Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua
Chương 17
Đường Tiểu Sơn chính thức đi học cùng Quế tiên sinh, sáng sớm Đường Lý thị quyết định làm thịt một con gà mập, giục Đường lão đến nhà đồ tể đầu thôn mua một khối đầu heo, cùng nhau hầm nhừ, để trên mâm lớn, chuẩn bị nhang đèn tiền bạc, dùng mâm bưng đến từ đường, bái thiên địa tổ tông.
Đường Hà đi theo, Đường Lý thị trước tiên đến trước bia ‘Thái Sơn Thạch Cảm Đương’ ở trong thôn, thắp chút nhang đèn, chắp hai tay nói dông dài một trận, lại lôi kéo Đường Hà cùng nhau thành kính lạy ba lạy, sau đó đốt tiền vàng. Hai người lại tiếp tục đến đại từ đường trong thôn lạy tế.
Đại từ đường rất lâu năm rồi, chịu đựng quá nhiều hương khói, gạch đen xây thành ba cái bệ thắp nến, tích đầy hương tro sáp dầu, trên tường bị hun đến phân biệt không ra. Đường Lý thị quét dọn sơ qua cái bệ, bê mâm lên.
Hôm nay không phải ngày tế lễ, lạy tế chỉ có mình Đường Lý thị, bên cạnh từ đường tiểu hài tử tụ tập chơi đùa, nhìn gà béo chảy dầu, dưa và trái cây của Đường gia mà chảy nước miếng. Đường Lý thị trong miệng mắng bọn chúng, “Ở trong từ đường đùa bỡn loạn, cẩn thận tổ tông tức giận!”
Đường Hà bất đắc dĩ, chào hỏi một đám hài đồng, móc hạt bí rang từ hà bao tùy thân ra, đưa cho mỗi đứa một nắm. Đám hài tử được đồ ngon, phân tán chạy đi chơi vui vẻ.
Từ đường mặc dù là nơi trang nghiêm để thờ cúng thiên địa, tổ tiên, nhưng trong ngày thường, bọn trẻ vẫn thường xuyên tới cửa chơi. Huynh muội Đường Hà khi còn bé vẫn thường ở chỗ này chơi đùa. Vì tâm tính trẻ con, dễ dàng ham mê vui đùa, có một lần Đường Đại Sơn và ‘Đường Hà’ không chú ý coi chừng Đường Tiểu Sơn lúc ấy mới hơn một tuổi, không biết làm sao hắn tự mình đi tới trước hồ nước cạnh từ đường, hơn nữa không cẩn thận rơi xuống nước, huynh đệ bọn họ hai người nhìn đệ đệ trôi càng xa, trừ gào khóc ra, không chú ý cái khác, may có thôn dân về nhà, đi ngang qua, vớt Đường Tiểu Sơn lên. Vì thế Đường Lý thị quạt Đường Đại Sơn và ‘Đường Hà’ mỗi người một bạt tai, bắt bọn họ quỳ trước cửa nhà đến trưa, hỏi hai người bọn họ: “Biết sai chưa?” Nhận được câu trả lời chắc chắn mới để cho đứng dậy.
Trên thực tế, Đường Tiểu Sơn khi còn bé ngã vào bãi nước đọng hai lần, hai huynh muội Đường Hà lần lượt quỳ hai lần. “Tiểu Sơn có mệnh tại nan do nước.” Đường Lý thị sợ quỷ nước mang tiểu nhi tử đi, cố ý mời sư phụ ở từ đường cúng bái hành lễ, lại tuân theo tập tục, cắt ‘hồng’ ‘bạch’ ‘lam’ ba màu thành tiền đồng hình tròn, dùng gỗ Tử treo trên cây đại thụ trước hồ nước, mong muốn tiểu nhi tử từ đó không tai nạn, khỏe mạnh mau lớn.
Đường Hà men theo trí nhớ nguyên chủ, đi tới dưới tàng cây, cây này lâu năm, được Đường gia thôn hương khói, trên thân cây rải rác vải tiền đồng do thôn dân làm cầu phúc cho hài tử.
Lúc này Đường Tiểu Sơn suýt nữa chết chìm trong nước, Đường Lý thị cho là linh lực cầu xin cho Tiểu Sơn khi còn bé mất đi rồi, vì thế cố ý đi tìm bà cốt, ngày hôm qua dặn dò Đường Hà: “Mấy ngày nữa ít việc đi, con theo ta đi lễ tạ thần linh.”
Đường Hà thường ngày không tin quỷ thần, nhưng nàng xuyên qua hoàn hồn, bản thân chính là chuyện quỷ thần lớn nhất rồi, từ trước đến giờ nàng luôn tôn trọng tín ngưỡng của người khác, thờ phụng ‘tồn tại đúng là hợp lý’. Vì vậy người trong thôn đối với thần phật tín ngưỡng, cần được tôn trọng, thái độ khoan dung, cộng thêm chút tò mò, cho nên lập tức đáp ứng Đường Lý thị.
Lúc này Đường Lý thị mặt mày trang nghiêm, hai tay hợp lại, khom người hướng về phía hư không, thì thào nhỏ nhẹ. Một phen nghiêm chỉnh lạy tế.
Phen này náo nhiệt, sớm có thôn dân đi ngang qua hỏi thăm: “Đường thẩm, nhà thẩm có chuyện gì vui vậy?” Nhìn Đường Hà bên người bà, lại hiếu kỳ nói: “Chẳng lẽ Đường Hà nói chuyện lập gia đình?”
“Là Tiểu Sơn nhà ta muốn theo Quế tiên sinh học chữ.” Đường Lý thị tự hào nói, “Ta bái thần tiên tổ tông, khai thông tuệ căn cho Tiểu Sơn.”
“Ơ, Tiểu Sơn nhà thẩm đã mười hai tuổi, không phải thẩm trông chờ hai năm nữa nó thi Trạng nguyên đó chứ?” Trong lời nói không thiếu hâm mộ cũng không thiếu châm chọc.
“Ta không có hi vọng lớn như vậy, chỉ muốn nó theo tiên sinh biết chữ, ít nhiều biết chút đạo lý.” Đường Lý thị ban đầu có mấy phần chột dạ, nhưng nghĩ tới thắp hương cho nhi tử đi học là chuyện kiêu ngạo, lập tức thanh âm lại vang dội, “Nhi tử nghĩ muốn học, chúng ta lão Đường gia lại có điều kiện tốt để bắt đầu học, cho nó học chơi xem sao!”
Cái gì gọi là học chơi? Đường Hà bật cười, nhìn mẹ nàng ở giữa một đám đại thẩm hãnh diện cười nói.
Mặt trời lên cao, Đường Hà và mẹ nàng còn muốn về nhà (nhà ông bà nội Đường Hà í ạ) bái tế. Không tự chủ, vẻ mặt Đường Lý thị nghiêm túc lại, bà dặn dò Đường Hà: “Bất kể bà nội con hoặc bá nương nói gì, con đừng tranh cãi.”
“… Vâng.”
Hai người từ đường nhỏ tiến vào tiền viện từ đường Đường thị, nhất nhất chào hhoir tộc nhân ở chung quanh, vào từ đường, Đường Lý thị lại hoàn thành một loạt trình tự thành kính, mắt thấy thuận lợi hết thảy, hai mẹ con thở phào một hơi, lúc này có một phụ nhân trung niên ôm một nam hài hai tuổi đi vào.
“Đúng là Thất tẩu nha.” Phụ nhân kéo dài âm nói chuyện, “Ta và mẹ ở sân vưòn bên cạnh ngồi lạnh lâu rồi, nghe được một trận thanh âm pháo trúc náo nhiệt, mẹ còn nói không biết nhà ai có việc mừng, để ta tới nhìn đây.” Phụ nhân cúi đầu giả vờ dạy dỗ tiểu nam oa trong ngực, “Tiểu Long, mau chào bà Thất đi.”
Tiểu hài tử sợ người lạ, dứt khoát vùi mặt vào trong ngực bà ta.
Đường Hà hiểu bà ta ngoài sáng nói tôn tử, thực ra ngầm châm chọc mình, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười nói: “Con chào Lục bá nương.”
“Tiểu Hà càng ngày càng lớn.” Lục bá nương của Đường Hà, Đường Trương thị cười nói với Đường Lý thị, “Thất tẩu đây là định ra chuyện vui của Tiểu Hà rồi? Tới để mời tổ tổng về? Vậy phải nói với bà nội con bé một chút chứ, bà nội con bé hôm kia còn nhắc tới đấy.” Lại hắng giọng gọi, “Mẹ…”
Đường Trương thị tự quyết định, hoàn toàn không để cho ai cơ hội chen vào, Đường Lý thị bất đắc dĩ, giải thích chuyện cho bà ta một lần.
“Sơn thúc thúc con thật có phúc, sau này sẽ là người đọc sách rồi,” Đường Trương thị cười dài nói với tôn tử trong ngực, “Đọc nhiều chút sách thánh hiền cho phải, mới có thể biết phụng dưỡng cha mẹ, Tiểu Sơn thúc thúc cảm thấy xấu hổ, cho bà nội mình một chén cơm ăn, con có thể hưởng sái chút nha.”
Trẻ nhỏ một hai tuổi làm sao hiểu những lời này? Đây rõ ràng mắng bọn họ không dưỡng lão đây. Đường Lý thị chỉ cảm thấy chuyện xưa hơn hai mươi năm xông lên đầu, một ngụm máu nóng muốn phun ra.
“Mẹ,” Đường Hà kéo tay bà, “Bà nội ở sân vườn cách vách, chúng ta gọi bà đi.”
Dứt lời, cũng không để ý sắc mặt Đường Trương thị, lôi mẹ mình đi, nhìn qua ánh trăng chiếu sáng ở cửa, quả nhiên thấy bà nội nàng, Đường Tần thị đang ngồi trong sân vườn.
“Bà nội, Tiểu Sơn muốn cùng Quế tiên sinh trong thôn học chữ, con và mẹ tới để bái tổ tiên.” Đường Hà một đường nói ra.
Đường Tần thị mắt nhìn cũng không nhìn, thật lâu, mới lãnh đạm phát ra một tiếng “Hừ” thay cho trả lời.
Sau khi Đường Hà xuyên qua, mỗi lần biếu Đường Tần thị chút ít gạo, rau quả đều bị phản ứng như vậy. Lập tức nằm trong dự tính, nàng kéo tay mẹ, hai người trở lại từ đường thu dọn đồ đạc rời đi.
Dọc theo đường đi, Đường Lý thị trầm mặc. Chuyện xưa của phu thê Đường lão và Đường Tần thị, Đường Hà từ trong trí nhớ nguyên chủ có thể hiểu rõ một hai. Trên đời này có vài người không có duyên phận với nhau, vô luận thế nào, nhìn nhau sẽ sinh ra chán ghét. Đường Tần thị không muốn thấy mặt tiểu nhi tử, cả nhà bọn họ không vừa mắt bà, bọn họ cần gì phải vội vàng đi để bị chà đạp đây?
Chấp nhận thành thói quen, Đường Lý thị trên đường đi đã chỉnh đốn lại tâm tình, về đến nhà lại một phen lạy tế ở đường sảnh. Trước lúc Đường Tiểu Sơn ra cửa, Đường Lý thị cho hắn cầm đồ ăn, kiên trì cho hắn ăn nhiều hành tỏi, “Ăn hành thông minh, ăn tỏi sẽ nhiều mưu toan.” Thấy Đường Tiểu Sơn lẩm bẩm, chú ý tới đĩa lòng gà, bà vội vàng gạt đũa hắn ra, “Không thể ăn lòng, cũng không thể ăn chân, sau này chữ xấu như gà bới.”
Sau một phen hành hạ, rốt cục Đường Tiểu Sơn bắt đầu đi học ngày đầu tiên, sau lại an ổn vượt qua rất nhiều ngày.
Mùa hè đêm ngắn, nông thôn buổi tối luôn luôn náo nhiệt, ếch, côn trùng kêu, Đường Tiểu Sơn học chữ với Quế tiên sinh, đã sửa lại tính tình, buổi tối không dính lấy cha hắn hoặc Đại ca đi bắt cá, bắt ếch, ban đêm ngủ say, sáng sớm đã dậy, đến sân viện rung đùi đắc ý, thẳng lưng tụng lại bài học hôm qua tiên sinh dạy.
Mặc dù qua loa đại khái, khó được chính là từng chữ từng chữ đều nhớ được. Người trong nhà thấy hắn tiến bộ, cố ý nhờ thợ mộc trong thôn làm một cái bàn lớn, bày ở trước cửa sổ phòng hắn. Đường Tiểu Sơn làm xong công việc, có khuôn có dạng ngồi ngay ngắn trước bàn, đem chữ một ngày trước được học viết đi viết lại mấy lần.
Những ngày qua làm cái bàn cho Đường Tiểu Sơn, mua văn phòng tứ bảo và ‘đại tự bổn nhân’, rất tốn tiền, Đường Lý thị mặc dù đau lòng, nhưng ‘nhà có người đọc sách’ tự hào tràn ngập trái tim, làm cho bà nói chuyện với láng giềng nhiều hơn hai phần vui mừng, lo lắng.
Đường Tống thị lúc đầu có chút giận, nhưng nghĩ đến sau này con mình có thể đi học, lòng tràn đầy vui mừng. Gặp phải Đường Tiểu Sơn ở trong viện học thuộc lòng, nàng ôm Đào Đào ra dự thính, có khi nhìn hắn viết chữ, cũng bảo hắn chỉ điểm Đào Đào đọc, còn xui Đào Đào khen hắn “Tiểu thúc thúc tài giỏi quá!”
Một nhà già trẻ lo lắng cho hắn trên mức bình thường, Đường Tiểu Sơn cảm giác trong ngực mình tràn đầy nhiệt khí nói không rõ, cho nên chuyên cần đến Quế tiên sinh hơn, chính là Quế tiên sinh không rảnh dạy hắn, hắn sẽ yên ổn dự thính tiên sinh giảng bài cho học trò, đợi đến khi tiên sinh chỉ điểm hắn, hết sức cung kính không nói, có thể còn suy từ một ra ba vấn đề để hỏi. Bởi vì tự giác đi học chiếm rất nhiều thời gian, về đến nhà còn có thế gấp gáp làm việc.
Tiểu nhi biết điều, hiểu chuyện như thế Đường Lý thị nằm mơ cũng muốn cười đến tỉnh. “Đã quên chưa đến tạ ơn bà cốt, cúng bái hành lễ tốt lắm.” Đường Lý thị nói, “Tiểu Hà ngày mai theo ta đi lễ tạ thần linh.”
Trong tưởng tượng Đường Hà, bà cốt chính là một loại nhân vật gọi là cô đồng, thần linh cằn nhằn, lừa dối tài vật của phụ nhân nông thôn ngu ngốc. Theo Đường Lý thị đến nhà bà cốt tạ ơn, phát hiện bà là một lão nhân mặt mũi hiền lành. Vì nhà bà hương khói thường xuyên, trong không khí tràn đầy mùi hương. Một đám phụ nhân tới trước hỏi chuyện, trên mặt là thần sắc thành kính.
Đường Lý thị dâng lên đồ cúng, nói rõ ràng mục đích đến. Đường Hà đứng ở một bên, nhìn lão nhân một phen làm cho người ta hoa cả mắt. “Khuê nữ ngươi không tin,” có thể tại trên mặt nàng hiện ra cảm xúc nhàm chán, lão nhân nhìn nàng một chút, vừa cười vừa nói với Đường Lý thị, “Hôm trước ngươi mang theo con bé, con bé cũng chỉ cảm thấy hứng thú với trái cây.”
Đường Hà ngượng ngùng, khom người nói xin lỗi, “Bà bà, không phải con không tín, chỉ là con ngu dốt một chút, không muốn biết tiền căn, cũng không muốn chọc ghẹo hậu quả.”
Bà cốt giật mình, cầm tay nàng qua nhìn lòng bàn tay một hồi, cười với Đường Lý thị nói: “Con bé là người có phúc khí.”
“Vốn là như vậy con mới có thể yên tâm,” Đường Lý thị nghe vậy cười nói, “Lần trước con bé bị té ngã xuống khe núi, không phải con cầu ngài làm hai hồi cúng bài hành lễ sao? Quả nhiên hữu dụng, đứa nhỏ này so với trước kia nhanh nhẹn hơn rất nhiều.”
Đường Hà đối với loại ý kiến này rất bất đắc dĩ, chỉ mỉm cười tiếp tục nghe, thật ra thì tâm thần đã sớm đi vào cõi thần tiên. Cách nhìn của nàng đối với nhiều chuyện có thay đổi. Thái độ ôn hòa, không bằng nói là đạm mạc, mặc dù cố gắng sống tốt, nhưng trong lòng thật ra có chút tiêu cực. Thời điểm này, không nhịn được mà ngâm nga La Đại Hữu “cuồn cuộn hồng trần”:
Tới để thay đổi qua khó khăn
Hơn mười năm nhân thế bơi
Phân dịch phân tụ khó khăn tụ
Yêu cùng hận thiên cổ buồn…
Tới thay đổi, đi khó đi, quả thật!
Đường Hà đi theo, Đường Lý thị trước tiên đến trước bia ‘Thái Sơn Thạch Cảm Đương’ ở trong thôn, thắp chút nhang đèn, chắp hai tay nói dông dài một trận, lại lôi kéo Đường Hà cùng nhau thành kính lạy ba lạy, sau đó đốt tiền vàng. Hai người lại tiếp tục đến đại từ đường trong thôn lạy tế.
Đại từ đường rất lâu năm rồi, chịu đựng quá nhiều hương khói, gạch đen xây thành ba cái bệ thắp nến, tích đầy hương tro sáp dầu, trên tường bị hun đến phân biệt không ra. Đường Lý thị quét dọn sơ qua cái bệ, bê mâm lên.
Hôm nay không phải ngày tế lễ, lạy tế chỉ có mình Đường Lý thị, bên cạnh từ đường tiểu hài tử tụ tập chơi đùa, nhìn gà béo chảy dầu, dưa và trái cây của Đường gia mà chảy nước miếng. Đường Lý thị trong miệng mắng bọn chúng, “Ở trong từ đường đùa bỡn loạn, cẩn thận tổ tông tức giận!”
Đường Hà bất đắc dĩ, chào hỏi một đám hài đồng, móc hạt bí rang từ hà bao tùy thân ra, đưa cho mỗi đứa một nắm. Đám hài tử được đồ ngon, phân tán chạy đi chơi vui vẻ.
Từ đường mặc dù là nơi trang nghiêm để thờ cúng thiên địa, tổ tiên, nhưng trong ngày thường, bọn trẻ vẫn thường xuyên tới cửa chơi. Huynh muội Đường Hà khi còn bé vẫn thường ở chỗ này chơi đùa. Vì tâm tính trẻ con, dễ dàng ham mê vui đùa, có một lần Đường Đại Sơn và ‘Đường Hà’ không chú ý coi chừng Đường Tiểu Sơn lúc ấy mới hơn một tuổi, không biết làm sao hắn tự mình đi tới trước hồ nước cạnh từ đường, hơn nữa không cẩn thận rơi xuống nước, huynh đệ bọn họ hai người nhìn đệ đệ trôi càng xa, trừ gào khóc ra, không chú ý cái khác, may có thôn dân về nhà, đi ngang qua, vớt Đường Tiểu Sơn lên. Vì thế Đường Lý thị quạt Đường Đại Sơn và ‘Đường Hà’ mỗi người một bạt tai, bắt bọn họ quỳ trước cửa nhà đến trưa, hỏi hai người bọn họ: “Biết sai chưa?” Nhận được câu trả lời chắc chắn mới để cho đứng dậy.
Trên thực tế, Đường Tiểu Sơn khi còn bé ngã vào bãi nước đọng hai lần, hai huynh muội Đường Hà lần lượt quỳ hai lần. “Tiểu Sơn có mệnh tại nan do nước.” Đường Lý thị sợ quỷ nước mang tiểu nhi tử đi, cố ý mời sư phụ ở từ đường cúng bái hành lễ, lại tuân theo tập tục, cắt ‘hồng’ ‘bạch’ ‘lam’ ba màu thành tiền đồng hình tròn, dùng gỗ Tử treo trên cây đại thụ trước hồ nước, mong muốn tiểu nhi tử từ đó không tai nạn, khỏe mạnh mau lớn.
Đường Hà men theo trí nhớ nguyên chủ, đi tới dưới tàng cây, cây này lâu năm, được Đường gia thôn hương khói, trên thân cây rải rác vải tiền đồng do thôn dân làm cầu phúc cho hài tử.
Lúc này Đường Tiểu Sơn suýt nữa chết chìm trong nước, Đường Lý thị cho là linh lực cầu xin cho Tiểu Sơn khi còn bé mất đi rồi, vì thế cố ý đi tìm bà cốt, ngày hôm qua dặn dò Đường Hà: “Mấy ngày nữa ít việc đi, con theo ta đi lễ tạ thần linh.”
Đường Hà thường ngày không tin quỷ thần, nhưng nàng xuyên qua hoàn hồn, bản thân chính là chuyện quỷ thần lớn nhất rồi, từ trước đến giờ nàng luôn tôn trọng tín ngưỡng của người khác, thờ phụng ‘tồn tại đúng là hợp lý’. Vì vậy người trong thôn đối với thần phật tín ngưỡng, cần được tôn trọng, thái độ khoan dung, cộng thêm chút tò mò, cho nên lập tức đáp ứng Đường Lý thị.
Lúc này Đường Lý thị mặt mày trang nghiêm, hai tay hợp lại, khom người hướng về phía hư không, thì thào nhỏ nhẹ. Một phen nghiêm chỉnh lạy tế.
Phen này náo nhiệt, sớm có thôn dân đi ngang qua hỏi thăm: “Đường thẩm, nhà thẩm có chuyện gì vui vậy?” Nhìn Đường Hà bên người bà, lại hiếu kỳ nói: “Chẳng lẽ Đường Hà nói chuyện lập gia đình?”
“Là Tiểu Sơn nhà ta muốn theo Quế tiên sinh học chữ.” Đường Lý thị tự hào nói, “Ta bái thần tiên tổ tông, khai thông tuệ căn cho Tiểu Sơn.”
“Ơ, Tiểu Sơn nhà thẩm đã mười hai tuổi, không phải thẩm trông chờ hai năm nữa nó thi Trạng nguyên đó chứ?” Trong lời nói không thiếu hâm mộ cũng không thiếu châm chọc.
“Ta không có hi vọng lớn như vậy, chỉ muốn nó theo tiên sinh biết chữ, ít nhiều biết chút đạo lý.” Đường Lý thị ban đầu có mấy phần chột dạ, nhưng nghĩ tới thắp hương cho nhi tử đi học là chuyện kiêu ngạo, lập tức thanh âm lại vang dội, “Nhi tử nghĩ muốn học, chúng ta lão Đường gia lại có điều kiện tốt để bắt đầu học, cho nó học chơi xem sao!”
Cái gì gọi là học chơi? Đường Hà bật cười, nhìn mẹ nàng ở giữa một đám đại thẩm hãnh diện cười nói.
Mặt trời lên cao, Đường Hà và mẹ nàng còn muốn về nhà (nhà ông bà nội Đường Hà í ạ) bái tế. Không tự chủ, vẻ mặt Đường Lý thị nghiêm túc lại, bà dặn dò Đường Hà: “Bất kể bà nội con hoặc bá nương nói gì, con đừng tranh cãi.”
“… Vâng.”
Hai người từ đường nhỏ tiến vào tiền viện từ đường Đường thị, nhất nhất chào hhoir tộc nhân ở chung quanh, vào từ đường, Đường Lý thị lại hoàn thành một loạt trình tự thành kính, mắt thấy thuận lợi hết thảy, hai mẹ con thở phào một hơi, lúc này có một phụ nhân trung niên ôm một nam hài hai tuổi đi vào.
“Đúng là Thất tẩu nha.” Phụ nhân kéo dài âm nói chuyện, “Ta và mẹ ở sân vưòn bên cạnh ngồi lạnh lâu rồi, nghe được một trận thanh âm pháo trúc náo nhiệt, mẹ còn nói không biết nhà ai có việc mừng, để ta tới nhìn đây.” Phụ nhân cúi đầu giả vờ dạy dỗ tiểu nam oa trong ngực, “Tiểu Long, mau chào bà Thất đi.”
Tiểu hài tử sợ người lạ, dứt khoát vùi mặt vào trong ngực bà ta.
Đường Hà hiểu bà ta ngoài sáng nói tôn tử, thực ra ngầm châm chọc mình, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười nói: “Con chào Lục bá nương.”
“Tiểu Hà càng ngày càng lớn.” Lục bá nương của Đường Hà, Đường Trương thị cười nói với Đường Lý thị, “Thất tẩu đây là định ra chuyện vui của Tiểu Hà rồi? Tới để mời tổ tổng về? Vậy phải nói với bà nội con bé một chút chứ, bà nội con bé hôm kia còn nhắc tới đấy.” Lại hắng giọng gọi, “Mẹ…”
Đường Trương thị tự quyết định, hoàn toàn không để cho ai cơ hội chen vào, Đường Lý thị bất đắc dĩ, giải thích chuyện cho bà ta một lần.
“Sơn thúc thúc con thật có phúc, sau này sẽ là người đọc sách rồi,” Đường Trương thị cười dài nói với tôn tử trong ngực, “Đọc nhiều chút sách thánh hiền cho phải, mới có thể biết phụng dưỡng cha mẹ, Tiểu Sơn thúc thúc cảm thấy xấu hổ, cho bà nội mình một chén cơm ăn, con có thể hưởng sái chút nha.”
Trẻ nhỏ một hai tuổi làm sao hiểu những lời này? Đây rõ ràng mắng bọn họ không dưỡng lão đây. Đường Lý thị chỉ cảm thấy chuyện xưa hơn hai mươi năm xông lên đầu, một ngụm máu nóng muốn phun ra.
“Mẹ,” Đường Hà kéo tay bà, “Bà nội ở sân vườn cách vách, chúng ta gọi bà đi.”
Dứt lời, cũng không để ý sắc mặt Đường Trương thị, lôi mẹ mình đi, nhìn qua ánh trăng chiếu sáng ở cửa, quả nhiên thấy bà nội nàng, Đường Tần thị đang ngồi trong sân vườn.
“Bà nội, Tiểu Sơn muốn cùng Quế tiên sinh trong thôn học chữ, con và mẹ tới để bái tổ tiên.” Đường Hà một đường nói ra.
Đường Tần thị mắt nhìn cũng không nhìn, thật lâu, mới lãnh đạm phát ra một tiếng “Hừ” thay cho trả lời.
Sau khi Đường Hà xuyên qua, mỗi lần biếu Đường Tần thị chút ít gạo, rau quả đều bị phản ứng như vậy. Lập tức nằm trong dự tính, nàng kéo tay mẹ, hai người trở lại từ đường thu dọn đồ đạc rời đi.
Dọc theo đường đi, Đường Lý thị trầm mặc. Chuyện xưa của phu thê Đường lão và Đường Tần thị, Đường Hà từ trong trí nhớ nguyên chủ có thể hiểu rõ một hai. Trên đời này có vài người không có duyên phận với nhau, vô luận thế nào, nhìn nhau sẽ sinh ra chán ghét. Đường Tần thị không muốn thấy mặt tiểu nhi tử, cả nhà bọn họ không vừa mắt bà, bọn họ cần gì phải vội vàng đi để bị chà đạp đây?
Chấp nhận thành thói quen, Đường Lý thị trên đường đi đã chỉnh đốn lại tâm tình, về đến nhà lại một phen lạy tế ở đường sảnh. Trước lúc Đường Tiểu Sơn ra cửa, Đường Lý thị cho hắn cầm đồ ăn, kiên trì cho hắn ăn nhiều hành tỏi, “Ăn hành thông minh, ăn tỏi sẽ nhiều mưu toan.” Thấy Đường Tiểu Sơn lẩm bẩm, chú ý tới đĩa lòng gà, bà vội vàng gạt đũa hắn ra, “Không thể ăn lòng, cũng không thể ăn chân, sau này chữ xấu như gà bới.”
Sau một phen hành hạ, rốt cục Đường Tiểu Sơn bắt đầu đi học ngày đầu tiên, sau lại an ổn vượt qua rất nhiều ngày.
Mùa hè đêm ngắn, nông thôn buổi tối luôn luôn náo nhiệt, ếch, côn trùng kêu, Đường Tiểu Sơn học chữ với Quế tiên sinh, đã sửa lại tính tình, buổi tối không dính lấy cha hắn hoặc Đại ca đi bắt cá, bắt ếch, ban đêm ngủ say, sáng sớm đã dậy, đến sân viện rung đùi đắc ý, thẳng lưng tụng lại bài học hôm qua tiên sinh dạy.
Mặc dù qua loa đại khái, khó được chính là từng chữ từng chữ đều nhớ được. Người trong nhà thấy hắn tiến bộ, cố ý nhờ thợ mộc trong thôn làm một cái bàn lớn, bày ở trước cửa sổ phòng hắn. Đường Tiểu Sơn làm xong công việc, có khuôn có dạng ngồi ngay ngắn trước bàn, đem chữ một ngày trước được học viết đi viết lại mấy lần.
Những ngày qua làm cái bàn cho Đường Tiểu Sơn, mua văn phòng tứ bảo và ‘đại tự bổn nhân’, rất tốn tiền, Đường Lý thị mặc dù đau lòng, nhưng ‘nhà có người đọc sách’ tự hào tràn ngập trái tim, làm cho bà nói chuyện với láng giềng nhiều hơn hai phần vui mừng, lo lắng.
Đường Tống thị lúc đầu có chút giận, nhưng nghĩ đến sau này con mình có thể đi học, lòng tràn đầy vui mừng. Gặp phải Đường Tiểu Sơn ở trong viện học thuộc lòng, nàng ôm Đào Đào ra dự thính, có khi nhìn hắn viết chữ, cũng bảo hắn chỉ điểm Đào Đào đọc, còn xui Đào Đào khen hắn “Tiểu thúc thúc tài giỏi quá!”
Một nhà già trẻ lo lắng cho hắn trên mức bình thường, Đường Tiểu Sơn cảm giác trong ngực mình tràn đầy nhiệt khí nói không rõ, cho nên chuyên cần đến Quế tiên sinh hơn, chính là Quế tiên sinh không rảnh dạy hắn, hắn sẽ yên ổn dự thính tiên sinh giảng bài cho học trò, đợi đến khi tiên sinh chỉ điểm hắn, hết sức cung kính không nói, có thể còn suy từ một ra ba vấn đề để hỏi. Bởi vì tự giác đi học chiếm rất nhiều thời gian, về đến nhà còn có thế gấp gáp làm việc.
Tiểu nhi biết điều, hiểu chuyện như thế Đường Lý thị nằm mơ cũng muốn cười đến tỉnh. “Đã quên chưa đến tạ ơn bà cốt, cúng bái hành lễ tốt lắm.” Đường Lý thị nói, “Tiểu Hà ngày mai theo ta đi lễ tạ thần linh.”
Trong tưởng tượng Đường Hà, bà cốt chính là một loại nhân vật gọi là cô đồng, thần linh cằn nhằn, lừa dối tài vật của phụ nhân nông thôn ngu ngốc. Theo Đường Lý thị đến nhà bà cốt tạ ơn, phát hiện bà là một lão nhân mặt mũi hiền lành. Vì nhà bà hương khói thường xuyên, trong không khí tràn đầy mùi hương. Một đám phụ nhân tới trước hỏi chuyện, trên mặt là thần sắc thành kính.
Đường Lý thị dâng lên đồ cúng, nói rõ ràng mục đích đến. Đường Hà đứng ở một bên, nhìn lão nhân một phen làm cho người ta hoa cả mắt. “Khuê nữ ngươi không tin,” có thể tại trên mặt nàng hiện ra cảm xúc nhàm chán, lão nhân nhìn nàng một chút, vừa cười vừa nói với Đường Lý thị, “Hôm trước ngươi mang theo con bé, con bé cũng chỉ cảm thấy hứng thú với trái cây.”
Đường Hà ngượng ngùng, khom người nói xin lỗi, “Bà bà, không phải con không tín, chỉ là con ngu dốt một chút, không muốn biết tiền căn, cũng không muốn chọc ghẹo hậu quả.”
Bà cốt giật mình, cầm tay nàng qua nhìn lòng bàn tay một hồi, cười với Đường Lý thị nói: “Con bé là người có phúc khí.”
“Vốn là như vậy con mới có thể yên tâm,” Đường Lý thị nghe vậy cười nói, “Lần trước con bé bị té ngã xuống khe núi, không phải con cầu ngài làm hai hồi cúng bài hành lễ sao? Quả nhiên hữu dụng, đứa nhỏ này so với trước kia nhanh nhẹn hơn rất nhiều.”
Đường Hà đối với loại ý kiến này rất bất đắc dĩ, chỉ mỉm cười tiếp tục nghe, thật ra thì tâm thần đã sớm đi vào cõi thần tiên. Cách nhìn của nàng đối với nhiều chuyện có thay đổi. Thái độ ôn hòa, không bằng nói là đạm mạc, mặc dù cố gắng sống tốt, nhưng trong lòng thật ra có chút tiêu cực. Thời điểm này, không nhịn được mà ngâm nga La Đại Hữu “cuồn cuộn hồng trần”:
Tới để thay đổi qua khó khăn
Hơn mười năm nhân thế bơi
Phân dịch phân tụ khó khăn tụ
Yêu cùng hận thiên cổ buồn…
Tới thay đổi, đi khó đi, quả thật!
Bình luận truyện