Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ
Chương 17
Một luồng chính khí lạnh thấu xương làm ta lảo đảo, cúi xuống nhìn, Đại hoàng tử lại giương cung lên. Ta ngây người, không biết lấy sức mạnh ở đâu ngay lập tức nhảy ra bắt lấy mũi tên.
Mũi tên này với mũi tên lúc nãy không giống nhau, mũi tên này không mang yêu khí, chỉ có bá khí đế vương mạnh mẽ trộn lẫn với năng lượng của thiên lôi, tạo thành mũi tên giết chóc quỷ quái. Bất luận Đại hoàng tử ngắm bắn chỗ nào, mũi tên này đều nhằm vào yêu lực mạnh mẽ nhất trên người tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly chắc chắn không chống đỡ nỗi mũi tên này.
Bàn tay bắt được mũi tên cảm nhận một cơn tê dại, sau đó cơn tê dại lan ra toàn thân, sau đó tóc gáy dựng hết lên, cuối cùng cơn đau đánh thẳng vào tim.
Lúc ta ngã xuống đất, từ vết rạch trên bầu trời lộ ra một khuôn mặt hả hê.
Cổ tay đột nhiên đau dữ dội khiến ta gần như mất đi ý thức, khuôn mặt lo lắng hoảng sợ của của tiểu hồ ly càng ngày càng mờ đi, dần dần chuyển thành một màn trắng. Trong màn trắng đó, ta bắt đầu suy nghĩ, nếu như được mặc quần áo của mình mà không phải của tiểu hồ ly, thì có phải sẽ đẹp hơn nhiều hơn không? Rồi ta cứ thế yên lặng nhắm mắt lại.
Đằng sau bức màn trắng là.. Động bàn tơ..
Động bàn tơ? Ta kinh ngạc nhìn ba chữ to đùng trên bức tường đá, chẳng lẽ là "Động bàn tơ" dưới âm phủ?
"Ngươi tỉnh rồi?" Một khuôn mặt to tướng dí sát vào mặt ta.
"Quỷ á!" Ta hét lên: "Quỷ.. hả?"
Nhưng mà gương mặt nhợt nhạt hốc hác này nhìn thế nào cũng thấy có 9 phần giống tiểu hồ ly. Chẳng lẽ là họ hàng quỷ.. của tiểu hồ ly?
"Là ta, Tiểu Cửu."
"Hả?" Ta ngẩn ra "Ta vẫn chưa chết, ngươi cũng chưa à?"
"Ngươi chưa chết, tốt quá rồi." Tiểu hồ ly rơm rớm nước mắt, ôm ta vào lòng.
"Ui cha.." Cơ thể nhói lên, ta không nhịn được mà phải kêu lên.
"Xin lỗi ngươi, xin lỗi." Tiểu hồ ly buông ta ra, luôn miệng xin lỗi.
"Ta nhớ ra rồi.." Ta đột nhiên hô to lên, "Là thiên kiếp! Ui cha cha.." Ta kích động muốn ngồi dậy, toàn thân lại rất đau.
"Đừng cử động." Tiểu hồ ly giữ ta lại, "Ngươi đang bị thương."
Ta cúi xuống nhìn thân thể, toàn thân đều đang cuốn vải băng. Ta trừng mắt với tiểu hồ ly, hung dữ nói: "Ngươi lừa ta!"
"Ta lừa ngươi cái gì chứ?" Tiểu hồ ly bối rối.
"Ta nói ta là lợn tinh, ngươi lại một mực nói ta là thần tiên bị phạt hạ phàm, bắt kể là thần tiên hay người phàm đều không thể bị mũi tên trừng phạt đó làm tổn thương, cũng không thể bị thiên lôi đánh trúng."
"Cơ thể ngươi có yêu khí của ta.." Mắt tiểu hồ ly liếc trái liếc phải, không nhìn thẳng vào ta, mặt hắn đỏ như mông đít khỉ vậy, "Vì vậy nên mới.. nên mới.."
"Ừm."
Thấy ta không nói tiếp, tiểu hồ ly hỏi: "Ngươi không muốn hỏi gì nữa à?"
"Ừm, có." Ta nói tiếp: "Tại sao chúng ta lại ở Động Bàn Tơ?"
Tiểu hồ ly thở phào, nói: "Còn không phải ngươi tự muốn đến sao?"
"Ừmm.." Ta nhớ ra rồi, lúc nắm lấy mũi tên trừng phạt của thiên lôi kia, ta cảm giác mình không xong rồi, muốn nằm trong cái chăn lông cáo mềm mại ở Động Bàn Tơ mà chết, giờ nhìn thấy trước mắt là ba chữ to đùng "Động Bàn Tơ", ta hỏi: "Sao không vào đi?"
"Cái động này rốt cuộc là thế nào? Cửa sao lại không mở được." Tiểu hồ mất kiên nhẫn.
"Hô một tiếng ' thỏ con ngoan nào, mở cửa ra nào', nó sẽ mở ra."
Khóe miệng tiểu hồ ly co giật, ta có thể cảm thấy, tiểu hồ ly phải kiên trì nhẫn nhịn lắm mới không mắng ta là tên ngớ ngẩn ngu ngốc. Bình thường muốn mở cửa sẽ dùng chân ngôn của Phật giáo, Đạo giáo, chưa từng thấy câu thần chú mở cửa nào như vậy. Tiểu hồ ly thở dài thườn thượt, mới nhẹ nhàng ôm lấy ta, hướng vào Động Bàn Tơ. Được tiểu hồ ly dịu dàng ôm lấy, ta đột nhiên cảm thấy tiểu hồ ly so với trước kia còn mạnh mẽ hơn.
Tiểu hồ ly đứng trước cửa động, miệng há ra, khép lại, lại há ra, rồi lại khép lại, khuôn mặt đỏ bừng cũng vẫn không thốt lên lời.
"Thỏ con ngoan nào, mở cửa ra nào." Ta phấn khởi hô to, chăn lông cáo mềm mại à, ta trở về rồi đây.
Cánh cửa "rầm rầm" từ từ mở ra, một cái móc câu treo lơ lửng trên không trung, bên trên còn có mấy chữ to tướng "Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!"
Tiểu hồ ly ôm ta kéo vào trong, cánh cửa ở đằng sau khép lại, làm cho bên ngoài với bên trong trở thành hai thế giới tách biệt.
"Xin chào, ta là bức họa thiên hạ vô địch đưa chuyện, là quản gia ở Động Bàn Tơ của Hoa Quả Sơn.", trên bức họa đưa chuyện viết mấy chữ. Ta có chút khó hiểu, bức họa đưa chuyện này từ lúc nào lại trở thành quản gia của ta rồi?
Tiểu hồ ly ôm lấy ta, chỉ chăm chăm bước vào trong, không mảy may để ý đến bức họa đưa chuyện kia.
"Ngài cần đi tắm rửa phải không? Xin mời theo ta." Bức họa đưa chuyện niềm nở tiếp đón tiểu hồ ly, không hề để ý đến người mang danh chủ nhân là ta.
"Hay là ngài muốn ăn cơm? Vậy xin mời theo ta."
Tiểu hồ ly vẫn tiếp tục đi vào bên trong, chữ trên bức họa đưa chuyện lập tức đổi thành: "Muốn ngắm mĩ nữ ư? Muốn gặp soái ca ư? Muốn học võ thuật ư? Muốn nâng cao yêu thuật ư? Muốn đạt được vàng bạc châu báu ư? Muốn có vinh hoa phú quý ư? Muốn sở hữu pháp bảo ư?" Sự vồn vã của bức họa đưa chuyện thật đáng ngờ.
Mũi tên này với mũi tên lúc nãy không giống nhau, mũi tên này không mang yêu khí, chỉ có bá khí đế vương mạnh mẽ trộn lẫn với năng lượng của thiên lôi, tạo thành mũi tên giết chóc quỷ quái. Bất luận Đại hoàng tử ngắm bắn chỗ nào, mũi tên này đều nhằm vào yêu lực mạnh mẽ nhất trên người tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly chắc chắn không chống đỡ nỗi mũi tên này.
Bàn tay bắt được mũi tên cảm nhận một cơn tê dại, sau đó cơn tê dại lan ra toàn thân, sau đó tóc gáy dựng hết lên, cuối cùng cơn đau đánh thẳng vào tim.
Lúc ta ngã xuống đất, từ vết rạch trên bầu trời lộ ra một khuôn mặt hả hê.
Cổ tay đột nhiên đau dữ dội khiến ta gần như mất đi ý thức, khuôn mặt lo lắng hoảng sợ của của tiểu hồ ly càng ngày càng mờ đi, dần dần chuyển thành một màn trắng. Trong màn trắng đó, ta bắt đầu suy nghĩ, nếu như được mặc quần áo của mình mà không phải của tiểu hồ ly, thì có phải sẽ đẹp hơn nhiều hơn không? Rồi ta cứ thế yên lặng nhắm mắt lại.
Đằng sau bức màn trắng là.. Động bàn tơ..
Động bàn tơ? Ta kinh ngạc nhìn ba chữ to đùng trên bức tường đá, chẳng lẽ là "Động bàn tơ" dưới âm phủ?
"Ngươi tỉnh rồi?" Một khuôn mặt to tướng dí sát vào mặt ta.
"Quỷ á!" Ta hét lên: "Quỷ.. hả?"
Nhưng mà gương mặt nhợt nhạt hốc hác này nhìn thế nào cũng thấy có 9 phần giống tiểu hồ ly. Chẳng lẽ là họ hàng quỷ.. của tiểu hồ ly?
"Là ta, Tiểu Cửu."
"Hả?" Ta ngẩn ra "Ta vẫn chưa chết, ngươi cũng chưa à?"
"Ngươi chưa chết, tốt quá rồi." Tiểu hồ ly rơm rớm nước mắt, ôm ta vào lòng.
"Ui cha.." Cơ thể nhói lên, ta không nhịn được mà phải kêu lên.
"Xin lỗi ngươi, xin lỗi." Tiểu hồ ly buông ta ra, luôn miệng xin lỗi.
"Ta nhớ ra rồi.." Ta đột nhiên hô to lên, "Là thiên kiếp! Ui cha cha.." Ta kích động muốn ngồi dậy, toàn thân lại rất đau.
"Đừng cử động." Tiểu hồ ly giữ ta lại, "Ngươi đang bị thương."
Ta cúi xuống nhìn thân thể, toàn thân đều đang cuốn vải băng. Ta trừng mắt với tiểu hồ ly, hung dữ nói: "Ngươi lừa ta!"
"Ta lừa ngươi cái gì chứ?" Tiểu hồ ly bối rối.
"Ta nói ta là lợn tinh, ngươi lại một mực nói ta là thần tiên bị phạt hạ phàm, bắt kể là thần tiên hay người phàm đều không thể bị mũi tên trừng phạt đó làm tổn thương, cũng không thể bị thiên lôi đánh trúng."
"Cơ thể ngươi có yêu khí của ta.." Mắt tiểu hồ ly liếc trái liếc phải, không nhìn thẳng vào ta, mặt hắn đỏ như mông đít khỉ vậy, "Vì vậy nên mới.. nên mới.."
"Ừm."
Thấy ta không nói tiếp, tiểu hồ ly hỏi: "Ngươi không muốn hỏi gì nữa à?"
"Ừm, có." Ta nói tiếp: "Tại sao chúng ta lại ở Động Bàn Tơ?"
Tiểu hồ ly thở phào, nói: "Còn không phải ngươi tự muốn đến sao?"
"Ừmm.." Ta nhớ ra rồi, lúc nắm lấy mũi tên trừng phạt của thiên lôi kia, ta cảm giác mình không xong rồi, muốn nằm trong cái chăn lông cáo mềm mại ở Động Bàn Tơ mà chết, giờ nhìn thấy trước mắt là ba chữ to đùng "Động Bàn Tơ", ta hỏi: "Sao không vào đi?"
"Cái động này rốt cuộc là thế nào? Cửa sao lại không mở được." Tiểu hồ mất kiên nhẫn.
"Hô một tiếng ' thỏ con ngoan nào, mở cửa ra nào', nó sẽ mở ra."
Khóe miệng tiểu hồ ly co giật, ta có thể cảm thấy, tiểu hồ ly phải kiên trì nhẫn nhịn lắm mới không mắng ta là tên ngớ ngẩn ngu ngốc. Bình thường muốn mở cửa sẽ dùng chân ngôn của Phật giáo, Đạo giáo, chưa từng thấy câu thần chú mở cửa nào như vậy. Tiểu hồ ly thở dài thườn thượt, mới nhẹ nhàng ôm lấy ta, hướng vào Động Bàn Tơ. Được tiểu hồ ly dịu dàng ôm lấy, ta đột nhiên cảm thấy tiểu hồ ly so với trước kia còn mạnh mẽ hơn.
Tiểu hồ ly đứng trước cửa động, miệng há ra, khép lại, lại há ra, rồi lại khép lại, khuôn mặt đỏ bừng cũng vẫn không thốt lên lời.
"Thỏ con ngoan nào, mở cửa ra nào." Ta phấn khởi hô to, chăn lông cáo mềm mại à, ta trở về rồi đây.
Cánh cửa "rầm rầm" từ từ mở ra, một cái móc câu treo lơ lửng trên không trung, bên trên còn có mấy chữ to tướng "Ngươi cuối cùng cũng trở về rồi!"
Tiểu hồ ly ôm ta kéo vào trong, cánh cửa ở đằng sau khép lại, làm cho bên ngoài với bên trong trở thành hai thế giới tách biệt.
"Xin chào, ta là bức họa thiên hạ vô địch đưa chuyện, là quản gia ở Động Bàn Tơ của Hoa Quả Sơn.", trên bức họa đưa chuyện viết mấy chữ. Ta có chút khó hiểu, bức họa đưa chuyện này từ lúc nào lại trở thành quản gia của ta rồi?
Tiểu hồ ly ôm lấy ta, chỉ chăm chăm bước vào trong, không mảy may để ý đến bức họa đưa chuyện kia.
"Ngài cần đi tắm rửa phải không? Xin mời theo ta." Bức họa đưa chuyện niềm nở tiếp đón tiểu hồ ly, không hề để ý đến người mang danh chủ nhân là ta.
"Hay là ngài muốn ăn cơm? Vậy xin mời theo ta."
Tiểu hồ ly vẫn tiếp tục đi vào bên trong, chữ trên bức họa đưa chuyện lập tức đổi thành: "Muốn ngắm mĩ nữ ư? Muốn gặp soái ca ư? Muốn học võ thuật ư? Muốn nâng cao yêu thuật ư? Muốn đạt được vàng bạc châu báu ư? Muốn có vinh hoa phú quý ư? Muốn sở hữu pháp bảo ư?" Sự vồn vã của bức họa đưa chuyện thật đáng ngờ.
Bình luận truyện