Cuộc Sống Bi Thảm Của Nữ Phụ? Còn Lâu, Đã Có Đại Minh Tinh Ta Đây!!!
Chương 50
Nghĩ đến đêm đó, Mễ Ly rất tức giận, lần đầu tiên của một người phụ nữ là phải dành cho người mà cô ấy yêu thương, ai ngờ lại bị tên cường thú đó lấy đi chứ. Mễ Ly bực bội đến mức mặt đỏ đến mang tai.
Doãn Thiên Hạo thấy thế cười thầm, cô gái này thật sự rất dễ thương.
Một lát sau, mọi người đến đông đủ.
Mễ Ly đưa hành lý cho tài xế cất rồi lên xe. Hồ Uyển Uyển rất vui vẻ trò chuyện với cô, cô đương nhiên không thể làm ngơ, nhưng cũng chỉ đáp lại mấy câu, Lộ Vĩ Phong đang bận, tối nay mới đến được. Triệu Mỹ Linh còn dẫn thêm bạn trai đến. Mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, tâm tình Mễ Ly cũng tốt hơn một chút.
Sau 3h đi xe, cuối cùng cũng tới nơi. Không ít các diễn viên mới ồ lên. Mễ Ly đương nhiên không ở trong số đó, và Trình Tố Tố cũng vậy, khi còn ở Kiều gia, cô ta đã đi không ít nơi. Căn biệt thự này nhằm nhò gì?
Mễ Ly lấy hành lý rồi cùng mọi người đi vào trong. Người giúp việc đưa chìa khóa phòng cho từng người.
Phòng của Mễ Ly là phòng 122, Doãn Thiên Hạo lại ở bên canh, 121. Mễ Ly tức giận, là hắn cố tình sắp xếp như thế. Mà thôi, đây là phòng cách âm, cô có làm gì, cũng không ai biết được, đặc biệt là cái tên Doãn Thiên Hạo đáng ghét kia.
Cô thay bộ đồ leo núi, bỏ chút đồ ăn, nước uống với các dụng cụ sơ cứu vào balo, mang lên vai rồi xuống sảnh tập trung.
Vài người không đi leo núi nên ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng may là cũng có vài người mà Mễ Ly đã từng nói chuyện, còn có Trình Tố Tố, Hồ Uyển Uyển và … Doãn Thiên Hạo.
Mễ Ly tuy khó chịu, nhưng không còn cách nào khác, đành đi cùng.
Mọi người đi được 30’ thì thấy một con suối nhỏ, mọi người thích thú liền dừng lại, Mễ Ly cởi giày ra, ngâm chân trong dòng suối mát lạnh. Cô rất thích cảm giác này!
Thấy Mễ Ly làm thế, cũng có mấy người làm theo. Ngâm được một lát, Mễ Ly lấy một cái khăn ở trong balo, nhẹ nhàng lau chân rồi mang giày vào, cô đang định cất cái khăn, Hồ Uyển Uyển đi lại hỏi:
“Mễ Ly, tôi mượn cái khăn của cô được không?”
Mễ Ly cười, đưa khăn cho Hồ Uyển Uyển:
“Được chứ.”
Mễ Ly ngồi xuống một tảng đá gần đó, bỗng nhiên một con rắn khá lớn xuất hiện, nhưng cô lại không để ý…
“Á.”
Doãn Thiên Hạo thấy thế hoảng sợ, vội đi lại chỗ Mễ Ly, con rắn đã bỏ đi. Sắc mặt Mễ Ly tái nhợt. Đau quá, mà hình như, con rắn đó là con rắn độc. Doãn Thiên Hạo vội hút máu ở chân Mễ Ly. Mọi người cũng hoảng sợ, Mễ Ly cố nói:
“Trong balo có thuốc, chai màu xanh lá.”
Doãn Thiên Hạo nghe thế vội vang lấy chai thuốc ra, nhẹ nhàng bôi lên vết rắn cắn của Mễ Ly. Thấy sắc mặt cô khá hơn, Doãn Thiên Hạo bế Mễ Ly lên, sau đó nói với mọi người:
“Chúng ta nên về thôi, ở đây có rắn, chắc không an toàn đâu.”
Mọi người nghe thế cũng gật đầu đi về.
Doãn Thiên Hạo bế Mễ Ly vào phòng, đặt cô xuống giường. Thấy cô đã ngủ vì mệt, trong phòng lại không có ai. Doãn Thiên Hạo nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Sau đó thì thầm:
“Anh rất yêu em, Mễ Ly.”
Sau đó kéo chăn lên cho cô. Còn cẩn thận đóng cửa để không làm cô thức giấc.
Mễ Ly mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Trình Tố Tố thấy Doãn Thiên Hạo đối xử với Mễ Ly như thế đương nhiên không cam lòng, cô ta trước đây cũng là bạn gái của Hạo, nhưng Hạo chưa bao giờ đối xử tốt như thế đối với cô ta. Ánh mắt căm hận hiện rõ trong mắt Trình Tố Tố. Nhưng may là cô ta đang ở trong phòng, không ai thấy được ánh mắt đáng sợ đó của cô ta.
Mọi người trong đoàn cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng Kiều Mễ Ly đang là một trong những con át chủ bài của công ty nên Doãn tổng mới quan tâm như thế. Ai cũng nghĩ rằng như vậy, trừ vài người…
Doãn Thiên Hạo gọi bác sĩ đến khám cho Mễ Ly, bác sĩ xem vết thương, sau đó lấy một hộp thuốc, đưa cho Mễ Ly, nói:
“Đây là thuốc chống sẹo, mỗi ngày cô bôi 3 lần. Và cũng may là lúc bị cắn, cô mang quần thể thao nên cũng không sâu lắm, và cũng cóngười nhanh trí hút máu độc ra. Ngủ một giấc, mai cô sẽ đi lại được bình thường.”
Mễ Ly gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.” Sau đó quay sang Doãn Thiên Hạo, ngập ngùng nói:
“Cảm ơn anh.”
Doãn Thiên Hạo nghe thế đương nhiên rất vui mừng, cô cuối cùng cũng chịu mở lòng với anh. Doãn Thiên Hạo không thể nào giấu ý cười trong mắt.
Mễ Ly cũng cười nhẹ, có lẽ… Doãn Thiên Hạo không đáng ghét như cô nghĩ.
Doãn Thiên Hạo thấy thế cười thầm, cô gái này thật sự rất dễ thương.
Một lát sau, mọi người đến đông đủ.
Mễ Ly đưa hành lý cho tài xế cất rồi lên xe. Hồ Uyển Uyển rất vui vẻ trò chuyện với cô, cô đương nhiên không thể làm ngơ, nhưng cũng chỉ đáp lại mấy câu, Lộ Vĩ Phong đang bận, tối nay mới đến được. Triệu Mỹ Linh còn dẫn thêm bạn trai đến. Mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, tâm tình Mễ Ly cũng tốt hơn một chút.
Sau 3h đi xe, cuối cùng cũng tới nơi. Không ít các diễn viên mới ồ lên. Mễ Ly đương nhiên không ở trong số đó, và Trình Tố Tố cũng vậy, khi còn ở Kiều gia, cô ta đã đi không ít nơi. Căn biệt thự này nhằm nhò gì?
Mễ Ly lấy hành lý rồi cùng mọi người đi vào trong. Người giúp việc đưa chìa khóa phòng cho từng người.
Phòng của Mễ Ly là phòng 122, Doãn Thiên Hạo lại ở bên canh, 121. Mễ Ly tức giận, là hắn cố tình sắp xếp như thế. Mà thôi, đây là phòng cách âm, cô có làm gì, cũng không ai biết được, đặc biệt là cái tên Doãn Thiên Hạo đáng ghét kia.
Cô thay bộ đồ leo núi, bỏ chút đồ ăn, nước uống với các dụng cụ sơ cứu vào balo, mang lên vai rồi xuống sảnh tập trung.
Vài người không đi leo núi nên ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng may là cũng có vài người mà Mễ Ly đã từng nói chuyện, còn có Trình Tố Tố, Hồ Uyển Uyển và … Doãn Thiên Hạo.
Mễ Ly tuy khó chịu, nhưng không còn cách nào khác, đành đi cùng.
Mọi người đi được 30’ thì thấy một con suối nhỏ, mọi người thích thú liền dừng lại, Mễ Ly cởi giày ra, ngâm chân trong dòng suối mát lạnh. Cô rất thích cảm giác này!
Thấy Mễ Ly làm thế, cũng có mấy người làm theo. Ngâm được một lát, Mễ Ly lấy một cái khăn ở trong balo, nhẹ nhàng lau chân rồi mang giày vào, cô đang định cất cái khăn, Hồ Uyển Uyển đi lại hỏi:
“Mễ Ly, tôi mượn cái khăn của cô được không?”
Mễ Ly cười, đưa khăn cho Hồ Uyển Uyển:
“Được chứ.”
Mễ Ly ngồi xuống một tảng đá gần đó, bỗng nhiên một con rắn khá lớn xuất hiện, nhưng cô lại không để ý…
“Á.”
Doãn Thiên Hạo thấy thế hoảng sợ, vội đi lại chỗ Mễ Ly, con rắn đã bỏ đi. Sắc mặt Mễ Ly tái nhợt. Đau quá, mà hình như, con rắn đó là con rắn độc. Doãn Thiên Hạo vội hút máu ở chân Mễ Ly. Mọi người cũng hoảng sợ, Mễ Ly cố nói:
“Trong balo có thuốc, chai màu xanh lá.”
Doãn Thiên Hạo nghe thế vội vang lấy chai thuốc ra, nhẹ nhàng bôi lên vết rắn cắn của Mễ Ly. Thấy sắc mặt cô khá hơn, Doãn Thiên Hạo bế Mễ Ly lên, sau đó nói với mọi người:
“Chúng ta nên về thôi, ở đây có rắn, chắc không an toàn đâu.”
Mọi người nghe thế cũng gật đầu đi về.
Doãn Thiên Hạo bế Mễ Ly vào phòng, đặt cô xuống giường. Thấy cô đã ngủ vì mệt, trong phòng lại không có ai. Doãn Thiên Hạo nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn. Sau đó thì thầm:
“Anh rất yêu em, Mễ Ly.”
Sau đó kéo chăn lên cho cô. Còn cẩn thận đóng cửa để không làm cô thức giấc.
Mễ Ly mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
Trình Tố Tố thấy Doãn Thiên Hạo đối xử với Mễ Ly như thế đương nhiên không cam lòng, cô ta trước đây cũng là bạn gái của Hạo, nhưng Hạo chưa bao giờ đối xử tốt như thế đối với cô ta. Ánh mắt căm hận hiện rõ trong mắt Trình Tố Tố. Nhưng may là cô ta đang ở trong phòng, không ai thấy được ánh mắt đáng sợ đó của cô ta.
Mọi người trong đoàn cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng Kiều Mễ Ly đang là một trong những con át chủ bài của công ty nên Doãn tổng mới quan tâm như thế. Ai cũng nghĩ rằng như vậy, trừ vài người…
Doãn Thiên Hạo gọi bác sĩ đến khám cho Mễ Ly, bác sĩ xem vết thương, sau đó lấy một hộp thuốc, đưa cho Mễ Ly, nói:
“Đây là thuốc chống sẹo, mỗi ngày cô bôi 3 lần. Và cũng may là lúc bị cắn, cô mang quần thể thao nên cũng không sâu lắm, và cũng cóngười nhanh trí hút máu độc ra. Ngủ một giấc, mai cô sẽ đi lại được bình thường.”
Mễ Ly gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.” Sau đó quay sang Doãn Thiên Hạo, ngập ngùng nói:
“Cảm ơn anh.”
Doãn Thiên Hạo nghe thế đương nhiên rất vui mừng, cô cuối cùng cũng chịu mở lòng với anh. Doãn Thiên Hạo không thể nào giấu ý cười trong mắt.
Mễ Ly cũng cười nhẹ, có lẽ… Doãn Thiên Hạo không đáng ghét như cô nghĩ.
Bình luận truyện