Cuộc Sống Điền Viên Trên Núi Của Nông Phu
Chương 7: Lãng tử quay đầu
Thuyết phục Quý Đồng xây hố rác tự hoại cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, Hà Hoa chỉ nói sơ lược ý tưởng có một lần, hắn liền đồng ý, cũng rất nhanh bắt tay vào làm.
Hơn hai người làm việc, Hà Hoa cũng có nhiều thời gian rãnh hơn. Nàng liền đeo trâm cài kim quang lấp lánh mà Cầm di nãi nãi đưa cho nàng, mặc quần áo mới, còn cắt một chút vải, làm hà bao, đặt hơn ba mươi đồng mà mình lén lút tích góp ở bên trong, rất là huênh hoang đi dạo ở trong xóm hai ngày.
Ngày thứ ba, Hà Hoa đổi quần áo, đổi tiền đồng thành viên đá nhỏ, cầm bộ quần áo tượng trưng đi ra dòng suối.
Giữa mùa đông, khe suối đóng băng, bên dòng suối căn bản cũng không có ai. Hà Hoa tới đó không lâu, liền nghe tiếng sột sột soạt soạt, sau đó, Thành Tử cầm một nhánh hoa mai không biết bẻ ở chỗ nào, mặt dày xông ra.
“Hà Hoa, ngươi cho ta hà bao với trâm cài, ta cho ngươi đóa hoa này.”
“Mới không thèm! Đến mùa xuân, khắp nơi đều có hoa hái. Trâm cài này là Cầm di nãi nãi tặng cho ta! Ngươi cho ta là đứa ngốc hả?” Hà Hoa làm bộ chạy vào trong nhà. Thành Tử thò tay cướp trâm cài của nàng, tay mới vừa chạm vào đầu, Xưng Đà liền chạy tới đè hắn xuống đất.
Hà Hoa sửa sang lại tóc bị rối rớt xuống, vỗ tay ở một bên trợ uy: “Xưng Đà, ngươi đánh hắn cho ta! Đừng đánh vào mặt hắn, dùng sức đánh vào mông hắn đó!”
“Ngươi nha đầu thối! Tên ăn mày thối tha! Ta đánh chết các ngươi!” Thành Tử bị Xưng Đà đè ở trên đất còn mạnh miệng dùng sức giãy dụa mắng chửi người.
Hà Hoa cầm chày gỗ nện quần áo, dùng sức đánh vào mông của Thành Tử: “Cho ngươi ăn hiếp ca ca ta! Cho ngươi trộm gà nhà ta! Cho ngươi nắm tóc của ta! Cho ngươi cướp trâm cài của ta! Cho ngươi mắng ta và Xưng Đà! Dù sao ở đây cũng không có ai, hôm nay ta với Xưng Đà đánh chết ngươi, sau đó ném ngươi vào trong suối, theo nước trôi đi, cho lão nương ngươi ngay cả thi thể của ngươi cũng tìm không ra!”
“Ngươi dã nha đầu ác độc không có nương! Ngươi. . . . . . A! A! Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”
“Sau này còn ăn hiếp ta với ca ca không? Còn tới nhà chúng ta trộm đồ không?”
“Không ăn trộm nữa! Không ăn trộm nữa! Hà Hoa, về sau ta cũng không ăn hiếp ngươi với Quân ca nhi nữa! Ai dám khi dễ các ngươi, Thành Tử ca là người đầu tiên đánh hắn!” Thành Tử nước mắt nước mũi tùm lum, vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ.
“Biết Xưng Đà là ai không? Trước kia ở nhà hắn thường cầm dao tán dóc với người khác đấy! Ngươi có phục hay không?” Hà Hoa ngừng tay, thở hổn hển đá hắn một cái.
“Phục, ta phục! Các ngươi thả ta đi! Hà Hoa, Hà Hoa tốt, ngươi đừng đánh! Đừng đánh! Ta thật sự phục rồi!”
“Hôm nay trước hết tha cho ngươi, về sau nếu biết ngươi đùa bỡn ta cái quỷ gì, ta bảo Xưng Đà gặp ngươi một lần đánh một lần! Cút cho ta!”
Thành Tử từ dưới đất đứng dậy, che cái mông uốn éo chạy thục mạng, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.
Hà Hoa hất mặt, chống nạnh cười híp mắt nói với Xưng Đà: “Xưng Đà, ngươi đi về trước đi. Nếu không cha nhất định hoài nghi ngươi viện cớ đi nhà xí để lười biếng. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay, không được nói cho bất kỳ ai!”
Xưng Đà đỏ mặt chạy trốn còn nhanh hơn Thành Tử.
Hôm sau không nghe thấy Lưu quả phụ mắng chửi người, ngược lại nghe nói nàng thu xếp làm mai cho Thành Tử. Hà Hoa biết, nhất định là Thành Tử xấu hổ không dám nói ra chuyện hắn bị ăn hiếp. Liền lôi kéo Quý Quân và Xưng Đà đi nhà hắn xem náo nhiệt.
Thành Tử vừa thấy bọn họ, theo bản năng sờ mông của mình, ánh mắt né tránh không dám đối mặt với Hà Hoa.
Hà Hoa gở trâm cài xuống, cười nói: “Lưu thẩm, con lấy trâm cài đổi chút đậu hũ với người được không? Nghe nói Thành Tử ca muốn cưới dâu, vừa khéo có thể lấy trâm cài đưa cho tân tẩu tử.”
Lưu quả phụ không có chút xíu quan hệ nào với nhà Tam thúc công, chỉ nghe người ta nói Cầm di nãi nãi lần này trở về mang vài rương vàng bạc cho nhà mẹ đẻ. Ngay cả nha đầu hầu hạ bên người cũng đều đeo vàng đội bạc. Thấy cây trâm đỏ đỏ xanh xanh này của Hà Hoa, kim quang lấp lánh. Biết đồ Cầm di nãi nãi đưa cho cứ nghĩ rằng đều là đồ cực tốt, lập tức liền cười thành một đóa hoa, “Hà Hoa, đây chính là đồ tốt. Biết bao nhiêu đậu hũ mới có thể đổi được? Chỉ sợ người ta nói Lưu thẩm lừa gạt con nha.”
“Thẩm, con không thích cái này. Hai ngày trước vẫn đeo, chính là muốn nhìn xem có ai nguyện ý cùng con đổi lấy tiền hay không. Người đừng khách khí với con, coi như là lễ vật con đưa cho Thành Tử ca và tân tẩu tử.”
“Hà Hoa!” Quý Quân cau mày kéo ống tay áo của nàng, Hà Hoa nhéo tay hắn một cái, cầm đậu hũ về nhà, mới nói: “Ca ca, muội muội ca có khi nào chịu thua thiệt chứ? Cây trâm kia bình thường mặc dù có thể đổi thêm đậu hũ, nhưng hôm nay muội coi như là đưa cho bọn họ rồi. Ca yên tâm, về sau Thành Tử chắc chắn sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái nữa.”
Đánh người nhất định phải đánh thật đau, đánh một gậy cho thêm quả táo ngọt.
Lưu quả phụ chẳng qua có chút chua ngoa, cũng không phải người ngang ngược không nói lý lẽ, Thành Tử là một tên tiểu vô lại, nhưng bụng dạ không nham hiểm, không làm chuyện đại gian đại ác gì, nàng không tin sẽ không thu thập được hắn.
Quý Quân vẫn không yên tâm, vuốt mặt của nàng một cái: “Làm sao Thành Tử có thể lập tức thay đổi thành người tốt được? Cũng không có ai mười ba tuổi phải thành thân! Trời muội kêu tân tẩu tử này tân tẩu tử nọ thật thuận miệng, cũng không biết ngượng ngùng!”
“Muốn ngượng ngùng thì cũng là Thành Tử nha!” Hà Hoa lè lưỡi, Xưng Đà ở một bên có vẻ đăm chiêu nhìn nàng, lập tức trừng mắt cảnh cáo hắn.
Xưng Đà cười nói: “Về sau nếu Thành Tử dám ức hiếp người khác, các ngươi gọi ta là được! Ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất!”
Quý Quân nhìn tướng tá của Xưng Đà một chút, gật gật đầu nói: “Khí lực ngươi lớn, gánh vác còn lợi hại hơn cha ta. Về sau chúng ta thật sự không cần sợ Thành Tử rồi!”
Ba người đều cười hì hì.
Hôn sự của Thành Tử cuối cùng cũng không thành. Căn cứ vào tin tức của Nhị thẩm thu thập được, nhà gái cảm thấy thanh danh Lưu quả phụ không tốt lại còn rất chua ngoa, sợ nữ nhi yếu đuối bị ác bà bà khi dễ, còn nói Thành Tử là một tên lưu manh, không có tiền đồ, ngay cả bà mối cũng không chịu gặp, trực tiếp đuổi người đi ra khỏi cửa. Vì thế mà Tam cô lục bà có thêm một chuyện đàm tiếu.
Hà Hoa thờ ơ nhìn, Thành Tử có thể là bị cự hôn kích thích nghiêm trọng, vì thế từ từ quay về con đường chánh đạo. Cả ngày không chơi bời lêu lổng gây chuyện thị phi nữa, còn có thể giúp đỡ Lưu quả phụ làm chút chuyện.
Còn có chuyện đáng mừng hơn là, Thành Tử thật sự không dám chọc bọn họ nữa. Nếu như ở trên đường đụng phải chỉ có một mình Hà Hoa, hắn cũng nghiêng đầu vọt đến bên kia nhường đường cho. Hà Hoa cười híp mắt trêu chọc hắn, hắn cũng nhăn nhó không dám phản ứng. Quý Quân thấy vô cùng cảm thán, cam tâm tình nguyện giao nộp bao tiền lì xì thật dày thật vất vả tích cóp được sau lễ mừng năm mới cho Hà Hoa vì đánh cuộc thua. Ngay cả A Kỳ và Tiểu Bảo đều thua nàng mỗi người ba đồng và mười trứng chim. . . . . .
Mấy năm khó khăn cũng trôi qua.
Khi mùa xuân đến, Hà Hoa đến sau núi hái nấm, thấy có người ném ba con gà ở trong núi. Lúc trở về, lại đụng phải Đại Hải thẩm xách hai con gà chết.
Hoa sen không khỏi lo lắng, “Đại Hải thẩm, sao gần đây gà đều chết ạ? Chẳng lẽ là phát ôn dịch?”
Đại Hải thẩm sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vàng khoát tay: “Hà Hoa ngươi đừng nói lung tung, nhà ta hơn ngàn con gà, chết một hai con có gì ghê gớm đâu?”
Hà Hoa về đến nhà, tự mình đến chuồng gà xem một chút. Vợ chồng Vượng Tài phụ trách cho gà ăn lập tức đến gần nói: “Hiện tại đầu xuân gà con đã ấp nở rồi, chỉ mới có một trăm con. Kỳ thật chúng ta có thể nuôi nhiều thêm một chút, người ta đi theo nhà tỷ tỷ nuôi gà đều cho ăn hơn một ngàn con, còn hơi nhỏ hàng năm tỷ tỷ nhiều nhất chỉ cho ăn năm trăm con, đều cho người ta kiếm không ít bạc. . . . . .”
Hà Hoa cũng không để ý lời nói của nàng, kiểm tra bốn phía một phen, nói: “Vượng Tài thúc, ta để cho tiểu Xảo chuẩn bị chút hoa lộ và cánh hoa đưa đến Kiều phủ, ngươi cũng cùng đi đi. Lựa tất cả gà lớn ra, hôm nay sẽ đưa đến cửa hàng trong huyện. Nói cho Vương chưởng quỹ, mua toàn bộ gà kho gà quay hoặc là gà nướng, tặng một quả trứng gà. Hai ngày nay đều bán hết hàng trữ trong cửa hàng đi, sau đó nghỉ vài ngày, chúng ta đổi kinh doanh khác. Vượng Tài thẩm, về sau chuồng gà cách hai ngày dùng vôi rắc một lần. Không thể để cho những con gà con này chạy ngoài, cỏ xanh cũng chỉ có thể ở cắt ở trong vườn rau, lúc cho gà ăn thêm chút tỏi và đậu xanh vào. Gà con lúc này dễ ngã bệnh, ngươi phải cẩn thận một chút.”
Vượng Tài cười nói: “Tiểu tỷ tỷ yên tâm, những con gà này ta nhất định sẽ cho ăn mập mạp lên.”
Vượng Tài lại nghi hoặc nói: “Năm nay trong thôn nuôi gà càng ngày càng nhiều, trong cửa hàng chúng ta thu mua gà được dịp ép giá, tốt như vậy tại sao phải đổi?”
Chính là sợ phát bệnh ôn dịch, Hà Hoa thở dài.
Lúc trước nàng nuôi năm mươi con gà chỉ dẫn đến một tên tiểu mao tặc, về sau nàng nghĩ tới có trợ thủ, liền nuôi ba trăm con. Đại Hải thẩm và Nhị thẩm lập tức mê tít mắt, hô to cũng xây một chuồng gà ở trong nhà.
Quý Đồng là người thành thật, chủ động nói cho người khác biết trong nhà dùng các loại trùng tử châu chấu con giun nuôi gà như thế nào. Mấy năm nay trong thôn càng ngày càng nhiều “Hộ nuôi gà chuyên nghiệp”, Quý gia thôn cũng đã trở thành “Gà gia thôn” nổi tiếng xa gần rồi.
Mặc dù Hà Hoa cảm thấy vô lực với tính tình trung thực đôn hậu của Quý Đồng, nhưng cũng may nàng cũng không có ý định dựa vào nuôi gà làm giàu, dù sao mọi người cùng nhau đưa chuyện này lên thành nghề nghiệp chính, nàng đi theo cũng có thể được chút chỗ tốt.
Nhiều gà như vậy, cuối cùng phải nghĩ cách tiêu thụ có đúng không?
Mặc dù bên ngoài cũng có người đi vào thu mua, nhưng nàng thuận thế mở cửa hàng bán gà quay, làm ra bạch trảm kê, gà quay, móng gà kho vân vân những món mà mình đã từng nghĩ đến chảy nước miếng, không ngờ buôn bán thế mà phát đạt.
Tuy rằng thua kém nhà Đại Hải thẩm vừa nuôi gà, vừa làm tơ sống, còn tham gia một chân chạy thuyền với thân thích, đã trở thành một trong những nhà giàu có ở Quý gia thôn rồi. Nhưng mấy năm nay mưa thuận gió hòa, gia cảnh của bọn họ cũng càng ngày càng tốt, còn mua được một cái trang viên nhỏ, thu mấy phòng hạ nhân.
Mà lúc này, cứ cẩn thận sẽ tốt hơn.
“Vượng Tài thúc, chúng ta muốn đi vào trong huyện mua căn phòng lớn. Về sau phải thay đổi nhiều lắm.” Hà Hoa cười nói.
“A! Phải chúc mừng thật tốt mới được!” Nhà Vượng Tài ầm ĩ lên, Vượng Tài cũng vui mừng hớn hở đi làm việc.
Chờ gần tối Quý Đồng từ trong huyện xem nhà trở lại, Xưng Đà cười nói: “May mà không cho lão gia mang theo bạc. Nếu không, chỉ sợ hôm nay muốn mua nhà cửa hai ba nơi rồi.”
Hà Hoa vui vẻ, vừa chuyển khăn cho Quý Đồng vừa cười: “Chúng ta không có nhiều bạc như vậy. Cha, nhà cửa trong huyện thật tốt như vậy sao?”
Quý Đồng cười hắc hắc: “Rất tốt! Đều tốt vô cùng!”
Xưng Đà cười nói: “Quả thật đều tốt vô cùng. Chỉ là Kiều phủ giới thiệu cái đó. . . . . . Ta thấy so với người có thể nói là người biết ăn nói.”
“Ta thì tính là biết ăn nói gì? Cũng chỉ là thôn cô. Nếu thật vào trong huyện, chỉ sợ ngoại trừ bị người ta nói là thô tục, còn bị nói là dã nha đầu không có quy củ đấy.”
Xưng Đà lui ra ngoài, Quý Đồng vuốt đầu Hà Hoa thở dài nói: “Khuê nữ cha giỏi giang nhất, dù là thiên kim tiểu thư trong huyện, cũng không sánh được một đầu ngón tay của Hà Hoa chúng ta. Chỉ là cha vô dụng, những năm này khổ cho con rồi.”
“Cha, người mới khổ cực nha. Cầm di nãi nãi đều nói người cưng chiều con, nuôi dưỡng còn tốt hơn thiên kim tiểu thư.” Hà Hoa đắc ý giơ đôi tay được chăm sóc trắng nõn nà, hỏi chuyện nhà cửa, lúc này mới nghiêm túc nói: “Cha, con thấy năm nay sợ rằng muốn phát bệnh gà toi, dự định bảo Vương chưởng quỹ ngừng bán gà quay trong cửa hàng chúng ta. Trong thôn nuôi gà , bởi vì hiện tại không có dấu hiệu gì rõ ràng, cha hay là người nói với bọn họ, để cho bọn họ cũng chú ý một chút, có chút chuẩn bị trước.”
Quý Đồng về chuyện nuôi gà, tin tưởng Hà Hoa luôn luôn đúng nói gì nghe nấy. Nghe nàng nói như vậy, cơm cũng không ăn, lập tức ra cửa nói chuyện với thôn dân. Gần đến nửa đêm mới trở về, mặt ủ mày ê nói: “Cha đều nói với bọn họ rồi, nhưng bọn họ. . . . . . Có vài người không tin.”
Không tin cũng không còn biện pháp, chỉ hy vọng mình phán đoán sai lầm.
Nghe Quý Đồng nói chỉ ăn chút điểm tâm ở nhà Đại Hải thúc, Hà Hoa vội vàng gọi phòng bếp bưng thức ăn nóng lên, tiện thể mình cũng ăn chút đồ ăn khuya, lúc này mới đi nghỉ ngơi.
Hôm sau Vương chưỡng quỹ mang hai hộp son phấn, vội vã từ trong huyện chạy tới hỏi tin, cùng một vấn đề giống Vượng Tài.
Hà Hoa biết Vương chưởng quỹ là một người thông minh, cũng rất để tâm tới tiệm gà quay, dùng lý do mua nhà cửa khẳng định lừa gạt hắn không được, liền nói ra chuyện mình sợ sẽ phát bệnh gà toi, Vương chưởng quỹ quả nhiên trầm trồ khen ngợi, “Đồ ăn vào miệng nhất định phải cẩn thận. Nếu thật có bệnh gà toi, một năm này không ai dám ăn gà, tiếp đó chỉ sợ có người nói ăn gà quay của chúng ta có ốm đau gì, như vậy rất không tốt!”
Hà Hoa cười nói: “Trước kia người ta trông thấy ta nuôi gà trong nhà mà thèm, về sau lại có người thèm thuồng tiệm gà quay nhà ta. Thật ra thì cũng không có bao nhiêu tiền, cả đám đều ở sau lưng nghĩ cách làm sao mới có thể phá huỷ tiệm gà quay của chúng ta. Nhờ có Vương chưởng quỹ lợi hại, chúng ta mới có thể kiếm chút bạc vụn. Lần này thì tốt rồi, không cần bọn họ chèn ép, tự chúng ta đóng cửa, cuối cùng bọn họ hài lòng rồi.”
Vương chưởng quỹ vuốt vuốt râu, “Chỉ sợ mấy ngày nữa bọn họ phải khóc. Chỉ là, tiểu đông gia, chúng ta đổi sang kinh doanh cái gì? Việc này cần phải mau mau định xuống mới phải. Mấy đứa tiểu nhị rất tinh ranh, cũng không thể để cho bọn nó nhàn rỗi.”
Trên danh nghĩa Quý Đồng là đông gia (ông chủ), Quý Quân là thiếu đông gia, quản lý công việc phần lớn đều là một tay của Hà Hoa. Trước kia Vương chưởng quỹ chướng mắt nàng là một tiểu nha đầu, chẳng qua nghĩ tới Quý Đồng đối đãi người đôn hậu, cho tiền công cũng nhiều, liền ở lại. Càng về sau biết cái nhà này không có nữ chủ nhân, Đông gia và Thiếu đông gia cũng thuận theo tiểu nha đầu nàng, tiểu cô nương cũng không phải là người hồ đồ. Để tỏ lòng tôn trọng, hắn đã nghĩ ra cái danh hiệu tiểu đông gia này xưng hô với nàng. Hà Hoa nói mấy lần vô dụng, cũng liền tùy hắn.
Nhưng Hà Hoa biết, nàng khá tốt khi được sanh ở Quý gia thôn, nếu là ở trong huyện, cũng không có cô nương nhà nào mười mấy tuổi cả ngày chạy nhảy lung tung. Về sau dời vào trong huyện, vẫn khiêm tốn một chút mới tốt. Quý Quân mắt thấy sắp tham gia thi viện rồi, cũng không thể gáng danh hiệu thiếu đông gia vào được. Có lẽ nên tìm cho cha một người vừa lòng đẹp ý quan trọng hơn.
Trước mắt tiền bạc đủ dùng, chuyện cửa hàng cũng không cần gấp gáp. Người làm ở cửa hàng gà quay cũng không nhiều lắm, nhưng lúc trước đều là lựa chọn tỉ mỉ. Hà Hoa trầm ngâm một lát nói: “Vương chưởng quỹ, các ngươi nghỉ ngơi trước, thuận tiện bàn bạc, xem có việc gì tốt không. Gần đây cha muốn mua phòng chuyển nhà, sợ là không quan tâm nhiều tới chuyện này. Ngươi trở về nói cho những tiểu nhị kia, coi như nghỉ một hai tháng, tiền công vẫn phát như thế. Nhưng không cho bọn hắn đi ra ngoài gây chuyện.”
Người làm tiền công cũng được phát, hắn chưởng quỹ này càng không cần phải nói rồi. Vương chưởng quỹ ăn yên tâm hoàn, mừng đến đi suốt đêm trở về thu xếp.
Hơn hai người làm việc, Hà Hoa cũng có nhiều thời gian rãnh hơn. Nàng liền đeo trâm cài kim quang lấp lánh mà Cầm di nãi nãi đưa cho nàng, mặc quần áo mới, còn cắt một chút vải, làm hà bao, đặt hơn ba mươi đồng mà mình lén lút tích góp ở bên trong, rất là huênh hoang đi dạo ở trong xóm hai ngày.
Ngày thứ ba, Hà Hoa đổi quần áo, đổi tiền đồng thành viên đá nhỏ, cầm bộ quần áo tượng trưng đi ra dòng suối.
Giữa mùa đông, khe suối đóng băng, bên dòng suối căn bản cũng không có ai. Hà Hoa tới đó không lâu, liền nghe tiếng sột sột soạt soạt, sau đó, Thành Tử cầm một nhánh hoa mai không biết bẻ ở chỗ nào, mặt dày xông ra.
“Hà Hoa, ngươi cho ta hà bao với trâm cài, ta cho ngươi đóa hoa này.”
“Mới không thèm! Đến mùa xuân, khắp nơi đều có hoa hái. Trâm cài này là Cầm di nãi nãi tặng cho ta! Ngươi cho ta là đứa ngốc hả?” Hà Hoa làm bộ chạy vào trong nhà. Thành Tử thò tay cướp trâm cài của nàng, tay mới vừa chạm vào đầu, Xưng Đà liền chạy tới đè hắn xuống đất.
Hà Hoa sửa sang lại tóc bị rối rớt xuống, vỗ tay ở một bên trợ uy: “Xưng Đà, ngươi đánh hắn cho ta! Đừng đánh vào mặt hắn, dùng sức đánh vào mông hắn đó!”
“Ngươi nha đầu thối! Tên ăn mày thối tha! Ta đánh chết các ngươi!” Thành Tử bị Xưng Đà đè ở trên đất còn mạnh miệng dùng sức giãy dụa mắng chửi người.
Hà Hoa cầm chày gỗ nện quần áo, dùng sức đánh vào mông của Thành Tử: “Cho ngươi ăn hiếp ca ca ta! Cho ngươi trộm gà nhà ta! Cho ngươi nắm tóc của ta! Cho ngươi cướp trâm cài của ta! Cho ngươi mắng ta và Xưng Đà! Dù sao ở đây cũng không có ai, hôm nay ta với Xưng Đà đánh chết ngươi, sau đó ném ngươi vào trong suối, theo nước trôi đi, cho lão nương ngươi ngay cả thi thể của ngươi cũng tìm không ra!”
“Ngươi dã nha đầu ác độc không có nương! Ngươi. . . . . . A! A! Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”
“Sau này còn ăn hiếp ta với ca ca không? Còn tới nhà chúng ta trộm đồ không?”
“Không ăn trộm nữa! Không ăn trộm nữa! Hà Hoa, về sau ta cũng không ăn hiếp ngươi với Quân ca nhi nữa! Ai dám khi dễ các ngươi, Thành Tử ca là người đầu tiên đánh hắn!” Thành Tử nước mắt nước mũi tùm lum, vẻ mặt đưa đám cầu xin tha thứ.
“Biết Xưng Đà là ai không? Trước kia ở nhà hắn thường cầm dao tán dóc với người khác đấy! Ngươi có phục hay không?” Hà Hoa ngừng tay, thở hổn hển đá hắn một cái.
“Phục, ta phục! Các ngươi thả ta đi! Hà Hoa, Hà Hoa tốt, ngươi đừng đánh! Đừng đánh! Ta thật sự phục rồi!”
“Hôm nay trước hết tha cho ngươi, về sau nếu biết ngươi đùa bỡn ta cái quỷ gì, ta bảo Xưng Đà gặp ngươi một lần đánh một lần! Cút cho ta!”
Thành Tử từ dưới đất đứng dậy, che cái mông uốn éo chạy thục mạng, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.
Hà Hoa hất mặt, chống nạnh cười híp mắt nói với Xưng Đà: “Xưng Đà, ngươi đi về trước đi. Nếu không cha nhất định hoài nghi ngươi viện cớ đi nhà xí để lười biếng. Còn nữa, chuyện ngày hôm nay, không được nói cho bất kỳ ai!”
Xưng Đà đỏ mặt chạy trốn còn nhanh hơn Thành Tử.
Hôm sau không nghe thấy Lưu quả phụ mắng chửi người, ngược lại nghe nói nàng thu xếp làm mai cho Thành Tử. Hà Hoa biết, nhất định là Thành Tử xấu hổ không dám nói ra chuyện hắn bị ăn hiếp. Liền lôi kéo Quý Quân và Xưng Đà đi nhà hắn xem náo nhiệt.
Thành Tử vừa thấy bọn họ, theo bản năng sờ mông của mình, ánh mắt né tránh không dám đối mặt với Hà Hoa.
Hà Hoa gở trâm cài xuống, cười nói: “Lưu thẩm, con lấy trâm cài đổi chút đậu hũ với người được không? Nghe nói Thành Tử ca muốn cưới dâu, vừa khéo có thể lấy trâm cài đưa cho tân tẩu tử.”
Lưu quả phụ không có chút xíu quan hệ nào với nhà Tam thúc công, chỉ nghe người ta nói Cầm di nãi nãi lần này trở về mang vài rương vàng bạc cho nhà mẹ đẻ. Ngay cả nha đầu hầu hạ bên người cũng đều đeo vàng đội bạc. Thấy cây trâm đỏ đỏ xanh xanh này của Hà Hoa, kim quang lấp lánh. Biết đồ Cầm di nãi nãi đưa cho cứ nghĩ rằng đều là đồ cực tốt, lập tức liền cười thành một đóa hoa, “Hà Hoa, đây chính là đồ tốt. Biết bao nhiêu đậu hũ mới có thể đổi được? Chỉ sợ người ta nói Lưu thẩm lừa gạt con nha.”
“Thẩm, con không thích cái này. Hai ngày trước vẫn đeo, chính là muốn nhìn xem có ai nguyện ý cùng con đổi lấy tiền hay không. Người đừng khách khí với con, coi như là lễ vật con đưa cho Thành Tử ca và tân tẩu tử.”
“Hà Hoa!” Quý Quân cau mày kéo ống tay áo của nàng, Hà Hoa nhéo tay hắn một cái, cầm đậu hũ về nhà, mới nói: “Ca ca, muội muội ca có khi nào chịu thua thiệt chứ? Cây trâm kia bình thường mặc dù có thể đổi thêm đậu hũ, nhưng hôm nay muội coi như là đưa cho bọn họ rồi. Ca yên tâm, về sau Thành Tử chắc chắn sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái nữa.”
Đánh người nhất định phải đánh thật đau, đánh một gậy cho thêm quả táo ngọt.
Lưu quả phụ chẳng qua có chút chua ngoa, cũng không phải người ngang ngược không nói lý lẽ, Thành Tử là một tên tiểu vô lại, nhưng bụng dạ không nham hiểm, không làm chuyện đại gian đại ác gì, nàng không tin sẽ không thu thập được hắn.
Quý Quân vẫn không yên tâm, vuốt mặt của nàng một cái: “Làm sao Thành Tử có thể lập tức thay đổi thành người tốt được? Cũng không có ai mười ba tuổi phải thành thân! Trời muội kêu tân tẩu tử này tân tẩu tử nọ thật thuận miệng, cũng không biết ngượng ngùng!”
“Muốn ngượng ngùng thì cũng là Thành Tử nha!” Hà Hoa lè lưỡi, Xưng Đà ở một bên có vẻ đăm chiêu nhìn nàng, lập tức trừng mắt cảnh cáo hắn.
Xưng Đà cười nói: “Về sau nếu Thành Tử dám ức hiếp người khác, các ngươi gọi ta là được! Ta nhất định đánh hắn răng rơi đầy đất!”
Quý Quân nhìn tướng tá của Xưng Đà một chút, gật gật đầu nói: “Khí lực ngươi lớn, gánh vác còn lợi hại hơn cha ta. Về sau chúng ta thật sự không cần sợ Thành Tử rồi!”
Ba người đều cười hì hì.
Hôn sự của Thành Tử cuối cùng cũng không thành. Căn cứ vào tin tức của Nhị thẩm thu thập được, nhà gái cảm thấy thanh danh Lưu quả phụ không tốt lại còn rất chua ngoa, sợ nữ nhi yếu đuối bị ác bà bà khi dễ, còn nói Thành Tử là một tên lưu manh, không có tiền đồ, ngay cả bà mối cũng không chịu gặp, trực tiếp đuổi người đi ra khỏi cửa. Vì thế mà Tam cô lục bà có thêm một chuyện đàm tiếu.
Hà Hoa thờ ơ nhìn, Thành Tử có thể là bị cự hôn kích thích nghiêm trọng, vì thế từ từ quay về con đường chánh đạo. Cả ngày không chơi bời lêu lổng gây chuyện thị phi nữa, còn có thể giúp đỡ Lưu quả phụ làm chút chuyện.
Còn có chuyện đáng mừng hơn là, Thành Tử thật sự không dám chọc bọn họ nữa. Nếu như ở trên đường đụng phải chỉ có một mình Hà Hoa, hắn cũng nghiêng đầu vọt đến bên kia nhường đường cho. Hà Hoa cười híp mắt trêu chọc hắn, hắn cũng nhăn nhó không dám phản ứng. Quý Quân thấy vô cùng cảm thán, cam tâm tình nguyện giao nộp bao tiền lì xì thật dày thật vất vả tích cóp được sau lễ mừng năm mới cho Hà Hoa vì đánh cuộc thua. Ngay cả A Kỳ và Tiểu Bảo đều thua nàng mỗi người ba đồng và mười trứng chim. . . . . .
Mấy năm khó khăn cũng trôi qua.
Khi mùa xuân đến, Hà Hoa đến sau núi hái nấm, thấy có người ném ba con gà ở trong núi. Lúc trở về, lại đụng phải Đại Hải thẩm xách hai con gà chết.
Hoa sen không khỏi lo lắng, “Đại Hải thẩm, sao gần đây gà đều chết ạ? Chẳng lẽ là phát ôn dịch?”
Đại Hải thẩm sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vàng khoát tay: “Hà Hoa ngươi đừng nói lung tung, nhà ta hơn ngàn con gà, chết một hai con có gì ghê gớm đâu?”
Hà Hoa về đến nhà, tự mình đến chuồng gà xem một chút. Vợ chồng Vượng Tài phụ trách cho gà ăn lập tức đến gần nói: “Hiện tại đầu xuân gà con đã ấp nở rồi, chỉ mới có một trăm con. Kỳ thật chúng ta có thể nuôi nhiều thêm một chút, người ta đi theo nhà tỷ tỷ nuôi gà đều cho ăn hơn một ngàn con, còn hơi nhỏ hàng năm tỷ tỷ nhiều nhất chỉ cho ăn năm trăm con, đều cho người ta kiếm không ít bạc. . . . . .”
Hà Hoa cũng không để ý lời nói của nàng, kiểm tra bốn phía một phen, nói: “Vượng Tài thúc, ta để cho tiểu Xảo chuẩn bị chút hoa lộ và cánh hoa đưa đến Kiều phủ, ngươi cũng cùng đi đi. Lựa tất cả gà lớn ra, hôm nay sẽ đưa đến cửa hàng trong huyện. Nói cho Vương chưởng quỹ, mua toàn bộ gà kho gà quay hoặc là gà nướng, tặng một quả trứng gà. Hai ngày nay đều bán hết hàng trữ trong cửa hàng đi, sau đó nghỉ vài ngày, chúng ta đổi kinh doanh khác. Vượng Tài thẩm, về sau chuồng gà cách hai ngày dùng vôi rắc một lần. Không thể để cho những con gà con này chạy ngoài, cỏ xanh cũng chỉ có thể ở cắt ở trong vườn rau, lúc cho gà ăn thêm chút tỏi và đậu xanh vào. Gà con lúc này dễ ngã bệnh, ngươi phải cẩn thận một chút.”
Vượng Tài cười nói: “Tiểu tỷ tỷ yên tâm, những con gà này ta nhất định sẽ cho ăn mập mạp lên.”
Vượng Tài lại nghi hoặc nói: “Năm nay trong thôn nuôi gà càng ngày càng nhiều, trong cửa hàng chúng ta thu mua gà được dịp ép giá, tốt như vậy tại sao phải đổi?”
Chính là sợ phát bệnh ôn dịch, Hà Hoa thở dài.
Lúc trước nàng nuôi năm mươi con gà chỉ dẫn đến một tên tiểu mao tặc, về sau nàng nghĩ tới có trợ thủ, liền nuôi ba trăm con. Đại Hải thẩm và Nhị thẩm lập tức mê tít mắt, hô to cũng xây một chuồng gà ở trong nhà.
Quý Đồng là người thành thật, chủ động nói cho người khác biết trong nhà dùng các loại trùng tử châu chấu con giun nuôi gà như thế nào. Mấy năm nay trong thôn càng ngày càng nhiều “Hộ nuôi gà chuyên nghiệp”, Quý gia thôn cũng đã trở thành “Gà gia thôn” nổi tiếng xa gần rồi.
Mặc dù Hà Hoa cảm thấy vô lực với tính tình trung thực đôn hậu của Quý Đồng, nhưng cũng may nàng cũng không có ý định dựa vào nuôi gà làm giàu, dù sao mọi người cùng nhau đưa chuyện này lên thành nghề nghiệp chính, nàng đi theo cũng có thể được chút chỗ tốt.
Nhiều gà như vậy, cuối cùng phải nghĩ cách tiêu thụ có đúng không?
Mặc dù bên ngoài cũng có người đi vào thu mua, nhưng nàng thuận thế mở cửa hàng bán gà quay, làm ra bạch trảm kê, gà quay, móng gà kho vân vân những món mà mình đã từng nghĩ đến chảy nước miếng, không ngờ buôn bán thế mà phát đạt.
Tuy rằng thua kém nhà Đại Hải thẩm vừa nuôi gà, vừa làm tơ sống, còn tham gia một chân chạy thuyền với thân thích, đã trở thành một trong những nhà giàu có ở Quý gia thôn rồi. Nhưng mấy năm nay mưa thuận gió hòa, gia cảnh của bọn họ cũng càng ngày càng tốt, còn mua được một cái trang viên nhỏ, thu mấy phòng hạ nhân.
Mà lúc này, cứ cẩn thận sẽ tốt hơn.
“Vượng Tài thúc, chúng ta muốn đi vào trong huyện mua căn phòng lớn. Về sau phải thay đổi nhiều lắm.” Hà Hoa cười nói.
“A! Phải chúc mừng thật tốt mới được!” Nhà Vượng Tài ầm ĩ lên, Vượng Tài cũng vui mừng hớn hở đi làm việc.
Chờ gần tối Quý Đồng từ trong huyện xem nhà trở lại, Xưng Đà cười nói: “May mà không cho lão gia mang theo bạc. Nếu không, chỉ sợ hôm nay muốn mua nhà cửa hai ba nơi rồi.”
Hà Hoa vui vẻ, vừa chuyển khăn cho Quý Đồng vừa cười: “Chúng ta không có nhiều bạc như vậy. Cha, nhà cửa trong huyện thật tốt như vậy sao?”
Quý Đồng cười hắc hắc: “Rất tốt! Đều tốt vô cùng!”
Xưng Đà cười nói: “Quả thật đều tốt vô cùng. Chỉ là Kiều phủ giới thiệu cái đó. . . . . . Ta thấy so với người có thể nói là người biết ăn nói.”
“Ta thì tính là biết ăn nói gì? Cũng chỉ là thôn cô. Nếu thật vào trong huyện, chỉ sợ ngoại trừ bị người ta nói là thô tục, còn bị nói là dã nha đầu không có quy củ đấy.”
Xưng Đà lui ra ngoài, Quý Đồng vuốt đầu Hà Hoa thở dài nói: “Khuê nữ cha giỏi giang nhất, dù là thiên kim tiểu thư trong huyện, cũng không sánh được một đầu ngón tay của Hà Hoa chúng ta. Chỉ là cha vô dụng, những năm này khổ cho con rồi.”
“Cha, người mới khổ cực nha. Cầm di nãi nãi đều nói người cưng chiều con, nuôi dưỡng còn tốt hơn thiên kim tiểu thư.” Hà Hoa đắc ý giơ đôi tay được chăm sóc trắng nõn nà, hỏi chuyện nhà cửa, lúc này mới nghiêm túc nói: “Cha, con thấy năm nay sợ rằng muốn phát bệnh gà toi, dự định bảo Vương chưởng quỹ ngừng bán gà quay trong cửa hàng chúng ta. Trong thôn nuôi gà , bởi vì hiện tại không có dấu hiệu gì rõ ràng, cha hay là người nói với bọn họ, để cho bọn họ cũng chú ý một chút, có chút chuẩn bị trước.”
Quý Đồng về chuyện nuôi gà, tin tưởng Hà Hoa luôn luôn đúng nói gì nghe nấy. Nghe nàng nói như vậy, cơm cũng không ăn, lập tức ra cửa nói chuyện với thôn dân. Gần đến nửa đêm mới trở về, mặt ủ mày ê nói: “Cha đều nói với bọn họ rồi, nhưng bọn họ. . . . . . Có vài người không tin.”
Không tin cũng không còn biện pháp, chỉ hy vọng mình phán đoán sai lầm.
Nghe Quý Đồng nói chỉ ăn chút điểm tâm ở nhà Đại Hải thúc, Hà Hoa vội vàng gọi phòng bếp bưng thức ăn nóng lên, tiện thể mình cũng ăn chút đồ ăn khuya, lúc này mới đi nghỉ ngơi.
Hôm sau Vương chưỡng quỹ mang hai hộp son phấn, vội vã từ trong huyện chạy tới hỏi tin, cùng một vấn đề giống Vượng Tài.
Hà Hoa biết Vương chưởng quỹ là một người thông minh, cũng rất để tâm tới tiệm gà quay, dùng lý do mua nhà cửa khẳng định lừa gạt hắn không được, liền nói ra chuyện mình sợ sẽ phát bệnh gà toi, Vương chưởng quỹ quả nhiên trầm trồ khen ngợi, “Đồ ăn vào miệng nhất định phải cẩn thận. Nếu thật có bệnh gà toi, một năm này không ai dám ăn gà, tiếp đó chỉ sợ có người nói ăn gà quay của chúng ta có ốm đau gì, như vậy rất không tốt!”
Hà Hoa cười nói: “Trước kia người ta trông thấy ta nuôi gà trong nhà mà thèm, về sau lại có người thèm thuồng tiệm gà quay nhà ta. Thật ra thì cũng không có bao nhiêu tiền, cả đám đều ở sau lưng nghĩ cách làm sao mới có thể phá huỷ tiệm gà quay của chúng ta. Nhờ có Vương chưởng quỹ lợi hại, chúng ta mới có thể kiếm chút bạc vụn. Lần này thì tốt rồi, không cần bọn họ chèn ép, tự chúng ta đóng cửa, cuối cùng bọn họ hài lòng rồi.”
Vương chưởng quỹ vuốt vuốt râu, “Chỉ sợ mấy ngày nữa bọn họ phải khóc. Chỉ là, tiểu đông gia, chúng ta đổi sang kinh doanh cái gì? Việc này cần phải mau mau định xuống mới phải. Mấy đứa tiểu nhị rất tinh ranh, cũng không thể để cho bọn nó nhàn rỗi.”
Trên danh nghĩa Quý Đồng là đông gia (ông chủ), Quý Quân là thiếu đông gia, quản lý công việc phần lớn đều là một tay của Hà Hoa. Trước kia Vương chưởng quỹ chướng mắt nàng là một tiểu nha đầu, chẳng qua nghĩ tới Quý Đồng đối đãi người đôn hậu, cho tiền công cũng nhiều, liền ở lại. Càng về sau biết cái nhà này không có nữ chủ nhân, Đông gia và Thiếu đông gia cũng thuận theo tiểu nha đầu nàng, tiểu cô nương cũng không phải là người hồ đồ. Để tỏ lòng tôn trọng, hắn đã nghĩ ra cái danh hiệu tiểu đông gia này xưng hô với nàng. Hà Hoa nói mấy lần vô dụng, cũng liền tùy hắn.
Nhưng Hà Hoa biết, nàng khá tốt khi được sanh ở Quý gia thôn, nếu là ở trong huyện, cũng không có cô nương nhà nào mười mấy tuổi cả ngày chạy nhảy lung tung. Về sau dời vào trong huyện, vẫn khiêm tốn một chút mới tốt. Quý Quân mắt thấy sắp tham gia thi viện rồi, cũng không thể gáng danh hiệu thiếu đông gia vào được. Có lẽ nên tìm cho cha một người vừa lòng đẹp ý quan trọng hơn.
Trước mắt tiền bạc đủ dùng, chuyện cửa hàng cũng không cần gấp gáp. Người làm ở cửa hàng gà quay cũng không nhiều lắm, nhưng lúc trước đều là lựa chọn tỉ mỉ. Hà Hoa trầm ngâm một lát nói: “Vương chưởng quỹ, các ngươi nghỉ ngơi trước, thuận tiện bàn bạc, xem có việc gì tốt không. Gần đây cha muốn mua phòng chuyển nhà, sợ là không quan tâm nhiều tới chuyện này. Ngươi trở về nói cho những tiểu nhị kia, coi như nghỉ một hai tháng, tiền công vẫn phát như thế. Nhưng không cho bọn hắn đi ra ngoài gây chuyện.”
Người làm tiền công cũng được phát, hắn chưởng quỹ này càng không cần phải nói rồi. Vương chưởng quỹ ăn yên tâm hoàn, mừng đến đi suốt đêm trở về thu xếp.
Bình luận truyện