Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 214: Từ khi nào, muội trở nên xấu xa như vậy



Edit: Thiên Âm

Tề Uyển Dao đã sớm tỉnh dậy, thấy ngoài cửa có động tĩnh, nhận ra đó là giọng nói của Triệu Hoằng Lâm, trong lòng rất mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài.

Quả nhiên là Triệu Hoằng Lâm đứng ở trong sân nhàm ánh mắt vô thần đang tìm kiếm chung quanh

Nụ cười trên mặt Tề Uyển Dao biến mất, chuyển thành lo lắng, nàng chạy nhanh đến, vừa đỡ Triệu Hoằng Lâm vừa hỏi: “Hoằng Lâm, huynh làm sao vậy?” Xoang mũi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc,”Huynh uống rất nhiều rượu phải không?”

Triệu Hoằng Lâm không trả lời Tề Uyển Dao, kéo tay nàng, một đường đi vào phòng Tề Uyển Dao.

Tề Uyển Dao bị Triệu Hoằng Lâm kéo đau, Triệu Hoằng Lâm chưa bao giờ thô bạo với nàng như vậy, lúc này, Tề Uyển Dao cảm thấy sợ hãi, không bei61t đã xảy ra chuyện gì...

Triệu Hữu Căn và Quách thị cũng bị đánh thức, lúc ra ngoài, mới biết Triệu Hoằng Lâm tới, đồng thời vào phòng Tề Uyển Dao

Quách thị nghĩ thấy không tốt, dù sao hai người đã trưởng thành, cô nam quả nữ, truyền ra ngoài sẽ không hay. Mặc dù mọi người đã nhìn ra, Triệu Hoằng Lâm đối Tề Uyển Dao có ý, nhưng hôn sự còn chưa định, ở chung như vậy, cũng không tốt.

Nghĩ thế, quách thị bước đến gõ cửa, nghĩ muốn khuyên nhủ, lại phát hiện bên trong không có động tĩnh, hơn nữa cửa đã khoá ở phía trong.

Quách thị trầm mặc, không làm sao cho tốt.

Triệu Hữu Căn thấy vậy, gọi Quách thị và hai đứa con về phòng, sau đó đi rửa mặt, rồi đến nha môn, cũng nói với Quách thị không nên đi quấy rối người ta.

Bên trong, Triệu Hoằng Lâm dựa người vào cửa, nhìn Tề Uyển Dao chằm chằm, mắt không chớp.

Tề Uyển Dao bị Triệu Hoằng Lâm nhìn vậy cảm thấy hoảng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ hai người ở chung, khiến Tề Uyển Dao ngực vừa mừng vừa sợ, sợ lại nhiều hơn.

“Hoằng Lâm...” Tề Uyển Dao gọi kêu hắn

Thân hình Triệu Hoằng Lâm lay động, phục hồi tinh thần lại. Kỳ thực, hắn vừa rồi không có nhìn Tề Uyển Dao, chỉ là thất thần mà thôi.

Bây giờ, hắn mới chân chính nhìn Tề Uyển Dao, trong mắt đột nhiên dâng cỗ chán ghét.

Tề Uyển Dao cũng là phát hiện tia chán ghét trong mắt Triệu Hoằng Lâm, không khỏi kinh ngạc: “Hoằng Lâm, huynh, huynh đây là đang nhìn muội sao?”

Mỗi lần hắn nhìn nàng, trong mắt đều mang theo ôn nhu, thâm tình, chưa bao giờ giống như vậy, mang theo nồng nặc chán ghét... Tề Uyển Dao quả thực không thể tin được hai mắt của mình, người trước mặt này chính là Triệu Hoằng Lâm mình ngày nhớ đêm mong ư?

“Huynh cũng muốn hỏi một câu, cô gái trước mặt huynh, là muội thật sao, Uyển Dao.” Triệu Hoằng Lâm tự tiếu phi tiếu, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Đối mặt nụ cười chế giễu của Triệu Hoằng Lâm, Tề Uyển Dao cảm thấy rất đau.

“Hoằng Lâm, đã xảy ra chuyện gì?” Tề Uyển Dao lấy hết dũng khí, bước đến trước mặt Triệu Hoằng Lâm.

Chưa đến một nửa, Triệu Hoằng Lâm lại lạnh lùng nói: “Đừng tới đây, đừng nhúc nhích, huynh không muốn tới gần muội.”

Móng tay âm thầm đâm vào bàn tay nàng, cảm giác đau đớn khiến viền mắt nóng lên, một giọt nước mắt rơi xuống, “Hoằng Lâm... Tại sao huynh có thể đối với muội như vậy?”

Ủy khuất, sợ hãi tất cả đều giống như gai nhọn đâm vào lòng Tề Uyển Dao

Triệu Hoằng Lâm lạnh lùng nhìn Tề Uyển Dao, cái ánh mắt xa lạ mà lạnh lùng này, Tề Uyển Dao biết, Triệu Hoằng Lâm chỉ nhìn người mà mình chán ghét bằng ánh mắt đó.

Vì cái gì mà bây giờ, hắn lại dùng ánh mắt này nhìn nàng?

“Mấy năm nay, muội đã làm gì? Gạt huynh hết lần này đến lần khác, vì sao không nói cho huynh biết, tại sao lại trở thành người như vậy?”

“Hoằng Lâm,muội, muội không hiểu huynh đang nói cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tề Uyển Dao nghe không hiểu, nhưng lại rất khẩn trương, từ thái độ Triệu Hoằng Lâm đối với nàng không khó để nhìn ra, hắn lúc này hình như cực kỳ chán ghét nàng.

Sự thật này giống như sấm sét giữa trời quang, mãnh liệt đánh vào người Tề Uyển Dao, nàng tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, không phải là muốn cùng Triệu Hoằng Lâm nắm tay đến gài sao, vì sao ngay lúc này lại xảy ra biến cố?

“Muội hãy thành thật trả lời ta vài vấn đề đi?” Triệu Hoằng Lâm lặng lẽ n1oi với chính mình, hôm nay hắn nhất định phải chính tai nghe thấy Tề Uyển Dao nói ra, sau khi tiếp thu hết chuyện này, sẽ bỏ đi ngay.

Xoang mũi Tề Uyển Dao đều là mùi rượu từ người Triệu Hoằng Lâm phát ra, lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông.

“Huynh, huynh hỏi đi.”

“Muội đố kị Trần Vi, đúng hay không?” Trong mắt Triệu Hoằng Lâm lấy lại một tia trấn định, không hề giống lúc nãy, mông lung như vậy, ngữ kh1i của hắn trầm ổn, căn bản không hề giống người say rượu.

Tề Uyển Dao nghe vấn đề này, càng cảm thấy trong lòng chua xót.

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Hoằng Lâm, thật lâu không nói.

“Rất khó trả lời sao?” Triệu Hoằng Lâm cười nhạt, “Vậy liền đổi một câu đơn gỉan hơn.”

Nước mắt Tề Uyển Dao rơi xuống, hoá ra….Hắn đối với mình tỏ ra thái độ như vậy, cũng là vì nữ nhân kia sao?

Năm năm trước khi gặp Trần Vi, Tề Uyển Dao cảm nhận được áp lực vô hình.

Đều là nữ nhân, đều thích Triệu Hoằng Lâm, nàng sao không phát hiện được, Trần Vi có ý với Triệu Hoằng Lâm chứ?

Trần Vi tốt đẹp như thế, ưu nhã như thế, khiến Tề Uyển Dao sợ hãi.

Nàng mới chân chính ý thức được, tình cảm giữa nàng và Triệu Hoằng Lâm không ổn định, cũng không giống suy nghĩ lúc trước, tình cảm vững chắc như núi, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời

Cho nên bắt đầu đố kị với Trần Vi, bắt đầu kiêng kỵ Trần Vi, thậm chí còn dùng vài thủ đoạn nhỏ không cho người khác biết, mong muốn tách Trần Vi ra khỏi Triệu Hoằng Lâm vĩnh viễn

Vì sao... Đã biết khổ tâm tính toán như vậy, kết quả, Triệu Hoằng Lâm vẫn không thể quên được Trần Vi, thậm chí còn vì nàng ta mà không tiếc trở mặt  ới nàng sao?

“Năm năm trước, muội đưa Trần Vi túi hương, có phải đã lén bỏ tờ giấy vào trong đó cảnh cáo nàng ta?” Triệu Hoằng Lâm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tề Uyển Dao, giọng nói lạnh lùng khiến Tề Uyển Dao đau lòng.

Nàng lệ rơi đầy mặt nhìn Triệu Hoằng Lâm, không thể tin lắc đầu, sau đó vài bước đến bân cạnh Triệu Hoằng Lâm nắm tay áo của hắn khóc: “Là Trần Vi nói cho huynh sao? Lẽ nào huynh thà rằng tin nàng, cũng không tin muội?”

“Đáp án của muội.” Triệu Hoằng Lâm không nhịn được giục một lần, sau đó hất tay Tề Uyển Dao ra.

Tề Uyển Dao bi thương, nàng cắn chặc hàm răng, oán hận nói: “Muội không có, nếu như là Trần Vi nói cho huynh biết, nhất định là nàng hãm hại muội, mà nói bậy. Hoằng Lâm, lẽ nào huynh không phát hiện, nàng đã sớm th1ich huynh, cùng muội tranh đoạt tình cảm với huynh, nàng không từ thủ đoạn...”

“Câm miệng.” Triệu Hoằng Lâm đột nhiên rút lại ánh nhìn trên người nàng, quát một tiếng, “Huynh cho muội một cơ hội nữa, muội nên nói thật đi.”

“Hoằng Lâm?” Tề Uyển Dao cắn môi, thần sắc bi thương nhìn hắn.

“Không phải là Trần Vi, là Tương Nghi nói cho huynh biết.” Triệu Hoằng Lâm mặt không chút thay đổi nói, “Huynh nói rồi, cả đời này của huynh chỉ có ba người phụ nữ quan trọng nhất. Đầu tiên chính là tiểu muội, thứ hai là Bích Oánh mẫu thân, thứ ba là cô gái mà huynh yêu thương nhất, chính al2 cô gái sẽ đi cùng huynh đến hết cả cuộc đời.”

“Cho nên, tiểu muội nói, huynh nhất định tin không chút nghi ngờ.”

“Là Tương Nghi nói cho huynh biết...Con bé sao lại biết?” Tề Uyển Dao bất khả tư nghị, nước mắt ngừng rơi, chỉ còn lại một tia u oán không ai phát hiện ra, đúng là Triệu Tương Nghi.

“Hiện tại đã thừa nhận?” Triệu Hoằng Lâm cười trào phúng.

Sau đó tiếp tục đề tài: “Muội không hài lòng với thứ tự mà huynh nhận định, tại sao không hài lòng? Huynh không phải đã đáp ứng muội, sẽ đối đãi với muội tốt hơn những kẻ khác. Muội còn không hài lòng cái gì nữa?”

“Hoằng Lâm... Muội, muội.. Huynh nghe muội giải thích, chuyện túi hương kia là hiểu lầm, hãy nghe muội giải thích” Tề Uyển Dao luống cuống, nàng hiện đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi, cũng rõ ràng nhận thức được, kết cục sẽ thế nào.

“Huynh chỉ cần muội thừa nhận, không cần muội giải thích.” Triệu Hoằng Lâm lười nghe lời giải thích vô nghiã của nàng

Lại nói tiếp: “Còn một chuyện nữa.”

“Hoằng Lâm... Muội cầu xin huynh, đừng có đối với muội như vậy, đừng bỏ rơi muội được không? Muội rất sợ, muội thực sự rất sợ, cầu xin huynh đừng tàn nhẫn như vậy?” Tề Uyển Dao lần thứ hai rơi nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng thương nói.

Nhưng Triệu Hoằng Lâm chỉ là hơi đau lòng, không động dung, không quan tâm đến sự bất lực của nàng, lạnh lùng nói: “Trần Vi từ kinh thành gửi cho thư cho huynh, muội để đâu rồi?”

Lần này, Triệu Hoằng Lâm không có giống như vừa nãy, ẩn ý hỏi Tề Uyển Dao có ngầm lấy thư của Trần Vi không, mà là trực tiếp hỏi nàng, thư ở đâu.

Hiển nhiên hắn đã sớm thất vọng đối với Tề Uyển Dao, không muốn tốn thời gian hỏi nàng, mà ép nàng thừa nhận, trực tiếp hỏi kết quả.

“Huynh, thích nữ nhân kia sao?” Tề Uyển Dao đột nhiên trở nên lãnh tĩnh [ lãnh đạm + bình tĩnh], nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Triệu Hoằng Lâm, mấy năm qua nàng vẫn không dám đối mặt, tìm cách trốn tránh vấn đề này, cuối cùng cũng phải đối mặt.

Trong mắt Triệu Hoằng Lâm loé lên tia sáng, trong đầu hiện lên gương mặt mỹ lệ, trầm tĩnh của Trần Vi, hắn cố đè nén cảm xúc khó hiểu ấy lại, bình tĩnh nói ra: “Chuyện giữa chúng ta, cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì với nàng.”

“Vậy huynh có thể cho muội một cơ hội, chúng ta sẽ giống như lúc trước, quên đi những chuyện này? Muội xin thề, muội không bao giờ … làm chuyện ngu xuẩn này nữa.” Tề Uyển Dao thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói.

Nhưng Triệu Hoằng Lâm mặt không đổi sắc: “Thư ở đâu? Theo tính tình của muội, nếu đã nhận được, sẽ tìm người biết chữ, đọc thư cho muội đúng không?”

Cảm gíac bị đoán trúng tâm tư không tốt tí nào, Tề Uyển Dao ăắn chặt môi, sắc mặt không tốt.

“Tại sao huynh lại kiên trì muốn đọc thư? Sao lại biết chuyện này? Người nói cho huynh biết là Trần Vi hay là Tương Nghi?” Giọng nói Tề Uyển Dao trở nên bất thiện.

Chuyện này vẫn là một bí mật, không có ai ngoài Trần Vi ra biết được.

“Huynh không có thời gian nghe muội nói nhiều như vậy.” Triệu Hoằng Lâm nhíu mày, “Muội không cho huynh xem thư cũng không sao, hôm nay huynh tới chỉ muốn nói cho muội biết.”

Triệu Hoằng Lâm đến gần Tề Uyển Dao, mắt nhìn nàng, hai người lúc này rất gần nhau.

“Uyển Dao, là muội huỷ đi tín nhiệm và những ảo tưởng tốt đẹp của huynh với muội. Không nên trách ai cả, lại càng không nên đi tìm Tương Nghi gây rối, bằng không, huynh sẽ không bỏ qua cho muội.” Gióng nói Triệu Hoằng Lâm như là địa ngục truyền đến cảnh báo, khiến Tề Uyển Dao hoảng loạn và tuyệt vọng.

“Hoằng Lâm, muội van cầu huynh...” Tề Uyển Dao khóc cả người run, “Cho … muội một cơ hội nữa, tha thứ cho muội được không... muội làm những điều này, là muội quan tâm đến huynh, muội sợ Trần Vi sẽ cướp huynh đi, muội sợ huynh bị Trần Vi hấp dẫn... Nàng quá tốt đẹp, mà muội, vẫn không xứng với huynh.”

“Huynh không hiểu, từ khi nào, muội trở nên xấu xa như vậy.” Đối mặt Tề Uyển Dao cầu tình, Triệu Hoằng Lâm không chút lưu tình nói như vậy.

Tề Uyển Dao cảm thấy tuyệt vọng.

Lúc này, nàng cảm giác sâu sắc được nỗi đau thiên băng địa liệt [trời long đất lở], thế giới mà nàng luôn cẩn thận bảo vệ đã sụp đổ, không còn rồi, không còn gì nữa.

Triệu Hoằng Lâm nên nói đều nói xong, xoay người muốn đi

Nhưng Tề Uyển Dao bất thình lình từ phái sau ôm lấy Triệu Hoằng Lâm: “Không cần đi, Hoằng Lâm, không nên đối với muội như vậy, đừng bỏ rơi muội mà... Huynh đã đáp ứng muội, mặc kệ chuyện gì xảy ra, sẽ ở bên cạnh muội mà”

“Đó là cam kết ngày trước nói với muội thôi, huynh không có nghĩa vụ tuân thủ lời hứa với nữ nhân đáng ghét mà huynh vứt bỏ.” Triệu Hoằng Lâm mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

“Tâm đã lạnh, không phải là vì muội cản trở tâm ý của Trần Vi, mà là bộ dạng muội bây giờ khiến ta chán ghét. Muội cũng nói với huynh rằng lời hứa hẹn ấy trân quý với muội thế nào, vậy tại sao, không hảo hảo mà chờ huynh? Vì sao không tin huynh, mà lại đi tin tưởng tà niệm của muội, muội dần dần thay đổi, ép huynh chán ghét muội?”

“Uyển Dao, đã từng, huynh thật tâm thích muội, huynh muốn xây dựng cho muội một cuộc sống hạnh phúc, nhưng muội không hề để tâm đến, chỉ xem mình có xứng với huynh không.Thật ra, không phải xứng hay không xứng là do huynh làm chủ, chỉ cần muội thích huynh là tốt rồi, cần gì phải quan tâm những thứ kia? Tại sao, muội không nghe lời huynh nói.”

Tề Uyển Dao thất thần nghe Triệu Hoằng Lâm nói xong, trong lòng đau không chịu được, khóc nói: “Muội biết sai rồi, muội biết sai rồi Hoằng Lâm từ giờ trở đi, muội không bao giờ … đố kị Trần Vi nữa, muội không bao giờ … làm chuyện ngu xuẩn thế nữa, muội sẽ ở một chỗ chờ huynh, tha thứ cho muội, đừng bỏ muội mà, muội cầu xin huynh.”

Nàng khóc rất nhiều

Nhưng sắc mặt Triệu Hoằng Lâm vẫn như cũ không thay đổi: “Chậm rồi.”

Hết thảy đều chậm, cũng không thể quay về như trước.

Tề Uyển Dao ôm Triệu Hoằng Lâm càng chặt hơn: “Không cần, đừng có tàn nhẫn như vậy với muội mà Hoằng Lâm, tới bây giờ huynh vẫn chưa nói với muội những điều này, nếu là lúc trước huynh nó rõ cho muội biết suy nghĩ trong lòng huynh, muội sẽ không làm vậy, muội làm những chuyện đó với Trần Vi là do muội không biết suy nghĩ trong lòng huynh, muội vô cùng lo lắng, lo lắng, nên mới làm vậy, muội không muốn...”

Triệu Hoằng Lâm kéo hai tay Tề Uyển Dao đang ôm mình ra, xoay người lại, lạnh lùng nhìn nàng: “Giữa chúng ta đã kết thúc, từ hôm nay trở đi, huynh sẽ không dành cho muội thêm một tia tình cảm nào nữa, đó là lãng phí.”

“Không” Nước mắt Tề Uyển Dao như cạn khô, hai mắt đau đớn, thậm chí còn bi ai hơn nàng đã quên khóc là như thế nào.

“Cuối cùng, huynh cảnh cáo muội lần nữa, chuyện giữa chúng ta, cho tới bây giờ không liên quan đến ai cả, là do cúng ta. Muội không nên trách cứ ai hết, nhất là Tương Nghi, nếu muội khiến Tương Nghi gặp chuyện không tốt gì, huynh sẽ không tha cho muội đơn giản như vậy đâu.” Triệu Hoằng Lâm lạnh lùng nói,xoay người rời đi.”

Tề Uyển Dao ngồi bệt xuống đất, im lặng ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy chính mình thật chặt.

Cửa chi nha một tiếng, cửa mở ra.

Triệu Hoằng Lâm thất thần đi ra.

Ngoài cửa rất nhiều người đứng đó, Quách thị, con của Triệu Hữu Căn,còn có Triệu Tương Nghi và Trần Vi mới chạy đến.

Mới vừa rồi trong phòng Tề Uyển Dao vang lên tiếng khóc cầu xin, mọi người đều nghe thấy, về phần đã xảy ra chuyện gì, mấy người Quách thị vẫn không biết.

Có điều, Triệu Tương Nghi và Trần Vi lại biết rất rõ, nhìn Triệu Hoằng Lâm thất hồn lạc phách, Tề Uyển Dao đau lòng khóc ở trong phòng, trong lòng Triệu Tương Nghi có một tia đau đớn, mặc dù nàng không hối hận hành động của mình, nhưng khi thấy kết quả này, trong lòng nàng còn đau hơn. (J: muốn nói một câu, bớt giả nhân giả nghĩa đi.)

“Ngươi không sao chứ?” Trần Vi theo bản năng bước đến, lo lắng hỏi Triệu Hoằng Lâm

Triệu Hoằng Lâm không trả lời, miễn cưỡng bước tới mỉm cười vấn an Quách thị, sau đó rời khỏi nhà Triệu Hữu Căn

Triệu Tương Nghi nhìn bóng lưng Triệu Hoằng Lâm, lại nhìn Tề Uyển Dao đang tuyệt vọng khóc trong phòng, liền bước đến trước cửa phòng ngủ Tề Uyển Dao

Còn chưa đi vào, Tề Uyển Dao đã xông đến đóng sập cửa lại.

Doạ Triệu Tương Nghi và mọi người giật mình

Chưa từng thấy qua Tề Uyển Dao thất lễ mà điên cuồng như vậy.

Triệu Tương Nghi chỉ đành nói với Quách thị: “Thím, mấy ngày này hãy trông chừng Uyển Dao tỷ tỷ, đừng để tỷ ấy luẩn quẩn trong lòng. Còn chuyện gì đã xảy ra, thím đừng hỏi, càng đừng nhắc tới việc này. Cứ như vậy để nó qua đi, không cứu vãn được đâu.”

Quách thị kinh hãi, mọi người vẫn xem Tề Uyển Dao và Triệu Hoằng Lâm là một đôi

Vừa rồi hai người ở trong phòng tranh cãi, Quách thị cũng tưởng là vợ chồng so cãi nhau, nhưng nghe khẩu khí của Triệu Tương Nghi, giống như là quan hệ giữa Triệu Hoằng Lâm và Tề Uyển Dao không còn như trước.

Để chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, Quách thị hỏi: “Hai người bọn nó, không sao chứ? Lẽ nào bọn nó …”

Triệu Tương Nghi gật đầu: “Giống như thím nghĩ, Uyển Dao tỷ tỷ và ca ca con không thể nào…Con thay ca ca con xin lỗi, vì đã trì hoãn Uyển Dao tỷ tỷ lâu như vậy. Thế nhưng, cũng xin thím đừng trách ca ca con, bởi vì trong chuyện này, ai cũng sai, nhất là Uyển Dao tỷ tỷ.” (J CMN, im đi)

Quách thị nghe không hiểu, nhưng bà có thể khẳng định.

Tề Uyển Dao và Triệu Hoằng Lâm có tình cảm với là thật.

Phảng phất rất khó tiêu hóa kết quả này, sắc mặt Quách thị không tốt lắm, cho dù bà không hiểu biết nhiều, nhưng không thể làm gì khác, đáp ứng Triệu Tương Nghi, trông chừng Tề Uyển Dao, chiếu cố nàng.

Nhã nhặn tiễn Triệu Tương Nghi và Trần Vi.

Triệu Tương Nghi và Trần Vi ngồi xe ngựa hồi phủ.

Mười ngón tay Trần Vi đan vào nhau, mày nhíu chặt: “Hôm nay Triệu Hoằng Lâm như vậy, hù chết tỷ.”

“Cũng hù muội.” Triệu Tương Nghi gật đầu, “Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ chuyện của mẫu thân ruột ra, ca ca muội chưa bao giờ hành động như vậy với ai hết.”

“Hắn hận Tề Uyển Dao sao?” Lúc Trần Vi nói lời này, không thể khống chế được thân thể run lên.

Mặc dù vấn đề của Triệu Hoằng Lâm và Tề Uyển Dao không liên quan đến ngoại nhân như Trần Vi, nhưng cũng vì cùng thích Triệu Hoằng Lâm, nên trong lòng cũng sinh ra một cảm giác áy náy.

“Không đâu, muội nghĩ, từ nay về sau,ca ca đối với Uyển Dao tỷ tỷ không thích không hận. Thật ra như vậy càng đáng sợ hơn, bởi vì ca đối với tỷ ấy không còn chút tình cảm nữa.” Triệu Tương Nghi thở dài, “Muội thấy Uyển Dao tỷ tỷ thật đáng thương, trông mong nhiều năm như vậy, cuối cùng phải nhận quả đắng. Nhưng không thể trách được ai, là do chính tay tỷ ấy huỷ tất cả thôi.”

“Ai.” Trần Vi cũng thở dài một hơi, “Một mà vừa rồi, mặc dù tỷ chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng tỷ có thể cảm nhận sâu sắc được sự tuyệt vọng của chính Tề Uyển Dao.”

“Trước hôm nay, muội cũng khó tưởng tượng được, tỷ ấy lại trở nên xa lạ như vậy. Muội biết ca ca rất thích tỷ ấy, muội nghĩ ca ca bây giờ đang thất vọng lắm.”

Tương Nghi lắc đầu, “Kỳ thực, ở trong chuyện này, Uyển Dao tỷ tỷ mặc dù nhìn thật đáng thương, nhưng muội nghĩ, đáng thương nhất là ca ca muội.”

“Vốn yêu Uyển Dao tỷ tỷ, còn hứa hẹn với tỷ ấy, vẽ ra tương lai của cả hai. Đột nhiên biết chân tướng, giống như biết tin dữ, trong khoảnh khắc đó, cái gì cũng thay đổi. Muốn ca ấy chuyển yêu thành ghét, ca ca phải dốc hết bao nhiêu sức lực đây?”

“Tỷ cũng nghĩ vậy, tỷ vừa rồi chỉ muốn an ủi hắn, nhưng với muội thì sao cũng được, nhưng hắn không cho tỷ cơ hội nào.” Trần Vi đau lòng nói.

“Mấy ngày này, hãy để ca ấy được yên tĩnh, muội tin ca ca sẽ xử lý thật tốt.” Triệu Tương Nghi khuyên Trần Vi, “Hơn nữa, y theo tính tình của ca ca, vào lúc này, không hy vọng người nào xuất hiện trước mặt mình, bởi vì ca ca không muốn người ta nhìn thấy bộ dáng bất lực, tổn thương của mình.”

Xe ngựa ngừng lại, hai người nhìn nhau bất đắc dĩ, đều xuống xe.

Hỏi thăm gia đinh mới biết Triệu Hoằng Lâm vẫn chưa hồi phủ.

“Hẳn là đến hiệu thuốc rồi.” Triệu Tương Nghi nói, “Để huynh ấy yên đi, chúng ta không nên can thiệp nhiều, chuyện sẽ rắc rối thêm.”

Lúc này có một gia đinh coi tình tình nói: “Tiểu thư, ngài trở lại rồi, Bùi thiếu gia sáng nay đến quý phủ chờ ngài đấy.”

Trần Vi thấy thế, cười nói: “Mà thôi, chuyện gì đến rồi sẽ đến, nếu tỷ không giúp được ca ca muội, tốt xấu gì cũng phải giúp muội.”

Triệu Tương Nghi nghe vậy, tâm động: “Quên đi, lúc này muội không có tâm tình đó, tùy ý đuổi hắn đi, hôm nào lại nói.”

“Tỷ có tâm tình này là được, ‘nhất mã quy nhất mã’, không thể vì chuyện sáng nay, mà bỏ qua chuyện này được? Nên làm gì thì phải làm, không phải muội đã nói sao, nếu như chúng ta biểu hiện sự lo lắng để hắn thấy, chỉ làm hắn cảm thấy nặng nề hơn. Không bằng cứ xem như không có chuyện gì xảy ra đi?” Trần vi vỗ vai Triệu Tương Nghi.

Triệu Tương Nghi hơi động dung: “Vi tỷ tỷ, tỷ thật tốt, muội tin rằng sẽ có một ngày, ca ca muội sẽ chú ý đến tỷ.”

“Bây giờ tỷ không dám nghĩ, tỷ chỉ mong ca ca muội có thể thoát khỏi bóng ma của mình.” Trần vi thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện