Cuộc Sống Tại Triều Thanh
Chương 12: Thê thiếp
Mới tờ mờ sáng, cô đã nghe thấy tiếng cửa mở ngoài viện, còn có cả tiếng người thì thầm với nhau.
Lúc này đương là giờ Dần, thật ra Tuệ Châu đã thức dậy từ lâu, Dận Chân cũng đứng dậy chuẩn bị cho buổi thiết triều sớm, thấy hắn không có ý định đánh thức mình, cô liền mặc kệ mà ngủ tiếp. Chừng khoảng nửa canh giờ sau, Dận Chân ăn mặc đã chỉnh tề, mà cô thì không tài nào ngủ được nữa. Đầu óc rối loạn, khi thì nghĩ về lúc trước ở hiện đại, lúc thì lại nghĩ về phủ Nữu Hỗ Lộc, tất cả những người mình đã từng cùng cưỡi ngựa xem hoa loáng thoáng hiện ra. Người cuối cùng xuất hiện lại chính là Dận Chân. Cô nghĩ về hắn rất nhiều, hắn sẽ là a mã của nữ nhi mình, là người cùng đi với mình suốt quãng đời còn lại, mà ở cái thời đại này thì hắn còn được gọi là trượng phu của cô nữa. Sau này, muốn gặp được A mã và ngạch nương hẳn sẽ rất khó, và hắn sẽ trở thành trụ cột cho cuộc sống của cô. Song, cô cũng hiểu rõ một điều rằng, nam nhân này vĩnh viễn không thể chỉ thuộc về một mình cô, thế nên cuốc sống sau này phải dựa vào chính mình, trong một quyền hạn nhất định nào đó thì mình phải để bản thân sống thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại, cô luôn luôn ở trong thế bị động mà tiếp nhận mọi thứ, cũng không mong sẽ nổi bật hơn người, hiện tại thì cũng đã xuyên không rồi, chỉ mong một cuộc sống bình an, gia đình lúc trước của mình cũng được yên ổn.
Đúng lúc đó, cửa phòng phía ngoài bị đẩy ra, Tuệ Châu liền nghe được tiếng có người đang rót nước, tiếp đó Tố Tâm và Vương ma ma cùng nhau đi tới giường. Sau khi hầu hạ Tuệ Châu rửa mặt Tố Tâm giúp cô thay y phục, còn Vương ma ma thì đi tới bên giường, nhìn chiếc thảm trải giường màu trắng đã dính máu, mới cầm lên gấp gọn gàng, bỏ vào chiếc hộp khắc hoa mà lúc tới bà ta đã mang theo. Sau đó, bà mới quay sang hành lễ với Tuệ Châu, cất tiếng: “ Để lão nô báo cho Nữu Hỗ Lọc cách cách một tin mừng, phúc tấn dặn dò nô tỳ báo cho cách cách là, sau buổi thỉnh an, phúc tấn sẽ phân phó kẻ hầu người hạ trong viện của cách cách, còn bây giờ chỉ có thể làm phiền cách cách, khiến cho Tố Tâm cô nương phải bận rộn rồi.”
Tuệ Châu thấy Vương ma ma cầm tấm thảm trải giường kia nhìn kỹ rồi cất nó đi, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nên chỉ cúi đầu. Tố Tâm thấy thế, vội khom người trước Vương ma ma, cười nói: "Tạ phúc tấn đã sắp xếp chu toàn cho chủ tử. Cũng tạ ma ma quan tâm đến nô tỳ, có thể được phục vụ chủ tử là phúc phận của nô tỳ, sao có thể thấy uất ức được."
"Nếu vậy thì, lão nô sẽ không quấy rầy chủ tử nữa, bây giờ nô tỳ phải đem chiếc thảm này đến cho phúc tấn kiểm tra. Trời giờ vẫn còn khá sớm, trước tiên cách cách có thể dùng một ít điểm tâm, khoảng một canh giờ sau, phúc tấn sẽ sai Tiểu Phúc tử tới đây, đưa cách cách tới sảnh chính thỉnh an.”
Nói xong, Vương ma ma cúi đầu chào Tuệ Châu lần nữa, rồi bước ra khỏi phòng.
Chờ Vương ma ma đi rồi, Tuệ Châu cũng không chậm trễ thêm, vội tắm rửa thay xiêm y, rồi cùng Tố Tâm dùng một chút điểm tâm, mới bắt đầu trang điểm.
Tố Tâm mặc giúp Tuệ Châu bộ kỳ trang bằng xa tanh màu hồng nhạt, trong đó ở phần mép của cổ áo, ống tay áo cùng vạt dưới được viền bằng những hình ngọc thạch phú quý, rộng chừng ba phân, vạt trước cũng thêu những hoa văn ẩn màu trắng theo kiểu Tô Châu. Thay xong y phục, Tố Tâm lại chải đầu giúp Tuệ Châu, tóc cô được búi lên đơn giản để đội mũ cách cách ( lưỡng bả đầu), cũng như lúc trước để lại một phần tóc nhỏ ở phía sau, dùng hoa cài đầu bằng bạc mạ vàng khảm ngọc để cố định nó, đồng thời ở phần tóc búi phía trên còn được cài lên một cây trâm hoa bằng ngọc nhỏ, cùng với bông hoa màu xanh nhạt. Sau đó, nàng lại đeo giúp Tuệ Châu đôi hoa tai bằng ngọc chấm xanh. Cuối cùng cũng đã xong.
Cách ăn mặc của Tuệ Châu không có gì quá nổi bật, những cũng không để cho người khác khinh thường, làm mất đi sự trang nghiêm. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, Tuệ Châu và Tố Tâm ngắm lại một lần nữa. Đúng lúc đó,thái giám thân cận bên cạnh phúc tấn Tiểu Phúc Tử tới thỉnh chủ tớ Tuệ Châu đi vấn an.
Tuệ Châu cùng với Tố Tâm theo Tiểu Phúc Tử đi về phía chính viện. Dọc đường đi, qua quan sát và hỏi thăm, cô cũng biết thêm được chút chuyện. Cô chỉ phải đi thỉnh an phúc tấn vào mỗi buổi sáng, còn đâu thời gian còn lại đều thuộc về cô. Đồng thời trong lúc đi, qua lời tán gẫu của mấy tên nô bộc, Tiểu Phúc Tử cũng lại nói thêm nữa, cô cũng biết sơ qua về cái kiến trúc trung quy trung củ( không có gì đặc biệt, còn có chút máy móc, câu nệ) trong phủ này. Nhân tiện, cô còn biết thêm, Dận Chân đúng như cô đã tưởng tượng, là một người rất coi trọng nguyên tắc, cứ vào mỗi đêm mồng một và mười lăm nhất định là hắn sẽ đi đến viện phúc tấn. Lúc trước khi Niên thị chưa gả vào phủ, người được sủng ái nhất chính là Trắc phúc tấn Lý thị, một tháng có đến tám, chín ngày là hắn ở viện của nàng ta. Còn bây giờ, Niên thị và Lý thị ngang hàng, lấy tháng này xem ra, mỗi người có khoảng năm sáu ngày. Tiếp theo là ba vị cách cách trong phủ, mỗi người có ít nhất một ngày, hiện tại thêm cả cô nữa là bốn người. Cuối cùng là bốn vị thị thiếp thân phận không cao quý gì cho cam, mỗi tháng số ngày Dận Chân đến với những người này là không cố định. Có thể nói, vị gia này đúng là muốn trong phủ mình đều bình đẳng, mưa móc cùng hưởng đây.
Trong khi vẫn còn đang nói chuyện, thì đoàn người Tuệ Châu đã tới sảnh chính.
Cô vừa bước vào trong phòng, một phòng toàn là nữ nhân, làm Tuệ Châu nhìn đến hoa cả mắt, chờ ổn định thần trí, cô mới tiến về phía trước.
Ngồi ở chính giữa gian phòng hẳn là Đích phúc tấn Ô Lạt Na Lạp thị. Trông nàng ta cũng chỉ khoảng hai mưới sáu hai mươi bảy tuổi, dung mạo đoan trang cương trực, đang cười nhàn nhạt nhìn cô, làm cho người ta xuất hiện một cảm giác vừa hiền hòa cũng lại vừa xa cách.
Hai bên Ô Lạt Na Lạp thị là hai thiếu phụ trẻ tuổi. Một người trông khoảng đầu hai mươi, khoác trên mình bộ kỳ trang bằng gấm thêu màu đỏ sậm. Mái tóc dày đen nhánh được búi cao, bên trên mang đầy những chuỗi ngọc quý giá, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, đôi lông mày lá liễu, đôi môi căng mọng. Lúc này nàng ta đang mím môi giống cười mà lại như không. Thật là một thiếu nữ xinh đẹp! Chỉ là ánh mắt hơi sắc bén, đây có lẽ là Trắc phúc tấn Lý thị. Hiện tại ba đứa nhỏ trong phủ đều do nàng ta sinh ra. Trong đó, Nhị a ka Hoằng Quân năm nay năm tuổi, tam a ka Hoằng Thời cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh sáu tháng, cùng với Đại cách cách năm nay mười tuổi. Có thể thấy được, Lý thị lớn lối như vậy cũng là có nguyên nhân.
Một vị khác chính là Trắc phúc tấn Niên thị năm nay gần mười lăm. Nàng mặc bộ kỳ trang hai giới thức. Trên người khoác chiếc áo choàng ngắn màu hồng cánh sen thêu hoa lan, cùng với đó là một chiếc váy xanh da trời có viền màu trắng ngà. Đôi lông mày được kẻ đậm, làn da thoa phấn trông mịn và hồng hơn. Đôi mắt ướt hoa hạnh, càng nhìn càng làm ta cảm thấy thương yêu. Quả thực là một cô gái đẹp đến nghiêng thành. Lúc này, đôi mắt ướt đó đang nhìn chằm chằm vào TuệChâu, rồi bất ngờ quay đi chỗ khác,nàng ta hơi cúi đầu liếc nhìn Lý thị, cái vẻ đắc ý chợt lóe lên trong con ngươi.
Hoa hạnh đẹp một cách mỹ lệ, thường được dùng để ví với những cô gái xinh đẹp, cụ thể hơn là thường dùng để ví đôi mắt của thiếu nữ. Tục ngữ có câu: “Lông mày lá liễu, mắt hoa hạnh’ chữ “hạnh” (cây hoa hạnh) và chữ “hạnh” (may mắn hạnh phúc) đồng âm
(Nguồn: Phong thủy hoàn kiếm)
Tuệ Châu không kịp quan sát kĩ tất cả nữ nhân trong phòng, đã bước tới trước mặt Ô Lạt Na Lạp thị, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ: “NữuHỗ Lộc Tuệ Châu xin thỉnh an phúc tấn, phúc tấn cát tường.”
Tố Tâm đi theo phía sau cũng quỳ xuống. Tiếp đó, Vương ma ma mới bưng tới một khay trà, bên trong có ba chiếc chén tinh xảo. Tuệ Châu cầm lấy chén trà thứ nhất, giơ lên cao quá đầu, dâng cho Ô LạtNa Lạp thị, nhẹ nhàng cất tiếng: “ Mời đích phúc tấn dùng trà.”
Ô Lạt Na Lạp thị cười nhạt nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi để nó xuống, từ từ nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của gia, ngươi phải tận tâm hầu hạ gia, vì gia mà khai chi tán diệp( sinh con đẻ cháu). Gia là người rất coi trọng phép tắc, trong phủ quy củ cũng khá nhiều, không thể so với ở nhà ngươi được. Nhưng chỉ cần ngươi tuân thủ các lễ nghi, ta quyết sẽ không làm khó ngươi. Cứ vậy đi, bây giờ ngươi dâng trà cho hai vị phúc tấn, rồi làm quen với ba vị cách cách kia. Họ vào phủ sớm hơn ngươi, tuổi cũng hơn ngươi nữa, ngươi nên gọi họ một tiếng ‘tỷ tỷ’.” Rồi nàng dừng lại một lúc, quay ra nhìn mọi người trong nhà một lượt, nói tiếp: “Về sau các muội nên sống hòa thuận với nhau hơn, không nên vì một chuyện nhỏ để xảy ra tranh cãi rồi làm mất đi hòa khí."
Tuệ Châu vội vàng kính cẩn trả lời: "Tạ phúc tấn đã chỉ bảo, sau này TuệChâu nhất định sẽ hầu hạ gia chu đáo, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc trong phủ, sống hòa thuận vui vẻ với các vị tỷ tỷ, sẽ không phụ sự kỳ vọng của phúc tấn.” Ô Lạt Na Lạp thị gật đầu một cái, coi như là đã tiếp nhận.
Tiếp đó cô lại quỳ gối trước mặt Lý thị, dâng trà. Lý thị nhận lấy tách trà, cũng thấy hứng thú uống một ngụm, lên tiếng:“Ha ha, nhìn muội nhỏ tuổi mà thật là hiểu chuyện nha, khôn khéo thế này, xem ra gia lại có thêm một giai nhân nữa rồi. Ha ha, không giống như ai kia, có được một chút nhan sắc, là đã lên mặt rồi. Ấy chết, xem ta đang nói linh tinh cái gì này, muội muội mau đứng lên đi.”
Tuệ Châu đáp lại Lý thị một tiếng dạ, rồi cầm lên tách trà cuối cùng, quỳ xuống dâng lên trước Niên thị. Niên thị nhận lấy, nhấp một ngụm, cũng không nói gì thêm, chỉ quay sang ngắm nghía chiếc khăn tay của mình.
Sau đó, Tuệ Châu cũng lại hành lễ thêm với ba vị cách cách là Tống thị, Cảnh thị, Vũ thị. Họ cũng mỗi người đáp lại cô một lễ.
Trong đó, Tống thị vào phủ sớm nhất, năm nay hai mươi lăm, dáng vẻ thanh nhã, trông rất là tiểu gia bích ngọc*, đã từng sinh cho Dận Chân một nhi nữ, nhưng chẳng may chết yểu. Cảnh thị thì dịu dàng trầm tĩnh, năm nay mười bảy, là người đã tham gia tuyển tú ba năm trước rồi được gả vào phủ, không được súng ái lắm, nên đến giờ vẫn chưa sinh được mụn con nào. Vũ thị thì vóc người thấp hơn Cảnh thị một chút, nhưng lại hết sức xinh đẹp, khí chất nhã nhặn, năm nay cũng đầu hai mươi, tuy đã nhiều năm chưa sinh được một đứa con nào, nhưng mỗi thángDận Chân đều đến viện của nàng khoảng hai lần.
小家碧玉“Tiểu gia Bích Ngọc” nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm “Tiểu thư khuê các”
(Nguồn: Grey - Như Thuỷ)
Cuối cùng, là ba vị thị thiếp hành lễ với Tuệ Châu. Sau đó thì nhân tiện đang rảnh rỗi, mọi người mới ngồi lại nói chuyện phiếm một lúc, mới từ từ giải tán.
Tuệ Châu thở phào nhẹ nhõm, để Tố Tâm đỡ, nhanh chóng đi về tiểu viện của mình.
Lúc này đương là giờ Dần, thật ra Tuệ Châu đã thức dậy từ lâu, Dận Chân cũng đứng dậy chuẩn bị cho buổi thiết triều sớm, thấy hắn không có ý định đánh thức mình, cô liền mặc kệ mà ngủ tiếp. Chừng khoảng nửa canh giờ sau, Dận Chân ăn mặc đã chỉnh tề, mà cô thì không tài nào ngủ được nữa. Đầu óc rối loạn, khi thì nghĩ về lúc trước ở hiện đại, lúc thì lại nghĩ về phủ Nữu Hỗ Lộc, tất cả những người mình đã từng cùng cưỡi ngựa xem hoa loáng thoáng hiện ra. Người cuối cùng xuất hiện lại chính là Dận Chân. Cô nghĩ về hắn rất nhiều, hắn sẽ là a mã của nữ nhi mình, là người cùng đi với mình suốt quãng đời còn lại, mà ở cái thời đại này thì hắn còn được gọi là trượng phu của cô nữa. Sau này, muốn gặp được A mã và ngạch nương hẳn sẽ rất khó, và hắn sẽ trở thành trụ cột cho cuộc sống của cô. Song, cô cũng hiểu rõ một điều rằng, nam nhân này vĩnh viễn không thể chỉ thuộc về một mình cô, thế nên cuốc sống sau này phải dựa vào chính mình, trong một quyền hạn nhất định nào đó thì mình phải để bản thân sống thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại, cô luôn luôn ở trong thế bị động mà tiếp nhận mọi thứ, cũng không mong sẽ nổi bật hơn người, hiện tại thì cũng đã xuyên không rồi, chỉ mong một cuộc sống bình an, gia đình lúc trước của mình cũng được yên ổn.
Đúng lúc đó, cửa phòng phía ngoài bị đẩy ra, Tuệ Châu liền nghe được tiếng có người đang rót nước, tiếp đó Tố Tâm và Vương ma ma cùng nhau đi tới giường. Sau khi hầu hạ Tuệ Châu rửa mặt Tố Tâm giúp cô thay y phục, còn Vương ma ma thì đi tới bên giường, nhìn chiếc thảm trải giường màu trắng đã dính máu, mới cầm lên gấp gọn gàng, bỏ vào chiếc hộp khắc hoa mà lúc tới bà ta đã mang theo. Sau đó, bà mới quay sang hành lễ với Tuệ Châu, cất tiếng: “ Để lão nô báo cho Nữu Hỗ Lọc cách cách một tin mừng, phúc tấn dặn dò nô tỳ báo cho cách cách là, sau buổi thỉnh an, phúc tấn sẽ phân phó kẻ hầu người hạ trong viện của cách cách, còn bây giờ chỉ có thể làm phiền cách cách, khiến cho Tố Tâm cô nương phải bận rộn rồi.”
Tuệ Châu thấy Vương ma ma cầm tấm thảm trải giường kia nhìn kỹ rồi cất nó đi, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nên chỉ cúi đầu. Tố Tâm thấy thế, vội khom người trước Vương ma ma, cười nói: "Tạ phúc tấn đã sắp xếp chu toàn cho chủ tử. Cũng tạ ma ma quan tâm đến nô tỳ, có thể được phục vụ chủ tử là phúc phận của nô tỳ, sao có thể thấy uất ức được."
"Nếu vậy thì, lão nô sẽ không quấy rầy chủ tử nữa, bây giờ nô tỳ phải đem chiếc thảm này đến cho phúc tấn kiểm tra. Trời giờ vẫn còn khá sớm, trước tiên cách cách có thể dùng một ít điểm tâm, khoảng một canh giờ sau, phúc tấn sẽ sai Tiểu Phúc tử tới đây, đưa cách cách tới sảnh chính thỉnh an.”
Nói xong, Vương ma ma cúi đầu chào Tuệ Châu lần nữa, rồi bước ra khỏi phòng.
Chờ Vương ma ma đi rồi, Tuệ Châu cũng không chậm trễ thêm, vội tắm rửa thay xiêm y, rồi cùng Tố Tâm dùng một chút điểm tâm, mới bắt đầu trang điểm.
Tố Tâm mặc giúp Tuệ Châu bộ kỳ trang bằng xa tanh màu hồng nhạt, trong đó ở phần mép của cổ áo, ống tay áo cùng vạt dưới được viền bằng những hình ngọc thạch phú quý, rộng chừng ba phân, vạt trước cũng thêu những hoa văn ẩn màu trắng theo kiểu Tô Châu. Thay xong y phục, Tố Tâm lại chải đầu giúp Tuệ Châu, tóc cô được búi lên đơn giản để đội mũ cách cách ( lưỡng bả đầu), cũng như lúc trước để lại một phần tóc nhỏ ở phía sau, dùng hoa cài đầu bằng bạc mạ vàng khảm ngọc để cố định nó, đồng thời ở phần tóc búi phía trên còn được cài lên một cây trâm hoa bằng ngọc nhỏ, cùng với bông hoa màu xanh nhạt. Sau đó, nàng lại đeo giúp Tuệ Châu đôi hoa tai bằng ngọc chấm xanh. Cuối cùng cũng đã xong.
Cách ăn mặc của Tuệ Châu không có gì quá nổi bật, những cũng không để cho người khác khinh thường, làm mất đi sự trang nghiêm. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, Tuệ Châu và Tố Tâm ngắm lại một lần nữa. Đúng lúc đó,thái giám thân cận bên cạnh phúc tấn Tiểu Phúc Tử tới thỉnh chủ tớ Tuệ Châu đi vấn an.
Tuệ Châu cùng với Tố Tâm theo Tiểu Phúc Tử đi về phía chính viện. Dọc đường đi, qua quan sát và hỏi thăm, cô cũng biết thêm được chút chuyện. Cô chỉ phải đi thỉnh an phúc tấn vào mỗi buổi sáng, còn đâu thời gian còn lại đều thuộc về cô. Đồng thời trong lúc đi, qua lời tán gẫu của mấy tên nô bộc, Tiểu Phúc Tử cũng lại nói thêm nữa, cô cũng biết sơ qua về cái kiến trúc trung quy trung củ( không có gì đặc biệt, còn có chút máy móc, câu nệ) trong phủ này. Nhân tiện, cô còn biết thêm, Dận Chân đúng như cô đã tưởng tượng, là một người rất coi trọng nguyên tắc, cứ vào mỗi đêm mồng một và mười lăm nhất định là hắn sẽ đi đến viện phúc tấn. Lúc trước khi Niên thị chưa gả vào phủ, người được sủng ái nhất chính là Trắc phúc tấn Lý thị, một tháng có đến tám, chín ngày là hắn ở viện của nàng ta. Còn bây giờ, Niên thị và Lý thị ngang hàng, lấy tháng này xem ra, mỗi người có khoảng năm sáu ngày. Tiếp theo là ba vị cách cách trong phủ, mỗi người có ít nhất một ngày, hiện tại thêm cả cô nữa là bốn người. Cuối cùng là bốn vị thị thiếp thân phận không cao quý gì cho cam, mỗi tháng số ngày Dận Chân đến với những người này là không cố định. Có thể nói, vị gia này đúng là muốn trong phủ mình đều bình đẳng, mưa móc cùng hưởng đây.
Trong khi vẫn còn đang nói chuyện, thì đoàn người Tuệ Châu đã tới sảnh chính.
Cô vừa bước vào trong phòng, một phòng toàn là nữ nhân, làm Tuệ Châu nhìn đến hoa cả mắt, chờ ổn định thần trí, cô mới tiến về phía trước.
Ngồi ở chính giữa gian phòng hẳn là Đích phúc tấn Ô Lạt Na Lạp thị. Trông nàng ta cũng chỉ khoảng hai mưới sáu hai mươi bảy tuổi, dung mạo đoan trang cương trực, đang cười nhàn nhạt nhìn cô, làm cho người ta xuất hiện một cảm giác vừa hiền hòa cũng lại vừa xa cách.
Hai bên Ô Lạt Na Lạp thị là hai thiếu phụ trẻ tuổi. Một người trông khoảng đầu hai mươi, khoác trên mình bộ kỳ trang bằng gấm thêu màu đỏ sậm. Mái tóc dày đen nhánh được búi cao, bên trên mang đầy những chuỗi ngọc quý giá, khuôn mặt trái xoan, mắt phượng, đôi lông mày lá liễu, đôi môi căng mọng. Lúc này nàng ta đang mím môi giống cười mà lại như không. Thật là một thiếu nữ xinh đẹp! Chỉ là ánh mắt hơi sắc bén, đây có lẽ là Trắc phúc tấn Lý thị. Hiện tại ba đứa nhỏ trong phủ đều do nàng ta sinh ra. Trong đó, Nhị a ka Hoằng Quân năm nay năm tuổi, tam a ka Hoằng Thời cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh sáu tháng, cùng với Đại cách cách năm nay mười tuổi. Có thể thấy được, Lý thị lớn lối như vậy cũng là có nguyên nhân.
Một vị khác chính là Trắc phúc tấn Niên thị năm nay gần mười lăm. Nàng mặc bộ kỳ trang hai giới thức. Trên người khoác chiếc áo choàng ngắn màu hồng cánh sen thêu hoa lan, cùng với đó là một chiếc váy xanh da trời có viền màu trắng ngà. Đôi lông mày được kẻ đậm, làn da thoa phấn trông mịn và hồng hơn. Đôi mắt ướt hoa hạnh, càng nhìn càng làm ta cảm thấy thương yêu. Quả thực là một cô gái đẹp đến nghiêng thành. Lúc này, đôi mắt ướt đó đang nhìn chằm chằm vào TuệChâu, rồi bất ngờ quay đi chỗ khác,nàng ta hơi cúi đầu liếc nhìn Lý thị, cái vẻ đắc ý chợt lóe lên trong con ngươi.
Hoa hạnh đẹp một cách mỹ lệ, thường được dùng để ví với những cô gái xinh đẹp, cụ thể hơn là thường dùng để ví đôi mắt của thiếu nữ. Tục ngữ có câu: “Lông mày lá liễu, mắt hoa hạnh’ chữ “hạnh” (cây hoa hạnh) và chữ “hạnh” (may mắn hạnh phúc) đồng âm
(Nguồn: Phong thủy hoàn kiếm)
Tuệ Châu không kịp quan sát kĩ tất cả nữ nhân trong phòng, đã bước tới trước mặt Ô Lạt Na Lạp thị, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ: “NữuHỗ Lộc Tuệ Châu xin thỉnh an phúc tấn, phúc tấn cát tường.”
Tố Tâm đi theo phía sau cũng quỳ xuống. Tiếp đó, Vương ma ma mới bưng tới một khay trà, bên trong có ba chiếc chén tinh xảo. Tuệ Châu cầm lấy chén trà thứ nhất, giơ lên cao quá đầu, dâng cho Ô LạtNa Lạp thị, nhẹ nhàng cất tiếng: “ Mời đích phúc tấn dùng trà.”
Ô Lạt Na Lạp thị cười nhạt nhận lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm, rồi để nó xuống, từ từ nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của gia, ngươi phải tận tâm hầu hạ gia, vì gia mà khai chi tán diệp( sinh con đẻ cháu). Gia là người rất coi trọng phép tắc, trong phủ quy củ cũng khá nhiều, không thể so với ở nhà ngươi được. Nhưng chỉ cần ngươi tuân thủ các lễ nghi, ta quyết sẽ không làm khó ngươi. Cứ vậy đi, bây giờ ngươi dâng trà cho hai vị phúc tấn, rồi làm quen với ba vị cách cách kia. Họ vào phủ sớm hơn ngươi, tuổi cũng hơn ngươi nữa, ngươi nên gọi họ một tiếng ‘tỷ tỷ’.” Rồi nàng dừng lại một lúc, quay ra nhìn mọi người trong nhà một lượt, nói tiếp: “Về sau các muội nên sống hòa thuận với nhau hơn, không nên vì một chuyện nhỏ để xảy ra tranh cãi rồi làm mất đi hòa khí."
Tuệ Châu vội vàng kính cẩn trả lời: "Tạ phúc tấn đã chỉ bảo, sau này TuệChâu nhất định sẽ hầu hạ gia chu đáo, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc trong phủ, sống hòa thuận vui vẻ với các vị tỷ tỷ, sẽ không phụ sự kỳ vọng của phúc tấn.” Ô Lạt Na Lạp thị gật đầu một cái, coi như là đã tiếp nhận.
Tiếp đó cô lại quỳ gối trước mặt Lý thị, dâng trà. Lý thị nhận lấy tách trà, cũng thấy hứng thú uống một ngụm, lên tiếng:“Ha ha, nhìn muội nhỏ tuổi mà thật là hiểu chuyện nha, khôn khéo thế này, xem ra gia lại có thêm một giai nhân nữa rồi. Ha ha, không giống như ai kia, có được một chút nhan sắc, là đã lên mặt rồi. Ấy chết, xem ta đang nói linh tinh cái gì này, muội muội mau đứng lên đi.”
Tuệ Châu đáp lại Lý thị một tiếng dạ, rồi cầm lên tách trà cuối cùng, quỳ xuống dâng lên trước Niên thị. Niên thị nhận lấy, nhấp một ngụm, cũng không nói gì thêm, chỉ quay sang ngắm nghía chiếc khăn tay của mình.
Sau đó, Tuệ Châu cũng lại hành lễ thêm với ba vị cách cách là Tống thị, Cảnh thị, Vũ thị. Họ cũng mỗi người đáp lại cô một lễ.
Trong đó, Tống thị vào phủ sớm nhất, năm nay hai mươi lăm, dáng vẻ thanh nhã, trông rất là tiểu gia bích ngọc*, đã từng sinh cho Dận Chân một nhi nữ, nhưng chẳng may chết yểu. Cảnh thị thì dịu dàng trầm tĩnh, năm nay mười bảy, là người đã tham gia tuyển tú ba năm trước rồi được gả vào phủ, không được súng ái lắm, nên đến giờ vẫn chưa sinh được mụn con nào. Vũ thị thì vóc người thấp hơn Cảnh thị một chút, nhưng lại hết sức xinh đẹp, khí chất nhã nhặn, năm nay cũng đầu hai mươi, tuy đã nhiều năm chưa sinh được một đứa con nào, nhưng mỗi thángDận Chân đều đến viện của nàng khoảng hai lần.
小家碧玉“Tiểu gia Bích Ngọc” nghĩa gọn là chỉ những thiếu nữ xinh đẹp ở gia đình bình thường. Cũng có nghĩa hình dung cô gái có hình dáng không nhất định phải đẹp nhưng khả ái, có điểm nghĩa giống như em gái nhà bên. Thường là những cô gái hoạt bát dễ gần, không có phong phạm “Tiểu thư khuê các”
(Nguồn: Grey - Như Thuỷ)
Cuối cùng, là ba vị thị thiếp hành lễ với Tuệ Châu. Sau đó thì nhân tiện đang rảnh rỗi, mọi người mới ngồi lại nói chuyện phiếm một lúc, mới từ từ giải tán.
Tuệ Châu thở phào nhẹ nhõm, để Tố Tâm đỡ, nhanh chóng đi về tiểu viện của mình.
Bình luận truyện