Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 265: Lòng tham không đáy



EDIT: JULIA

Xe ngựa rốt cuộc dừng trước mặt bọn thổ phỉ, ổn thỏa xong, xa phu cung kính đỡ chủ tử trên xe đi xuống.

Đầu tiên là Bùi Hạ Niên, ông vừa xuống xe đã nhìn xung quanh, tìm thân ảnh của con trai, chỉ thấy những gương mặt xa lạ, không nhìn thấy người mình muốn gặp, tâm trạng không khỏi hốt hoảng, nhưng nét mặt vẫn trấn định như cũ

Sau đó là Mạc Hướng Quần, vẻ mặt của ông ấy và Bùi Hạ Niên không có khác nhau al2 mấy, phỏng chừng ý nghĩ trong lòng cũng không có khác.

Cuối cùng là Triệu Tương Nghi, nàng vâng lời Bùi Hạ Niên và Ông thị, đeo nón che, vừa xuống xe đã nhìn xung quanh, nhưng không thấy người muốn gặp, cũng giống hai trưởng bối, hoảng hốt như nhau.

Chuyến này cộng thêm xa phu nữa là 4 người, họ không dám đem thêm nhiều người đến, sợ kích động bọn thổ phỉ, đến lúc đó xảy ra chuyện không hay.

Bọn thổ phỉ vừa thấy trận thế này, không khỏi đều thoả mãn, nhìn xe ngựa lần nữa, không có người theo, lúc này mới âm thầm yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

“Bạc đâu?” một thổ phỉ lớn tiếng hỏi.

“Chúng ta gặp người trước mới nói.” Bùi Hạ Niên trấn định trả lời, Triệu Tương Nghi đ1ưng phái sau lưng Bùi Hạ Niên, không đến lúc quan trọng, nàng sẽ không mở miệng.

Chuyến này nàng đến, chính là sợ bọn thổ phỉ thay đổi ý định, nếu như có thể thuận lợi giải quyết, tất nhiên là không thể tốt hơn.

Tên thổ phỉ nói chuyện lúc nãy lão đại, tên đầu lĩnh híp đôi mắt ưng, khẽ gật đầu. Dưới chỉ thị của y, hai tên tráng hán lập tức áp giải Bùi Tử Quân từ trong khe đá đi tới, đứng trước mặt mọi người.

Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân đ1ưng an toàn trước mặt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo cao trong lòng rốt cuộc có thể để xuống..

Song, bộ dáng chật vật của Bùi Tử Quân, khiến Triệu Tương Nghi đau lòng.

Bùi Tử Quân không ngờ Triệu Tương Nghi cũng sẽ theo đến, mặc dù nàng mang nón che, nhưng hắn vẫn nhận ra, hắn cũng không biết kế hoạch của Triệu Tương Nghi, nên lo lắng đến mức nóng nảy.

“Sao ngươi lại tới đây?” Bùi Tử Quân thần tình rất đạm nhiên, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, ứng đối diện, không phải thê tử của mình thì là ai

Triệu Tương Nghi cũng không trách cứ hắn dùng loại khẩu khínày nói chuyện với mình, bởi vì nàng hiểu, hắn đây là đang bảo vệ mình, nếu hắn biểu hiện quá mức để ý, đến lúc đó chỉ sợ làm cho bọn thổ phỉ chú ý

Cho nên mập mờ trả lời: “Lặn lội đường xa, lão gia cần phải có người chiếu cố.”

Như vậy, thân phận của nàng sẽ trở nên mơ hồ, có thể là thê tử của Bùi Tử Quân, cũng có thể là nha hoàn, cũng có thể là một thị thiếp của Bùi Hạ Niên hoặc Mạc Hướng Quần.

Chỉ số thông minh của bọn thổ phỉ hẳn là cũng không cao, không để ý đến những lời này, chỉ cho rằng Triệu Tương Nghi là một nha hoàn mà thôi

Lấy được câu trả lời của Triệu Tương Nghi, Bùi Tử Quân thoáng an tâm, suy đoán bọn họ đến đây là có chuẩn bị

“Ít nói nhảm mau giao bạc ra đây” Tên thổ phỉ lúc nãy mở miệng nói.

“Chúng ta một tay giao tiền, một tay thả người” Bùi Hạ Niên tiến lên vài bước, không sợ hãi chút nào, trấn định nói.

“Ông còn dám ra điều kiện với ta? Không muốn sống nữa à.” Thổ phỉ trừng lớn hai mắt, tức giận

Nhưng tên đầu lĩnh hướng hắn lắc đầu, tiến lên vài bước, đi tới trước mặt họ, nhếch môi cười nhạt: “Cầm bạc, chúng ta tự nhiên sẽ thả người.”

Tay Bùi Hạ Niên căng cứng, bọn họ nhiều người, biện pháp của con dâu, ông còn không biết, nàng nói nếu mọi người biết tường tận rồi, biểu tình và lời nói không ăn nhập, biết được càng ít thì sẽ giúp đỡ được nhiều hơn.

Vì thế lúc này, Bùi Hạ Niên hơi hoang mang, có thể cứu người thoát ra không.

“Đem bạc đưa cho họ đi.” Triệu Tương Nghi ở phía sau, đột nhiên đến gần Bùi Hạ Niên, nhỏ giọng đề nghị, Mạc Hướng Quần cũng nghe thấy được, không khỏi khẩn trương nhìn bọn thổ phỉ phía trước

Mà lúc này, bọn thổ phỉ cũng vểnh tai nghe, lo lắng bọn họ sử dụng hao chiêu gì, nhưng bất đắc dĩ giọng qúa nhỏ, cái gì cũng không nghe, vì vậy mà đều tự cảnh giác.

Bùi Hạ Niên cuối cùng đồng ý đề nghị của Triệu Tương Nghi, dù sao bọn thổ phỉ nhiều người như vậy, vạn nhất thái độ do dự của bọn họ chọc giận bọn chúng, bọn chúng đến đoạt bạc, đến lúc đó chẳng phải là càng thêm bất lợi.

Vì vậy, ra dấu với xa phu đằng sau, xa phu liền cầm túi bạc lớn đi đến, tay hơi run run.

Tên thủ lĩnh tự mình nhận lấy bạc, lấy ra mấy khối nén bạc nhìn một chút, cắn cắn, xác định là bạc thật, đem túi bạc ném cho huynh đệ sau lưng, cao hứng hô lớn: “Các huynh đệ, cầm bạc chia ra đi”

Ra lệnh một tiếng, đám thổ phỉ hô to.

Triệu Tương Nghi khẽ nhíu mày, bị tiếng la hét này làm cho đau đầu

“Có thể thả người được chưa” Giọng Bùi Hạ Niên xuyên thấu tiếng la hét.

Thủ lĩnh híp đôi mắt ưng, cười trào phúng: “Thả người? Bọn ta nói khi nào sẽ thả người? Một nghìn lượng bạc, các ngươi nhanh như vậy có thể gom góp, chắc là thực sự có của cải, cho nên năm nghìn lượng bạc cũng có thể lấy ra dễ dàng đi? Năm nghìn lượng bạc, đổi mấy mạng người các ngươi, ta tin rằng người nhà các ngươi sẽ đem bạc đến chuộc.”

“Ngươi đ1úng là tiểu nhân nói không giữ lời” Mạc Hướng Quần tiến lên một bước, mắng tên đầu lĩnh.

“Bọn ta làm thổ phỉ, cần gì phải giữ chữ tín?” trong mắt tên thủ lĩnh hiện lên tai lãnh ý, sau đó hạ lệnh mấy huynh đệ ở phíasau, “Đem mấy người bọn họ bắt lại, chúng ta có thể kiếm thêm được một khoản.

“Hảo, hảo,hảo” Đám thổ phỉ bắt đầu hô to.

“Các ngươi bắt một mình ta là được rồi, thả họ ra, ta bảo đảm họ sẽ đem bạc đến nữa.” Giọng Bùi Tử Quân vang lên, nhìn tên thủ lĩnh.

“Thả bọn họ? Thả bọn họ hảo để cho bọn họ trở lại báo quan tới bắt chúng ta sao?” Tên thủ lĩnh trừng mắt nhìn Bùi Tử Quân.

Sau đó, mấy tên thổ phỉ bắt đầu vây bắt đám người Triệu Tương Nghi

Triệu Tương Nghi hoảng sợ, quả nhiên nói không giữ lời, xuất hiện dị biến.

Rất nhanh, mấy người Bùi Hạ Niên bị bắt lại, mà bọn thổ phỉ còn lại, hưng phấn chai bạc.

“Các ngươi buông nàng ra” Bùi Hạ Niên quát nhìn mấy tên thổ phỉ, muốn bảo vệ Triệu Tương Nghi

Bùi Tử Quân cũng hết hồn, trong đầu đang nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Nhưng Triệu Tương Nghi, vẻ mặt trào phúng nhìn Bùi Hạ Niên cười: “Sớm biết rằng các ngươi vô dụng như thế, ta hà tất theo tới? Ta thực sự là mắt bị mù, đã nhìn lầm người, mới có thể theo các ngươi lâu như vậy, mà nay, ta lại thấy đám thổ phỉ này uy phong hơn các ngươi nhiều.

Giọng nàng rất lớn, đủ để bọn thổ phỉ nghe thấy.

Bùi Hạ Niên và Mạc Hướng Quần đều cực kỳ khiếp sợ, chưa từng nghĩ một người nhu thuận nghe lời, thông tuệ động lòng người như Triệu Tương Nghi, có thể nói những lời đại nghịch bất đạo

Bùi Tử Quân cũng là nghe được nhất thanh nhị sở, nhưng hắn không có biện thuyết phục chính mình tin tưởng, đây là sự thật.

“Mời các ngươi mang ta đến gặp thủ lĩnh, ta có lời muốn n1oi với ông ta.” Triệu Tương Nghi nhìn mấy tráng hán bên cạnh cười nói.

“Dựa vào cái gì? Con quỷ nhỏ, đứng có ở đó đùa giỡn với bọn ta” Một trong đám thổ phỉ quát.

Nhưng Triệu Tương Nghi căn bản không sợ, thừa dịp hai tay được tự do, tháo nón che xuống, lộ ra khuôn mặt vi kiều

Khác hẳn với gương mặt thuần khiết, trang nhã thưpo27ng ngày, hôm nay Triệu Tương Nghi đ1ung al2 diêm dúa, lẳng lơ, câu nhân tâm phách

Bọn thổ phỉ thấy, không khỏi kinh ngạc, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa.

Tên thủ lĩnh sau khi thấy dung mạo của Triệu Tương Nghi, nhếch môi: “Tiểu tam,tiểu tứ, mang nàng tới trước mặt ta”

Ra lệnh một tiếng, sớm đã có hai tráng hán bắt giữ Triệu Tương Nghi đi vào.

Bùi Hạ Niên vẫn không tin được vào mắt mình, chỉ hướng thân ảnh Triệu Tương Nghi hô: “Tương Nghi, con vì sao lại sỉ nhục chính mình như thế”

Thân hình Triệu Tương Nghi hơi lắc lư, thế nhưng không quay đầu lại, chỉ cắn môi tiếp tục bước đến

Lúc đi ngang qua Bùi Tử Quân, nàng giương giọng nói: “Sớm biết rằng ngươi vô dụng như thế, ta trước đây sẽ không chọn ngươi.”

Bùi Tử Quân nheo mắt, cắn chặc hàm răng, run rẩy xuất thủ cho Triệu Tương Nghi một bạt tay

“Tiện nhân.” Giọng Bùi Tử Quân rất lạnh, mắng Triệu Tương Nghi

Nhưng Triệu Tương Nghi không có bi thương, ngược lại còn tar2o phúng nhìn Bùi Tử Quân cười, tiếp tục đi về phái trước, đến trước mặt tên thủ lĩnh.

“Ta có thể gọi ngài là lão gia chứ?” Triệu Tương Nghi híp mắt, trên mặt đầy tiếu ý, giọng nói yểu điệu không như thường ngày, nói xong bọn thổ phỉ cảm thấy ngứa ngáy một trận.

Tên thủ lĩnh thấy Triệu Tương Nghi dung mạo diễm lệ, đồng thời chủ động đến đây, trong khoảng thời gian ngắn tâm hoa nộ phóng, ôm lấy Triệu Tương Nghi, khen ngợi: “Đương nhiên nha, ta có thể làm lão gia một lần.”

Đồng thời cực kỳ đắc ý nhìn Bùi Tử Quân và Bùi Hạ Niên cười trào phúng nói: “Thấy không, là các ngươi vô dụng, ngay cả một ả đàn bà cũng không giữ được, ả đàn bà này sẽ là của bọn ta.” Nhìn đám thổ phỉ xung quanh lớn tiếng nói, “Các ngươi yên tâm, ta tuyệt không độc hưởng, chờ ta dùng xong, nhất định đưa cho các huynh đệ nếm thử.”

Nói như thể Triệu Tương Nghi là mỹ thực vậy.

Vừa dứt lời, bọn thổ phỉ giơ tay giơ chân hoan hô, mà Triệu Tương Nghi, dựa vào lòng tên thủ lĩnh, nụ cười trên mặt ngày càng quỷ dị.

Lời nói này khiến Bùi Hạ Niên hết hồn, trong lòng Bùi Tử Quân xuất hiện một tia gợn sóng

Thế nhưng, cũng không bao lâu, nụ cười trên mặt tên thủ lĩnh cứng lại, có vẻ đau xót vội vàng đẩy Triệu Tương Nghi ra, có điều bị Triệu Tương Nghi kiềm chế

“Không được đến đây” Triệu Tương Nghi thấy bọn thổ phỉ còn lại đang cầm dao găm chuẩn bị công kích mình, rống giận nói,kiềm chặt tên thủ lĩnh cả người đầy đau đớn, không có khí lực, “Các ngươi nếu vào lúc này giết ta, vậy thủ lĩnh của các ngươi cũng sẽ chết theo, vì không có ta thì không có ai có thể giải được độc trên người hắn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện