Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ
Chương 57: Bi thương (thượng)
Editor: Cà Rốt Hồng
Ngày hôm đó Tào Vũ Huân ở lại chỗ của Lão phu nhân nghỉ ngơi, ngày hôm sau liền có người đi đến chỗ Chu thị thu dọn đồ đạc, người tới là người ở chỗ của Lão phu nhân.
Chu thị nhét hai hà bao nặng đi ra ngoài, mới xem như nhận được tin tức xác thực.
"Di nãi nãi, người cứ yên tâm, nô tỳ nhìn thấy Lục thiếu gia là người có phúc khí......" Bà tử kia ước lượng hà bao, tay vừa lật úp liền giấu vào trong tay áo, hi hi ha ha nói một tràng dài.
Chu thị miễn cưỡng ứng phó mấy câu, đuổi mấy người đó đi ra ngoài, mới lấy khăn che mũi khóc một trận.
Tào Vũ Huân bị Lão thái gia ôm đi, trong ngày thường ngay cả Lão phu nhân muốn gặp cũng phải sai người thông báo cho Lão thái gia.
Tào Ngọc Di nhận được tin tức, tan học liền đi thẳng đến chỗ của Chu thị.
"Di nãi nãi, Tứ tiểu thư tới!" Tiểu Mạn bưng mấy đĩa điểm tâm nhỏ tới, nhẹ giọng thông báo.
Chu thị dùng khăn xoa xoa khóe mắt, "Mời Tứ tiểu thư vào đi!"
"Di nương!" Tào Ngọc Di ngang nhiên xông qua ngồi xuống, "Người đã nghĩ đúng!"
"Tứ tỷ nhi, Lục đệ đệ của con đi rồi!" Chu thị thấp giọng nói.
Tào Ngọc Di ôm Chu thị vào trong ngực, không có nói tiếp.
"Tứ tiểu thư, di nãi nãi, Đại phu nhân phái người tới đón Tứ tiểu thư trở về dùng cơm trưa!" Tiểu Mạn ở ngoài cửa nói.
Chu thị nhíu mày, không khỏi lo lắng nhìn về phía Tào Ngọc Di.
Chuyện xảy ra vào ngày hôm trước của Tào Vũ Huân, Đại phu nhân đang bận rộn đón Tôn Trạch Văn, chờ thái y được tiễn đi mới vội vã chạy tới, bị Lão phu nhân cầm thương mang côn nói đôi câu liền đuổi ra ngoài, trong lòng dĩ nhiên là không thoải mái, mấy ngày nay đã bày ra sắc mặt không tốt, hôm nay bởi vì người của Lão phu nhân qua thu dọn đồ đạc, mới miễn cho Chu thị nửa ngày quy củ.
"Đi qua liền!" Tào Ngọc Di đứng lên lên tiếng.
"Mời người vào đây!" Chu thị đè Tào Ngọc Di lại, quay về phía bên ngoài phân phó nói.
Tiểu Mạn đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau, dẫn theo một bà tử đi vào.
"Thỉnh an Tứ tiểu thư, thỉnh an di nãi nãi!"
"Ma ma, mau mời ngồi, thiệt là bọn nha đầu không hiểu chuyện, ngăn ma ma ở bên ngoài, vừa rồi Tứ tiểu thư ở trên đường làm tóc rối loạn, nên mới tới chỗ ta đây rửa mặt chải đầu, cũng nên phải đi về......" Chu thị nhét mấy đồng tiền qua, khẽ cười nói mấy câu.
Bà tử kia hiểu ý gật đầu một cái, "Tứ tiểu thư vẫn nên nhanh một chút, phu nhân cũng phái người qua mời Tam tiểu thư, bây giờ sợ là đã đến!"
Chu thị kéo Tào Ngọc Di qua, lại giúp nàng nâng cây trâm ngắn trên đầu lên, "Mời ma ma đi trước, Tứ tiểu thư sẽ ra ngay!"
Bà tử kia đứng lên lại hành lễ một cái, đáp một tiếng, lui ra ngoài cửa.
Chu thị quay về phía gương vội vã sửa sang lại tóc, lại thoa một chút phấn lên trên mặt, "Đi, di nương đi cùng với con!"
"Di nương, nữ nhi biết ứng đối như thế nào, hay là người nghỉ ngơi một chút trước đi!" Tào Ngọc Di không tán thành nói.
Chu thị khoát tay, đỡ Tào Ngọc Di bước nhanh đi ra ngoài.
Đoàn người một đường đi nhanh, đến vào lúc Tào Ngọc Dao mới vừa ngồi xuống.
Tào Ngọc Di vội vàng kéo kéo quần áo, tiến lên hành lễ với Đại phu nhân, Chu thị rơi ở phía sau Tào Ngọc Di một bước, hai người cùng nhau vái một cái.
"Tứ tỷ nhi mặt mũi thật là lớn, phụng bồi đích mẫu ta đây dùng cơm còn phải ba mời bốn thỉnh, người một phòng này cũng đều phải chờ ngươi cả cơ đấy......" Đại phu nhân cũng không cho hai người đứng thẳng dậy, âm dương quái khí nói.
Tào Ngọc Di "Phịch" một tiếng quỳ xuống.
"Phu nhân, vốn là tỳ thiếp tay chân chậm chạp, Tứ tiểu thư chỉ sửa sang trang dung lại thôi, đều là tỳ thiếp làm trễ nãi, phu nhân tha lỗi......" Chu thị cũng quỳ xuống theo giải thích.
Đại phu nhân dùng sức vỗ bàn một cái, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Chu thị.
Tào Ngọc Dao nhìn có chút hả hê khẽ cười mấy tiếng.
Ánh mắt Đại phu nhân tựa như tia chóp bắn tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Ngọc Dao.
Tào Ngọc Dao xê dịch mấy cái ở trên ghế, cuối cùng dưới ánh mắt bức người của Đại phu nhân đứng lên, "Mẫu thân, nữ nhi......"
"Ngươi cảm thấy đích mẫu ta đây dạy bảo nữ nhi là trò cười có phải hay không?" Mặt Đại phu nhân như phủ băng hỏi.
Lúc này Tào Ngọc Dao mới hoảng sợ, bước nhanh đi tới bên cạnh Tào Ngọc Di quỳ xuống.
"Một người hai người, cho một chút màu sắc liền lên mặt......" Đại phu nhân trưng lên tư thế lại nói khoản chừng một chung trà mới để cho đám người Tào Ngọc Di đứng lên, cấm túc hai người Tào Ngọc Di và Tào Ngọc Dao mười ngày, còn Chu thị thì phạt ba tháng tiền tháng.
Chu thị len lén thở phào một cái, có chút cố hết sức đứng lên, tới đứng sau lưng Đại phu nhân.
Có hai bà tử khác tiến lên, đỡ Tào Ngọc Di và Tào Ngọc Dao dậy ngồi xuống.
"Truyền cơm đi!" Đại phu nhân nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt phân phó nói.
"Dạ!" Mấy nha hoàn bà tử cùng đáp lại, nối đuôi đi ra......
Đi tới nơi này hơn ba năm, chút cảm xúc mạnh mẽ (vui sướng, phẫn nộ) trên người Tào Ngọc Di sớm đã bị phai nhạt, cho nên mười ngày không ra khỏi phòng cũng không phải là chuyện khó gì không thể chịu được, chẳng qua là đáng tiếc không thể đi học.
"Tứ tiểu thư, hôm nay Đại cô nãi nãi trở về, Đại phu nhân phái nô tỳ tới đây truyền lời, cho phép ngài đi theo Đại cô nãi nãi tụ họp một chút!"
"Ma ma vất vả rồi!" Tào Ngọc Di lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, ra hiệu cho Hồng Nhi.
Hồng Nhi hiểu ý đưa mấy đồng tiền qua.
Bà tử kia mặt mày hớn hở thu nhận, "Tạ ơn Tứ tiểu thư ban thưởng, chắc là Đại cô nãi nãi sẽ không ở chơi quá lâu, Tứ tiểu thư vẫn nên tranh thủ một chút......"
Hồng Nhi tiến lên tiễn bà tử kia vừa khách sáo, vừa đi ra ngoài.
Vương ma ma tiến lên giúp Tào Ngọc Di chỉnh trang sơ sơ một chút, cầm hai loại thêu thùa trong ngày thường Tào Ngọc Di làm giết thời gian và vài món đồ trang sức nhỏ để phòng ngừa vạn nhất.
Lúc Tào Ngọc Di đến, Lý thị đã ở đó rồi, Tào Ngọc Di nhìn thấy khóe mắt của Lý thị có chút phiếm hồng quét tới, trong lòng không cầm được nổi lên nghi ngờ.
"Đại tỷ tỷ!" Tào Ngọc Di nở nụ cười đi tới bên cạnh Tào Ngọc Nga, hành nửa lễ.
"Ô, Tứ muội muội, mau mời ngồi!" Tào Ngọc Nga đứng lên, lôi kéo tay Tào Ngọc Di ngồi xuống.
Tào Ngọc Di chọn vài chuyện lý thú lúc đi học ra nói, Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao mới khoan thai tới chậm, lại qua một hồi lâu, Tào Ngọc Hà cũng đến.
Tào Ngọc Linh làm chủ, bảo phòng bếp làm vài dạng điểm tâm đưa tới, mấy tỷ muội ngồi vây quanh cái bàn tròn.
"Đại tỷ tỷ, hôm nay ngươi thật không dễ trở về một chuyến, bọn muội muội hơi đi quá giới hạn, không bằng chúng ta đều không cần nói đến quy củ lễ nghi cái gì, mấy tỷ muội chúng ta vừa ăn vừa chơi, cứ vui vẻ lên nhé......" Tào Ngọc Linh nâng ly rượu xinh xắn đứng lên nói.
Hai năm qua Tào Ngọc Linh được Đại phu nhân đâu đâu cũng tự mình dẫn theo bên người, ngược lại học được không ít, ít nhất lời nói đúng trường hợp biết cũng không ít, tính tình cũng đã thu liễm một chút, sau khi Tào Ngọc Nga gả đi ra ngoài, nhìn vào thì càng trầm ổn một chút, hiện tại Đại phu nhân đã để Tào Ngọc Linh giúp gánh vác chút việc nhà......
Tào Ngọc Linh nói lời này, đương nhiên ba người Tào Ngọc Dao, Tào Ngọc Di, Tào Ngọc Hà bày tỏ tán đồng, Tào Ngọc Nga chỉ đành phải đáp ứng, bảo phòng bếp mang một bầu rượu khác và một bầu trà ngon đi lên, sau khi Tào Ngọc Di và Tào Ngọc Hà uống xong ly rượu đầu, liền lấy trà thay rượu.
Ngày hôm đó Tào Vũ Huân ở lại chỗ của Lão phu nhân nghỉ ngơi, ngày hôm sau liền có người đi đến chỗ Chu thị thu dọn đồ đạc, người tới là người ở chỗ của Lão phu nhân.
Chu thị nhét hai hà bao nặng đi ra ngoài, mới xem như nhận được tin tức xác thực.
"Di nãi nãi, người cứ yên tâm, nô tỳ nhìn thấy Lục thiếu gia là người có phúc khí......" Bà tử kia ước lượng hà bao, tay vừa lật úp liền giấu vào trong tay áo, hi hi ha ha nói một tràng dài.
Chu thị miễn cưỡng ứng phó mấy câu, đuổi mấy người đó đi ra ngoài, mới lấy khăn che mũi khóc một trận.
Tào Vũ Huân bị Lão thái gia ôm đi, trong ngày thường ngay cả Lão phu nhân muốn gặp cũng phải sai người thông báo cho Lão thái gia.
Tào Ngọc Di nhận được tin tức, tan học liền đi thẳng đến chỗ của Chu thị.
"Di nãi nãi, Tứ tiểu thư tới!" Tiểu Mạn bưng mấy đĩa điểm tâm nhỏ tới, nhẹ giọng thông báo.
Chu thị dùng khăn xoa xoa khóe mắt, "Mời Tứ tiểu thư vào đi!"
"Di nương!" Tào Ngọc Di ngang nhiên xông qua ngồi xuống, "Người đã nghĩ đúng!"
"Tứ tỷ nhi, Lục đệ đệ của con đi rồi!" Chu thị thấp giọng nói.
Tào Ngọc Di ôm Chu thị vào trong ngực, không có nói tiếp.
"Tứ tiểu thư, di nãi nãi, Đại phu nhân phái người tới đón Tứ tiểu thư trở về dùng cơm trưa!" Tiểu Mạn ở ngoài cửa nói.
Chu thị nhíu mày, không khỏi lo lắng nhìn về phía Tào Ngọc Di.
Chuyện xảy ra vào ngày hôm trước của Tào Vũ Huân, Đại phu nhân đang bận rộn đón Tôn Trạch Văn, chờ thái y được tiễn đi mới vội vã chạy tới, bị Lão phu nhân cầm thương mang côn nói đôi câu liền đuổi ra ngoài, trong lòng dĩ nhiên là không thoải mái, mấy ngày nay đã bày ra sắc mặt không tốt, hôm nay bởi vì người của Lão phu nhân qua thu dọn đồ đạc, mới miễn cho Chu thị nửa ngày quy củ.
"Đi qua liền!" Tào Ngọc Di đứng lên lên tiếng.
"Mời người vào đây!" Chu thị đè Tào Ngọc Di lại, quay về phía bên ngoài phân phó nói.
Tiểu Mạn đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau, dẫn theo một bà tử đi vào.
"Thỉnh an Tứ tiểu thư, thỉnh an di nãi nãi!"
"Ma ma, mau mời ngồi, thiệt là bọn nha đầu không hiểu chuyện, ngăn ma ma ở bên ngoài, vừa rồi Tứ tiểu thư ở trên đường làm tóc rối loạn, nên mới tới chỗ ta đây rửa mặt chải đầu, cũng nên phải đi về......" Chu thị nhét mấy đồng tiền qua, khẽ cười nói mấy câu.
Bà tử kia hiểu ý gật đầu một cái, "Tứ tiểu thư vẫn nên nhanh một chút, phu nhân cũng phái người qua mời Tam tiểu thư, bây giờ sợ là đã đến!"
Chu thị kéo Tào Ngọc Di qua, lại giúp nàng nâng cây trâm ngắn trên đầu lên, "Mời ma ma đi trước, Tứ tiểu thư sẽ ra ngay!"
Bà tử kia đứng lên lại hành lễ một cái, đáp một tiếng, lui ra ngoài cửa.
Chu thị quay về phía gương vội vã sửa sang lại tóc, lại thoa một chút phấn lên trên mặt, "Đi, di nương đi cùng với con!"
"Di nương, nữ nhi biết ứng đối như thế nào, hay là người nghỉ ngơi một chút trước đi!" Tào Ngọc Di không tán thành nói.
Chu thị khoát tay, đỡ Tào Ngọc Di bước nhanh đi ra ngoài.
Đoàn người một đường đi nhanh, đến vào lúc Tào Ngọc Dao mới vừa ngồi xuống.
Tào Ngọc Di vội vàng kéo kéo quần áo, tiến lên hành lễ với Đại phu nhân, Chu thị rơi ở phía sau Tào Ngọc Di một bước, hai người cùng nhau vái một cái.
"Tứ tỷ nhi mặt mũi thật là lớn, phụng bồi đích mẫu ta đây dùng cơm còn phải ba mời bốn thỉnh, người một phòng này cũng đều phải chờ ngươi cả cơ đấy......" Đại phu nhân cũng không cho hai người đứng thẳng dậy, âm dương quái khí nói.
Tào Ngọc Di "Phịch" một tiếng quỳ xuống.
"Phu nhân, vốn là tỳ thiếp tay chân chậm chạp, Tứ tiểu thư chỉ sửa sang trang dung lại thôi, đều là tỳ thiếp làm trễ nãi, phu nhân tha lỗi......" Chu thị cũng quỳ xuống theo giải thích.
Đại phu nhân dùng sức vỗ bàn một cái, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Chu thị.
Tào Ngọc Dao nhìn có chút hả hê khẽ cười mấy tiếng.
Ánh mắt Đại phu nhân tựa như tia chóp bắn tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Ngọc Dao.
Tào Ngọc Dao xê dịch mấy cái ở trên ghế, cuối cùng dưới ánh mắt bức người của Đại phu nhân đứng lên, "Mẫu thân, nữ nhi......"
"Ngươi cảm thấy đích mẫu ta đây dạy bảo nữ nhi là trò cười có phải hay không?" Mặt Đại phu nhân như phủ băng hỏi.
Lúc này Tào Ngọc Dao mới hoảng sợ, bước nhanh đi tới bên cạnh Tào Ngọc Di quỳ xuống.
"Một người hai người, cho một chút màu sắc liền lên mặt......" Đại phu nhân trưng lên tư thế lại nói khoản chừng một chung trà mới để cho đám người Tào Ngọc Di đứng lên, cấm túc hai người Tào Ngọc Di và Tào Ngọc Dao mười ngày, còn Chu thị thì phạt ba tháng tiền tháng.
Chu thị len lén thở phào một cái, có chút cố hết sức đứng lên, tới đứng sau lưng Đại phu nhân.
Có hai bà tử khác tiến lên, đỡ Tào Ngọc Di và Tào Ngọc Dao dậy ngồi xuống.
"Truyền cơm đi!" Đại phu nhân nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt phân phó nói.
"Dạ!" Mấy nha hoàn bà tử cùng đáp lại, nối đuôi đi ra......
Đi tới nơi này hơn ba năm, chút cảm xúc mạnh mẽ (vui sướng, phẫn nộ) trên người Tào Ngọc Di sớm đã bị phai nhạt, cho nên mười ngày không ra khỏi phòng cũng không phải là chuyện khó gì không thể chịu được, chẳng qua là đáng tiếc không thể đi học.
"Tứ tiểu thư, hôm nay Đại cô nãi nãi trở về, Đại phu nhân phái nô tỳ tới đây truyền lời, cho phép ngài đi theo Đại cô nãi nãi tụ họp một chút!"
"Ma ma vất vả rồi!" Tào Ngọc Di lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, ra hiệu cho Hồng Nhi.
Hồng Nhi hiểu ý đưa mấy đồng tiền qua.
Bà tử kia mặt mày hớn hở thu nhận, "Tạ ơn Tứ tiểu thư ban thưởng, chắc là Đại cô nãi nãi sẽ không ở chơi quá lâu, Tứ tiểu thư vẫn nên tranh thủ một chút......"
Hồng Nhi tiến lên tiễn bà tử kia vừa khách sáo, vừa đi ra ngoài.
Vương ma ma tiến lên giúp Tào Ngọc Di chỉnh trang sơ sơ một chút, cầm hai loại thêu thùa trong ngày thường Tào Ngọc Di làm giết thời gian và vài món đồ trang sức nhỏ để phòng ngừa vạn nhất.
Lúc Tào Ngọc Di đến, Lý thị đã ở đó rồi, Tào Ngọc Di nhìn thấy khóe mắt của Lý thị có chút phiếm hồng quét tới, trong lòng không cầm được nổi lên nghi ngờ.
"Đại tỷ tỷ!" Tào Ngọc Di nở nụ cười đi tới bên cạnh Tào Ngọc Nga, hành nửa lễ.
"Ô, Tứ muội muội, mau mời ngồi!" Tào Ngọc Nga đứng lên, lôi kéo tay Tào Ngọc Di ngồi xuống.
Tào Ngọc Di chọn vài chuyện lý thú lúc đi học ra nói, Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao mới khoan thai tới chậm, lại qua một hồi lâu, Tào Ngọc Hà cũng đến.
Tào Ngọc Linh làm chủ, bảo phòng bếp làm vài dạng điểm tâm đưa tới, mấy tỷ muội ngồi vây quanh cái bàn tròn.
"Đại tỷ tỷ, hôm nay ngươi thật không dễ trở về một chuyến, bọn muội muội hơi đi quá giới hạn, không bằng chúng ta đều không cần nói đến quy củ lễ nghi cái gì, mấy tỷ muội chúng ta vừa ăn vừa chơi, cứ vui vẻ lên nhé......" Tào Ngọc Linh nâng ly rượu xinh xắn đứng lên nói.
Hai năm qua Tào Ngọc Linh được Đại phu nhân đâu đâu cũng tự mình dẫn theo bên người, ngược lại học được không ít, ít nhất lời nói đúng trường hợp biết cũng không ít, tính tình cũng đã thu liễm một chút, sau khi Tào Ngọc Nga gả đi ra ngoài, nhìn vào thì càng trầm ổn một chút, hiện tại Đại phu nhân đã để Tào Ngọc Linh giúp gánh vác chút việc nhà......
Tào Ngọc Linh nói lời này, đương nhiên ba người Tào Ngọc Dao, Tào Ngọc Di, Tào Ngọc Hà bày tỏ tán đồng, Tào Ngọc Nga chỉ đành phải đáp ứng, bảo phòng bếp mang một bầu rượu khác và một bầu trà ngon đi lên, sau khi Tào Ngọc Di và Tào Ngọc Hà uống xong ly rượu đầu, liền lấy trà thay rượu.
Bình luận truyện