Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc Của Chu Tiểu Vân

Chương 15: Ở nhà cô một ngày (3)



Chơi ở nhà cô rất vui. Vườn trái cây nhỏ trước nhà là chỗ bọn trẻ con thích chơi nhất.

Ăn xong bữa trưa, mấy đứa trẻ chạy ngay ra vườn.

Đại Bảo với Tiểu Lỗi trèo lên cây đào, chui đông chui tây thi xem ai trèo cao và nhanh hơn. Rõ ràng Đại Bảo giỏi hơn nhiều, lên cây thì linh hoạt như khỉ con, vèo một cái đã trèo lên ngọn cây. Khả năng vận động của Đại Bảo rất tốt, hễ là trò của con trai như trèo cây, bắn nỏ hay bắn bi đều đứng trong top đầu. Nếu bướng bỉnh khiến cha mẹ nổi giận, vừa thấy Ba Chu lấy gậy gộc ra cậu đã nhanh như chớp chạy biến đi ngay cả người lớn cũng không đuổi kịp.

Chu Tiểu Vân nhìn Đại Bảo, trong đầu bắt đầu tính đến khả năng cho Đại Bảo học trường thể dục. Không có cách nào khác, bây giờ trong đầu cô thường xuyên nghĩ đến chuyện tương lai. Nhị Nha còn nhỏ tạm thời chưa cần quản, Tiểu Bảo chủ yếu cần duy trì nếp sống khoa học trường kỳ.

Mặc dù Đại Bảo lớn hơn cô ba tuổi nhưng trong mắt Chu Tiểu Vân không khác gì em trai, cô muốn sau này từ từ chỉ dẫn cho anh trai không dẫm lên con đường trong quá khứ. Chân Đại Bảo chạy rất nhanh, có sức khoẻ nâng được vật nặng nhưng không mất linh hoạt. Trời sinh Đại Bảo không thích đọc sách, nếu học đại học thể dục thể thao thì thành tích sẽ không yêu cầu cao, tính ra có khả năng rất lớn. Chu Tiểu Vân tính toán trong lòng chỗ tốt của việc để Đại Bảo học đại học thể dục thể thao.

Chớ xem thường tác dụng của ngôn ngữ. Lời nói bên tai một người sẽ gieo mầm vào lòng người đó, bình thường không thấy tác dụng nhưng đến lúc mấu chốt có thể ảnh hưởng tới ý chí, hành vi của người đó. Chu Tiểu Vân tính toán không có việc gì sẽ thường xuyên nói bên tai Đại Bảo:

“Anh trai thật lợi hại, lúc nhỏ đã trèo cây giỏi như vậy sau này chắc chắn sẽ trở thành vận động viên.”

Chu Tiểu Vân tỏ vẻ ngưỡng mộ, nói vọng lên với Đại Bảo đang vắt vẻo trên cây. Học theo Nhị Nha ngây thơ, chính cô cũng cảm thấy giọng nói nũng nịu nghe nổi da gà >.

Đại Bảo rất thích dáng vẻ này của em gái, được thổi phồng nên lâng lâng: “Tất nhiên, đến giờ anh chưa thấy ai leo cây giỏi hơn anh đâu!” Nhưng mà… Vận động viên là cái gì? Đại Bảo không biết, nhưng chắc chắn là thứ tốt.

“Anh Đại Bảo, vận động viên là cái gì ạ?” Tiểu Lỗi rất phục Đại Bảo, sau khi lớn lên là fan trung thành theo sau cậu.

Đại Bảo đau đầu nói không nên lời: “Vận động viên à, chính là….”

Chu Tiểu Vân cướp lời: “Vận động viên chính là người tham gia thi đấu thể thao ấy, đúng không anh? Trước đây anh từng nói với em, lớn lên muốn làm vận động viên đi tham gia các giải thi đấu mà.”

Mình nói thế lúc nào? Đại Bảo nghi ngờ tự hỏi.

Sinh vật đơn bào Đại Bảo khi nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Tiểu Lỗi liền ném ngay vấn đề này ra sau đầu, hắc hắc nở nụ cười, cảm thấy chắc chắn mình sẽ làm vận động viên. Về phần vận động viên cuối cùng là cái gì, phải làm gì còn sợ lớn lên không biết hay sao?

Trong lòng Đại Bảo lúc đó đã gieo xuống hạt giống “Lý tưởng”, mặc dù bây giờ căn bản Đại Bảo không hiểu lý tưởng là gì.

Tiểu Lỗi hâm mộ nói: “Anh Đại Bảo, anh đã biết lớn lên muốn làm gì rồi, thật lợi hại. Lớn lên muốn làm việc gì em còn chưa nghĩ đến.”

Tiểu Mai ngây thơ nói: “Anh học theo cha lái xe ba bánh đi, đến khi cha già rồi sẽ để anh lái.”

“Anh không lái xe ba bánh đâu, có lái phải lái xe ô tô thật lớn cơ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn Tiểu Lỗi đỏ ửng lên. Trước chí hướng rộng lớn của Đại Bảo thì ước mơ “lái xe ba bánh” quả thực quá nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Dưới bóng râm, hai anh em nhà họ tranh cãi ầm ĩ về vấn đề lái xe gì.

Đại Bảo ôm thân cây tuột xuống, lấy trái đào lông hái được trên cây ra như hiến vật quý: “Đại Nha, cho em này.”

Chu Tiểu Vân rất cảm động, Đại Bảo luôn là người anh tốt. Nhớ lúc bé học tiểu học, hễ có người bắt nạt cô, Đại Bảo luôn đứng ra, dần dần, đến hết cấp hai không ai dám bắt nạt cô nữa. Ai mà không biết Đại Bảo là đứa đánh nhau giỏi, lại vô cùng che chở em gái. Mặc dù không loại trừ lý do Đại Bảo mượn cơ hội đi đánh nhau, nhưng tính bảo vệ em gái của cậu là một ưu điểm tốt đáng tuyên dương.

Trong tay Đại Bảo có ba quả đào lông. Chu Tiểu Vân bắt Đại Bảo đi lấy nước rồi rửa sơ qua, để cho Tiểu Bảo và Nhị Nha mỗi người một quả, quả cuối cùng cho Tiểu Mai.

Cô thấy hơi khát nước nên khum tay múc một ngụm uống. Nước giếng lành lạnh, trong suốt lại hơi ngọt, nước máy sau này không thể sánh bằng. Chu Tiểu Vân rất hoài niệm vị nước giếng mát lành ấy.

Hôm nay, Chu Tiểu Vân liên tiếp mang đến sự ngạc nhiên cho người cô của mình. Nhìn thấy cô đem quả đào chia cho hai em, còn dành cho Tiểu Mai một quả, Chu Phương lại khen cô một hồi. Bà thấy nên thường xuyên cho Tiểu Mai chơi chung với Đại Nha để học tấm gương tốt.

Mắt thấy trời không còn sớm, sau khi lưu luyến chia tay với Tiểu Mai, Tiểu Lỗi và nghe Chu Phương ân cần giữ lại, cả nhà Chu Quốc Cường bắt đầu lộ trình về nhà.

Chu Tiểu Vân rất vui, cất tiếng ca: “Ông mặt trời nhô lên cao chiếu sáng khắp nơi. Bông hoa cười với em, chim nhỏ hót líu lo…” Đại Bảo cũng hát cùng cô.

Ba Chu và Triệu Ngọc Trân nhìn nhau cười, cảm thấy hôm nay mang bọn nhỏ đến thăm người thân đúng là một ý kiến hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện