Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 2: Hóng hớt chưa chắc đã sai,hóng hớt sai thời điểm mới gọi là tội



CHƯƠNG 2

Hóng hớt chưa chắc đã sai,hóng hớt sai thời điểm mới gọi là tội...

...nhất là khi hóng đúng chuyện liên quan mình...

Như đã nói, nếp sống của tác giả vô cùng phi khoa học.

Để cụ thể hơn, chúng ta có thể bắt đầu cùng nhau phát hiện ra một vòng tuần hoàn ngược ngạo nhất.

Hiệu suất năng lực làm việc của nhân vật chính sẽ vô cùng cao khi hoạt động về đêm và buổi sáng sẽ ngủ bù. Còn nếu thức luôn tới sáng thì trưa hoặc chiều ngủ đến khuya và khuya lại phải làm việc, thậm chí nhiều khi cả ngày chỉ ăn có một bữa.

Tất cả những ưu điểm đó đều được ác nam khai thác một cách triệt để nhất.

(Thế éo nào mà vẫn còn sống nhăn răng đến giờ được nhỉ? )

Hôm nay cũng thế, rất điều độ, bốn giờ sáng leo lên giường, trùm chăn và bắt đầu tưởng tượng rồi mới lim dim chìm vào giấc ngủ.

Mọi chuyện sẽ êm thấm dừng lại tại đó và chẳng còn gì đáng để kể thêm.

Tác giả lại có một chứng bệnh vô cùng quái đản.

Nếu ngủ lúc sáng như hôm nay, xung quanh phải hội tụ đủ các yếu tố yên lặng của yên lặng và phải thật yên lặng, để có thể cho ra kết quả là một giấc ngủ ngon.

Nhưng chỉ cần một tiếng động nhỏ và kéo dài trong một phút, tác giả sẽ bắt đầu ảo tưởng và hệ quả là thức luôn nguyên buổi sáng. Và rồi con người đó sẽ mang theo vẻ mặt buồn ngủ, trạng thái mệt mỏi và thái độ cáu gắt đi vòng vòng khu chung cư.

Và xui xẻo cho tác giả, nhưng may mắn cho tôi. À nhầm, là may cho chúng ta!!!.

Nhà bên hiện tại lại đang khá ầm ĩ.

Dù có là chung cư cao cấp, dù có cách âm dày đặt đấy, nhưng con người đang nằm trên giường vẫn phải mở to đôi mắt đầy tơ máu của mình, bật người, quăng mềnh và hiện tại tác giả đã không thể ngủ được bởi tiếng ồn nhà bên.

Trên người vẫn mặt bộ pajamas màu xanh nhạt in hình gấu con, lăn lộn trên sàn nhà, cả người không động đậy, chỉ có chân là cố gắng đẩy cả thân người về phía trước.

Đến lúc đầu cụng thật mạnh vào tường thì mới loi ngoi lật úp lại, bắt đầu kiếp trườn bò ra đến cửa nhà thì mới chịu ngồi dậy, tay quều quào,lung tung nhấn mật khẩu nhà.

Cửa mở, né người qua một chút, dùng chân gạt cửa ra rồi thò đầu ra ngoài. Cả người thì dựa thành cửa như bà cô già thiếu rượu lâu ngày, đôi mắt đầy tơ máu, đầu tóc hơi lộn xộn nhìn chăm chú nơi phát ra tiếng ồn.

Nhà bên cạnh, đang có thầy pháp làm phép, múa trái, múa phải trước của nhà. Bác bảo vệ thì đang đứng đó, bộ dạng chuẩn nghiêm túc. Còn tác giả mang vẻ mặt của bà thím ngoắc ngoắc đứa nhỏ vẻ mặt ngây ngô vừa mút kẹo vừa chăm chú xem chuyện xảy ra trước căn hộ nhà mình.

Bé con béo tròn, trắng xinh hồng hào rất vui vẻ lon ton chạy đến, cúi đầu mỉm cười kẹo ngọt khiến cho tâm hồn và cả người tác giả như trở lại mùa xuân, hoa nở rộ, bướm bay quanh.

Và em bé toe toét mở lời_“Chào thím ạ!!!”

Bỗng nhiên cảm thấy đất trời như chao đảo.

Tác giả nhìn bé con đáng yêu rất chăm chú, cũng bày ra nụ cười ngọt ngào _“Haha bé ngoan, con mới tới à?”

“Không đâu, con ở đây lâu rồi cơ!!!”

“Gia đình con đang làm gì vậy?”

"Con không biết ạ, thím ăn kẹo không?”_bé con vui vẻ chìa cây kẹo đầy nước miếng của mình ra trước mặt tác giả, bắt đầu thân thiện mời mọc.

"Ahaha, cảm ơn bé nhiều, chị không ăn đâu. Nè, nói nhỏ cho bé biết nha, gặp ai chỉ cần là nữ nhân, đều kêu là chị nhé!!!”

“Vâng ạ, mà thím ở đây lâu chưa ạ?”

“Bé con ngoan, gọi chị đi!!!”

“Thím?!?”

“Gọi chị liền cho kẹo!!!”_ cuối cùng tác giả cũng phải tung luôn đòn sát thủ

“Chị thím!!!”

“Chị thôi, đừng thím”

Vẫn dự định tiếp tục việc dụ dỗ bé con đáng yêu, nhưng mẹ bé lại đến ẳm bé lên, lịch sự mỉm cười với tác giả đang không sức sống, dựa cả người ở cửa, vui vẻ bảo_”Là hàng xóm, nhờ cô giúp đỡ”

“Vâng vâng, sẽ giúp trong khả năng ”

Mẹ vẫn mỉm cười, gật đầu rồi ẵm bé con đi. Nhưng mới được hai bước, bé con liền líu lo ,chu mỏ nói_”Chị ơi!!! Thím ấy không cho con gọi thím, bắt gọi chị thím mới chịu!!! Còn bảo chỉ cần gặp nữ nhận thì kêu là chị vậy Bánh Bao gọi mẹ là chị có đúng không?”_mẹ nghe vậy liền lấy tay che miệng bé con, quay lại nhìn tác giả, mỉm cười đầy có lỗi rồi quay đi.

Tác giả cảm thấy trong người mình, máu đang lưu thông đột nhiên đồng loạt ngưng di chuyển_[Tức chết mà, thông minh kiểu gì vậy???.Mới sáng sớm thôi đó!!!]

Con lươn kia bắt đầu quay đầu vào nhà, quyết định thay đồ, bắt đầu đi hóng hớt xem tại sao nhà bên lại cần nhờ thầy pháp đến múa trước cửa như vậy.

Tác giả chỉ mới hai mươi tư tuổi xuân. Vậy mà lại bị một bé con đáng yêu gọi là thím thì cũng quá sốc cho buổi sáng rồi. Phải xì teen lên mới được, tút lại vẻ đẹp vốn có của mình.

Quần jean cá tình này, áo thun cute này, tóc cột cao gọn gàng này_[Ôi mẹ ơi, ai trong gương mà xinh khiếp đảm thế kia!!!]

Kế đến thì vô cùng tự tin, hất tóc mở cửa bắt đầu sự nghiệp hóng chuyện bát quái của mình. Cũng ở đây được nữa năm rồi, tính là thân thuộc rồi, giờ đi quậy là vừa rồi hén.

Cửa thang máy vừa mở, oanh liệt nhắm mắt tông thẳng thì đụng trúng tường bê tông cốt thép, tác gỉa ngửa mặt, zoom cảnh thì có thể thấy rất rõ, ác nam tầng trên đã hiện hình.

Nam nhân nhìn người trước mặt với ánh nhìn thật mát vào mùa hè và lạnh lẽo khi mùa đông hỏi_“Đi đâu?”

“Ừm, bát quái!!! đi cùng nhé”_tác giả định bước vào thang may nhưng nam nhân lại đứng chắn không cho vào.

Nam nhân vẫn bình tĩnh, mặt không cảm xúc_“Bài viết hôm nay vẫn chưa xong"

"Thì xong rồi về viết cũng đâu có sao, kịp là được rồi"

"...."

"Biết rồi mà, đi nhanh sẽ về mà, đi cùng nhé"

"...."_nam nhân mặc kệ cho người kia tùy ý lôi kéo mình.

Tác giả tung tăng ấn nút đóng cửa thang máy, dự là đi một mình nhưng bây giờ có thêm ác nam chắc sẽ rất vui.

Nào, chúng ta cùng nhau đi bát quái.

~~~~Thời gian trôi thật nhanh...và chúng ta lại vô tình lướt qua vai nhau~~~~

‘Đinh’

Ba tiếng sau, cửa tháng máy mở ra, nam nhân vẫn bình thản như ngày nào. Chỉ có con người kia là không bình thường chút nào.

(Ố hố hố...vẻ mặt tươi tỉnh của lị đâu rồi....)

Tác giả gương mặt không còn giọt máu, run run cầm tay nam nhân kéo đi, chậm chậm đi ngang qua căn hộ của gia đình mới chuyển qua hồi sáng, chỉ dám liếc qua, chứ chả dám nhìn trực diện.

Vốn là một con người rất vô tư và hóa vô tâm, chả thèm để ý nhiều đến xung quanh, chỉ làm những điều mình thích và đến hôm nay, nhờ có tin tức mới thu được, tác giả mới hối hận mà nhận ra rằng...căn hộ bên cạnh nhà mình, nó thì cửa đóng kín, được khóa luôn bên ngoài, còn có dán mấy tờ bùa nho nhỏ nối liền mép cửa và bờ tường.

Nhân vật chính hiện tại cảm thấy mồ hồi mẹ, mồ hôi con đang đua nhau xuất hiện ngày một nhiều hơn.

[Hồi mơi chắc thấy ảo ảnh thôi há....]

Lại nhớ chuyện lúc đầu, hồi mới đến thuê...à tính mua, nhưng ác nam không cho, nên cả hai chỉ thuê thôi.

Ác nam đòi thuê chỉ một căn để ở chung, không phải tại túng thiếu đâu. Nhưng là mỗ tác giả lại phản đối, nam nhân liền chuyển sang đề nghị thuê nhà cạnh nhau, nhưng mỗ tác giả ứ có chịu, đòi cách một tầng lầu, tự tay chọn cho mình một phòng với lý do như vậy mới ngầu.

Và hôm nay, chủ đề hóng chuyện được thiên hạ trong chung cư truyền miệng nhau cũng là về mâý căn hộ.

Xuống đến công viên mini của khu, để tác giả ngồi đó cùng mấy chị nội trợ, nam nhân của tác giả đã vô cùng thong thả hướng đến tiệm coffee gần đó, vừa nhăm nhi, vừa tiện thể quan sát người của mình.

Chả là...căn hộ bên cạnh nhà mỗ tác giả chọn, vốn có một gia đình rất hạnh phúc sống ở đó.

Người chồng nghe đồn cũng có tài, cũng giàu lắm, nhưng bởi vì yêu vợ mà từ bỏ gia đình của mình, đến đây mà sống với cô.

Người vợ thì đẹp lắm, cũng hiền hậu và rất thích cười, cô ấy chỉ làm một kế toán nhỏ thôi.

Còn đứa bé thì lúc đó trong chung cư ai cũng thích nó lắm, nó vừa đáng yêu, lại nói chuyện rất dễ thương nữa, còn có rất thông minh, cũng hay cười như mẹ vậy!!!

Nhưng người chồng bởi vì bận nên thường không ở nhà, tối đó nhà hai mẹ con bị sát hại ngay tại nhà, hung thủ thì đầu thú luôn ngay hôm sau..là người anh trai của chồng, bởi vì ghen ghét nên đã nghĩ quẩn làm bậy và “n” tình tiết khủng khiếp được lược bỏ khi miêu tả căn hộ lúc đó...còn có vài người thấy hai mẹ con cứ lởn vởn chơi mấy trò cầu tuột, xích đu sau vườn lúc khuya...còn có...tiếng trẻ con hay cười ở hành lang.

Người chồng thì cũng chưa một lần nào xuất hiện. Theo nghi ngờ thì cũng có thể bị hại rồi chết. Nhưng bởi vì gia đình chưa đoàn tụ nên hai mẹ con vẫn còn ở đây.

Cũng vụ đó cho nên chủ quản tòa nhà không dám cho thuê căn hộ đó, cứ mỗi năm lại phải mời thầy đến như vậy, mỗi tháng đều phải cúng, mà cũng nhờ cúng nên làm ăn mới thịnh như bây giờ, đặc biệt là trị an cũng đặt lên cực kì cao, ngủ mở cửa cũng được....!!!

Đấy chỉ là một bản, tác giả nghe chỉ một bản thì cũng đủ sợ rồi, nhưng lại lỡ chạm trúng chủ đề hot hot của xóm chung cư nên phải lịch sự ngồi yên trên xích đu và nghe đến “n” bản...

Vừa nghe mà não bộ thì liên tưởng đến một sự kiện hot không kém của mình.

Hồi sáng ấy mà, tác giả đã tự mình khơi màu câu chuyện chào hỏi thân mật của những người hàng xóm tốt tính.

Thấy có người cứ im im ngồi nghe chuyện, gương mặt thì không có gì cho là hứng thú,mọi người chuyển qua hỏi tác giả có thấy gì kì lạ ở tầng đó không, tác giả bị hỏi liền cứng nhắc lắc đầu, miệng gượng gạo cười thì lại có người chen ngang

“Nè nhìn thái độ của cô mà xem, có thấy gì rồi đúng không, kể nghe đi, giúp được chúng tôi sẽ giúp”

“À..hồi sáng này, em có nói chuyện chút chút với hai mẹ con hàng xóm ấy mà...mọi người chắc lầm rồi...em nhớ rõ tầng em ở hiện tại có đến bốn hộ mà, tính luôn cả em rồi đấy!!!”_tác giả ngắt ngứ mở miệng, lời vừa ra, mấy nàng nội trợ trong khu nhìn cô với khuôn mặt khiếp đảm, họ đồng loạt lui một bước.

Ở ngay tầng tác giả, từ sau chuyện đó thì lúc nào cũng chỉ đúng có ba hộ, tính luôn tác giả. Hiện tại hai hộ kia thì một hộ thường đi du lịch, một hộ thì chỉ có người già cùng đứa cháu đang học trung học, lâu lâu con cái mới đến thăm.

Một người rất e dè mở lời trước, phá vỡ sự yên tĩnh_“Em gái này,em có thường đi chùa không?”

Tác giả cứng nhắc lắc đầu.

“Này, đi thử một lần đi em”

“À...vâng”

“Đi càng sớm càng tốt đấy!!!”

“Cảm..cảm ơn chị...em có việc...đi trước ạ, chào mọi người”

Không cần chờ lâu, liền co giò chạy đến quán coffee ác nam đang ngồi, lôi ghế lại gần hắn, bắt đầu kể cho nam nhân nghe chuyện kinh hoàng kia.

Nam nhân nhìn tác giả rồi lại tiếp tục đọc báo, tay nâng lên tách coffee nóng, chầm chậm uống_“Còn muốn ở đó không?”

Tác giả kịch liệt lắc đầu_[tối ngày gặp toàn máy lạnh cao cấp...có mà bị đông chết có ngày]

“Ở kế bên...kế bên đi”

“Được, bây giờ về viết bài được chưa?"

"Khoan"

"..."

"Em dọn thẳng lên nhà anh luôn nha,cùng đi lấy laptop với tài liệu nha"

Ngay trong ngày, tác giả nhờ chủ khu cho mình chuyển nhà, gọi người đến chuyển đồ lên căn hộ ngay bên cạnh nam nhân, kế đến ngày hôm sau, cả hai lên lịch đến ngôi chùa gần nhất.

Cũng còn may cho tác giả, sư thầy chỉ nói có người hai người theo tác giả!!!. Nhưng đều là người già, theo để bảo vệ thôi.

Sau sự kiện siêu nhọ của tác giả trong năm, thì tác giả đã sống cùng ác nam suốt nữa năm,phải sống trong chịu đựng, sống vì công việc, không được lén lút, còn có bị căng thẳng một thời gian dài bởi việc biết được có hai người theo, nhìn đâu cũng ảo tưởng được, còn nhà mới thì cứ để đó, hết sợ sẽ lại trở qua.

~~~~~~

Đến một ngày trời nắng ấm, gió nhẹ nhàng, chim ca líu lo, tác giả vui vẻ hỏi nam nhân

"Tại sao em cứ ở bên nhà anh hoài vậy nhỉ?"

Đáp lại câu trả lời của tác giả thì chỉ là sự yên lặng của nam nhân đang ngồi phía đối diện.

Tác giả chớp chớp mắt, suy nghĩ sâu xa một chút...

"Lát em về nhà bên kia đây"

Đợi cho nam nhân đi ra ngoài, tác giả bắt đầu bỏ đồ lặt vặt vào thùng nhỏ, rồi vui vẻ mang chúng sang nhà của mình, có thể gọi là chính thức được thả ra, trở về với bầu trời bình yên vốn có của một con cừu non chăng?.

Vừa bước ra khỏi nhà nam nhân, cửa phía sau lưng vừa kêu 'kịch' đóng lại cùng âm thanh hiệu ứng thì đã thấy một bé con nào đó lắc lư thân mình béo ú chạy đến, nắm váy của tác giả, ngước lên mỉm cười kẹo ngọt.

“Cháu với mẹ với ba đi nhé!!!”

“Ừ, bye bye”_tác giả dù không biết gì rất ăn ý, mỉm cười tỏa nắng mà ứ thèm nghĩ này là con nhà ai, hộ nào mới lọt ra.

“Chào thím!!!”_bé con nghiên đầu chào, rồi chạy tới sà vào lòng ba mình, còn người mẹ đứng chỗ xa, cũng nhìn tác giả mỉm cười nụ cười ngày ấy.

Dây thần kinh của tác giả nhanh chóng quay về trạng thái cảnh giác cực kì cao độ, nhưng cả người thì đứng yên như tượng, không di chuyển được chỉ có thể tròn mắt, không ngờ nhìn cả ba người kia cùng rời đi.

Còn đi bằng gì à, tác giả thấy rõ lắm, đi bằng chân đó. Lúc thấy chân ba người, tác giả vui lắm, thở ra nhẹ nhõm vô cùng, thần kinh cũng buông lỏng không ít, còn mỉm cười tự mắng mình giỏi tưởng tượng không đúng lúc.

Nhưng bởi vì lì, không chịu vào nhà liền,kế tiếp đó,tác giả đã chứng kiến một cảnh kinh thiên, động địa nhất,ba người kia dừng lại ngay thang máy, cửa mở, chân họ từ từ biến mất và họ bắt đầu bay vào trong thang máy, còn ác nam thì lại thong dong từ thang máy đó bước ra.

Tác giả ngớ người bất động, từ thím cứ âm vang mãi trong đầu, cùng hình ảnh của gia đình hạnh phúc kia. Nước mắt tác giả rơi, rơi không ngừng được, trong đầu thì chỉ có thể niệm.

[Mẹ nó...mẹ nó..mé nó...mẹ nó x”n” lần]

Thôi xong, tác giả ngoắc ngoắc nam nhân lại gần mình, nắm lấy tay anh ta, đưa gương mặt vẫn còn nước mắt của mình.

“Ở chung tiếp đi.”

Nam nhân nhìn gương mặt kia mà không đổi sắc, chỉ bước tới, ôm hộ thùng giấy nhỏ trên tay tác giả, hôn nhẹ lên trán nữ nhân rồi quay vào nhà, chuẩn bị nấu cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện