Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!
Chương 13: Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất (13)
- Lăng Oa Oa nghĩ trong đầu hỏng rồi, con đần này sẽ nói hết ra mất thôi!
- Oa nhi, cậu phải nói hết cho Hạo đại ca. Sao cậu lại chịu ủy khuất với con hồ ly tinh này cơ chứ? - Huyền Lâm với ánh mắt an ủi "bạn hiền" rồi mạnh dạn quay ra phía Hạo Thiên nói tiếp
- Hạo đại ca, ca là người yêu của Oa nhi mà ca lại lên giường với con hồ ly tinh kia, ca phải nghĩ đến Oa nhi đau khổ ra sao chứ?!
Hạo Thiên thở dài, ánh mắt thất vọng nhìn Lăng Oa Oa. Kiếp trước cô ta vô cùng giống Ngữ Kỳ hồi còn bên nhau với anh, anh rung động đồng ý bên cô ta nhưng giờ có lẽ rõ mặt thật rồi.
- Tôi là người yêu của Ngữ Kỳ, cũng chưa từng lên giường với cô ấy. Lăng Oa Oa là bạn thân của Ngữ Kỳ.
Một lời giải thích súc tích giải quyết tất cả vấn đề mọi người đang thắc mắc, lúc này đã rõ. Tất cả ánh nhìn đầy sắc bén chĩa thẳng vào Lăng Oa Oa
Cô ta cúi đầu cắn chặt môi, móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay còn Huyền Lâm thì xanh mặt, Huyền Lâm quay ra nhìn Lăng Oa Oa với ánh mắt không thể tin được...
- Bây giờ đã rõ rồi chứ? Tôi không rảnh ở đây với mấy người đâu, Kỳ nhi của tôi đang lạnh đấy! - Lưu Hạ Bạch đôi mắt tràn ngập ôn nhu ôm cô vào lòng làm cô sởn gai ốc chỉ muốn đẩy anh ra.
Thấy Lưu Hạ Bạch sắp ôm Ngữ Kỳ đi, Huyền Lâm vội túm lấy tay của anh:
- Bạch đại ca, dù con hồ ly tinh này không có làm thế thật nhưng ai biết được bộ mặt nó! Ca đừng tin nó!
- Đủ rồi đấy! Cô bớt làm những chuyện vô nghĩa đi! Tôi có mắt tôi tự nhìn! - Lưu Hạ Bạch phiền chán hất tay của Huyền Lâm ra
Cô ta đỏ ngầu mắt nghiến răng túm lấy tóc Ngữ Kỳ giật ngược về phía mình, lực đạo của cô ta vô cùng lớn làm cho Ngữ Kỳ tưởng cô sắp đứt tóc được rồi, cả người bị kéo ngược về phía sau làm cô ngã xuống đất chân tay cũng theo đó trầy xước
- Kỳ nhi! - Lưu Hạ Bạch cùng Hạo Thiên kêu lên, lần này Hạo Thiên nhanh tay hơn bế Ngữ Kỳ dậy
- Cô quá phận rồi đấy Huyền tiểu thư, ở địa bàn của tôi cũng dám làm càn? Quản gia! Gọi cho Huyền Thị nói quản con gái thật chặt vào nếu không muốn tôi hạ thủ không lưu tình! - Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng quét qua Huyền Lâm làm cô ta sợ hãi lùi lại
- Hạo.. Hạo Thiên... Anh đừng giận Huyền Lâm... Cô ấy không cố ý đâu....! - Lăng Oa Oa chưng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh
Hạo Thiên nhìn lướt qua Lăng Oa Oa chậm rãi nói từ từ:
- Tất cả mọi người ở đây, xin nghe kỹ. Tôi chỉ có một người yêu là Vương Ngữ Kỳ và không hề dính dáng gì đến một ai khác. Còn Lăng tiểu thư, cảm ơn cô thời gian qua đã chiếu cố Kỳ Nhi. Tôi sẽ cho người tới thu dọn đồ đạc của cô ấy chuyển qua đây, chúng ta chỉ là bạn bè đừng gây thêm hiểu lầm về tôi nữa.... Nếu không... Tôi sẽ không để yên cho cô đâu! - Hạo Thiên nói đến câu "Nếu không" đôi mắt lạnh đến cực điểm làm cô ta mặt tái mét
Anh định quay lưng bước đi thì Lưu Hạ Bạch đứng chặn trước mặt mỉm cười không rõ ý tứ, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.....
- Oa nhi, cậu phải nói hết cho Hạo đại ca. Sao cậu lại chịu ủy khuất với con hồ ly tinh này cơ chứ? - Huyền Lâm với ánh mắt an ủi "bạn hiền" rồi mạnh dạn quay ra phía Hạo Thiên nói tiếp
- Hạo đại ca, ca là người yêu của Oa nhi mà ca lại lên giường với con hồ ly tinh kia, ca phải nghĩ đến Oa nhi đau khổ ra sao chứ?!
Hạo Thiên thở dài, ánh mắt thất vọng nhìn Lăng Oa Oa. Kiếp trước cô ta vô cùng giống Ngữ Kỳ hồi còn bên nhau với anh, anh rung động đồng ý bên cô ta nhưng giờ có lẽ rõ mặt thật rồi.
- Tôi là người yêu của Ngữ Kỳ, cũng chưa từng lên giường với cô ấy. Lăng Oa Oa là bạn thân của Ngữ Kỳ.
Một lời giải thích súc tích giải quyết tất cả vấn đề mọi người đang thắc mắc, lúc này đã rõ. Tất cả ánh nhìn đầy sắc bén chĩa thẳng vào Lăng Oa Oa
Cô ta cúi đầu cắn chặt môi, móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay còn Huyền Lâm thì xanh mặt, Huyền Lâm quay ra nhìn Lăng Oa Oa với ánh mắt không thể tin được...
- Bây giờ đã rõ rồi chứ? Tôi không rảnh ở đây với mấy người đâu, Kỳ nhi của tôi đang lạnh đấy! - Lưu Hạ Bạch đôi mắt tràn ngập ôn nhu ôm cô vào lòng làm cô sởn gai ốc chỉ muốn đẩy anh ra.
Thấy Lưu Hạ Bạch sắp ôm Ngữ Kỳ đi, Huyền Lâm vội túm lấy tay của anh:
- Bạch đại ca, dù con hồ ly tinh này không có làm thế thật nhưng ai biết được bộ mặt nó! Ca đừng tin nó!
- Đủ rồi đấy! Cô bớt làm những chuyện vô nghĩa đi! Tôi có mắt tôi tự nhìn! - Lưu Hạ Bạch phiền chán hất tay của Huyền Lâm ra
Cô ta đỏ ngầu mắt nghiến răng túm lấy tóc Ngữ Kỳ giật ngược về phía mình, lực đạo của cô ta vô cùng lớn làm cho Ngữ Kỳ tưởng cô sắp đứt tóc được rồi, cả người bị kéo ngược về phía sau làm cô ngã xuống đất chân tay cũng theo đó trầy xước
- Kỳ nhi! - Lưu Hạ Bạch cùng Hạo Thiên kêu lên, lần này Hạo Thiên nhanh tay hơn bế Ngữ Kỳ dậy
- Cô quá phận rồi đấy Huyền tiểu thư, ở địa bàn của tôi cũng dám làm càn? Quản gia! Gọi cho Huyền Thị nói quản con gái thật chặt vào nếu không muốn tôi hạ thủ không lưu tình! - Hạo Thiên ánh mắt lạnh lùng quét qua Huyền Lâm làm cô ta sợ hãi lùi lại
- Hạo.. Hạo Thiên... Anh đừng giận Huyền Lâm... Cô ấy không cố ý đâu....! - Lăng Oa Oa chưng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh
Hạo Thiên nhìn lướt qua Lăng Oa Oa chậm rãi nói từ từ:
- Tất cả mọi người ở đây, xin nghe kỹ. Tôi chỉ có một người yêu là Vương Ngữ Kỳ và không hề dính dáng gì đến một ai khác. Còn Lăng tiểu thư, cảm ơn cô thời gian qua đã chiếu cố Kỳ Nhi. Tôi sẽ cho người tới thu dọn đồ đạc của cô ấy chuyển qua đây, chúng ta chỉ là bạn bè đừng gây thêm hiểu lầm về tôi nữa.... Nếu không... Tôi sẽ không để yên cho cô đâu! - Hạo Thiên nói đến câu "Nếu không" đôi mắt lạnh đến cực điểm làm cô ta mặt tái mét
Anh định quay lưng bước đi thì Lưu Hạ Bạch đứng chặn trước mặt mỉm cười không rõ ý tứ, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.....
Bình luận truyện