Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 21: Chấn chỉnh phu cương việc thứ bảy: bắt gian



Phạm Trường An vui vẻ ăn cơm, còn uống rượu với Đỗ lão hán, tuy đã uống khá nhiều, nhưng không thấy hắn có vẻ gì là say, trong khi Đỗ lão hán đã sắp mê mang.

Ăn cơm xong, Phạm Trường An dẫn Đỗ Ngân Bảo đi bắt nhện, hai người vây quanh cây cổ thụ, chơi đến đầu đầy mồ hôi. Đỗ lão hán ngồi dựa trên ghế, vui vẻ nhìn nữ tế và nhi tử chơi. Đỗ Thu Nương lại buồn bực thầm nghĩ: Ngân Bảo chịu phục Trường An từ lúc nào hay vậy?

Rửa chén xong, Đỗ Nhược Lan kéo Đỗ Thu Nương đi nói chuyện phiếm.

Đỗ Nhược Lan hỏi, “Đại tỷ, năm nay tỷ phu có đi thi không?”

“Có chứ, sao lại không!” Đỗ Thu Nương lập tức đáp không chút do đự. Từ hôm nàng tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Phạm Trường An, thì đã luôn tin rằng, sau này chắc chắn hắn sẽ có thành tựu không hề thua kém Trương Nguyên Bảo ở đời trước. “Tỷ phu muội sẽ là Cử nhân đó!”

“Hừ!” Đỗ Nhược Lan phản bác “Sáng sớm hôm nay muội gặp Trương đại ca, hỏi huynh ấy chuyện thi cử, huynh ấy còn nói thẳng không chắc, đại tỷ lại dám mạnh miệng thay tỷ phu!”

“Trương đại ca?” Trong thôn này, bọn nha đầu xem Trương Nguyên Bảo là thanh niên có tài năng hơn người, nên đều tôn xưng hắn một tiếng ‘đại ca’. Đỗ Thu Nương thầm khinh bỉ vẻ thẹn thùng trên mặt Đỗ Nhược Lan, nói, “Hắn làm ra chuyện bỉ ổi như vậy mà muội còn gọi hắn là Trương đại ca?”

“Đại tỷ đừng có nói bậy! Trương đại ca không phải người như vậy đâu!” Đỗ Nhược Lan lập tức giải thích, “Hôm qua Tô quả phụ đã chính miệng thừa nhận rồi! Trương đại ca hụp trong nước tắm, thẩm ta nhìn không rõ là ai nên mới kêu bậy kinh động cả thôn. Theo muội, Tô quả phụ kia thấy nhà Trương đại ca có tiền, mới cố tình gây chuyện gạt tiền huynh ấy thôi. Phụ thân của Trương đại ca đã cho Tô quả phụ hai lượng bạc xem như bồi thường tổn thất tinh thần, thẩm ta lập tức nhận lấy vui vẻ ra mặt luôn! Thật là không biết xấu hổ!”

Hôm qua Đỗ Thu Nương và Phạm Trường An về trước, chuyện sau đó nàng cũng không để ý, nên không ngờ cuối cùng Trương Nguyên Bảo vẫn nghĩ ra được cách để rửa sạch tội của mình. Tiền thật sự có thể sai khiến cả ma quỷ sao? Đỗ Thu Nương cười lạnh một tiếng, nhớ lại nguyên nhân nhà Trương bỗng như giàu lên chỉ trong một đêm, là vì phụ thân Trương Nguyên Bảo may mắn đào được hai gốc Nhân sâm loại tốt, bán tiền nhiều mới thành ‘nhà giàu mới nổi’ ở thôn An Bình, gặp ai cũng khoe: tiền, nhà ta có rồi, giờ chỉ còn thiếu một vị quan thôi!

“Như vậy không phải chứng tỏ nhà họ Trương đã dùng hai lượng bạc để bịt miệng Tô quả phụ sao?” Đỗ Thu Nương nghiêm mặt khiển trách Đỗ Nhược Lan, “Ai là người tốt người xấu muội không phân biệt được à? Sau này cách xa hắn một chút cho ta, không chừng hắn chẳng phải người tốt gì đâu!”

“Còn nữa…..” Đỗ Thu Nương lại dặn dò “Về sau, nếu không có việc gì quan trọng thì muỗi hãy hạn chế chạy lung tung ra ngoài đi! Ở nhà lo coi sóc trước sau cho tốt. Muội cũng sắp tới tuổi cập kê rồi, phải biết tự giữ mình để phụ thân kiếm một mối tốt cho muội.”

Đỗ Nhược Lan bĩu môi, “Muội thấy đại tỷ là vì tỷ phu không giỏi bằng người ta nên mới ghen tỵ nói xấu người ta đó!” Nói xong, Đỗ Nhược Lan ngún nguẩy bỏ đi mất tiêu. di;m;ễn.đàn/lê'.,quý,đô;mn Đỗ Thu Nương dở khóc dở cười nhìn theo. Chẳng lẽ Đỗ Nhược Lan bị nàng chiều riết thành hư? Hơn nữa, Đỗ Nhược Lan có thái độ như vậy, chẳng lẽ là vì thật sự thích Trương Nguyên Bảo?

Đỗ Thu Nương đang lo nghĩ này kia thì thấy Đỗ Ngân Bảo đang vội vã chạy tới chỗ nàng, vừa chạy vừa hô cái gì đó nhưng đã lập tức bị Phạm Trường An che miệng kéo lại.

“Không thể nói, không thể nói!” Phạm Trường An ôm Đỗ Ngân Bảo đang định chạy đi, thì sau lung đã truyền tới tiếng của Đỗ Thu Nương “Phạm Trường An, chàng làm gì đó?”

Đỗ Ngân Bảo nhân cơ hội vùng ra, la ầm lên “Đại tỷ, đại tỷ! Đệ ngồi ở trên cây thấy tứ ca đang hôn môi Tô quả phụ!”

“Ai? Tô quả phụ?!” Mặt Đỗ Thu Nương lập tức biến sắc. Phạm Trường An có vẻ chột dạ, quay đầu sang một bên không đính chính gì, xem ra Ngân Bảo đã nói thật.

Đỗ Thu Nương lập tức cởi tạp dề ra, quát to “Ở đâu?”

“Chờ Kim Bảo về hãy nói!” Phạm Trường An vội kéo Đỗ Thu Nương lại nói nhỏ, “Đừng nóng!”

“Không được! Đó là đệ đệ của ta!” Đỗ Thu Nương hất Phạm Trường An ra, nói với Đỗ Ngân Bảo, “Ngân Bảo, dẫn đường đi!”

Từ xa, Đỗ Thu Nương đã thấy Tô quả phụ với bộ váy màu hồng phấn trẻ trung, mặt tươi như hoa đang cười cười nói nói với Đỗ Kim Bảo. Đỗ Kim Bảo thì đỏ mặt lắng nghe, sau khi bị Tô quả phụ đập một cái lên vai, hai mắt bỗng sáng rỡ lên.

“Đỗ Kim Bảo!”

Đỗ Kim Bảo đột nhiên nghe được một tiếng gầm đầy giận dữ, chưa kịp lên tiếng đáp lại đã thấy Đỗ Thu Nương đang sải bước tới bên này, bèn nói với Tô quả phụ, “Đại tỷ hung hãn của ta tới rồi, nàng nhanh chạy đi tránh mặt một chút đi!”

“Tránh cái gì!” Tô quả phụ cười nói, vuốt vuốt mớ tóc mai, bình thản chào Đỗ Thu Nương, “Muội muội, sao muội lại tới đây?”

Đỗ Thu Nương làm lơ Tô quả phụ, trực tiếp nói với Đỗ Kim Bảo, “Kim Bảo, mau về nhà với ta!”

“Muội muội sao lại tức giận như vậy?’ Tô quả phụ càng cười tươi hơn, nói, “Kim Bảo bận nói chuyện phiếm với ta rồi!”

“Nói chuyện phiếm?” Đỗ Thu Nương nghiêm túc nhìn Tô quả phụ hỏi, “Ngươi đang nói chuyện phiếm hay là đang quyến rũ thiếu niên?”

Nghe vậy, mặt Tô quả phụ lập tức biến sắc.

Đỗ Thu Nương ép sát Tô quả phụ, gằn giọng nói “Tô Thiên Lạc, ta đã giữ thể diện cho ngươi thì ngươi hãy cố mà giữ tiếp đi! Đừng có ta năm lần bảy lượt ráng giữ, ngươi lại cố tình xé rách cho mọi người cùng xem! Cho ngươi thể diện thì ta gọi một tiếng ‘thẩm’, không cho thì ngươi chỉ là một quả phụ thôi! Ngươi có thấy quả phụ nào lại ăn mặc như ngươi không, hồng hồng xanh xanh đứng ở bờ ruộng quyến rũ thiếu niên? Nếu ngươi không muốn làm quả phụ thì hãy về hỏi bà bà của ngươi xem có chịu để ngươi tái giá không đã. À quên, dù ngươi có muốn tái giá thì có người chịu cưới sao?”

Tô quả phụ nghe Đỗ Thu Nương liên tục chất vấn, sắc mặt càng ngày càng đen, nhưng chỉ chớp mắt đã cười vui vẻ lại, kéo tay Đỗ Kim Bảo, nhìn Đỗ Thu Nương với vẻ khiêu khích, nói “Kim Bảo, vừa nãy chàng đã nói gì với ta, giờ mau nói lại cho đại tỷ chàng nghe đi!”

Đỗ Kim Bảo mấp máy môi một hồi, rốt cuộc nhắm mắt làm liều, nói với Đỗ Thu Nương “Đại tỷ, Thiên Lạc….”

“Bốp!”

Đỗ Kim Bảo chưa kịp nói hết câu đã bị tát một cái đau điếng trên mặt. Đỗ Thu Nương thở hổn hển chỉ tay vào mặt Đỗ Kim Bảo, giọng run run “Đỗ Kim Bảo, hôm nay, nếu ngươi còn là đệ đệ của ta thì hãy lập tức đi về với ta!”

Tô Thiên Lạc là ai? Tại sao Đỗ Thu Nương cứ luôn làm khó nàng ta? Chẳng lẽ chỉ vì Tô Thiên Lạc muốn lừa của nàng mấy lượng bạc lúc nàng tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê?

Đỗ Thu Nương nhắm mắt nhớ lại một buổi trưa nào đó ở đời trước. Nàng vô tình bắt gặp công công nàng, cũng chính là phụ thân của Trương Nguyên Bảo, đang lén lén lút lút vào cửa sau nhà Tô Thiên Lạc. Sau đó…… Tô Thiên Lạc bị người ta bắt quả tang thông dâm. Bà bà Tô Thiên Lạc biết chuyện giận quá, hộc máu mà chết, ngược lại Tô Thiên Lạc vẫn cứ sống sờ sờ, vào thanh lâu duy nhất của trấn Trường Bình làm hoa khôi, mỗi ngày vui vẻ bán sắc bán thân. ‘Món quà’ nàng ta tặng cho thôn An Bình trước lúc ra đi là đứng trước cửa nhà, đọc chừng năm sáu lần gì đó tên của mấy nam nhân đã từng gian díu với nàng ta, khiến thôn An Bình gà chó không yên suốt một khoảng thời gian dài.….

Có lẽ, do nàng sống lại, đã kéo theo rất nhiều chuyện lệch khỏi quỹ đạo vốn có, nhưng có một số kết cục hình như vẫn không hề đổi. Nàng thật sự không dám lấy Đỗ Kim Bảo ra thử, càng không muốn phụ thân nàng sau khi vất vả thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Trương Thu Hoa, cuối cùng lại bị tức chết vì nhi tử.

Có lẽ do thái độ Đỗ Thu Nương quá kiên quyết nên Đỗ Kim Bảo bị dọa, vội vàng rút tay ra khỏi tay Tô quả phụ, ngoan ngoãn đi theo Đỗ Thu Nương về nhà.

Vừa vào cửa nhà, Đỗ Thu Nương đã lập tức trở tay chụp lấy cái chổi, quật Đỗ Kim Bảo. Đỗ Kim Bảo lập tức chạy lung tung tránh né. Đỗ Thu Nương vừa đánh vừa mắng “Đỗ Kim Bảo, ngươi bị mù hả, quả phụ mà ngươi cũng thích được? Cả đời ngươi chưa được thấy nữ nhân bao giờ à?”

“Thiên Lạc không phải là người như tỷ nghĩ đâu!” Đỗ Kim Bảo vừa chạy vừa mạnh miệng “Nàng là một cô nương tốt!”

“Cô nương? Đúng là không biết xấu hổ, dám nhận mình là một cô nương!” Đỗ Thu Nương càng giận, quật chổi càng ác hơn.

“Tỷ phu, đột nhiên đệ thấy tỷ phu thật đáng thương!” Đỗ Ngân Bảo kéo tay Phạm Trường An nói, thầm nghĩ: tỷ phu có thể chịu được người như đại tỷ, bị đánh, bị mắng…… quả thật có thể tôn là dũng sĩ….. Đỗ Ngân Bảo càng nghĩ càng thấy bội phục Phạm Trường An.

“Thật may là đệ không có cưới một nương tử như vậy!” Đỗ Ngân Bảo nghiêm túc nói với Phạm Trường An. Phạm Trường An sờ sờ đầu Đỗ Ngân Bảo, cũng nghiêm túc nói “Đáng tiếc, ta không có phúc có được một tỷ tỷ như vậy!” Hai người đứng bên cạnh nhìn, đều sợ Đỗ Thu Nương làm kinh động tới Đỗ lão hán đang ngủ ở trong phòng.

“Có chuyện gì vậy?” Đỗ lão hán vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, nhưng nghe tiếng ầm ĩ bèn bước ra xem thử. Đỗ Ngân Bảo lập tức chạy tới bên cạnh Đỗ lão hán, kể lại chuyện vừa rồi. Đỗ lão hán chỉ nghe tới câu ‘Đỗ Kim Bảo hôn môi Tô quả phụ’ thì khóe mắt đã bắt đầu co rút.

Bên kia, Đỗ Kim Bảo bị Đỗ Thu Nương đánh, giận điên lên, cứng đầu nói “Ta muốn cưới Thiên Lạc làm thê tử! Đỗ Thu Nương, ngươi đã thành thân, không còn là người nhà họ Đỗ nữa, có quyền gì can thiệp vào chuyện riêng của ta!”

Đỗ lão hán nghe vậy, lập tức chộp lấy cây gậy đang nằm sẵn bên tường, đập lên lưng Đỗ Kim Bảo, hét “Súc sinh!”

Phạm Trường An vẫn luôn chú ý Đỗ Thu Nương, thấy nàng bỗng đứng lại cầm cây chổi ngẩn người, lập tức chạy tới đỡ nàng. Đỗ Thu Nương hàm lệ nói “Đỗ Kim Bảo, ta thà để ngươi chết trong tay ta, còn hơn để ngươi bị hủy trong tay nữ nhân kia!” Nói xong, nàng ném cái chổi xuống đất, lúc xoay người đi, nước mắt lập tức rơi xuống.

Năm ấy Đỗ Kim Bảo bị sốt suýt nữa không qua khỏi, nàng nghe một ông cụ trong thôn nói, thịt của người thân là thuốc tiên có thể trị tram bệnh, bèn cố chịu đau cắt một miếng thịt trên tay nàng đút cho Đỗ Kim Bảo ăn, vết sẹo ngày đó đến nay vẫn còn rất rõ ràng. Đỗ Kim Bảo tỉnh lại, thấy vết sẹo kia, đã ôm lấy nàng hứa sau này nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.

Nhưng giờ, Đỗ Kim Bảo nói nàng đã không phải là người nhà họ Đỗ, không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của nó. Uổng công nàng nuôi rồi!

“Trường An, chúng ta về nhà đi.” Đỗ Thu Nương che miệng, nghẹn ngào nói.

“Ừ.” Phạm Trường An dắt tay Đỗ Thu Nương, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng một cái, tựa như an ủi nàng.

Lúc đi ngang qua Đỗ lão hán, Phạm Trường An móc ra một cái gì đó được bọc trong tấm vải rách đưa cho Đỗ lão hán. Miếng vải bọc đã nát tới mức chẳng còn nhận ra chất liệu ban đầu nữa rồi. dơl'iễn.đà ln.lê,.quý/đôưln Đỗ Thu Nương đang khổ sở, không có tâm tình quan tâm xem thứ đó là cái gì, chỉ lo kéo Phạm Trường An đi thẳng ra cửa.

“Nàng là một tỷ tỷ tốt!” Lúc hai người xuyên qua cánh rừng nhỏ gần nhà, Đỗ Thu Nương bỗng không muốn đi nữa. Phạm Trường An bèn kéo nàng ra bờ sông hóng gió, nắm tay nàng, nghiêm túc nói.

“Nhưng bọn chúng chưa chắc đã biết!” Đỗ Thu Nương lẩm bẩm. Nàng tuân theo lời hứa với mẫu thân quá cố phải chăm sóc đệ muội thật tốt. Nhược Mai đã gả cho người tốt, nhưng Nhược Lan tơ tưởng kẻ mặt người dạ thú, Kim Bảo thì nhất quyết muốn cưới một quả phụ, thật là….

“Sau này bọn chúng sẽ hiểu thôi!” Phạm Trường An ôm Đỗ Thu Nương vào lòng, an ủi.

Gió mát thổi qua, Đỗ Thu Nương dần bình tĩnh lại. Đúng rồi, ở đời trước, lúc này đã xảy ra chuyện gì?

Trước kì thi một tháng, Phạm lão phu nhân qua đời, Trường An rời An Bình, từ đó không biết tung tích. Sau đó không lâu, nàng vô tình bắt gặp phụ thân Trương Nguyên Bảo thông dâm với Tô quả phụ, nàng cố nén không nói ra. Sau đó là kì thi Hương, Trương Nguyên Bảo đậu, thành Cử nhân. Rồi, Trương Nguyên Bảo dẫn nàng lên trấn Trường Bình ở. Trong trấn nàng gặp được kỹ nữ Tô Thiên Lạc…..

Nói cách khác, việc Tô Thiên Lạc bị bắt gian cũng chỉ xảy ra trong khoảng hai tháng này thôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện