Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ
Chương 3
Lần trước nói ta không cẩn thận bị gió làm bụi mắt, không cẩn thận nhìn ra thân phận của tiểu hồ ly, không cẩn thận nói hớ ra thân phận của tiểu hồ ly, không cẩn thận nhận ra thiên kiếp của mình của sắp đến, không cẩn thận đi đi trên đường lại bị tờ giấy rơi trúng đầu, lại không cẩn thận biết được Cảnh Vương Phủ đang tuyển nô bộc, cũng lại không cẩn thận mà cười trông đến bỉ ổi buồn nôn..
Lại nói tiếp,
Lúc ngươi phát hiện đời ngươi sắp tàn rồi, lạc thú trên đời không còn dịp hưởng, mà ngươi thì lại không có cách gì thay đổi, lúc đó ngươi chắc chắn sẽ giống ta mà buồn bã ủ dột. Nhưng, ngay lúc cọng rơm cứu mạng xuất hiện, lạc thú cuộc đời bỗng chốc như mọc cánh mà bay về bên ngươi, ngươi nhất định lại giống ta mà cười trông đến bỉ ổi buồn nôn.
Một thông tin nho nhỏ này, để sống sót qua thiên kiếp có ba cách.
Thứ nhất, cứng rắn mà phản kháng. Nếu ta cường tráng lực lưỡng giống gấu đen, nếu ta chăm chỉ tu luyện thuật yêu giống bò vàng, có là khả năng rất nhỏ là sẽ chống lại được. Nhưng, ta không phải gấu đen, càng không phải bò vàng, ta chỉ là một con lợn một chút cường tráng cũng không, một chút chăm chỉ lại càng không. Vì vậy phản kháng cứng rắn. Loại.
Thứ hai, tìm một người phúc hậu mà trốn bên cạnh hắn ta. Nếu ta tai thính mắt tinh như chim ưng, nếu ta không sợ nguy khó như con kiến, thì ta có thể giữa biển người mà tìm ra người phúc hậu. Nếu ta nho nhã diễm lệ như khổng tước, nếu tiếng ta véo von vui tai như sơn ca, tìm được người phúc hậu rồi ta có thể dùng sắc hoặc nghệ mà mê hoặc hắn, làm cho hắn can tâm tình nguyện giữ ta lại. Nhưng, ta chỉ là một con lợn đã không có tai thính mắt tinh lại rất ngại nguy khó, đã không nho nhã diễm lệ tiếng lại không êm ái dễ nghe, bởi vậy kể cả ta có tìm được được người phúc hậu đi nữa thì ta cũng chẳng có cách nào khiến hắn can tâm tình nguyện giữ ta lại. Loại.
Thứ ba, kaka kaka kaka. Lôi Công, Điện Mẫu chỉ nhắm vào sơn tinh quỷ quái, nếu đánh nhầm người chắc chắn sẽ bị trừ tiền thưởng. Nếu như người bị đành trùng hợp là người mang thiên mệnh, vậy thì lại còn bị trừ lương bổng nha. Theo ta nghe ngóng được, Lôi Công mắt không được tốt, vì vậy lúc đánh nhất định phải đợi lúc yêu tinh rớt lại một mình mới dám đánh. Trốn bên cạnh người mang thiên mệnh thì Lôi Công không thể đánh, đợi ba ngày thiên kiếp qua đi là an toàn rồi. Cao tăng, hoàng tộc đều là người mang thiên mệnh, nơi đây là kinh thành còn sợ không tìm được một người thuộc hoàng tộc hay sao? Ta không kiềm được mà phải khâm phục bản thân thông minh.
Ta lại cười nham nhở, nhón lấy tờ cáo thị, vừa đi vừa nhảy chân sáo hướng thẳng tới Cảnh Vương Phủ.
Rất lâu sau này ngồi nghĩ lại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, rốt cuộc thì cầu được hay là thuyền được. Ở Cảnh Vương Phủ, ta vượt qua được thiên kiếp, nhưng từ đó trở đi, ta thường xuyên ngủ không ngon, đây là câu chuyện của sau này.
Hôm đó ta đến Cảnh Vương Phủ, vì ta có bộ mặt đại trà vô hại lại thêm thái độ biết điều nên rất nhanh đã được nhận vào làm. Ta được phân công đến đứng gác ở cổng Chi Lan viện. Tuy rằng không biết cách ngài Cảnh Vương bao xa, nhưng cũng chỉ là tính bằng bước, nhỉ? Ta có thời gian ba tháng, có thể từ từ tiếp cận hắn. Hơn nữa Lan Chi viện lại khuất nẻo, có chút rách nát, người qua lại cũng ít, đứng canh ở đây có thể ngủ gật, trừ việc ngủ có không thoải mái, thì cái việc vô tích sự này cũng khá nhàn.
Đến Cảnh Vương Phủ ngày thứ ba, ta đứng gác ca chiều, mặt trời chói chang rọi xuống đầu, ta đứng dưới bóng cây ở Chi Lan viện ngủ quên luôn.
Lúc Chính Hòa với Chu Công hạ ván cờ thứ hai thì bị tổng quản gọi dậy, mơ mơ hồ hồ đi theo ông ta. Ta bị đưa đến một cái viện to, từ quy mô, bố cục, nô bộc so với Chi Lan viện đúng là một trời một vực.
Ta như mở cở trong lòng, đây không phải nơi ở của Cảnh Vương thì cũng là người khá thân thiết với Cảnh Vương. Có thể lưu lại chỗ này coi như gần với Cảnh Vương thêm một bước, đúng là ông trời giúp ta mà. Nhưng lúc ta bị đưa đến nơi, ta bỗng nhận ra thực chất là ông trời muốn diệt ta mà.
Đang nhàn nhã dựa vào ghế tựa uống trà kia chẳng phải mĩ thiếu niên trên lưng ngựa đó sao.
Nghe thấy tổng quan kêu "Vương gia", một chút hi vọng cuối cùng của ta cũng tan thành mây khói rồi. Ta quỳ trên nền đất, thầm tính toán tính khả thi của việc thoát thân khỏi tiểu hồ ly kia.
"Bình thân, ngồi đi." Mĩ thiếu niên vương gia cất lời rồi.
Ta bây giờ như cá nằm trên thớt, lời hắn nói ta chỉ có thể răm rắp làm theo.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ!"
"Kaka, kaka." Ta chỉ có thể giả ngốc mà cười: "Có duyên, có duyên mà."
Mĩ thiếu niên vương gia không nói nữa, ta ngồi trên ghế trộm nhìn hắn, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt kì dị nhìn ta, toàn thân bao quanh một lớp sương mỏng, màu mắt chuyển đỏ, đây rõ ràng là đang dùng yêu lực, chuẩn bị săn mồi.
Ta không rét mà run, trước mắt hiện ra hình ảnh con lợn bị trói cứng, treo trên đống lửa bốc cháy phừng phừng mà quay đều, từ con lợn trắng hồng giờ biến thành con lợn da cháy thịt thơm.
Ngoài trời nắng như đổ lửa, trong phòng mát rượi sảng khoái, băng ghế mềm mại vừa mông, thời gian chuẩn bị của tiểu hồ ly thật dài, ta đợi rồi mơ màng muốn ngủ, chợt nghĩ đến tính mạng nguy hiểm, ta chật vật ép mình tỉnh táo trở lại. Nhưng mà lại nghĩ, dù sao cũng chạy không thoát, lúc đang ngủ mà chết thì cũng bớt một chút đau đớn, bởi vậy mà quyết định hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Lúc ta tỉnh lại có chút mơ màng, cọ qua cọ lại cái chăn mềm mại, không lẽ ta quay lại Động Bàn Tơ rồi?
Lúc này với người khác thì nghe như tiếng của mẹ thiên nhiên, với ta thì nghe như không khác gì tiếng của quỷ sứ rót vào tai: "Ngủ, dậy, rồi, hửm?"
Lại nói tiếp,
Lúc ngươi phát hiện đời ngươi sắp tàn rồi, lạc thú trên đời không còn dịp hưởng, mà ngươi thì lại không có cách gì thay đổi, lúc đó ngươi chắc chắn sẽ giống ta mà buồn bã ủ dột. Nhưng, ngay lúc cọng rơm cứu mạng xuất hiện, lạc thú cuộc đời bỗng chốc như mọc cánh mà bay về bên ngươi, ngươi nhất định lại giống ta mà cười trông đến bỉ ổi buồn nôn.
Một thông tin nho nhỏ này, để sống sót qua thiên kiếp có ba cách.
Thứ nhất, cứng rắn mà phản kháng. Nếu ta cường tráng lực lưỡng giống gấu đen, nếu ta chăm chỉ tu luyện thuật yêu giống bò vàng, có là khả năng rất nhỏ là sẽ chống lại được. Nhưng, ta không phải gấu đen, càng không phải bò vàng, ta chỉ là một con lợn một chút cường tráng cũng không, một chút chăm chỉ lại càng không. Vì vậy phản kháng cứng rắn. Loại.
Thứ hai, tìm một người phúc hậu mà trốn bên cạnh hắn ta. Nếu ta tai thính mắt tinh như chim ưng, nếu ta không sợ nguy khó như con kiến, thì ta có thể giữa biển người mà tìm ra người phúc hậu. Nếu ta nho nhã diễm lệ như khổng tước, nếu tiếng ta véo von vui tai như sơn ca, tìm được người phúc hậu rồi ta có thể dùng sắc hoặc nghệ mà mê hoặc hắn, làm cho hắn can tâm tình nguyện giữ ta lại. Nhưng, ta chỉ là một con lợn đã không có tai thính mắt tinh lại rất ngại nguy khó, đã không nho nhã diễm lệ tiếng lại không êm ái dễ nghe, bởi vậy kể cả ta có tìm được được người phúc hậu đi nữa thì ta cũng chẳng có cách nào khiến hắn can tâm tình nguyện giữ ta lại. Loại.
Thứ ba, kaka kaka kaka. Lôi Công, Điện Mẫu chỉ nhắm vào sơn tinh quỷ quái, nếu đánh nhầm người chắc chắn sẽ bị trừ tiền thưởng. Nếu như người bị đành trùng hợp là người mang thiên mệnh, vậy thì lại còn bị trừ lương bổng nha. Theo ta nghe ngóng được, Lôi Công mắt không được tốt, vì vậy lúc đánh nhất định phải đợi lúc yêu tinh rớt lại một mình mới dám đánh. Trốn bên cạnh người mang thiên mệnh thì Lôi Công không thể đánh, đợi ba ngày thiên kiếp qua đi là an toàn rồi. Cao tăng, hoàng tộc đều là người mang thiên mệnh, nơi đây là kinh thành còn sợ không tìm được một người thuộc hoàng tộc hay sao? Ta không kiềm được mà phải khâm phục bản thân thông minh.
Ta lại cười nham nhở, nhón lấy tờ cáo thị, vừa đi vừa nhảy chân sáo hướng thẳng tới Cảnh Vương Phủ.
Rất lâu sau này ngồi nghĩ lại, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, rốt cuộc thì cầu được hay là thuyền được. Ở Cảnh Vương Phủ, ta vượt qua được thiên kiếp, nhưng từ đó trở đi, ta thường xuyên ngủ không ngon, đây là câu chuyện của sau này.
Hôm đó ta đến Cảnh Vương Phủ, vì ta có bộ mặt đại trà vô hại lại thêm thái độ biết điều nên rất nhanh đã được nhận vào làm. Ta được phân công đến đứng gác ở cổng Chi Lan viện. Tuy rằng không biết cách ngài Cảnh Vương bao xa, nhưng cũng chỉ là tính bằng bước, nhỉ? Ta có thời gian ba tháng, có thể từ từ tiếp cận hắn. Hơn nữa Lan Chi viện lại khuất nẻo, có chút rách nát, người qua lại cũng ít, đứng canh ở đây có thể ngủ gật, trừ việc ngủ có không thoải mái, thì cái việc vô tích sự này cũng khá nhàn.
Đến Cảnh Vương Phủ ngày thứ ba, ta đứng gác ca chiều, mặt trời chói chang rọi xuống đầu, ta đứng dưới bóng cây ở Chi Lan viện ngủ quên luôn.
Lúc Chính Hòa với Chu Công hạ ván cờ thứ hai thì bị tổng quản gọi dậy, mơ mơ hồ hồ đi theo ông ta. Ta bị đưa đến một cái viện to, từ quy mô, bố cục, nô bộc so với Chi Lan viện đúng là một trời một vực.
Ta như mở cở trong lòng, đây không phải nơi ở của Cảnh Vương thì cũng là người khá thân thiết với Cảnh Vương. Có thể lưu lại chỗ này coi như gần với Cảnh Vương thêm một bước, đúng là ông trời giúp ta mà. Nhưng lúc ta bị đưa đến nơi, ta bỗng nhận ra thực chất là ông trời muốn diệt ta mà.
Đang nhàn nhã dựa vào ghế tựa uống trà kia chẳng phải mĩ thiếu niên trên lưng ngựa đó sao.
Nghe thấy tổng quan kêu "Vương gia", một chút hi vọng cuối cùng của ta cũng tan thành mây khói rồi. Ta quỳ trên nền đất, thầm tính toán tính khả thi của việc thoát thân khỏi tiểu hồ ly kia.
"Bình thân, ngồi đi." Mĩ thiếu niên vương gia cất lời rồi.
Ta bây giờ như cá nằm trên thớt, lời hắn nói ta chỉ có thể răm rắp làm theo.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ!"
"Kaka, kaka." Ta chỉ có thể giả ngốc mà cười: "Có duyên, có duyên mà."
Mĩ thiếu niên vương gia không nói nữa, ta ngồi trên ghế trộm nhìn hắn, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt kì dị nhìn ta, toàn thân bao quanh một lớp sương mỏng, màu mắt chuyển đỏ, đây rõ ràng là đang dùng yêu lực, chuẩn bị săn mồi.
Ta không rét mà run, trước mắt hiện ra hình ảnh con lợn bị trói cứng, treo trên đống lửa bốc cháy phừng phừng mà quay đều, từ con lợn trắng hồng giờ biến thành con lợn da cháy thịt thơm.
Ngoài trời nắng như đổ lửa, trong phòng mát rượi sảng khoái, băng ghế mềm mại vừa mông, thời gian chuẩn bị của tiểu hồ ly thật dài, ta đợi rồi mơ màng muốn ngủ, chợt nghĩ đến tính mạng nguy hiểm, ta chật vật ép mình tỉnh táo trở lại. Nhưng mà lại nghĩ, dù sao cũng chạy không thoát, lúc đang ngủ mà chết thì cũng bớt một chút đau đớn, bởi vậy mà quyết định hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Lúc ta tỉnh lại có chút mơ màng, cọ qua cọ lại cái chăn mềm mại, không lẽ ta quay lại Động Bàn Tơ rồi?
Lúc này với người khác thì nghe như tiếng của mẹ thiên nhiên, với ta thì nghe như không khác gì tiếng của quỷ sứ rót vào tai: "Ngủ, dậy, rồi, hửm?"
Bình luận truyện