Chương 1: Chương 1
Trên vách núi hiểm trở, mặt trăng treo cao trông cực kì to lớn, tỏa ra một quầng sáng màu tím kì lạ lại mờ ảo.Phía xa xa, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, hướng bên này kéo tới, thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên chiếu sáng cả khoảng không, mơ hồ còn nghe được tiếng sấm rền vang.Có rất nhiều bóng đen nhảy lên vách núi cao, ánh sáng của đao kiếm xuyên qua màn đêm, bọn họ đang đánh nhau rất ác liệt.Thỉnh thoảng hai lưỡi đao va chạm lại lóe lên một tia lửa nhỏ rồi biến mất trong đêm, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được.
Trong chốc lát, trên vách núi hoang vu liên tục vang lên tiếng va chạm.Sát khí trong đó không khỏi khiến người ta nổi da gà.Nếu bạn nhìn kĩ sẽ phát hiện ra đang có mười người bao vây một người đàn ông mặc đồ đen.Người nọ ra tay cũng rất tàn nhẫn, chiêu nào cũng hiểm hóc, toàn tung ra nhát dao chí mạng.
Mỗi một chiêu đều muốn giết chết đối thủ, ép đối phương phải rơi vào cảnh sống chết chỉ trong một tấc.Mây đen cuồn cuộn đè xuống đỉnh đầu chỉ trong phút chốc.
Một trong số đó phát ra ánh sáng màu tím yếu ớt, đó cũng là vị trí có thể nhìn thấy mặt trăng ban nãy.Chỉ là những người kia đang bận chiến đấu nên không thể phân tâm mà nhìn lên.
Trong lúc rượt đuổi cả đám làm rớt đuốc xuống, màn đêm tối đen như mực, người áo đen bị bao vây như ác quỷ trong đêm đen, đột nhiên hiện ra trước mặt.Mặc dù biết người áo đen sớm muộn gì cũng chết vì không thắng nổi số đông, nhưng sinh tử như đi trên dây, không ai dám lơ là một phút.Tia chớp xuyên qua màn đêm, bầu trời đột nhiên sáng như ban ngày.Đúng lúc này, người đàn ông áo đen đã giết được hai người liên tiếp.
Mọi người đều hoảng sợ!Có thể thấy người đàn ông mặc đồ đen đã gần kiệt sức và đang ở trong giai đoạn cuối của trận chiến.Mọi người hét lên rồi đồng loạt bao vây, từng bước ép người đàn ông đến rìa vách đá.Cuối cùng người đàn ông mặc đồ đen không thể rút lui, càng ngày càng có nhiều người đuổi theo đến đây, thấy trong tay đối phương đều có nỏ, hắn liền biết trước mặt không có đường lui, sau lưng lại là vách núi.Người đàn ông mặc đồ đen giơ kiếm lên chém ngang một cái, lưỡi đao lóe lên ánh sáng trong đêm tối, đẩy lùi những kẻ đối diện.
Thừa dịp này hắn liền nhảy xuống vách đá cao…Đương nhiên hắn không tự sát, trong lúc rơi xuống đã nhanh chóng rút ra một cái móng vuốt thép ở bên hông.
Móng vuốt tinh xảo nhanh chóng cắm vào đá trên vách, làm chậm tốc độ rơi của hắn.Nhưng vào lúc này, một tia chớp lại chiếu sáng khắp trời đất! Một luồng ánh sáng trắng kì dị bùng lên bao lấy người đang rơi giữa không trung.Sấm sét vang vọng khắp đất trời, bóng dáng của người đàn ông mặc đồ đen cũng biến mất không thấy đâu.Ở một thời gian và không gian khác, không có gió và mây, nhưng bầu trời trong đêm lại trong vắt với những ngôi sao lấp lánh.Rời khỏi thành phố nhộn nhịp, một chiếc ô tô đậu nghiêng trên bờ sông yên tĩnh ở vùng ngoại ô.Nguyễn Khanh ngồi trên bờ sông vắng vẻ, hút ngụm trà sữa cuối cùng vào miệng.
Sau khi nhai những viên trân châu ngấu nghiến, cô dùng sức bóp ly trà sữa lại rồi ném vào lòng sông!“Tôi thề! Tôi sẽ không bao giờ tiêu một xu cho người đàn ông nào nữa!”“Lại trông mặt mà bắt hình dong thì tôi chính là đồ chó!”Bạn trai của Nguyễn Khanh nhỏ hơn cô vài tuổi, vẫn còn là sinh viên, người vừa đẹp trai lại có body sáu múi, chân dài..
Bình luận truyện