Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 59



Mặc dù Từ thị thấy Đường Hà có nhiều chỗ tốt, nhưng không biết vì sao, không thân cận với nàng được. Giống như bà và thê tử Đại nhi, lúc hai người cùng làm việc, có thể tán gẫu Đông gia dài, Tây gia ngắn, nói chuyện lông gà vỏ tỏi nhà hàng xóm, mẹ chồng nàng dâu hai người có thể nói nói cười cười nửa buổi. Vả lại, Dương thị gả tới Chu gia nhiều năm, sinh được trưởng tôn. Lòng dạ con người dài ngắn, tình cảm cũng thân sơ xa gần, vì vậy Từ thị đối với Dương thị, hiển nhiên là thân thiết hơn Đường Hà.

Lúc trước, Chu lão nói với bà, phân công công việc đồng đều cho hai nàng dâu, bà trên miệng coi thường, nhưng đấy lòng cũng sợ Đường Hà suy nghĩ nhiều, cho là mẹ chồng bất công, nếu con bé mà thêm mắm dặm muối với Tam nhi, không phải là ảnh hưởng đến tình cảm hai mẹ con sao? Vì thế, bà cố ý tìm thời cơ, làm bộ lơ đãng nói: “Công việc hàng ngày con có làm được không? Lúc đầu đại tẩu con chống đỡ rất nhiều năm, bây giờ con đã gả vào nhà ta, bối phận nhỏ hơn đại tẩu, phải chia sẻ việc, cho con bé nghỉ một chút mới là lẽ phải, con chớ suy nghĩ nhiều, nếu làm không được, cứ nói với ta, ta sẽ hướng dẫn con một thời gian.”

Đường Hà giật mình, lại buồn cười, “Mẹ, con hiểu. Mọi việc con vẫn làm được, nếu như còn việc gì nữa, người cứ dặn dò con.”

Từ thị rất thỏa mãn, “Con hiểu ‘trưởng ấu luân lý’ là tốt rồi, sau này Bắc Sinh cưới thê tử, sẽ đến phiên thê tử nó, phụng dưỡng một nhà già trẻ.”

Đường Hà cười chấp thuận. Trong lòng nàng hiểu, lấy trình độ cưng chiều của Từ thị đối với con út, yêu ai yêu cả đường đi, đối với con dâu út cũng vài phần thương yêu, huống chi đám người Từ thị và Chu Bắc Sinh một lòng một dạ muốn một cửa hôn sự phú quý, sau này có chịu để cho con dâu út giẫy cỏ, tưới rau, làm ruộng không đây? Thật sự khó nói.

Đường Hà là người làm việc có nguyên tắc, kiếp trước nàng quản lý người mới, am hiểu sâu, người mới nói ít làm nhiều mới là đạo lý, mình thừa lực, làm nhiều một chút, trợ giúp mở ra cục diện, mệt mỏi một chút không tính là gì.

Nhưng mà đám người Từ thị nhìn nàng có khả năng, phân công việc cho nàng, bất tri bất giác càng nhiều.

Lúc mới vào đông, sau giờ ngọ, Đường Hà nhàn nhã đi chơi, phơi nắng, xem một chút thi thư, nhưng đã rất lâu không làm, chỉ có thể trước lúc đi ngủ, dưới ánh nến đọc mấy trang sách.

Chu Nam Sinh sợ nàng đọc buổi tối, thương tổn ánh mắt, hắn không hiểu tại sao nàng lại mê muội sách vậy.

Đường Hà không giải thích với hắn, được giáo dục qua, thường ngày thú tiêu khiển rất phong phú, mặc dù thời đại khác nhau, nàng vẫn hi vọng có một chút đời sống tinh thần. Lúc trước ở Đường gia, vì bân rộn thích nghi với cuộc sống mới, việc trong nhà bận rộn mệt mỏi, toàn gia lại không có người đọc sách. Đường Tiểu Sơn sau theo Quế tiên sinh biết chữ, nhưng chỉ là một chút sách sơ cấp như: ‘Bách Gia Tính’, ‘Tam Tự Kinh’… Nàng không có hứng thú, người một nhà bận rộn kiếm tiền, nàng đâu thể đọc sách. Giờ nàng đến Chu gia, áo cơm ăn no, sung túc đầy đủ, làm việc mệt mỏi nhưng vẫn chấp nhận được, lại không giống mẹ chồng và đại tẩu, tán gẫu chuyện nhà để phong phú tâm hồn. Chu lão thái gia lưu lại tàng thư, ‘Chí Trách truyền thuyết’ và ‘Sơn thủy du ký’ không ít, nàng nhặt một hai quyển xem qua, từ từ lại hứng thú, may mà văn tự thời này là chữ phồn thể, viết theo hàng dọc, nàng chậm rãi đọc, chờ một ngày kia đọc xong tàng thư, chắc cũng quá nửa đời người.

Đêm đông rét lạnh, trên giường sớm lót chăn bông dày, Chu Nam Sinh rửa mặt lên giường, kéo chăn qua đắp, lại mau chóng giục thê tử lên giường. Đường Hà ngâm chân, rửa qua nước, chuyển cây nên lên đầu giường. Chu Nam Sinh bận rộn một ngày về nhà, chỉ muốn ‘kiều hương nhuyễn ngọc, ôm đầy cõi lòng’. Thấy thê tử chưa nằm xuống, không thể làm gì khác hơn là bò dậy, tựa vào đầu giường, kéo nàng vào trong ngực, trước người nhét chăn dầy đặc.

“Trời lạnh, tay nàng đông cứng lại rồi,” hắn tìm kiếm tay nàng, rất đau lòng, cầm lấy thư trong tay nàng, nhét tay nàng vào trong chăn, “Ta lật giúp nàng.” Không nhịn được càm ràm nói, “Ban đêm đọc sách hại mắt.”

Đường Hà ngửa đầu, nhân thể hôn lên cái cằm càng ngày càng nhiều râu của hắn, “Ta đọc hai tờ thôi, cho tâm tĩnh lặng một chút, ban đêm ngủ ngon.”

Nàng muốn tĩnh tâm, hắn lại không. Thê tử mềm mại, thơm ngát trong ngực, dĩ nhiên hắn ‘sớm nắng chiều mưa’, một lát sau dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu nàng, một lát đầu lại tiến đến phía tóc mai nàng, cọ qua cọ lại, nổi lên ý đùa nghịch, còn muốn hôn lông mi nàng.

Đường Hà bị hắn huyên náo, một trang sách cũng chưa đọc xong, không thể làm gì khác hơn là than thở, “Chàng muốn làm gì đây?”

“Muốn hôn nhẹ nàng chứ sao,” hắn cười, dứt khoát ném thư trên bàn gỗ, quay đầu thổi tắt nến, bàn tay to thò ra, đẩy thê tử ngã trên giường, kéo chăn bông lên đắp, hai người nằm yên vị trong chăn, “Bên ngoài ‘lãnh dạ cuồng phong’, không phải đi ngủ thật tốt sao.”

Đường Hà bất đắc dĩ, mới bảy, tám giờ tối đã đi ngủ, khó trách mẹ chồng luôn ám chỉ nàng sáu giờ phải dậy.

Đêm đông vắng lạnh, nằm trong ngực trượng phu mình, cả giác thật ấm áp hạnh phúc, Đường Hà cũng không muốn cãi cọ với hắn, an an ổn ổn cuộn trong ngực hắn, hai người tùy ý tán gẫu.

“Tiểu Hà,” hắn đặt cằm lên đầu nàng, hỏi nàng, “Gần đây có chút buồn bực phải không?”

“… Ừ.”

Nàng gả vào trong nhà, tính tình không thể tán gẫu cùng chị em dâu, mình cả ngày không ở nhà, nàng con dâu mới tự nhiên phiền muộn, hiếm thấy nàng oán trách với mình, hắn đau lòng.

“Sáng mai, ta ở nhà tính tiền cho người cung cấp hàng, nếu xong trước buổi trưa, ta dẫn nàng lên trấn trên đi dạo.”

Đường Hà không hứng thú, “Ta lên trấn trên, cũng chỉ thấy mấy gian cửa hàng bán đồ dùng hàng ngày, ngay cả có chợ phiên, chỉ bán thêm mấy con gà, vịt, chút ít rau dưa, trái cây, không thú vị gì. Huống chi ta phải làm việc nhà, không đi được.”

Chu Nam Sinh nhìn nàng mệt mỏi, càng thêm đau lòng, “Không phải là sắp đến cuối năm sao? Gần nửa tháng nữa là đến lễ mừng năm mới rồi, trấn trên náo nhiệt lắm, không có phiên chợ cũng có người bán rất nhiều đồ mới lạ. Nàng đi xem một vòng, thích cái gì, ta mua cho nàng.”

Nói một lúc, thấy nàng có vẻ dao động, hắn dứt khoát, “Ngày mai ăn cơm trưa xong chúng ta đi. Còn công việc, nàng không làm nửa ngày cũng không gấp.”

Đường Hà cười, “Được, ngày mai ta bảo mẹ.”

Đã có ý định đi ra ngoài, Đường Hà thừa dịp buổi sáng Chu Nam Sinh bận rộn tính tiền cho người ta, tự mình cũng làm gần hết việc.

Buổi trưa, người một nhà ăn cơm xong, Đường Hà dọn dẹp chén bát, thừa dịp thương lượng với Dương thị, “Đại tẩu, Nam Sinh nói lát nữa đưa ta lên trấn trên dạo một vòng, ta sợ về trễ, chạng vạng không kịp tưới rau, hái rau, tẩu giúp ta một chút được không?”

Dương thị nét mặt vui vẻ, liên tục đáp ứng, “Nhìn muội khách khí kìa, muội gả tới đây cũng chưa được đi lên trấn trên, thừa dịp cuối năm náo nhiệt, đi dạo, sắm sửa một chút mới đúng. Công việc trong nhà ta đã làm quen, coi như việc của ta, muội đừng nói hỗ trợ, ta sẽ làm ổn thỏa.”

“Cám ơn đại tẩu.” Đường Hà cười nói, “Tẩu có muốn mua gì không? Ta mua giúp tẩu.”

Dương thị nghĩ một lát, lắc đầu nói: “Nhất thời nghĩ không ra, muội đừng gấp, mấy ngày nữa ta cũng lên trấn trên một chuyến, lúc đó ta tự mua.”

Hai người hàn huyên mấy câu, công việc trong bếp làm xong, chu Nam Sinh thúc dục nàng lên đường. Đường Hà muốn tìm mẹ chồng xin phép ra khỏi cửa.

Trong sân không có người, Đường Hà đoán bà về phòng, muốn đi tìm bà. Lúc này, một người đi tới cửa viện, thấy hai người Chu Nam Sinh, Đường Hà đứng nói chuyện, nở nụ cười trêu ghẹo bọn họ, “Tiểu phu thê nói chuyện gì thế?”

Chu Nam Sinh quay đầu, nhìn người đến là đường thẩm mình, vội vàng chào hỏi: “Thất bá nương.”

Đường Hà cũng cười chào. Thất bá nương cười khoát tay, “Các con có việc thì đi đi, ta tới tìm mẹ con có chuyện.” Vừa nói vừa nhìn sân và cửa bếp, thấy không có người, nhíu mày, “Ta cố ý đến giờ cơm trưa, bà ấy lại không ở nhà rồi?”

Đường Hà vội vàng trả lời: “Mẹ vừa cơm nước xong, đã quay vào phòng rồi.”

“Ôi, giữa ban ngày, công việc chưa làm xong, bà ấy còn có thời gian nghỉ trưa.” Thất bá nương miệng nói, chân bước tới phòng.

Đường Hà nhìn Chu Nam Sinh một cái, vội vàng theo sau, “Thất bá nương, con giúp người gọi mẹ.”

Thất bá nương cười ha hả, “Tiểu Hà, con có việc cứ đi, ta biết đường.”

Đường Hà cười không đáp. Hai người cũng chỉ đi vài chục bước, đi đến cửa phòng cạnh đường sảnh, Thất bá nương thấy Chu lão gia tử lắc lư cái ghế trong vườn phơi nắng, rảo bước tiến lên mở cửa, “Nhị bá, con chào Nhị bá.”

Chu lão gia tử mở mắt ra thấy bà, gật đầu một cái, ừ một tiếng, coi như chào hỏi.

Vì là đường thân, lại là trưởng bối, thái độ này không tính là ngạo mạn, Thất bá nương không nói gì, tự mình quẹo vào cửa bên phải.

Từ thị đã nghe tiếng đi ra ngoài, ở cánh cửa đã nghênh đón bà, “Trong nhà đã nghe thấy giọng bà.”

Hai người bọn họ, làm chị em dâu đã mấy chục năm, quan hệ quen thuộc, vì vậy dẫn người kia dẫn vào phòng mình, phía sau thấy Đường Hà vẫn đi theo, không khỏi kỳ quái, “Con muốn làm gì đây?”

Đường Hà vội vàng nói mục đích, “Nam Sinh nói trấn trên bán nhiều đồ tết, con muốn đi một chuyến, nhân tiện mua môn thần (tranh dán trên cánh cửa), nhang đèn về luôn.”

Từ thị nhíu nhíu mày, “Con đi chơi, công việc trong nhà không làm sao?”

Đường Hà không nói tiếp, chỉ cười, Thất bá nương bên cạnh cười híp mắt, tiếp lời, “Ôi, thím nó, tiểu tức phụ yêu mới mẻ, bà để cho Tiểu Hà đi dạo một vòng, chỉ mất nửa ngày thôi.”

Cách đó không xa, Chu lão gia tử lắc lư cái ghế, không lên tiếng.

Từ thị không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, “Ta thấy con thường ngày mộc mạc, đi trấn trên, thích xiêm y, đồ trang sức gì, bảo Nam Sinh mua cho. Về phần tranh tết, con không cần quan tâm, tự có ta và cha con chuẩn bị.”

Đường Hà cười đáp ứng, cáo biệt ba vị trưởng bối. Trở lại sân, Chu Nam Sinh đang chờ nàng, hai người chuẩn bị xong xuôi, ra cửa lên đường đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện