Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Nhạc Tư Trà
Chương 89
“Tiết Mộng, ngày nghỉ thế nào?”
“Chán chết!” Nói đến mà tức, lần trước công ty tổ chức du lịch, tới phòng bí thư của cô, cũng chỉ tới chỗ nông thôn, không những chán mà còn… nhớ tới người dám khiến cô nàng mất mặt, Tiết Mộng chỉ thấy sôi máu, để nguôi giận, cô xin nghỉ hẳn nửa tháng sang Pháp chơi “Vừa xuống máy bay thì gặp trộm, hộ chiếu và chứng minh thư đều mất, nếu không vì có người quen thì chắc giờ vẫn chưa về.”
“Cậu nên vào miếu giải xui đi.” Tiểu Nhã đồng tình, rồi nói sang chuyện khác “Đúng rồi, nghe chưa?”
“Nghe gì?” Tiết Mộng dọn lại bàn, liếc cô, nửa tháng nay đều không ở công ty, bàn làm việc cũng đầy bụi bặm, còn biết tin gì.
“Là mới có một trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc, thuộc phòng chúng ta, vậy mà chưa tới báo danh chỗ trưởng phòng.”
“À, chủ nhiệm nói gì không?” Tiết Mộng cũng ngạc nhiên, trưởng phòng vẫn nổi tiếng sĩ diện, người mới mà kiêu căng thế chắc trưởng phòng tức lắm.
“Thế mới kỳ, trưởng phòng không phản ứng gì, giống như không biết người đó luôn.”
“Xem ra cũng có hậu trường? Ai thế?”
“Mình chưa thấy mặt, nhưng nghe ngành khác nói là đẹp lắm.” nói đến đây tiểu Nhã lộ vẻ hâm mộ.
“Đẹp? Chẳng lẽ là chấm ba chấm của tổng giám đốc?” Tiết Mộng mờ ám nói.
“Không phải, là nam, nghe nói là đàn em.”
“Nam sao lại dùng đẹp? Chẳng lẽ là ẻo lả?”
Hai người vừa tưởng tượng vừa nổi da gà.
“A~ nghĩ thôi mà tởm!” Hai người xát xát cánh tay, Tiểu Nhã ép mình không được nghĩ đến “Còn có, nghe nói ra cào đều sử dụng thang máy riêng của tổng giám đốc, là đàn em thế cũng quá lắm, ở công ty cũng có vài vị là bạn học mà? Đâu thấy có đặc quyền đó.”
“Thế sao?” Tiết Mộng đúng là thấy ngạc nhiên “Thật muốn gặp quá, không biết tài giỏi thế nào mà khiến tổng giám đốc luôn công tư phân minh cũng phải dung túng thế?”
“Mình cũng tò mò nha! Nghỉ hè cũng sắp hết rồi, không biết có phải đến khai giảng cậu ta cũng không tới không?”
“Đừng tán dóc nữa, trưởng phòng đang trừng kìa.” Đồng nghiệp bên cạnh thấy hai người mê mải thế đành lặng lẽ nhắc nhở.
Hai người nhìn qua, quả nhiên thất thủ trưởng đang đứng nhìn, lập tức tỏ ra đang làm việc chăm chỉ.
Thấy thế, trưởng phòng cũng không để ý nữa “Tất cả mọi người dừng tay, nghe tôi nói.”
Nhìn một vòng, xác định mọi người đều nhìn qua mới gật đầu nói tiếp “Hôm nay trên lầu sẽ mở hội nghị tổng két quý, giữa trưa phải nghỉ dùng cơm, phòng hậu cần đang bận chuẩn bị buổi tuyên bố trước phóng viên ở ngày mốt, không đủ người nên cơm trưa hôm nay do phòng chúng ta phụ trách.” Nói xong, ông bỏ về văn phòng, mặc kệ mọi người ồn ào.
“Tầng cao nhất, vậy là có cơ hội thấy tổng giám đốc?”
“Nghe nói đẹp trai cực kỳ, hơn nữa người phụ trách các công ty chi nhánh cũng về, đây là cơ hội tốt nha!”
“Nghe nói mấy người đó đều là người đàn ông độc thân trong mơ!”
“Vậy hôm nay trên đó hội tụ đủ các ngôi sao còn gì? Nếu được ai để mắt chẳng phải biến thành phượng hoàng sao?!”
“Thôi đi, mấy công tử mà để ý chúng ta sao, tôi còn báo cáo phải đánh, mấy cô ai muốn đi thì đi.”
“Trưởng phòng muốn trong hôm nay tôi phải sửa lại văn bản, mai sẽ cần, tôi không đi.”
“Tôi cũng không đi, giữa trưa bạn trai tới đón đi ăn cơm.”
“Ai cũng không đi thì báo cáo kết quả sao?” trợ lý trưởng phòng lên tiếng.
Cô cũng khó xử, cô còn một đống việc phải xử lý mà.
“Để tôi đi, dù sao hôm nay tôi mới trả phép đi làm, cũng không có việc.” Tiết Mộng báo danh.
“Tôi nữa, cơ hội ngắm giai đẹp, dù không mong đợi gì nhưng ngắm cũng thỏa nỗi lòng rồi.” Thấy Tiết Mộng muốn đi, là bạn tốt đương nhiên Tiểu Nhã cũng giơ tay.
“Được rồi, vậy hai người làm đi.”
“Chờ đấy, về hai ta sẽ kể lại cho.”
“Nhất định!”
Đợi gần giờ, hai người mới gọi điện trước cho Trần bí thư, được đến cho phép rồi mới cùng lên tầng cao nhất.
“Là phòng bí thư đến giúp sao? Mời sang bên này, Trần bí thư đang đợi.” Nhạc Tư Trà đứng ở cửa thang máy chờ, nhìn thấy Tiết Mộng có chút sửng sốt nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì, mở cửa cho hai người.
Để phòng ngừa có người tùy ý vào làm phiền tổng giám đốc, cửa thang máy có một cửa thủy tinh, bình thường vẫn khóa, chỉ có khi Trần bí thư cho phép mới mở cửa cho vào.
Tiết Mộng và Tiểu Nhã đều giật mình khi thấy Nhạc Tư Trà, lập tức liên tưởng tới người mới vô cùng xinh đẹp vẫn được nhắc tới.
Bởi vì đi làm nên Nhạc Tư Trà đã cắt tóc, nhìn sáng sủa lên không thiếu, hơn nữa bộ tây trang Diệp Kình tỉ mỉ lựa chọn tôn lên dáng người duyên dáng của cậu. Lại thêm một chiếc kính không khung, khiến người ta ngơ ngẩn.
Đẹp trai quá! Mắt Tiểu Nhã đã biến thành hai hình trái tim.
Ngay cả Tiết Mộng cũng phải chịu thua, người này đúng là đẹp hơn cô. Chỉ một chút.
“Chúng tôi thuộc phòng bí thư, Tiết Mộng và Tiểu Nhã, cậu là?” Tiết Mộng thấy Tiểu Nhã còn ngẩn ra, ngầm kéo cô một chút khiến tỉnh lại.
“Tôi là thực tập sinh, Nhạc Tư Trà, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.” Nhạc Tư Trà đưa hai người tới phòng họp gặp Trần bí thư.
Lúc này Trần bí thư đang gọi điện xác nhận cơm trưa khi nào thì được đưa tới, thấy hai người, gật đầu xem như chào hỏi, lại tiếp tục nói chuyện điện thoại một lúc rồi mới cúp máy.
“Trần tỷ, người hỗ trợ bên phòng bí thư tới.” qua một đoạn thời gian làm việc chung, Nhạc Tư Trà và Trần bí thư đã thân nhau nhiều, xưng hô cũng đổi.
“Hai người đợi một lát, cơm trưa sắp mang đến rồi.” Trần bí thư viết gì đó lên giấy “Tiểu Nhạc, chút nữa điểm cơm đừng sai, chị vào trước.” Cô đưa tờ danh sách cho Nhạc Tư Trà. Hội nghị lần này cô cũng phải tham gia, mà với chức sắc của Nhạc Tư Trà thì chưa đủ tư cách tham gia – dù cậu là một trong những cổ động lớn nhất.
“Vâng.”
Quả nhiên như lời Trần bí thư nói, không lâu sau lầu một liền gọi điện báo cơm trưa tới.
Để họ mang lên rồi cậu nói với hai người kia “Hôm nay tham gia hội nghị trừ người thuộc tổng công ty còn có những người phụ trách chi nhánh, tổng cộng 57 người, đợi chút nữa phiền hai cô cùng tôi đưa cơm vào là được.”
“Được.”
Tiếng thang máy đến tầng, mấy thanh niên trong trang phục đầu bếp đẩy ba chiếc xe ra.
“Xin hỏi cơm trưa đưa đến đây sao?” Người đứng đầu hỏi.
“Đúng thế.” Nhạc Tư Trà lên tiếp đón “Giao cho tôi là được rồi, tổng cộng 57 phần, đúng không?”
“Không, là 58 phần.” người đứng đầu xác nhận lại.
“A?”
“Theo lời thì một phần còn lại là của cậu Nhạc Tư Trà, xin hỏi, chính là cậu sao?”
“A, đúng thế.” Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ, hẳn là Diệp Kình muốn nên cũng không nói gì, bắt đầu kiểm kê số lượng “58 phần món hải sản, đúng rồi.”
“Phiền cậu ký vào đây.” Đối phương đưa ra một tờ giấy.
Nhạc Tư Trà ký tên lên đó “Chờ dùng bữa tối xong tôi sẽ gọi điện báo tới dọn.”
“Được.” Mấy người nói xong, chỉnh lại một chút rồi rời đi.
Nhạc Tư Trà lấy phần của mình đặt lên bàn, xoay người đẩy một toa ăn “Được rồi, giờ đem vào là được. Hai cô mỗi người một chiếc theo tôi.”
Gõ cửa phòng họp, nghe tiếng bên trong đáp lại rồi Nhạc Tư Trà mới mở cửa vào.
Bởi vì bọn họ đến nên hội nghị gián đoạn một chút, Diệp Kình ý bảo tiếp tục.
Những người tham gia hội nghị đa phần Nhạc Tư Trà không biết, cậu theo cao thấp mà phân cơm trưa, trộm nhìn, dựa theo bảng tên mà nhớ bọn họ.
Trong lúc đang bận rộn, cậu thấy Tiết Mộng dường như nhận ra Diệp Kình, sắc mặt chợt trắng bệch, nhưng cô vẫn không quên công tác của mình. Rất tốt!
Tiễn Tiết Mộng có chút thất thần cũng Tiểu Nhã, Nhạc Tư Trà ngồi vào bàn hưởng thụ món ngon. Ừm, tuy rằng không bằng trong không gian nhưng món tôm hùm này cũng không tệ!
Hội nghị chấm dứt, chờ mọi người đi rồi, Diệp Kình mới đi khỏi phòng họp, liếc mắt liền thấy Nhạc Tư Trà vừa lẩm nhẩm hát vừa làm việc.
Trần bí thư đang đưa tiễn những người khác chứ nếu không cậu cũng không to gan thế!
“Có gì mà vui thế?” Diệp Kình đi qua, hai tay chống bàn nhìn Nhạc Tư Trà.
“Hôm nay vui!” Nhạc Tư Trà cười đáp lại “Vừa nãy phòng bí thư đưa hai người tới giúp, anh nhớ không?”
“Sao?” Diệp Kình hơi suy nghĩ một lát, biết cậu nói ai “Cái người xông vào nhà dân.”
“Biết anh nói thế, cô ấy sẽ khóc đó.”
“Khóc hay không liên quan gì đến anh? Sao, em …ghen?” Diệp Kình chế nhạo.
Bị nói trúng tim đen, Nhạc Tư Trà đỏ mặt, chối ngay “Không mà!”
“Được rồi, em nói không là không.” Thấy cậu sắp biến sắc mặt, Diệp Kình cũng không trêu nữa, nói chuyện công việc.
“Chán chết!” Nói đến mà tức, lần trước công ty tổ chức du lịch, tới phòng bí thư của cô, cũng chỉ tới chỗ nông thôn, không những chán mà còn… nhớ tới người dám khiến cô nàng mất mặt, Tiết Mộng chỉ thấy sôi máu, để nguôi giận, cô xin nghỉ hẳn nửa tháng sang Pháp chơi “Vừa xuống máy bay thì gặp trộm, hộ chiếu và chứng minh thư đều mất, nếu không vì có người quen thì chắc giờ vẫn chưa về.”
“Cậu nên vào miếu giải xui đi.” Tiểu Nhã đồng tình, rồi nói sang chuyện khác “Đúng rồi, nghe chưa?”
“Nghe gì?” Tiết Mộng dọn lại bàn, liếc cô, nửa tháng nay đều không ở công ty, bàn làm việc cũng đầy bụi bặm, còn biết tin gì.
“Là mới có một trợ lý đặc biệt cho tổng giám đốc, thuộc phòng chúng ta, vậy mà chưa tới báo danh chỗ trưởng phòng.”
“À, chủ nhiệm nói gì không?” Tiết Mộng cũng ngạc nhiên, trưởng phòng vẫn nổi tiếng sĩ diện, người mới mà kiêu căng thế chắc trưởng phòng tức lắm.
“Thế mới kỳ, trưởng phòng không phản ứng gì, giống như không biết người đó luôn.”
“Xem ra cũng có hậu trường? Ai thế?”
“Mình chưa thấy mặt, nhưng nghe ngành khác nói là đẹp lắm.” nói đến đây tiểu Nhã lộ vẻ hâm mộ.
“Đẹp? Chẳng lẽ là chấm ba chấm của tổng giám đốc?” Tiết Mộng mờ ám nói.
“Không phải, là nam, nghe nói là đàn em.”
“Nam sao lại dùng đẹp? Chẳng lẽ là ẻo lả?”
Hai người vừa tưởng tượng vừa nổi da gà.
“A~ nghĩ thôi mà tởm!” Hai người xát xát cánh tay, Tiểu Nhã ép mình không được nghĩ đến “Còn có, nghe nói ra cào đều sử dụng thang máy riêng của tổng giám đốc, là đàn em thế cũng quá lắm, ở công ty cũng có vài vị là bạn học mà? Đâu thấy có đặc quyền đó.”
“Thế sao?” Tiết Mộng đúng là thấy ngạc nhiên “Thật muốn gặp quá, không biết tài giỏi thế nào mà khiến tổng giám đốc luôn công tư phân minh cũng phải dung túng thế?”
“Mình cũng tò mò nha! Nghỉ hè cũng sắp hết rồi, không biết có phải đến khai giảng cậu ta cũng không tới không?”
“Đừng tán dóc nữa, trưởng phòng đang trừng kìa.” Đồng nghiệp bên cạnh thấy hai người mê mải thế đành lặng lẽ nhắc nhở.
Hai người nhìn qua, quả nhiên thất thủ trưởng đang đứng nhìn, lập tức tỏ ra đang làm việc chăm chỉ.
Thấy thế, trưởng phòng cũng không để ý nữa “Tất cả mọi người dừng tay, nghe tôi nói.”
Nhìn một vòng, xác định mọi người đều nhìn qua mới gật đầu nói tiếp “Hôm nay trên lầu sẽ mở hội nghị tổng két quý, giữa trưa phải nghỉ dùng cơm, phòng hậu cần đang bận chuẩn bị buổi tuyên bố trước phóng viên ở ngày mốt, không đủ người nên cơm trưa hôm nay do phòng chúng ta phụ trách.” Nói xong, ông bỏ về văn phòng, mặc kệ mọi người ồn ào.
“Tầng cao nhất, vậy là có cơ hội thấy tổng giám đốc?”
“Nghe nói đẹp trai cực kỳ, hơn nữa người phụ trách các công ty chi nhánh cũng về, đây là cơ hội tốt nha!”
“Nghe nói mấy người đó đều là người đàn ông độc thân trong mơ!”
“Vậy hôm nay trên đó hội tụ đủ các ngôi sao còn gì? Nếu được ai để mắt chẳng phải biến thành phượng hoàng sao?!”
“Thôi đi, mấy công tử mà để ý chúng ta sao, tôi còn báo cáo phải đánh, mấy cô ai muốn đi thì đi.”
“Trưởng phòng muốn trong hôm nay tôi phải sửa lại văn bản, mai sẽ cần, tôi không đi.”
“Tôi cũng không đi, giữa trưa bạn trai tới đón đi ăn cơm.”
“Ai cũng không đi thì báo cáo kết quả sao?” trợ lý trưởng phòng lên tiếng.
Cô cũng khó xử, cô còn một đống việc phải xử lý mà.
“Để tôi đi, dù sao hôm nay tôi mới trả phép đi làm, cũng không có việc.” Tiết Mộng báo danh.
“Tôi nữa, cơ hội ngắm giai đẹp, dù không mong đợi gì nhưng ngắm cũng thỏa nỗi lòng rồi.” Thấy Tiết Mộng muốn đi, là bạn tốt đương nhiên Tiểu Nhã cũng giơ tay.
“Được rồi, vậy hai người làm đi.”
“Chờ đấy, về hai ta sẽ kể lại cho.”
“Nhất định!”
Đợi gần giờ, hai người mới gọi điện trước cho Trần bí thư, được đến cho phép rồi mới cùng lên tầng cao nhất.
“Là phòng bí thư đến giúp sao? Mời sang bên này, Trần bí thư đang đợi.” Nhạc Tư Trà đứng ở cửa thang máy chờ, nhìn thấy Tiết Mộng có chút sửng sốt nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì, mở cửa cho hai người.
Để phòng ngừa có người tùy ý vào làm phiền tổng giám đốc, cửa thang máy có một cửa thủy tinh, bình thường vẫn khóa, chỉ có khi Trần bí thư cho phép mới mở cửa cho vào.
Tiết Mộng và Tiểu Nhã đều giật mình khi thấy Nhạc Tư Trà, lập tức liên tưởng tới người mới vô cùng xinh đẹp vẫn được nhắc tới.
Bởi vì đi làm nên Nhạc Tư Trà đã cắt tóc, nhìn sáng sủa lên không thiếu, hơn nữa bộ tây trang Diệp Kình tỉ mỉ lựa chọn tôn lên dáng người duyên dáng của cậu. Lại thêm một chiếc kính không khung, khiến người ta ngơ ngẩn.
Đẹp trai quá! Mắt Tiểu Nhã đã biến thành hai hình trái tim.
Ngay cả Tiết Mộng cũng phải chịu thua, người này đúng là đẹp hơn cô. Chỉ một chút.
“Chúng tôi thuộc phòng bí thư, Tiết Mộng và Tiểu Nhã, cậu là?” Tiết Mộng thấy Tiểu Nhã còn ngẩn ra, ngầm kéo cô một chút khiến tỉnh lại.
“Tôi là thực tập sinh, Nhạc Tư Trà, là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc.” Nhạc Tư Trà đưa hai người tới phòng họp gặp Trần bí thư.
Lúc này Trần bí thư đang gọi điện xác nhận cơm trưa khi nào thì được đưa tới, thấy hai người, gật đầu xem như chào hỏi, lại tiếp tục nói chuyện điện thoại một lúc rồi mới cúp máy.
“Trần tỷ, người hỗ trợ bên phòng bí thư tới.” qua một đoạn thời gian làm việc chung, Nhạc Tư Trà và Trần bí thư đã thân nhau nhiều, xưng hô cũng đổi.
“Hai người đợi một lát, cơm trưa sắp mang đến rồi.” Trần bí thư viết gì đó lên giấy “Tiểu Nhạc, chút nữa điểm cơm đừng sai, chị vào trước.” Cô đưa tờ danh sách cho Nhạc Tư Trà. Hội nghị lần này cô cũng phải tham gia, mà với chức sắc của Nhạc Tư Trà thì chưa đủ tư cách tham gia – dù cậu là một trong những cổ động lớn nhất.
“Vâng.”
Quả nhiên như lời Trần bí thư nói, không lâu sau lầu một liền gọi điện báo cơm trưa tới.
Để họ mang lên rồi cậu nói với hai người kia “Hôm nay tham gia hội nghị trừ người thuộc tổng công ty còn có những người phụ trách chi nhánh, tổng cộng 57 người, đợi chút nữa phiền hai cô cùng tôi đưa cơm vào là được.”
“Được.”
Tiếng thang máy đến tầng, mấy thanh niên trong trang phục đầu bếp đẩy ba chiếc xe ra.
“Xin hỏi cơm trưa đưa đến đây sao?” Người đứng đầu hỏi.
“Đúng thế.” Nhạc Tư Trà lên tiếp đón “Giao cho tôi là được rồi, tổng cộng 57 phần, đúng không?”
“Không, là 58 phần.” người đứng đầu xác nhận lại.
“A?”
“Theo lời thì một phần còn lại là của cậu Nhạc Tư Trà, xin hỏi, chính là cậu sao?”
“A, đúng thế.” Nhạc Tư Trà nghĩ nghĩ, hẳn là Diệp Kình muốn nên cũng không nói gì, bắt đầu kiểm kê số lượng “58 phần món hải sản, đúng rồi.”
“Phiền cậu ký vào đây.” Đối phương đưa ra một tờ giấy.
Nhạc Tư Trà ký tên lên đó “Chờ dùng bữa tối xong tôi sẽ gọi điện báo tới dọn.”
“Được.” Mấy người nói xong, chỉnh lại một chút rồi rời đi.
Nhạc Tư Trà lấy phần của mình đặt lên bàn, xoay người đẩy một toa ăn “Được rồi, giờ đem vào là được. Hai cô mỗi người một chiếc theo tôi.”
Gõ cửa phòng họp, nghe tiếng bên trong đáp lại rồi Nhạc Tư Trà mới mở cửa vào.
Bởi vì bọn họ đến nên hội nghị gián đoạn một chút, Diệp Kình ý bảo tiếp tục.
Những người tham gia hội nghị đa phần Nhạc Tư Trà không biết, cậu theo cao thấp mà phân cơm trưa, trộm nhìn, dựa theo bảng tên mà nhớ bọn họ.
Trong lúc đang bận rộn, cậu thấy Tiết Mộng dường như nhận ra Diệp Kình, sắc mặt chợt trắng bệch, nhưng cô vẫn không quên công tác của mình. Rất tốt!
Tiễn Tiết Mộng có chút thất thần cũng Tiểu Nhã, Nhạc Tư Trà ngồi vào bàn hưởng thụ món ngon. Ừm, tuy rằng không bằng trong không gian nhưng món tôm hùm này cũng không tệ!
Hội nghị chấm dứt, chờ mọi người đi rồi, Diệp Kình mới đi khỏi phòng họp, liếc mắt liền thấy Nhạc Tư Trà vừa lẩm nhẩm hát vừa làm việc.
Trần bí thư đang đưa tiễn những người khác chứ nếu không cậu cũng không to gan thế!
“Có gì mà vui thế?” Diệp Kình đi qua, hai tay chống bàn nhìn Nhạc Tư Trà.
“Hôm nay vui!” Nhạc Tư Trà cười đáp lại “Vừa nãy phòng bí thư đưa hai người tới giúp, anh nhớ không?”
“Sao?” Diệp Kình hơi suy nghĩ một lát, biết cậu nói ai “Cái người xông vào nhà dân.”
“Biết anh nói thế, cô ấy sẽ khóc đó.”
“Khóc hay không liên quan gì đến anh? Sao, em …ghen?” Diệp Kình chế nhạo.
Bị nói trúng tim đen, Nhạc Tư Trà đỏ mặt, chối ngay “Không mà!”
“Được rồi, em nói không là không.” Thấy cậu sắp biến sắc mặt, Diệp Kình cũng không trêu nữa, nói chuyện công việc.
Bình luận truyện