Chương 54: Lạc Vào Thế Giới Không Có Trong Nhiệm Vụ (17)
Trong lúc chờ đợi Ngữ Kỳ tới, Kim Lân lúc này đang dựa vào ghế uống tách trà của mình một cách sang trọng, khác hẳn với hình ảnh ngày thường của bản thân.
Trong lòng Hoắc Hạ không được vui vẻ, hắn thực sự không an tâm cho lắm nhìn xuống đồng hồ suy nghĩ một chút, vỗ vai quản lý cười hiền "Chuyển lịch dùm tôi, cứ nói tôi bị đau bụng" Rồi không đợi quản lý phản ứng liền một mạch chạy mất
Lúc quản lý phản ứng được liền gào lên thê lương, tổ tông người đi rồi bỏ ta ở lại với đám âm binh này sao? Kiếp trước chúng ta mắc nợ sao????
Hoắc Hạ có cảm giác linh cảm lần này của hắn chắc chắn không sai, trực giác luôn rất mạnh mẽ có điều gì đó chạm vào sóng não của hắn thôi thúc hắn đi. Bước vào trong xe liền phóng theo định vị trên di động
Tuấn Duật lúc này gõ gõ bàn phím bỗng tay dựng lại ánh mắt ngưng đọng một hồi rồi nhíu mày... "Lý Hoà Nhi? Hướng Dực?" Anh lập tức không nghĩ nhiều đóng máy tính lại gọi vào số máy nhất định
"Định vị vị trí của Ngữ Kỳ, tôi cần ngay lập tức!"
Ngữ Kỳ lúc này thấy trước mắt đã tới quán cafe điểm hẹn thản nhiên bước vào nhìn xung quanh một chút không thấy Kim Lân liền lên tầng 2, nhìn thấy Kim Lân ngồi lặng yên thưởng thức cafe, trông thực sự yên bình.
Cô bắt đầu có cảm giác mình đang nhìn thấy cố nhân hiện thân, lắc nhẹ đầu. Suy nghĩ nhiều rồi Ngữ Kỳ. Tự nhủ bản thân như vậy rồi bước vào ngồi xuống vị trí tự gọi cho bản thân một cốc sữa nóng, cả hai im lặng cho tới khi phục vụ đi pha xong và rời đi.
"Cái thai này cũng có vẻ được 8 tháng rồi nhỉ? Là trai hay gái?" Kim Lân không đầu không đuôi hỏi, giọng nói bình thường nghe cao và thanh nhưng lúc này trầm ổn xuống có vẻ trông giống một người đàn ông hơn.
Ngữ Kỳ có chút bất ngờ khi đột nhiên quan tâm hỏi han mình, cô nhấp một hụm sữa mới chậm dãi đáp "đúng, song thai"
Kim Lân cười nhạt một tiếng ngước mắt lên nhìn cô với ánh mắt châm chọc. Ngữ Kỳ lúc này có cảm giác cả người đều không thoải mái, cô thấy có gì đó không thực sự ổn ở đây. Nhưng khi trong lòng cô căng lên như dây đàn thì Kim Lân lại tiếp tục cúi xuống thưởng thức cafe dù nó đã nguội lạnh, một hồi lâu sau anh ta nhìn chằm chằm vào bụng của cô "Tôi đoán kiếp trước cô chắc phải cứu cả vạn người, được cả vạn người cầu nguyện nên kiếp này được gặp lại Khúc Thừa Mặc, Khúc Thừa Ân"
Đầu Ngữ Kỳ như tiếng sét đánh qua, cô thực sự shock, nhìn kỹ Kim Lân lúc này môi mới run run nói thành lời "Lý Hoà Nhi?"
"Phải a, tỷ tỷ" Kim Lân cười đến ngọt ngào đến bừng sáng xung quanh anh ta, Ngữ Kỳ lúc này đầu óc bị trì trệ... Rốt cuộc là sao? Rốt cuộc là kiếp trước chưa chấm dứt? Kiếp này liền nối tiếp câu chuyện kiếp trước?
"Ta cứ ngỡ ta đã chết trong cái cung điện đó tới già, sẽ chẳng thể kéo lại tâm của Thừa Ân. Ông trời cho ta thêm một cơ hội nữa sửa sai, thành người yêu của hắn! Nhìn thấy linh hồn của hắn đang từ từ hoà nhập với thân xác Tuấn Duật ta rất hài lòng! Ta đã xuyên vào cái cơ thể này tròn 10 năm! 10 năm đi tìm người có khí tức của Thừa Ân ngươi có biết khổ sở thế nào không? Ta cứ tưởng hạnh phúc đã tới với ta, nhưng không! Vì cớ gì ngươi cũng liền xuất hiện, lúc ta gặp ngươi dù khuôn mặt giống như kiếp trước nhưng hoàn toàn không có khí tức này, sau khi có bầu liền khí tức cũng thay đổi? Rốt cuộc ngươi là ai? Kiếp trước ta đã liều mạng để có được tình yêu của Khúc Thừa Ân, cũng là ngươi xuất hiện với khí tức kì lạ làm cho hắn xiêu lòng. Có phải ngươi là yêu quái? Nói!!!" Kim Lân vừa nãy nở nụ cười ngọt ngào và Kim Lân đôi mắt giận dữ tia máu đỏ ngầu trong ánh mắt, túm chặt tay cô lúc này gần như tạo cho cô ảo giác vừa nãy đơn giản cô bị hoa mắt thôi. Nhưng trọng điểm không ở đó mà ở Lý Hoà Nhi có khả năng đặc biệt, dù chỉ hơn con người một chút nhưng nàng ta nhìn được khí tức, linh hồn của người khác! Kiếp trước cũng vậy kiếp này cũng vậy...
Cha mẹ ơi bàn tay vàng nữ chính thật đáng sợ.. Đây là suy nghĩ trong đầu của Ngữ Kỳ.
[Này hệ thống] Ngữ Kỳ dù bị shock một chút nhưng vẫn sẽ gọi hệ thống
[Ký chủ gọi ta?] Hệ thống lúc này trả lời ngay lập tức vang vọng bên tai cô.
[Ta cũng muốn có bàn tay vàng, loại của nữ chính ý]
[Ký chủ, không thể mơ giữa ban ngày! Với cả lo mà chú ý tới tình hình hiện tại đi] Hệ thống giật giật khoé môi nhắc nhở, đến cái giờ phút này lại còn nói giỡn được sao?
Kỳ thật Ngữ Kỳ không có nói giỡn, cô thực sự muốn nhưng khi bị hệ thống nhắc nhở đôi mắt cô mới có tiêu cự trở lại...
Chát!
Ngữ Kỳ thấy má nóng ran mới nhận ra Kim Lân tát cô, rất dùng sức làm cô chút nữa té ra đất, có cảm giác mùi sắt đã bắt đầu trong miệng Ngữ Kỳ lúc này cười nhạt quay lại nhìn Kim Lân
"Tiện nhân, ngu xuẩn nhưng lại được yêu thích, ta nghĩ cô nên làm kỹ..." Kim Lân đay điếng
Chát!
Đầu Kim Lân quay hẳn sang một bên ngạc nhiên nhìn cô, anh ta còn chưa nói xong! Ngữ Kỳ thổi phù phù cánh tay nâng cằm Kim Lân nhìn thẳng cô.
Chát!
"Cho cân, không cần đánh phấn hồng má đỏ như thẹn, khỏi cần cảm ơn." Ngữ Kỳ thổi thổi bàn tay đỏ lừ rồi cầm cốc sữa đã nguội hất thẳng vào Kim Lân.
"Đây là combo không thể thiếu, sữa dưỡng da lắm đấy" Ngữ Kỳ cười nhạt đứng dậy bước xuống cầu thang
Kim Lân lúc này bị sữa hắt làm cho từ ngơ ngác sực tỉnh rồi phẫn nộ cắn môi, bật dậy chạy lại gần đẩy thật mạnh Ngữ Kỳ đang đi xuống cầu thang. "Tiện nhân, tốt nhất sảy thai đi!"
Ngữ Kỳ mắt thấy bản thân đang mất thăng bằng bỗng thở dài, cứ thế này cô sẽ có định kiến với cầu thang mất, thế giới đầu cũng đủ đau rồi, nữa hả?
...Rầm!!!
"NGỮ KỲ!!!"
.
.
.
.
.
Ây da ta không hứa bạo chương nhưng sẽ đăng theo tần suất cao coi như bạo, chứ thật sự mỏi tay lắm a~ thương ta đi yêu ta đi đừng bỏ ta :~~~~~~~
Bình luận truyện