Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 77: Phân tích (thượng)



Editor: Cà Rốt Hồng 

Sớm có bà tử cơ trí đi đến trù phòng dặn dò, cố ý làm nhiều món ăn Đại lão gia thích ăn đưa qua.

Trong lòng Đại phu nhân tràn đầy vui mừng hầu hạ Đại lão gia dùng cơm, còn chưa kịp mở miệng giữ Đại lão gia ở lại, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận huyên náo.

"Chuyện gì xảy ra?" Đại lão gia thả đũa xuống, nhíu mày hỏi.

"Chắc là tiểu nha đầu không hiểu chuyện, Phương ma ma, bà đi ra ngoài xem một chút!" Đại phu nhân vội vàng cười giải thích.

Nửa năm nay, bên cạnh Đại phu nhân trừ Phương ma ma, Lý ma ma cũng rất là thể diện, thậm chí có lúc lời nói còn có trọng lượng hơn Phương ma ma, nhất là tháng trước Đại phu nhân lại đặt tiểu nữ nhi của Lý ma ma vào trong phòng của Đại thiếu gia, chuyện như vậy lúc trước Tào Ngọc Di còn chưa có xuất giá đã đề cập tới một lần rồi, chỉ là bị Đại thiếu gia đẩy ra, hiện tại, Đại thiếu phu nhân đã sinh hạ trưởng tử, vì biểu hiện hiền huệ, đều nâng một nha đầu bồi giá của mình và Tiếu Nha kia vào.....

"Gọi người đi vào hỏi một chút đi!" Đại lão gia không nhịn được phân phó nói.

"Dạ!" Đại phu nhân lòng đầy không muốn, cũng không dám nghịch ý Đại lão gia, cất giọng hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

"Bẩm phu nhân......" Phương ma ma đi vào, hành lễ một cái, chần chờ một chút, mới tiếp tục nói, "Là nha đầu bên cạnh Mị di nương cùng tiểu nha đầu canh giữ ở bên ngoài nổi lên tranh chấp!"

Mị Nhân là trước đó vài ngày cấp dưới của Đại lão gia hiếu kính, nghe nói là hồng bài Bách Hoa Lâu gì đó, dung mạo đẹp, lại quen làm nũng trêu đùa, ở trên giường càng thêm đa dạng chồng chất, làm Đại lão gia mê đến gần như không biết Nam Bắc, liên tiếp hơn nửa tháng đều nghĩ ở trong phòng nàng ta, càng bị dụ dỗ phải phá quy củ, Mị Nhân còn chưa có thân thể (có thai) liền nâng lên làm di nương, trong phủ này, trừ Vương thị xuất thân khá hơn một chút, thì đều giống như Lý thị xuất thân nha đầu có thân thể mới được sĩ phòng, chớ nói chi loại người xuất thân thấp như Mị Nhân! Đại lão gia tự mình lên tiếng, chính là có chút không hợp quy củ, Lão thái gia ở biên quan xa xôi, trong phủ này ai cũng không thể làm trái, Đại phu nhân chỉ đành phải cắn răng nhận lễ, uống trà. Bởi vì Mị Nhân từ nhỏ liền bị bán cho thanh lâu, cũng không nhớ họ gì, trên dưới trong phủ liền gọi là Mị di nương.

"Tại sao nha đầu bên cạnh Mị Nhân tới đây?" Còn không đợi Đại phu nhân mở miệng, Đại lão gia đã nói: "Cho người vào đi!"

Trong lòng Đại phu nhân biết không ổn, vừa muốn nói gì, bị Phương ma ma len lén kéo kéo tay áo, mới không có luống cuống.

"Tất cả vào đi! Lão gia có lời muốn hỏi!" Phương ma ma cao giọng hô.

"Thỉnh an lão gia, phu nhân!"

Hai nha đầu cùng nhau bái lạy.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Đại phu nhân nghiêm nghị hỏi.

"Bẩm phu nhân, hôm nay thân thể di nương chúng nô tỳ không khỏe, buổi tối cơm cũng dùng nhiều, cho nên phái nô tỳ tới đây bẩm phu nhân, muốn mời Ngô ma ma đi xem cho di nương chúng nô tỳ một chút......" Nha đầu Mị di nương cướp lời nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang trên người Đại lão gia.

Đại phu nhân nhìn dáng vẻ nha đầu kia, trong lòng phát hỏa, cao giọng quát lên:"Cho dù như thế, ở ngoài chính phòng lăn tăn cái gì?"

"Di nương các ngươi thế nào? Bây giờ không phải là lúc hỏi loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không mau mời ma ma đi qua xem một chút!" Đại lão gia vừa nói, vừa đi ra ngoài.

Đại phu nhân giận đến choáng váng đầu một hồi, lại thấy nha đầu của Mị di nương kia vội vàng niềm nở đón Đại lão gia đi, ngực càng thêm đau xót, đứng cũng đứng không vững.

"Phu nhân!" Phương ma ma tiến lên một bước đỡ lấy Đại phu nhân.

"Ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Thành sự không có bại sự có thừa, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, ta lưu ngươi lại có ích lợi gì......" Đại phu nhân trực tiếp quăng cho nha đầu kia một cái tát, oán hận mắng.

Nha đầu kia chịu mọi ủy khuất cũng không dám nhiều lời, sợ khơi ra nhiều  càng bị đánh chửi nhiều hơn, hành lễ một cái cuống quít lui ra ngoài.

"Phu nhân, xin người bớt giận, vì thứ đề tử không lên được mặt bàn kia mà tức giận thì không đáng giá, thân thể của người quan trọng hơn......" Phương ma ma chỉ một mực khuyên Đại phu nhân bảo trọng thân thể, còn lại không nhiều lời.

Thật ra thì, Phương ma ma nhìn thông suốt, Đại phu nhân ngay cả tôn tử ruột thịt đều có rồi, trong phủ này phu nhân là người ai cũng không động được, cần gì cứ trông cậy vào Đại lão gia......

Đại lão gia đi chuyến này dĩ nhiên là không có trở về, chỉ làm cho Đại phu nhân hận đến quăng bể một bộ trà cụ.....

Tào Ngọc Di muốn về Tào gia, trừ Lão phu nhân phân phó quản gia chuẩn bị  một phần lễ vật, Tào Ngọc Di lại tự mình tỉ mỉ chuẩn bị không ít lễ phẩm, ngày hôm đó, sáng sớm liền lên xe đi đến Tào phủ.

Trên xe ngựa cũng gắn biển hiệu Lý phủ, Tào Ngọc Di dẫn theo hai đại nha đầu và Vương ma ma ngồi ở chiếc xe đầu, chiếc xe phía sau là lễ vật Lão phu nhân chuẩn bị, hai bà tử quản sự và tiểu nha đầu cùng đi theo các nàng, phía sau cùng chính là mấy nhị đẳng nha hoàn và các tiểu nha đầu, bên ngoài còn có bà tử thô sử và gia đinh hộ tống ở bốn phía.

"Thiếu phu nhân, người muốn dùng chút trà nóng không?" Vương ma ma ân cần hỏi han.

"Không cần, ma ma, để cho ta nằm nghỉ một lát!" Tào Ngọc Di cười khổ một cái, vuốt ngực phân phó nói.

Lúc trước ở Tào phủ cũng không thường xuất môn, ngay cả xuất môn, ở trên xe ngựa không thoải mái cũng đều gắt gao nhịn xuống, vạn lần không dám để cho Đại phu nhân nhìn ra đầu mối gì, cảm thấy dẫn theo cái gánh nặng, hiện tại xem chừng là cuộc sống tốt hơn chút ít, lại có thai, tật xấu say xe này rốt cuộc không có cách nào nhịn được.

"Dạ!" Vương ma ma đáp một tiếng, lấy ra một tấm đệm dựa trong ngăn kéo từ chỗ ngồi phía sau xe, đỡ Tào Ngọc Di nửa nằm xuống.

Cũng may Lý phủ cách Tào phủ cũng không xa, chỉ chừng một khắc đồng hồ là đến.

Ở Tào phủ sớm có bà tử quản sự có thể diện nghênh đón ở đại môn, xa xa nhìn thấy xe ngựa tới đây, liền sai tiểu nha đầu đi vào báo tin, lại chỉ huy gia đinh mở cánh cửa thật cao ra.

"Tứ cô nãi nãi, người có thể trở lại, phu nhân đã trông mong thật lâu......" Hai bà tử quản sự treo lên khuôn mặt tươi cười nghênh đón.

"Hai vị ma ma khách khí, các đại ca trong phủ liền làm phiền hai vị ma ma!" Bà tử quản sự của Lý phủ xuống xe, đi lên thay mặt chào hỏi.

Có quản sự khác củaTào phủ đã đi qua dẫn các gia đinh của Lý phủ đi chiêu đãi, đổi bà tử đánh xe, từ từ vào Tào phủ, đi về phía nhị môn.

Sau khi Lão phu nhân qua đời, đã phân mấy thân cận của mình đi, Lão thái gia lại hàng năm bên ngoài, chờ qua hiếu kỳ của Lão phu nhân, định lên tiếng để cho người mấy phòng phân nhà.

Tam lão gia dùng tạm một tiểu viện của Lão phu nhân, cũng ở tại kinh thành, cùng đại phòng đi lại cũng thuận tiện. Nhị lão gia thì như cũ dẫn theo gia quyến đến nơi đảm nhiệm chức vụ rồi, chỉ là lần này cũng dẫn theo thân mẫu của ông ta là Dương lão nãi nãi cùng đi. Hiện tại Tào phủ cũng chỉ còn lại toàn gia của Đại lão gia, hai tháng trước, Đại thiếu gia lại được ý chỉ ra ngoài, mang theo Đại thiếu phu nhân và hai thông phòng cùng đi, Tôn thiếu gia lại bị Đại phu nhân lấy tuổi còn nhỏ, ở trên đường lắc lư không tốt giữ lại bên cạnh mình......

Những thứ này đều là do Liên Hương ngày lễ ngày tết trở về đoàn viên cùng phụ mẫu nhà mình nhận được tin tức, lúc Tào Ngọc Di rãnh rỗi liền hỏi một câu, biết được đại khái tình hình ở Tào phủ như thế, ngoài ra tuyệt đối không trộn lẫn vào.

"Thỉnh an mẫu thân!" Tào Ngọc Di bái lạy.

Đại phu nhân đoan chánh nhận, ra hiệu hai bà tử tiến lên đỡ Tào Ngọc Di: "Mau dậy đi, phụ thân ngươi hôm nay phải thượng triều, chờ ăn cơm trưa sẽ gặp......"

"Đều nghe mẫu thân dạy bảo!" Tào Ngọc Di cười lên tiếng.

"Ngồi xuống nói chuyện đi!" Đại phu nhân gật đầu một cái, mỉm cười nói, đối với thái độ kính cẩn nghe theo này của Tào Ngọc Di rất là hài lòng.

Mang thai sáu tháng, bụng đã lộ rất rõ rồi, ánh mắt của Đại phu nhân dừng lại trên bụng của Tào Ngọc Di một chút, chuyển đề tài lên trên đó.

"Mẫu thân, con nghe nói Đại chất tử của con nuôi ở bên cạnh mẫu thân, thế nào không thấy hắn tới đây?" Tào Ngọc Di nhìn chung quanh một chút hỏi.

"Hắn à, là một đứa trời sập xuống cũng không quản, lúc này sợ là còn chưa có tỉnh ngủ đâu!" Lập tức Đại phu nhân liền nở nụ cười, phân phó người đi ôm Tôn thiếu gia tới.

Chỉ chốc lát sau, một phụ nhân trẻ tuổi mặt trắng ngần ôm một đứa trẻ con được bao bọc nghiêm cẩn tới đây, phụ nhân kia chắc là bà vú của Tôn thiếu gia.

"Hư, cẩn thận một chút, chớ có đánh thức tôn tôn ngoan của ta!" Đại phu nhân thấp giọng phân phó nói.

Phụ nhân kia nghe vậy, rón rén hành lễ với Đại phu nhân và Tào Ngọc Di một cái, cũng không mở miệng.

"Tứ tỷ nhi đừng trách......" Đại phu nhân nhẹ giọng nói với Tào Ngọc Di.

"Sao mẫu thân lại nói thế, tiểu hài tử chính là phải ngủ ngon mới có thể lớn lên tốt!" Tào Ngọc Di cũng hạ thấp giọng lên tiếng.

Tào Ngọc Di ghé đầu nhìn một chút, đứa trẻ này nuôi vô cùng tốt, dáng dấp trắng trắng mập mạp, mi mục (mặt mày) thanh tú, có ba bốn phần giống Đại thiếu gia, liền tán dương mấy câu, rồi lấy một chiếc nhẫn bạch ngọc mang tới làm quà tặng cho Tôn thiếu gia.

"Tứ tỷ nhi hãy đi nói chuyện với mấy muội muội ngươi đi!" Giữa mày Đại phu nhân đều là nụ cười, ôn hòa nói.

Tào Ngọc Di đáp lại, đứng lên hành lễ một cái, đi ra ngoài, ở cửa viện lại đụng phải một bà tử hốt ha hốt hoảng chạy đến, ngay cả hành lễ với Tào Ngọc Di cũng chỉ làm qua loa, không đợi Tào Ngọc Di lên tiếng liền giống như bay vào viện.

"Thiếu phu nhân!" Vương ma ma bất mãn tiến lên gọi một tiếng.

"Ma ma, quên đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện!" Tào Ngọc Di gật đầu nói.

Tào Ngọc Di và Tào Ngọc Hà cùng tiểu nữ nhi của Vương thị suy cho cùng không phải là cùng nhau lớn lên, nói chuyện một chút, ba người liền giải tán.

Tào Ngọc Di bắt được cơ hội đi đến viện của Chu thị.

Tào Vũ Huân đi theo Lão thái gia, tang kỳ của Lão phu nhân qua đi, Đại lão gia phục chức, sau khi có thời gian rãnh, rốt cục cũng chú ý tới đứa nhi tử Tào Vũ Đình này, có tin mừng công khóa của Tào Vũ Đình rất tốt, tự mình dẫn theo Tào Vũ Đình đi bái viện trưởng học viện Thắng Sơn, hiện nay cũng đang ở trong học viện, ngày lễ ngày tết mới trở về một chuyến, Đại lão gia có người mới, một tháng khó được đi viện Chu thị một chuyến, Chu thị hoàn toàn nhàn rỗi, hiện tại mỗi ngày thế mà lại cùng Lý thị niệm kinh.

Lúc trước bởi vì Lý thị biết chữ nên mới được chọn đi hầu hạ Đại lão gia, sau đó lại cùng Đại lão gia học không ít chữ, chữ thường dùng nhận biết toàn bộ rồi, Chu thị thì chỉ nhận biết mấy con số, ghi chép thì thôi đi, cầm kinh thư vẫn là Lý thị dạy từng chữ từng chữ một, mấy chữ hai người không nhận ra, tìm cơ hội hỏi Đại lão gia, Đại lão gia nhất thời cao hứng, ngược lại đến phòng hai người nhiều hơn mấy lần, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn.

Tào Ngọc Di vui không phải vì Chu thị niệm kinh bái Phật, chẳng qua cũng không có cách nào, Chu thị mỗi ngày gần như không có chuyện gì có thể làm, không như thế, ngược lại không có suy nghĩ tiếp tục tồn tại.

"Di nãi nãi, Tứ cô nãi nãi tới!" Tiểu nha đầu vén rèm cửa lên kêu lên.

"Mau mời đi vào!" Chu thị vui mừng đứng lên kêu lên......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện