Cuộc Sống Sau Khi Bị Hào Môn Mãnh Thú Cưới Về Nhà
Chương 5: Nếu đôi mắt mèo này trước sau như một chỉ nhìn mình hắn…
Edit: Soo
Beta: Cassie
“Phụt…” Lần này Quyền Lê không nhịn nổi nữa, cười hai tiếng liền vội vàng im miệng, cúi đầu chỉnh lại băng vải vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đường Thanh liếc nhìn y một cái, tiếp tục nói chuyện với Túc Thiên Dục: “Tôi sẽ nói thẳng, tình hình trước mắt của anh đều liên quan tới vận rủi, đề nghị buổi tối không nên ra cửa, cho dù có việc cũng nên trở về trước khi mặt trời lặn. Vận thế của viện tử nhà anh đang tốt, có thể chặn vận rủi, ít nhất sẽ không khiến anh tái phát cơn đau.”
“Về phần vết thương… Nếu muốn nhanh chóng khỏi hẳn, tôi khuyên anh nên tìm người chuyên nghiệp.”
Túc Thiên Dục gật đầu: “Được.”
Hai người im lặng vài giây, Đường Thanh thấy hắn không định nói thêm, liền để lại một câu “Nghỉ ngơi sớm một chút” rồi nhanh chóng rời đi.
Quyền Lê nhìn mà tấm tắc bảo lạ, đợi người đi xa mới nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ truy hỏi thêm chứ.”
Rốt cuộc sự việc có quá nhiều sơ hở. Nếu cậu thật sự không biết thuật pháp, không biết thân phận thật sự của Túc Thiên Dục, thì đáng lẽ cậu nên nghi ngờ rằng, rõ ràng ân nhân của cậu là người thường, vì sao lại chọc phải vận rủi, còn bị thương nặng đến như vậy mới đúng.
“Cậu ta có hoài nghi, nhưng sẽ không truy hỏi.” Túc Thiên Dục nhìn y đầy ẩn ý: “Đường Thanh khá thông minh, lúc ở trên xe đã sớm nhìn ra, chẳng qua cậu ta không thể hiện ra ngoài thôi.”
Quyền Lê phản ứng sau một giây: “Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải công kích tôi?”
Túc Thiên Dục: “Nếu cậu không ngu xuẩn thì điều tra ra kết quả cho tôi.”
Quyền Lê: “…”
Cốp một tiếng, y đóng lại hộp y tế, cười mỉm tỏ vẻ: “Thật xin lỗi, tôi ngu.”
Túc Thiên Dục ừ một tiếng, vui sướng tỏ vẻ: “Trừ ba năm tiền lương.”
Mẹ kiếp!
Quyền Lê đột nhiên nhớ ra còn có chuyện này, lập tức hít sâu một hơi, ôm tim, giọng nói bắt đầu run lên: “Từ từ! Tôi vẫn còn tra được một chút, không tính là tay không mà về!”
Túc Thiên Dục bình tĩnh nói: “Nếu cái “một chút” này của cậu là chuyện Cục Yêu Quái không có thông tin của mèo con, thân phận của Đường Thanh là bình thường, còn có Đường Thanh từ hư không xuất hiện ở Vận thành, vậy không cần phải nói.”
Quyền Lê: “Cậu biết rồi mà còn bắt tôi đi điều tra?”
Túc Thiên Dục: “Đoán.”
Tâm trạng hắn càng thêm vui sướng: “Không có cách nào, vận may quá tốt, cảm ơn ba năm vất vả của cậu.”
Quyền Lê ôm tim, trợn mắt ngỏm tại chỗ.
Đáng ra không nên hỏi, hỏi rồi lại hối hận, cực kỳ hối hận!
Y biết rõ tên này là đồ keo kiệt, rõ ràng biết bảo bối ngày đó không dễ lấy, sao lại không quản được cái tay tham lam của mình chứ!
Trên đời sao lại có cái loại tay nhanh hơn não như vậy.
Quyền Lê suýt nữa ói chết, nhưng chủ tịch Túc lãnh khốc vô tình vẫn ném y ra ngoài, tắt đèn đi ngủ.
Quyền Lê nhỏ yếu đau thương buồn bã, biểu tình u oán ngồi canh trước cửa phòng Đường Thanh, cực kỳ muốn biết rốt cuộc con mèo con này có lai lịch gì.
Sáng sớm hôm sau, Đường Thanh rời giường rửa mặt, tâm trạng tốt đẩy cửa ra, cánh tay vừa mới giơ lên, còn chưa duỗi eo xong đột nhiên thoáng nhìn thấy bóng đen trước cửa, sợ tới mức nghẹn ngược cái ngáp dang dở vào bụng.
Cậu tập trung nhìn kỹ, thử nói: “Trợ lý Quyền? Anh có việc tìm tôi à?”
Quyền Lê tinh thần hoảng hốt cười cười: “À, không có việc gì, tôi chỉ tới xem cậu thôi.”
Đường Thanh: “???”
“Đừng để ý đến cậu ta.” Đột nhiên Túc Thiên Dục bước vào đình viện, mặt không đổi sắc nói: “Hẳn là đang mộng du còn chưa tỉnh, đợi lát nữa thì tốt rồi.”
Hắn nói xong thì ngay lập tức chuyển sang chủ đề tiếp theo, cười nói: “Chào buổi sáng, lại đây ăn cơm trước đã.”
Tuy rằng vị sếp này lúc vui cũng cười, lúc giận cũng vẫn cười, nhưng Đường Thanh lại nhạy bén phát hiện ra hôm nay tâm trạng của chủ tịch Túc không tệ.
Một bên là người bình thường với tâm trạng vui sướng, một bên là người mộng du với tinh thần hoảng hốt. Đường Thanh không chút do dự chọn người trước, đi theo Túc Thiên Dục tiến vào chính phòng cùng nhau ăn bữa sáng.
Cậu vừa đi, Quyền Lê cũng đi theo, còn đặc biệt tự giác lấy thêm đôi đũa. Cuối cùng vẫn là ba người ăn bữa sáng, nhưng hầu như chỉ có Túc Thiên Dục và Đường Thanh nói chuyện.
Túc Thiên Dục nói: “Gần đây lịch trình của tôi không nhiều lắm, khả năng sẽ ở nhà một thời gian, nếu cậu Đường cảm thấy nhàm chán thì xin cứ tự nhiên.”
Đường Thanh đồng ý với ý tốt của hắn, nói thẳng: “Với tình trạng vết thương của chủ tịch Túc thì ở nhà vẫn tốt hơn là ra ngoài.”
Túc Thiên Dục cười: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Đường Thanh: “Đã tìm bác sĩ chưa?”
Túc Thiên Dục: “Tìm rồi, buổi sáng sẽ đến đây.”
Đường Thanh tán thành: “Hiệu suất rất nhanh, nếu buổi tối anh không ra ngoài, cẩn thận dưỡng thương hẳn là sẽ càng nhanh khoẻ.”
Túc Thiên Dục như cười như không cảm khái: “Tôi cũng muốn vậy.”
Những lời này có hàm ý thâm sâu, Đường Thanh lựa chọn im lặng không đáp lại.
Bởi vì những điều cậu biết quá ít, chỉ biết rằng bố già nói vận may của hắn bị suy giảm, cùng với tự mình phát hiện ra ân nhân có khả năng đã đắc tội người nào đó, căn bản không có cách nào đưa ra đánh giá.
Hơn nữa là, chính Túc Thiên Dục cũng không muốn nói thêm.
Quả nhiên, Túc Thiên Dục chuyển chủ đề rất nhanh, nói đến chuyện tứ hợp viện: “Cậu Đường ở đây hai ngày còn chưa có xem hết nơi này nhỉ, hay là chút nữa cùng đi dạo?”
Dù sao cũng nhàn rỗi, Đường Thanh đáp ứng: “Được thôi.”
Tuy rằng Quyền Lê không hé răng, nhưng cũng không muốn rời đi, vẫn luôn như u linh đi theo đằng sau Đường Thanh.
Vì thế, Đường Thanh còn nhỏ giọng hỏi chủ tịch Túc: “Có phải tôi đắc tội trợ lý Quyền không?”
Túc Thiên Dục cũng hạ giọng theo cậu, lại bắt đầu nói bừa: “Không phải. Tôi nghe nói cổ phiếu của cậu ta bị sụt, thua lỗ rất nghiêm trọng, nhìn chằm chằm cậu có thể là muốn cọ chút vận may.”
Đường Thanh bừng tỉnh: “Thì ra là như thế.”
Túc Thiên Dục thấp giọng ừ một tiếng, thật ra tâm tư đã sớm bay tới đôi mắt của cậu.
Bởi vì muốn nói thầm nên hai người rất gần nhau, từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy một lớp nước trong suốt trên màng mắt cậu.
Tròng mắt Đường Thanh to hơn người thường một chút, tròn xoe, trong vắt lại lộ ra linh khí, phảng phất như hai viên ngọc lưu ly màu xanh lam lóng lánh. Bởi vì là quan sát gần, Túc Thiên Dục phát hiện dưới nắng trời, mắt mèo ánh lên sắc vàng, hơi lộ ra vài phần yêu dị che giấu, hấp dẫn đến trí mạng.
Túc Thiên Dục theo bản năng vuốt ve đầu ngón tay, hơi ngứa ngáy.
Chỉ tiếc là chưa được vài giây Đường Thanh đã xoay người rời đi, chạy tới an ủi Quyền Lê.
Đường Thanh vỗ vỗ bả vai Quyền Lê, để lại một chút kim quang, thấy mắt đối phương trông ngóng lại chờ mong nhìn mình, nghĩ tới nghĩ lui, nói lại lời an ủi đêm qua: “Kiên cường lên.”
Quyền Lê: “…”
Thật xin lỗi, kiên cường không nổi.
Quyền Lê bị chọc trúng chỗ đau, giống như u linh bay đi rồi.
Y vừa đi, đình viện chỉ còn lại hai người. Túc Thiên Dục xuất phát từ tư tâm nào đó không muốn người biết, mang theo Đường Thanh từ tiến viện* đi vào bên trong.
*Tên 1 gian nhà của công. Xem lại chú thích cấu trúc nhà của anh Túc ở chương 2
Tứ hợp viện là kiến trúc Trung Quốc tiêu chuẩn, nếu tính bắt đầu từ cổng lớn, còn phải đi qua một cánh cửa mới là nhất tiến viện. Nơi này chỉ có năm gian phòng phía nam và phòng bếp, phần lớn đều là để đó không dùng hoặc chất đống tạp vật.
Vượt qua cửa Thùy Hoa* trước mắt là nhị tiến viện rộng mở thông suốt, chính phòng, Đông sương phòng, Tây sương phòng đều ở chỗ này, cũng là nơi Đường Thanh ở ba ngày, là nơi cậu quen thuộc nhất.
*Hay còn gọi là cửa núm tua, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu, nơi dẫn vào nhị tiến viện
Ao nước phía đông đình viện có tiếng nước chảy nhỏ giọt, kích thước không nhỏ, hòn non bộ bên cạnh làm thành hình dáng thác nước nhỏ. Bên trong cẩm lý* thành đàn, thân cá đỏ trắng đan xen quẫy đuôi từ đông bơi tới tây, ngẫu nhiên còn nhảy ra khỏi mặt nước, bùm một tiếng bắn ra mảng bọt nước lớn.
Nói đến cũng khéo, bọt nước này không sai chút nào hắt lên trên kim thiềm* điêu khắc ở bên cạnh ao. Kim thiềm bị ướt mạ lên một tầng ánh nước càng thêm sinh động như thật, ngay cả đôi mắt được bỏ thêm hồng ngọc cũng đều phảng phất mang tia sáng.
Đường Thanh cảm thấy cực kỳ hứng thú, đi qua đi lại nhìn kim thiềm, lúc cúi đầu lại phát hiện cá vừa mới quẫy đuôi vẫy nước chơi toàn bộ đều lặn xuống đáy ao, không chịu ngoi đầu.
Đường Thanh: “…”
Cậu chỉ tới xem thôi, đâu có làm cái gì.
Nhỏ mọn!
Ước chừng do là thiên địch trời sinh, Đường Thanh càng muốn giằng co với chúng nó, không cho xem lại càng muốn xem, còn dò hỏi chủ tịch Túc có đồ ăn cho cá không.
Túc Thiên Dục nhìn mắt cá chết đầy ao, lại nhìn đôi mắt mèo này, không chút do dự đi lấy đồ ăn cho cá.
Nhưng mà đàn cẩm lý này sống chết cũng không mắc lừa, thậm chí Đường Thanh rải đồ ăn ở bên này, chúng nó còn tụ lại như một tổ ong tránh sang hướng bên kia, tựa như thứ cậu ném không phải đồ ăn cho cá mà là bom!
Đường Thanh: “…”
Cậu giữ vững nụ cười, trong lòng lại nghĩ xem ăn cẩm lý có ngon không cùng với nên ăn như thế nào là ngon nhất.
Túc Thiên Dục nhịn cười, làm bộ không nhìn thấy sự mờ ám của cậu, tiếp tục giới thiệu.
Phía trước ao cẩm lý là một cái cây cổ thụ cành khô héo, chủ tịch Túc tỏ vẻ đây là hàn mai, chỉ là hiện tại không nở hoa nên thoạt nhìn trụi lủi. Vì thế ở trên chạc cây hơi thấp bọn họ có treo hai cái lồng chim chế tạo từ vàng ròng, ánh vàng rực rỡ cực kỳ rõ ràng, chỉ để cùng kim thiềm bổ trợ cho nhau.
Đường Thanh nhìn nhìn, nghi hoặc nói: “Cái nan lồng chim này có phải hơi rộng không?”
Túc Thiên Dục: “…”
Đường Thanh: “?”
Túc Thiên Dục thở dài, giữ vững nụ cười: “Có người đã bẻ mất một thanh nan lồng.”
Đường Thanh: “Phì…” Cậu kịp thời nín lại, ho nhẹ một tiếng, trong mắt vẫn chứa ý cười.
Túc Thiên Dục cực kỳ bình tĩnh: “Không sao, muốn cười thì cứ cười đi, đây cũng không phải lần đầu tiên.”
Đường Thanh không cần nhịn nữa, cười cong đôi mắt: “Anh biết là ai sao?”
Túc Thiên Dục nói: “Quyền Lê, ngoài cậu ta ra cũng chẳng có người khác.”
Đường Thanh: “Vậy anh tính xử lý thế nào?”
Túc Thiên Dục cong môi, cực kỳ dịu dàng nói: “Đương nhiên là muốn cậu ta trả giá gấp mười lần.”
Đường Thanh yên lặng thắp nến cho Quyền Lê.
Nói xong về lồng chim, bọn họ dọc theo hòn non bộ tiếp tục đi về phía Bắc, thấy một cái cây phát tài mà thương nhân đều thích. Cái cây này rễ to, lá lại rậm rạp, niên đại hẳn là không nhỏ, chỉ là loại cây này thường không cao, nhiều năm như vậy vẫn chỉ cao tầm 1m7.
Đi qua cây này, bên cạnh chính là cửa Nguyệt* của tam tiến viện.
*Giống cửa Thuỳ Hoa, nơi dẫn vào tam tiến viện
Túc Thiên Dục đi phía trước dẫn đầu, giới thiệu nói: “Tam tiến viện cũng có năm gian phòng, bình thường chỉ có một mình tôi ở tại phía sau, cho nên đã đổi phòng thừa thành nhà kho, chỉ có gian giữa là phòng ngủ.”
Địa phương này tương đối riêng tư, tuy rằng đêm qua Đường Thanh đã tới, nhưng bởi vì chỉ nghĩ đến vết thương, lại tối lửa tắt đèn, quay lại vội vàng nên căn bản không có nhìn kỹ.
Hiện tại vừa nghe là nhà kho thì lại càng không muốn nhìn kỹ, chủ động đề nghị: “Nơi này không cần xem, chúng ta đi cho cá ăn đi.”
Túc Thiên Dục đang so chìa khoá của hai bên nhà kho, nghe thấy vậy quay đầu lại cười, nửa đùa nửa thật nói: “Cần phải xem, tôi giới thiệu mệt như vậy, cậu Đường hãy thoả mãn tâm trạng muốn khoe khoang của tôi đi.”
Đường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý.
Túc Thiên Dục mở một gian nhà kho, lúc này phong cách xa xỉ của nhà giàu số một lập tức bộc phát.
Bởi vì bốn gian nhà kho được cải tạo này, tất cả đều là châu báu!
Có cái còn chưa qua xử lý gia công, vẫn giữ hình dáng ban đầu chất đống trong rương, có cái đã qua mài giũa gia công trở thành đủ loại trâm cài áo, nút tay áo, đồng hồ, khắp nơi là ngọc ngà châu báu đủ mọi màu sắc. Liếc mắt nhìn một cái là chấn động! Cực kỳ chói mắt!
Đường Thanh nhớ lại tay nải nhỏ đựng đá quý của chính mình, tức khắc có loại cảm giác múa rìu qua mắt thợ.
Chẳng lẽ ý đối phương muốn nói là cái này?
Đường Thanh còn chưa kịp suy nghĩ thêm, liền thấy Túc Thiên Dục đang đứng ở cửa vẫy tay với cậu: “Cậu Đường.”
Đường Thanh khựng lại vài giây, vẫn là tiến lên vài nước đi đến bên cạnh hắn.
Túc Thiên Dục làm cái tư thế mời: “Hoan nghênh tham quan.”
Chủ nhân của nhà kho không thèm để ý, Đường Thanh làm ra vẻ cũng không hay, cậu bước qua ngưỡng cửa tiến vào nhà kho, chọn chỗ có thể đặt chân mà đứng đánh giá một vòng, khen ngợi nói: “Túc tổng thật lợi hại.”
Nhưng mà chủ tịch Túc lại không nghe được lời khen đó.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng xán lạn ùa vào dọc theo cửa phòng đang mở, chiếu lên châu báu lộng lẫy rực rỡ, tựa như một bữa thịnh yến hoa lệ dành cho thị giác.
Thanh niên đứng trong bối cảnh như vậy, nghiêng người nhìn hắn, đôi mắt mèo màu xanh trầm tĩnh tựa biển cả, rực rỡ hơn bất kể châu báu nào.
Nếu mỗi ngày mở cửa đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này…
Nếu đôi mắt mèo này trước sau như một chỉ nhìn mình hắn…
Lý trí của Túc Thiên Dục tràn đầy cảm giác nguy cơ, cảm thấy cái ý tưởng này, cái hình ảnh này đối với chính hắn mà nói có tác động quá lớn.
Hiện tại hắn cực kỳ không muốn làm người tốt, rất muốn nhân lúc mèo con không chú ý rồi khoá cửa lại.
Beta: Cassie
“Phụt…” Lần này Quyền Lê không nhịn nổi nữa, cười hai tiếng liền vội vàng im miệng, cúi đầu chỉnh lại băng vải vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đường Thanh liếc nhìn y một cái, tiếp tục nói chuyện với Túc Thiên Dục: “Tôi sẽ nói thẳng, tình hình trước mắt của anh đều liên quan tới vận rủi, đề nghị buổi tối không nên ra cửa, cho dù có việc cũng nên trở về trước khi mặt trời lặn. Vận thế của viện tử nhà anh đang tốt, có thể chặn vận rủi, ít nhất sẽ không khiến anh tái phát cơn đau.”
“Về phần vết thương… Nếu muốn nhanh chóng khỏi hẳn, tôi khuyên anh nên tìm người chuyên nghiệp.”
Túc Thiên Dục gật đầu: “Được.”
Hai người im lặng vài giây, Đường Thanh thấy hắn không định nói thêm, liền để lại một câu “Nghỉ ngơi sớm một chút” rồi nhanh chóng rời đi.
Quyền Lê nhìn mà tấm tắc bảo lạ, đợi người đi xa mới nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu ta sẽ truy hỏi thêm chứ.”
Rốt cuộc sự việc có quá nhiều sơ hở. Nếu cậu thật sự không biết thuật pháp, không biết thân phận thật sự của Túc Thiên Dục, thì đáng lẽ cậu nên nghi ngờ rằng, rõ ràng ân nhân của cậu là người thường, vì sao lại chọc phải vận rủi, còn bị thương nặng đến như vậy mới đúng.
“Cậu ta có hoài nghi, nhưng sẽ không truy hỏi.” Túc Thiên Dục nhìn y đầy ẩn ý: “Đường Thanh khá thông minh, lúc ở trên xe đã sớm nhìn ra, chẳng qua cậu ta không thể hiện ra ngoài thôi.”
Quyền Lê phản ứng sau một giây: “Nói chuyện thì nói chuyện, sao phải công kích tôi?”
Túc Thiên Dục: “Nếu cậu không ngu xuẩn thì điều tra ra kết quả cho tôi.”
Quyền Lê: “…”
Cốp một tiếng, y đóng lại hộp y tế, cười mỉm tỏ vẻ: “Thật xin lỗi, tôi ngu.”
Túc Thiên Dục ừ một tiếng, vui sướng tỏ vẻ: “Trừ ba năm tiền lương.”
Mẹ kiếp!
Quyền Lê đột nhiên nhớ ra còn có chuyện này, lập tức hít sâu một hơi, ôm tim, giọng nói bắt đầu run lên: “Từ từ! Tôi vẫn còn tra được một chút, không tính là tay không mà về!”
Túc Thiên Dục bình tĩnh nói: “Nếu cái “một chút” này của cậu là chuyện Cục Yêu Quái không có thông tin của mèo con, thân phận của Đường Thanh là bình thường, còn có Đường Thanh từ hư không xuất hiện ở Vận thành, vậy không cần phải nói.”
Quyền Lê: “Cậu biết rồi mà còn bắt tôi đi điều tra?”
Túc Thiên Dục: “Đoán.”
Tâm trạng hắn càng thêm vui sướng: “Không có cách nào, vận may quá tốt, cảm ơn ba năm vất vả của cậu.”
Quyền Lê ôm tim, trợn mắt ngỏm tại chỗ.
Đáng ra không nên hỏi, hỏi rồi lại hối hận, cực kỳ hối hận!
Y biết rõ tên này là đồ keo kiệt, rõ ràng biết bảo bối ngày đó không dễ lấy, sao lại không quản được cái tay tham lam của mình chứ!
Trên đời sao lại có cái loại tay nhanh hơn não như vậy.
Quyền Lê suýt nữa ói chết, nhưng chủ tịch Túc lãnh khốc vô tình vẫn ném y ra ngoài, tắt đèn đi ngủ.
Quyền Lê nhỏ yếu đau thương buồn bã, biểu tình u oán ngồi canh trước cửa phòng Đường Thanh, cực kỳ muốn biết rốt cuộc con mèo con này có lai lịch gì.
Sáng sớm hôm sau, Đường Thanh rời giường rửa mặt, tâm trạng tốt đẩy cửa ra, cánh tay vừa mới giơ lên, còn chưa duỗi eo xong đột nhiên thoáng nhìn thấy bóng đen trước cửa, sợ tới mức nghẹn ngược cái ngáp dang dở vào bụng.
Cậu tập trung nhìn kỹ, thử nói: “Trợ lý Quyền? Anh có việc tìm tôi à?”
Quyền Lê tinh thần hoảng hốt cười cười: “À, không có việc gì, tôi chỉ tới xem cậu thôi.”
Đường Thanh: “???”
“Đừng để ý đến cậu ta.” Đột nhiên Túc Thiên Dục bước vào đình viện, mặt không đổi sắc nói: “Hẳn là đang mộng du còn chưa tỉnh, đợi lát nữa thì tốt rồi.”
Hắn nói xong thì ngay lập tức chuyển sang chủ đề tiếp theo, cười nói: “Chào buổi sáng, lại đây ăn cơm trước đã.”
Tuy rằng vị sếp này lúc vui cũng cười, lúc giận cũng vẫn cười, nhưng Đường Thanh lại nhạy bén phát hiện ra hôm nay tâm trạng của chủ tịch Túc không tệ.
Một bên là người bình thường với tâm trạng vui sướng, một bên là người mộng du với tinh thần hoảng hốt. Đường Thanh không chút do dự chọn người trước, đi theo Túc Thiên Dục tiến vào chính phòng cùng nhau ăn bữa sáng.
Cậu vừa đi, Quyền Lê cũng đi theo, còn đặc biệt tự giác lấy thêm đôi đũa. Cuối cùng vẫn là ba người ăn bữa sáng, nhưng hầu như chỉ có Túc Thiên Dục và Đường Thanh nói chuyện.
Túc Thiên Dục nói: “Gần đây lịch trình của tôi không nhiều lắm, khả năng sẽ ở nhà một thời gian, nếu cậu Đường cảm thấy nhàm chán thì xin cứ tự nhiên.”
Đường Thanh đồng ý với ý tốt của hắn, nói thẳng: “Với tình trạng vết thương của chủ tịch Túc thì ở nhà vẫn tốt hơn là ra ngoài.”
Túc Thiên Dục cười: “Tôi cũng nghĩ như vậy.”
Đường Thanh: “Đã tìm bác sĩ chưa?”
Túc Thiên Dục: “Tìm rồi, buổi sáng sẽ đến đây.”
Đường Thanh tán thành: “Hiệu suất rất nhanh, nếu buổi tối anh không ra ngoài, cẩn thận dưỡng thương hẳn là sẽ càng nhanh khoẻ.”
Túc Thiên Dục như cười như không cảm khái: “Tôi cũng muốn vậy.”
Những lời này có hàm ý thâm sâu, Đường Thanh lựa chọn im lặng không đáp lại.
Bởi vì những điều cậu biết quá ít, chỉ biết rằng bố già nói vận may của hắn bị suy giảm, cùng với tự mình phát hiện ra ân nhân có khả năng đã đắc tội người nào đó, căn bản không có cách nào đưa ra đánh giá.
Hơn nữa là, chính Túc Thiên Dục cũng không muốn nói thêm.
Quả nhiên, Túc Thiên Dục chuyển chủ đề rất nhanh, nói đến chuyện tứ hợp viện: “Cậu Đường ở đây hai ngày còn chưa có xem hết nơi này nhỉ, hay là chút nữa cùng đi dạo?”
Dù sao cũng nhàn rỗi, Đường Thanh đáp ứng: “Được thôi.”
Tuy rằng Quyền Lê không hé răng, nhưng cũng không muốn rời đi, vẫn luôn như u linh đi theo đằng sau Đường Thanh.
Vì thế, Đường Thanh còn nhỏ giọng hỏi chủ tịch Túc: “Có phải tôi đắc tội trợ lý Quyền không?”
Túc Thiên Dục cũng hạ giọng theo cậu, lại bắt đầu nói bừa: “Không phải. Tôi nghe nói cổ phiếu của cậu ta bị sụt, thua lỗ rất nghiêm trọng, nhìn chằm chằm cậu có thể là muốn cọ chút vận may.”
Đường Thanh bừng tỉnh: “Thì ra là như thế.”
Túc Thiên Dục thấp giọng ừ một tiếng, thật ra tâm tư đã sớm bay tới đôi mắt của cậu.
Bởi vì muốn nói thầm nên hai người rất gần nhau, từ góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy một lớp nước trong suốt trên màng mắt cậu.
Tròng mắt Đường Thanh to hơn người thường một chút, tròn xoe, trong vắt lại lộ ra linh khí, phảng phất như hai viên ngọc lưu ly màu xanh lam lóng lánh. Bởi vì là quan sát gần, Túc Thiên Dục phát hiện dưới nắng trời, mắt mèo ánh lên sắc vàng, hơi lộ ra vài phần yêu dị che giấu, hấp dẫn đến trí mạng.
Túc Thiên Dục theo bản năng vuốt ve đầu ngón tay, hơi ngứa ngáy.
Chỉ tiếc là chưa được vài giây Đường Thanh đã xoay người rời đi, chạy tới an ủi Quyền Lê.
Đường Thanh vỗ vỗ bả vai Quyền Lê, để lại một chút kim quang, thấy mắt đối phương trông ngóng lại chờ mong nhìn mình, nghĩ tới nghĩ lui, nói lại lời an ủi đêm qua: “Kiên cường lên.”
Quyền Lê: “…”
Thật xin lỗi, kiên cường không nổi.
Quyền Lê bị chọc trúng chỗ đau, giống như u linh bay đi rồi.
Y vừa đi, đình viện chỉ còn lại hai người. Túc Thiên Dục xuất phát từ tư tâm nào đó không muốn người biết, mang theo Đường Thanh từ tiến viện* đi vào bên trong.
*Tên 1 gian nhà của công. Xem lại chú thích cấu trúc nhà của anh Túc ở chương 2
Tứ hợp viện là kiến trúc Trung Quốc tiêu chuẩn, nếu tính bắt đầu từ cổng lớn, còn phải đi qua một cánh cửa mới là nhất tiến viện. Nơi này chỉ có năm gian phòng phía nam và phòng bếp, phần lớn đều là để đó không dùng hoặc chất đống tạp vật.
Vượt qua cửa Thùy Hoa* trước mắt là nhị tiến viện rộng mở thông suốt, chính phòng, Đông sương phòng, Tây sương phòng đều ở chỗ này, cũng là nơi Đường Thanh ở ba ngày, là nơi cậu quen thuộc nhất.
*Hay còn gọi là cửa núm tua, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu, nơi dẫn vào nhị tiến viện
Ao nước phía đông đình viện có tiếng nước chảy nhỏ giọt, kích thước không nhỏ, hòn non bộ bên cạnh làm thành hình dáng thác nước nhỏ. Bên trong cẩm lý* thành đàn, thân cá đỏ trắng đan xen quẫy đuôi từ đông bơi tới tây, ngẫu nhiên còn nhảy ra khỏi mặt nước, bùm một tiếng bắn ra mảng bọt nước lớn.
Nói đến cũng khéo, bọt nước này không sai chút nào hắt lên trên kim thiềm* điêu khắc ở bên cạnh ao. Kim thiềm bị ướt mạ lên một tầng ánh nước càng thêm sinh động như thật, ngay cả đôi mắt được bỏ thêm hồng ngọc cũng đều phảng phất mang tia sáng.
Đường Thanh cảm thấy cực kỳ hứng thú, đi qua đi lại nhìn kim thiềm, lúc cúi đầu lại phát hiện cá vừa mới quẫy đuôi vẫy nước chơi toàn bộ đều lặn xuống đáy ao, không chịu ngoi đầu.
Đường Thanh: “…”
Cậu chỉ tới xem thôi, đâu có làm cái gì.
Nhỏ mọn!
Ước chừng do là thiên địch trời sinh, Đường Thanh càng muốn giằng co với chúng nó, không cho xem lại càng muốn xem, còn dò hỏi chủ tịch Túc có đồ ăn cho cá không.
Túc Thiên Dục nhìn mắt cá chết đầy ao, lại nhìn đôi mắt mèo này, không chút do dự đi lấy đồ ăn cho cá.
Nhưng mà đàn cẩm lý này sống chết cũng không mắc lừa, thậm chí Đường Thanh rải đồ ăn ở bên này, chúng nó còn tụ lại như một tổ ong tránh sang hướng bên kia, tựa như thứ cậu ném không phải đồ ăn cho cá mà là bom!
Đường Thanh: “…”
Cậu giữ vững nụ cười, trong lòng lại nghĩ xem ăn cẩm lý có ngon không cùng với nên ăn như thế nào là ngon nhất.
Túc Thiên Dục nhịn cười, làm bộ không nhìn thấy sự mờ ám của cậu, tiếp tục giới thiệu.
Phía trước ao cẩm lý là một cái cây cổ thụ cành khô héo, chủ tịch Túc tỏ vẻ đây là hàn mai, chỉ là hiện tại không nở hoa nên thoạt nhìn trụi lủi. Vì thế ở trên chạc cây hơi thấp bọn họ có treo hai cái lồng chim chế tạo từ vàng ròng, ánh vàng rực rỡ cực kỳ rõ ràng, chỉ để cùng kim thiềm bổ trợ cho nhau.
Đường Thanh nhìn nhìn, nghi hoặc nói: “Cái nan lồng chim này có phải hơi rộng không?”
Túc Thiên Dục: “…”
Đường Thanh: “?”
Túc Thiên Dục thở dài, giữ vững nụ cười: “Có người đã bẻ mất một thanh nan lồng.”
Đường Thanh: “Phì…” Cậu kịp thời nín lại, ho nhẹ một tiếng, trong mắt vẫn chứa ý cười.
Túc Thiên Dục cực kỳ bình tĩnh: “Không sao, muốn cười thì cứ cười đi, đây cũng không phải lần đầu tiên.”
Đường Thanh không cần nhịn nữa, cười cong đôi mắt: “Anh biết là ai sao?”
Túc Thiên Dục nói: “Quyền Lê, ngoài cậu ta ra cũng chẳng có người khác.”
Đường Thanh: “Vậy anh tính xử lý thế nào?”
Túc Thiên Dục cong môi, cực kỳ dịu dàng nói: “Đương nhiên là muốn cậu ta trả giá gấp mười lần.”
Đường Thanh yên lặng thắp nến cho Quyền Lê.
Nói xong về lồng chim, bọn họ dọc theo hòn non bộ tiếp tục đi về phía Bắc, thấy một cái cây phát tài mà thương nhân đều thích. Cái cây này rễ to, lá lại rậm rạp, niên đại hẳn là không nhỏ, chỉ là loại cây này thường không cao, nhiều năm như vậy vẫn chỉ cao tầm 1m7.
Đi qua cây này, bên cạnh chính là cửa Nguyệt* của tam tiến viện.
*Giống cửa Thuỳ Hoa, nơi dẫn vào tam tiến viện
Túc Thiên Dục đi phía trước dẫn đầu, giới thiệu nói: “Tam tiến viện cũng có năm gian phòng, bình thường chỉ có một mình tôi ở tại phía sau, cho nên đã đổi phòng thừa thành nhà kho, chỉ có gian giữa là phòng ngủ.”
Địa phương này tương đối riêng tư, tuy rằng đêm qua Đường Thanh đã tới, nhưng bởi vì chỉ nghĩ đến vết thương, lại tối lửa tắt đèn, quay lại vội vàng nên căn bản không có nhìn kỹ.
Hiện tại vừa nghe là nhà kho thì lại càng không muốn nhìn kỹ, chủ động đề nghị: “Nơi này không cần xem, chúng ta đi cho cá ăn đi.”
Túc Thiên Dục đang so chìa khoá của hai bên nhà kho, nghe thấy vậy quay đầu lại cười, nửa đùa nửa thật nói: “Cần phải xem, tôi giới thiệu mệt như vậy, cậu Đường hãy thoả mãn tâm trạng muốn khoe khoang của tôi đi.”
Đường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý.
Túc Thiên Dục mở một gian nhà kho, lúc này phong cách xa xỉ của nhà giàu số một lập tức bộc phát.
Bởi vì bốn gian nhà kho được cải tạo này, tất cả đều là châu báu!
Có cái còn chưa qua xử lý gia công, vẫn giữ hình dáng ban đầu chất đống trong rương, có cái đã qua mài giũa gia công trở thành đủ loại trâm cài áo, nút tay áo, đồng hồ, khắp nơi là ngọc ngà châu báu đủ mọi màu sắc. Liếc mắt nhìn một cái là chấn động! Cực kỳ chói mắt!
Đường Thanh nhớ lại tay nải nhỏ đựng đá quý của chính mình, tức khắc có loại cảm giác múa rìu qua mắt thợ.
Chẳng lẽ ý đối phương muốn nói là cái này?
Đường Thanh còn chưa kịp suy nghĩ thêm, liền thấy Túc Thiên Dục đang đứng ở cửa vẫy tay với cậu: “Cậu Đường.”
Đường Thanh khựng lại vài giây, vẫn là tiến lên vài nước đi đến bên cạnh hắn.
Túc Thiên Dục làm cái tư thế mời: “Hoan nghênh tham quan.”
Chủ nhân của nhà kho không thèm để ý, Đường Thanh làm ra vẻ cũng không hay, cậu bước qua ngưỡng cửa tiến vào nhà kho, chọn chỗ có thể đặt chân mà đứng đánh giá một vòng, khen ngợi nói: “Túc tổng thật lợi hại.”
Nhưng mà chủ tịch Túc lại không nghe được lời khen đó.
Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh sáng xán lạn ùa vào dọc theo cửa phòng đang mở, chiếu lên châu báu lộng lẫy rực rỡ, tựa như một bữa thịnh yến hoa lệ dành cho thị giác.
Thanh niên đứng trong bối cảnh như vậy, nghiêng người nhìn hắn, đôi mắt mèo màu xanh trầm tĩnh tựa biển cả, rực rỡ hơn bất kể châu báu nào.
Nếu mỗi ngày mở cửa đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này…
Nếu đôi mắt mèo này trước sau như một chỉ nhìn mình hắn…
Lý trí của Túc Thiên Dục tràn đầy cảm giác nguy cơ, cảm thấy cái ý tưởng này, cái hình ảnh này đối với chính hắn mà nói có tác động quá lớn.
Hiện tại hắn cực kỳ không muốn làm người tốt, rất muốn nhân lúc mèo con không chú ý rồi khoá cửa lại.
Bình luận truyện