Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 20: Vật thế thân là hoàng hậu (5)



Đơn nhi, nàng nghĩ gì vậy? - Khúc Thừa Ân mỉm cười ôn nhu tự tay rót cho cô trà nhìn cô đang ngẩn ngơ

Ánh mắt bỗng sắc lạnh xoẹt qua, cô có phải đang suy nghĩ đến việc phản quốc không? Sở Ngữ Kỳ vốn từ nhỏ thông minh vô cùng hắn không thể chủ quan được.

- À... Do dạo này thần thiếp ngủ không được ngon... - Ngữ Kỳ rơi từ chín tầng mây xuống đất, hôm nay là ngày nữ chính sẽ chính thức là của nam chính. Cô không tập trung nổi, chính trực giác của cô thông báo rằng nguy hiểm đã bắt đầu triển khai.

- Nếu nàng ngã bệnh ta sẽ rất đau lòng. - Khúc Thừa Ân ôn nhu đưa tay ra muốn vuốt mái tóc của cô

Ngữ Kỳ theo bản năng tránh né bàn tay kia, cô không phải muốn chết nhưng thực sự là do bản năng thôi... bản năng... ha ha

[...] Ký chủ thật ngu ngốc, không muốn bị xoa đầu thì nói thẳng ra, bản năng cái con khỉ.

Khúc Thừa Ân thấy tay đặt lên không trung lơ lửng, ánh mắt tối sầm lại bầu không khí bỗng chốc đen mù mịt, cô thấy không ổn định nói gì thì bỗng dưng hắn kéo mạnh tay cô ném thằng lên giường. Mộc Nhĩ thấy vậy sợ run người định can

- Cút ra ngoài.

Mộc Nhĩ thấy khuôn mặt cô vẫn đang ngờ nghệch đành cắn răng bước ra ngoài đóng cửa lại, nương nương... Ngài thật ngốc....

- Hoàng... Hoàng thượng... - Ngữ Kỳ hoảng hốt giữ y phục

Hắn không buồn nghe cô nói, một tay giữ chặt hai tay cô để lên cao, kéo mạnh y phục ra. Ngữ Kỳ hoảng hốt định dùng sức đá hắn

- Đúng là nàng rồi... - Khúc Thừa Ân thở phào một tiếng, dựa đầu vào vai cô

Hả? Cái gì cơ? Ngữ Kỳ vẫn ngớ người không hiểu chuyện gì, hắn ngồi dậy mỉm cười ôn nhu như cũ

- Ta còn tưởng có người dịch dung thành nàng, nhưng vết bớt trên ngực nàng thì ta có thể tin tưởng rồi.

Cô cúi xuống nhìn vết bớt hình thù kì quặc ở phía cạnh ngực trái, đỏ mặt che y phục lại. Khúc Thừa Ân dịu dàng ôm cô vào lòng

- Ta xin lỗi, làm Đơn nhi sợ rồi, may mà là nàng thật không phải dịch dung, nếu không có vết bớt đó ta sẽ đem nàng đi phanh thây mất thôi. Dạo này nàng lạnh nhạt với ta quá, có phải do giận ta không? Ta không tới thăm nàng, nàng cũng không tới tìm ta

... Sao có thể dọa người khác một cách ôn nhu như vậy, thật đáng sợ mà... Hệ thống, bà đây muốn về nhà... Thăm cái khỉ gió, ta chạy ngươi còn không hết còn mang xác tới cho ngươi phanh thây sao? Ngữ Kỳ chửi rủa trong lòng cả nghìn lần

- Thần thiếp dạo này thân thể không được khỏe, thứ lỗi cho thần thiếp, bệ hạ. - Ngữ Kỳ nhẹ nhàng ôm lại Khúc Thừa Ân

Cô cố gắng không nổi tầng da gà diễn kịch với gã điên này, mau mau tìm thấy thị vệ đó rồi cùng phụ thân trốn khỏi kinh thành. Cha của thân thể này là cha khống, chắc cô nói vậy ông cũng sẽ chấp thuận thôi.

- Sao nàng chỉ cài mỗi chiếc trâm đơn giản này, nó không giống mẫu đơn cũng không giống hoa hồng nữa. Trâm cũ kia nàng vứt rồi? - Khúc Thừa Ân nhìn cô có chút rò xét nhưng giọng vẫn dịu dàng

- Trâm kia của thần thiếp bị rơi xuống hồ từ khi cứu Dạ Vương rồi, thần thiếp thích trâm này. Không phải mẫu đơn cũng tốt mà không phải hoa hồng cũng tốt. Một chiếc trâm hỏng đẹp đẽ...

Khúc Thừa Ân trầm mặc nghi ngờ, Ngữ Kỳ biết nói vậy sẽ làm hắn nghi ngờ hơn nhưng tâm trạng của nguyên chủ làm cô không dứt ra được. Cả buổi hôm đó cô cười đến tê cả hàm thì hắn mới chịu rời đi.

- tối nay là đêm trung thu, Mộc Nhĩ thay y phục, chúng ta vi hành! - Cô muốn ra ngoài xem diễn biến cốt truyện ra sao

Mộc Nhĩ méo miệng... Nương nương, hoàng hậu thì không thể lén đi vi hành a~

Trời đã đêm tối dần, mắt thấy Khúc Thừa Ân đã vi hành ra bên ngoài để xem hội. Cô cũng lục đục thay y phục

[ Ký chủ, có ám vệ đấy] Hệ thống lòng tốt nhắc nhở

Cô dựng lại, nhìn Mộc Nhĩ đang lo lắng với cái thân béo mũm mĩm chán nản

[ Chẳng lẽ ta không thể đi xem diễn biến sự việc sao?]

[ 50 tích phân 1 hương thuốc mê] Hệ thống đa cấp xuất hiện

[ Thành giao!] Đại gia Ngữ Kỳ cũng theo đó xuất hiện

Ám vệ cùng Mộc Nhĩ ngủ say như chết ở nền nhà, cô liếm môi... Tác dụng kinh người nha!~ Vội vàng thay y phục đơn giản định chạy ra khỏi thành thì eo bỗng bị ôm lấy nhấc bổng bay lên không trung

Mẹ ơi, có yêu quái!!!! Ngữ Kỳ muốn gào lên thì bị bịt miệng quay ra nhìn cái người đang ôm mình trên không trung kia mà trợn mắt. Con mẹ nó cái thế giới khỉ gió gì toàn trai đẹp thế này! Cô thầm chửi trong lòng

- thả ta ra! - cô giãy giụa

- Tỷ tỷ, thực lâu chúng ta chưa gặp nhau - nam nhân kia cười tít đôi mắt lại thành hình bán nguyệt trông vô cùng anh tuấn

Tỷ tỷ? Ngữ Kỳ nhíu mày, thân thể này lấy đâu ra đệ đệ? Con trưởng mà? Nam nhân kia thấy cô ngơ ngác thì cười càng tươi, ôm cô nhảy lên mái nhà qua cổng thành

- Này, ngươi đem ta đi đâu vậy? Mau thả ta ra! - Cô sực tỉnh lại muốn giãy giụa

- Vậy đệ thả tỷ ở đây nhé? - Nam nhân kia khẽ buông tay, cô chới với liền hai tay ôm chặt lấy cổ nam nhân run run

Gã này đáng sợ quá, cô đành chịu để hắn đem đi lung tung. Nam nhân kia dừng lại ở hội rồi thả cô xuống cười híp mắt

- Tỷ tỷ muốn đi hội phải không? Chúng ta cùng đi nhé?

Cô nghi ngờ nhìn hắn rồi quay đi lung tung, cô đâu phải muốn đi hội mà là đi hóng hớt chuyện thôi, quay qua quay lại một hồi nhờ hệ thống hóng hớt x2 chỉ ra hướng của nữ chính mà cô bám theo. Nhìn nữ chính thanh thuần xinh đẹp đi cùng nam chính quả là một cặp xứng đôi, chẹp chẹp miệng đi theo nhưng bỗng Khúc Thừa Ân bế nữ chính dùng khinh công bay lên

Không phải chứ, đùa bà à? Ngữ Kỳ méo miệng rồi quay ra bất chợt ôm lấy nam nhân kia làm hắn ngỡ ngàng theo phản xạ cũng ôm lại lấy cô nghiêng đầu nhìn khó hiểu, góc nghiêng vô cùng tuấn tú nhưng lúc này cô không còn tâm trạng quan tâm nữa.

- Ngươi mau mau đuổi theo cặp đôi kia mau mau lên. - Cô vỗ vỗ vội vào vai hắn không nhận ra tư thế bao nhiêu thân mật

Hắn mỉm cười ôm chặt cô dùng khinh công đuổi theo, nụ cười nở tươi trên khuôn mặt trước ánh trăng nhìn cô nói

- Sở Ngữ Kỳ, đệ không phải tên là "Ngươi". Nhớ đó, đệ tên Hướng Dực!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện