Chương 46: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (9)
- Kỳ Kỳ! - Hoắc Hạ ôm chầm lấy Ngữ Kỳ làm cô đang muốn nói giật mình nhìn
Hành động của Hoắc Hạ làm cô thấy kì lạ, bình thường anh rất ít khi chạm vào cô, hôm nay lại chủ động ôm? Có chuyện gì sao? Ngữ Kỳ vẫn để yên cho anh ôm
Hoắc Hạ thấy bình thường nếu làm thế này nhất định cô sẽ đẩy anh ra nhưng hôm nay hoàn toàn không, ánh mắt hơi hé lên ý cười nhìn lướt qua đôi giày nam để bên cạnh lúc này đôi môi cũng nhẹ nhàng nhếch lên.
Tuấn Duật nghe thấy tiếng chuông cùng mở cửa nhưng lại không có tiếng người, thắc mắc đi ra dựng lại nhìn một người lạ ở đâu ôm Ngữ Kỳ. Trong lòng hắn bỗng dưng cảm giác có chút khó chịu
- Này là? - Giọng hắn thập phần khó chịu
Ngữ Kỳ đang tính đẩy Hoắc Hạ ra thì nghe thấy tiếng của Tuấn Duật quay đầu lại
- Đây là bạn tôi, Hoắc Hạ.
Hắn thừa biết tên chết tiệt kia là Hoắc Hạ, hắn đang hỏi cô mối quan hệ của cô và bạn hắn.
Bạn bè mà cô ôm ấp nhau trước mặt chồng chưa cưới à? Tuấn Duật khó chịu, không phải hắn thích cô chỉ đơn giản là hắn không thích có tin đồn trước khi ly mà thôi.
Tuấn Duật chỉ gật một cái lấy lệ rồi đi thẳng xuống bếp, cô nhìn hắn nhíu mày, tự dưng khó chịu là sao? Đến chào một câu cũng không chào.
Hoắc Hạ cười nhẹ một tiếng khi cô quay ra thì thu lại ánh mắt nắm buông Ngữ Kỳ ra nắm tay cô vào nhà
- Kỳ Kỳ, anh đói
- Sao anh không ăn đi đã qua đây rồi? - Ngữ Kỳ lườm cũng quên luôn chân đau
- Em thật vô tâm nha, anh làm cực khổ nhanh nhất để bay về nước gặp em đấy. - Hoắc Hạ có một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, phải nói khuôn mặt tỉ lệ vàng phúc hắc có chút manh này lúc làm vẻ mặt hờn dỗi cô cũng muốn xiêu lòng cắn cho cái.
[... Thỉnh ký chủ tỉnh lại cùng lau nước miếng đi.] Ngàn vạn lần đừng có cắn người trước mặt nam chủ nếu không thì hệ thống tôi đây cũng chết theo cô nha.
Cô tỉnh lại tính trả lời thì nghe tiếng cạch một cái to làm cô chú ý quay ra nhìn Tuấn Duật đặt thức ăn xuống một cách cục cằn
- Anh làm cái gì thế? Muốn đập vỡ luôn bát nhà tôi sao?
- Em đừng giận, bảo bảo sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe đấy - Hoắc Hạ mỉm cười nói
Ngữ Kỳ cũng chỉ gật nhẹ cái rồi xoa bụng, bỏ đi cô tức nhỡ đụng phải bảo bảo đại nhân đây hậu quả gánh không nổi. Tuấn Duật nhìn họ như cặp đôi mới cưới chứ không phải hắn trong lòng liền càng khó chịu
[...] hình như bản tọa mù mắt rồi thì phải, sao lại có cảm giác nam phụ kia là nữ phụ mưu mô. nam chính là cô gái bị ức hiếp oan ức vô cùng còn ký chủ là nam chính? Hệ thống day trán... Không nhìn nữa, đi ngủ. Nhìn nữa liền ngu như ký chủ thì không tốt.
Tuấn Duật cười nhạt một tiếng làm Ngữ Kỳ hơi rùng mình, hắn hơi ngoắc tay ám chỉ cô lại đây, Ngữ Kỳ ánh mắt như muốn nói không muốn, Tuấn Duật híp mắt như muốn nói cô dám không lại đây? Cô miễn cưỡng đi lại gần.
Tuấn Duật thấy hành động này của cô môi hơi nhếch lên một độ cong nhẹ, trực tiếp ôm cô vào lòng làm cô giật mình muốn phản kháng, anh hơi cúi người làm động tác giả cho người ngoài nhìn vào là cả hai đang tình tứ thì thầm đủ cô nghe thấy
- Ngoan ngoãn một chút, nếu không tôi liền đem cô đi... - Câu sau cười nhẹ thổi vào tai cô rồi mỉm cười nhẹ xã giao với Hoắc Hạ
- Mời ngồi, dùng bữa cơm với vợ tôi.
Ngữ Kỳ nghe câu kia xong thoáng rùng mình im lặng, cô tưởng anh nói muốn dẫn cô đi phá bảo bảo liền ngoan ngoãn đứng im, Tuấn Duật mà biết cô nghĩ vậy chắc chắn sẽ đem đầu cô bổ ra xem có cái gì trong đó. Hoắc Hạ nhìn ánh mắt của cô không được tốt cùng người cứng ngắc lại thì đôi mắt anh tối đi một phần nhìn lại Tuấn Duật mỉm cười
- Được thôi.
Cô nuốt nước miếng, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Sao cô lại ngửi thấy mùi thuốc súng cơ chứ... Cả ba cùng ăn tối không im lặng, Ngữ Kỳ đang đói liền nuốt không vào.
- Kỳ Kỳ, em ăn cái này đi, tốt cho bảo bảo. - Hoắc Hạ gắp cho cô một miếng cá mỉm cười với cô
Ngữ Kỳ cũng chỉ gật gù nhét miếng cá vào miệng, thì một miếng thịt để vào bát, cô ngẩng lên nhìn thấy Tuấn Duật gắp
- Ăn đi, tốt cho em đấy, em gầy quá - Tuấn Duật cười "ôn nhu"
Ngữ Kỳ cười ha ha rồi cũng nhét nốt miếng thịt vào miệng ăn thật nhanh rồi chuồn, nếu không cô bị cái không khí kì quặc này làm cho ngột thở chết mất
- Ăn từ từ thôi, không ai dành của em đâu. - Tuấn Duật xoa đầu cô tiếp tục mỉm cười "ôn nhu"
.... Mẹ ơi cứu con, trái đất đáng sợ quá. Cho con về hành tinh đi...
Sau buổi ăn nặng nề thì Hoắc Hạ cũng về, cô đưa anh ra khỏi cửa mỉm cười
- Lần tới đi công tác nhớ đem quà về nếu không đừng có vào nhà em chơi. Bổn cung thả chó.
Hoắc Hạ cười dang tay ôm Ngữ Kỳ, lần này cô thực sự muốn đẩy ra nhưng anh đã buông ra trước mỉm cười vẫy tay
- Anh về đây.
Cô đứng vẫy tay nhìn Hoắc Hạ đi, quay lại đóng cửa thấy Tuấn Duật nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
- Anh nhìn cái gì?
Tuấn Duật quay lưng đóng sầm cửa phòng làm cô ngớ mặt ra. Hôm nay sao ai cũng lạ hết thế? Tuấn Duật thở dài đứng yên trong phòng nắm chặt tay
- Rốt cuộc cảm giác này là sao?
Trong xe riêng của Hoắc Hạ, anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Trợ lý thấy anh im lặng hỏi đôi chút câu
- Sao vậy? Ăn tối với tình trong mộng vui đến ngơ ngẩn sao?
- Phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều đấy. - Hoắc Hạ nói một câu không đầu không đuôi
- Hả?
- Không có gì - Hoắc Hạ lại mỉm cười rồi quay mặt ra nhìn về phía cửa kính
Ngữ Kỳ gọi Tuấn Duật thế nào cũng không chịu mở cửa ra, cô ôm gối ra sofa ngủ. Bực bội đấm vào gối một trận rồi ngủ, tên đáng ghét đến nhà bà đây còn dám cướp phòng. Mắng gần chết nam chính trong đầu rồi mới dần thiếp đi
Trong lúc Ngữ Kỳ ngủ hệ thống mày mò một chút dữ liệu thở dài
[ Thế giới không có trong nhiệm vụ chỉ số cũng không rõ ràng, đành phải tự dựa vào sức lực của ký chủ thế nào.]
.
.
.
.
.
.
( ây gu được rồi ta đăng rồi đừng đả đảo, 45 cmt ta sẽ post tiếp chương mới, mỗi người chỉ tính một cmt thôi nha yêu thương <3 )
Bình luận truyện