiến em tạm thời chưa tin được."
Chu Mộ Thâm nhận được thiệp mời của Thẩm Kỳ Ngộ cũng cảm thấy khá bất ngờ, nhưng hai người bọn họ rốt cuộc cũng yên ổn trở lại, nói thế nào thì cũng là một chuyện vui.
Hôn lễ của Thẩm Kỳ Ngộ và Thẩm Trường Mi được cử hành tại một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Thời gian là cuối tuần này, đám người bọ tất nhiên đều sẽ tham gia, dù sao cũng đã chơi với nhau từ nhỏ cho tới tận bây giờ, giao tình rất thân thiết.
~Hết chương 36~
"Tiết mục độc diễn violon này hình như không có trong danh sách mà nhỉ?"
"Không rõ ràng lắm, nghe nói ban lãnh đạo có đề cập tới muốn để cô ấy diễn tấu một khúc, nhưng cảm giác như cô ấy không bằng lòng thì phải."
"Nếu thế thì làm sao lại lên đó được chứ?"
"Ai biết được."
Chương Trí Viễn ngược lại rất nghiêm túc lắng nghe, sau đó anh nghiêng người nhìn Chu Mộ Thâm đang cắm cúi ở trên màn hình di động, căn bản không hề để ý lên trên khán đài. Chu Mộ Thâm cất điện thoại đi, đứng dậy sau đó với lấy áo khoác sau ghế.
Chương Trí Viễn thấy dáng vẻ muốn rời đi của anh liền chỉ ngón tay lên trên, nói: "Người ta đã dồn hết tâm trí để biểu diễn thế kia mà cậu không ở lại nghe hết rồi hẵng đi à?"
Chu Mộ Thâm nhìn theo hướng ngón tay đang chỉ của Chương Trí Viễn, thờ ơ liếc mắt một cái. Anh ném tàn thuốc, nhấc chân lên rời đi, nói: "Bác sĩ Chương nếu như có nhã hứng như vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa, Thì Kỳ còn đang đợi tôi mang thức ăn khuya cho cô ấy."
Chương Trí Viễn kêu lên một tiếng, lắc đầu thở dài nói: "Bạn gái cũ và bà xã đại nhân quả nhiên bà xã vẫn quan trọng hơn tất cả."
Lúc buổi tiệc kết thúc, Chương Trí Viễn có đụng phải Hứa Tích: "Bài hát lúc nãy cô kéo cũng không tệ, khiến tôi nhớ lại buổi tiệc lúc còn ở trường đại học."
Hứa Tích cười cười: "Thật không ngờ bác sĩ Chương vẫn còn nhớ, bài hát mà tôi kéo lúc nãy sợ rằng người còn nhớ tới nó không nhiều."
Trong lời nói của cô có hàm ý, Chương Trí Viễn ngay lập tức đáp: "Sao có thể không nhớ chứ."
Hứa Tích khi đó cũng được coi là người nổi tiếng trong trường đại học, người theo đuổi cô không ít. Khúc độc tấu trong buổi biểu diễn âm nhạc đó như một ngọn gió giúp cô đi lên một bước ngày càng cao.
Hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi Chương Trí Viễn cũng rời đi.
...
Chu Mộ Thâm lái xe trở về chỗ ở, đèn trong phòng khách được bật sáng, trên bàn uống nước đặt một túi bánh quy nhỏ và một vỏ hộp sữa chua.
Chu Mộ Thâm đi tới thu dọn sạch sẽ rồi ném vào thùng rác.
Mấy hôm nay Thì Kỳ luôn phải trực đêm khiến cho hai người họ không thể gặp nhau nhiều, cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong chỉ có duy nhất ánh sáng từ ngọn đèn trên chiếc tủ đầu giường mờ ảo.
Ánh sáng lờ mờ cùng với nhiệt độ điều hòa được đặt ở chế độ thấp nhất.
Thì Kỳ cuộn chặt chăn quanh người giống như con tôm nhỏ đang rụt rè sợ hãi, mái tóc dài đen mượt trải dài trên gối, những sợi tóc dính lại với nhau thành từng mảng giống như chưa được khô hẳn. Anh dùng tay sờ nhẹ một chút, quả nhiên vẫn còn ướt rượt.
Anh khẽ chép miệng một cái sau đó đi vào trong nhà tắm lấy ra một cái khăn lông khô, ngồi ở trên đầu giường, khóe miệng kẹp điếu thuốc nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
Lần đầu tiên lau tóc cho người khác nên lực ở tay không kiểm soát được nặng nhẹ, kéo đến nỗi tóc của cô như muốn đứt hết ra ngoài.
Thì Kỳ bị kéo đau đến mức mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn anh, lập tức trừng mắt: "Anh quay về từ bao giờ thế hả?"
Chu Mộ Thâm sờ sờ vào tóc cô, thấy đã khô không ít nên anh liền tiện tay để khăn lông lên trên bàn trang điểm: "Sao em không sấy khô tóc rồi mới đi ngủ? Bao nhiêu lần rồi?"
Thì Kỳ lười biếng ngồi dậy: "Tại em buồn ngủ quá." Sau đó cô lại nói: "Đồ ăn khuya của người ta đâu?"
Chu Mộ Thâm đi vào phòng bếp, đem túi há cảo được bọc cẩn thận cho vào trong bát sau đó mang tới cho cô.
Thì Kỳ quả thật rất đói bụng, tối qua trực đêm, hôm nay bệnh viện lại xảy ra chút chuyện nên lại phải làm cả ngày, mãi đến tận 7 giờ mới được về nhà, tắm rửa xong trực tiếp lên giường đi ngủ.
Cô nuốt một miếng há cảo, trong đầu suy nghĩ thấy có chút kỳ quái: "Chu Mộ Thâm, anh nói xem nếu sau này em phát tướng ra rồi thì phải làm sao?"
Chu Mộ Thâm tháo đồng hồ đeo tay, nghe thấy cô nói thì liếc một cái sau đó lại nghe thấy cô tiếp tục lải nhải: "Khoa bọn em có một cô gái nói trước kia cô ấy cũng rất gầy, sau khi vào bệnh viện làm y tá, ngày ngày sáng tối đêm khuya luân phiên đi làm, kết quả cô ấy biến thành hình dạng mũm mĩm như bây giờ. Anh nói xem, em làm việc ở bệnh viện lâu như vậy rồi có phải là sẽ béo ra không? Em nói trước nhé, cho dù em có béo ra thì anh cũng không được ghét bỏ em đâu đấy!"
Cô như con gà con đang chăm chú mổ xuống thức ăn của mình, nếu như có thể béo lên thì cũng tính là khá thần kỳ.
...
Hôm nay Hà Đông Cẩm từ bên ngoài trở về, tâm sự nặng nề. Lúc ăn cơm trưa vẫn không nhịn được mà giãi bày với bà Chu.
Sáng nay Hà Đông Cẩm tới cửa hàng gần nhà mua một ít nguyên liệu nấu ăn, không nghĩ lại đụng phải Hứa Tích, ban đầu Hà Đông Cẩm chỉ coi như hoa mắt nhìn nhầm nên không để tâm, thật không ngờ tới lúc tính tiền Hứa Tích lại đẩy xe đẩy tới: "Bác gái."
Hà Đông Cẩm sững người một lúc, sau đó mới cười cười lên tiếng: "Hứa Tích, quay về rồi đấy à!"
"Vừa nãy có nhìn thấy bác nên tới chào bác một tiếng."
Hà Đông Cẩm nói: "Cháu cùng với bạn cũng tới mua đồ hả?"
"Đây là em gái cháu. Đình Đình, mau tới chào bác gái đi!"
Lương Đình cười tươi bước lên: "Bác gái, chào bác."
Hà Đông Cẩm cũng cười tươi gật đầu với cô ấy.
Hứa Tích lại hỏi: "Sức khỏe của bà nội dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn rất tốt. Tới lượt bác phải thanh toán rồi, sau này có thời gian rảnh rỗi thì tới nhà bác chơi nhé."
Chờ Hà Đông Cẩm rời đi, Lương Đình nói: "Chị, lần trước ở bữa tiệc của đại học B chị đã chạm mặt anh Mộ Thâm chưa?"
Hứa Tích cầm lấy một chai sữa tắm trên kệ hàng xuống, "Không chạm mặt."
"Sao có thể chứ? Hai người chẳng phải đều ở trong buổi tiệc hay sao?"
Hứa Tích liếc mắt lên gian hàng, thờ ơ nói: "Người nhiều như vậy muốn gặp cũng đâu có dễ dàng!"
Nhắc tới khiến trong lòng Hứa Tích có chút ưu tư không rõ.
Lương Đình hình như không nhìn ra, vẫn ríu ra ríu rít như cũ nói: "Hình như chị còn kéo cả bài "Lương Chúc" nữa đúng không? Không biết ai quay lại video, đều đăng tải lên trên Weibo rồi này."
Độ nóng của video rất cao, không thiếu những bình luận của cư dân mạng.
Sắc mặt của bà Chu ngược lại rất bình tĩnh, chỉ nói: "Hai đứa nó cũng chia tay lâu như vậy rồi, Mộ Thâm bây giờ cũng đã cưới Thì Kỳ, đều đã là người trưởng thành nên sẽ tự biết chừng mực, con yên tâm đi."
Hà Đông Cẩm muốn nói lại thôi: "Mặc dù là nói như vậy nhưng con bé bốn năm trước một tin tức cũng không có. Bây giờ nói trở về là trở về, con cũng chỉ là có chút lo lắng."
"Lo lắng cái gì? Mẹ tin cháu trai của mẹ là con người ngay thẳng!"
Hà Đông Cẩm thấy bà Chu như vậy nên cũng không nói gì nhiều nữa.
Tới lúc không có ai bên cạnh, bà vẫn là không an tâm nên đã gọi điện thoại cho Chu Mộ Thâm.
Chu Mộ Thâm đang họp liền bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn, anh liếc mắt nhìn, không nhận!
Đợi tới lúc buổi họp kết thúc anh mới gọi lại cho Hà Đông Cẩm, Hà Đông Cẩm ở đầu bên kia vòng vo tam quốc, Chu Mộ Thâm cười một tiếng: "Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi."
Hà Đông Cẩm hắng giọng một cái dứt khoát nói: "Vậy mẹ nói thẳng, chuyện Hứa Tích trở về con có biết hay không?"
Ngô Hiệu gõ cửa mang tập văn kiện vào trong phòng.
Chu Mộ Thâm gật đầu, ra hiệu cho anh ấy để đồ ở trên mặt bàn, lúc này mới trả lời lại vấn đề của Hà Đông Cẩm: "Con biết."
Hà Đông Cẩm nóng nảy: "Con không phải là đi gặp người ta rồi đấy chứ? Mộ Thâm, con không thể..."
Chu Mộ Thâm cắt đứt lời nói của bà: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con gặp cô ấy ở buổi tiệc của trường đại học!"
Hà Đông Cẩm lúc này mới yên tâm hơn một chút: "Thế thì tốt."
Chu Mộ Thâm kéo ghế ra ngồi xuống: "Mẹ gọi điện cho con chỉ là để nói chuyện này?"
Hà Đông Cẩm bị Chu Mộ Thâm vạch trần liền có chút ngại ngùng: "Mẹ đây là đang quan tâm con đấy!"
Chu Mộ Thâm bật cười lắc đầu.
Anh vừa mới cúp điện thoại của Hà Đông Cẩm thì điện thoại của Kiều tam nhi đã gọi tới. Vừa nhận máy, Kiều tam nhi đã nhanh mồm: "Lão đại, anh đã nhận được thiệp mời của Thẩm nhị chưa vậy?"
Chu Mộ Thâm giơ tay lật giở văn kiện, không nhanh không chậm đáp: "Nhận được rồi. Sao thế? Chú vẫn chưa nhận được à?"
Kiều tam nhi hơi cao giọng: "Là em nhận được rồi mới sợ hãi như này chứ. Cậu ta với Trường Mi dày vò nhau nhiều năm như vậy, đột nhiên một cái khiến em tạm thời chưa tin được."
Chu Mộ Thâm nhận được thiệp mời của Thẩm Kỳ Ngộ cũng cảm thấy khá bất ngờ, nhưng hai người bọn họ rốt cuộc cũng yên ổn trở lại, nói thế nào thì cũng là một chuyện vui.
Hôn lễ của Thẩm Kỳ Ngộ và Thẩm Trường Mi được cử hành tại một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài. Thời gian là cuối tuần này, đám người bọ tất nhiên đều sẽ tham gia, dù sao cũng đã chơi với nhau từ nhỏ cho tới tận bây giờ, giao tình rất thân thiết.
~Hết chương 36~
Bình luận truyện