Chương 61: C61: Thân Phận
Kể từ bây giờ , Pov tác sẽ rất là nhiều nhé.
Mà tác nói thật, diễn tả nội tâm nhân vật qua ngôi thứ 3 khó kinh khủng.
Có gì sai sót nói tác nghe giùm nha.
Chap này dài hơn 2200 chữ đó.
____ Pov main ____
"Ưm...mấy giờ rồi"
Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi không thể nào ngủ tiếp được.
Cả cơ thể tôi nặng trịch, không lẽ biến thành thiên thần lại có tác dụng như thế này.
Tôi từ từ mở mắt ra, Alice và El đang ngồi nằm đè lên người tôi, Kai thì không thấy đâu.
Bỗng cánh cửa mở ra, một cậu con trai mặc đồ đen bước vào...đó là Kai.
*kẻng*
Cái chậu nước trên tay Kai rơi thẳng xuống đất. Em ấy chạy thẳng tới giường tôi, nức nở.
"Ni...Nico-nii...anh tỉnh rồi...híc...anh bất tỉnh 3 ngày liên tục rồi đấy"-Kai
Kai òa khóc ôm tôi, Alice và El nghe tiếng Kai khóc lớn cũng tỉnh dậy, thấy tôi chúng khóc cùng Kai luôn.
"Anh Nico...híc...anh tỉnh rồi"-El
"Lần sau đừng làm bọn em lo lắng vậy nữa"-Alice
Bọn trẻ khóc rất nhiều, rất nhiều, ướt cả cái áo tôi đang mặc.
Kệ đi, khóc là tốt, khóc cho lòng nhẹ lại là tốt. Chỉ sợ chúng kìm nén nhiều quá.
Ba nhóc khóc râm trời rồi cánh cửa lại mở một lần nữa, lần này người bước vào là Airi và Bahamuth.
Airi thấy tôi tỉnh nhào vô khóc theo ba nhóc, bộ cô là trẻ con à, tôi có chết được đâu.
Ít nhất tôi cũng sẽ có được sự đồng cảm của Bahamuth đó là đứng yên một chỗ và không bay lại ôm tôi...Bahamuth cũng khóc rồi ôm tôi. (Tác : sao cái miệng của ngươi linh thế, ê ước cho tác có khả năng đánh 2000 chữ trong 2 tiếng đi để một ngày đăng 3 chương cho mọi người)
Cái viễn cảnh gì thế này, sao ai thấy tôi tỉnh cũng khóc thế, đã vậy còn ôm tôi cứng ngắt, sao mà thở.
Cánh cửa thần thánh lại mở ra một lần nữa, Noel và Noah đi vào, làm ơn đừng có khóc rồi ôm tôi, tôi thở không nổi rồi chết cho mấy người xem đó.
"Nico-san anh tỉnh rồi à?Anh mê man 3 ngày rồi đó"-Noel
"Ba nhóc kia đã không ngủ gì trong 3 ngày chỉ để chăm sóc cho anh đó, còn về vết thương thì Bahamuth chữa rồi"-Noah
Tôi thở phào nhẹ nhõm với hành động của Noel và Noah, tôi yêu hai người nhất đó.
------15 minutes later------
Ba nhóc giờ đã bình tĩnh lại, ngồi trên cái ghế một cách ngay ngắn.
Bahamuth đứng phía sauvà Airi dựa vào tường. Noel và Noah ngồi cạnh giường tôi.
"Alice, El, Kai như đã nói, anh sẽ trả lời cho ba em biết về thân phận thật của anh cũng như những câu hỏi khác"
"Vâng"-El
"Nhưng trước khi anh nói, ba em có thực sự muốn nghe hay không bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến cả tương lai và tính mạng của ba em đấy"
"Bọn em sẽ nghe"-Kai
"Em thì sao Alice"
"Cũng như hai người họ, em đã sẵn sàng"-Alice
"Vậy Airi cô có đồng ý không"
"...Được, em nói cho chúng nghe đi"-Airi
Giọng điệu có vẻ miễn cưỡng nhưng cô nàng đã đồng ý.
"Bahamuth thì sao?"
"Theo ý của ngài, chủ nhân"-Bahamuth
"Noel và Noah có phản đối gì không bởi vì thân phận của mọi người có thể bị tiết lộ luôn đó"
"Không thành vấn đề"-Noel
"Nghe theo anh hết"-Noah
"Vậy anh bắt đầu kể nhé. Trước hết nghe anh nói một ít về quá khứ của mình..."
Tôi kể cho ba nhóc nghe...à không, phải nói là mọi người trong phòng, bao gồm cả Airi, Bahamuth, Noel và Noah, bọn họ dù thân thiết với tôi nhưng tôi chưa từng kể về quá khứ của mình cho họ nghe.
Lần này, không chỉ ba nhóc ngóng chờ mà còn cả bốn người họ nữa.
Câu chuyện sẽ rất dài đây.
____ Pov tác ____
Trong một khu rừng sâu thẳm, nơi được mệnh danh là Hắc lâm, khu rừng đáng sợ nhất ở Gen.
Gen đã từng là hành tinh nơi con người sống hơn 4000 năm trước cho đến khi cuộc đại chiến Thiên thần và Ác ma diễn ra.
Tại một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, không được gọi là tỉ mỉ hay sơ sài chỉ đơn giản là nó bình thường.
Một cậu nhóc vui vẻ đẩy cửa bay ra ngoài bằng đôi cánh màu trắng tinh.
"Yuki chậm thôi, coi chừng ngã"-???
Một giọng nam vang lên từ trong nhà.
"Cha à. Nhanh lên"-Yuki
"Yuna, con đợi mình kìa"-???
"Từ từ đã nào Loki, chúng ta chỉ đi hái táo thôi mà"-Yuna
Chàng trai tên là Loki gọi người con gái tên là Yuna cầm theo một cái giỏ xách từ trong nhà bước ra.
Không cần phải để ý quá kĩ, nhìn sau lưng hai người, ta sẽ thấy chàng trai mang theo một bộ cánh dơi màu đen tượng trưng cho ác ma và người con gái là đôi cánh chim đầy lông vũ tượng trưng cho thiên thần.
"Cha mẹ nhanh lên, táo rụng mất"-Yuki
Cậu bé tên là Yuki vẫn nhanh nhảu bay lên hối thúc cha mẹ của cậu ấy.
"Chà, mới 10 tuổi đầu mà con hoạt bát thế này thì sau này làm sao làm thiên thần đây"-Loki
"Cha con đã nói là không muốn làm thiên thần hay ác ma gì mà, con chỉ muốn sống với hai người thôi"-Yuki
Yuki than vãn trong khi vươn đôi cánh bay vòng vòng.
Yuki là một trường hợp đặc biệt. Dù là con của thiên thần hay tổng lãnh thiên thần đi chăng nữa thì khi mới sinh họ chỉ là thiên thần không cánh. Nhưng Yuki lại có một đôi cánh và sức mạnh của một tiểu thiên thần.
Bình luận truyện