Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần
Chương 5: Nắng (1)
Từ Tĩnh Nghi nghe thấy: ……
Cô ấy mím môi, sợ mình không cẩn thận bật cười thành tiếng.
Tống Âu Dương nói xong, nam sinh mặc áo thun nam đáp một tiếng, rất nhiệt tình dẫn Bạch Dương đi.
“Đi thôi bạn học, tôi dẫn cậu đi làm thủ tục.”
Nói xong lại hướng về phía tân sinh mới vừa xuống xe hỏi có khoa báo chí hay không, nếu có thì đi theo anh ta.
Học sinh và phụ huynh, bảy tám người rải rác vây quanh.
Từ Tĩnh Nghi nhìn “Chậc chậc” hai tiếng, lắc đầu cười không có ý tốt, Tống Âu Dương cảnh cáo liếc mắt nhìn cô ấy một cái, lấy cái balo trên vai Hạ Thiên xuống, khẽ đẩy sau lưng cô một cái: “Đi thôi.”
Hạ Thiên chỉ mới chào hỏi Kiều Nguy Nhiên và Lôi Đình, đã bị Tống Âu Dương đẩy đi về phía trước rồi.
Lôi Đình nhìn hai người đi xa, kéo kéo tóc đuôi ngựa của Từ Tĩnh Nghi, “Tình huống gì vậy?”
Vừa rồi không khí có hơi vi diệu nha.
“Lôi Đình, em đã nói với anh bao nhiêu lần, không được kéo tóc em.” Từ Tĩnh Nghi chụp tay nhíu mày nhìn anh ta.
“Đã biết.” Anh ta lại kéo thêm một cái nữa.
Từ Tĩnh Nghi trợn mắt, cũng không phải học sinh tiểu học, sao lại ấu trĩ như thế chứ.
“Tình huống vừa rồi, sao anh lại cảm giác như là lão đại muốn đánh cho em một đòn.” Trong giọng nói của Lôi Đình có hơi vui sướng khi có người gặp họa.
“Anh thấy em bị đánh thì rất vui vẻ?”
“Tùy tình huống nha,” Lôi Đình cà lơ phất phơ, rủ mắt nhìn gương mặt tức giận của cô ấy: “Em quen tiểu bạch kiểm vừa rồi?”
“Gặp qua một lần ở trên tàu.”
“Vậy em nhiệt tình như vậy làm gì, còn nhờ lão đại dẫn cậu ta đi nhập học, mấy ngày nay cậu ấy bận rộn cũng không phải em không biết, thật vất vả mới rút ra được một chút thời gian, em góp vui cái gì.”
“Tình địch giả tưởng hiểu hay không?” Từ Tĩnh Nghi dùng đầu ngón tay chọc chọc ngực anh ta: “Lúc học sơ trung và cao trung mọi người đều còn nhỏ, có người muốn đuổi theo Điềm Điềm còn cần bận tâm mấy người các anh bận tâm, lên đại học rồi, em nói cho anh biết, Âu Dương cứ tiếp tục như vậy, Điềm Điềm sớm muộn gì cũng bị một tên cao thủ tình trường theo đổi.”
“Phương diện này Điềm Điềm vốn dĩ thiếu gân, cảm thấy Âu Dương đối xử với cậu ấy không khác gì với chúng ta, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường,” Bộ dạng của cậu ấy giống như một đứa trẻ, “Cũng may Âu Dương rất kiên nhẫn với cậu ấy, có thể kiên trì nhiều năm như vậy, em sầu thay bọn họ muốn chết.”
“Lên đại học rồi, nếu em không cho anh ấy một chút kích thích, rồi sẽ có lúc khóc.”
“Hơn nữa, lỡ như một ngày nào đó Điềm Điềm lại phải đi, có Âu Dương ở đây, dù sao cậu ấy cũng phải có điều băn khoăn đúng không?”
Từ Tĩnh Nghi nói đạo lý rõ ràng, tự cảm giác mình phân tích không tồi, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt Lôi Đình nhìn mình như kẻ ngốc.
“Ánh mắt này của anh là có ý gì?”
“Nhìn không ra sao?” Lôi Đình ngoài cười nhưng trong không cười, “Ánh mắt quan tâm đến đứa trẻ ngốc nhà mình.”
Từ Tĩnh Nghi: “……”
“Trước kia anh cảm thấy em ngốc thì chỉ là cho là thoạt nhìn em khá ngốc, không nghĩ tới là ngốc thật.”
Anh ta vuốt đầu Từ Tĩnh Nghi, như thể có chuyện lạ.
Từ Tĩnh Nghi vung nắm đấm nhỏ về phía anh ta: “Lôi Đình, anh nói không rõ ràng, cẩn thận em đánh anh đó.”
“Em ấy, nhìn đồ vật chỉ nhìn bề ngoài,” Lôi Đình cười nhạo một tiếng, nắm lấy nắm đấm nhỏ của cô: “Âu Dương bố trí cục diện lớn hơn em nghĩ, cũng suy xét nhiều hơn em, Điềm Điềm và em không giống nhau, chuyện gì cũng thể hiện lên trên mặt, nhưng băn khoăn mà cô ấy sẽ trải qua Âu Dương đều phải suy xét đến, không phải đơn giản như em nghĩ, cậu ấy theo đuổi một chút là hai người là có thể ở bên nhau.”
“Trên thế giới này không có ai hiểu Điềm Điềm hơn Âu Dương, anh dùng cái đầu thề, Điềm Điềm cũng không bao giờ cần cao thủ tình trường gì.” Anh ta phất phất tay với Kiều Nguy Nhiên lại ngồi trên xe buýt lần nữa, làm một động tác gọi điện thoại, lại nhìn cô: “Em đừng xen vào nữa, cẩn thận biến khéo thành vụng.”
Từ Tĩnh Nghi quay đầu nhìn xe buýt đang chạy đi, cũng xem Lôi Đình: “Anh chắc chắn?”
“Anh dùng đầu của mình thề, em nói xem có chắc chắn hay không?”
“Chỉ bởi vì anh dùng đầu anh thề, em mới không chắc chắn đó!”
Lôi Đình: “……”
Tại sao anh ta lại tìm được một cô bạn gái khó tính như vậy?
*
Nhập học ở Bắc Đại, đầu tiên nhìn thấy một con dốc thoai thoải khoảng năm sáu mươi mét.
Cổng trường có xe buýt trong trường, một chiếc xe có thể có mười một người ngồi, đến một số tòa nhà quan trọng của trường sẽ dừng lại.
Tống Âu Dương hỏi Hạ Thiên muốn ngồi hay không, cô nhìn một hàng dài lắc lắc đầu.
Nói: Đi thôi.
Đã đoán được đáp án.
Tống Âu Dương cười cười, kéo vali đi về phía trước.
So với bộ dạng của người bên cạnh xách theo túi lớn túi nhỏ, còn trước người Hạ Thiên chỉ đeo một cái túi xách, cả người nhẹ nhàng thật sự có hơi ngượng ngùng, cô chỉ chỉ cái balo của mình mà Tống Âu Dương đang đeo trên vai, “Để em đeo cái này cho.”
Mặc dù balo của cô chẳng phân biệt nam nữ, nhưng những thứ bên trong vẫn rất nặng.
Không phải nói anh đeo không nổi, mà là nói cô cũng không cần quá xấu hổ.
Tống Âu Dương hơi nghiêng người đưa tay nắm lấy cổ tay cô, rồi buông ra ngay sau đó, nhìn cái túi nhỏ trước người cô: “Giấy chứng tờ tùy thân ở trên người sao?”
Hạ Thiên vỗ vỗ cái túi nhỏ nhìn anh gật gật đầu: “Đều ở đây.”
Chứng minh nhân dân, giấy thông báo trúng tuyển, hồ sơ cá nhân, ảnh chụp… Cô đều bỏ vào trong cái túi này, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng lấy ra.
“Lát nữa anh bảo em lấy cái gì thì lấy cái đó.”
“Ừm.”
Cuối cùng vẫn không đưa balo cho cô.
Đi được hơn hai mươi phút, đến nơi báo danh có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
Lối vào, có chỗ cất giữ hành lý tạm thời, Tống Âu Dương bảo cô chờ ở chỗ cũ, rồi tự mình đi đến chào hỏi người phụ trách, để vali của cô ở đó, chỉ mang theo balo của cô tới.
Hạ Thiên liếc mắt nhìn về phía đó, thấy hai người phụ trách giữ hành lý, một nam một nữ đều tò mò nhìn đến chỗ cô.
Cô đoán chắc là Tống Âu Dương cũng quen người này, này dọc đường đi cô đụng phải không ít người chào hỏi với anh.
Có gọi anh là “Hội phó”, có người gọi anh là “Giáo đội”.
“Hội phó” thì cô biết, ý chính là “Phó hội trưởng”, nhưng mà “Giáo đội” là cái gì, cô không hiểu, hỏi anh, anh lắc đầu, nói: Gọi chơi thôi, đừng để ý đến bọn họ.
Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ ý của bọn họ chắc cũng như Lôi Đình gọi anh “Lão đại”.
Dù sao lúc học cao trung, bạn bè của anh cũng rất nhiều.
……
Tống Âu Dương vén rèm sân thể dục trong nhà lên, quay đầu lại nhìn Hạ Thiên không theo, gọi cô: “Điềm Điềm.”
Vẫy vẫy tay ý bảo cô lại đây.
Lúc này Hạ Thiên mới chạy chậm hai bước, hơi nghiêng người vào cánh tay đang đưa lên của anh.
*
Nhìn hai người đi vào sân thể dục, nam sinh giữ hành lý nhìn chằm chằm khép lớp rèm đã đóng kín một hồi lâu, mãi cho đến khi có người từ bên trong đi tới, mới thấp giọng chửi tục.
“Mẹ nó, tình huống gì vậy?” Anh ta nhìn nữ sinh bên cạnh, “Cô gái vừa rồi là tân sinh viên phải không?”
Tự hỏi tự trả lời: “Chắc chắn, nếu không thì cầm hành lý tới làm gì, nhưng mà lúc này không phải giáo đội nên bận rộn ở tổng bộ sao? Sao lại đưa tân sinh viên đi báo danh?”
“Cậu ngốc à, không nghe vừa rồi Giáo đội gọi cô gái đó là gì sao? Điềm Điềm đó, vừa nghe đã biết là nhũ danh, chắc chắn là quen biết.”
“Bạn gái? Chưa từng nghe người ta nói giáo đội có bạn gái mà.” Nếu không vì sao bọn họ đều đặt biệt danh cho hắn là “Cây vạn tuế ngàn năm”.
“Quen biết thì nhất định là bạn gái sao? Nói không chừng cũng có thể là em gái.”
“Nhìn xem đi, hai người một chút cũng không giống nhau.” Nam sinh lắc đầu, “Nhưng mà cũng đều rất đẹp mắt.”
“Nửa khuôn mặt cậu cũng có thể nhìn ra xinh đẹp?” Ngón tay nữ sinh di chuyển ở trên màn hình điện thoại rất nhanh, “Đúng là đàn ông!”
“Mấu chốt là từ trước đến nay chưa từng thấy giáo đội đối xử với nữ sinh nào như vậy…” Nam sinh không để ý tới cô, suy nghĩ rất lâu, cân nhắc cách dùng từ, “Hòa ái dễ gần?”
Nói xong tự mình gật gật đầu: “Đúng vậy, chính là hòa ái dễ gần.”
“A không đúng, lúc trước có phải hay có tin đồn nói Giáo đội đã yêu thầm một cô gái nhiều năm đúng không?”
Rát lâu sau không nghe thấy câu trả lời, anh ta cúi đầu nhìn cô ta: “Cậu làm cái gì vậy?”
Nữ sinh đem điện thoại quơ quơ ở trước mắt anh ta: “Tôi chụp ảnh gửi trong nhóm của chúng tôi, có vài người nói trên đường nhìn thấy giáo trưởng và cô gái kia.”
“Vừa mới tôi còn không chú ý, nhìn trong nhóm nói chuyện phiếm mới nhớ ra, cái mũ trên đầu nữ sinh cũng không phải là cái mà Giáo đội thường mang theo sao.”
Chậc, mặc kệ cái quan hệ gì, quan hệ này không bình thường nha.
Ít nhất mũ cũng có thể có quan hệ gì đó.
*
Chỗ báo danh được bố trí rất thuận tiện, theo quy trình xuống cũng không mất bao lâu.
Tống Âu Dương xách chăn đệm của trường cấp thống nhất, Hạ Thiên ôm ấm nóng lạnh và chậu nước từ trong phòng thể dục ra, Tống Âu Dương lại đi lấy hành lý của cô.
Lúc đi về phía ký túc xá, Hạ Thiên kiên trì đòi lại balo của mình, Tống Âu Dương không giữ lại nữa, đem balo đưa cho cô.
Hạ Thiên mới vừa đeo balo trên lưng, nghe thấy cách vài bước chân có người gọi tên Tống Âu Dương.
Còn rất thân thiết, không gọi họ.
Cô nhìn qua, là cô gái mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu xanh đậm cùng giày cao gót mảnh mai cùng màu, tóc dài đến thắt lưng, nhuộm màu lạnh làm nổi bật làn da rất trắng.
Bộ dạng không thể nói là quá đẹp, nhưng là cả người rất có khí chất.
Mặc dù không mặc áo thun tình nguyện của Đại học Bắc Kinh, nhưng trên cổ có một tấm thẻ tình nguyện.
Chắc cũng là khóa trên.
“Sao anh lại tới đón tân sinh viên? Hội đồng trường không bận rộn sao?” Nữ sinh đi tới, quan sát Hạ Thiên từ trên xuống dưới một cái, hơn nữa khi nhìn thấy chiếc mũ bóng chày màu đen trên đỉnh đầu Hạ Thiên, tầm mắt dừng lại một chút, mới nhìn Tống Âu Dương, giả vờ cầm vali trong tay anh, “Ký túc xá của học muội là tòa nhà nào? Em sẽ đưa cô ấy đi.”
Tống Âu Dương bình tĩnh tránh khỏi tay cô ta, giọng điệu lạnh lùng: “Không cần.”
Nhìn Hạ Thiên đã đeo balo xong, nói: Đi thôi.
Hạ Thiên “Ừm” một tiếng, trước khi đi, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân nữ sinh kia.
Lúc này mà đi giày cao gót cao như vậy?
Cô lắc đầu, không lý giải được.
Cô ấy mím môi, sợ mình không cẩn thận bật cười thành tiếng.
Tống Âu Dương nói xong, nam sinh mặc áo thun nam đáp một tiếng, rất nhiệt tình dẫn Bạch Dương đi.
“Đi thôi bạn học, tôi dẫn cậu đi làm thủ tục.”
Nói xong lại hướng về phía tân sinh mới vừa xuống xe hỏi có khoa báo chí hay không, nếu có thì đi theo anh ta.
Học sinh và phụ huynh, bảy tám người rải rác vây quanh.
Từ Tĩnh Nghi nhìn “Chậc chậc” hai tiếng, lắc đầu cười không có ý tốt, Tống Âu Dương cảnh cáo liếc mắt nhìn cô ấy một cái, lấy cái balo trên vai Hạ Thiên xuống, khẽ đẩy sau lưng cô một cái: “Đi thôi.”
Hạ Thiên chỉ mới chào hỏi Kiều Nguy Nhiên và Lôi Đình, đã bị Tống Âu Dương đẩy đi về phía trước rồi.
Lôi Đình nhìn hai người đi xa, kéo kéo tóc đuôi ngựa của Từ Tĩnh Nghi, “Tình huống gì vậy?”
Vừa rồi không khí có hơi vi diệu nha.
“Lôi Đình, em đã nói với anh bao nhiêu lần, không được kéo tóc em.” Từ Tĩnh Nghi chụp tay nhíu mày nhìn anh ta.
“Đã biết.” Anh ta lại kéo thêm một cái nữa.
Từ Tĩnh Nghi trợn mắt, cũng không phải học sinh tiểu học, sao lại ấu trĩ như thế chứ.
“Tình huống vừa rồi, sao anh lại cảm giác như là lão đại muốn đánh cho em một đòn.” Trong giọng nói của Lôi Đình có hơi vui sướng khi có người gặp họa.
“Anh thấy em bị đánh thì rất vui vẻ?”
“Tùy tình huống nha,” Lôi Đình cà lơ phất phơ, rủ mắt nhìn gương mặt tức giận của cô ấy: “Em quen tiểu bạch kiểm vừa rồi?”
“Gặp qua một lần ở trên tàu.”
“Vậy em nhiệt tình như vậy làm gì, còn nhờ lão đại dẫn cậu ta đi nhập học, mấy ngày nay cậu ấy bận rộn cũng không phải em không biết, thật vất vả mới rút ra được một chút thời gian, em góp vui cái gì.”
“Tình địch giả tưởng hiểu hay không?” Từ Tĩnh Nghi dùng đầu ngón tay chọc chọc ngực anh ta: “Lúc học sơ trung và cao trung mọi người đều còn nhỏ, có người muốn đuổi theo Điềm Điềm còn cần bận tâm mấy người các anh bận tâm, lên đại học rồi, em nói cho anh biết, Âu Dương cứ tiếp tục như vậy, Điềm Điềm sớm muộn gì cũng bị một tên cao thủ tình trường theo đổi.”
“Phương diện này Điềm Điềm vốn dĩ thiếu gân, cảm thấy Âu Dương đối xử với cậu ấy không khác gì với chúng ta, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường,” Bộ dạng của cậu ấy giống như một đứa trẻ, “Cũng may Âu Dương rất kiên nhẫn với cậu ấy, có thể kiên trì nhiều năm như vậy, em sầu thay bọn họ muốn chết.”
“Lên đại học rồi, nếu em không cho anh ấy một chút kích thích, rồi sẽ có lúc khóc.”
“Hơn nữa, lỡ như một ngày nào đó Điềm Điềm lại phải đi, có Âu Dương ở đây, dù sao cậu ấy cũng phải có điều băn khoăn đúng không?”
Từ Tĩnh Nghi nói đạo lý rõ ràng, tự cảm giác mình phân tích không tồi, không ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt Lôi Đình nhìn mình như kẻ ngốc.
“Ánh mắt này của anh là có ý gì?”
“Nhìn không ra sao?” Lôi Đình ngoài cười nhưng trong không cười, “Ánh mắt quan tâm đến đứa trẻ ngốc nhà mình.”
Từ Tĩnh Nghi: “……”
“Trước kia anh cảm thấy em ngốc thì chỉ là cho là thoạt nhìn em khá ngốc, không nghĩ tới là ngốc thật.”
Anh ta vuốt đầu Từ Tĩnh Nghi, như thể có chuyện lạ.
Từ Tĩnh Nghi vung nắm đấm nhỏ về phía anh ta: “Lôi Đình, anh nói không rõ ràng, cẩn thận em đánh anh đó.”
“Em ấy, nhìn đồ vật chỉ nhìn bề ngoài,” Lôi Đình cười nhạo một tiếng, nắm lấy nắm đấm nhỏ của cô: “Âu Dương bố trí cục diện lớn hơn em nghĩ, cũng suy xét nhiều hơn em, Điềm Điềm và em không giống nhau, chuyện gì cũng thể hiện lên trên mặt, nhưng băn khoăn mà cô ấy sẽ trải qua Âu Dương đều phải suy xét đến, không phải đơn giản như em nghĩ, cậu ấy theo đuổi một chút là hai người là có thể ở bên nhau.”
“Trên thế giới này không có ai hiểu Điềm Điềm hơn Âu Dương, anh dùng cái đầu thề, Điềm Điềm cũng không bao giờ cần cao thủ tình trường gì.” Anh ta phất phất tay với Kiều Nguy Nhiên lại ngồi trên xe buýt lần nữa, làm một động tác gọi điện thoại, lại nhìn cô: “Em đừng xen vào nữa, cẩn thận biến khéo thành vụng.”
Từ Tĩnh Nghi quay đầu nhìn xe buýt đang chạy đi, cũng xem Lôi Đình: “Anh chắc chắn?”
“Anh dùng đầu của mình thề, em nói xem có chắc chắn hay không?”
“Chỉ bởi vì anh dùng đầu anh thề, em mới không chắc chắn đó!”
Lôi Đình: “……”
Tại sao anh ta lại tìm được một cô bạn gái khó tính như vậy?
*
Nhập học ở Bắc Đại, đầu tiên nhìn thấy một con dốc thoai thoải khoảng năm sáu mươi mét.
Cổng trường có xe buýt trong trường, một chiếc xe có thể có mười một người ngồi, đến một số tòa nhà quan trọng của trường sẽ dừng lại.
Tống Âu Dương hỏi Hạ Thiên muốn ngồi hay không, cô nhìn một hàng dài lắc lắc đầu.
Nói: Đi thôi.
Đã đoán được đáp án.
Tống Âu Dương cười cười, kéo vali đi về phía trước.
So với bộ dạng của người bên cạnh xách theo túi lớn túi nhỏ, còn trước người Hạ Thiên chỉ đeo một cái túi xách, cả người nhẹ nhàng thật sự có hơi ngượng ngùng, cô chỉ chỉ cái balo của mình mà Tống Âu Dương đang đeo trên vai, “Để em đeo cái này cho.”
Mặc dù balo của cô chẳng phân biệt nam nữ, nhưng những thứ bên trong vẫn rất nặng.
Không phải nói anh đeo không nổi, mà là nói cô cũng không cần quá xấu hổ.
Tống Âu Dương hơi nghiêng người đưa tay nắm lấy cổ tay cô, rồi buông ra ngay sau đó, nhìn cái túi nhỏ trước người cô: “Giấy chứng tờ tùy thân ở trên người sao?”
Hạ Thiên vỗ vỗ cái túi nhỏ nhìn anh gật gật đầu: “Đều ở đây.”
Chứng minh nhân dân, giấy thông báo trúng tuyển, hồ sơ cá nhân, ảnh chụp… Cô đều bỏ vào trong cái túi này, bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng lấy ra.
“Lát nữa anh bảo em lấy cái gì thì lấy cái đó.”
“Ừm.”
Cuối cùng vẫn không đưa balo cho cô.
Đi được hơn hai mươi phút, đến nơi báo danh có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
Lối vào, có chỗ cất giữ hành lý tạm thời, Tống Âu Dương bảo cô chờ ở chỗ cũ, rồi tự mình đi đến chào hỏi người phụ trách, để vali của cô ở đó, chỉ mang theo balo của cô tới.
Hạ Thiên liếc mắt nhìn về phía đó, thấy hai người phụ trách giữ hành lý, một nam một nữ đều tò mò nhìn đến chỗ cô.
Cô đoán chắc là Tống Âu Dương cũng quen người này, này dọc đường đi cô đụng phải không ít người chào hỏi với anh.
Có gọi anh là “Hội phó”, có người gọi anh là “Giáo đội”.
“Hội phó” thì cô biết, ý chính là “Phó hội trưởng”, nhưng mà “Giáo đội” là cái gì, cô không hiểu, hỏi anh, anh lắc đầu, nói: Gọi chơi thôi, đừng để ý đến bọn họ.
Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ ý của bọn họ chắc cũng như Lôi Đình gọi anh “Lão đại”.
Dù sao lúc học cao trung, bạn bè của anh cũng rất nhiều.
……
Tống Âu Dương vén rèm sân thể dục trong nhà lên, quay đầu lại nhìn Hạ Thiên không theo, gọi cô: “Điềm Điềm.”
Vẫy vẫy tay ý bảo cô lại đây.
Lúc này Hạ Thiên mới chạy chậm hai bước, hơi nghiêng người vào cánh tay đang đưa lên của anh.
*
Nhìn hai người đi vào sân thể dục, nam sinh giữ hành lý nhìn chằm chằm khép lớp rèm đã đóng kín một hồi lâu, mãi cho đến khi có người từ bên trong đi tới, mới thấp giọng chửi tục.
“Mẹ nó, tình huống gì vậy?” Anh ta nhìn nữ sinh bên cạnh, “Cô gái vừa rồi là tân sinh viên phải không?”
Tự hỏi tự trả lời: “Chắc chắn, nếu không thì cầm hành lý tới làm gì, nhưng mà lúc này không phải giáo đội nên bận rộn ở tổng bộ sao? Sao lại đưa tân sinh viên đi báo danh?”
“Cậu ngốc à, không nghe vừa rồi Giáo đội gọi cô gái đó là gì sao? Điềm Điềm đó, vừa nghe đã biết là nhũ danh, chắc chắn là quen biết.”
“Bạn gái? Chưa từng nghe người ta nói giáo đội có bạn gái mà.” Nếu không vì sao bọn họ đều đặt biệt danh cho hắn là “Cây vạn tuế ngàn năm”.
“Quen biết thì nhất định là bạn gái sao? Nói không chừng cũng có thể là em gái.”
“Nhìn xem đi, hai người một chút cũng không giống nhau.” Nam sinh lắc đầu, “Nhưng mà cũng đều rất đẹp mắt.”
“Nửa khuôn mặt cậu cũng có thể nhìn ra xinh đẹp?” Ngón tay nữ sinh di chuyển ở trên màn hình điện thoại rất nhanh, “Đúng là đàn ông!”
“Mấu chốt là từ trước đến nay chưa từng thấy giáo đội đối xử với nữ sinh nào như vậy…” Nam sinh không để ý tới cô, suy nghĩ rất lâu, cân nhắc cách dùng từ, “Hòa ái dễ gần?”
Nói xong tự mình gật gật đầu: “Đúng vậy, chính là hòa ái dễ gần.”
“A không đúng, lúc trước có phải hay có tin đồn nói Giáo đội đã yêu thầm một cô gái nhiều năm đúng không?”
Rát lâu sau không nghe thấy câu trả lời, anh ta cúi đầu nhìn cô ta: “Cậu làm cái gì vậy?”
Nữ sinh đem điện thoại quơ quơ ở trước mắt anh ta: “Tôi chụp ảnh gửi trong nhóm của chúng tôi, có vài người nói trên đường nhìn thấy giáo trưởng và cô gái kia.”
“Vừa mới tôi còn không chú ý, nhìn trong nhóm nói chuyện phiếm mới nhớ ra, cái mũ trên đầu nữ sinh cũng không phải là cái mà Giáo đội thường mang theo sao.”
Chậc, mặc kệ cái quan hệ gì, quan hệ này không bình thường nha.
Ít nhất mũ cũng có thể có quan hệ gì đó.
*
Chỗ báo danh được bố trí rất thuận tiện, theo quy trình xuống cũng không mất bao lâu.
Tống Âu Dương xách chăn đệm của trường cấp thống nhất, Hạ Thiên ôm ấm nóng lạnh và chậu nước từ trong phòng thể dục ra, Tống Âu Dương lại đi lấy hành lý của cô.
Lúc đi về phía ký túc xá, Hạ Thiên kiên trì đòi lại balo của mình, Tống Âu Dương không giữ lại nữa, đem balo đưa cho cô.
Hạ Thiên mới vừa đeo balo trên lưng, nghe thấy cách vài bước chân có người gọi tên Tống Âu Dương.
Còn rất thân thiết, không gọi họ.
Cô nhìn qua, là cô gái mặc một chiếc váy hoa nhỏ màu xanh đậm cùng giày cao gót mảnh mai cùng màu, tóc dài đến thắt lưng, nhuộm màu lạnh làm nổi bật làn da rất trắng.
Bộ dạng không thể nói là quá đẹp, nhưng là cả người rất có khí chất.
Mặc dù không mặc áo thun tình nguyện của Đại học Bắc Kinh, nhưng trên cổ có một tấm thẻ tình nguyện.
Chắc cũng là khóa trên.
“Sao anh lại tới đón tân sinh viên? Hội đồng trường không bận rộn sao?” Nữ sinh đi tới, quan sát Hạ Thiên từ trên xuống dưới một cái, hơn nữa khi nhìn thấy chiếc mũ bóng chày màu đen trên đỉnh đầu Hạ Thiên, tầm mắt dừng lại một chút, mới nhìn Tống Âu Dương, giả vờ cầm vali trong tay anh, “Ký túc xá của học muội là tòa nhà nào? Em sẽ đưa cô ấy đi.”
Tống Âu Dương bình tĩnh tránh khỏi tay cô ta, giọng điệu lạnh lùng: “Không cần.”
Nhìn Hạ Thiên đã đeo balo xong, nói: Đi thôi.
Hạ Thiên “Ừm” một tiếng, trước khi đi, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót trên chân nữ sinh kia.
Lúc này mà đi giày cao gót cao như vậy?
Cô lắc đầu, không lý giải được.
Bình luận truyện