Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 24: Vật thế thân là hoàng hậu (9)



Lúc cô tỉnh dậy cả cơ thể đau nhức, chửi thể một chút định ngồi dậy thì một lực đạo ôm cô từ phía sau nằm xuống

- Nàng đêm qua mệt rồi, ngủ thêm một chút đi Đơn nhi.

Con mẹ nó, nam chính sao ngươi còn chưa cút? Ngữ Kỳ trợn tròn mắt nhìn gã vô sỉ chết tiệt đang ôm mình.

Khúc Thừa Ân mở mắt ra nhìn lại cô cười dịu dàng như mọi lần không còn ánh mắt sắc lạnh

- Nàng nhìn ta cái gì? Muốn làm tiếp chuyện tối qua?

Ta thèm vào! Ngữ Kỳ vội quay đầu không nhìn nữa nhưng cảm thấy bàn tay của hắn làm loạn, không kịp nói gì một lúc sau căn phòng lại vang lên tiếng rên rỉ đầy kiều mị

Thái giám bên ngoài muốn nói nhưng lại không dám nói, biết trễ giờ lên triều nhưng chỉ có thể im lặng đứng bên ngoài

Lý Hoà Nhi sau một đêm vật vã thì tỉnh dậy thấy nha hoàn của mình mừng rỡ. Ngơ ngác hỏi chuyện gì xảy ra nhưng nghe đến tin hoàng thượng lần đầu tiên lỡ buổi triều thần vì ở cung hoàng hậu và ngâm dược cho bản thân cả đêm, khuôn mặt cô man mác buồn cúi đầu rơi những giọt lệ

- Huynh ấy không yêu ta...

Nha hoàn thấy tiểu thư nhà mình khóc liền dỗ dành mãi, Lý Hoà Nhi chỉ có thể ôm lấy nha hoàn của mình khóc.

Phía Khúc Thừa Ân dặn dò Mộc Nhĩ không được đánh thức Ngữ Kỳ để cô ngủ. Hôm nay miễn thỉnh an, quay ra thấy cô vẫn đang say giấc trong mắt lộ tia ôn nhu hiếm lạ khó nhận ra rồi xoay người rời đi

Lúc cô ngủ cũng là lúc cô trở về không gian, liền đi tìm hệ thống chết tiệt. Hệ thống hiện ra cậu bé cười gian xảo

[ Sao? Tư vị không tồi chứ ký chủ?]

[ Ta giết nhà ngươi!!!] Ngữ Kỳ vồ đến làm hệ thống giật mình bay vòng quanh

[ Do tôi sang giúp bên hệ thống trùng sinh một hồi, không thể bên ký chủ mọi lúc được, cái này đâu thể trách tôi. Huống hồ tôi từng nói dù có phải ngủ với nhân vật cũng phải ngủ rồi. Ký chủ không thể trách tôi!]

Ngữ Kỳ đứng lại, nước mắt rơi lã chã làm hệ thống đơ mặt rồi hoảng hốt

[ Ký chủ, người làm sao vậy...?]

[ Ta cũng là con người, có cảm xúc mà. Ngươi bảo ta phải làm sao cơ chứ?] Cô khóc nức nở

Hệ thống bối rối nhìn cô dỗ cách nào cũng không chịu nín đành đầu hàng

[ Được rồi, bồi thường cho ký chủ 5000 tích phân coi như thêm quà tân thủ, nhưng tôi sẽ khấu trừ phần load tình cảm của nhân vật đi, cho tới khi đủ 80% tôi mới hiện ra cho ký chủ để hoàn thành nốt 20%. Ký chủ thấy sao?]

Ngữ Kỳ suy nghĩ một lúc rồi lau nước mắt gật nhẹ đầu

[ Thành giao...!]

[ Vậy ký chủ mau trở về thân xác đi, nam phụ đại nhân sắp tới rồi đó, phải tỉnh lại rồi]

Không để cho cô nói liền hất cô về thân xác, nhìn thấy cô ngồi dậy xoa xoa cái lưng đau hệ thống liền thở phào tự thì thầm

[ May mà trẻ nhỏ thật dễ dỗ] mà quên mất đi hình dáng của bản thân đang là một cậu nhóc....

Cô thật muốn khóc, đau lưng chết cô rồi mà! Loạng choạng ngồi dậy gọi Mộc Nhĩ vào thay y phục

Vừa vấn tóc xong thì tiếng thái giám vọng vào Dạ Vương tới. Thở một hơi dài cố gắng không đâm cho mỗi tên vài nhát

Khúc Thừa Mặc cầm một túi bánh hoa quế đem vào thi lễ vs cô rồi ngồi xuống tự rót chén trà

- Hôm nay Dạ Vương tới có chuyện gì?

Cô thực sự mệt đến rụng rời người không có tâm trí chơi đùa với hai anh em nhà này. Khúc Thừa Mặc liếc qua trên cổ cô có vết đỏ, hơi nhíu mày túm cổ tay cô làm cô hơi mất phương hướng suýt ngã vào lòng của hắn

- Ngươi và Khúc Thừa Ân đã đồng giường cộng chẩm?

Ngữ Kỳ cứng người, làm thê thiếp của nam chính bao ngày tháng rồi còn không đồng giường cộng chẩm thì làm gì? Hắn giống hoà thượng lắm à?

[ Ay da ký chủ à, tiếp thu nội dung cũng không hết nữa! Nam chính chỉ để thuốc mê cho cô uống mỗi lần thị tẩm thôi chứ hắn với cô đều là tân! Trai tân và xử nữ đó cô nương ạ!] Hệ thống hết chịu nổi khuôn mặt ngốc nghếch của cô

Ngữ Kỳ há hốc miệng không nói thành lời, Khúc Thừa Mặc đứng bật dậy khuôn mặt tràn ngập sự giận dữ

- Hắn dám nói hắn yêu Hoà Nhi nhưng lại đồng giường cộng chẩm với nữ nhân khác! Hắn coi lời hứa với ta là cỏ rác?!

Trong lòng Ngữ Kỳ vừa rồi có một luồng ấm áp chảy vào người, đó là cảm giác của nguyên chủ đang tưởng rằng Khúc Thừa Mặc quan tâm mình. Trong lòng cô lạnh băng khi nghe xong câu đó kèm theo từng cơn nhói, Ngữ Kỳ vuốt cho xuôi xuống cảm giác uất ức

- Dạ Vương tới đây chỉ để nói như vậy thì mời về cho, bổn cung mệt.

- Hừ, nữ nhân ngu ngốc, ngươi tưởng ngươi được hắn sủng hạnh là hắn yêu ngươi? - Ánh mắt Khúc Thừa Mặc lạnh như băng

- Ta không tưởng. Ta cũng chưa từng mong hắn yêu ta - Giọng cô cất lên không lạnh không nhạt

Khúc Thừa Mặc hơi ngạc nhiên một chút rồi im lặng đợi cô nói tiếp

- Ta cùng lắm chỉ là con rối trong mắt hắn, trong mắt ngươi ta cũng chỉ là một nữ nhân đáng ghét. Hết giá trị liền có thể ném đi, ta đều biết hết!

Cô đưa tay chạm vào ngực đang đau nhói từng cơn cười nhạt, nhìn Khúc Thừa Mặc với ánh mắt bình thản đến lạ thường

- Ngươi không sợ chết? - Khúc Thừa Mặc giễu cợt cười

- Sợ, ta chết rồi phụ thân sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu phụ thân ta đi trước ta, thì ta nghĩ cái chết không đáng sợ như ngươi nói đâu bởi vì người quan trọng nhất trong cuộc đời ta... Chỉ có phụ thân mà thôi...!

Ngữ Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng bên trong nụ cười hàm chứa nỗi đau man mát, tóc cài chiếc trâm hỏng nhưng trông đẹp hơn bất kỳ chiếc trâm trân quý nào. Cô trông mong manh yếu đuối lại vô cùng kiên cường

Khúc Thừa Mặc trầm mặc một lúc rồi quay lưng rời đi, có lẽ trước đến giờ hắn chưa từng hiểu cô...

- Hiểu ư... Ta cần hiểu cô ta ư... - Khúc Thừa Mặc cầm trên tay một chiếc khăn đã cú trầm ngâm

- Nàng ấy nói như vậy?

Khúc Thừa Ân hỏi ám vệ của mình, đôi mắt nhìn xa xăm...

Hệ thống nhận được chỉ số tình cảm liền tặc lưỡi, vẫn chưa đủ... Ký chủ à, người còn phải cố gắng nhiều đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện