Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 67



Chu Bắc Sinh lấy từ trong thư phòng vài cuốn sách, trước mặt hắn, Đường Hà lại học thuộc lòng một lần nữa.

Đường Hà năng lực nhớ rất tốt, đọc một quyển sách thời gian lâu chỉ mơ hồ nhớ được, nhưng lập tức đọc lại luôn lúc đó thì có thể nói trôi chảy, vì vậy yêu cầu của Chu Bắc Sinh không làm khó được nàng. Đường Hà chọn trong đống sách một quyển tiểu thuyết ít thấy, ít chữ mà nội sinh động chí quái, biểu diễn trí nhớ được rèn dũa qua nhiều lần thi cử cho Chu Bắc Sinh.

Chu Bắc Sinh sắc mặt càng thêm xanh đen.

Lễ mừng năm mới tháng giêng, người người hưởng lạc bừa bãi, chỉ có hắn vì phủ thử gần ngay trước mắt, cho nên trước sau như một ngủ trễ dậy sớm khổ luyện. Hai lần trước thất bại, trong lòng hắn lưu lại bóng ma, cuộc thi mùa xuân lần này hắn không dám nói mình nắm chắc trong tay. Hôm nay ông nội hỏi thăm, trên mặt tha thiết hi vọng, hắn cũng không thể để người thất vọng, chuyện này làm hắn cực kỳ phiền muộn trong lòng.

Thuở nhỏ mọi người nói hắn có thiên phú, tiên sinh cũng khen hắn nhiều lần. Chẳng qua hắn chỉ xuất sắc so với đồng môn mà thôi. Ngày thường hắn không rõ điểm này, nhưng kinh nghiệm sau hai lần phủ thử, tự nhiên sẽ hiểu ý tứ ‘nhân ngoại hữu nhân’.

Chính là Tam tẩu mình, nếu như sinh ra là thân nam nhi, trí nhớ tốt như vậy, đọc thi thư, người bên cạnh lại chả khen một tiếng ‘có thiên phú’ sao?

Chu Bắc Sinh chậm rãi ngồi vào một bên ghế, vô lực nhìn mặt đất xuất thần.

Đường Hà than thở, thường ngày Chu Bắc Sinh cư xử với nàng không tính là khách khí, nàng mặc dù hiểu không cần phải so đo cùng thiếu niên, nhưng có thể có lúc thực sự phiền não, rất muốn đả kích hắn.

Hôm nay không phải là đả kích xảy ra vấn đề rồi sao.

“Đệ không muốn tiếp tục đi học nữa.” Chu Bắc Sinh đột nhiên nói, “Lần thứ ba phủ thử nếu như không có hi vọng… Đệ cần gì phải đi cho mất thể diện… Trí nhớ của đệ cũng không sánh bằng tẩu.”

Trí nhớ tốt như vậ trừ ‘tiên thiên’ bồi dưỡng còn có ‘hậu thiên’ khó khăn tu luyện mới có nha thiếu niên!

“Đệ so với ta làm cái gì, ta không thi khoa cử, huống chi trừ học thuộc lòng, để cho ta làm thơ viết văn ta làm không nổi.”

Chu Bắc Sinh hoài nghi nhìn nàng, “Nếu tẩu chịu gắng sức, nhất định là một tài nữ…”

Đường Hà bật cười, kiếp trước nàng là một tài nữ không sai, nhưng cũng chỉ giống kiếp này làm việc, ăn ngủ mà thôi. Một người học đông học tây, không có gì ngoài hai mục đích, một là kiếm sống, hai là dẹp yên nội tâm. Cuộc đời này nàng là nữ nhi nhà nông, lại gả làm thê tử nông phu, đương nhiên bản lãnh của nàng là trồng trọt. Về phần cầm kỳ thi họa các loại, trong kinh nghiệm sinh tử nàng đã không cần chút ít kỹ nghệ để kiêu ngạo rồi.

“Đệ tức giận vì không bằng ta hay lo lắng sau này gặp phải thất bại?”

“… Cả hai,” Chu Bắc Sinh buồn buồn đáp, “Đệ cảm thấy con đường phía trước khó khăn.”

Có lẽ cảm thấy nói với nàng trong lòng quá lúng túng, Chu Bắc Sinh đứng lên muốn đi, “Tam ca đi lâu như vậy còn chưa về, đệ không đợi được, đi trước đây.”

Trung nhị thiếu niên quả nhiên mất tự nhiên. Đường Hà gọi hắn lại, nói: “Bắc Sinh, nhà ta còn một mẫu củ từ chưa đào, nếu không đệ đi đào đi.”

“… Cái gì?”

“Đệ không đi học, dĩ nhiên sẽ phải làm việc nhà nông.” Đường Hà cười dài nói, “Trước tiên đệ đừng nói với mọi người không đi học, cứ thử làm việc nhà nông thử xem, làm không được có thể đổi ý, lặng lẽ không tiếng động tiếp tục đọc sách, không phải tránh cho cha mẹ lo lắng sao?”

Đây là châm chọc hay tính kế? Chu Bắc Sinh tức giận, vẫy vẫy tay áo bước ra cổng.

Chu Bắc Sinh một tay cầm mấy miếng bánh, một tay cầm một chén trà đang bước vào cửa, hai huynh đệ suýt nữa đụng vào nhau.

“Bắc Sinh, ơ kìa…” Chu Nam Sinh không thể gọi lại đệ đệ, nghi ngờ hỏi thê tử, “Bắc Sinh sao vậy? Không phải tới tìm ta sao? Làm sao buồn bực không lên tiếng đã đi?”

“Đệ ấy vừa tiếp nhận khai sáng tâm hồn.” Đường Hà nhận lấy chén trà, thử nhiệt độ thích hợp, uống một hớp lớn, thoải mái than thở, “Thật ngon.”

Chu Nam Sinh không hiểu lời thê tử, nhìn nàng không muốn tiếp tục giải thích, đành đưa bánh cho nàng, “Ngũ cụ bà bảo ta mang cho nàng, bánh nhà họ năm nay làm rất ngon.”

——

Vậy mà Chu Bắc Sinh lại ra ruộng đào củ từ thật.

Trong nhà ăn cơm trưa, Từ thị tìm quanh nhà cũng không tìm được người, cho là hắn có việc ra ngoài, không kịp về ăn cơm trưa, vì vậy không nghĩ gì, người một nhà ăn cơm trưa xong, không tản đi mà ngồi trong sân phơi nắng, nói chuyện phiếm.

Chu Bắc Sinh lảo đảo gánh một gánh củ từ vào sân. Ông quần đang xắn cao, hai chân dính bùn, giẫm trong giày cỏ còn chưa rửa sạch, hắn thẳng đờ người, vừa bước vào đến cổng viện, tựa như vô lực, lập tức ngồi chồm hỗm, bỏ quanh gánh xuống.

Người một nhà đều giật mình nhìn hắn.

“Bắc Sinh, con đang làm gì vậy?” Từ thị cuống quýt tiến lên nhận lấy đòn gánh, chạm đến tay tiểu nhi tử, bị nhiệt độ lạnh như băng làm giật mình, “Tay con đóng thành băng rồi.”

“Đào củ từ tới trưa, có chút lạnh.” Chu Bắc Sinh dậm chân một cái, hai tay chà xát lẫn nhau sưởi ấm, kết quả xoa xoa, bùn khô từ lòng bàn tay rơi xuống, “Con mới đào được một nửa, còn dư lại chiều con đào tiếp.”

Từ thị cực kỳ đau lòng, “Đứa nhỏ ngốc này! Một ít củ từ là ta bảo cha con giữ lại, qua ngày mười lăm đào tặng cho họ hàng! Cho dù muốn đào, cũng không cần con đào.” Vừa nói dông dài vừa kéo hắn đến phòng bếp, tự mình cầm chậu gỗ lấy nước nóng cho nhi tử rửa tay rửa chân.

Trên lò vẫn luôn đặt nồi nước nóng, giảm bớt thời gian nấu nước, Chu Bắc Sinh rửa sạch chân tay, hơ trên lồng sưởi một lúc, rốt cục tay mới ấm lên.

Dương thị hâm nóng đồ ăn bưng lên bàn, gọi hắn tới ăn.

Chu Bắc Sinh dưới ánh mắt nhìn chăm chú của cả nhà, vùi đầu vào ăn.

Hắn dùng thời gian bằng nửa thời gian giải quyết cơm trưa thường ngày, thỏa mãn buông bát đũa xuống, “Đại tẩu, hôm nay tẩu nấu ngon hơn so với ngày thường.”

Dường thị cười, “Đồ ăn ta làm giống mọi ngày, xem ra đệ rất đói mới cảm thấy ngon hơn ngày thường.”

Từ thị thấy vậy đau lòng, “Con nhìn con xem, đào củ từ, đến cơm cũng chẳng chú ý ăn.”

Chu lão đợi hồi lâu, giờ mới có cơ hội hỏi nhi tử: “Con làm gì mà tự nhiên lại ra ruộng? hôm qua ta thấy con ngồi trong thư phòng ôn luyện mà.”

Chu Bắc Sinh sắc mặc bình tĩnh đáo: “Đọc không nổi nữa, muốn đi làm chút việc cho giải tỏa đầu óc.”

Chu lão còn muốn nói chuyện, Chu lão gia tử khoát tay ý bảo ông đừng hỏi nữa, mình mở miệng hỏi: “Buổi chiều con còn muốn xuống ruộng?”

Chu Bắc Sinh đang định trả lời, Từ thị đã xen vào, “Đừng đi nữa, thiên hàn địa đống, Bắc Sinh sao làm được đây, con ngoan, ở nhà ngoan ngoãn ôn tập bài học nha?”

Chu Bắc Sinh hồi tưởng lại cảm giác đứng trong ruộng lạnh thấu xương, không nhịn được rùng mình. Chẳng qua hắn vẫn nói: “Không phải mẹ nói muốn giữ cây củ từ đến sau mười lăm mới đào sao? Nhà chúng ta có khác nào nhà nông đâu? Chiều con đi làm tiếp.”

Chu lão gia tử dừng lại vài giây, mới lên tiếng: “Không cần giữ đến mười lăm, con muốn đào, chiều cứ tiếp tục đào đi.” Nói xong chống quải trượng bước đi.

Từ thị mặc dù đau lòng, nhưng không làm trái lời lão cha được, không nói được nhi tử, không thể làm gì khác hơn là lo lắng suông. Những người khác càng không có cách nào.

Chu Bắc Sinh nghỉ ngơi một lúc, lại gánh quang gánh ra ruộng.

Thời tiết này trong ruộng không có nhiều việc nữa, người trong thôn ban ngày cũng không xuống ruộng, chỉ chạng vạng mới ra vườn hái rau làm cơm tối. Thấy Chu Bắc Sinh một người trong ruộng, đều có chút kinh ngạc, chào hỏi Chu Bắc Sinh, Chu Bắc Sinh mặc dù đáp trả, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ vùi đầu vào làm việc.

Người trong thôn trở về, đi qua nhà hắn, hỏi Từ thị: “Thư sinh ca nhà bà đang làm việc nhà nông, sao lại thế?”

Từ thị không có tâm trạng nói chuyện phiếm, ứng phó qua loa. Mình lại chạy ra ruộng, khổ công khuyên nhi tử đi về nhà. Chu Bắc Sinh bị bà làm phiền mấy lần, vừa lạnh vừa phiền, “Mẹ, người cứ tìm con nói chuyện, trời tối con làm sao đào xong đây!”

Từ thị sợ hắn đào không xong, trời tối còn muốn tiếp tục đào, không thể làm gì khác hơn là về nhà. Chẳng qua cũng không làm được việc gì, cách một lúc, bà lại ngóng cổng viện, nói dông dài: “Sao vẫn chưa trở về? Đứa nhỏ này sao tự nhiên lại muốn làm việc đây?”

Dương thị lặng lẽ hỏi nam nhân: “Đệ đệ chàng sao vậy?”

Chu Đông Sinh kỳ quái, “Ta cũng không hiểu nổi.”

“Ôi, thật là mặt trời mọc phía tây, từ khi ta vào cửa Chu gia đến giờ, đây là lần đầu tiên thấy tiểu thúc làm việc nhà nông.”

“Khi còn bé đệ ấy đã làm việc rồi,” Chu Đông Sinh nhớ lại, “Khi đệ ấy bốn, năm tuổi cũng giống chúng ta, giúp một chút việc vặt. Sau trong nhà cuộc sống dần dần tốt hơn, đệ ấy được đi học, cha mẹ không để đệ ấy làm nữa.”

“Thư sinh ca khi nào làm được đây, chàng chờ xem, đệ ấy chỉ hăng hái được một ngày mà thôi.”

Đường Hà cũng nghĩ như vậy, hài tử đi học đều cảm thấy vất vả, khó khăn, nhưng khổ như vậy cũng không giống với việc tay chân, thân thể mệt mỏi trực tiếp. Huống chi hai người khác biệt, không chỉ ở cường độ lao động, người trước có hoàng kim ốc làm hi vọng, người sau thì ngày qua ngày, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Chu Bắc Sinh khổ công đọc sách thánh hiền mười mấy năm, một lòng một dạ muốn làm rạng rỡ tổ tông, hắn muốn thế mà tự nhiên buông tha mới là lạ.

Qua nhiên, buổi tối Đường Hà nấu nước nóng trong phòng bếp, Chu Bắc Sinh tìm nàng nói chuyện.

“Tam tẩu, hôm nay đệ đào xong củ từ rồi, ngày mai đệ tiếp tục đọc sách, đệ hiểu ý tứ trong lời tẩu nói rồi, người nhà cực khổ làm việc nuôi đệ ăn học, đệ không thể dễ dàng buông tha.”

Đường Hà bận rộn bị củi hành hạ, không ngẩng đầu lên nói với hắn: “Tốt, đệ cố gắng lên.”

Chu Bắc Sinh hít sâu một cái, đè nén nói: “Tẩu có cần nói cho có lệ vậy không?”

Đường Hà bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn hắn, làm động tác nắm tay, “Cố gắng lên!” Sau đó cúi đầu tiếp tục chiến đấu với cái bếp.

“Tẩu…”

Chu Nam Sinh chờ nước rửa chân không thấy đâu, tìm đến phòng bếp, nhìn bộ dáng hai người giằng co, không khỏi kỳ quái, “Sao thế?”

Đường Hà thấy cứu tinh, vội vàng nhờ hắn giúp, “Củi không cháy khói quá, xông chết ta rồi…”

“Ta đến đây,” Chu Nam Sinh bảo nàng đứng dậy nhường cho hắn, hắn thuần thục xếp củi, rất nhanh lửa bốc lớn. “Lần sau nàng đừng nhét nhiều củi như vậy, chờ cháy rồi mới từ từ cho thêm củi.”

“A, ta phát hiện ra nói đơn giản hơn so với làm rất nhiều.”

Chu Bắc Sinh đứng thẳng bất động một bên, nghe bọn họ ngươi tới ta đi, chuyện mình cảm thấy trịnh trọng cũng không được người khác để vào trong mắt, hắn trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: “Không phải là tẩu để cho đệ suy nghĩ rõ ràng sao…”

Chu Nam Sinh không hiểu đệ đệ, lấy ánh mắt hỏi thăm thê tử.

Đường Hà bất đắc dĩ, chỉ chỉ mặt mình, “Không phải hôm nay đệ nghĩ thông suốt rồi sao?”

Chu Bắc Sinh không nói lời nào.

“Chu Nam Sinh,” Đường Hà bất đắc dĩ, hỏi nam nhân mình, “Chàng nhìn xem trên mặt ta viết hai chữ đúng không?”

“Chữ gì?”

“Thành khẩn!” Đường Hà nói như đinh chém sắt, lại quay đầu nhìn về phía Chu Bắc Sinh, “Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Tiếp tục cố gắng đi tiểu thúc.”

Chu Bắc Sinh bực mình bước đi.

Chu Nam Sinh hỏi thê tử, “Bắc Sinh đột nhiên ra ruộng, là nàng bảo sao?”

“… Cứ xem như thế đi,” Đường Hà cười nói, “Không nghĩ tiểu tử này vẫn cứng đầu lắm.”

“… Tiểu Hà.” Chu Bắc Sinh bất đắc dĩ nhìn nàng, “Nàng chỉ lớn hơn Bắc Sinh một tuổi mà thôi, không nên dùng giọng đại nương nói chuyện.”

——-

Chu Bắc sinh đến chỗ ông nội, thành khẩn nói bản thân mình chùn bước.

“Không phải con không làm được việc nhà nông,” thiếu niên nói, “Hôm nay con ở trong ruộng, đột nhiên nhớ lại ngày bé, thời điểm ngày mùa phải đi cắt lúa, con về nhà nằm trên mặt đất cho mát, mẹ kéo con dậy, nói khí lạnh ngấm vào người sẽ bị ốm, lúc ấy con còn muốn ngã bệnh để không phải làm việc.”

“Hôm nay con mới phải khổ như thế.”

“Nhưng nếu con không đi học, thì thật có lỗi với người nhà vất vả làm việc.”

Lão gia tử nhìn cháu trai nhỏ nhất, thở dài một hơi, nói: “Con cố hết sức là được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện