Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà

Chương 55



Hôm sau là thứ bảy, Nhạc Tư Trà cùng Miêu Miêu, Art, Diệp Kình lên đường tới thôn Phúc Khê.

Ngoài trời, sương mù giăng trắng, có lẽ sắp mưa.

“Dạo này mưa nhiều thế nhỉ?” Thỉnh thoảng mưa một trận có thể khiến người ta thấy thú vị, nhưng liên tục vài ngày, dù thích mấy cũng thấy chán.

“Mùa này vẫn vậy, chỉ là năm nay nhiều hơn mọi năm thôi.” Diệp Kình vẫn chăm chú nhìn đường, ngày mưa, nhiều sương mù thế này lái xe cần cẩn thận.

Nhạc Tư Trà nhìn sương mù trắng xóa trước mắt, gì cũng không thấy rõ, cậu cũng hết hứng thú ngắm phong cảnh, đành ngoan ngoãn ngủ.

“Tư Trà, tỉnh, tỉnh, chúng ta tới rồi.” Diệp Kình nhẹ nhàng lay cậu dậy.

“Ưm..” Nhạc Tư Trà duỗi lưng, theo Diệp Kình xuống xe.

Giữa những đóa hoa xinh đẹp và đám cây ăn quả là một ngôi nhà thuần một màu trắng, xunh quanh toàn những dây tường vi. Phía trên đầy những chiếc gai nhỏ, kiêu căng như muốn nói chúng nó không dễ bị bắt nạt.

Ngôi nhà có hai tầng, chiếm khoảng 100m2, trên tầng hai có một ban công nhỏ, có đặt những chậu cây xanh, cũng tiện che chắn gió cho cửa. Phía ngoài nhà ốp gạch trắng, ngoại trừ ra không còn trang trí gì nhiều nữa.

Nhìn từ ngoài cửa dắt, trải dài tới cửa nhà là một đường rải đá cuội. Những viên đá cuội màu sắc khác nhau được khảm vào nên xi măng, tạo nên một bức tranh đơn giản, thật đẹp!

Diệp Kình lấy ra chìa khóa, mở cửa.

Sân rất thoáng, ngoài mấy cây cối không còn thứ gì khác. Vẫn còn những khoảng đất đang chờ chủ nhân ngôi nhà chăm sóc.

Miêu Miêu ngồi trên đầu Art, xung phong vào trước, bắt đầu thám hiểm trong sân.

Đi hết con đường đá cuội là tới cửa nhà.

Cánh cửa cũng là một màu trắng, phía dưới còn có cửa nhỏ cho thú cưng thuận tiện ra vào.

Diệp Kình đứng trước cửa, cúi người hành lễ “Mời vào!”

Nhạc Tư Trà thấy vậy, vào trước.

Bên trong cũng được trang hoàng rất đơn giản, trang nhã, rất giống nơi ở của một người trí thức.

Tầng một chỉ có một phòng bếp, một phòng vệ sinh, một phòng khách rất lớn, cùng một nhà kho. Khoảng trống dưới chân cầu thang từ tầng một lên tầng hai được tận dụng thành một hầm rượu nhỏ chừng 5m2.

Tường trắng, màn cửa sổ vàng nhạt, vật dụng gỗ, cùng với sàn nhà cẩm thạch xám, những thứ đó đều được sắp đặt theo sở thích của Nhạc Tư Trà.

Phòng bếp rộng rãi sạch sẽ cũng khiến Nhạc Tư Trà hứng thú.

“Lên tầng xem không?” Diệp Kình hỏi.

“Ừm.” Nhạc Tư Trà vui vẻ đồng ý.

Đi dọc theo cầu thang gỗ xinh xắn để lên tầng. Sàn nhà trên đây đều được rải thảm rất dày, có ba phòng, hai phòng lớn, một phòng nhỏ, mỗi phòng đều có vệ sinh khép kín.

Hai người xem phòng ngủ lớn của chủ nhà trước.

“Ba gian phòng ở tầng hai trừ thư phòng thì còn 2 gian để ngủ. Bình thường anh và em đều ở đây, còn phòng nhỏ để cho khách.” Diệp Kình nói.

Căn phòng này chiếm tới một nửa diện tích tầng hai, nằm đối diện cửa lớn, ngoài kia chính là ban công hai người đã thấy lúc trước.

Phòng được bố trí màu nhạt là chính, đầy đủ vật gia dụng, nhũng chậu cây được sắp xếp hợp lý khiến căn phòng tràn đầy sức sống. Trên tường treo những bức tranh thác nước, chỉ cần qua một số chi tiết cậu cũng hiểu người thiết kế căn phòng này đã cẩn thận như thế nào.

Giường lớn phủ ga trắng tinh, bên đầu giường có một rổ, xunh quanh thắt một sợi dây dễ thương, bên trong có một tấm đệm mềm mại.

“Cho Miêu Miêu sao?” Nhạc Tư Trà nhìn vào chiếc rổ giống với chiếc ở nhà của Miêu Miêu.

“Ừm, Art ở sân sau, buổi tối còn cần nó trông nhà mà.” Diệp Kình nói.

Này có gọi là phân biệt đối xử không? Nhạc Tư Trà thầm nghĩ.

Sau đó họ lại nhìn hai gian còn lại.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, bầu trời càng trở nên u ám.

“Trên mái còn một khoảng trống, anh đã bảo người rải đất lên, có thể làm thành vườn hoa.” Về phòng ngủ, Diệp Kình ôm Nhạc Tư Trà, qua cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài.

“Ừm.” Ánh mắt của Nhạc Tư Trà cũng hướng tới ngoài, nơi này thực yên tĩnh, bên cạnh cũng không có nhà dân nào, không cần lo những cử chỉ thân thiết của hai người có ai nhìn thấy.

Dần dần, những tiếng hô hấp bắt đầu dồn dập, hai người bắt đầu quấn lấy nhau.

(chuyện chấm chấm chấm)

Cuộc thám hiểm của Miêu Miêu và Art bị buộc chấm dứt khi mưa càng ngày càng nặng hạt, chúng chỉ đành ngoan ngoãn quay vào nhà tìm chủ nhân.

Khi chúng lần theo mùi vào tới phòng ngủ thì từ cánh cửa khép hờ tràn ra những tiếng rên rỉ thở dốc cùng với mùi vị dâm mỹ lạ thường, hai thân thể trần trụi trên giường rõ ràng cho thấy bọn họ đang làm gì.

Hai thú cưng biết điều lui ra, tiếp tục chuyến thám hiểm trong nhà.

Bọn chúng mỗi năm mới phát tình một lần, các chủ nhân thì ngày nào cũng thế!!!!

Chiều, mưa đã nhỏ đi, bác Tiền tranh thủ chạy qua.

Ban đầu, Art thấy người lạ liền gầm nhẹ qua cánh cửa sắt, mãi tới khi Miêu Miêu tỏ ra thân thiết với người đó mới dừng lại, nhưng vẫn duy trì cảnh giác.

Tiếng gầm ghừ của Art đánh động hai người bên trong.

“Diệp Kình, anh ra mở cửa dùm em.” Nhạc Tư Trà nói vọng từ phòng bếp, sai Diệp Kình đang ngồi uống trà trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Diệp Kình nhìn bóng dáng bận rộn của Nhạc Tư Trà trong bếp, đành phải đứng dậy mở cửa.

Xe đỗ ngoài cửa đã được Diệp Kình cất vào gara, giờ đứng đó chỉ còn bá Tiền.

“Bá Tiền, sao bá lại tới đây?” Diệp Kình mở cửa mời bà vào, vỗ vỗ đầu Art, ý bảo nó không sao.

Tuy rằng người và chó không hợp nhau nhưng Art không còn đề phòng nữa.

Hừ, nhìn mặt mũi chủ nhân đấy nhá!

“Nghe người ta nói thấy xe cháu vào thôn, tranh thủ mưa nhỏ chạy sang xem cháu cần giúp gì không, đúng rồi, Tư Trà cũng tới ha? Mấy hôm trước nó còn gọi điện bảo sẽ tới mà.” Bá Tiền cụp ô, cười nói.

“Em ấy đang bận trong phòng bếp.” Diệp Kình dẫn bà vào phòng.

“Phòng này xây đúng là tốt, ông Hồng cháu giới thiệu đúng là giỏi, nhìn căn nhà xây xong đẹp thế này.” Bá Tiền nhìn ngó xung quanh, đây không phải lần đầu tiên bà tới nhưng mỗi lần đều phải thưởng thức một lần.

“Cũng là nhờ có các bác giúp đỡ.” Diệp Kình nói.

“Diệp Kình, là bá Tiền tới sao?” Nhạc Tư Trà nghe thấy giọng, thò đầu từ phòng bếp ra.

“Tư Trà à, lâu rồi không thấy cháu.” Bá Tiền thấy Nhạc Tư Trà cũng vui vẻ.

“Vâng, gần đây trường khai giảng nên không có thời gian qua. Bá Tiền, bá cứ ngồi một lát, cháu rất nhanh thì xong rồi.” Nói vài câu, Nhạc Tư Trà lại chui đầu vào bếp.

“Không sao, cháu cứ bận việc cháu đi, không cần để ý đến bác. Cần bác giúp sap?” Bá Tiền đi vào phòng bếp.

Diệp Kình ngăn bà lại “Bá, bá cứ ngồi nghỉ ngơi đi, em ấy làm được.”

Bà đành phải ngồi nghỉ ở phòng khách, nhận lấy nước trà Diệp Kình mới tò mò nhìn ngắm Art “Con chó này hai đứa nuôi từ lúc nào thế? Nhìn lớn ghê thật. Còn rất thông mình.” Trong thôn nhiều chó, bà cũng không sợ chó, chỉ là thấy lạ sao con chó lớn vậy lại nghe lời thế.

“Nó vốn của bạn cháu, nhưng sau lại không muốn nuôi liền nửa bán nửa tặng cho bọn cháu. Nuôi cũng được gần một tháng, bao tuổi thì chúng cháu cũng không biết rõ.” Diệp Kình trả lời.

“Bạn cháu đúng là giỏi, nhìn nó thế này hẳn cũng đáng giá không ít tiền.” Bá Tiền hâm mộ.

“Vốn lúc ấy nó cũng bệnh nặng, lông đều rụng gần hết, còn tiêu chảy lại không chịu ăn cơm. Nếu không phải Nhạc Tư Trà có quen một ông chủ nhà hàng thú cưng, nói có thể chữa được thì chúng cháu cũng không cần nó.” Diệp Kình nói rất bài bản, ai không biết còn tưởng thật, còn Art, không phải nể chủ nhân mình thì nhất định đã cắn chết anh.

Đương nhiên là bá Tiền tưởng thật, chăm chú nhìn ngắm Art, mà Art cũng rất phối hợp, ngồi im không làm gì.

“Không ngờ trước đây nó còn bệnh nặng như thế, nhìn bộ lông bóng mượt thế kia.” Bá Tiền vừa nhìn vừa khen, nhưng không sờ, dù sao vẫn là e sợ nó “Nhìn hai đứa trẻ vậy không ngờ cũng có tay nuôi chó, cả con mèo kia nữa, nhìn cả hai đều thông minh khỏe mạnh.”

Nhạc Tư Trà bưng hai bát lớn, bước ra khỏi phòng bếp, tiếp lời bá Tiền “Đâu phải chúng cháu nuôi giỏi đâu, chủ yếu vẫn là bọn chúng cũng khỏe mạnh.” Nói đến đây, cậu tiện thể nhìn Diệp Kình khinh thường. Cậu đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.

“Thơm quá, cháu nấu gì thế? Mùi vị thơm như vậy?” Bà đã sớm thấy mùi, hấp dẫn cực.

“Chỉ là mì trứng gà đơn giản thôi, bá cũng mời một bát?” Cậu đặt hai bát trước mặt hai người.

Thế này thì đã nhìn rõ. Sợi mì ngâm trong nước gà đậm đà, bên trên có rau xanh, trứng gà, còn vài khối thịt non phía ngoài rìa, còn thêm ít hạt tiêu. Màu sắc và hương vị đều tuyệt vời, khiến người ta đã ăn lại muốn ăn nữa.

“Ai lại thế, bá có phải đến ăn chực đâu.” Giờ chưa tới bữa tối, bà cũng không ngờ người ta đã dùng cơm.

“Không sao, cháu cũng nấu nhiều, bác cứ dùng trước đi.” Nhạc Tư Trà nhét đũa vào tay bà, quay về phòng bếp.

Thấy không thể chối, bá Tiền đành nâng bát lên ăn “Tay nghề Nhạc Tư Trà đúng là tốt nha!”

“Nếu thích bác mời thêm.” Diệp Kình mỉm cười nói.

Nhạc Tư Trà chuẩn bị tốt bữa ăn cho hai thú cưng, cầm theo bát mì, còn thêm một phần đồ chua trở lại phòng khách.

Mấy người cũng không để ý gì nữa, vừa ăn vừa nói chuyện.

“Bác Tiền, gần đây chuyện ruộng vườn có bận sao?”

“Giờ còn chưa đến lúc cấy mạ, hơn nữa trời vẫn dổ mưa nên cũng nhàn, nhưng là vùng núi kế bên được một ông chủ lớn mua thầu, định dựng một vườn cây ăn quả, còn huy động dân bản xứ tới giúp, hai ông bà già nhà ta cũng đi. Thực ra cũng không rảnh rỗi lắm.”

“Đãi ngộ thế nào?”

“Một tháng 800, được hơn so với ở nhà bán thức ăn.” Nhà họ có hai người đi, một tháng được hẳn 1600, tuy ở thành phố không tính gì nhưng ở nơi này đã là khá khẩm “Nhưng là không hiểu nổi, đấy quanh đây cũng không tốt lắm, sao người ta lại muốn chỗ này?”

“Chắc họ có kỹ thuật tốt chăng.” Diệp Kình cười trả lời. Anh đương nhiên nói thật.

“Cũng đúng, việc này chúng ta không cần quan tâm làm gì. Đúng rồi, Tư Trà, lần này bác tới là có việc muốn hỏi cháu, loại phân lần trước còn sao? Lần trước bác dùng cháu đưa, cây ra quả ngon, nhìn đẹp, còn không rắn. Bán rất đắt. Lần này bác muốn nhiều chút, bán lại cho mấy người nữa.” Nói đến đây bà có chút ngượng ngùng, vừa nãy còn nói tới giúp, giờ lại mở miệng hỏi đồ.

Nhạc Tư Trà cũng không để ý, gật đầu nói “Có, cháu mang theo 1 túi, để trong xe, ăn xong để Diệp Kình đưa bác về. Lần này để hòa với nước, bác cứ pha tỉ lệ 10 nước 1 phần là được.” Lần này là cậu nhờ Du Nhiên làm cho, hiệu quả tốt hơn nhiều nên phải loãng, dùng cũng lâu hơn.

“Vậy cám ơn cháu, đợi về bác sẽ trả tiền.”

Ăn xong, Diệp Kình lái xe đưa vẻ mặt vui mừng bác Tiền về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện