Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 15-2: Ngoại truyện: Hạo Thiên (1)



Mọi người thường nói anh là một chàng trai hàng vạn người theo đuổi, đẹp trai gia thế tốt, là học trưởng...

Anh luôn không quan tâm đến những lời khen ngợi đó, ánh mắt ngưỡng mộ của những sinh viên nam, ánh mắt si mê của những sinh viên nữ. Sự thật thường ngày nhìn đến nhàm chán

Nhưng rồi anh chợt thấy một cô gái với ánh mắt trong veo nhìn anh chào một tiếng học trưởng rồi rời ánh mắt đi, không chút mê luyến không chút si mê.... Anh bỗmg cảm thấy có hứng thú với cô gái này

Rồi anh bắt đầu theo đuổi cô gái ấy bằng những cử chỉ bá đạo cho tới khi cô ấy gật đầu đồng ý làm bạn gái anh

Đôi lúc anh chợt đùa cợt bản thân tại sao lại thích thú một cô gái thân thế không tốt, xinh đẹp cũng không thuộc dạng xinh đẹp nữa chứ... Những ngày sau anh thử lạnh nhạt với cô vài hôm. Cô có chút hoang mang khi anh không quan tâm cô nhưng cũng không hề tìm anh để hỏi...

Anh thấy cô ngã trên sân trường, ngốc nghếch ngồi xoa chân. Bản thân vốn kìm nén không lại gần cô nhưng không kìm nén được mà đi đến cốc vào đâu cô một cái, cô nhíu mày xoa đầu không kêu ca...

Thật là một cô gái bướng bỉnh! Và sau đó có những lần vô tình giận nhau, dù thế nào cô cũng bướng bỉnh không chủ động đến tìm anh... Rồi một cô gái khá xinh đẹp xuất hiện bên cạnh cô. Cô cười thật tươi nói đây là bạn thân của cô

Cô rất ít khi cười tươi, anh có chút ngỡ ngàng nhưng lại có chút ghen tỵ với cô gái đó

Rồi sinh thần của anh... Cô không tới, chỉ thấy cô gái đó nói cô bệnh không thể tới. Anh có chút bán tính bán nghi nhưng cũng không gọi, anh tin cô có lý do riêng của cô

Bố anh biết chuyện, ép anh phải bỏ cô. Có thể ép anh bỏ ước mơ kế thừa tập đoàn chứ tuyệt đối sẽ không bỏ cô... Vì anh mê luyến cô mất rồi....!

Và... Sự mê luyến đó, hạnh phúc bên cô không được bao lâu khi trước mắt anh là màn hình chiếu thân thể cô bị đè bởi người con trai nào đó, khuôn mặt cô đỏ lịm lim dim đôi mắt cầu hoan...

Cô khóc... Cô nhìn anh hỏi

- Anh có tin em không...?

Em nói anh phải tin em như nào? Em nói anh phải tin em ra sao? Anh tự hỏi bản thân vô số lần, đôi mắt đau đớn nhìn cô rồi quay lưng bước đi

Cô không níu kéo, không nói thêm. Anh lúc đó cầu cô níu kéo anh... Nhưng cô đã không....

Rồi anh ra nước ngoài để quên đi cảm giác bên cô, anh vô tình gặp người bạn của cô.... Cô ấy rất giống tính cô ngày trước... Anh thử đồng ý bên cô ấy... Nhắm mắt lại tưởng tượng cô ấy chính là em...

Thời gian bốn năm không phải quá dài, cũng không phải quá ngắn. Trái tim anh dần bình tĩnh lại, bố anh muốn anh về nước tiếp quản tập đoàn... Anh chần chừ một chút và cũng quyết định về

Về đến đất nước có cô ở đây, trái tim anh lại có chút lỗi nhịp. Anh cố đè cảm xúc mình xuống mỉm cười với cô gái bên cạnh anh luôn nhắm mắt tưởng tượng đó là cô...

Cố gắng tránh những nơi có thể gặp cô nhất... Nhưng rồi anh thấy cô, đôi mắt anh không thể tin vào những gì mình đang thấy...

Cô bế một đứa trẻ với mái tóc có chút rối bời, quần áo trên người đã bạc màu... Cô cũng nhìn thấy anh... Ánh mắt cô cũng rao động như anh nhìn cô vậy...

Bỗng chốc anh muốn bước tới ôm chặt lấy cô vào lòng! Vừa bước được một bước bàn tay anh đã bị kéo lại bởi một đôi tay mềm mại, anh quay ra nhìn thấy cô gái đang ôm tay anh với đôi mắt ngập nước...

Đúng rồi... Bây giờ... Anh đã có người yêu... Cô cũng có chồng rồi... Đè trái tim đang đập mạnh mà chỉ có thể nhìn cô

Cô ban đầu có ngạc nhiên, rồi cụp mắt xuốmg quay người rời đi, anh muốn kéo cô lại để ôm nhưng anh... Không làm được...

Vài ngày sau, anh lao đầu vào làm việc quên đi tất cả thì biết cô đã tự tử... Anh ôm lấy ngực rồi ngã xuống ngay tại cuộc họp, mọi người gọi cấp cứu cho anh

Khi anh tỉnh dậy thấy một khuôn mặt xinh đẹp rơi nước mắt ngồi cạnh anh... A... Không phải khuôn mặt ngốc nghếch kiên cường đó... Vĩnh viễn không thể thấy khuôn mặt đó nữa rồi...

Anh sống từ đó như người vô hồn, cưới cô gái đó nhưng cũng không đụng vào cô gái đó. Không phải anh có vấn đề về sinh lý, mà mỗi lần tiếp xúc thân mật với cô gái ấy, anh lại nhớ tới cô. Anh không thể....

Cho tới khi già, nhìn con nuôi và người vợ đang khóc bên cạnh chiếc giường bệnh.... Anh nhắm mắt lại

Tốt quá... Ngữ Kỳ... Anh tới tìm em đây....

Và khi anh mở mắt nhận ra mình trở lại ngày tháng tuổi thanh xuân đó... Anh bỡ ngỡ vẫn chưa hiểu chuyện gì....

Cốc Cốc!

- Hạo Thiên... Em vào nhé....!

Giọng nói đó... Trái tim anh đập thật mạnh, nhìn ra cánh cửa đang từ từ mở....

Có phải đó chính là cô... Ngữ Kỳ của anh....?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện