Cuộc Phản Công Của Thỏ Con
Chương 7
13.
Tôi đưa cảnh sát đến Ôn gia, mẹ tôi là người mở cửa.
Người phụ nữ vẻ mặt mờ mịt nhìn đồng chí cảnh sát, rồi nhìn tôi: “ Đây là làm sao vậy?”
Tôi đẩy bà ấy ra, chỉ vào Ôn Hân Nhiên đang ngồi lướt điện thoại trên sô pha nói: “Chú cảnh sát, cô ta là người đã lấy cắp bản thiết kế của cháu và phát tán lên mạng.”
Viên cảnh sát lớn tuổi đi vào: “Cô Ôn, mời đi theo chúng tôi một chuyến.”
Ôn Hân Nhiên như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu: “Cô nói cái gì, các người có phải nhầm rồi không?”
“Cô Ôn Tân Di đã tới Cục Công An báo án, nói cô xâm phạm quyền tác giả của cô ấy, xin cô hãy phối hợp điều tra.”
“Không phải.” Ôn Hân Nhiên nhìn hiện trường, lập tức luống cuống: “Cô ta bảo tôi làm thì là tôi làm à, các người có chứng cứ không mà bắt người?”
Mẹ tôi đi vài bước tới, ngăn ở trước người cô ta: “Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, mọi việc đều phải có bằng chứng. Con gái nhà tôi, tôi hiểu, con bé tuyệt đối không kẻ trộm!”
“Ồ, không phải kẻ trộm.”
Tôi lễ phép mỉm cười, bật camera giám sát trong điện thoại lên, ghi lại hành vi của Ôn Hân Nhiên không sót cái gì.
“Mẹ, vậy mẹ xem đây là gì?”
Video chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, mẹ tôi xem đi xem lại vài lần, cuối cùng ngón tay bà ấy run rẩy, không thể tin được hỏi:
“Nhiên Nhiên, con, con thật sự trộm bản thiết kế của em gái con, còn phát tán lên mạng?”
Ôn Hân Nhiên hoảng sợ, đi chân trần giẫm lên trên sàn nhà: “Chú cảnh sát, nghe con giải thích, không, mẹ ơi tin tưởng con……”
Tôi ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Hãy đến đồn cảnh sát để giải thích đi.”
Trước khi bị bắt đi, Ôn Hân Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ, giãy giụa muốn quay lại đánh tôi, nhưng bị chú cảnh sát ngăn lại.
“Ôn Tân Di, cô cố ý! Tôi còn tự hỏi cô làm sao tự nhiên có lòng tốt như thế, không nghĩ tới…… cô làm cái này!”
Trên đường đi, cô ta chửi ầm lên với tôi.
Có lẽ bây giờ thở không ra hơi, cô ta thôi giả bộ nhu nhược, hình tượng tiểu bạch hoa cô ta gầy công xây dựng đã tan tành, trông không khác gì một người đàn bà đanh đá.
Hàng xóm nghe được động tĩnh đều ra cửa xem, ước chừng không bao lâu nữa, “sự tích huy hoàng” của Ôn Hân Nhiên sẽ truyền khắp trong giới hào môn.
Xe cảnh sát đã đi xa, mẹ tôi đứng ở cửa sững sờ, hồi tưởng lại bộ dáng gương nanh múa vuốt của con gái mình.
“Nhiên Nhiên nhà tôi…… làm sao lại biến thành như thế này?”
Bà ấy không biết.
Đây mới là bộ mặt thật sự mà Ôn Hân Nhiên đã cực khổ che dấu dưới hình tượng bạch liên hoa.
14.
Vì tôi, Lục Tùy An thuê luật sư giỏi nhất cả nước về khởi tố, thành công đem Ôn Hân Nhiên ra tòa.
Xâm phạm quyền tác giả, sửa đổi nguyện vọng đại học, xúi giục cầm đầu bạo lực học đường.
Hình phạt cho nhiều tội ác.
Mẹ tôi cùng Ôn Hành Chi đến tìm tôi xin tôi rút lại đơn kiện, tha cho Ôn Hân Nhiên.
Về phần ba tôi, ông ấy là một thương nhân, liên tiếp phong ba làm ông ấy đã sớm từ bỏ Ôn Hân Nhiên.
Đừng nói đến cầu tình, ông ấy sau khi biết được chuyện này còn lao đến nhà tù tát Ôn Hân Nhiên một cái tát, trách cô ta làm mất mặt nhà họ Ôn.
Mẹ tôi một khóc hai nháo ba thắt cổ, khi tôi trực tiếp đem đoạn video giám sát phát đi phát lại ở TV trong phòng khách.
Dùng để nhắc nhở bọn họ, Ôn Hân Nhiên đã làm những cái gì.
Không nghĩ tới, mẹ tôi cư nhiên làm như không thấy còn chất vấn tôi:
“Chị gái con đang bị ung thư đấy, vốn dĩ đã không còn sống được bao lâu nữa rồi, con muốn cho nó ở trong ngục giam suốt quãng đời còn lại sao?”
“Ba mẹ nhìn Nhiên Nhiên lớn lên, em đang cứa nát trái tim của họ đấy.”
Ôn Hành Chi đệm lời.
Cảm giác vô lý to lớn ập đến với tôi.
Tôi hỏi bọn họ: “Anh, chẳng lẽ em không phải do mẹ sinh ra à?”
Hai người đều bị câu hỏi của tôi làm cho mắc nghẹn.
Một lúc lâu sau, mẹ tôi ấp úng nói: “Vì thế, chúng ta là người một nhà nên phải thông cảm tha thứ cho nhau……”
Bà ấy nói không được nữa.
Bởi vì bà ấy đến chính mình còn cảm thấy chột dạ.
Trái tim tôi giống như bị bỏ trong hầm băng, hoàn toàn nguội lạnh.
Mặt tôi không có biểu tình nói: “Mẹ không cần nói nữa, Ôn Hân Nhiên dám làm thì phải dám chịu hậu quả, cô ta phải trả giá cho những sai lầm mình đã gây ra.”
“Mẹ, mấy năm nay cảm ơn ơn dưỡng dục của mọi người, con sẽ gửi một khoản tiền vào thẻ của mẹ. Về sau không có việc gì, chúng ta không cần gặp nhau nữa.”
Phải nói rằng trước ngày hôm nay, tôi vẫn còn sót lại một tia ảo tưởng, cho rằng khi bọn họ biết được chân tướng phía sau thì có thể buông bỏ định kiến, vì tôi nói một câu.
Vậy mà vào giờ phút này, những suy nghĩ không thực tế đó hoàn toàn bị xóa bỏ.
Mẹ tôi cả người sửng sốt, đến khi có phản ứng lại, bà ấy tức giận đến lồ ng ngực phập phồng: “Ôn Tân Di, con là đồ bất hiếu!”
Vẻ mặt tôi lạnh nhạt, thờ ơ.
“Nếu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Thấy không nhờ vả được gì tốt ở chỗ tôi, cả hai không tình nguyện mà rời đi.
Căn biệt thự to lớn cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Tùy An ôm tôi vào lòng.
“Dì Triệu bảo hôm nay mẹ và anh của em lại đến, em có làm sao không, bọn họ khó dễ cho em à?”
Tôi nhấp môi: “Đơn giản là cầu tình cho Ôn Hân Nhiên, em đem bọn họ đuổi đi.”
Lục Tùy An rũ mắt suy tư một lát: “Ngày mai, anh sẽ nhắc bảo vệ, về sau không cho bọn họ được phép tiến vào.”
“Hừ, hôm Ôn Hân Nhiên say rượu ấy, em cũng không nói cho anh là cố ý để cô ta vào nhà chúng ta, hại anh cả đêm không dám ngủ, anh chỉ sợ nửa đêm con mụ đó nổi điên rồi làm ra cái gì tổn thương em.”
Tôi nhịn không được cười ra tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh ấy làm nũng.
“Này, không phải sợ anh làm lộ à?”
Lục Tùy An xoa đầu tôi: “Anh có câu này nói sai rồi, em mới không phải tiểu bạch thỏ, tiểu bạch thỏ nào lại có móng vuốt sắc bén như em chứ?”
Tôi thản nhiên cười: “Đây mới là con người thật của em, Lục Tùy An, hiện tại anh có cảm giác gì? Sẽ hỗi hận khi cưới em à?”
“Ông đây hối hận,” Lục Tùy An nghiêm túc suy nghĩ: “Càng thích em hơn, tính không?”
“……”
Nhiều năm qua, vì tự bảo vệ mình, cùng một loại chuyện như vậy, tôi đã làm qua không qua một lần.
Khi bị bạo lực học đường, tôi không khóc không nháo, ghi âm, ghi hình thu thập chứng cứ, cuối cùng những kẻ bạo lực nhất bị đuổi học.
Một giờ trước thời hạn điền đơn đăng ký nguyện vọng đại học, tôi đăng nhập trang web lần cuối xác nhận thông tin, phát hiện nguyện vọng bị sửa đổi một cách ác ý, liền sửa lại rồi chụp màn hình để lưu lại bằng chứng.
Khách quan tới nói, những thủ đoạn mà Ôn Hân Nhiên sử dụng, cũng không có tạo ra tổn thương đáng kể gì cho tôi.
Nhưng Lục Tùy An nói đúng.
Tôi chưa bao giờ là một con thỏ mặc người ta xâu xé.
Mà giấu mình, là con sói một đòn trí mạng.
~~~còn nữa~~~
011: ngạc nhiên hông, bất ngờ hông!!!? Chị Tân Di của chúng ta là sói đội lốt thỏ =))) má tui lại liên tưởng Anh Lục là tó canh trộm nữa =))
Chính ra đứa xấu nhất trong bộ này là ông bố họ Ôn =)) mê tín dị đoan, tham tiền vô tình =))) còn nhà họ Ôn nhền nhện thì vẫn mặt dày xấu y như vậy.
Chị tôi kiểu: dù sao người sống cũng là tôi!!!
Tôi đưa cảnh sát đến Ôn gia, mẹ tôi là người mở cửa.
Người phụ nữ vẻ mặt mờ mịt nhìn đồng chí cảnh sát, rồi nhìn tôi: “ Đây là làm sao vậy?”
Tôi đẩy bà ấy ra, chỉ vào Ôn Hân Nhiên đang ngồi lướt điện thoại trên sô pha nói: “Chú cảnh sát, cô ta là người đã lấy cắp bản thiết kế của cháu và phát tán lên mạng.”
Viên cảnh sát lớn tuổi đi vào: “Cô Ôn, mời đi theo chúng tôi một chuyến.”
Ôn Hân Nhiên như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu: “Cô nói cái gì, các người có phải nhầm rồi không?”
“Cô Ôn Tân Di đã tới Cục Công An báo án, nói cô xâm phạm quyền tác giả của cô ấy, xin cô hãy phối hợp điều tra.”
“Không phải.” Ôn Hân Nhiên nhìn hiện trường, lập tức luống cuống: “Cô ta bảo tôi làm thì là tôi làm à, các người có chứng cứ không mà bắt người?”
Mẹ tôi đi vài bước tới, ngăn ở trước người cô ta: “Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, mọi việc đều phải có bằng chứng. Con gái nhà tôi, tôi hiểu, con bé tuyệt đối không kẻ trộm!”
“Ồ, không phải kẻ trộm.”
Tôi lễ phép mỉm cười, bật camera giám sát trong điện thoại lên, ghi lại hành vi của Ôn Hân Nhiên không sót cái gì.
“Mẹ, vậy mẹ xem đây là gì?”
Video chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, mẹ tôi xem đi xem lại vài lần, cuối cùng ngón tay bà ấy run rẩy, không thể tin được hỏi:
“Nhiên Nhiên, con, con thật sự trộm bản thiết kế của em gái con, còn phát tán lên mạng?”
Ôn Hân Nhiên hoảng sợ, đi chân trần giẫm lên trên sàn nhà: “Chú cảnh sát, nghe con giải thích, không, mẹ ơi tin tưởng con……”
Tôi ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Hãy đến đồn cảnh sát để giải thích đi.”
Trước khi bị bắt đi, Ôn Hân Nhiên đột nhiên tỉnh ngộ, giãy giụa muốn quay lại đánh tôi, nhưng bị chú cảnh sát ngăn lại.
“Ôn Tân Di, cô cố ý! Tôi còn tự hỏi cô làm sao tự nhiên có lòng tốt như thế, không nghĩ tới…… cô làm cái này!”
Trên đường đi, cô ta chửi ầm lên với tôi.
Có lẽ bây giờ thở không ra hơi, cô ta thôi giả bộ nhu nhược, hình tượng tiểu bạch hoa cô ta gầy công xây dựng đã tan tành, trông không khác gì một người đàn bà đanh đá.
Hàng xóm nghe được động tĩnh đều ra cửa xem, ước chừng không bao lâu nữa, “sự tích huy hoàng” của Ôn Hân Nhiên sẽ truyền khắp trong giới hào môn.
Xe cảnh sát đã đi xa, mẹ tôi đứng ở cửa sững sờ, hồi tưởng lại bộ dáng gương nanh múa vuốt của con gái mình.
“Nhiên Nhiên nhà tôi…… làm sao lại biến thành như thế này?”
Bà ấy không biết.
Đây mới là bộ mặt thật sự mà Ôn Hân Nhiên đã cực khổ che dấu dưới hình tượng bạch liên hoa.
14.
Vì tôi, Lục Tùy An thuê luật sư giỏi nhất cả nước về khởi tố, thành công đem Ôn Hân Nhiên ra tòa.
Xâm phạm quyền tác giả, sửa đổi nguyện vọng đại học, xúi giục cầm đầu bạo lực học đường.
Hình phạt cho nhiều tội ác.
Mẹ tôi cùng Ôn Hành Chi đến tìm tôi xin tôi rút lại đơn kiện, tha cho Ôn Hân Nhiên.
Về phần ba tôi, ông ấy là một thương nhân, liên tiếp phong ba làm ông ấy đã sớm từ bỏ Ôn Hân Nhiên.
Đừng nói đến cầu tình, ông ấy sau khi biết được chuyện này còn lao đến nhà tù tát Ôn Hân Nhiên một cái tát, trách cô ta làm mất mặt nhà họ Ôn.
Mẹ tôi một khóc hai nháo ba thắt cổ, khi tôi trực tiếp đem đoạn video giám sát phát đi phát lại ở TV trong phòng khách.
Dùng để nhắc nhở bọn họ, Ôn Hân Nhiên đã làm những cái gì.
Không nghĩ tới, mẹ tôi cư nhiên làm như không thấy còn chất vấn tôi:
“Chị gái con đang bị ung thư đấy, vốn dĩ đã không còn sống được bao lâu nữa rồi, con muốn cho nó ở trong ngục giam suốt quãng đời còn lại sao?”
“Ba mẹ nhìn Nhiên Nhiên lớn lên, em đang cứa nát trái tim của họ đấy.”
Ôn Hành Chi đệm lời.
Cảm giác vô lý to lớn ập đến với tôi.
Tôi hỏi bọn họ: “Anh, chẳng lẽ em không phải do mẹ sinh ra à?”
Hai người đều bị câu hỏi của tôi làm cho mắc nghẹn.
Một lúc lâu sau, mẹ tôi ấp úng nói: “Vì thế, chúng ta là người một nhà nên phải thông cảm tha thứ cho nhau……”
Bà ấy nói không được nữa.
Bởi vì bà ấy đến chính mình còn cảm thấy chột dạ.
Trái tim tôi giống như bị bỏ trong hầm băng, hoàn toàn nguội lạnh.
Mặt tôi không có biểu tình nói: “Mẹ không cần nói nữa, Ôn Hân Nhiên dám làm thì phải dám chịu hậu quả, cô ta phải trả giá cho những sai lầm mình đã gây ra.”
“Mẹ, mấy năm nay cảm ơn ơn dưỡng dục của mọi người, con sẽ gửi một khoản tiền vào thẻ của mẹ. Về sau không có việc gì, chúng ta không cần gặp nhau nữa.”
Phải nói rằng trước ngày hôm nay, tôi vẫn còn sót lại một tia ảo tưởng, cho rằng khi bọn họ biết được chân tướng phía sau thì có thể buông bỏ định kiến, vì tôi nói một câu.
Vậy mà vào giờ phút này, những suy nghĩ không thực tế đó hoàn toàn bị xóa bỏ.
Mẹ tôi cả người sửng sốt, đến khi có phản ứng lại, bà ấy tức giận đến lồ ng ngực phập phồng: “Ôn Tân Di, con là đồ bất hiếu!”
Vẻ mặt tôi lạnh nhạt, thờ ơ.
“Nếu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Thấy không nhờ vả được gì tốt ở chỗ tôi, cả hai không tình nguyện mà rời đi.
Căn biệt thự to lớn cuối cùng cũng được yên tĩnh.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Lục Tùy An ôm tôi vào lòng.
“Dì Triệu bảo hôm nay mẹ và anh của em lại đến, em có làm sao không, bọn họ khó dễ cho em à?”
Tôi nhấp môi: “Đơn giản là cầu tình cho Ôn Hân Nhiên, em đem bọn họ đuổi đi.”
Lục Tùy An rũ mắt suy tư một lát: “Ngày mai, anh sẽ nhắc bảo vệ, về sau không cho bọn họ được phép tiến vào.”
“Hừ, hôm Ôn Hân Nhiên say rượu ấy, em cũng không nói cho anh là cố ý để cô ta vào nhà chúng ta, hại anh cả đêm không dám ngủ, anh chỉ sợ nửa đêm con mụ đó nổi điên rồi làm ra cái gì tổn thương em.”
Tôi nhịn không được cười ra tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh ấy làm nũng.
“Này, không phải sợ anh làm lộ à?”
Lục Tùy An xoa đầu tôi: “Anh có câu này nói sai rồi, em mới không phải tiểu bạch thỏ, tiểu bạch thỏ nào lại có móng vuốt sắc bén như em chứ?”
Tôi thản nhiên cười: “Đây mới là con người thật của em, Lục Tùy An, hiện tại anh có cảm giác gì? Sẽ hỗi hận khi cưới em à?”
“Ông đây hối hận,” Lục Tùy An nghiêm túc suy nghĩ: “Càng thích em hơn, tính không?”
“……”
Nhiều năm qua, vì tự bảo vệ mình, cùng một loại chuyện như vậy, tôi đã làm qua không qua một lần.
Khi bị bạo lực học đường, tôi không khóc không nháo, ghi âm, ghi hình thu thập chứng cứ, cuối cùng những kẻ bạo lực nhất bị đuổi học.
Một giờ trước thời hạn điền đơn đăng ký nguyện vọng đại học, tôi đăng nhập trang web lần cuối xác nhận thông tin, phát hiện nguyện vọng bị sửa đổi một cách ác ý, liền sửa lại rồi chụp màn hình để lưu lại bằng chứng.
Khách quan tới nói, những thủ đoạn mà Ôn Hân Nhiên sử dụng, cũng không có tạo ra tổn thương đáng kể gì cho tôi.
Nhưng Lục Tùy An nói đúng.
Tôi chưa bao giờ là một con thỏ mặc người ta xâu xé.
Mà giấu mình, là con sói một đòn trí mạng.
~~~còn nữa~~~
011: ngạc nhiên hông, bất ngờ hông!!!? Chị Tân Di của chúng ta là sói đội lốt thỏ =))) má tui lại liên tưởng Anh Lục là tó canh trộm nữa =))
Chính ra đứa xấu nhất trong bộ này là ông bố họ Ôn =)) mê tín dị đoan, tham tiền vô tình =))) còn nhà họ Ôn nhền nhện thì vẫn mặt dày xấu y như vậy.
Chị tôi kiểu: dù sao người sống cũng là tôi!!!
Bình luận truyện