Chương 71: Điền Văn Nam Phụ Muốn Làm Người Qua Đường (10)
Lại một ngày nữa trôi qua đối với Ngữ Kỳ mà nói cũng không khác nghỉ đông lắm? Cô cứ nghĩ nữ phụ sau khi trọng sinh sẽ bám dính lấy nam chính nữ chính phá đám, nhưng cô lại không ngờ nữ phụ cứ dính lấy cô như sam vậy. Lúc ăn trưa ở trường, lúc học, thậm chí đi học về hay chung cũng đều dính chặt lấy cô.
Ngữ Kỳ xoa xoa mi tâm thở một hơi dài lẩm bẩm
"Kì này tự dưng có một đứa con gái rơi rớt không cùng huyết thống à?"
[???] Mạch não ký chủ, ngươi đừng có đoán..
Cô nghĩ một chút về nhiệm vụ lần này, cảm thấy có vẻ mọi thứ cũng không mệt mỏi như thế giới trước sinh con. Cô vẫn là nên tận hưởng cảm giác thì hơn, Ngữ Kỳ bật dậy khỏi giường sau một lúc lâu nằm ườn ra.
Cô đứng trước gương nhìn khuôn mặt rồi véo véo nặn nặn, chậc lưỡi
"Nếu là nữ thì cũng đẹp lắm đây... Ý..?!" Cô bỗng dưng nảy ra ý hay liền trực tiếp chạy ra ngoài
Lúc này Nhiên Thanh đang ngồi trước bàn học gõ nhẹ bút một cách thất thần, cô nhớ tới cảnh Tiêu Du véo má Tử Lạp, rồi lại đưa bút lên cắn nhẹ cầm chiếc gương lên soi má
"Hình như má mình cũng có chút mềm mà...?"
Cô sực tỉnh lắc lắc mạnh đầu, nghĩ cái gì vậy?! Không được cô không thể nghĩ linh tinh. Nhiên Thanh gạt phăng suy nghĩ rồi tập trung làm bài tập.
"Cảm ơn quý khách đã mua hàng! Hẹn gặp lại!" Lúc này nữ nhân viên cúi gập người 90° một cách lễ phép. Thấy bóng dáng đã đi ra khỏi tiệm liền với tay nhân viên bên cạnh mình cười lấp lánh
"Nè, không ngờ là con trai mà đến lúc mặc đồ con gái đến tôi cũng không nhận ra, đẹp chết được!"
Nữ nhân viên kia cũng gật mạnh đầu phụ hoạ, mắt lấp lánh nhìn theo dáng người kia đi.
Ngữ Kỳ vừa đi vừa ngắm bản thân, cô cảm thấy ghen tỵ với ngoại hình của nguyên chủ nha. Muốn nam sẽ là nam muốn nữ sẽ là nữ, thực sự cũng khá tiện. Cô cúi đầu nhìn cuốn tiểu thuyết mới mua rồi lật đọc không để ý phía trước
"Ai ui..." Cô vừa đi vừa đâm rầm vào một bức tường mềm có hơi thở nam tính, Ngữ Kỳ xoa xoa cái đầu ngẩng lên nhìn
"Ngữ Kỳ... Tiêu Du?" Thiên Mạc lúc này khá ngỡ ngàng nhìn một cô gái xoa đầu vì đau khi đâm rầm vào người anh.
Ngữ Kỳ giật mình, mẹ nó không phải chứ? Liền gặp nam chính? Nhìn một cái ra luôn cô? Cô đeo lens rồi mà? Bình tĩnh bình tĩnh...
Trong lòng Ngữ Kỳ tự trấn an mình một hồi rồi thay đổi thanh giọng một chút dù gì giọng nguyên chủ cũng cao, thêm một chút không khó khăn gì.
"Anh là ai? Nhận nhầm người sao?"
Thiên Mạc nhìn cô một hồi lâu không có đáp lại làm Ngữ Kỳ chảy mồ hôi hột đằng sau lưng, cô mẹ nó có chút sợ nha. Cho đến lúc cô có cảm giác chuẩn bị vắt chân lên cổ chạy thì Thiên Mạc bỗng cười khẽ đôi mắt cong lên trông như một thiếu nam cực kì toả sáng...
Moá mù mắt chó rồi... Lộn, mù mắt người! Ngữ Kỳ rất muốn chọc mù hai mắt nam chính để anh không làm cô đau mắt.
"Xin lỗi tôi nhận nhầm người, cô tên gì?"
Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm một cái rồi lại cảm thấy kì lạ nhưng rồi mỉm cười nói dối không chớp mắt:
"Tôi họ Nữ tên Thần. Gọi tôi là Nữ Thần là được rồi." Cô nói vậy hiển nhiên có ý không muốn cho anh biết tên thật, trẻ năm tuổi cũng rõ.
Thiên Mạc lại híp mắt mỉm cười hơi cúi người khuôn mặt điển trai lại áp sát vào mặt cô, làm Ngữ Kỳ hơi rụt người lại đằng sau.
Gì? Muốn ăn bà đây hay gì? Áp sát làm cái gì? Ngữ Kỳ muốn đưa tay lên đẩy khuôn mặt hắn ra.
Nhưng lúc này Thiên Mạc đã dừng lại nhìn xuống cuốn sách trên tay cô đọc lên
"Tổng tài bá đạo, ta chịu không nổi nữa?"
"..." Ngữ Kỳ có chút bối rối chân tay muốn cất cuốn sách đi nhưng Thiên Mạc bỗng cười cười tay thon ấn nhẹ vào trang cô đang mở lại đọc lên
"A... Nhẹ một chút tổng tài...?"
Lúc này Ngữ Kỳ hoài nghi nhân sinh có phải nam chính bị rớt liêm sỉ rồi không? Cô vội vàng nói
"Tôi thật ra không phải thích đọc những cuốn truyện như này đâu. Chỉ là ngẫu hứng mua phải thôi."
"Phải không?" Thiên Mạc khẽ híp mắt nhìn.
"Phải phải, nếu tôi nói dối đèn đường bên kia mất điện" Ngữ Kỳ nỗ lực gật gật đầu trông vô cùng đáng yêu.
Bỗng đèn đường bên kia trực tiếp tắt ngúm, lúc này Ngữ Kỳ miệng có thể nhét cả được cả nắm đấm vào miệng.
"... Ha ha ha" Thiên Mạc lúc đầu cũng bị ngỡ ngàng mất 2s liền bật cười to.
"..." Ai đó đào dùm cái hố... Loại chui cả người vào được ấy.
Thiên Mạc lúc này sau khi cười xong liền cầm lên một lọn tóc giả của cô hôn xuống mắt có chút ánh sáng khó hiểu
"Gặp lại sau tiểu thư Nữ Thần."
Rồi anh từ tốn quay lưng đi từ từ bỏ đi, Ngữ Kỳ nhìn lọn tóc khoé môi giật giật... Đây là thời xưa à mà làm trò này? Ấu trĩ! Cô dựng ngón tay giữa về phía Thiên Mạc.
[...] Ta nói rồi, mạch não của kí chủ ngươi đừng cố tìm hiểu...
Bỗng dưng Thiên Mạc quay lại nhìn làm cô không kịp thu tay lại, Ngữ Kỳ bối rối xoè bàn tay ra trông có chút buồn cười.
Thiên Mạc nhìn thấy cảnh đó rồi gật nhẹ đầu một cách lịch sự quay đi tiếp tay chạm nhẹ lên môi, khoé môi nhếch lên một đường hoàn hảo mà yêu nghiệt.
"Nữ Thần à?"
Lúc này Ngữ Kỳ vẫn hoang mang không biết hắn có nhìn thấy ngón giữa không, nhưng cô đang trong lúc hoang mang thì thấy tin nhắn tới. Cô mở ra đọc...
{Du ca ca, chủ nhật chúng ta đi chơi nhé? Em muốn đi khu vui chơi!}
"..."
[Hệ thống! Nam chính nữ chính nữ phụ thông đồng mưu sát bổn cung!]
[Ký chủ, làm người không thể cứ mơ giữa ban ngày được!] hệ thống ác ý nói.
"..." Hệ thống đáng chết.
Hệ thống nhìn Ngữ Kỳ hậm hực vừa đi vừa mắng nó đến phun máu chó liền thở dài.
Aiza, đào hoa của ký chủ. Ta khômg vớt dùm được đâu, chờ đợi tới hôm chủ nhật liền có kịch hay để xem~ Nó đợi. Hệ thống cười nham hiểm.
"..." Luôn có hệ thống hóng drama...
.
.
.
.
.
Ây gu ây gu =))) đam nè đammmm nèeeeeee
Bình luận truyện