Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 64



Đêm đông cô hàn.

Người bên gối hô hấp vững vàng, hiển nhiên đã ngủ. Chu Nam Sinh nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực, trong bóng đếm tĩnh lặng, cố gắng mở mắt nhìn rõ hình dáng nàng. Không phải nàng tự tiếu phi tiếu sao? Không phải nàng lạnh lùng sắc bén sao?

Trong lời nàng nói, không lường trước đến việc hắn bảo vệ nàng. Nàng giống như những người đứng xem, nhìn hắn bị cha mẹ bỏ qua. Nàng coi mình là người ngoài cuộc của gia đình này. Ôn hòa, không so đo là bởi vì nàng thấy không cần thiết. Lần này sở dĩ nàng không ôn hòa đối đáp, sở dĩ nàng phản kích bởi vì nàng cảm thấy chạm đến quan hệ huyết thống của nàng, nàng không muốn sinh hài tử.

Tình cảm nàng đối với hắn, thiếu nhiều so với mong muốn của hắn.

Chu Nam Sinh từ tất cả mọi chuyện và lời nói của nàng, nghĩ đến chuyện này, mới cảm giác mình thất bại.

Trước kia nàng nói cho hắn biết “Ta không muốn gả cho chàng”, hắn như đứt từng khúc ruột, khi đó hắn vẫn có dũng khí đi tranh thủ, kiên trì không thoái hôn. Chẳng qua hắn không nghĩ đến, rốt cục hắn cưới nàng, không có nghĩa là hắn có được nàng, không chút nào giữ lại tình yêu.

Hắn chua xót mở mắt, nước mắt cơ hồ muốn chảy xuống, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, mình quay lại gối mình, kìm lòng không đậu mà ôm nàng chặt hơn.

Chỉ có như vậy, mới có thể cảm nhận nàng thuộc về hắn.

——

Đường Hà biết chuyện hôm qua cãi vã trên bàn cơm, không nhịn được mà than thở.

Thật ra đối với cha mẹ chồng thái độ bất thường, hay là đối với đại tẩu trộm dùng mánh lới để mình phải làm một mình, từ đầu đến cuối nàng không nói qua câu oán hận nào, bởi vì theo lời nàng nói, không vượt qua ranh giới cuối cùng của nàng, nàng không để trong lòng.

Thậm chí hôm qua nàng có ý nghĩ, trước làm xong việc nhà chồng, sau về nhà mẹ đẻ, thật ra thì không sai. Chỉ có việc ngoài ý muốn là Thất bá nương vì nàng bị bất công mà lên tiếng, dẫn tới Chu lão gia tử và Chu lão cảm thấy mất mặt.

Chu Nam Sinh lên tiếng bênh vực nàng, làm Từ thị nghĩ hắn có thê tử quên mẹ, đáy lòng đối với thê tử Tam nhi hơi áy náy, ngược lại thẹn quá hóa giận.

Nàng hoàn toàn có thể đoán được, chuyện lần này kinh động, sau này cuộc sống của nàng so với lúc trước còn khổ sở hơn.

Nàng cũng có thể quy tội Thất bá nương hảo tâm, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể bỏ qua.

Qua một đêm, nàng nói ít lời lạnh nhạt với Chu Nam Sinh, cũng mơ hồ hối hận. Vô luận thế nào hắn đã cố gắng bảo vệ nàng, nàng có thể chỉ dẫn hắn làm được nhiều hơn, việc này tốt hơn so với việc cố ý chọc giận hắn. Nàng gả cho hắn là sự thật, người nhà của hắn cả đời cũng là người nhà của nàng, nàng không cần thiết phải làm căng cùng mọi người, đối với chuyện làm trung gian điều đình tác dụng không lớn, thật ra cũng không có bao nhiêu phát tiết.

Đường Hà không nhịn được cười khổ, nàng cho là mình thành thục hơn hắn, nhưng càng ngày càng thân cận với hắn, nàng không lạnh lùng được nữa rồi, đêm qua trong lòng tức giận, không kìm được, đã nghĩ phải làm tổn thương hắn mới tốt.

Một người gây tổn thương cho người kia, cũng tại vì người kia quan tâm nàng.

Đường Hà hôn nhẹ mặt hắn xin lỗi, một giây sau hắn mở mắt, có chút thấp thỏm, có chút kích động, “Tiểu Hà…”

“Chàng đã tỉnh còn giả bộ ngủ?” Nàng hôn nhẹ mặt hắn, “Lời ta tối qua không cần để trong lòng, ta tức giận, không kiềm chế được mà nói những lời quá đáng.”

Trong nháy mắt đã bị chữa khỏi, thì ra hắn khinh địch như vậy, hắn muốn hỏi, tình cảm nàng nông sâu ra sao, lại không dám hỏi. Giờ phút này trong lòng hắn nhảy nhót, lại có chút đau khổ, cho nên nói thật nhẹ, “Lời của nàng ta nghĩ cả một đêm… Cho ta chút thời gian, được chứ?”

Đường Hà gật đầu, “Được.”

——–

Đêm qua, Từ thị trở về phòng trong cơn giận dữ, liên tục cằn nhằn thê tử Tam nhi cái này không tốt, cái kia không tốt, quở trách hồi lầu, phát hiện nàng có mấy thứ thật sự làm không tốt, cuối cùng khàn giọng, ngã ngồi trên giường, than thở thật lâu, “Ông trời ơi, biết rõ sáng tinh mơ đào củ từ gây ra nhiều chuyện như vậy, thì ta mặc kệ, các ngươi thích đào lúc nào, thích người nào đào thì đào.”

Chu lão im lặng hồi lâu, lửa giận bị nhi tử khơi mào đã lắng xuống, “Thật ra cũng không có chuyện gì, Tiểu Hà đúng là người cần cù chịu khó, từ đầu đến cuối ta cũng chưa nghe con bé viện cớ nửa câu.”

Từ thị nghĩ một chút, cảm thấy thật giống như vậy.

“Chuyện này đến đây chấm dứt, sau này bà khỏi phải nhắc lại.”

Ban đêm họ vẫn mơ hồ nghe được phu thê Nam Sinh cãi vã, hai lão nhân lăn qua lộn lại không ngủ được, ngày hôm sau trong lòng còn suy đoán, ngược lại sáng sớm chỉ thấy nhi tử con dâu hòa thuận như thường, không có bộ dáng xa cách, không khỏi giật mình.

Đường Hà như ngày thường, vấn an trưởng bối, nụ cười nàng vẫn sáng rỡ thản nhiên. Chính là trong lòng Từ thị vẫn giữ lại hai phần mất hứng, không thừa nhận cũng không được, con dâu là một bộ dáng tươi cười thân thiện.

Có câu nói ‘không chìa tay đánh người khuôn mặt tươi cười’, bà vốn định sáng sớm nói vài lời hà khắc, nhưng trước sau không nói nên lời. Nhưng chuyện này cứ bỏ qua như vậy, bà có chút không cam lòng. Vì vậy mặt xầm xì, không đáp lại lời Đường Hà.

Chu lão một bên khuỷu tay huých huých lão thê mình, ám hiệu bà trước lúc ra khỏi phòng đã nói thế nào, mình cười hỏi con dâu, “Tiểu Hà, hôm qua làm mệt, tối hôm qua có ngủ ngon không?”

Đường Hà cười, “Con còn trẻ, làm việc một ngày không vấn đề gì, tối qua con ngủ rất ngon.”

Ngon cái gì, rõ ràng cãi nhau với nhi tử ta. Từ thị phẫn nộ, nghĩ muốn hỏi rõ không phải là việc nên làm, hỏi thế sẽ muối mặt lắm, vì vậy dưới gầm bàn đạp nam nhân mình một cước.

Chu lão đau, bị thê tử trừng, đành phải ho khan một tiếng, lúng túng mở miệng hỏi: “Nam Sinh, tối hôm qua con và Tiểu Hà cãi nhau?”

Bị hỏi câu này, phu thê hai người đang ăn cháo bị sặc, Đường Hà trợn tròn mắt, quả nhiên nàng đánh giá thấp cha mẹ thời đại này, việc con cái mà cũng quan tâm đến mức này sao?

“Không có ạ.” Đường Hà rất nhanh cười tươi nói, “Chúng con đùa giỡn thôi.”

Chu Nam Sinh nhìn thê tử một cái, cúi đầu ho khan mấy tiếng che dấu.

Đường Hà nói dối không chớp mắt, Dương thị so với nàng còn lợi hại hơn, nàng ta như ngày thường, rất quen mà thân mật tiếp lời, cười nói: “Cha, người nhìn hai người bọn họ xem, thỉnh thoảng chàng nhìn ta, ta xem chàng, tình cảm tốt vô cùng, chính là ‘phu thê đầu giường gây lộn cuối giường hòa’, không phải sao?”

Nàng pha trò xong, tất cả mọi người cùng nở nụ cười.

Đường Hà cũng mỉm cười.

Không thể không nói, đại tẩu nàng thật là một người kì diệu, tẩu ấy có chút ích kỷ nhỏ mọn, có chút gian xảo, nhưng không khó chung đụng, bởi vì tẩu ấy luôn tươi cười với mọi người. Tỷ như chuyện hôm qua, mọi người biết rõ tẩu ấy lười, nhưng tẩu ấy có thể lựa lời tươi cười, không ai có thể chán ghét.

Ít nhất đối với Đường Hà mà nói, nàng không ghét chị em dâu như vậy.

Dương thị có thể giả vờ để xung đột không phát sinh, Đường Hà cũng vui vẻ phối hợp.

Nội tâm nàng ổn định, trách cứ đối với người nhà chồng là chắc chắn, nhưng nàng chưa từng nghĩ trở mặt thành thù đối với bất cứ thành viên nào trong gia đình này, hòa bình chung đụng luôn tốt hơn khó xử, không phải sao?

Từ thị nhìn hai con dâu vừa nói vừa cười, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sáng nay trước khi ra khỏi phòng, chu lão tha thiết dặn dò bà, “Không nên bày ra mặt lạnh với Tiểu Hà, nếu không cũng không cần nhìn mặt Nam Sinh nữa.”

Mặc dù bà không cam lòng, mới vừa rồi xị mặt, đã bị lão cha đảo mắt qua vài lần.

Bà suy nghĩ trong lòng một lúc, ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn Đường Hà, cố gắng nặn ra vẻ mặt thân thiện, “Tiểu Hà, con định lúc nào về nhà mẹ đẻ?” Vẫn có chút không được tự nhiên, Từ thị lại ho khan vào tiếng nữa, “Thịt khô ta đã gói kỹ cho con, đặt trong phòng bếp, còn có chút ít rau dưa trong rổ, lúc đi con nhớ mang theo.”

“Vâng.” Đường Hà đáp, “Cám ơn mẹ.”

Đường Hà cười, nụ cười thoải mái, sáng rỡ, thản nhiên vẫn làm cho người ta thích.

Đường Hà đã là người nhà này, giày vò con bé làm nhi tử phiền lòng, cần gì chứ.

Hôm nay, người một nhà đều làm bộ như ngày hôm qua không xảy ra chuyện gì, thái độ Đường Hà không thay đổi chút nào, nếu như mình cố ý làm khó con bé, đây không phải tỏ vẻ mình nhỏ mọn sao?

Phiền muộn trong lòng Từ thị cứ vậy mất đi hơn nửa.

Người nhà mẹ đẻ Từ thị nói bà thiên vị, nói bà mềm lòng, đúng là không sai, loại tính cách này có khi không tốt, nhưng chỗ tốt cũng không phải không có.

Từ thị đột nhiên nhớ lại chuyện đại sự, “Đại tẩu, hôm qua Đông Sinh dẫn con đi lang trung chưa? Thế nào rồi?”

Dương thị đang cười, nhất thời lúng túng, nàng do dự một lúc, “Lang trung nói không sờ được hỉ mạch,” bản thân mình cũng hơi thất vọng, “Rõ ràng cảm giác giống với lúc mang thai Khoai Tây oa…”

Chuyện trên người nữ nhân nói trên bàn cơm không tốt, chằng qua mặt Dương thị như đưa đám, Từ thị ngoài thất vọng còn có chút tức giận. Bây giờ nghĩ lại, hôm qua thê tử Đại nhi không phải tìm cớ lười nhác thì là gì?

“Đoán chừng con ăn quá no nên mới muốn nôn,” Từ thị lạnh mặt nói, “Sau này ăn ít một chút.”

Chu lão nhìn phu thê Đại nhi đang cắm mặt vào chén cháo, thầm than một hơi, “Mẹ hài tử, đừng nói nữa, chuyện con cháu không gấp được.”

“Ta có thể không vội ư, nhà chúng ta chỉ có mỗi Khoai Tây oa thôi.”

Khoai Tây oa biết điều, đang cầm thìa húp cháo, nghe được tên mình, đầy chén nhỏ chỉ còn lòng đỏ trứng tới trước mặt Từ thị, “Bà nội, ăn trứng đi.”

“Khoai Tây oa ngoan,” Từ thị sờ sờ đầu cháu ngoan, “Con ăn đi.”

Lòng đỏ trứng không dễ ăn nha. Khoai Tây oa miệng lầm bẩm, dùng muỗng nhỏ đâm đâm trứng gà.

Ai, Từ thị than thở, tiểu hài từ thật tốt, càng nhiều càng vui vẻ.

“Còn hai người các con nữa,” bà quay sang nói với phu thê Tam nhi, “Đã thành thân mấy tháng rồi, sao còn chưa có tin gì?”

Chu Nam Sinh liếc mắt nhìn thê tử, lạnh nhạt nói: “Con sẽ cố gắng.”

Đường Hà bị sặc.

Từ thị hài lòng gật đầu, lại nhìn về phía tiểu nhi tử, “Bắc Sinh, còn con nữa…”

“Mẹ,” Chu Bắc Sinh bất đắc dĩ, “Ngay cả thê tử con còn chưa có, sinh con có quan hệ gì đến con?”

“Tại con chưa cưới thê tử nên ta mới thúc dục!” Từ thị hăng hái, đang định thuyết phục nhi tử, Chu Bắc Sinh giơ tay đầu hàng, “Mẹ, đầu xuân năm sau có cuộc thi, chờ con thi xong hãy nói, được không?”

Người một nhà đang ăn, Chu lão gia tử đặt chén trong tay xuống, nói: “Trước khi các con đi, ta có chuyện muốn nói.”

Lão gia tử nhìn lướt qua con dâu và hai cháu dâu, quay sang nói vói tiểu tôn tử đang húp cháo, “Bắc Sinh, con nói cho mọi người một chút, vì sao nói ‘không hoạn quả, hoạn không quân’.”

Chu Bắc Sinh hoảng sợ nhìn ông nội. Chu Nam Sinh cúi đầu, tay cầm chén sững sờ.

Từ thị cho là lão gia tử kiểm tra bài học của nhi tử, vội thúc giục hắn, “Ông nội đang chờ con, mau nói đi.”

Chu Bắc Sinh bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, lời của ông nội rõ ràng là muốn nói cho mẹ mình nghe, chẳng qua không biết, ông nội ám chỉ chuyện hai tẩu tử hay là ám chỉ cả chuyện khác.

Chu Bắc Sinh cười cười, dùng lời đơn giản giải thích: “Mẹ, ông nói lời này, ý là một người đối với người, đối với chuyện thì phải công bằng. Không thể đối với một người tốt, một người kia không tốt, đồ đạc cũng vậy, không thể cho người này nhiều, người kia ít.”

Từ thị một lúc lâu mới hiểu, nhất thời mặt đỏ bừng. Chu lão có chút ngượng ngùng.

Bọn tiểu bối cúi đầu giả bộ bề bộn nhiều việc.

Chu lão gia tử nhàn nhạt mở miệng nói: “Nói ta cũng đã nói tới đây, cha mẹ Đông Sinh, sau này các con làm việc phải chú ý hơn.”

“Về phần tiểu bối các con, nghĩ thử xem có phải người thân một nhà không, có phải một cái dây thừng bện lại không, có hướng một chỗ dùng sức hay không.”

“Ta và cha mẹ các con cố gắng kiếm một phần gia nghiệp, hôm nay các con mới được ngồi chỗ này mà ăn ngon, hiện nay giao cây gậy cho các con, các con nên đồng tâm hiệp lực, cố gắng để cuộc sống trôi qua bình yên, vui vẻ.”

Mấy tiểu bối đồng thanh trả lời, Chu lão gia tử phất tay một cái, để bọn họ tự tản đi làm việc.

Phong ba lần này, mọi người đều nhất trí cho vào quên lãng.

Đường Hà về nhà mẹ đẻ bận rộn giúp hai ngày. Mùa đông lạnh, Chu thị sống một mình cô đơn, rốt cục bị thuyết phục dọn sang nhà Đường lão ở.

Đường Hà hết lời khuyên cha mẹ không nên làm nhiều ruộng như vậy, nhưng lão phu phụ hai người cảm thấy ‘nông dân không làm ruộng còn có thể làm cái gì? Ăn cái gì?’

Lý thị đuổi Đường Hà trở về, bà lo lắng khuê nữ ở đây quá lâu, người nhà chồng mất hứng, khuê nữ mình lại phải khổ sở.

Tháng giêng càng ngày càng gần, trên dưới Chu gia bận tối mày tối mặt. Lão gia tử cũng bắt tay hỗ trợ thu hàng trong viện, Đường Hà biết chữ, phản ứng mau, được đến cửa hàng hỗ trợ bán hàng. Việc nhà dần dần biến thành Từ thị trông nom.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện