Cuộc Sống Hằng Ngày Của Kiếm Khách Cổ Đại

Chương 6: Chương 6




Nếu là đèn thật thì nó đáng giá cả ngàn vàng, sao có thể đem khảm trên trần nhà như vậy?Thật là xa xỉ!Cách ăn mặc, giọng nói, tóc tai của mấy người này cũng rất kì quái.Đối phương là một nam một nữ.

Đàn ông mặc áo choàng dài màu trắng, còn phụ nữ mặc áo hồng và quần dài.Người phụ nữ này để lộ cánh tay trần của mình mà không hề ngại ngùng hay xấu hổ gì.Dù việc này khá khiếm nhã nhưng Nhập Thất không làm ầm ĩ lên.


Dù sao hắn cũng đã đi qua rất nhiều nơi, còn thấy được phụ nữ ở phương nam mặc váy ngắn để lộ cẳng chân.Chính người phụ nữ này vừa mắng mỏ hắn rồi giật lấy cây gậy gỗ mỏng kia.Cô ấy thản nhiên ném thanh gỗ mỏng vào một cái xô tròn trên mặt đất, rồi ném thanh còn lại trên bàn cạnh giường ngủ vào đó.Xong xuôi còn hét vào mặt người ngồi ở giường bên kia: “Người nhà chú ý, vứt rác đi, hộp cơm ăn xong thì đừng có chất đống ở đây nữa.”Một người khác đang ngồi ở phía bên kia, sau khi bị mắng liền nhanh chóng đứng dậy đáp lại một tiếng, sau đó lắc lư lấy đi hai chiếc hộp phẳng kì lạ từ chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường và ném chúng vào cái xô trên mặt đất.Mặc dù Nhập Thất đang nằm, nhưng đôi mắt của anh nhanh chóng rà quét mọi thứ xung quanh.Người đàn ông mặc áo choàng trắng cúi người đè đầu của anh: “Đừng nhúc nhích.”Đối phương lấy một vật nhỏ xíu từ trong túi ra, ấn ngón tay vào vật đó liền phát sáng rực rỡ.Nhập Thất lại giật mình.Đây là bảo bối gì? Lại có thể phát sáng?Người mặc đồ trắng kia đem vật phát sáng chiếu vào đôi mắt của anh, tắt đèn rồi buông anh ra, đứng thẳng dậy hỏi: “Anh cảm thấy thế nào rồi? Đau đầu chóng mặt hay buồn nôn gì không?”Khi anh ta vừa hỏi, Nhập Thất liền biết thì ra đối phương là đại phu.Mặc dù môi trường xung quanh rất xa lạ, nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm.Chỉ có một loại người trên thế giới này mà anh phải nói sự thật, đó là đại phu.

Nói những điều vô nghĩa lừa dối đại phu chính là tự hố mình.Nhập Thất ngồi dậy, thành thật trả lời: “Vẫn tốt, không quá nghiêm trọng.


Chỉ là trên người ta có hơi đau.”Nhưng giọng điệu của anh quá khác so với bác sĩ, nói xong đối phương vẫn không hiểu, cho nên Nhập Thất đành phải nói chậm lại và lặp lại lần nữa, lúc này bác sĩ mới nghe hiểu.Anh lại hỏi: “Quần áo của ta đâu?”Hiện tại Nhập Thất đang để ngực trần, có vẻ khi hôn mê thì những người trong y quán đã cởi quần áo anh ra để băng bó.Băng gạc màu trắng trông rất sạch sẽ, cách quấn cũng rất tốt, hiển nhiên là đại phu trong y quán này có tay nghề rất khá.Chỉ là đây là nơi quái quỷ nào vậy?Chỗ anh nhảy xuống vách đá là một vùng núi hoang vu ở ngoại ô Giang Thành ở Trung Nguyên, làm sao lại có một y quán với giọng điệu và trang phục kì quái như vậy?Người phụ nữ mặc áo hồng để tay trần cúi xuống, từ giưới cầm giường lấy ra một chiếc túi kì lạ không biết làm bằng chất liệu gì, chỉ thấy bên ngoài trong suốt, có thể nhìn được đồ ở bên trong.Cô ấy đưa chiếc túi cho Nhập Thất, nói: “Tất cả đều ở đây, xem có thiếu thứ gì không.

Khi chúng tôi xử lí vết thương cho anh, tất cả những thứ này đều được lấy ra và nhét hết vào trong túi này.”Có thể nhìn ra thân phận của người phụ nữ mặc áo hồng này là tỳ nữ của đại phu mặc áo choàng trắng.Căn phòng này có mười mấy cái giường, mấy thị nữ mặc áo hồng đang nói chuyện phiếm với mọi người, tất cả đều rất nhanh nhẹn, nhìn qua giống như người đã quen làm việc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện