Cuộc Sống Có Thể Vớ Vẩn Hơn Nữa Không!?

Chương 9



Hai người cứ duy trì kiểu chiến tranh lạnh nửa nửa này.

Chỉ cần La Húc Đông có điện thoại là Mã Tiểu Thiên tự mình đi vào nhà vệ sinh.

Trên danh nghĩa là đau bụng đi lớn, thật ra là để trộm nghe.

Ai bảo nhà vệ sinh có lắp điện thoại làm gì.

Nghe đã được vài ngày mà Mã Tiểu Thiên cũng không gặp được cuộc điện thoại quan trọng.

Không phải là từ nơi chuyển phát nhanh thì cũng là thu tiền điện nước.

Ngày hôm đó La Húc Đông đi khỏi nhà trước, sau đó somebody (ai đó) đến nhấn chuông.

Mã Tiểu Thiên mở cửa xem, là một người đàn ông rất đẹp trai.

Người đàn ông đó tự giác đẩy cửa tiến vào, nhìn trái nhìn phải: “La Húc Đông đâu?”

Mã Tiểu Thiên: “Đi đóng tiền hóa đơn rồi.”

Người đàn ông: “Tôi nói cho cậu, tôi là người tình cũ của cậu ấy, cậu ấy cặp với cậu là chỉ vì tôi xuất ngoại thôi, bây giờ tôi về rồi, không còn chuyện của cậu ở đây nữa, cậu nhanh gom đồ đi khỏi đây!”

Mã Tiểu Thiên nhíu mày: “Anh là cái thá gì mà đuổi tôi đi, nhà này cũng đâu phải của anh.”

Người đàn ông: “Không phải của tôi không lẽ của cậu?”

Mã Tiểu Thiên thờ ơ.

Người đàn ông nói tiếp: “Phòng này là tôi tặng cậu ấy trước khi xuất ngoại, không phải là cho cậu, tôi có quyền đuổi cậu đi.”

Mã Tiểu Thiên cắn môi, đẩy mạnh người đàn ông kia ra khỏi cửa, hét với cửa: “Đuổi người đi cũng không phải là anh, muốn tôi đi cũng không tới lượt anh đuổi tôi đi!”

Người đàn ông đứng ngoài cửa thả lỏng nói: “Không sao, cái gì đã là của tôi thì tôi tất phải lấy lại!”

Nửa tiếng sau La Húc Đông quay về, mở cửa ra thấy Mã Tiểu Thiên đứng ngây ra liền hỏi cậu làm sao.

Mã Tiểu Thiên thuật lại chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt ngây ngốc, ngữ khí bi thảm, cuối đầu hạ giọng chầm chậm nói, nhìn La Húc Đông mà lòng đau quặn.

Mã Tiểu Thiên khóc than: “Có chuyện gì thì anh phải nói với em, anh ta cũng đến tận cửa rồi, anh còn muốn giấu gì nữa?”

La Húc Đông ôm cậu vào lòng: “Nhà anh ấy có tiền, phòng này là lúc trước bọn anh cùng sống, sau đó anh ấy xuất ngoại muốn chia tay, anh vốn muốn chuyển ra ngoài, nhưng anh ấy nói đây là lễ vật tặng cho anh, sống lâu rồi cũng có cảm tình nên một mực không chuyển nữa. Gần đây anh ấy về nước, muốn tìm anh làm lành.”

Mã Tiểu Thiên buồn bã nói: “Nhưng anh ta không phải đang cặp với Tiểu Quý Tử sao?”

La Húc Đông: “Anh ấy nói tiếp cận Tiểu Quý Tử là vì anh ấy sớm biết Tiểu Quý Tử có quan hệ tốt với em.”

Mã Tiểu Thiên hoàn toàn bị đánh bại, bản thân là sinh viên, cái gì cũng không thể làm, so với người tình cũ thì không thể bằng được.

Rút khỏi lòng La Húc Đông, ngẩng đầu nói với anh: “Anh dạy em cách làm đồ ăn đi, lần trước là đồ mua ngoài tiệm đó.”

Ngón trỏ và ngón giữa của La Húc Đông nhéo mũi Mã Tiểu Thiên, cười nói: “Thảo nào món thịt lần trước ngon như vậy, mà cơm thì lại quá mặn.”

Mã Tiểu Thiên cười ranh mãnh, kéo tay La Húc Đông về phía nhà bếp.

Qua vài ngày người tình cũ lại đến, La Húc Đông mở cửa.

Mã Tiểu Thiên từ trong nhà bếp lớn giọng hỏi: “Ai vậy? Anh nhanh đến giúp em đi, Tiếp theo nên thêm muối hay đợi lát nữa mới thêm?”

Người tình cũ tiến vào nhà bếp, nhìn vào cái chảo nửa sống nửa chín kia nói: “Bây giờ thêm.”

Mã Tiểu Thiên nghe thấy giọng nói của người tình cũ thì tay run, xém nữa làm đổ chảo.

Người tình cũ bước lên một bước nắm lấy chảo: “Cậu đi ra đi, tôi làm.”

Mã Tiểu Thiên nhìn La Húc Đông.

La Húc Đông: “Vậy Tiểu Thiên em ra ngoài trước đi, anh ta lợi hại lắm đó.”

Mã Tiểu Thiên gật đầu, mặc tạp dề đi ra ngoài với La Húc Đông.

Ra đến phòng khách thì hỏi La Húc Đông: “Anh ta đến đây làm gì?”

La Húc Đông: “Lâu rồi chưa gặp nhau, đại khái là dừng chân ghé thăm ấy mà.”

Mã Tiểu Thiên không nói gì, ngây ngốc ngồi trên sofa, tay cầm điều khiển tivi chuyển kênh.

La Húc Đông nhìn cậu đổi vài kênh rồi nói: “Sao thế?”

Mã Tiểu Thiên: “Hả? À, tivi chẳng có gì xem.”

Người tình cũ: “Làm xong rồi, ăn cơm thôi.”

Trong phòng ăn La Húc Đông và người tình trước cười cười nói nói, Mã Tiểu Thiên thỉnh thoảng chêm vào vài câu.

Trước khi đi người tình cũ còn tặng cho Mã Tiểu Thiên cái nhìn khiêu khích.

Mã Tiểu Thiên không thể không nghĩ về lời nói của người tình cũ: “Không sao, cái gì đã là của tôi thì tôi tất phải lấy lại!”

Buổi tối La Húc Đông đi làm về thì thấy Mã Tiểu Thiên không có ở nhà.

Đợi một lát thấy cậu không quay về, gọi điện thoại cũng không tiếp.

Tiến vào phòng ngủ, quần áo của Mã Tiểu Thiên không thấy đâu, rất rõ ràng, cậu đã đi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện