Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu
Chương 20: Làm khách Từ phủ
Mười ngày dạo chơi ở Quý gia thôn kết thúc. Hà Hoa mượn cơ hội này làm dã nha đầu một lần, cũng chỉ ra một chút yếu điểm của ao nhỏ trong sân với mô hình Tang Cơ Ngư Đường cho Phùng di nương. Phùng di nương còn đang giữa lúc đón nhận vô số lời khen tặng cùng xem thường của trưởng bối thân tộc cùng hàng xóm láng giềng trong thôn, đối với Tang Cơ Ngư Đường cảm thấy rất hứng thú nhưng vẫn có chút lo sợ. Hà Hoa cũng muốn thu xếp ổn thỏa một chút, không thể thiếu được phải thương lượng với Qúy Quân nói khi trở về trong huyện mời người bạn kia của hắn tới trong nhà ngồi một chút.
Nhà họ Từ kia, người ta đều gọi là Từ Nhị gia. Từ Nhị gia ở trong huyện có một tiệm tơ lụa, nghe nói có trên vạn lượng bạc tiền vốn. Từ Nhị gia bên ngoài phong quang vô hạn, nhưng ở nhà là một người sợ vợ. Ba mươi chín tuổi mới một đứa nhi tử bảo bối, về sau lại có thêm một nữ nhi. Trong lòng Từ Nhị gia vui mừng khôn xiết, không khỏi có kỳ vọng lớn đối với nhi nữ, kiên quyết dứt khoát không để ý tới giàn nho ở hậu viện bị quật ngã bao nhiêu lần cố lấy dũng khí trừng nhau, vô số tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ của lão thê, rốt cuộc cũng lấy được quyền dưỡng dục nhi nữ, thề phải bồi dưỡng nhi tử thành nam tử hán đường đường chánh chánh, dạy nữ nhi thành đại gia khuê tú dịu dàng nhàn lương.
Thế nhưng có lẽ kỳ vọng của Từ Nhị gia quá lớn, uốn cong thành thẳng, Từ Đại thiếu gia cứ thế trở thành phản nghịch, từ nhỏ đã lật ngói ở nhà trên, xuống đất liền lăn lộn, ở nhà vén váy tiểu nha hoàn, bên ngoài trốn học đánh nhau gây chuyện, điễn hình của một Tiểu Bá Vương không học vấn không nghề nghiệp. Từ Nhị gia bất đắc dĩ, mời tiên sinh tới nhà dạy, lại tự mình lựa chọn một cây roi, đưa đến trong tay tiên sinh, ngay trước mặt tiên sinh cùng nhi tử của hắn nói: “Khuyển tử liền nhờ cậy tiên sinh dạy bảo rồi!“. Sau đó dặn dò tiên sinh nên nghiêm khắc như thế nào, nên phạt thì phạt, nên đánh thì đánh. Tiên sinh kia được Từ Nhị gia chỉ thị, nhiều lần đánh tay Từ đại thiếu gia sưng lên như bánh màn thầu. Từ Đại thiếu gia ăn mấy lần thua thiệt, cũng đã có kinh nghiệm, sau lưng ngấm ngầm quấy phá, chỉnh đuổi đi rất nhiều tiên sinh. Thường xuyên như thế, những tiên sinh có thanh danh, học vấn tốt cũng không chịu đến Từ phủ đảm nhiệm dạy học nữa, chỉ thở dài nói đáng tiếc Nhị tiểu thư không phải thân nam nhi.
Từ Đại thiếu gia trở về học đường lần nữa, lần này đã thành thật hơn rất nhiều, tuy rằng bài vỡ không xuất chúng, đi học cũng không nghiêm túc, nhưng cũng chỉ là náo loạn nho nhỏ, không có sinh ra chuyện lớn gì, tiên sinh trong học đường hiển nhiên mắt nhắm mắt mở. Từ Nhị gia vọng tử thành long (hy vọng con trai trở thành người tài giỏi trong biển người), lại bị một vài người tự khoe là tài tử, tiên sinh của Tri Phủ, Trạng Nguyên nào đó lừa gạt mấy chặp, càng tức giận hơn, đối với “Tiến bộ nho nhỏ” của nhi tử cực kỳ bất mãn, vì thế càng quan tâm đến Nhị tiểu thư hơn, cứ trông cậy vào nàng có thể gả cho một Trạng Nguyên Lang tài đức vẹn toàn.
Quý Quân mới đổi học đường, Từ đại thiếu gia không có có hứng thú đọc sách, nhưng kết giao bằng hữu, sống phóng túng thì rất lành nghề. Cuộc sống ở nông thôn của Quý Quân muôn màu muôn vẻ chắc chắn thú vị hơn cuộc sống giương oai trong viện nhà mình của hắn rất nhiều, đối với phụ thân Quý Quân không đánh hèo nhi tử, không ép nhi tử đọc sách càng thêm không ngừng hâm mộ. Vì vậy, vừa nghe Quý Đồng mời hắn tới nhà chơi, hắn liền đáp ứng. Đáng tiếc thiếu gia này mặc dù biết tơ lụa trên người có công lao của trứng tằm lá dâu, nhưng cũng không biết dâu tằm và ao cá rốt cuộc có huyền cơ gì, chỉ biết trong hồ bây giờ còn trồng thêm củ sen mà thôi.
Quý Quân đành phải nghĩ cách đến hồ nước nhà hắn một phen, trước tiên nói về lạc thú câu cá hay là trực tiếp xuống nước bắt cá của mình, sau đó lại ngâm cái gì mà thính thủ oa thanh nhất phiến, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng (tai nghe tiếng ếch kêu, nắng chiếu màu hoa đỏ thẫm - Tha thứ cho ta bất tài không biết dịch thơ ^^!!), chèo thuyền du ngoạn còn làm thơ ca về hoa sen, Từ đại thiếu gia bị câu phải lòng ngứa ngáy, lập tức liền nói: “Để ta đi nói với cha ta, đến biệt viện mở hội thi thơ, ông ấy nhất định đồng ý!”
Quý Quân lại tỏ ý có thể đảm nhiệm điểm tâm ngày đó, Hà Hoa lại làm một cái bánh ngọt khoản chừng tám tấc, phía trên trang trí một chút màu xanh của lá cây và màu đỏ của hoa, thật đúng dịp. Tìm thêm chút trái cây cùng bánh bích quy, để cho Từ Đại thiếu gia mang về, chỉ nói là đưa cho Nhị tiểu thư .
Chỉ qua một ngày, Từ phủ lại đưa tới hai tấm thiệp mời, một cái cho Quý Quân, một cái là Từ Nhị tiểu thư cho Hà Hoa, mặc dù dùng danh nghĩa khác nhau, nhưng cùng một ngày cùng một giờ mời huynh muội bọn họ đi biệt viện Từ phủ làm khách.
“Động tác của Đại thiếu gia này thật là nhanh. Chỉ là, muội thật sự có thể đi sao?” Hà Hoa nhìn chữ viết xinh đẹp trên trang giấy hồng phấn, có chút không xác định hỏi Quý Quân.
“Ở Quý gia thôn không phải muội cũng đi khắp nơi đó sao? Từ Nhị tiểu thư kia nghe nói cũng có đọc sách qua, người cực kỳ thông minh, đúng lúc muội đi so với nàng đi.” Quý Quân hào hứng bừng bừng.
Đọc sách biết chữ cũng không nhất định có tiếng nói chung với mình á!
Nhưng mà, dường như ở chỗ này nàng cũng không tìm được một người tuổi tác tương đương và có tiếng nói chung nha? Phùng di nương, A Sinh tẩu tử là người từng trải ngược lại còn có thể cùng nàng tán gẫu mấy câu, nhưng những người này, chỉ xem nàng như một tiểu cô nương, trước giờ cũng không xem nàng là cùng lứa tuổi.
Thế gian này, quá tịch mịch hiu quạnh a!
Thôi được, nếu phải lui tới kết giao với nữ quyến để có thanh danh, cũng không coi là quá giới hạn, phải đi thử xem, xem một chút tiểu thư khuê các chân chính là cái dạng gì. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất chính là đi xem Tang Cơ Ngư Đường nhà bọn họ xây dựng là cái dạng gì.
Quyết định dẫn theo Tiểu Thúy, Tiểu Oản và Tiểu Xảo cùng đi, Hà Hoa lại phát sầu rồi, đám bạn bè của Từ Đại thiếu gia kia dạng gì cũng đều có, không chừng ngày đó trong đám người được mời sẽ có tên háo sắc. Nếu bọn họ lên cơn, lấy những tuồng hí kịch vừa thấy đã yêu, đùa giỡn cùng bị trêu ghẹo, anh hùng cứu mỹ nhân, những tiết mục cẩu huyết này mà xảy ra trong phạm vi của nàng, nàng có nên mang gậy hoặc là chài cán bột theo bên mình hay không đây?
Ngày hôm nay thời tiết thật tốt, ngàn dặm không có bóng mây.
Sáng sớm Hà Hoa đã thức dậy, mặc một bộ váy màu hồng nhạt, xoa chút son phấn, tô lại mi cong, lấy trang sức ra, lựa chút kiểu dáng quý trọng mà màu sắc đơn giản đeo lên, trong tay cầm thêm cây quạt. Đứng lên xoay một vòng, cảm thấy rất phù hợp với hình tượng tiểu cô nương thanh lệ trang nhã. Cho dù nhà nàng không có cách nào so sự giàu sang hoa lệ cùng Từ gia được, nhưng ăn mặc cũng nên chăm chút một chút, không để cho người khác xem nhẹ nàng là một nha đầu nông thôn thì tốt rồi.
Tiểu Thư ở một bên nhìn ngây người, Tiểu Xảo cũng cười nói: “Tiểu thư thay đổi ăn mặc trang điểm một phen, thiếu chút nữa là không nhận ra được.”
Phùng di nương cũng sớm chạy tới, thấy cách ăn mặc của nàng, cũng không khỏi có chút kinh ngạc: “Những đồ trang sức cùng son phấn kia trong ngày thường chỉ thấy con cầm chơi đùa, ta còn tưởng rằng. . . . . . Từ gia chính là đại hộ, bộ dáng như vậy có thể vẫn còn có chút đơn thuần, có muốn thay đổi kiểu tóc một chút hay không?”
Hà Hoa cười nói: “Nghe nói Từ Nhị nãi nãi đúng là ra cửa đều muốn đeo trâm cài, chúng ta làm sao so được với nhà người ta, không mất mặt là được rồi.”
Ăn chút điểm tâm sáng, Hà Hoa thu xếp một chút điểm tâm trái cây cùng một vài thứ linh tinh, bên kia Quý Quân cũng sai người chuẩn bị rượu cùng đồ nhắm, sau đó sai Xưng Đà đưa qua hai bàn tiệc và canh hạt sen, canh đậu xanh… thanh nhiệt giải nóng, Hà Hoa ngồi vào kiệu, đoàn người mười mấy người liền đi đến biệt viện Từ phủ.
Đến cửa nhà, liền có gã sai vặt, nha hoàn lanh lẹ đi lên, đón Hà Hoa cùng Quý Quân vào. Vừa vào cửa hai huynh muội liền tách ra, Hà Hoa được dẫn tới phía sau. Đi thẳng một đường, rường cột chạm trổ, hành lang uống cong, trúc mộc thấp thoáng, phong cách thật có mấy phần lâm viên hưu nhàn. Lại đi về phía trước, nhìn thấy hai bên đều là hồ nước khoảng chừng mười mẫu, trong đó ở một góc Đông Nam là hai mẫu ruộng đều trồng sen, nhưng đã qua ngày hoa sen nở. Ở giữa có một chiếc cầu, trên cầu có hành lang, có lan can, còn có một cái đình được dựng đứng ở trong nước, nước gợn dập dờn, đình đài lầu các cũng lung lay sinh động. Bên hồ nước chính là cây dâu tầm đứng nghiêng nghiêng, một mảng lớn xanh um tươi tốt cho đến cuối sân.
Quý Quân bọn họ đã bày xong cái bàn trong đình giữa hồ nước, còn có người cười đùa muốn chèo thuyền qua đây. Hà Hoa thoáng nhìn về phía xa xa, khoảng chừng có hơn mười người, dưới sự dẫn dắt của nha hoàn nàng vòng qua một mảnh ao sen, đến một viện tử nhỏ.
Tiểu nha hoàn vào bên trong thông báo, trong chốc lát lại đi ra nói: “Nhị nãi nãi chúng tôi mời tiểu thư vào.”
Nhị nãi nãi?
Hà Hoa sững sốt, không phải buổi kết giao của các cô nương gia sao? Thế nào lại có một Nhị nãi nãi ở đây nữa?
Đi theo nha hoàn cúi đầu đi vào, cũng không chú ý đường, liền nghe nha hoàn nói: “Nhị nãi nãi, Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư Qúy gia đến!”
Nghe xong một loạt chữ Nhị này Hà Hoa liền choáng váng, nhưng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn phúc thân, sau đó nói: “Gặp qua Nhị nãi nãi, Nhị tiểu thư.”
“Là một cô nương tốt, đến đến đây, ngồi một chút!” Từ Nhị nãi nãi cười híp mắt để cho nàng ngồi xuống.
Hà Hoa cám ơn, rồi ngồi xuống bên cạnh, khẽ ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt chính là khôn mặt tròn vo mập mạp cùng một cái đầu sáng lóng la lóng lánh, to bằng chậu rửa mặt.
Trên đầu Từ Nhị nãi nãi cài trâm vàng, đỏ, xanh, trắng, tím, ngọc bích, không biết các cây trâm này nặng bao nhiêu cân, cắm dựng thẳng, xuyên ngang, nằm nghiêng đầy đầu, giống y như chim công xòe đuôi. Cười một tiếng làm run rẩy hết cả người, hơi di chuyển một chút, liền có hạt châu gì đó trên trâm cài rớt xuống, sau đó lập tức liền có người khom lưng xuống lại nhặt lên —— người này chính là trâm cài bà Từ Nhị nãi nãi. Nghe nói lúc nàng ra cửa kiệu cũng không ngồi được, phải gỡ hết đồ trang sức xuống mới có thể chui vào, từ trước đến giờ trâm cài bà được mời đi làm khách, trong bữa tiệc bao giờ cũng có người đứng ở sau lưng nàng tùy thời thu xếp.
Bên cạnh Từ Nhị nãi nãi có một cô nương trẻ tuổi, chắc là Từ Nhị tiểu thư rồi. Mặc dù không có khoa trương như Từ Nhị nãi nãi, nhưng vẫn thể hiện rõ sự giàu sang của Từ gia. Từ Nhị tiểu thư thấy Hà Hoa nhìn nàng, mắt chớp chớp, vẻ mặt tươi cười, đi tới lôi kéo tay của nàng nói: “Ta gọi là Thi Viện, năm nay mười ba tuổi, Nhị tiểu thư xưng hô như thế nào?”
Hà Hoa từng nghe nàng là một tài nữ, nghe nói rất quy củ, khi tận mắt thấy chân bó nhọn hoắc của nàng, bước đi cũng lắc lư, còn tưởng rằng là một nữ tử khuê phòng tuân thủ nghiêm ngặt nữ huấn nữ giới, không ngờ đầu tiên nàng cười thật xinh một cái, sau đó vội vàng tới đây làm quen, thật không giống người khô khan, trong lòng có mấy phần vui mừng, cũng cười nói: “Ta tên là Hà Hoa, năm nay mới mười hai tuổi.”
“Vậy ta là tỷ tỷ rồi, về sau ta gọi ngươi là muội muội.” Từ Thi Viện mặt mày hớn hở, nghiêng đầu nói với Từ Nhị nãi nãi: “Nương, con cùng với Hà Hoa muội muội đi ra ngoài nhé.”
Hà Hoa bị nàng lôi kéo, cũng không dám đẩy ra, sợ vị tiểu thư nhỏ nhắn này không lưu tâm không đứng vững, vậy coi như tội lỗi lớn. Đành phải vội vàng hành lễ cáo lui với Từ Nhị nãi nãi, bọn nha hoàn đưa các nàng đến một nơi tên là “Thanh Hương Các“.
Một tiểu nha hoàn đứng ở cửa thấy các nàng, lập tức nhấc rèm lên, thanh thúy kêu lên: “Nhị tiểu thư trở lại!”
Sau đó tiếng cười vụn vặt vang lên, năm tiểu cô nương gầy mập thấp cao, thần thái không đồng nhất đều đứng ở cửa, Từ Thi Viện hào hứng giới thiệu Hà Hoa cho các nàng.
Những người này đều là tiểu thư các hộ giàu có trong huyện, độ tuổi từ mười hai đến mười lăm, thường ngày cũng có lui tới với Từ gia, mấy người mẫu thân cũng thường đi lại. Thật ra hôm nay các nàng được Từ Thi Viện xin Từ Nhị nãi nãi mời gánh hát nhỏ mời các vị phu nhân đến xem hí khúc, sau đó thuận tiện dẫn các tiểu cô nương các nàng theo tụ họp. Nhà Hà Hoa không có chủ mẫu, Phùng di nương thì không lên được trên mặt bàn, vì vậy chỉ mời có một mình Hà Hoa.
Các tiểu cô nương cả ngày không làm việc gì, liền không tránh được không có việc gì cũng gây chuyện. Quả nhiên khi Hà Hoa vừa nói ra tên tuổi, thì có một vị tiểu thư cầm cây quạt che miệng ha ha cười rộ nói: “Lúc này hoa sen trong vườn đều đã tàn hết rồi.”
Hoa sen quay đầu đi, cửa sổ nơi này đều mở ra, giương mắt là có thể thấy lá sen trong hồ, bình thường tháng sáu hoa sen nở rất đẹp, lúc này đã bắt đầu héo tàn rồi, không có gì để ngắm cả, có một vài đài sen xanh nhạt đang mọc ra. Trên đình nhỏ xa xa bị một hành lang khéo léo ngăn cản, vì vậy động tĩnh của bọn Qúy Quân bên kia nhìn không rõ lắm.
Từ Thi Viện thấy Hà Hoa trầm mặc không nói, vội cong miệng lên nói: “Ngô tỷ tỷ, hoa sen, lúc nở tràn đầy hương thơm, sau khi hoa tàn sẽ có đài sen, củ sen, năm sau có thể nở hoa. Hiện tại héo tàn rồi, còn có thể hóa thành bùn nuôi hoa đó?”
Hà Hoa nghe được Từ Thi Viện chắp vá sách lung tung, lúc này mới nhớ tới “Thanh Hương Các” này chắc là lấy từ《 Ái Liên Thuyết 》 của Chu Đôn Di rồi, Từ Nhị tiểu thư là người thích ngâm thơ, lại yêu sen. . . . . . Người thích hoa sen đây.
Ai, cha nương lấy tên này cho nàng thật sự là. . . . . .
Không giống như người nhà Từ Nhị tiểu thư, Thi Viện Thi Viện, Thi, có thể đại biểu cho học thức tài hoa, Viện, có thể đại biểu phẩm tính hiền lương, đây mới gọi là tên của đại gia khuê tú chứ! Ngay cả người chanh chua như Ngô tiểu thư, cũng lấy một cái tên uyển chuyển hàm xúc hào phóng - Ngô Hinh Linh.
Hiệp thứ nhất, thua!
Hiệp hai, mọi người liền khoe khoang y phục đồ trang sức son phấn của mình một phen. Mặc dù Hà Hoa ăn mặc thanh lịch, nhưng trong nhà các nàng có buôn bán tơ lụa, hiển nhiên có thể nhìn ra chất liệu vải dùng đều là hàng cao cấp xa hoa, hơn nữa làn da của nàng trắng, tất cả phối hợp lại hiệu quả rất tốt, cũng xem là không thua trận thế.
Hiệp ba, dĩ nhiên là đọc sách viết chữ rồi. Bên trong những người này, văn chương tốt nhất là tài nữ Từ Nhị tiểu thư “Xuất khẩu thành thơ“. Từ Thi Viện có thể làm thơ, cũng có thể viết chữ, mặc dù không hơn danh gia, nhưng ở trước mặt mấy người các nàng vẫn có được bản lĩnh. Đương nhiên Hà Hoa không có công lực bực này, thành thật nói: “Ta chỉ nhận biết được mấy chữ, nào dám cùng tỷ tỷ so? Trong ngày thường tối đa cũng đoán đố đèn một chút, chỉ biết qua loa văn thơ đối ngẫu thôi.”
Đoán đố đèn các tiểu cô nương nào cũng thích, vì vậy Từ Thi Viện làm chủ ra đề mục, mọi người sai mê giải. Hi hi ha ha một hồi, Hà Hoa cùng mọi người đều đã đáp được mấy câu.
Lúc nghỉ ngơi, bưng lên điểm tâm cùng trái cây nàng mang tới. Khi bánh ngọt được lấy ra thì Từ Thi Viện lập tức liền chạy tới. Vừa mở hộp đựng thức ăn ra, hương thơm ngào ngạt liền xông vào mũi, một chú bé nhỏ xíu làm bằng bơ ngồi trên đài sen xanh biếc bên cạnh giàn nho, nhìn liền không di chuyển được mắt.
Từ Thi Viện càng chẳng quan tâm tới hình tượng của mình, gần như muốn úp sấp lên trên bánh ngọt: “Nói ra, vẫn là cửa hàng điểm tâm Như Ý nhà Hà Hoa muội muội làm ra bánh ngọt là tuyệt nhất. Nhà chúng ta cũng phái trù nương đi học, nhưng kiểu dáng bánh trị giá hai mươi lượng bạc này, các nàng không làm ra được!”
Có đồ ăn ngon, sự chú ý của mọi người lập tức liền bị dời đi. Từ Thi Viện luyến tiếc không nỡ cắt chú bé nhỏ ra, chỉ có thể cho nàng tất cả. Nhìn nàng không đành lòng ăn, bộ dạng cố gắng chịu đựng hâm mộ của những người khác, Hà Hoa không nhịn được chỉ điểm cho các nàng dùng bơ như thế nào để tạo ra những thứ này để trang trí. Nhưng trong viện không có bơ, thế là Từ Thi Viên lại sai tiểu nha đầu đi bờ ao đào bùn trở lại, hào hứng bừng bừng liền muốn Hà Hoa chỉ cho cách làm tại chỗ.
Hà Hoa bị năng lực “Hào phóng” cùng “Tùy cơ ứng biến” của nàng hù dọa sửng sốt một chút, dường như năm vị tiểu thư khác không thích ứng nghĩ cái này không hợp với tiểu thư khuê các các nàng, cũng có chút bất mãn Từ Thi Viện lạnh nhạt bọn họ, không có một người nào chịu gia nhập, có hai người còn nói muốn cùng các phu nhân đi xem hí khúc, liền đi thẳng, trong đó bao gồm Ngô tiểu thư.
Còn lại ba người mặc dù không chịu chơi bùn, nhưng đối với đồ ăn vặt cũng không từ chối. Kết quả là, các nàng liền chia làm hai he, một phe ăn, một phe chơi.
Mắt thấy thời gian chậm rãi qua đi, Hà Hoa nghĩ đến Quý Quân bọn hắn còn không biết uống thành cái dạng gì rồi, trong lòng có chút không bỏ xuống được. Nói qua nói lại liền vòng đến đề tài quần áo các nàng mặc, khăn tay, quyên lụa đẹp các nàng đang dùng, qua tiệm tơ lụa của Từ gia, cuối cùng đi vòng qua dâu tằm nhà bọn họ.
“Từ tỷ tỷ, ta nghe nói tằm đều là ăn lá dâu mới phun tơ kết kén, nhà các ngươi trồng nhiều dâu ở bờ hồ như vậy, chẳng lẽ không sợ trứng tằm hoặc kén tằm bị gió thổi đến trong nước sao?”
Từ Thi Viện cười khanh khách: “Hà Hoa muội muội, cho tới bây giờ còn chưa có gió lớn có thể thổi trứng tằm vào trong nước như vậy. Hơn nữa, trứng tằm là phải nuôi dưỡng ở trong phòng .”
“Hà Hoa muội muội ngay cả cái này cũng không biết sao?” Một tiểu thư khác cũng che miệng cười lên.
Hà Hoa làm bộ mù tịt không biết: “Ta thật sự không biết. Từ trước đến nay đều không dám đi chơi dưới tán cây dâu, chỉ sợ trứng tằm rơi trên lên trên người á.”
Từ Thi Viện đã cười đến không đứng lên nổi, hồi lâu mới nói: “Ta nghe bọn hạ nhân nói, loại dâu này phải trồng ở mép nước, xây dựng một ít phòng ốc nuôi tằm, vừa dễ dàng quét dọn phân tằm, trực tiếp đổ vào hồ nước là được, sau đó lấy nước trong hồ này tưới ngược lại cho cây dâu là được.”
Xem ra Từ Thi Viện biết được chút đỉnh, Hà Hoa cười nói: “Ta không biết những thứ này, ngược lại di nương ta biết được chút chút, hôm nào nói với nàng ở nhà đào hồ nước trồng chút dâu tằm, ta cũng học được dệt vải.”
“Nếu muội muội thích, ta cho người đi nói một tiếng, chúng ta đi xem dâu tằm bên kia một chút.” Thế là Từ Thi Viện lập tức không chơi bùn nữa, vội vàng gọi người đi vào nói: “Hà Hoa muội muội muốn đi xem dâu tằm, nàng lần đầu tiên tới đây, đương nhiên là ta phải dẫn nàng cùng đi. Các ngươi đi thông báo một tiếng.”
Ba người kia ăn no cũng muốn đi ra ngoài một chút, Từ Thi Viện an bài một phen, năm người dẫn hơn mười nha đầu nói cười đi về phía rừng dâu tằm bên kia.
Hà Hoa ung dung đi theo sát Từ Thi Viện, xoay một vòng nàng liền biết vì sao những người này lại hưng phấn như vậy —— đến rừng dâu tằm bên kia có thể thấy cái đình lớn giữa hồ!
Bởi vì Từ Thi Viện đã thông báo qua, rừng dâu tằm bên kia cũng đã nói qua, khi qua tới thì có mấy người mặc trang phục sai vặt trường công (đầy tớ) đứng ở một bên chờ. Hà Hoa cảm thấy có cái gì đó không đúng, khẽ quay người, phát hiện một người trường công Từ gia thế nhưng nhìn nàng chằm chằm!
Nhà họ Từ kia, người ta đều gọi là Từ Nhị gia. Từ Nhị gia ở trong huyện có một tiệm tơ lụa, nghe nói có trên vạn lượng bạc tiền vốn. Từ Nhị gia bên ngoài phong quang vô hạn, nhưng ở nhà là một người sợ vợ. Ba mươi chín tuổi mới một đứa nhi tử bảo bối, về sau lại có thêm một nữ nhi. Trong lòng Từ Nhị gia vui mừng khôn xiết, không khỏi có kỳ vọng lớn đối với nhi nữ, kiên quyết dứt khoát không để ý tới giàn nho ở hậu viện bị quật ngã bao nhiêu lần cố lấy dũng khí trừng nhau, vô số tiết mục một khóc hai nháo ba thắt cổ của lão thê, rốt cuộc cũng lấy được quyền dưỡng dục nhi nữ, thề phải bồi dưỡng nhi tử thành nam tử hán đường đường chánh chánh, dạy nữ nhi thành đại gia khuê tú dịu dàng nhàn lương.
Thế nhưng có lẽ kỳ vọng của Từ Nhị gia quá lớn, uốn cong thành thẳng, Từ Đại thiếu gia cứ thế trở thành phản nghịch, từ nhỏ đã lật ngói ở nhà trên, xuống đất liền lăn lộn, ở nhà vén váy tiểu nha hoàn, bên ngoài trốn học đánh nhau gây chuyện, điễn hình của một Tiểu Bá Vương không học vấn không nghề nghiệp. Từ Nhị gia bất đắc dĩ, mời tiên sinh tới nhà dạy, lại tự mình lựa chọn một cây roi, đưa đến trong tay tiên sinh, ngay trước mặt tiên sinh cùng nhi tử của hắn nói: “Khuyển tử liền nhờ cậy tiên sinh dạy bảo rồi!“. Sau đó dặn dò tiên sinh nên nghiêm khắc như thế nào, nên phạt thì phạt, nên đánh thì đánh. Tiên sinh kia được Từ Nhị gia chỉ thị, nhiều lần đánh tay Từ đại thiếu gia sưng lên như bánh màn thầu. Từ Đại thiếu gia ăn mấy lần thua thiệt, cũng đã có kinh nghiệm, sau lưng ngấm ngầm quấy phá, chỉnh đuổi đi rất nhiều tiên sinh. Thường xuyên như thế, những tiên sinh có thanh danh, học vấn tốt cũng không chịu đến Từ phủ đảm nhiệm dạy học nữa, chỉ thở dài nói đáng tiếc Nhị tiểu thư không phải thân nam nhi.
Từ Đại thiếu gia trở về học đường lần nữa, lần này đã thành thật hơn rất nhiều, tuy rằng bài vỡ không xuất chúng, đi học cũng không nghiêm túc, nhưng cũng chỉ là náo loạn nho nhỏ, không có sinh ra chuyện lớn gì, tiên sinh trong học đường hiển nhiên mắt nhắm mắt mở. Từ Nhị gia vọng tử thành long (hy vọng con trai trở thành người tài giỏi trong biển người), lại bị một vài người tự khoe là tài tử, tiên sinh của Tri Phủ, Trạng Nguyên nào đó lừa gạt mấy chặp, càng tức giận hơn, đối với “Tiến bộ nho nhỏ” của nhi tử cực kỳ bất mãn, vì thế càng quan tâm đến Nhị tiểu thư hơn, cứ trông cậy vào nàng có thể gả cho một Trạng Nguyên Lang tài đức vẹn toàn.
Quý Quân mới đổi học đường, Từ đại thiếu gia không có có hứng thú đọc sách, nhưng kết giao bằng hữu, sống phóng túng thì rất lành nghề. Cuộc sống ở nông thôn của Quý Quân muôn màu muôn vẻ chắc chắn thú vị hơn cuộc sống giương oai trong viện nhà mình của hắn rất nhiều, đối với phụ thân Quý Quân không đánh hèo nhi tử, không ép nhi tử đọc sách càng thêm không ngừng hâm mộ. Vì vậy, vừa nghe Quý Đồng mời hắn tới nhà chơi, hắn liền đáp ứng. Đáng tiếc thiếu gia này mặc dù biết tơ lụa trên người có công lao của trứng tằm lá dâu, nhưng cũng không biết dâu tằm và ao cá rốt cuộc có huyền cơ gì, chỉ biết trong hồ bây giờ còn trồng thêm củ sen mà thôi.
Quý Quân đành phải nghĩ cách đến hồ nước nhà hắn một phen, trước tiên nói về lạc thú câu cá hay là trực tiếp xuống nước bắt cá của mình, sau đó lại ngâm cái gì mà thính thủ oa thanh nhất phiến, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng (tai nghe tiếng ếch kêu, nắng chiếu màu hoa đỏ thẫm - Tha thứ cho ta bất tài không biết dịch thơ ^^!!), chèo thuyền du ngoạn còn làm thơ ca về hoa sen, Từ đại thiếu gia bị câu phải lòng ngứa ngáy, lập tức liền nói: “Để ta đi nói với cha ta, đến biệt viện mở hội thi thơ, ông ấy nhất định đồng ý!”
Quý Quân lại tỏ ý có thể đảm nhiệm điểm tâm ngày đó, Hà Hoa lại làm một cái bánh ngọt khoản chừng tám tấc, phía trên trang trí một chút màu xanh của lá cây và màu đỏ của hoa, thật đúng dịp. Tìm thêm chút trái cây cùng bánh bích quy, để cho Từ Đại thiếu gia mang về, chỉ nói là đưa cho Nhị tiểu thư .
Chỉ qua một ngày, Từ phủ lại đưa tới hai tấm thiệp mời, một cái cho Quý Quân, một cái là Từ Nhị tiểu thư cho Hà Hoa, mặc dù dùng danh nghĩa khác nhau, nhưng cùng một ngày cùng một giờ mời huynh muội bọn họ đi biệt viện Từ phủ làm khách.
“Động tác của Đại thiếu gia này thật là nhanh. Chỉ là, muội thật sự có thể đi sao?” Hà Hoa nhìn chữ viết xinh đẹp trên trang giấy hồng phấn, có chút không xác định hỏi Quý Quân.
“Ở Quý gia thôn không phải muội cũng đi khắp nơi đó sao? Từ Nhị tiểu thư kia nghe nói cũng có đọc sách qua, người cực kỳ thông minh, đúng lúc muội đi so với nàng đi.” Quý Quân hào hứng bừng bừng.
Đọc sách biết chữ cũng không nhất định có tiếng nói chung với mình á!
Nhưng mà, dường như ở chỗ này nàng cũng không tìm được một người tuổi tác tương đương và có tiếng nói chung nha? Phùng di nương, A Sinh tẩu tử là người từng trải ngược lại còn có thể cùng nàng tán gẫu mấy câu, nhưng những người này, chỉ xem nàng như một tiểu cô nương, trước giờ cũng không xem nàng là cùng lứa tuổi.
Thế gian này, quá tịch mịch hiu quạnh a!
Thôi được, nếu phải lui tới kết giao với nữ quyến để có thanh danh, cũng không coi là quá giới hạn, phải đi thử xem, xem một chút tiểu thư khuê các chân chính là cái dạng gì. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất chính là đi xem Tang Cơ Ngư Đường nhà bọn họ xây dựng là cái dạng gì.
Quyết định dẫn theo Tiểu Thúy, Tiểu Oản và Tiểu Xảo cùng đi, Hà Hoa lại phát sầu rồi, đám bạn bè của Từ Đại thiếu gia kia dạng gì cũng đều có, không chừng ngày đó trong đám người được mời sẽ có tên háo sắc. Nếu bọn họ lên cơn, lấy những tuồng hí kịch vừa thấy đã yêu, đùa giỡn cùng bị trêu ghẹo, anh hùng cứu mỹ nhân, những tiết mục cẩu huyết này mà xảy ra trong phạm vi của nàng, nàng có nên mang gậy hoặc là chài cán bột theo bên mình hay không đây?
Ngày hôm nay thời tiết thật tốt, ngàn dặm không có bóng mây.
Sáng sớm Hà Hoa đã thức dậy, mặc một bộ váy màu hồng nhạt, xoa chút son phấn, tô lại mi cong, lấy trang sức ra, lựa chút kiểu dáng quý trọng mà màu sắc đơn giản đeo lên, trong tay cầm thêm cây quạt. Đứng lên xoay một vòng, cảm thấy rất phù hợp với hình tượng tiểu cô nương thanh lệ trang nhã. Cho dù nhà nàng không có cách nào so sự giàu sang hoa lệ cùng Từ gia được, nhưng ăn mặc cũng nên chăm chút một chút, không để cho người khác xem nhẹ nàng là một nha đầu nông thôn thì tốt rồi.
Tiểu Thư ở một bên nhìn ngây người, Tiểu Xảo cũng cười nói: “Tiểu thư thay đổi ăn mặc trang điểm một phen, thiếu chút nữa là không nhận ra được.”
Phùng di nương cũng sớm chạy tới, thấy cách ăn mặc của nàng, cũng không khỏi có chút kinh ngạc: “Những đồ trang sức cùng son phấn kia trong ngày thường chỉ thấy con cầm chơi đùa, ta còn tưởng rằng. . . . . . Từ gia chính là đại hộ, bộ dáng như vậy có thể vẫn còn có chút đơn thuần, có muốn thay đổi kiểu tóc một chút hay không?”
Hà Hoa cười nói: “Nghe nói Từ Nhị nãi nãi đúng là ra cửa đều muốn đeo trâm cài, chúng ta làm sao so được với nhà người ta, không mất mặt là được rồi.”
Ăn chút điểm tâm sáng, Hà Hoa thu xếp một chút điểm tâm trái cây cùng một vài thứ linh tinh, bên kia Quý Quân cũng sai người chuẩn bị rượu cùng đồ nhắm, sau đó sai Xưng Đà đưa qua hai bàn tiệc và canh hạt sen, canh đậu xanh… thanh nhiệt giải nóng, Hà Hoa ngồi vào kiệu, đoàn người mười mấy người liền đi đến biệt viện Từ phủ.
Đến cửa nhà, liền có gã sai vặt, nha hoàn lanh lẹ đi lên, đón Hà Hoa cùng Quý Quân vào. Vừa vào cửa hai huynh muội liền tách ra, Hà Hoa được dẫn tới phía sau. Đi thẳng một đường, rường cột chạm trổ, hành lang uống cong, trúc mộc thấp thoáng, phong cách thật có mấy phần lâm viên hưu nhàn. Lại đi về phía trước, nhìn thấy hai bên đều là hồ nước khoảng chừng mười mẫu, trong đó ở một góc Đông Nam là hai mẫu ruộng đều trồng sen, nhưng đã qua ngày hoa sen nở. Ở giữa có một chiếc cầu, trên cầu có hành lang, có lan can, còn có một cái đình được dựng đứng ở trong nước, nước gợn dập dờn, đình đài lầu các cũng lung lay sinh động. Bên hồ nước chính là cây dâu tầm đứng nghiêng nghiêng, một mảng lớn xanh um tươi tốt cho đến cuối sân.
Quý Quân bọn họ đã bày xong cái bàn trong đình giữa hồ nước, còn có người cười đùa muốn chèo thuyền qua đây. Hà Hoa thoáng nhìn về phía xa xa, khoảng chừng có hơn mười người, dưới sự dẫn dắt của nha hoàn nàng vòng qua một mảnh ao sen, đến một viện tử nhỏ.
Tiểu nha hoàn vào bên trong thông báo, trong chốc lát lại đi ra nói: “Nhị nãi nãi chúng tôi mời tiểu thư vào.”
Nhị nãi nãi?
Hà Hoa sững sốt, không phải buổi kết giao của các cô nương gia sao? Thế nào lại có một Nhị nãi nãi ở đây nữa?
Đi theo nha hoàn cúi đầu đi vào, cũng không chú ý đường, liền nghe nha hoàn nói: “Nhị nãi nãi, Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư Qúy gia đến!”
Nghe xong một loạt chữ Nhị này Hà Hoa liền choáng váng, nhưng không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn phúc thân, sau đó nói: “Gặp qua Nhị nãi nãi, Nhị tiểu thư.”
“Là một cô nương tốt, đến đến đây, ngồi một chút!” Từ Nhị nãi nãi cười híp mắt để cho nàng ngồi xuống.
Hà Hoa cám ơn, rồi ngồi xuống bên cạnh, khẽ ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt chính là khôn mặt tròn vo mập mạp cùng một cái đầu sáng lóng la lóng lánh, to bằng chậu rửa mặt.
Trên đầu Từ Nhị nãi nãi cài trâm vàng, đỏ, xanh, trắng, tím, ngọc bích, không biết các cây trâm này nặng bao nhiêu cân, cắm dựng thẳng, xuyên ngang, nằm nghiêng đầy đầu, giống y như chim công xòe đuôi. Cười một tiếng làm run rẩy hết cả người, hơi di chuyển một chút, liền có hạt châu gì đó trên trâm cài rớt xuống, sau đó lập tức liền có người khom lưng xuống lại nhặt lên —— người này chính là trâm cài bà Từ Nhị nãi nãi. Nghe nói lúc nàng ra cửa kiệu cũng không ngồi được, phải gỡ hết đồ trang sức xuống mới có thể chui vào, từ trước đến giờ trâm cài bà được mời đi làm khách, trong bữa tiệc bao giờ cũng có người đứng ở sau lưng nàng tùy thời thu xếp.
Bên cạnh Từ Nhị nãi nãi có một cô nương trẻ tuổi, chắc là Từ Nhị tiểu thư rồi. Mặc dù không có khoa trương như Từ Nhị nãi nãi, nhưng vẫn thể hiện rõ sự giàu sang của Từ gia. Từ Nhị tiểu thư thấy Hà Hoa nhìn nàng, mắt chớp chớp, vẻ mặt tươi cười, đi tới lôi kéo tay của nàng nói: “Ta gọi là Thi Viện, năm nay mười ba tuổi, Nhị tiểu thư xưng hô như thế nào?”
Hà Hoa từng nghe nàng là một tài nữ, nghe nói rất quy củ, khi tận mắt thấy chân bó nhọn hoắc của nàng, bước đi cũng lắc lư, còn tưởng rằng là một nữ tử khuê phòng tuân thủ nghiêm ngặt nữ huấn nữ giới, không ngờ đầu tiên nàng cười thật xinh một cái, sau đó vội vàng tới đây làm quen, thật không giống người khô khan, trong lòng có mấy phần vui mừng, cũng cười nói: “Ta tên là Hà Hoa, năm nay mới mười hai tuổi.”
“Vậy ta là tỷ tỷ rồi, về sau ta gọi ngươi là muội muội.” Từ Thi Viện mặt mày hớn hở, nghiêng đầu nói với Từ Nhị nãi nãi: “Nương, con cùng với Hà Hoa muội muội đi ra ngoài nhé.”
Hà Hoa bị nàng lôi kéo, cũng không dám đẩy ra, sợ vị tiểu thư nhỏ nhắn này không lưu tâm không đứng vững, vậy coi như tội lỗi lớn. Đành phải vội vàng hành lễ cáo lui với Từ Nhị nãi nãi, bọn nha hoàn đưa các nàng đến một nơi tên là “Thanh Hương Các“.
Một tiểu nha hoàn đứng ở cửa thấy các nàng, lập tức nhấc rèm lên, thanh thúy kêu lên: “Nhị tiểu thư trở lại!”
Sau đó tiếng cười vụn vặt vang lên, năm tiểu cô nương gầy mập thấp cao, thần thái không đồng nhất đều đứng ở cửa, Từ Thi Viện hào hứng giới thiệu Hà Hoa cho các nàng.
Những người này đều là tiểu thư các hộ giàu có trong huyện, độ tuổi từ mười hai đến mười lăm, thường ngày cũng có lui tới với Từ gia, mấy người mẫu thân cũng thường đi lại. Thật ra hôm nay các nàng được Từ Thi Viện xin Từ Nhị nãi nãi mời gánh hát nhỏ mời các vị phu nhân đến xem hí khúc, sau đó thuận tiện dẫn các tiểu cô nương các nàng theo tụ họp. Nhà Hà Hoa không có chủ mẫu, Phùng di nương thì không lên được trên mặt bàn, vì vậy chỉ mời có một mình Hà Hoa.
Các tiểu cô nương cả ngày không làm việc gì, liền không tránh được không có việc gì cũng gây chuyện. Quả nhiên khi Hà Hoa vừa nói ra tên tuổi, thì có một vị tiểu thư cầm cây quạt che miệng ha ha cười rộ nói: “Lúc này hoa sen trong vườn đều đã tàn hết rồi.”
Hoa sen quay đầu đi, cửa sổ nơi này đều mở ra, giương mắt là có thể thấy lá sen trong hồ, bình thường tháng sáu hoa sen nở rất đẹp, lúc này đã bắt đầu héo tàn rồi, không có gì để ngắm cả, có một vài đài sen xanh nhạt đang mọc ra. Trên đình nhỏ xa xa bị một hành lang khéo léo ngăn cản, vì vậy động tĩnh của bọn Qúy Quân bên kia nhìn không rõ lắm.
Từ Thi Viện thấy Hà Hoa trầm mặc không nói, vội cong miệng lên nói: “Ngô tỷ tỷ, hoa sen, lúc nở tràn đầy hương thơm, sau khi hoa tàn sẽ có đài sen, củ sen, năm sau có thể nở hoa. Hiện tại héo tàn rồi, còn có thể hóa thành bùn nuôi hoa đó?”
Hà Hoa nghe được Từ Thi Viện chắp vá sách lung tung, lúc này mới nhớ tới “Thanh Hương Các” này chắc là lấy từ《 Ái Liên Thuyết 》 của Chu Đôn Di rồi, Từ Nhị tiểu thư là người thích ngâm thơ, lại yêu sen. . . . . . Người thích hoa sen đây.
Ai, cha nương lấy tên này cho nàng thật sự là. . . . . .
Không giống như người nhà Từ Nhị tiểu thư, Thi Viện Thi Viện, Thi, có thể đại biểu cho học thức tài hoa, Viện, có thể đại biểu phẩm tính hiền lương, đây mới gọi là tên của đại gia khuê tú chứ! Ngay cả người chanh chua như Ngô tiểu thư, cũng lấy một cái tên uyển chuyển hàm xúc hào phóng - Ngô Hinh Linh.
Hiệp thứ nhất, thua!
Hiệp hai, mọi người liền khoe khoang y phục đồ trang sức son phấn của mình một phen. Mặc dù Hà Hoa ăn mặc thanh lịch, nhưng trong nhà các nàng có buôn bán tơ lụa, hiển nhiên có thể nhìn ra chất liệu vải dùng đều là hàng cao cấp xa hoa, hơn nữa làn da của nàng trắng, tất cả phối hợp lại hiệu quả rất tốt, cũng xem là không thua trận thế.
Hiệp ba, dĩ nhiên là đọc sách viết chữ rồi. Bên trong những người này, văn chương tốt nhất là tài nữ Từ Nhị tiểu thư “Xuất khẩu thành thơ“. Từ Thi Viện có thể làm thơ, cũng có thể viết chữ, mặc dù không hơn danh gia, nhưng ở trước mặt mấy người các nàng vẫn có được bản lĩnh. Đương nhiên Hà Hoa không có công lực bực này, thành thật nói: “Ta chỉ nhận biết được mấy chữ, nào dám cùng tỷ tỷ so? Trong ngày thường tối đa cũng đoán đố đèn một chút, chỉ biết qua loa văn thơ đối ngẫu thôi.”
Đoán đố đèn các tiểu cô nương nào cũng thích, vì vậy Từ Thi Viện làm chủ ra đề mục, mọi người sai mê giải. Hi hi ha ha một hồi, Hà Hoa cùng mọi người đều đã đáp được mấy câu.
Lúc nghỉ ngơi, bưng lên điểm tâm cùng trái cây nàng mang tới. Khi bánh ngọt được lấy ra thì Từ Thi Viện lập tức liền chạy tới. Vừa mở hộp đựng thức ăn ra, hương thơm ngào ngạt liền xông vào mũi, một chú bé nhỏ xíu làm bằng bơ ngồi trên đài sen xanh biếc bên cạnh giàn nho, nhìn liền không di chuyển được mắt.
Từ Thi Viện càng chẳng quan tâm tới hình tượng của mình, gần như muốn úp sấp lên trên bánh ngọt: “Nói ra, vẫn là cửa hàng điểm tâm Như Ý nhà Hà Hoa muội muội làm ra bánh ngọt là tuyệt nhất. Nhà chúng ta cũng phái trù nương đi học, nhưng kiểu dáng bánh trị giá hai mươi lượng bạc này, các nàng không làm ra được!”
Có đồ ăn ngon, sự chú ý của mọi người lập tức liền bị dời đi. Từ Thi Viện luyến tiếc không nỡ cắt chú bé nhỏ ra, chỉ có thể cho nàng tất cả. Nhìn nàng không đành lòng ăn, bộ dạng cố gắng chịu đựng hâm mộ của những người khác, Hà Hoa không nhịn được chỉ điểm cho các nàng dùng bơ như thế nào để tạo ra những thứ này để trang trí. Nhưng trong viện không có bơ, thế là Từ Thi Viên lại sai tiểu nha đầu đi bờ ao đào bùn trở lại, hào hứng bừng bừng liền muốn Hà Hoa chỉ cho cách làm tại chỗ.
Hà Hoa bị năng lực “Hào phóng” cùng “Tùy cơ ứng biến” của nàng hù dọa sửng sốt một chút, dường như năm vị tiểu thư khác không thích ứng nghĩ cái này không hợp với tiểu thư khuê các các nàng, cũng có chút bất mãn Từ Thi Viện lạnh nhạt bọn họ, không có một người nào chịu gia nhập, có hai người còn nói muốn cùng các phu nhân đi xem hí khúc, liền đi thẳng, trong đó bao gồm Ngô tiểu thư.
Còn lại ba người mặc dù không chịu chơi bùn, nhưng đối với đồ ăn vặt cũng không từ chối. Kết quả là, các nàng liền chia làm hai he, một phe ăn, một phe chơi.
Mắt thấy thời gian chậm rãi qua đi, Hà Hoa nghĩ đến Quý Quân bọn hắn còn không biết uống thành cái dạng gì rồi, trong lòng có chút không bỏ xuống được. Nói qua nói lại liền vòng đến đề tài quần áo các nàng mặc, khăn tay, quyên lụa đẹp các nàng đang dùng, qua tiệm tơ lụa của Từ gia, cuối cùng đi vòng qua dâu tằm nhà bọn họ.
“Từ tỷ tỷ, ta nghe nói tằm đều là ăn lá dâu mới phun tơ kết kén, nhà các ngươi trồng nhiều dâu ở bờ hồ như vậy, chẳng lẽ không sợ trứng tằm hoặc kén tằm bị gió thổi đến trong nước sao?”
Từ Thi Viện cười khanh khách: “Hà Hoa muội muội, cho tới bây giờ còn chưa có gió lớn có thể thổi trứng tằm vào trong nước như vậy. Hơn nữa, trứng tằm là phải nuôi dưỡng ở trong phòng .”
“Hà Hoa muội muội ngay cả cái này cũng không biết sao?” Một tiểu thư khác cũng che miệng cười lên.
Hà Hoa làm bộ mù tịt không biết: “Ta thật sự không biết. Từ trước đến nay đều không dám đi chơi dưới tán cây dâu, chỉ sợ trứng tằm rơi trên lên trên người á.”
Từ Thi Viện đã cười đến không đứng lên nổi, hồi lâu mới nói: “Ta nghe bọn hạ nhân nói, loại dâu này phải trồng ở mép nước, xây dựng một ít phòng ốc nuôi tằm, vừa dễ dàng quét dọn phân tằm, trực tiếp đổ vào hồ nước là được, sau đó lấy nước trong hồ này tưới ngược lại cho cây dâu là được.”
Xem ra Từ Thi Viện biết được chút đỉnh, Hà Hoa cười nói: “Ta không biết những thứ này, ngược lại di nương ta biết được chút chút, hôm nào nói với nàng ở nhà đào hồ nước trồng chút dâu tằm, ta cũng học được dệt vải.”
“Nếu muội muội thích, ta cho người đi nói một tiếng, chúng ta đi xem dâu tằm bên kia một chút.” Thế là Từ Thi Viện lập tức không chơi bùn nữa, vội vàng gọi người đi vào nói: “Hà Hoa muội muội muốn đi xem dâu tằm, nàng lần đầu tiên tới đây, đương nhiên là ta phải dẫn nàng cùng đi. Các ngươi đi thông báo một tiếng.”
Ba người kia ăn no cũng muốn đi ra ngoài một chút, Từ Thi Viện an bài một phen, năm người dẫn hơn mười nha đầu nói cười đi về phía rừng dâu tằm bên kia.
Hà Hoa ung dung đi theo sát Từ Thi Viện, xoay một vòng nàng liền biết vì sao những người này lại hưng phấn như vậy —— đến rừng dâu tằm bên kia có thể thấy cái đình lớn giữa hồ!
Bởi vì Từ Thi Viện đã thông báo qua, rừng dâu tằm bên kia cũng đã nói qua, khi qua tới thì có mấy người mặc trang phục sai vặt trường công (đầy tớ) đứng ở một bên chờ. Hà Hoa cảm thấy có cái gì đó không đúng, khẽ quay người, phát hiện một người trường công Từ gia thế nhưng nhìn nàng chằm chằm!
Bình luận truyện