Cuộc Sống Mỹ Vị Của Tiểu Nương Tử

Chương 4: Đuổi đi



Editor: Linh

Kim Tước lên tiếng trả lời, trên tay cũng bưng một hộp nữ trang. Ở trước mặt mọi người, Hướng Vân Hoan từ từ mở hộp này ra, Trần Hương vốn còn có chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy Vân Hoan lấy ra một cái ngọc trâm, mặt nàng ta lập tức trắng như giấy. Càng làm nàng ta ngoài ý muốn chính là, ở trong hộp nữ trang kia, Hướng Vân Hoan còn lấy ra mấy cái trâm cài hình thức tinh xảo khác nữa, cuối cùng là mấy hộp son phấn.

“Đây, đây là...” Dù là Trương mẹ sắc mặt cũng biến đổi mấy lần, quay đầu thấy sắc mặt Trần Hương lập tức cảm thấy nghi ngờ.

“Mẹ, đây không phải của ta, không phải ta...” Trần Hương run rẩy giải thích với Trương mẹ, bộ trâm cài này nàng ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ có cái ngọc trâm kia, đó là Ôn Ngọc Lương đưa cho nàng ta. Đây chính là lễ vật Ôn Ngọc Lương cảm kích nàng ta mấy lần giúp y truyền tin tức.

Nhưng lời giải thích này vừa muốn ra khỏi miệng, đầu óc Trần Hương đột nhiên tỉnh táo lại, trong sân ánh đèn sáng rực, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy chính là thần sắc chán ghét trong mắt Hướng Vân Hoan --- nhìn tất cả, trong lòng nàng ta tựa hồ hiểu rõ.

Trần Hương chỉ cảm thấy bản thân nhảy vào một cạm bẫy đã được thiết kế tốt, phẫn nộ trong nháy mắt nàng ta đứng thẳng lên.

Nàng ta không muốn bị người oan uổng, không cần!

“Can nương, không phải ta!” Trần Hương còn muốn biện bạch, Trương mẹ lại giơ tay cho nàng ta một cái tát, “Thấp hèn gì đó!”

Bốp một cái, Trần Hương cảm giác môi mình bị rách, thật lâu sau, nàng ta nghe thấy Kim Tước ở một bên lạnh lùng nói: “Trong ngày thường Nhị tiểu thư hào phóng, làm tốt này nọ sẽ thưởng cho tụi nô tỳ chúng ta, Trần Hương tỷ tỷ càng được nhiều hơn. Dù là như thế, Trần Hương tỷ tỷ còn không biết cảm ơn. Nếu không phải mấy ngày trước đây Nhị tiểu thư phát hiện trang sức thiếu rất nhiều, hạ lệnh bảo chúng ta khám xét rõ ràng, chỉ sợ đến bây giờ, trang sức này còn chưa tìm thấy!”

“Ta đối đãi ngươi không tốt sao? Vì sao ngươi còn muốn ăn cây táo, rào cây sung chứ?” Trên đỉnh đầu là thanh âm Hướng Vân Hoan hỏi nàng ta. “Nếu chỉ có trang sức của ta, ta coi như cho ngươi cũng thôi. Nhưng Ngọc trâm này cũng không phải của ta, đây là trang sức Lâm Lang các đặc chế, một cây trâm này, đó chính là tiền công mấy năm. Còn có son phấn này, nếu ta nhìn không lầm, cũng là Ngự Hương phường gì đó... Trần Hương, ngươi nói với ta, chỉ bằng ngươi một cái nha hoàn, sao có thể mua mấy thứ này?”

Trong viện lại yên tĩnh, áp lực trầm trọng làm Trần Hương không thở nổi, một câu truy vấn kia, phảng phất nặng ngàn cân.

Người trong phủ từ từ chạy đến viện này, rất nhiều nha hoàn xem chừng. Ở giữa một đám người, Trần Hương giống như thấy được bóng dáng Ôn Ngọc Lương, nhưng y lại tránh trong đám người, phía sau bọn nha hoàn, không dám lộ mặt.

Nếu như lúc này nàng ta nói ra Ôn Ngọc Lương.... Có lẽ, nàng ta tất nhiên có thể nói rõ ràng chuyện Ngọc trâm và phấn son. Nhưng Ôn Ngọc Lương, có lẽ sẽ bị nàng ta liên lụy, cũng muốn cùng bị đuổi ra khỏi phủ.

Nếu như không nói... Nếu như không nói, nàng ta có lẽ còn có một tia hi vọng. Đợi ngày Ôn Ngọc Lương phượng hoàng bay cao, cho dù nàng ta không làm được thiếp, ít nhất y còn có thể nhớ kỹ chút tình cảm hôm nay.

Trần Hương sắc mặt biến ảo, sau một lúc lâu, nàng ta thấp giọng nói: “Ta, không lời nào để nói!”

Bốn chữ này leng keng có lực, rơi vào trong tai Hướng Vân Hoan chỉ còn lại một tiếng thở dài. Nàng cho Trần Hương rất nhiều cơ hội, nếu hôm nay nàng ta không đến trộm túi thơm này, nếu như mới vừa rồi nàng ta khai ra Ôn Ngọc Lương, có lẽ...

Không có có lẽ.

“Khá lắm nha đầu không lời nào để nói!” Vân Hoan trầm giọng, trên mặt lại cười hỏi trương mẹ, “Mẹ là lão nhân bên người phu nhân, nha đầu trong phủ ta đều dựa vào mẹ, Trần Hương còn là con gái nuôi của mẹ, hôm nay, Vân Hoan ngược lại hỏi mẹ một chút, xử lý việc này như thế nào đây?”

“Nô tỳ không có nữ nhi không biết liêm sỉ như vậy! Trần Hương là nha đầu trong phòng Nhị tiểu thư, tự nhiên từ tiểu thư xử trí, nô tì và nha đầu kia không có một chút quan hệ!”

“Được!” Có nước bẩn, người khác đều là trốn không kịp, huống chi người lõi đời như Trương mẹ. Vân Hoan vỗ tay, “Kim Tước, dùng gia pháp!”

Trần Hương thân mình mềm nhũn, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

~*~

Bên ngoài tiếng kêu rên tê tâm liệt phế đã vang nửa canh giờ, lúc ban đầu, tiếng kêu rên vẫn còn bén nhọn và thường xuyên, xen lẫn tiếng chửi rủa vô cùng dơ bẩn của Trần Hương, nhưng dần dần âm thanh này yếu xuống, đến bây giờ, cũng chỉ ngẫu nhiên có tiếng rì rầm mơ hồ.

Lúc Kim Tước bưng bánh ngọt vào phòng, Hướng Vân Hoan đang nhìn cửa sổ xuất thần, ngón tay nhỏ nhắn gõ gõ xuống mặt bàn. Có lẽ bị âm thanh chửi rủa ngoài phòng làm trong lòng bực bội, Hướng Vân Hoan cau mày, sau khi nghe thấy tiếng bước chân nàng mới quay đầu lại hỏi: “đánh xong rồi hả?”

“Không, lúc đánh đến cái 20 mặt nàng ta đã sưng to giống đầu heo, muốn đánh cũng phải tìm chỗ xuống tay.” Kim Tước thấp giọng nói. Nếu là ấn gia pháp, người ăn trộm, nữ trên mặt phải tát 50 cái. Ngày trước Hướng gia cũng có một ví dụ như vậy, khi đó nữ chủ lòng dạ độc ác, để nam tử hành gia pháp, ước chừng tát 50 cái, nô tỳ này răng cũng không còn một cái.

Sợ là chính Trần Hương cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng gia pháp. Ứng một câu nói: tự gây nghiệt, không thể sống.

“Nhìn thấy Biểu thiếu gia sao?” Vân Hoan lại hỏi.

“Nhìn thấy rồi. Hắn đến từ sớm, xen lẫn trong đám người. Lúc hành gia pháp hắn cũng xem, sau này mới đi.” Kim Tước lại nói.

“Đúng là phong cách của Ôn Ngọc Lương.” Vân Hoan lắc lắc đầu, nam tử như vậy, Trần Hương lại vẫn vì hắn bán mạng, còn trông cậy vào hắn, thật đáng buồn, đáng tiếc!

Đứng lên đi ra ngoài, Vân Hoan xuyên qua cửa sổ nhìn Trần Hương đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu hấp hối, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu trên đất. Như là cảm giác được có người nhìn mình, nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, thật sự là mặt sưng phù như heo, mặt mày đều sắp đụng vào nhau, một chút cũng không nhìn ra được bộ dáng xinh đẹp ngày thường.

Vân Hoan lập tức sinh lòng chán ghét, bất thình lình đóng cửa sổ, thẳng đến một khắc sau bên ngoài mới dần dần yên tĩnh trở lại. Nàng trợn tròn mắt thất thần trong chốc lát, cuối cùng thật sự ngủ say.

Giấc ngủ này cũng cực kì không an ổn, trong mộng Vân Hoan mơ thấy cảnh tượng một đời trước, khi nàng ở trong phủ làm mưa làm gió, sau khi bị đuổi ra khỏi cửa cô đơn bất lực, Vân Yến đáng yêu thủy chung không rời không bỏ nàng. Còn có Hướng Vân Cẩm giọng điệu nghe không ra tỉnh nghĩa gằn từng chữ nói với nàng: “Hướng Vân Hoan, cha đã sớm chết!”

Một câu nói, trực tiếp làm nàng bừng tỉnh từ trong mộng. Người nàng đầy mồ hôi, thật vất vả mở mắt, nhìn hoàn cảnh quen thuộc lại lạ lẫm chung quanh, còn có Kim Tước đứng ở đầu giường bất an gọi tên nàng.

Ông trời vẫn đối đãi với nàng không tệ. Những thứ nàng đã từng hoài niệm, những thứ nàng sợ nhất, tất cả đều bắt đầu lại từ đầu.

Hướng Vân Hoan, vận mệnh kiếp nàng, từ chính ngươi nắm giữ!

“Giờ nào rồi?” Vân Hoan thấp giọng hỏi, vừa ra khỏi miệng lại phát hiện thanh âm của mình khàn khàn.

“Sắp hoàng hôn. Tiểu thư người đã ngủ bảy canh giờ rồi.” Kim Tước bất an nói.

Bảy canh giờ? Vân Hoan thất thanh cười, chẳng trách nàng tỉnh lại thấy đầu đau muốn nứt ra.

“Phu nhân vừa tới, thấy ngài ngủ liền không đánh thức ngài. Nhưng hỏi hai câu về chuyện Trần Hương, lại phạt Trương mẹ một phen, sau đó sai Trương mẹ gọi người môi giới đến, bảo là muốn bán Trần Hương đến nơi khác, lúc này sợ là người môi giới đã nhận Trần Hương đi rồi.” Kim Tước thấp giọng nói.

“Bán đi đâu rồi?” Vân Hoan ngừng lại một chút, Kim Tước lại chỉ lắc đầu: “Sợ cũng không phải địa phương tốt nào. Hôm qua mặt Trần Hương sưng thành như vậy, cũng không biết dùng loại thuốc mỡ gì, hôm nay mặt nhìn cũng không tốt, còn sưng to hơn, chỉ sợ sau này trên mặt cũng để lại vết sẹo. Có chút nhà có thể diện chắc chắn sẽ lại không muốn nàng ta.”

“Ừ.” Vân Hoan thấp giọng lên tiếng, đơn giản rửa mặt chải đầu, đang muốn đi gặp Tô thị, ra đến ngoài cửa viện trùng hợp đụng phải người môi giới, đến khi nàng nhìn thấy Trần Hương phía sau người môi giới, nàng chưa kịp tránh ra Trần Hương đã giãy dụa muốn nhào lên.

Cũng may người môi giới thân mình to béo, một tay chế trụ nàng ta, Trần Hương vẫn còn giãy dụa, bởi vì bị rụng mấy cái răng nên những lời ác độc nàng ta nói có chút mơ hồ nghe không rõ.

Vân Hoan nghe thật lâu mới hiểu được lời nói của Trần Hương: “Ngươi đồ độc phụ, ngươi chết không được tử tế!”

Chết không được tử tế? Vân Hoan cười nhẹ, thừa dịp Trần Hương bị người đè ở dưới đất, nàng ngồi xuống bên cạnh người nàng ta thấp giọng nói: “Người nam nhân ngươi thích kia, ta một chút cũng không hiếm lạ. Ngươi vì hắn bán đứng ta, nhưng hắn đã làm gì cho ngươi? Nếu ngươi chết, hắn đã vì ngươi rơi một nửa giọt lệ?”

Bị đau da thịt thật không coi là cái gì, sợ nhất chính là một chút ước ao trong lòng bị tan biến. Nhìn Trần Hương thần sắc u ám, Vân Hoan cảm thấy thống khoái.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Nghe Kim Tước nói sáng sớm hôm nay Trương mẹ đã nói chuyện túi thơm cho Tô thị nghe, sợ là lúc này trong nhà nàng rất náo nhiệt.

Vân Hoan nhấc chân đi đến viện của Tô thị, vừa bước chân vào viện đã nghe thấy tiếng rầm rầm, hình như là ai đang giận dữ quét tất cả những gì có trên mặt bàn xuống đất.

Ngoài cửa Trương mẹ thấy là nàng vội đứng lên chào đón kéo tay nàng nói: “Nhị tiểu thư tới không khéo, lúc này phu nhân đang tức giận đây.”

“Không biết là vì chuyện gì?”

“Không biết.” Trương mẹ chỉ lắc đầu, nhìn trái phải Vân Hoan không có người mới lôi kéo nàng sang một bên nói: “Phu nhân nghe nói chuyện ở Hành Vu uyển, sinh giận dữ, sáng sớm liền gọi người trong phòng Đại tiểu thư đến, vặn hỏi cho đến bây giờ.”

Bà ta vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên có một nha hoàn lao ra, thân mình nho nhỏ không biết lấy sức mạnh ở đâu, chạy thật đúng là nhanh. Hướng Vân Hoan còn chưa nhận ra là ai, nha hoàn này đã chạy ra khỏi viện.

“Mau ngăn nàng ta lại, đừng để nàng ta chạy!” Tô thị đứng ở ngoài cửa vội vàng kêu, Trương mẹ nhấc chân đuổi theo, qua một lát lại nghe thấy Trương mẹ hô to: “Không tốt, Hoán Hương nhảy giếng rồi!”

Vân Hoan trong lòng lộp bộp, quay đầu lại thấy Hướng Vân Cẩm đứng phía sau Tô thị, vẻ mặt kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, nhìn đến ánh mắt nàng ta cũng là hận đến tận xương tủy. Ngay lúc Vân Hoan cho rằng Hướng Vân Cẩm sẽ nhào lên đánh mình, thần sắc Hướng Vân Cẩm đột nhiên trở lên thê lương, thân thể lung lay hai cái, khóc nói: “Nàng ấy sao ngốc như vậy! Vì sao nàng ấy thà chết cũng không chịu nói ra tình lang là ai! Hoán Hương, mau, mau bảo người cứu nàng ấy lên!”

Lỗ tai oanh một tiếng, qua hồi lâu Vân Hoan mới phục hồi ý thức. Bên tai là Tô thị nắm tay nàng, thao thao bất tuyệt nói: “Hoan nhi. Là mẫu thân không quản lí tốt Hành Vu uyển, mới để Hoán Hương cps cơ hội cùng người tư thông. Con đừng trách mẫu thân, lúc này phụ thân con đang ở Thục Châu, trong nhà việc vặt vãnh nhiều lắm, là mẫu thân lo lắng không chu toàn...”

Tô thị thao thao bất tuyệt, Vân Hoan lại hoàn toàn không có nghe vào.

Dùng túi thơm này đến đoán, đường thêu trên túi thơm, phàm là người quen thuộc với Hướng Vân Cẩm đều hiểu được túi thơm này xuất xứ từ tay nàng ta, càng đừng nói Tô thị. Vì cứu bản thân, Hướng Vân Cẩm thật sự đẩy nha hoàn bên người Hoán Hương ra làm sơn dương thế tội. Mà Tô thị, cũng trơ mắt nhìn Hoán Hương đi nhảy giếng. Bọn họ sao có thể bức người đến mức này?

Vân Hoan nắm chặt tay, Trương mẹ tiến vào bẩm: “Cứu được người lên nhưng lại bị đập đầu và uống quá nhiều nước. Đại phu nói sợ là không qua được tối nay. Ta sợ nàng ta chết trong phủ xúi quẩy, để trong nhà nàng ta đến nâng người về.”

“Người nhà nàng ta làm ầm ĩ rồi hả?” Tô thị lại hỏi.

“Nhiều người thấy nàng ta nhảy giếng như vậy, nàng ta lại làm ra chuyện đồi phong bại tục, chúng ta không tìm nàng ta tính sổ đã không tệ, bọn họ sao dám làm ầm ĩ.” Trương mẹ lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi.” Tô thị gật đầu, kéo Vân Hoan lại nói: “Đại tỷ con ngày thường đối đãi với hạ nhân quá hiền lành mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Con đừng cùng nàng sinh khúc mắc mới tốt.”

Thấy Vân Hoan không nói chuyện, Tô thị chỉ xem như nàng bị dọa, trấn an một phen xong mới nói đến vấn đề chính.

“Chỉ chớp mắt cha con đi Thục Châu đã sắp ba tháng, gửi thư nói chuyện tình đã làm được tốt lắm, nhưng lại không thấy người trở về. Sinh ý trong nhà dù sao cũng phải có người quản lí. Lúc trước khi cha con đi buôn bán luôn thích mang theo con, ông ấy cũng khen con có thiên phú. Lúc gần đi đã cùng ta nói qua, nếu trên sinh ý có xảy ra chuyện gì bảo ta cùng con thương lượng. Đáng tiếc con là một cô nương tâm tư cũng không ở trên mặt này, ta cân nhắc có thể để Ngọc Lương...”

“Ta đi Phong Niên Thực Phủ hỗ trợ.” Tô thị còn muốn nói chuyện lại bị Vân Hoan đánh gãy. Tô thị nghi ngờ bản thân nghe lầm, không khỏi hỏi lại, “Cái gì?”

“Ta đi Phong Niên Thực Phủ hỗ trợ!” Vân Hoan gằn từng tiếng, rành mạch nói, “Trước khi đi phụ thân đã ở trước mặt mọi người nói qua, nói rằng thực phủ có chuyện gì chỉ có thể từ ta quyết định. Chẳng lẽ mẫu thân đã quên?”

“Không, ta không quên...” Thình lình xảy ra chuyện xấu khiến Tô thị có chút không biết làm sao, sau một lúc lâu bà ta mới nói: “Không phải Hoan nhi không thích nhất là Phong Niên sao? Lại nói con một nữ nhi gia, xuất đầu lộ diện chung quy không tốt. Vẫn nên để Ngọc Lương...”

“Biểu ca, chung quy là người ngoài.” Vân Hoan cong cong môi, ánh mắt nhìn Tô thị sáng chưa từng có, “Cha nói Phong Niên Thực Phủ tạm thời từ ta chưởng quản, ta tự nhiên phải làm tốt, nhất định không cô phụ kỳ vọng của cha... và mẫu thân!”

Muốn nhân cơ hội để Ôn Ngọc Lương tiếp nhận Phong Niên? Vân Hoan nhớ tới chuyện một đời trước, thật muốn phun nước miếng vào mặt Tô thị.

Tiện – nhân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện