Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 101



Đối với tính toán của Chu Bắc Sinh, nếu là trước kia, người Chu gia sẽ sợ hãi, thay nhau thuyết phục hắn buông tha, nhưng giờ thì khác, Chu Bắc Sinh lâm vào đê mê đã tỉnh lại, mà phương thức thức tỉnh tương đối hợp lý, người nhà đương nhiên vui mừng.

Năm ba năm nữa, hoặc bảy tám năm nữa Chu Bắc Sinh không đi thi được, để hắn ở trong thư phòng, không để ý gì đến chuyện bên ngoài sẽ trở thành việc không thực tế. Dĩ nhiên người nhà không hi vọng hắn buông tha quyển sách, nhưng một đại nam nhân, cũng không thể không kiếm ra tiền. Người dân có ý nghĩ thâm căn cố đế ‘một ngày không nhọc, một ngày không ăn’, đám người Chu lão gia tử cho dù sủng ái Chu Bắc Sinh, cũng không thoải mái khi tiếp tục dưỡng một nam nhân hai mươi tuổi thành phế vật, không tự mình kiếm ăn được.

“Con không thể quên chuyện học hành.” Chu lão gia tử tha thiết dặn dò hắn, “Việc học là việc chính, chuyện mua bán tùy ý học là được. Chuyện này không khó, chẳng qua con chưa từng làm, nhất thời không làm được cũng không sao, con cứ bình thường mà làm.”

Lão gia tử sợ cháu trai không buôn bán được, vất vả dấy lên dũng khí lại bị đả kích, vì vậy tự tiêm phòng cho hắn.

Chu Bắc Sinh nghe cũng hiểu được. Hắn cười với lão gia tử, bảo đảm nói: “Con biết mà, ông nội.” Chẳng qua lúc quay mặt đi, hắn âm thầm cười khổ, đi học cần nhất là khổ luyện, chẳng qua hắn chỉ có một chút thiên phú thông minh hơn người bình thường, không phải là sao Văn Khúc hạ phàm, phân tán hơn nửa tinh lực đi buôn bán, sao còn hi vọng xa vời một ngày kia thi đậu.

Sau một đêm không ngủ, hắn đã ra quyết định này, việc này đại biểu cho hắn bỏ qua mơ ước ngày xưa của mình. Nhưng ông nội và cha mẹ không biết việc này, Chu Bắc Sinh đối mặt với mù quáng lạc quan và tín nhiệm của bọn họ, lòng tràn đầy chua xót.

Nhưng hắn phải bước một bước này, nếu cứ ngồi trong thư phòng mãi, hắn sẽ điên mất.

Đối với chuyện này, Lã thị bất ngờ, nàng có thể tiếp nhận trượng phu hai mươi năm sau thi đậu tiến sĩ, nhưng không thể tiếp nhận hắn đi làm một người buôn bán.

‘Thê dĩ phu quý’, chỉ có Chu Bắc Sinh lập công, mới có thể chứng minh nàng và mẫu thân mâu thuẫn là đáng giá, lựa chọn của nàng là chính xác.

Nhưng quyết định của Chu Bắc Sinh đi ngược lại phương hướng của nàng. Hắn trở thành một người buôn bán nhỏ, khách của cửa hàng được hắn chào hỏi là nô bộc nhà bạn cũ nàng, Lã thị không cách nào cười nổi, không cách nào đối mặt với cha mẹ. Ý định của nàng là tạm thời nhẫn nại, đợi ngày vinh quang.

Dĩ nhiên những lời này nàng không thể nói với Chu Bắc Sinh. Thẳng thắn với trượng phu của mình, không thể làm thê tử kiêu ngạo, ngược lại làm nàng cảm thấy xấu hổ, phu thê chung sống với nhau không thể nói thẳng hết được.

Nàng chỉ có thể đi tìm Đường Hà, “Tam tẩu, hôm qua tẩu nói chuyện với Bắc Sinh, chàng đã tỉnh ngộ rất nhiều, cám ơn tẩu.”

Đường Hà nhìn sắc mặt của nàng, không có vẻ mặt mừng rỡ cảm tạ, lẳng lặng chờ đợi nàng hạ văn.

“Thời gian Bắc Sinh dốc lòng học tập là mười lăm năm, hiện tại chàng muốn học buôn bán, đây không phải một ý kiến hay…”

“Sau đó thì sao?”

“Tẩu có thể đi khuyên chàng không? Tẩu có thể khuyên chàng buông tha chuyện học hành, đương nhiên cũng có thể khuyên chàng quay đầu lại.”

Đường Hà bất đắc dĩ cười, “Tứ tẩu đây là trách ta làm tiểu thúc thay đổi?”

“… Không phải,” Lã thị chắc chắn nói, “Bắc Sinh muốn lãng phí tài hoa của chàng, ta lo lắng, hi vọng Tam tẩu giúp ta một tay.”

Đường Hà lắc đầu, “Ta không giúp được muội, thật ra tiểu thúc lựa chọn làm gì, sao có liên quan tới ta đây? Nếu như trong lòng đệ ấy không có chủ ý, người bên cạnh nói hai ba câu sao ảnh hưởng đến đệ ấy được? Tứ tẩu cảm thấy có thể, vậy muội đi khuyên đệ ấy đi.”

“Tẩu và ta đều hiểu được một gia đình bồi dưỡng một tú tài, phải bỏ ra rất nhiều, tẩu nhẫn tâm…”

Đường Hà cắt đứt nàng, “Ta không đành lòng, không đành lòng lão nhân đau lòng vì con cháu, không đành lòng Chu Nam Sinh lo lắng cho huynh đệ, cho nên ta mới nhiều chuyện đi khuyên tiểu thúc. Hiện tại muội trách ta sao?”

Sắc mặt Lã thị lúc đỏ lúc trắng, “Thật xin lỗi…”

“Không cần gấp gáp,” Đường Hà nói, “Tiểu thúc so với huynh trưởng có nhiều lựa chọn. Hiện tại đã nói, ta có chút tức giận đối với đệ ấy, cho nên muội có đẩy trách nhiệm lên đầu ta, đều không liên quan gì tới ta, ta không thèm để ý.”

Hai người kết thúc trong không vui. Nguyên nhân làm thái độ Đường Hà khác thường, miệng nói những lời đả thương người khác, chính là nàng bất mãn với Chu Bắc Sinh, bởi vì nó xây dựng từ hi sinh của nam nhân của nàng và những người khác.

Đối với chuyện cửa hàng, Chu Nam Sinh và Chu Bắc Sinh thái độ bất đồng, Đường Hà tiên đoán được chuyện không lạc quan.

Nếu như chu Bắc Sinh chỉ làm một thời gian, sau thay đổi chủ ý, trở lại thư phòng, giống như trờ đùa một hài tử, làm hao phí tâm sức của người nhà, Đường Hà càng thêm xem thường hắn.

Nàng lo lắng chuyện khác. Nếu như Chu Bắc Sinh vẫn kiên trì làm không tệ? Lấy thiên vị của trưởng bối đối với hắn, nhất định hắn sẽ được nể trọng. Chu Nam Sinh, trượng phu của nàng, bị đặt ở nơi nào?

Đường Hà nghĩ lại, gần đây hắn rất mệt mỏi, nhưng dù bận rộn ở ngoài thế nào đi nữa, hắn vẫn hăng hái nói với nàng: Mở rộng cửa hàng Chu gia, giống như cửa hàng Tề gia, phát triển thành thương nhân, làm thông thương trung gian giữa các huyện với nhau.

Nam nhân cần sự nghiệp. Cửa hàng Chu gia chính là sự nghiệp của Chu Nam Sinh, là chuyện trọng đại sau khi hắn bỏ qua khoa cử, là phương hướng phấn đấu của hắn.

Có lẽ Chu Bắc Sinh tham dự vào, đồng tâm hiệp lực với huynh trưởng, phát triển cửa hàng bé nhà mình thành cửa hàng lớn. Nhưng đến lúc đó, người nào sẽ ở vị trí cao nhất?

Dĩ nhiên Chu Nam sinh quý trọng huynh đệ mình, đối với người trong gia đình luôn giàu tình cảm, nhưng nhiều nhất vẫn là tình huynh đệ, nhưng không để vì sự nghiệp mà nhượng bộ.

Đường Hà than thở. Lần này nàng quyết định im miệng không nói.

Con người lớn lên, rất nhiều chuyện không giống như huynh đệ tỷ muội chia kẹo, không thể giải quyết bằng nhẫn nhịn và tình cảm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện