Cuộc Sống Điền Viên Sau Khi Xuyên Qua

Chương 94: Ngoại truyện 2



Gần đây ta rất rầu rĩ.

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, ta mở mắt, bắt lấy ánh sáng, chơi đùa một lúc, cửa phòng ‘ầm’ một tiếng mở ra, đệ đệ tròn vo cười khanh khách, xông vào nhảy lên giường, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, rời giường, đừng làm heo lười.”

“Đệ mới là heo.” Ta ôm đệ đệ vào trong ngực, meo meo nói. Bởi vì đệ đệ giãy dụa gay gắt, ta ngồi dậy ôm lấy đệ ấy, dùng đầu nhẹ nhàng húc ngực và bụng đệ ấy, “Tiểu Trư hư, lần sau không chơ phép xông loạn vào phòng ta.”

“Ha ha ha ~~~” Lượng lượng cười không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má trắng lộ sắc hồng. Đột nhiên ta càng rầu rĩ, không nhịn được cắn vào cằm đệ ấy.

“A…! Người xấu!”

Ta nhìn đệ đệ khóc thét, tâm tình vui vẻ hơn một chút, hôn nhẹ đệ đệ, dụ dỗ nói: “Lượng Lượng ngoan, không khóc không khóc, tỷ tỷ thích nhất Lượng Lượng ngoan, hôn một cái, nào nào ~~~”

Quả nhiên tiểu mập ngừng khóc, cầm vạt áo của ta làm nũng, “Đệ cũng thích tỷ tỷ ~~~”

Ta không nhịn được, tự gật đầu với mình, ta quả nhiên là tỷ tỷ tốt, luôn yêu thương ấu đệ.

Ta thật vất vả dụ dỗ đệ đệ đi chỗ khác, sau khi rửa mặt, mặc quần áo xong, không nhịn được nhìn về gương đánh giá mình: Ghê tởm, vì sao đệ đệ trắng giống cha? Ta da đen giống mẹ?

Cái vấn đề này, lần trước ta và mẹ đi sang nhà người thân uống rượu, bị người ta gọi là “Hắc nữu”, ta vẫn nhớ rõ.

“Tâm Ái, mẹ phải đi xay bột, con mau ra đây.” Mẹ đang đứng ở sân gọi ta.

Mẹ làm chuyện gì đều thích gọi ta, cắt lá gói bánh chưng, giặt quần áo, nhóm lửa làm bánh, đến cả lễ mừng năm mới quét phòng cũng gọi ta. Dĩ nhiên không phải ta vì mười đồng tiền mà mẹ hứa hẹn.

Ta là trưởng nữ trong nhà, dĩ nhiên phải phân ưu cùng cha mẹ.

“Tâm Ái?” Mẹ thúc giục ta.

“Vâng, con ra đây.” Ta cuống quýt kéo ngăn kéo ra, bên trong có một hộp phấn, có một lần ta tìm trong đống đồ cũ của mẹ, phát hiện ra, đánh phấn có thể làm người ta trắng ra.

Ta vỗ vỗ một chút phấn lên mặt, vỗ hai cái lên trán, trán ta cao, bị phơi nắng đặc biệt đen.

Không còn kịp, ta không soi gương nữa. Vội vàng đóng hộp phấn lại, cất ngăn kéo, vội vàng chạy ra sân.

Các đại thẩm trong thôn nói không sai, nữ nhân trang điểm xong sẽ tự tin hơn. Ta chạy nhanh, vừa chạy vừa nghĩ: Sẽ không ai gọi ta là hắc nữu nữa.

“Mẹ, con đây.” Mẹ đứng ở cổng viện, một tay cầm cái gáo, một tay cầm cái túi, bên trong là gạo rang, “Mẹ, con cầm cho người.”

Vẻ mặt mẹ có chút kỳ quái, “Tâm Ái, con…”

“Đi thôi, mẹ.” Ta cầm cái túi trong tay mẹ, có chút nặng, mới ra khỏi cửa ta đã thở hổn hển, “Mẹ, năm nay chúng ta làm rất nhiều bánh sao?”

Mẹ còn đứng nguyên tại chỗ, bộ dạng sững sờ, “Đúng vậy, làm nhiều một chút, ăn được đến cuối tháng giêng.”

Mẹ cười bước ra khỏi cổng, đột nhiên đưa tay xoa đầu ta, “Con ngoan, đưa ta cầm cho.”

Đột nhiên ta có chút xấu hổ, mẹ ôn nhu như vậy là phát hiện ta đánh phấn xinh lên sao? Khi ta bé, người thường xuyên gọi ta là “Tiểu công chúa”, sau thấy ta và đám bạn trèo cây, đào chuột mấy lần, người cũng chỉ gọi ta là “Con khỉ bướng bỉnh”.

Cuối năm người ta xay bột rất nhiều, ta và mẹ đứng chờ một lúc lâu mới đến lượt.

Ta giúp đỡ đẩy cối xay, mệt mỏi quá, vừa định chạy đi chơi đã nghe một đại thẩm đứng cạnh mẹ khen ta: “Khuê nữ nhà muội có thể làm việc! Nha đầu chết bầm nhà ta chỉ nghĩ đến chơi.”

Mẹ mỉm cười trả lời đại thẩm. Trong lòng ta sung sướng, trong tay sinh ra rất hiều sức lực.

Ta vừa xinh đẹp lại có thể làm Chu Tâm Ái. A ha ha!

“Tam thẩm, vì sao mặt Chu Gia Bảo nhà thẩm đột nhiên trắng vậy?” Nói chuyện chính là một đường tỷ của ta. Tỷ ấy là người lớn, đã có thể thành thân.

Lời của nàng làm ta căng thẳng trong lòng. Mất thể diện. Tức giận. Ta muốn đào hang trốn đi.

Ta tựa hồ nghe mẹ nói một câu, nhưng ta chỉ nghe được rõ ràng thanh âm đường tỷ: “Còn cái trán muội ấy, dính rất nhiều phấn, đầu muội ấy rúc vào bột sao?”

Đã sắp xuất giá còn không biết nói chuyện! Bắt nạt tiểu hài tử! Lòng ta bực bội.

Thời gian kế tiếp thật dài, lại giống như thật nhanh, bởi vì ta không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Về nhà ta chạy đi rửa mặt, dùng khăn vải lau đi lau lại vài lần.

Sau đó ta vào phòng mình, lấy hộp phấn trong ngăn kéo ra, nhìn nó ngẩn người.

“Tâm Ái.” Mẹ gõ cửa phòng ta, ta nghe như người muốn đẩy cửa đi vào, luống cuống tay chân ném hộp phấn xuống dưới đáy ngăn kéo.

“Mẹ, con phải đi nhóm lửa.” Ta cuống quýt đứng dậy, chạy đến cửa phòng kéo tay người ra ngoài.

“Không vội, mẹ có cái này cho con.” Mẹ cười đặt một đôi hoa tai trong tay ta, “Đây là quà mẹ đồng ý cho con.”

“Rất đẹp.” Ta không tự chủ sờ sờ tai mình. Ta bị bà nội xỏ lỗ tai, vẫn hải dùng cọng rơm để đeo, hai ngày trước ta đã xin mẹ một đôi hoa tai.

Mong chờ rất lâu, giờ đến rồi, ta lại khó chịu, “Mẹ…”

Mẹ sờ sờ đầu ta, “Tâm Ái là bảo bối xinh đẹp của ta, ta rất yêu con.”

Trong lòng ta giữ lại một nửa khổ sở, một nửa biến thành cao hứng.

“Tâm Ái, có một số người không hiểu phép lịch sự, bọn họ nói lời quá đáng, con chớ để trong lòng.”

Ta có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu.

“Cười cho mẹ xem nào,” Mẹ hôn ta, “Sau đó giúp mẹ làm việc đi.”

“…” Dù cho ta là hài tử, làm vậy cũng quá qua loa rồi!

Mẹ để ta nhóm lửa, còn bản thân mình trộn bột và đường trắng, cho vào nồi rang lên, để nguội, lại thu vào trong bao vải, nghiền thêm một lần nữa, thành bột phấn trắng mịn, sau đó về nhà múc vào khuôn mẫu, ép thật chặt, trên bề mặt rắc vừng đen, cuối cùng bỏ vào nồi chưng cách thủy.

Một ngày hôm nay, ta phải trông cho lửa cháy không ngừng. Mẹ sợ đệ đệ quấy rối, đuổi đệ ấy sang nhà ông nội. Một mình mẹ làm bánh, trên mặt dính bột cũng không buồn lau.

Ta mở to mắt nhìn người bận rộn, sau này ta cũng muốn làm bánh, sau này thành thân, ta mới có thể làm cho khuê nữ ăn.

Nước trong nồi sủi vài lần, mẹ lấy ra mẻ bánh đầu tiên, ta cảm thấy có một nửa công lao của ta, đặc biệt muốn thử một miếng. Mẹ đẩy tay ta ra, người cầm dao chia bánh thành miếng nhỏ, cắt xong, lấy một miếng rìa đưa cho ta, “Tâm ái, nếm thử đi, mẹ làm bánh có ngon không?”

Mẹ thật quá đáng, ta mạnh mẽ cắn miếng bánh ấm áp, bất đắc dĩ gật đầu.

Mẹ thật cao hứng, buổi tối ta nghe người khoe với cha: “Ta sẽ làm bánh ngọt! Ngày mai ta muốn gói bánh chưng!”

Ai. Ta than thở, mấy ngày trước, mẹ Nhị Đản Cẩu đã gói xong bánh chưng rồi, ta đến nhà bọn họ, bánh chưng bày một hàng trên tường. Ngày mai là giao thừa, mẹ còn chưa gói xong bánh chưng, thế mà con kiêu ngạo như vậy, cha ta còn khen mẹ có khả năng a, thật mất thể diện.

Nhưng không có biện pháp, một người phải yêu thương người nhà mình. Ta yêu mẹ, không ghét bỏ người.

Cho nên ngày hôm sau, ta chỉ có thể tiếp tục giúp mẹ làm việc.

Gói bánh chưng cần lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, dây lạt.

Lá dong cắt từ ruộng về, rửa sạch, cho vào luộc một lúc, lấy ra hong khô.

Gạo nếp đã bóc đi lớp bên ngoài, ngâm nước gần nửa canh giờ, giờ đang để trong rổ cho ráo nước.

Đậu xanh đã nghiền nhỏ từ hai ngày trước, ngâm trong nước cả đêm, sáng nay đãi bên suối, lớp vỏ xanh rơi hết ra ngoài, chỉ giữ lại nhân đậu màu vàng, cũng phơi cho ráo nước.

Thịt heo cắt thành miếng mỏng dài, để trong bát, ướp lẫn hạt tiêu.

Dây lạt đã chọn từ mấy ngày hôm trước, vừa dài lại mềm dẻo.

Dĩ nhiên những thứ này ta không làm, là mẹ làm, nhiệm vụ của ta là học tập và nhóm lửa.

Mẹ vén tay áo, lớn tiếng nói: “Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ cơ hội!”

Sau đó người khí khái ngồi xuống, tay trái giữ hai cái lá dong, tay phải múc nửa bát gạo đổ lên phiến lá, sau đó múc nửa muôi đậu xanh đổ lên gạo nếp, tiếp theo là một miếng thị hẹo, lại đến một lớp đậu xanh, cuối cùng là nửa bát gạo phủ lên đậu.

Sau đó người bắt đầu gói lại, dùng dây lạt buộc vào.

Ta rất nghi ngờ, “Mẹ, con nhìn bà nội gói bánh, thật không giống hình dáng này.”

“Đừng nói chuyện!” Mẹ ta vẻ mặt hung ác nhìn ‘bánh chưng’ trong tay, cằn nhằn oán trách, “Ta chỉ biết ‘mua’ bánh chưng, không phải là ‘gói’ bánh chưng!”

Ai, vậy ta làm sao có thể học được thủ nghệ gói bánh chưng cho khuê nữ mình ăn đây.

Ta chạy đi tìm bà nội, kéo đến nhà chúng ta, bảo bà gói giúp bánh chưng.

Lúc ta và bà nội trở lại, mẹ đã gói được một đống. Ta thấy bà nội sửng sốt một chút, nhẫn nại nói: “Làm sao mà phụ nhân cũng không gói nổi bánh chưng… Để ta gói, con ngồi nhìn rồi học theo.”

Mẹ lặng lẽ trợn mắt nhìn ta. Ta cười hắc hắc chạy mất.

Cơm tất niên ăn bên nhà ông bà nội. Mỗi lần có chuyện quốc gia đại sự, nhà ta, nhà bá bá, nhà Tứ thúc sẽ ăn cơm cùng ông bà nội.

Ta thích lễ tiết, không thịt gà thì cũng thịt vịt. Ta và đệ đệ có thể thổi bong bóng chơi. Chủ yếu nhất là được ăn đùi gà, đùi vịt. Nhưng mà đường đệ, đường muội này càng nhiều, đùi gà không đến lượt ta ăn. Ôi.

Sau khi cơm nước xong, ông bà nội muốn chúng ta ở lại đón giao thừa. Mẹ ta nói: “Trong nhà con đang luộc hai nồi bánh chưng.”

Đêm đến, ta rất mệt. Mẹ nói, trong cơ thể mỗi người có một cái đồng hồ, đến giờ sẽ phải ngủ, cho nên ta chỉ có thể bồi tội với mẹ, “Không phải con cố ý không giúp mẹ trông bếp, đừng giảm tiền mừng tuổi của con nha.”

Mẹ còn chưa nói, cha đã cười, người sờ sờ đầu ta, “Biết rồi, cha sẽ bảo mẹ cho con đại hồng bao!”

Ta hài lòng gật đầu.

Ban đêm ta tỉnh lại từ trong mộng. Nghe bên ngoài có âm thanh lửa khói. Nghe được mùi thơm ngát của bánh chưng.

Nhiều năm sau ta mới ý thức được, bởi vì trong thân thể có đồng hồ, mỗi người đêm ba mươi, không tự chủ được mà tỉnh lại, để nghênh đón ngày đầu năm mới.

Trong chính nhà mình, ta đây cũng không sợ bóng tối và rét lạnh, ta mặc quần áo, đi ra sân, ngẩng đầu nhìn khói lửa trên trời, men theo ánh lửa phòng bếp đi tới, đẩy cửa ra.

Trong bếp ấm áp, hơi nước từ trong nồi bốc lên nghi ngút. Cha mẹ đang ngồi trên ghế, dựa sát vào nhau, thì thầm nói chuyện.

Bọn họ quay đầu lại nhìn ta, trên mặt là nụ cười, “Là Tâm Ái sao, tới đây cha mẹ ôm, trời lạnh lắm.”

Ta tiến lên, được cha ôm vào, kéo áo ngoài bọc ta lại, mẹ cũng dựa bên người cha, cúi thấp hôn ta, “Tâm Ái, ngủ đi.”

Ta ở cạnh bếp lửa ấm áp, dưới mùi bánh chưng, từ từ thiếp đi trong lòng cha.

Trước lúc ngủ, ta nghĩ, đây không phải là lời mẹ nói, năm tháng trôi qua bình yên sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện