Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 7: Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất (7)



Ngày hôm sau

[ Này, ký chủ? Cô định làm gì với cái túi caravat rẻ tiền đó?]

Hệ Thống nhìn cô hùng hồn cầm túi đến trước phòng hội trưởng, cô cũng không dư hơi quan tâm đến nó mà trực tiếp gõ cửa

Một lúc sau cô không thấy tiếng trả lời, đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì, mất kiên nhẫn liền trực tiếp mở cửa phòng ra rồi cứng đơ người...

Lăng Oa Oa đang ngồi trên người của Hạo Thiên, còn Hạo Thiên ngồi yên không nhúc nhích, quần áo của nữ chủ đã xộc xệch lộ ra cảnh xuân, ánh mắt đắm đuối bị cắt ngang, Lăng Oa Oa nhìn cô xoẹt qua ánh mắt sắc bén rồi lập tức mọng nước khuôn mặt đỏ bừng lên:

- A... Kỳ... Kỳ Nhi... Không phải như cậu nghĩ đâu...! Nghe mình giải thích...!

Ngữ Kỳ vẫn yên lặng nhìn cô ta, không nổi nóng như cô ta đã tưởng. Im lặng một chút rồi nhẹ bước lại gần Hạo Thiên, thấy Lăng Oa Oa vẫn ngồi trên người của Hạo Thiên liền dùng lực kéo Lăng Oa Oa ra làm cô ta ngã xuống đất nghiến răng nghiến lợi.

[ Con nhỏ chết tiệt! - Nữ chủ]

Cô bỏ qua ý nghĩ của Lăng Oa Oa, nhìn Hạo Thiên quần áo một chút không bị xộc xệch đang nhìn cô tựa như cười như không.

Ngữ Kỳ hít thở sâu một hồi nhẹ nhàng tiến lại gần môi chạm nhẹ vào môi anh trong sự bất ngờ của nữ chủ cùng sắc mặt không rõ của nam chủ.

[ nữ chủ Lăng Oa Oa độ hảo cảm xuống 15%

Nam chủ Hạo Thiên độ hảo cảm tăng lên 5% hiện tại là 74%, Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng a!]

Cô buông anh ra, đặt một chiếc hộp nhỏ ngay ngắn vào lòng bàn tay của anh. Mỉm cười trong ánh mắt không còn điểm tựa sáng mà lúc này tràn đầy đau khổ

- Chúc mừng sinh nhật Hạo Thiên! Anh có biết không? Em đã từng rất hâm mộ những người được bên anh, được nhìn ngắm anh. Rồi em mong em có thể một lần được anh chú ý, và rồi anh đã làm ước mơ xa xôi đó của em thành hiện thực, em rất vui! Rất rất vui! Nhưng em biết, giấc mơ nào cũng đến hồi kết, bản thân không thể chìm đắm vào nó quá lâu, càng chìm đắm thì bản thân càng là người thiệt... Chiếc caravat này có thể là nó không bằng như những thứ anh dùng, nhưng nó là cả tình cảm của em gửi vào đó... Thế nên...

Ngữ Kỳ đứng thẳng dậy vuốt nhẹ mái tóc dài của mình, quay lưng bước một hai bước rồi ngược nắng quay lại nhìn anh. Mỉm cười thật tươi, đôi mắt đã trong trẻo trở lại nhưng đã không còn thấy đáy nữa rồi... Giọng cô vang lên làm Hạo Thiên bỗng chốc có cảm giác không lành, anh nhíu mày lại

- Chúng ta chia tay đi!

[Ting! Nam phụ Hạ Lưu Bạch độ hảo cảm tăng lên 15%, hiện tại là 55%

Ting! Nam chủ Hạo Thiên độ hảo cảm tăng lên 6%, hiện tại là 80%, Thỉnh ký chủ không ngừng chạy đua với nữ chủ!

Mốc hảo cảm của nam chủ đối với nữ chủ: 20%]

Cô mặc kệ hệ thống thông báo ra sao quay đi thì Hạo Thiên đột nhiên đứng dậy chạy lại nắm lấy tay của cô mạnh mẽ xoay người cô lại, nước mắt cô đã không thể kìm nén lại nữa cứ vậy rơi ồ ạt, trong lòng liền một cỗ ủy khuất xông lên khống chế bản thân, cứ vậy mà nước mắt không thể ngừng lại...

Hạo Thiên mặt lạnh tanh nhìn cô, sức nắm tay cũng theo đó mà dùng lực hơn, bỗng chốc nở nụ cười châm biếm:

- Tại sao em lại khóc? Tôi tưởng là em đã không còn muốn liên lạc với tôi rồi cơ mà? Đã muốn cắt đứt quan hệ của chúng ta thì tại sao hôm nay em phải diễn đủ trò như vậy?

Ngữ Kỳ không ngăn được nước mắt không phải vì cô mà là cảm xúc của nguyên chủ, cô nghe xong rất muốn phản bác nhưng chỉ có thể mở miệng ra nấc lên từng cơn, không thể nói thành lời..

Hạo Thiên ánh mắt trầm xuống, giữ cằm cô khuôn mặt dần dần lại gần. Cô đương nhiên biết hắn muốn làm gì liền giãy giụa, giọng nghẹn ngào muốn quay đầu đi:

- Không...! Không muốn...!

Lăng Oa Oa cũng bật dậy giọng vô cùng uỷ khuất kêu lên:

- Thiên ca...!

- Buông cô ấy ra! - Hạ Lưu Bạch hất mạnh tay của Hạo Thiên

Ngữ Kỳ ngớ người nhìn Hạ Lưu Bạch, anh ném tập tài liệu xuống đất rồi ôm cô vào lòng nói nhỏ mình cô nghe thấy:

- Nín đi

Ngữ Kỳ vẫn khù khờ không hiểu, nghe xong liền dụi nhẹ mắt gật gật. Cô không phải không muốn nín mà là không dừng được...

[ Ting! Độ hảo cảm của nam phụ Hạ Lưu Bạch tăng 10%]

Ánh mắt Hạo Thiên lạnh đi, căn phòng cũng theo đó mà nhiệt độ giảm xuống, Lăng Oa Oa trong lòng thở phào một cái rồi chạy lại gần giữ tay Hạo Thiên, cảnh xuân mới được che hờ đi làm Hạ Lưu Bạch quay mặt đi không nhìn.

- Kỳ nhi, là do Oa Oa! Do Oa Oa không tốt, Oa Oa thật lòng vs Thiên ca, Oa Oa tưởng Kỳ nhi đã chia tay với Thiên ca nên Oa Oa... mới... Kỳ nhi, đừng hiểu lầm Thiên ca...

Ngữ Kỳ trong lòng đầy khinh bỉ, cô ta không phải tự xưng mình là bạn tốt của nguyên chủ sao? Chia tay hay chưa cô ta cũng là người rõ nhất chứ?!

[Ting! Độ hảo cảm của nam phụ Hạ Lưu Bạch đối với nữ chủ Lăng Oa Oa giảm xuống 15%, hiện tại là 0%]

Hạ Lưu Bạch nhíu mày thấy cô đang ngó đầu ra nhìn Hạo Thiên với Lăng Oa Oa, liền ấn đầu cô lại vào lồng ngực nói với Lăng Oa Oa

- Cô không cần giải thích thêm dài dòng! Cô là bạn thân của cô ấy chả lẽ không biết cô ấy chia tay hay chưa sao?!

Ngữ Kỳ thật muốn tặng anh một like vì câu nói đó, Hạo Thiên im lặng nãy giờ bỗng mở miệng nói

- Em chia tay tôi vì hắn?

Bà phi! Dù kiếp trước bà đây có dại trai thật đấy nhưng mà với trai của nữ chủ, bà đây không có hứng!

- Trước tiên, hãy xem lại bản thân mình đã làm gì để cô ấy tổn thương đi, anh không có quyền hỏi cô ấy tại sao lại chia tay.

Hạ Lưu Bạch a~ Cô ngước lên với ánh mắt cảm động... Nhưng trong mắt Hạo Thiên chính là sóng sánh đầy nước.

[ting! Nam chủ vì ghen độ hảo cảm tăng lên 5%]

Hạ Lưu Bạch vỗ nhẹ cái đầu của cô mỉm cười lộ hàm răng trắng phốc nhẹ nhàng nói:

- Đi thôi!

Ngữ Kỳ chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi theo Lưu Bạch, cô bỗng cảm giác có chút lưu luyến, đôi mắt lại mọng nước quay đầu lại nhìn về phía Hạo Thiên...

Hạo Thiên cứng người lại nhìn ánh mắt đó... Có đau khổ, có yêu thương, có cả day dứt nữa...

Hệ thống nhận được thông báo về mức độ tình cảm liền muốn há hốc miệng, cô gái a~ cô thật giỏi! Sắp tới lại có chuyện vui đây a~! Ký chủ ngu ngốc, cố lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện