Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần

Chương 14: Nội tâm rối loạn (4)



Cuối cùng, Tống Âu Dương đem đầu lọc thuốc đã cháy với khăn giấy lúc nãy để trong túi ném vào thùng rác ven đường, lấy điện thoại ra, gọi đi.

Tiếng nhạc vang lên một lúc lâu, đến lúc sắp hết nhạc đối phương mới bắt máy.

“Alo lão đại, sao vậy?”

Lôi Đình nghiêng đầu dùng bả vai kẹp điện thoại, tay trái gõ bàn phím, tay phải cầm con chuột lướt rất nhanh.

Tống Âu Dương nghe tiếng răng rắc kia đầu, cũng biết tình hình chiến đấu rất kịch liệt.

“Buổi chiều bay thử, không phải là làm hỏng hai cái cánh rồi sao?” Anh vừa đi về phía lý túc xá, vừa lạnh nhạt hỏi.

Lôi Đình hiển nhiên bị những lời này của anh chỉnh có hơi bối rối, vốn muốn thể hiện kỹ thuật lái xe, vừa thất thần, liền tự làm mình ngã chết.

Cổ họng như nghẹn lại.

“Lau đi.”

“Hử?”

“Không phải lão đại, không phải tôi nói nói cậu,” Lôi Đình cười mỉa hai tiếng, “Ai nhiều nhiều chuyện nói cho cậu biết vậy?”

“Không hư?”

“Không đúng không đúng, cánh bị rơi, ngày mai không có lớp nên tối đã sửa xong từ sớm, lúc này nói cái này làm gì?”

“Mười phút nữa xuống dưới tầng, cậu đem chìa khóa phòng thí nghiệm xuống dưới cho tôi, tôi đi sửa.”

“Hả? Bây giờ?” Lôi Đình hơi cao giọng, “Một lát nữa là đến thời gian cấm cửa rồi, cậu đi sửa, cũng không đủ thời gian mà?”

“Tôi thức suốt đêm đêm nay.”

“Hả, như vậy không tốt đâu, tốt xấu gì cậu cũng là phó hội trưởng Hội sinh viên, mặc dù chuẩn bị từ chức, nhưng không phải là còn chưa rút lui sao, cả đêm không về ngủ nếu bị mọi người biết, có thể ——”

“Tám phút.”

“…Tôi đi ngay lập tức.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lôi Đình bất lực đáp một tiếng, cúp điện thoại, từ ghế trên đứng lên, giải thích với mấy người trong ký túc xá bọn họ: “Lão đại nói muốn đi sửa cánh, tôi đi xuống đưa chìa khóa, ai dám bí mật thông báo cho lão đại, tự mình mài dao đợi ông đây lên xử.”

Nói xong, cầm chùm chìa khóa trên bàn lên mở cửa đi ra ngoài.

Lôi Đình chân trước vừa đi, bên cạnh Kiều Nguy Nhiên, một chàng trai có dáng người không quá cao ngay lập tức đứng lên, ôm máy tính chuẩn bị chuồn đi.

Đang chuẩn bị gọi anh ta vào ván khác: “Bắt đầu ngay lập tức rồi, Land Rover cậu đi đâu?”

“Buổi chiều lão đại gọi điện thoại cho tôi hỏi tình hình bay thử, tôi không cẩn thận lỡ miệng nói ra, nói anh Đình làm gãy hai cánh, bây giờ tôi không đi thì đợi cậu ta lên cắt ta cổ tôi hả?”

“Không phải gãy hai cánh thôi sao?” Đến nỗi nào.

Buổi chiều khi bay thử, Mã Hải Thành không có mặt thì không cho là đúng.

“Ha ha ha ha,” nam sinh được gọi là Land Rover mở cửa, nói một câu: “Cậu hỏi to con đi.”

Nói xong bôi dầu vào lòng bàn, chuồn đi.

“Có ý gì?” Vẻ mặt Mã Hải Thành ngơ ngác.

“Không phải hai cái,” Kiều Nguy Nhiên nhàn nhạt bổ sung, “Buổi chiều bay thủ cả bảy chiếc đều đâm hỏng rồi.”

“?” Vẻ mặt Mã Hải Thành không tin, “Chúng ta chính là dùng vật liệu composite, nào có dễ đâm hỏng như vậy chứ?”

“Cho nên, đây là nguyên nhân vì sao Đều Đều muốn gạt lão đại.”

Mã Hải Thành: “……”

Lôi Đình điên rồi, làm cái gì mà chỉ mới một buổi chiều đã làm hỏng bảy chiếc máy bay làm bằng vật liệu không dễ hỏng?!

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Cùng lúc đó, Lôi Đình đã đứng trước cửa ký túc xá đợi được vài phút, mới nhìn thấy bóng dáng Tống Âu Dương.

Lúc Tống Âu Dương duỗi qua về phía anh ta muốn lấy chìa khóa, anh ta còn muốn giãy giụa một chút:

“Trên phòng lúc này rất náo nhiệt, lão đại đi lên chơi một lát nha? Cái cách kia sáng mai tôi sẽ đi sửa, không chậm trễ trận đấu tháng sau.”

Tống Âu Dương không phản ứng lại, chỉ đưa tay nhìn anh ta.

Lôi Đình không có cách, thở dài, đem chìa khóa ném vào trong tay anh, nhìn người đó xoay người đi, anh ta còn không quên gào lên một tiếng biểu lộ lòng trung thành:

“Lão đại, cậu nhất định phải nhớ rõ là tôi thương cậu!”

……

Hai mươi phút sau, điện thoại Lôi Đình nhận  được một tin nhắn:

Chờ ngày mai.

Lôi Đình: “……”

Lão đại, đừng như vậy.

*

Hạ Thiên đứng ở cửa thang gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới lên lầu.

Trở về phòng ngủ, chào hai cô bạn trong phòng, cầm quần áo vào phòng tắm, chậm chạp giặt áo quần gần một tiếng đồng hồi, mới đi ra.

Nằm lên trên giường, mỗi đêm trong phòng ngủ “Tâm sự đêm khuya” cũng không có tâm trạng tham gia, mặt khác hai người còn lại hát hiện Hạ Thiên khác lạ, hỏi cô, trong lòng cô rối loạn như dây thừng siết chặt, chỉ nói mình mệt mỏi, xoay người đối mặt với tường, không nói gì nữa.

Yêu Quân và Viên Tiểu Tuệ cũng ngậm miệng, dùng WeChat trò chuyện có phải vừa rồi ở dưới tầng học trưởng Tống và Hạ Thiên cãi nhau không.

Cuối cùng kết luận là: Dựa vào gần ba lần gặp mặt của hai người với Tống Âu Dương, học trưởng Tống như vậy, nếu thật sự có chuyện gì, cũng tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm cãi nhau với Hạ Thiên.

Hạ Thiên không biết “động tác nhỏ” của hai người trong ký túc xá, vô thức click mở điện thoại vào WeChat, xem ảnh của Tống Âu Dương.

Ảnh này là sáu người bọn họ chụp chung, lúc ấy Kiều Nguy Nhiên, Lôi Đình cùng anh cả ba người tốt nghiệp cao trung đều thi đậu Bắc Đại, sau khi nhận được thư thông báo, sáu người bọn họ cùng nhau chụp ảnh ở cổng trường chúc mừng, mỗi người đều cười rất vui vẻ.

Tĩnh Nghi và cô ở chính giữa, bên tay trái cô là Tống Âu Dương và Kiều Nguy Nhiên, Tĩnh Nghi ở bên phải cô, theo thứ tự là Lôi Đình và Tôn Học.

Tay trái của Tống Âu Dương đặt ở trên vai trái Kiều Nguy Nhiên, tay phải đặt trên vai phải cô.

Cô nhớ rõ lúc ấy nhờ bạn học chụp giúp vài tấm ảnh, mấy người bọn họ chọn một tấm bình thường nhất, rửa thành sáu cái, mỗi người một tấm, tấm ảnh kia đang nằm ngay trên bàn dưới chân giường cô, cùng với ảnh chụp của ba mẹ cô.

Hạ Thiên mím môi, bởi vì tất cả những tấm ảnh đều có cô, thật ra lúc trước không nhìn kỹ ảnh đại diện của anh, chỉ là ——

Cô click mở ảnh đại diện ra, lúc này mới phát hiện phát hiện tấm ảnh này của anh hình như không phải cái mà bọn họ rửa ra sao?

Ngón trỏ và ngón giữa di chuyển ở trên màn hình, tấm ảnh được phóng to.

Tấm ảnh này, tất cả mọi người cũng cười rất hạnh phúc, nhưng … Tấm ảnh trên bàn cô, ánh mắt sáu người đều nhìn về phía ống kính, nhưng tấm ảnh này của Tống Âu Dương ——

Ánh mắt của anh, rõ ràng là nhìn cô ở bên cạnh ——

Ánh mắt của anh, rõ ràng là cô ở bên cạnh!

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Hạ Thiên nhìn tấm ảnh được phóng to, trái tim nháy mắt đập thình thích, nhảy lên kịch liệt.

Đến cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra, mấy người bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, cô đã quen đem bọn họ đặt ở vị trí bạn bè, vị trí người nhà, cùng lắm là chỉ rời đi một năm mà thôi, vì sao sau khi trở về, liền thay đổi.

Tĩnh Nghi và Lôi Đình thành một đôi, mặc dù lúc mới biết quả thật cô có chút không quen, nhưng dù sao quan hệ của bọn họ thay đổi cũng không ảnh hưởng đến quan hệ giữa mấy người bọn họ, cho nên, đối với cô mà nói, không có gì đáng trách.

Nhưng mà hiện tại ——

“Cậu cũng không biết, sau khi cậu đi, Âu Dương anh ấy ——”

“Cậu cứ lảng tránh đi, tớ và cậu sao có thể giống nhau.”

“Không biết còn tưởng rằng hai người muốn đi lãnh chứng đó.”

Lời nói của Từ Tĩnh Nghi bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô, sau đó còn có Yêu Quân, Viên Tiểu Tuệ, thậm chí Ôn Như Thủy chỉ duyên gặp hai người bọn họ, đều lần lượt xoay tới xoay lui trong đầu cô.

Cho nên, người khác đều có thể nhìn ra được anh ——

Thích cô?

Có phải vậy không? Hay chỉ là mình vừa rồi chỉ là nhìn lầm, đang tự làm đa tình mà thôi?

Rốt cuộc, cho tới bây giờ, anh đối với mấy người bọn họ đều rất tốt.

Còn nhớ rõ, lúc cô học cấp ba sau khi tan học, Tĩnh Nghi bị tên côn đồ ở trường bên cạnh chặn lại thổ lộ nhưng bị cự tuyệt, thẹn quá hóa giận đẩy cô ấy xuống đất, sau khi anh nghe nói, mang theo vài người đến đầu ngõ chặn nam sinh kia, trực tiếp đánh thành đầu heo.

……

Nhưng bây giờ căn bản cô không có nghĩ tới chuyện mình sẽ yêu đương, dù sao sau này cô…

Trong đầu Hạ thiên rối loạn, không rõ đầu mối, thu nhỏ ảnh đại diện lại, trở về giao diện trò chuyện của hai người.

Tin nhắn trên, vẫn dừng lại ở đêm qua, anh nhắn tin cho cô nói hôm nay phải đến phòng thí nghiệm sớm một chút, nên đến sân thể dục chạy bộ trước nửa tiếng.

Khung chat kết thúc là:

Hạ Thiên: Được, em cũng đến trước nửa tiếng đồng hồ.

Âu Dương: OK, ngày mai gặp lại.

Hạ Thiên: Ngày mai gặp lại. ^^

Hạ Thiên nhìn nhìn mấy dòng kia một lúc lâu, tắt điện thoại rồi đặt lên trên giường, vùi đầu vào gối, vô cùng khổ não suy nghĩ:

Sáng sớm ngày mai, rốt cuộc mình có còn muốn chạy bộ không?

Chắc là anh——

Sẽ đi?

*

Đúng năm giờ, Hạ Thiên một đêm không ngủ rón rén bò từ trên giường xuống đi vào phòng tắm rửa mặt.

Mười phút sau đi ra, thay quần áo.

Viên Tiểu Tuệ mơ mơ màng màng nhắm mắt nói cho cô cái gì đó về sớm, nghe thấy Hạ Thiên lên tiếng, lại xoay người ngủ thiếp đi.

Lại mười phút sau, Hạ Thiên thu dọn xong xuôi, lúc xuống lầu, trời còn chưa sáng.

Cô ở dưới tầng kéo giãn đơn giản, chạy chậm về phía vị trí sân thể dục phía nam, trên đường, luôn suy nghĩ là: Lát nữa nếu hai người gặp nhau, mình nên đối mặt với anh như thế nào, hoặc nên nói gì đây?

Hay là nói, cứ giả ngu, làm bộ không biết?

Dù sao, ngày hôm qua anh cũng không tỏ vẻ gì, có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi.

……

Theo thói quen, tìm bóng dáng quen thuộc trên sân thể dục trống rỗng, nhìn quanh một vòng, ngoại trừ hai ba người đọc sách buổi sáng dưới ánh đèn đường bên cạnh sân thể dục, cũng không nhìn thấy người mình đã suy nghĩ cả đêm.

Là không tới, hay là?

Cũng không biết là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thiên thở ra một hơi, vừa định cất bước chạy về phía trước, bên tai bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói quen thuộc, âm thanh rất thấp, không lớn cũng hơi khàn.

“Đang tìm anh?”

Ngay bên phải cô, rất gần, thậm chí Hạ Thiên có thể cảm nhận được hơi nóng anh phả ra.

Cả người cô hơi căng cứng, nhịn xuống xúc động muốn chạy, xoay người.

Nghĩ đến phản ứng mạnh của mình ngày hôm qua, cô sợ mình lại lùi về phía sau sẽ làm tổn thương trái tim anh, cho nên lúc xoay người cũng không nghĩ lùi về phía sau, vốn tưởng rằng anh đã đứng thẳng người, ai biết vừa xoay người, trực tiếp đụng vào trong ngực Tống Âu Dương.

Chóp mũi Hạ Thiên chạm vào bả vai anh, trong mũi là mùi hương trong trẻo sau khi tắm rửa truyền tới từ trên người anh, vừa mới tắm rửa xong?

Cô hơi bất ngờ, mới trong tiếng tim đập “đinh tai nhức óc” của mình, lùi về phía sau một bước.

Hạ Thiên không được tự nhiên đưa tay lên vuốt chóp mũi, ánh mắt trốn tránh anh, nhìn nam sinh đọc buổi sáng cách đó không xa, “Em tưởng hôm nay anh không tới.”

Tống Âu Dương đứng thẳng người, cúi đầu nhìn cô giống như bình thường cười một cái, hỏi lại: “Vì sao lại không tới?”

Hạ Thiên cắn môi dưới, không lên tiếng.

Giương mắt nhìn anh, giống như bình thường, cũng không thấy có cái gì khác thường, cho nên, cả người cô không được tự nhiên rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

Nam sinh đọc buổi sáng phía xa giống như cũng cảm giác được bầu không khí khác thường giữa hai người, ánh mắt dời khỏi quyển sách trước mặt, nhìn hai người vài lần.

“Bắt đầu đi.”

Đầu ngón tay Hạ Thiên véo véo lòng bàn tay, xoay người chạy về phía trước.

Tống Âu Dương nhìn bóng dáng chạy trối chết kia, híp mắt khóe miệng nhếch lên, nhấc đôi chân dài lên, thảnh thơi đuổi theo.

……

6 rưỡi, căn tin còn yên tĩnh.

Hai người vẫn ăn sáng như thường lệ, chỉ là bữa sáng này, ngoại trừ Tống Âu Dương hỏi cô buổi chiều chuẩn bị phát biểu như thế nào, Hạ Thiên trả lời hai câu, từ đầu đến cuối đều im lặng.

“Anh đi về trước đi,” Hạ Thiên nhận khăn giấy Tống Âu Dương đưa qua lau miệng, nhìn anh, “Em còn phải đi mua đồ ăn sáng cho bạn cùng phòng.”

“Anh đi cùng em.”

“Không cần, em ——” Lời từ chối bị anh cắt ngang.

“Điềm Điềm.” Tống Âu Dương nhìn cô,sau khi gọi cô, không nói gì nữa, cứ nhìn cô như vậy.

Hạ Thiên rủ mắt, mím môi, thỏa hiệp: “Vậy đi cùng nhau đi.”

Mua xong bữa sáng do Viên Tiểu Tuệ chỉ định, lại giúp Yêu Quân mua bánh sữa đậu nành vạn năm không thay đổi, Tống Âu Dương cũng như thường lệ, đưa đến dưới ký túc xá.

Cô nhận đồ từ tay anh, nhìn anh, “Em lên đây.”

“Ừm.”

Tay Tống Âu Dương đặt trong túi quần, đáp một tiếng, nhìn cô xoay người, cố ý gọi cô lại.

Hạ Thiên nghe thấy, dừng lại, đưa lưng về phía anh nhăn khuôn nhỏ nhắn cau có thở dài, xoay người: “Hả?”

Tống Âu Dương nhìn cô có hơi căng thẳng, có chút buồn cười, nhịn xuống: “Chiều gặp lại.”

Hạ Thiên “Ừm” một tiếng, không đợi anh nói gì nữa, xoay người bước nhanh đi vào ký túc xá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện