Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ
Chương 10
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ta khuân đống đồ ăn ngon từ nhà bếp vào phòng của tiểu hồ ly, vừa ăn vừa đợi lão hòa thượng và tên đạo sĩ.
Ta vừa mới gặm xong cái chân gà, bên ngoài quản gia đã hô: "Bảo Vương gia, hai vị đại sư, ở đây là chỗ ở của Vương gia nhà chúng ta, sao có thể có yêu quái được."
"Tránh ra." Có tiếng người lạ nói.
"Rầm" một cái cửa bị đẩy ra rồi, ta mặt không biến sắc tiếp tục ăn đồ của mình.
"Bảo Vương gia, vị đây là" khách quý "của Vương gia nhà chúng ta." Quản gia cùng theo vào phòng, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "khách quý", ta nhìn thấy động tác chân của Bảo Vương gia hơi khựng lại.
"Hai vị đại sư, xem xem hắn ta thế nào?" Bảo Vương gia xoay người, kính cẩn nói với lão hòa thượng và tên đạo sĩ bên cạnh.
Tên đạo sĩ với chỏm râu trắng lên tiếng trước: "Vị tiểu ca này trông thật quen mắt."
Ta liếc hắn một cái, trong lòng thầm than trời, bạch quang trên cây phất trần của hắn là pháp khí của người thực sự đắc đạo. Tiểu giũa ơi tiểu giũa, ngươi đang ở nơi nào? Có phải lại làm biếng rồi?
Tên đạo sĩ kia đột nhiên đá lông nheo với ta, toàn thân ta không rét mà run.
Một nữ nhân đá lông nheo với ngươi như vậy có thể gọi là liếc mắt đưa tình, một đứa trẻ đá lông nheo với ngươi như vậy có thể gọi là ngây thơ đáng yêu, một lão già râu tóc bạc phơ thì đá lông nheo cái gì với ngươi, chỉ có thể dùng ớn lạnh để hình dung.
Trong lúc ta đang đang rét run thì đột nhiên nhìn thấy bạch quang trên cây phất trần của tên đạo sĩ râu bạc âm thầm biến mất, ta vui vẻ gặm một miếng to chân giò quay. Tiểu giũa quả nhiên làm việc rất năng suất.
"Vương gia nếu không yên tâm, xin để bần đạo niệm mấy câu bùa chú."
Bảo Vương gia gật đầu, ta như nhìn thấy nụ cười hắc ám nở trên môi hắn.
Tên đạo sĩ râu bạc nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú, niệm được một lúc đột nhiên hét lớn: "Xem thiên hạ vô địch bát quái đồ của ta đây.." nói rồi hắn quăng ra một bức họa được cuốn lại.
Nghe hắn nói ta ngẩn người, thiên hạ vô địch bát quái đồ không phải đang ở Động Bàn Tơ của ta sao, sao có thể xuất hiện ở đây được? Lẽ nào có hai bức? Hay là bức tranh của ta bị chôm đi rồi?
Ta nhìn chằm chằm bức họa đang từ từ mở ra trước mắt, nhìn chằm chằm lớp nền màu hồng phấn của bức tranh dần lộ ra, nhìn chằm chằm trên bức tranh viết hai chữ: "Xin chào!"
May quá, may quá, may không phải thiên hạ vô địch bát quái đồ của ta, bức tranh này đường nét chuyển động nhẹ nhàng, bức của ta đường nét chuyển động tùy tiện vô lý.
"Vương gia, không có vấn đề gì." Tên đạo sĩ râu bạc thu bức tranh lại, lui xuống, lại nhìn ta rồi đá lông nheo, ta không nhịn được mà ớn lạnh toàn thân.
Ta vừa mới đắc ý được một chút, lão hòa thượng trọc đầu lại bước ra, gầm lên: "Để ta!"
Trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành, sợ đến nỗi còn không phát hiện ra miếng chân giò nướng thịt đã gặm sạch rồi, giờ chỉ đang gặm xương.
Ta mặt nhăn mày nhó nhìn cái áo cà sa màu đỏ hùng hổ bước tới, trong đầu chỉ nghĩ, một là răng thật là đau; hai là, tiểu giũa ta sẽ không trách ngươi, sớm biết phải đối phó với cả tên áo cà sa, ta đã đem ngươi chế thành kéo với giũa, một công đôi việc.
Chạy không thoát rồi, trong lòng sinh ra suy nghĩ như vậy, ta khó khăn vứt cục xương trong tay xuống, cầm lên một miếng cổ vịt kho tương (1), nếu như thật sự phải chết, ta tình nguyện bị mĩ thực bóp chết.
Đột nhiên cổ tay phải lại bắt đầu đau, cơn đau thấu xương từ cổ tay cứ thế kéo đến cả cánh tay, lan ra toàn thân, cuối cùng là tim đau, đau như một dùng dao từng nhát từng nhát một chém vào vậy. Toàn thân rét lạnh tê dại, chỉ có cơn đau là cảm nhân rõ rệt như vậy.
Áo cà sa phủ lên người, trước mắt chỉ một màu đỏ máu.
Toàn thân đau nhức, ta vẫn cố gắng cầm cự bằng tâm niệm lớn nhất, tiểu hồ ly lần trước đồng ý mang về cho ta thanh long đỏ, ta vẫn còn chưa được ăn, còn nữa, tuy rằng ta trước giờ vẫn tự cho rằng mình là một con lợn tinh, nhưng trong kí ức ta trước giờ chưa một lần biến trở lại nguyên hình.
Không thể làm cho yêu tinh hiện nguyên hình thì không được xem là hàng yêu thành công.
Chuyện hiện nguyên hình này cũng là do gặp Tiểu Bạch rồi biết được.
Ngày đó ta từ bên ngoài trở về Hoa Quả Sơn, ở trước cửa Động Bàn Tơ phát hiện một con rắn xanh nhỏ với hai cái cánh tay thô kệch, đuôi của nó bị chặt đứt, máu chảy lan ra thành dòng. Nó bị thương nặng, yêu lực chẳng còn lại bao nhiêu, may mà nội đan (2) vẫn chưa bị hủy, vẫn còn hi vọng cứu sống.
Vốn bản tính quý trọng sinh linh, không muốn sát sinh, hôm nay vừa ăn một con cá, cứu một con rắn xem như đền bù nghiệp sát sinh vậy. Ta nhặt rắn nhỏ lên, sẵn tiện ở ngoài động đào lên hai củ nhân sâm, rồi mang vào Động Bàn Tơ. Nhóm lửa lên, bỏ nhâm sâm vào nồi sắc thuốc, đồng thời ném luôn rắn nhỏ vào.
Để Tiểu Bạch hiểu nhầm ta muốn ăn hắn là bởi vì, bỏ rắn nhỏ xanh vào hầm cùng canh nhân sâm xong, ta ngủ quên mất, ngủ quên trời đất, quên luôn cả nồi canh trên bếp.
Chuyện này cũng không thể trách ta được, ngươi phải biết, ăn là một việc vô cùng hao tổn thể lực, hơn nữa ta vừa ăn no một bụng toàn mĩ thực, lại lặn lội đường sá xa xôi trở về nhà, mệt lắm mà, muốn ngủ một tí cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Nói tóm lại thì, ta ngủ thẳng một mạch đến khi bị nước nóng giội tỉnh.
Ta mở trừng mắt ra, nước nóng từ cái nồi to cứ thế trào ra, sau đó một cánh tay thô kệch của rắn xanh từ trong nồi vọt ra, ở trên mặt đất lăn lộn vài vòng rồi biến thành dạng người.
Đó là lần đầu tiên ta và Tiểu Bạch gặp mặt, từ lúc đó, ta đột nhiên nhận thức được Tiểu Bạch có thể biến về nguyên hình con rắn, ta cũng có thể biến về nguyên hình con lợn.
Trừ biện pháp dùng tới thiên lôi ra, thì ta và Tiểu Bạch vắt óc ra nghĩ cách cũng không thể khiến ta trong kính chiếu yêu trở thành bộ dạng lợn nhỏ hồng phấn đáng yêu. Tiểu Bạch hết cách, chỉ có thể dùng bốn chữ "trời sinh đần độn" để tổng kết chuyện này.
Nếu như pháp lực của áo cà sa không bằng được thiên lôi thì có lẽ sẽ không vấn đề gì. Ta chỉ sợ bị áo cà sa quấn thành một cái bánh chưng.
Chú thích của Socolachammam:
(1) Cổ vịt kho tương:
(2) Nội đan: Phương pháp luyện khí bên trong đi sâu vào bên trong cơ thể (giải thích chữ "nội") để tạo ra thuốc hay dược (giải thích cho chữ "đan") để chữa các bộ phận ẩn bên trong như tạng phủ thường khu vực này tập trung nhiều thân người, khi tập được cái này thần sắc và thần khí lộ rõ ít thấy bệnh tật xuất hiện. Khí thông bên trong kinh mạch, người này khoẻ ít tật bệnh. Thường thuộc khí công đạo giáo và liên quan đến kéo dài tuổi thọ và tâm linh để rền luyên tâm ý tính khí tốt thiện theo đúng xu hướng phát triễn của xã hội và thiên nhiên. Nhưng điều kiện cần có và đủ để luyện là không bệnh tật.
Nói đơn giản thì luyện nội đan chính là luyện khí công đó mà. ^^
Ta khuân đống đồ ăn ngon từ nhà bếp vào phòng của tiểu hồ ly, vừa ăn vừa đợi lão hòa thượng và tên đạo sĩ.
Ta vừa mới gặm xong cái chân gà, bên ngoài quản gia đã hô: "Bảo Vương gia, hai vị đại sư, ở đây là chỗ ở của Vương gia nhà chúng ta, sao có thể có yêu quái được."
"Tránh ra." Có tiếng người lạ nói.
"Rầm" một cái cửa bị đẩy ra rồi, ta mặt không biến sắc tiếp tục ăn đồ của mình.
"Bảo Vương gia, vị đây là" khách quý "của Vương gia nhà chúng ta." Quản gia cùng theo vào phòng, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "khách quý", ta nhìn thấy động tác chân của Bảo Vương gia hơi khựng lại.
"Hai vị đại sư, xem xem hắn ta thế nào?" Bảo Vương gia xoay người, kính cẩn nói với lão hòa thượng và tên đạo sĩ bên cạnh.
Tên đạo sĩ với chỏm râu trắng lên tiếng trước: "Vị tiểu ca này trông thật quen mắt."
Ta liếc hắn một cái, trong lòng thầm than trời, bạch quang trên cây phất trần của hắn là pháp khí của người thực sự đắc đạo. Tiểu giũa ơi tiểu giũa, ngươi đang ở nơi nào? Có phải lại làm biếng rồi?
Tên đạo sĩ kia đột nhiên đá lông nheo với ta, toàn thân ta không rét mà run.
Một nữ nhân đá lông nheo với ngươi như vậy có thể gọi là liếc mắt đưa tình, một đứa trẻ đá lông nheo với ngươi như vậy có thể gọi là ngây thơ đáng yêu, một lão già râu tóc bạc phơ thì đá lông nheo cái gì với ngươi, chỉ có thể dùng ớn lạnh để hình dung.
Trong lúc ta đang đang rét run thì đột nhiên nhìn thấy bạch quang trên cây phất trần của tên đạo sĩ râu bạc âm thầm biến mất, ta vui vẻ gặm một miếng to chân giò quay. Tiểu giũa quả nhiên làm việc rất năng suất.
"Vương gia nếu không yên tâm, xin để bần đạo niệm mấy câu bùa chú."
Bảo Vương gia gật đầu, ta như nhìn thấy nụ cười hắc ám nở trên môi hắn.
Tên đạo sĩ râu bạc nhắm mắt lại bắt đầu niệm chú, niệm được một lúc đột nhiên hét lớn: "Xem thiên hạ vô địch bát quái đồ của ta đây.." nói rồi hắn quăng ra một bức họa được cuốn lại.
Nghe hắn nói ta ngẩn người, thiên hạ vô địch bát quái đồ không phải đang ở Động Bàn Tơ của ta sao, sao có thể xuất hiện ở đây được? Lẽ nào có hai bức? Hay là bức tranh của ta bị chôm đi rồi?
Ta nhìn chằm chằm bức họa đang từ từ mở ra trước mắt, nhìn chằm chằm lớp nền màu hồng phấn của bức tranh dần lộ ra, nhìn chằm chằm trên bức tranh viết hai chữ: "Xin chào!"
May quá, may quá, may không phải thiên hạ vô địch bát quái đồ của ta, bức tranh này đường nét chuyển động nhẹ nhàng, bức của ta đường nét chuyển động tùy tiện vô lý.
"Vương gia, không có vấn đề gì." Tên đạo sĩ râu bạc thu bức tranh lại, lui xuống, lại nhìn ta rồi đá lông nheo, ta không nhịn được mà ớn lạnh toàn thân.
Ta vừa mới đắc ý được một chút, lão hòa thượng trọc đầu lại bước ra, gầm lên: "Để ta!"
Trong lòng đột nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành, sợ đến nỗi còn không phát hiện ra miếng chân giò nướng thịt đã gặm sạch rồi, giờ chỉ đang gặm xương.
Ta mặt nhăn mày nhó nhìn cái áo cà sa màu đỏ hùng hổ bước tới, trong đầu chỉ nghĩ, một là răng thật là đau; hai là, tiểu giũa ta sẽ không trách ngươi, sớm biết phải đối phó với cả tên áo cà sa, ta đã đem ngươi chế thành kéo với giũa, một công đôi việc.
Chạy không thoát rồi, trong lòng sinh ra suy nghĩ như vậy, ta khó khăn vứt cục xương trong tay xuống, cầm lên một miếng cổ vịt kho tương (1), nếu như thật sự phải chết, ta tình nguyện bị mĩ thực bóp chết.
Đột nhiên cổ tay phải lại bắt đầu đau, cơn đau thấu xương từ cổ tay cứ thế kéo đến cả cánh tay, lan ra toàn thân, cuối cùng là tim đau, đau như một dùng dao từng nhát từng nhát một chém vào vậy. Toàn thân rét lạnh tê dại, chỉ có cơn đau là cảm nhân rõ rệt như vậy.
Áo cà sa phủ lên người, trước mắt chỉ một màu đỏ máu.
Toàn thân đau nhức, ta vẫn cố gắng cầm cự bằng tâm niệm lớn nhất, tiểu hồ ly lần trước đồng ý mang về cho ta thanh long đỏ, ta vẫn còn chưa được ăn, còn nữa, tuy rằng ta trước giờ vẫn tự cho rằng mình là một con lợn tinh, nhưng trong kí ức ta trước giờ chưa một lần biến trở lại nguyên hình.
Không thể làm cho yêu tinh hiện nguyên hình thì không được xem là hàng yêu thành công.
Chuyện hiện nguyên hình này cũng là do gặp Tiểu Bạch rồi biết được.
Ngày đó ta từ bên ngoài trở về Hoa Quả Sơn, ở trước cửa Động Bàn Tơ phát hiện một con rắn xanh nhỏ với hai cái cánh tay thô kệch, đuôi của nó bị chặt đứt, máu chảy lan ra thành dòng. Nó bị thương nặng, yêu lực chẳng còn lại bao nhiêu, may mà nội đan (2) vẫn chưa bị hủy, vẫn còn hi vọng cứu sống.
Vốn bản tính quý trọng sinh linh, không muốn sát sinh, hôm nay vừa ăn một con cá, cứu một con rắn xem như đền bù nghiệp sát sinh vậy. Ta nhặt rắn nhỏ lên, sẵn tiện ở ngoài động đào lên hai củ nhân sâm, rồi mang vào Động Bàn Tơ. Nhóm lửa lên, bỏ nhâm sâm vào nồi sắc thuốc, đồng thời ném luôn rắn nhỏ vào.
Để Tiểu Bạch hiểu nhầm ta muốn ăn hắn là bởi vì, bỏ rắn nhỏ xanh vào hầm cùng canh nhân sâm xong, ta ngủ quên mất, ngủ quên trời đất, quên luôn cả nồi canh trên bếp.
Chuyện này cũng không thể trách ta được, ngươi phải biết, ăn là một việc vô cùng hao tổn thể lực, hơn nữa ta vừa ăn no một bụng toàn mĩ thực, lại lặn lội đường sá xa xôi trở về nhà, mệt lắm mà, muốn ngủ một tí cũng là lẽ đương nhiên thôi.
Nói tóm lại thì, ta ngủ thẳng một mạch đến khi bị nước nóng giội tỉnh.
Ta mở trừng mắt ra, nước nóng từ cái nồi to cứ thế trào ra, sau đó một cánh tay thô kệch của rắn xanh từ trong nồi vọt ra, ở trên mặt đất lăn lộn vài vòng rồi biến thành dạng người.
Đó là lần đầu tiên ta và Tiểu Bạch gặp mặt, từ lúc đó, ta đột nhiên nhận thức được Tiểu Bạch có thể biến về nguyên hình con rắn, ta cũng có thể biến về nguyên hình con lợn.
Trừ biện pháp dùng tới thiên lôi ra, thì ta và Tiểu Bạch vắt óc ra nghĩ cách cũng không thể khiến ta trong kính chiếu yêu trở thành bộ dạng lợn nhỏ hồng phấn đáng yêu. Tiểu Bạch hết cách, chỉ có thể dùng bốn chữ "trời sinh đần độn" để tổng kết chuyện này.
Nếu như pháp lực của áo cà sa không bằng được thiên lôi thì có lẽ sẽ không vấn đề gì. Ta chỉ sợ bị áo cà sa quấn thành một cái bánh chưng.
Chú thích của Socolachammam:
(1) Cổ vịt kho tương:
(2) Nội đan: Phương pháp luyện khí bên trong đi sâu vào bên trong cơ thể (giải thích chữ "nội") để tạo ra thuốc hay dược (giải thích cho chữ "đan") để chữa các bộ phận ẩn bên trong như tạng phủ thường khu vực này tập trung nhiều thân người, khi tập được cái này thần sắc và thần khí lộ rõ ít thấy bệnh tật xuất hiện. Khí thông bên trong kinh mạch, người này khoẻ ít tật bệnh. Thường thuộc khí công đạo giáo và liên quan đến kéo dài tuổi thọ và tâm linh để rền luyên tâm ý tính khí tốt thiện theo đúng xu hướng phát triễn của xã hội và thiên nhiên. Nhưng điều kiện cần có và đủ để luyện là không bệnh tật.
Nói đơn giản thì luyện nội đan chính là luyện khí công đó mà. ^^
Bình luận truyện