Cuộc Sống Của Chúng Ta

Chương 16



* Tại nhà Nhược và Nhiên

Cả đám đang ngồi ăn tôi cùng gia đình của hai anh em Nhược và Nhiên.

- Bạch Ấn Vy là tên cháu? - người phụ nữ đã trung niên nhưng nhìn vẫn rất trẻ, bà có ánh mắt rất sắc bén nhìn Ấn Vy đánh giá từ trên xuống dưới - Mặt mũi ổn, ăn mặc không hở hang, cháu biết làm việc nhà chứ? Gia đình như thế nào? Giàu hay nghèo?

"Mòe bà cưới con dâu cho con trai bà hay mướn ôsin thế?" - Suy nghĩ của cả Linh và Nguyệt

- Dạ việc nhà cháu biết tất ạ, gia đình cháu thì khá thôi không tới mức giàu hay nghèo - Vy cười nhẹ trả lời

- Ta nghĩ cháu sẽ hợp với Nhược hơn đấy

- Mẹ nói cái gì vậy? - Nhược và Nhiên cùng đồng thanh nói

- Đây là cách cư xử mà ta dạy cho các con đấy à? - Bà ta lườm cả hai, giọng nói đanh lại.

- Em à bình tĩnh tụi nó hơi lớn tiếng cũng đúng con bé Vy là bạn gái thằng Nhiên mà - người cha im lặng nãy giờ đã lên tiếng

- Bạn gái thằng Nhiên thì đã sao? Chả phải hồi đó mẹ ông cũng ép tôi lấy ông sao trong khi đó tôi cũng là người yêu của em ông đấy.

"A ra giận cá chém thớt" - suy nghĩ của Linh và Nguyệt part 2

- Ba mẹ thôi đi, nhất là mẹ đấy đừng suốt ngày bắt các em phải làm theo ý muốn của mẹ - người chị đã xuất hiện ở chương trước nói rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng, không quê quăng lại một câu - Dì Nhi hồi mang đồ ăn lên phòng giúp con, ở đây con ăn  không ngon.

- Con đứng lại đó cho mẹ - Bà mẹ nói nhưng chị ấy không thèm nghe mà đi luôn một mạch. Bà bực bội quay sang Nhiêb nói tiếp - Như vậy đi mẹ sẽ kiếm một đứa con gái khác cho con, Nhược là anh và nó phải kế thừa gia sản nên con nhường cho nó đi.

- Con không cần Nhiên nhường, con có Nguyệt rồi - Nhược đứng dậy đi qua chỗ Nguyệt đang ăn nắm lấy tay cô.

- Ặc...khụ..khụ - Nguyệt đang ăn thấy Nhược nắm lấy tay mình mà nói liền phát ớn mà mắc nghẹn.

- Sao vậy? - Nhược vỗ vỗ lưng cô, ánh mắt hết sức hiền.

- Con thích con bé này? - Bà mẹ quay sang đánh giá Nguyệt - Mẹ không đồng ý.

- Tại sao chứ? - Nhược nói

- Hừ... Nguyệt cô biết làm việc nhà không?

- Sơ sơ

- Biết trang điểm cho mình trở nên đẹp không?

- Không

- Việc học hành?

- Tốt ạ

- Cô có thể bớt làm trò ngốc?

- Không

- Lý do đấy, rước cô ta về chỉ tổ làm xấu mặt con. Con hãy nhớ cho rõ trách nhiệm của con đi, con là người thừa kế cái gia sản này đấy. - Bà mẹ nói

- Bác đừng có nói Nguyệt như vậy. Xin phép bác chúng cháu về. - Vy đen mặt đứng dậy kéo Linh và Nguyệt đi

- Mẹ coi mẹ đã làm gì đi kìa - Nhiên đứng dậy đuổi theo - Vy đợi đã.

- Con về phòng đây - Nhược cũng bỏ đi nốt.

Trong chốc lát chỉ còn lại mỗi Nhân với dì Nhi là chưa bỏ đi. Nhân lúc này cũng đặt đũa xuống, quay sang người mẹ của bạn mình nói:

- Cháu mong bác hãy hiểu cho hai cậu ấy đừng cứ coi con của mình như những con rối nữa. Bác đã không cho hai cậu ấy tình thương như ba người họ thì cũng đừng tước nó đi. Chào bác. - Nói rồi cậu đứng dậy và về.

Căn nhà trở nên im ắng.

- Tôi không biết phải nói gì với bà nữa - Ông cha đứng dậy bỏ về phòng, dì Nhi thì đi dọn dẹp. Bà mẹ ngồi lẳng lặng.

"Mình đang tước đi hạnh phúc của con mình sao? Không mình đang làm rất đúng, con mình sẽ hạnh phúc khi sống với một cô gái có gia thế tốt, hiền lành. Hai đứa con gái đó không thể mang tới hạnh phúc cho con mình. KHÔNG THỂ!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện