Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần

Chương 37: Vạn vật đến rồi đi (4)



“……” Hạ Thiên bị ba chữ thẳng thắn của anh làm cho càng không biết nói cái gì, miệng mở ra rồi lại khép lại, lấy tai nghe anh vừa mới đặt lên bảng điều khiển ở giữa ngón tay một vòng vòng, giả ngu, “Ăn giấm gì?”

Tống Âu Dương nhìn chằm chằm cô, nhướng mày, một lúc lâu không nói chuyện, nhất thời nhịn không được ôm mặt Hạ Thiên, đặt tai nghe trong tay lên kệ ở phía trước, rồi dựa lưng vào ghế, mặt hướng tới ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại, “Còn buồn ngủ, ngủ thôi.”

Tâm tư Hạ Thiên không nhiều lắm, suy nghĩ thật ra cũng đơn giản, cảm thấy mọi việc đều phải có qua có lại, cô giải thích cho anh một năm nay bên cạnh mình hắn không quen biết, vậy cô cũng có thể hỏi anh đỗ Mộng Nhàn trong mắt người khác cùng anh “một đôi” đến tột cùng là ai.

Ngoại trừ đối thủ ra, hai người có còn có quan hệ gì khác hay không? Ví dụ như —— cô ấy theo đuổi anh, lại bị anh cự tuyệt?

Nhưng anh nói một câu như vậy, đem tất cả những lời cô chưa hỏi ra đều bị chặn lại.

Hơn nữa, trong lòng thật sự còn có một chút hụt hẫng. —— bởi vì thoạt nhìn anh “không quá để ý”.

Hạ Thiên nhắm mắt lại, nhưng cảm giác thật ra càng nhanh nhạy hơn, cảm nhận được người bên cạnh đang ghé sát vào, cô lại nghiêng đầu sang một bên khác.

“Ngủ thật rồi?”

Cô nghe thấy người bên cạnh hỏi, cũng có thể nhận ra tầm mắt anh rơi trên mặt mình, nhưng không lên tiếng.

Điều khiến Hạ Thiên bất ngờ chính là, Tống Âu Dương chỉ im lặng một lúc rồi ngồi trở lại vị trí của mình, ngay sau đó hình là cầm lấy điện thoại trên kệ điều khiển phía trước. Cô cho rằng anh tiếp tục xem bộ phim vừa rồi, nhưng không lâu sau, lại phát hiện điện thoại di động mình đặt ở phía trước rung lên.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Rất kỳ quái, trong nháy mắt đó, trong đầu Hạ Thiên lóe lên là —— người gửi tin nhắn cho mình chắc chắn là người ngồi bên cạnh mình.

Hạ Thiên mở mắt ra, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Tống Âu Dương, người kia quả nhiên đang cười với cô, lắc lắc điện thoại trong tay mình, lại dùng ánh mắt ý bảo cô xem điện thoại vừa đặt trên kệ.

Cô thu hồi tầm mắt, lấy điện thoại, mở ra, thấy anh nhắn cho mình một câu trên WeChat:

Người anh thích đương nhiên nên có rất nhiều người thích, anh thích nhất.

Một câu nói, chạm vào chỗ mềm mại nhất trong đáy lòng Hạ Thiên, cô còn chưa nghĩ ra cái gì, lại nhìn anh cúi đầu đánh vài chữ, cô cúi đầu, nhìn thấy một câu mới xuất hiện trên màn hình ——

Cho nên anh hy vọng chúng ta bất kỳ điều gì muốn nói thì phải nói nói, không cần băn khoăn.

Những lời này, cùng với buổi liên hoan ngày đó anh đưa mình trở về ký túc xá, phần sau của câu nói kia giống nhau như đúc, nhưng đương nhiên, anh làm được, mà cô thì lại không.

Được rồi, nếu như thế, cô không còn gì mà phải suy nghĩ nhiều nữa.

Hạ Thiên cúi đầu, trả lời anh trên điện thoại, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn phản ứng của anh, người trong tầm mắt nhìn thấy câu trả lời của cô trên màn hình, vẻ mặt sững sờ, rõ ràng là biểu cảm vì nhìn thấy điều gì đó ngoài sức tưởng tượng của mình.

“Vì sao lại hỏi như vậy?”

Tống Âu Dương không đánh chữ nữa, trực tiếp nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên cười hỏi, lại nhìn kỹ, biểu cảm mang theo một chút khó hiểu và không biết nên khóc hay cười.

“Có phải hay không?” Hạ Thiên thấy anh đặt điện thoại xuống, trực tiếp đặt điện thoại lên kệ, nhìn anh hỏi lại một lần nữa.

“Đương nhiên là không.” Anh đáp không chút do dự, lại nói, “Sao có thể?”

Vẻ mặt Hạ Thiên không tin nhìn anh, dường như là nghi ngờ anh không thẳng thắn.

Tống Âu Dương và cô nhìn nhau hai giây, buồn cười hỏi cô, “Cho nên chuyện em muốn hỏi anh nói chính là cái này?”

Hạ Thiên gật đầu, thấy trong mắt anh hình như có ý cười, không hiểu vấn đề nghiêm túc như vậy có cái gì mà buồn cười, nghiêm túc chờ anh trả lời.

Chỉ là làm cho cô càng kinh ngạc chính là, Tống Âu Dương nhìn cô gật đầu thừa nhận, nụ cười trên mặt không giảm mà còn tăng lên, vẻ mặt không có ý định nói gì nữa.

“?” Hạ Thiên nhíu mày, gật đầu là có ý gì?

Hạ Thiên đưa tay giữ lấy cánh tay anh, bị phản ứng cực nhanh của anh trở tay nắm lấy.

Nghĩ đến câu cô vừa hỏi mình “Có phải trước kia Đỗ Mộng Nhàn từng theo đuổi anh không?”, Tống Âu Dương thật sự cảm thấy buồn cười.

“Vậy em nói với anh trước,” Tay phải Tống Âu Dương cùng mười ngón tay của cô đan vào nhau, khuỷu tay chống lên tay vịn ở giữa ghế ngồi hai người, cả người hơi nghiêng về phía cô, dùng âm thanh chỉ có thể hai người có thể nghe được cười hỏi, “Làm sao em biết Đỗ Mộng Nhàn? Nhìn thấy trên bài đăng?”

Cuộc thi mô hình máy bay cũng là một môn thể thao. Nói cách khác, ngoại trừ những người yêu thích hoặc fan hâm mộ ra, rất ít người biết những người biết chơi môn này. Mặc dù Hạ Thiên và Từ Tĩnh Nghi đã đi theo bọn họ từ nhỏ, nhưng giống như anh đã nói, các cô cũng chỉ là biết nhiều hơn một chút trong đó so với những người ngoài giới kia, nhưng muốn nói ai cũng biết thì không thể.

Đỗ Mộng Nhàn là đội trưởng đội mô hình máy bay luôn cạnh tranh với đội Đại học Bắc Kinh trong hai năm trong cuộc thi trong nước. Đương nhiên rõ ràng là Đại học Bắc Kinh rất chú ý đến cuộc thi máy bay mô hình, đôi khi cũng sẽ có người thảo luận ở trên diễn đàn. Anh biết thì cũng không phải là lạ gì, nhưng hai năm nay Hạ Thiên cũng không ở đây, năm nay sau khi đến trường cũng chưa từng tiếp xúc, biết cái này ngược lại có chút kỳ lạ.

Đặc biệt vẫn là câu hỏi kia.

Hạ Thiên lắc đầu, “Ngày liên hoan đó, Lăng Lung cho em xem video phỏng vấn trước đây của mọi người, trong đó có nhắc tới người này.”

“Video phỏng vấn?”

Tống Âu Dương không giống như mấy người bọn Bạch Liên Khởi, thỉnh thoảng sau khi trận đấu kết thúc sẽ xem lại video phỏng vấn hoặc tạp chí trường học. Anh cảm thấy loại thi đấu này, quá khứ đã qua, thành tích có tốt đến đâu cũng là chuyện của ngày hôm qua. Anh nhớ lại những câu hỏi của phóng viên trước đây, cũng không nhớ ra có gì sẽ khiến cô có ý tưởng… kỳ lạ này.

Ngay sau đó hỏi cô: “Cho nên em chỉ em mọi người phỏng vấn, không thấy Đỗ Mộng Nhàn trông như thế nào?”

Hạ Thiên lại lắc đầu, thành thật nói với anh, “Video không ảnh chụp.”

Sau đó cũng không nghĩ tới có thể từ trên mạng tra được, nói không chừng có thể tra được.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Tống Âu Dương thầm nghĩ cũng đúng, nếu thấy được, đoán chừng cũng sẽ không hỏi, chỉ là —— vẫn là cảm thấy có chút buồn cười.

Đầu ngón tay anh cọ trên cằm, giả vờ suy nghĩ, sau đó nghiêm trang quay sang nhìn cô, “Đỗ Mộng Nhàn người này —— rất xinh đẹp, người cũng khá tốt, rất được người ta yêu thích.”

“……” Từ nhỏ đến lớn, Hạ Thiên nhưng chưa từng nghe qua Tống Âu Dương khen ai đẹp, càng đừng nói là khen một cô gái.

Cô cố gắng muốn biểu hiện của mình không quá rõ ràng, nhưng sắc mặt vẫn nhịn không được trầm xuống, một lúc lâu sau, cô tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, “Còn buồn ngủ, ngủ thôi.”

Tống Âu Dương nhìn phản ứng của cô, bị chọc cười, nhẹ nhàng véo má cô, “Tức giận hay là ghen?”

Hạ Thiên đè nén bọt chua từ đáy lòng toát ra, nghiêng đầu sang hướng khác, mặc kệ anh.

Bên cạnh im lặng một lúc, cuối cùng truyền tới giọng nói thỏa hiệp của Tống Âu Dương: “Chờ đã, anh tìm một tấm ảnh của cậu ấy cho em xem.”

Nhưng Hạ Thiên nghe vậy, phản ứng trong đầu theo bản năng lại là —— trong điện thoại của anh thế mà còn có ảnh của cô ấy?!

Cả người cô nghiêng sang một bên khác, đầu dựa vào cửa sổ, tuy rằng trong lòng cũng tò mò, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, mím môi không trả lời, dùng hành động từ chối xem “tình địch”.

“Mở mắt.”

Hạ Thiên nhắm hai mắt, nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tống Âu Dương bên tai mình, vốn dĩ cô là không muốn mở mắt, nhưng cảm nhận được anh dùng đầu ngón tay ở chọc nhẹ vào khóe mắt mình, hai mắt liền không tự giác mở to ra, vừa mắt ra, đã choáng váng.

Trong ảnh là ảnh chụp chung của một nam một nữ, khuôn mặt chàng trai rất tú, trong mắt lại mang theo chút gì đó cao ngạo, còn khuôn mặt cô gái nhẹ nhàng và dịu dàng, cánh tay dài của chàng trai ôm lấy cô gái dựa vào bên cạnh mình, bộ dạng thân mật. Điều làm cho cô giật mình chính là —— cô gái trong ảnh này, cô quen biết.

Là Ôn Như Thủy.

Tống Âu Dương nói tìm ảnh chụp Đỗ Mộng Nhàn cho cô xem, lại tìm một tấm ảnh chụp chung của hai người, nếu như một người trong đó lại trùng hợp là người cô quen biết, vậy người kia chẳng phải là —— Đỗ Mộng Nhàn sao?

Nhưng mà…… Đây là con trai đó.

Cho nên, Đỗ Mộng Nhàn là con trai?

Vậy thì… Lúc ấy trong video có chàng trai… Nói “muốn tạo CP” cũng quá dễ làm người khác hiểu lầm rồi!

Hạ Thiên hiểu rõ mình đang bị trêu chọc, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ không thể phát hiện, nhưng người đàn ông bên cạnh cô không biết có phải là cố ý hay không, anh chỉ vào hai người trong bức ảnh và nói với cô, “Ôn Như Thủy em đã từng gặp qua chắc là không cần anh giới thiệu lại,” anh lại chỉ vào chàng trai trong ảnh chụp, còn đây, “Đây là Đỗ Mộng Nhàn, đội trưởng đội mô hình máy bay của Đại học T, cũng là bạn trai của Ôn Như Thủy.”

Hạ Thiên nghe anh nói, không phản ứng lại, chỉ là lần này cũng không phải là giận dỗi mà không muốn trả lời anh, mà là nghĩ đến vấn đề vừa rồi gửi tin nhắn hỏi anh —— thật sự không biết nên phản ứng với anh như thế nào.

Cũng hiếm khi, trên mặt Tống Âu Dương tuy mang theo ý cười, nhưng cũng không túm lấy cái này cố ý chọc cô không cho bước xuống, cất điện thoại trong tay, kéo áo khoác Hạ Thiên đã trượt xuống hông lên, ôm lấy dưới cổ cô, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mí mắt cô, mỉm cười thấp giọng chuyển đề tài: “Không phải còn buồn ngủ sao? Ngủ đi.”

Hạ Thiên mặc cho anh ôm mình vào trong lòng, dựa vào cổ anh, dứt khoát bước xuống theo bậc thang anh cho, nhắm lại mắt.

Chỉ là ở góc độ của anh không thể nhìn thấy, dùng sức cắn môi, thật cảm thấy thật sự ——

Quá mất mặt.

*

Gần mười một giờ đêm, xe buýt chậm rãi dừng trước một khách sạn, lúc đó mười mấy người trong xe đang ngủ mê man, nghe thấy giọng nói của Long Cẩm Hoa, mới từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại.

Tống Âu Dương làm đội trưởng, đương nhiên trước tiên phải bận rộn giải quyết vấn đề chỗ ở của mọi người.

Anh cầm chứng minh thư của mọi người rồi đi đến quầy lễ tân đăng ký, Hạ Thiên đeo túi máy ảnh, ngoan ngoãn đi theo anh, nhìn anh đưa cho Long Cẩm Hoa và nhân viên cố vấn mỗi người một tấm thẻ phòng, để hai người lên lầu nghỉ ngơi trước. Long Cẩm Hoa dù sao cũng đã hơi lớn tuổi, đi đường dài hơn mười tiếng đồng hồ nằm ở chỗ ngồi, bất kể là sức khỏe hay tinh thần đều không thể hơn mấy người trẻ tuổi bọn họ, dặn dò bọn họ vài câu, cùng nhân viên tư vấn trong đội đi thang máy lên tầng.

Đoàn người bọn họ ngoại trừ huấn luyện viên và cố vấn còn lại mười bảy người, mười bốn nam sinh vừa vặn có thể gom vào bảy phòng, ba cô gái còn lại bao gồm cả Hạ Thiên, khó tránh khỏi sẽ có một người bị lẻ ra.

Lăng Lung và Hoàng Kỳ Kỳ đều sợ ngủ một mình, vốn định thương lượng với Hạ Thiên, cùng đi hỏi lễ tân xem có thể thêm giường trong phòng hay không, ba người ở cùng nhau, dù sao tổng cộng có ba nữ sinh, để cho ai ở một mình cũng không tốt.

Nhưng Hạ Thiên lại không quá để ý cười xua tay, nói không cần phiền toái như vậy, cô ngủ một mình là được.

Tống Âu Dương cầm hai tấm thẻ phòng cuối cùng đến bên cạnh ba cô gái, còn chưa mở miệng, Hạ Thiên đã rút ra một tấm thẻ phòng từ trong tay anh, “Kỳ Kỳ và Lăng Lung đều sợ mình ngủ một mình, để cho hai người bọn họ cùng một phòng đi.”

Tống Âu Dương nghe vậy, ngược lại cũng không nói gì, đem tấm thẻ phòng còn sót lại trong tay đưa cho bọn họ.

Lôi Đình đứng bên cạnh các cô nghe, đôi mắt mập mờ liếc qua nhìn trên người Tống Âu Dương và Hạ Thiên: “Điềm Điềm, nếu em cũng sợ ngủ một mình thì để Âu Dương sang ngủ cùng em, anh không sợ ngủ một mình, he he he.”

Những người còn lại đều tràn đầy sinh lực nghe thấy, tiếng ồn ào nối tiếp nhau vang lên trong đại sảnh khách sạn nửa đêm yên tĩnh lạ thường, mặt Hạ Thiên đỏ lên, nắm lấy thẻ phòng trong tay, mím môi không nói chuyện.

Tống Âu Dương kéo Hạ Thiên Hạ ra sau lưng mình, nhấc chân giả vờ đá Lôi Đình, bị người kia linh hoạt tránh đi, cười mắng một câu: “Chỉ có cậu nói nhiều.” Ngay sau đó vỗ tay ý bảo mọi người im lặng, “Hơn nửa đêm rồi, nhỏ giọng một chút.”

Mọi người bật cười.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Tống Âu Dương rít một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, nói chuyện chính, “Bởi vì lát nữa xe buýt phải trở về, cho nên mọi người lên tìm phòng mình cất hành lý, mười phút sau lại tập hợp ở đây, các tổ đến xe lấy đồ xuống, đặt vào phòng các tổ trưởng, đặt xong tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Sáu giờ sáng mai tập hợp ở nhà hàng tầng ba, sáu giờ bốn mươi lăm thu dọn đồ đạc xuống dưới tầng, bảy giờ lên xe đã sắp xếp đúng giờ xuất phát đến sân thi đấu để làm quen.”

Mọi người lên tiếng, bởi vì thời gian gấp gáp, cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, đẩy vali đi vào thang máy.

Phòng Tống Âu Dương cách phòng Hạ Thiên hai phòng, anh giúp cô xách vali vào trong phòng trước sau đó mới tự mình đeo hai cái balo lớn kia vào.

Cất hành lý xong, Hạ Thiên cầm máy ảnh xuống dưới cùng Tống Âu Dương, mọi người đang bận rộn.

Nhìn cảnh tượng mười mấy chàng trai và cô gái trước mắt mặc dù vẻ mặt không giấu được sự mệt mỏi, nhưng vẫn cười đùa giúp đỡ lẫn nhau đem đồ đạc lên tầng, không thể không cảm thán, chỉ có khi người ta được làm chuyện mình thích, mới có thể thật sự hiểu được cái gì là “không biết mệt mỏi”. Cảnh tượng này ngược lại cũng làm cho cô nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia.

Trước khi học đại học, có một nhóm nhỏ do tống Âu Dương tự mình tổ chức, hơn nữa tính cả anh nữa cũng chỉ có năm người, mỗi lần chuẩn bị trước trận đấu đều phải kiêm liền mấy chức vụ. Từ Tĩnh Nghi và cô ngoại trừ thỉnh thoảng có thể giúp đỡ làm mấy việc lặt vặt, thì thực chất cũng không giúp được gì cho bọn họ.

Gần đây xem lại ảnh chụp và video trước đây đã quay của bọn họ, nhìn vào bức ảnh, bọn họ chen chúc trong góc phòng tập thể dục, vẽ tranh, làm mô hình, ồn ào mọi người lần lượt nói ra suy nghĩ của mình, dường như vẫn giống như ngày hôm qua.

Khoảng thời gian này trong đội, chỉ cần Hạ Thiên rảnh rỗi, sẽ giống như lúc mấy người Tống Âu Dương học cao trung, đến đội chụp ảnh cho bọn họ, quay video lưu lại kỷ niệm, trong diễn đàn của trường cũng có vài bài đăng của cô.

Người trong đội xem như đã quen với những chuyện này, đều tự nhiên làm những việc mình nên làm, chỉ có Bạch Liên Khởi, khi đi ngang qua bên Hạ Thiên, thè lưỡi với ống kính, làm mặt quỷ.

Hạ Thiên bật cười thành tiếng, cúi đầu nhìn hình ảnh, hướng về phía Bạch Liên giơ ngón tay cái lên, “Cũng không tệ lắm, rất ăn ảnh.”

Người kia cười hì hì, ôm một túi đồ lớn trong tay được bọn bằng xốp, tung tăng chạy vào đại sảnh.

Lôi Đình và Kiều Nguy Nhiên cũng mỗi người ôm một gói đồ đi qua trước mặt cô, Lôi Đình vừa đi vào trong đại sảnh, trong miệng còn không quên quay đầu lại nói với Hạ Thiên vài câu, Hạ Thiên xoa xoa huyệt thái dương, có hơi dở khóc dở cười.

Kiều Nguy Nhiên đi theo phía sau Lôi Đình, mỉm cười ngây thơ với Hạ Thiên, bảo cô không cần để ý tới Lôi Đình, nói chúc ngủ ngon, cũng lên tầng.

Tống Âu Dương đi cuối cùng, kiểm tra khoang xe trống rỗng, lại nói mấy câu với tài xế, mới đi về phía Hạ Thiên đang đứng trên bậc thang chờ anh đi tới.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Anh nắm lấy tay cô, đi vào đại sảnh khách sạn, một nam một nữ ở quầy lễ tân nhìn hai người lịch sự mỉm cười, Hạ Thiên cũng lịch sự đáp lại, nghiêng đầu nhìn Tống Âu Dương, phát hiện tầm mắt người kia hình như từ đầu đến cuối vẫn dính vào trên người mình, không để ý, cô giật giật tay anh đang nắm tay mình, cằm hướng chỗ quầy lễ tân đại sảnh, giống như là đang nhắc nhở anh.

Làm cho hai người ở quầy lễ tân bất ngờ chính là, chàng trai thật sự nhìn theo tầm mắt cô gái, nhìn bọn họ lịch sự gật đầu.

Sở dĩ bất ngờ, hoàn toàn là bởi vì vẻ ngoài của chàng trai nhìn thật sự trông không giống kiểu người biết ngoan ngoãn nghe lời.

Trong thang máy, Hạ Thiên mở ảnh chụp trong máy ảnh lên xem, thuận tiện suy nghĩ bản thảo ở trong đầu, Tống Âu Dương bên cạnh nói với cô một câu gì đó, cô cũng không chú ý nghe.

Đến tầng,Tống Âu Dương nắm tay cô ra khỏi thang máy, đến cửa phòng cô ở, Hạ Thiên quẹt thẻ, tay đặt trên tay nắm cửa quay đầu lại muốn nói chúc ngủ ngon với Tống Âu Dương, chỉ là còn chưa quay đầu lại, tay phải đã bị anh đè lên, bị anh ôm nửa người chen vào trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện