Cuộc Sống Muôn Màu Của Anh Chàng Mặt Than

Chương 28: Em yêu anh



Edit: Qiezi

“Chờ một người lớn lên?!” Trần Thải thì thào, lẩm bẩm câu nói kia.

“Ừ.” Mẹ Lý Tôn gật đầu khẳng định.

“Chẳng lẽ Lý Tôn… Chờ con?!” Trần Thải cẩn thận hỏi lại, cậu không quá chắc chắn điều này. Cậu không dám tin Lý Tôn đang chờ mình, nhưng nghĩ đến lúc hai người mới kết hôn, Lý Tôn đã đối tốt với mình như thế lại khiến trong lòng cậu tràn đầy chờ mong.

“Tiểu Thải, con cảm thấy thế nào?!” Mẹ Lý Tôn mỉm cười, hỏi ngược lại Trần Thải.

“Nhưng… Nhưng trước đây con và Lý Tôn không quen biết nhau.” Trần Thải nói ra nghi ngờ trong lòng.

“Con trai mẹ cứng nhắc ngay cả vợ cũng không biết theo đuổi. Lý Tôn nói mẹ biết năm năm trước nó đã đừng gặp con, chính là cái loại vừa gặp đã yêu, hơn nữa còn là yêu thầm. Nhưng lúc đó con mới mười ba mười bốn tuổi, Lý Tôn đành chờ con lớn. Có một ngày nọ nó đột nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng hai đứa đã đăng ký kết hôn, vì lúc đó mẹ đang ở nước ngoài không thể về kịp, nhưng trong lòng mẹ rất vui, hỏi nó sao có thể theo đuổi được con. Kết quả là nó nói dùng thủ đoạn để công ty ba con xảy ra vấn đề, sau đó ép con kết hôn với nó… Aizz…” Mẹ Lý Tôn lắc đầu thở dài, thái độ bất đắc dĩ.

“Công ty của ba con… Là do Lý Tôn…” Trần Thải giật mình trợn mắt.

“Mẹ vẫn cho rằng sau khi kết hôn, nó sẽ nói tất cả mọi chuyện cho con biết, nhưng lúc nãy mẹ mới biết nó không hề nói gì. Tiểu Thải, quả thật Lý Tôn đã làm sai, nhưng mẹ vẫn hy vọng con có thể tha thứ cho nó. Con cũng vừa mới nói Lý Tôn đối xử với con rất tốt, mẹ mong hai đứa có thể hạnh phúc cả đời.” Mẹ Lý Tôn vỗ vỗ mu bàn tay Trần Thải, tình sâu ý nặng.

“Mẹ… Dạ, con biết rồi!” Trong lòng Trần Thải ấm áp, kiên định gật đầu. Nếu mới kết hôn biết được việc này, Trần Thải nhất định sẽ oán giận hắn. Nhưng hiện tại hai người đã sống chung một thời gian, Lý Tôn cưng chiều mình, đối tốt với mình, Trần Thải đều ghi tạc trong lòng, cũng tin tưởng Lý Tôn thật sự thích mình. Hơn nữa bây giờ công ty của ba cũng không sao, có Lý Tôn hỗ trợ còn phát triển tốt hơn. Cậu cũng không cần tính toán chi ly vì những chuyện quá khứ.

“Tiểu Thải ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, sau này nếu Lý Tôn bắt nạt con, mẹ sẽ giúp con xử lý nó. Được rồi, hai ba con bọn họ chắc cũng nói chuyện xong rồi, chúng ta trở về đi.” Mẹ Lý Tôn thở phào nhẹ nhõm, kéo Trần Thải quay về phòng khách.

“Tiểu Thải…” Lý Tôn vừa nhìn thấy Trần Thải lập tức ra đón, hắn biết mẹ nhất định sẽ nói hết mọi chuyện. Lý Tôn không biết thái độ của Trần Thải, vẻ mặt bất an nhìn cậu.

“Ông xã.” Trần Thải khẽ gọi, mỉm cười dịu dàng.

“Tiểu Thải!” Lý Tôn lập tức hiểu ra, cũng không cố kỵ ba mẹ đều ở đây, giang tay ôm Trần Thải vào lòng.

Ba mẹ Lý Tôn nhìn nhau, mỉm cười hiểu ý.

Nếu mọi chuyện đã được nói rõ ràng, bầu không khí cũng trở nên thoải mái, sau khi cả nhà vui vẻ ăn cơm trưa xong, Lý Tôn và Trần Thải lập tức trở về nhà mình.

“Ưm…” Hai người mới vào cửa, Trần Thải đã bị Lý Tôn đè lên tường, môi kề môi, Lý Tôn trực tiếp đưa lưỡi vào miệng cậu.

Đừng nhìn Lý Tôn luôn trưng ra mặt than, dáng vẻ bình tĩnh vô lo, kỳ thật trong lòng rất thấp thỏm bất an. Lý Tôn sợ sau khi Trần Thải biết được chân tướng sẽ ghét sẽ hận mình, nhưng không ngờ Trần Thải lại không tức giận. Lúc nãy một tiếng ông xã khiến Lý Tôn cảm động muốn điên, chỉ là ngại ba mẹ nên không có tiến thêm một bước. Bây giờ về đến nhà, đương nhiên là lập tức chuyển cảm động thành ‘hành động thực tế’.

Lý Tôn vừa hôn môi Trần Thải vừa cởi quần áo của cậu, cậu cũng rất ngoan ngoãn, không phản kháng, bị Lý Tôn cởi áo, cởi dây nịt, tuột quần… Chỉ ở cửa, Trần Thải đã bị Lý Tôn lột sạch không còn một mảnh.

Lý Tôn vuốt ve khắp nơi trên da thịt nhẵn nhụi của Trần Thải, Trần Thải bị sờ soạng đến mềm nhũn, tựa lưng vào tường, cả người tuột xuống. Lý Tôn thấy thế nhanh chóng cúi người ôm Trần Thải về phòng ngủ.

Hắn đặt cậu lên giường, nhanh chóng cởi sạch quần áo rồi lập tức đè lên.

Hôn môi, vuốt ve, mở rộng, tiến vào, đâm rút… Cho đến khi hai người cùng đạt cao trào.

“Ông xã!” Sau cơn tình ái, Trần Thải mệt xỉu bị Lý Tôn ôm vào lòng. Ý thức của cậu dần dần mơ hồ, nhưng đột nhiên cậu nghĩ đến thứ gì đó nên vội ngẩng đầu nhìn Lý Tôn.

“Ừ.”

“Em yêu anh!” Âm thanh vang dội mà trong trẻo.

“Tôi cũng yêu em.” Trong nháy mắt, trái tim Lý Tôn mềm nhũn, ánh mắt lóe lên ý cười ấm áp mềm mại.

[ HOÀN ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện