Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ

Chương 15



Ăn sáng xong, ta cùng tiểu hồ ly cưỡi ngựa vào sâu trong rừng chầm chậm tản bộ.

"A! Sóc kìa!"

"A! Cáo kìa, có điều không đẹp bằng ngươi."

"A! Nhìn kìa, nhìn kìa, lợn rừng kìa, nướng lên hẳn là ngon lắm đây."

"A!.."

Tiểu hồ ly mấy lần giương cung lên muốn bắn, đều là vì sự phấn khích của ta, chỉ trỏ linh tinh cộng thêm chân tay vụng về đã dọa cho mấy con vật đó chạy mất.

Bận rộn cả nửa ngày, một con cũng không săn được, ta bĩu môi nói với tiểu hồ ly: "Xin lỗi, làm cho ngươi một con cũng không săn được."

"Ngươi vui là được rồi." Tiểu hồ ly thu lại cung nói: "Bên kia có một con suối, chúng ta qua đó nghỉ, đợi một lát thị vệ sẽ mang thú săn đến."

Ngồi bên suối một lát, nhìn thấy dưới suối có cá, ta phấn khích cởi giày nhảy xuống bắt cá, tiếc rằng trình độ gà mờ, toàn thân ướt sũng mà đến một con ếch cũng không bắt được. Nhìn lại tiểu hồ ly, hắn nhàn nhã đứng dưới nước, giơ cung tên lên, đâm xuống một nhát, giơ lên là một con cá đang giãy đành đạch.

Ta giả vờ như không có chuyện gì, sáp đến bên tiểu hồ ly, cười gian tà, dồn sức vốc nước hất nước thẳng về phía tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly giật mình hét to, cũng không chịu thiệt mà hất nước ngược lại ta, kết quả cả hai chúng ta đều ướt như chuột lột.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, ta rùng mình ớn lạnh.

Tiểu hồ ly ôm đầu nói: "Ta đầu hàng, ta đầu hàng."

Ta thở hổn hển dừng động tác tay: "Ta cho phép ngươi đầu hàng, điều kiện là ngươi nướng cá cho ta."

Tiểu hồ ly đến kéo tay ta: "Tuân mệnh, chủ nhân của ta."

Lên bờ, tiểu hồ ly nhóm lên hai đống lửa, một đống cho ta ngồi hong quần áo, một đống để nướng cá.

Ta ngồi bên đống lửa khoác áo choàng của tiểu hồ ly, hong quần áo của ta, cực kì ủ rũ. Rõ ràng đều là yêu tinh, vậy mà tiểu hồ ly chỉ cần dùng yêu lực, quần áo đã khô ngay, còn ta vắt óc nghĩ cách dùng yêu lực, quần áo không khô thì thôi, lại còn hắt xì mấy cái.

Nhưng rất nhanh sau đó, sự chú ý của ta đã bị thu hút hương thơm của cá nướng. Ta mở to mắt nhìn con cá đang quay trên đống lửa mà nuốt nước miếng.

Đột nhiên tiểu hồ ly vứt con cá trên tay xuống, phi thân đến bên ta, ôm lấy ta lăn vài vòng trên đất.

Ta vẫn còn đang tiếc rẻ con cá nướng bị rơi, chợt nhìn thấy rất nhiều mũi tên "phập, phập" xé gió lao tới, ghim vào chỗ ta vừa mới ngồi khi nãy.

Lăn vài vài vòng, tiểu hồ ly vận yêu lực tạo kết giới bao quanh ta và hắn. Mũi tên bắn vào kết giới đều bị chặn lại bên ngoài, hình như được bắn ra từ vách đá bên phải.

Tiểu hồ ly ôm ta đứng dậy, xác định ta không bị thương, đẩy ta ra phía sau. Ánh sáng lóe lên, trên tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, trầm giọng nói: "Ra hết đi."

Từ trong bụi râm rất nhiều binh lính bước ra, cầm cung tên hướng về phía chúng ta. Lại một trận mưa tên lao đến, đương nhiên vẫn bị chặn lại bên ngoài, đám binh lính kia nhìn thấy tên bị chặn bên ngoài, lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

"Gọi chủ tử các ngươi các ngươi ra đây." Ánh mắt của tiểu hồ ly tràn ngập sát khí.

"Yêu quái!" Trong đám binh lính không biết tên nào hô lên như vậy, gây nên một trận náo động.

"Bắn chết bọn họ." Lại có người hét lên một câu, được rất nhiều người hưởng ứng, một màn mưa tên tiếp tục lao đến.

"Tìm cái chết!" tiểu hồ ly tuốt vỏ gươm định phi ra ngoài.

Ta vội túm cổ tay tiểu hồ ly thì thầm: "Bọn họ vô tội, đừng tạo nghiệp sát sinh." Nhớ tới trên người Nhị hoàng tử là hỗn hợp của oán khí lẫn sát khí của yêu tinh, ta cảm thấy có chút bất an, "Chúng ta rời khỏi chỗ này thôi."

Tiểu hồ ly liếc mắt khinh thường đám binh lính, gật đầu: "Vì người, ta không giết bọn chúng." Nói xong dưới cơn mưa tên bắn, tiểu hồ ly kéo ta chậm chạp rời đi.

Đi được vài bước, thân thể tiểu hồ ly chấn động, ta quay đầu nhìn, một mũi tên đã đâm xuyên qua rồi mắc lại trên kết giới, bề mặt còn ngấm ngầm tỏa ra yêu khí.

Tiểu hồ ly vừa xoay người lại, lại một mũi tên nữa đâm thủng kết giới, lần này loạt tên phi tới càng nhiều hơn.

Tiểu hồ ly cau mày, thu tay thành nắm đấm, một luồng yêu khí bay lan tỏa trong kết giới, chặn đứng lại mưa tên đang phi tới.

Tên bắn đến rất nhiều, chỉ có vài mũi tên của quân địch có tẩm yêu khí, tiểu hồ ly chống đỡ như này thật tốn yêu lực, nhưng để mà phát hiện tên địch nào có yêu khí thì chỉ có cách hoặc là nới lỏng phòng bị, áp sát quân địch, hoặc là xông thẳng đến tìm quân địch.

Sắc đỏ trong mắt tiểu hồ ly càng ngày càng đậm, xem chừng sắp mở kết giới rồi.

Ta nhìn trái nhìn phải, chợt tính toán trong lòng, kéo tiểu hồ ly lại nhỏ giọng: "Nhìn ta này." Rồi xông vào trong cánh rừng hét lên: "Bay hết lên đi."

Quả thông trên bốn cây thông xung quanh liền lung lay, rồi rào rào rơi xuống, cả đám binh lính đồng loạt phi qua trong tiếng rơi lộp bộp của quả thông hòa lẫn với tiếng hô hoán của đám binh lính.

Ta cười khùng khục, lè lưỡi với tiểu hồ ly: "Ta dùng cách bắt gấu đen này, trước nay chưa từng một lần thất bại."

Binh lính ngã rạp hết xuống đất, tiểu hồ ly vẫn không mảy may nơi lỏng, hắn vận yêu lực, tạo kết giới càng kiên cố hơn bao bọc kết giới ban đầu. Hắn nắm chặt tay ta nói: "Đợi ta một lát, ta phải đối phó với tên đầu sỏ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện