Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 1: Không phải zombie, là cương thi
Bà Chu về nhà rồi à? Sao không thấy Vương đại ca đâu?
Tui nhếch khóe môi cứng ngắc lên, cố nặn ra nụ cười hiền hòa của một hàng xóm tiêu chuẩn.
Đáng tiếc, bà Chu đang trên đường tản bộ về lại không thèm trả lời, chỉ cho tui một cái bóng lưng kèm theo một tiếng gầm trầm thấp của dã thú.
Tố chất kém quá. Lúc trước con đã muốn nói với bà rồi, cái váy rách rưới dính đầy máu mà bà đang mặc lòe loẹt quá, bà nên mặc những bộ đơn giản hơn một chút.
Vương đại ca, anh ăn xong thì nhớ chùi miệng, anh xem cả mặt anh dính đầy hết rồi kìa.
Tui giúp Vương đại ca dựng lại cái đầu đã đứt của ổng, nhưng mà cái đầu nghịch ngợm cứ rơi xuống mãi.
Thôi quên đi, đương sự không than mệt, tui gấp cái gì chứ.
Nghĩ vậy, tui lưu luyến sờ đầu mình, hên là đầu của tui cực kỳ ổn định, nếu không đi đường phải đổi chiều chắc là mệt chết mất.
Tui vỗ vai anh ta rồi lại tiếp tục tuần tra địa bàn của mình. Tui chào hỏi ông bà B giàu có, nhưng đáng buồn là không được đáp lại tí gì. Ôi...người thành phố bây giờ lạnh lùng quá.
Bây giờ, tui tuần tra theo thông lệ mỗi ngày. Công việc của tui lớn thì là kiểm tra xem có zombie xâm nhập vào địa bàn hay không, nhỏ thì là thay mấy tiểu quỷ trong tiểu khu thu dọn phần cơ thể bị đứt gãy, văn võ song toàn, quả là nhân tài đa năng trong thế kỷ mới.
Đúng rồi, họ toàn là zombie.
Tui hả?
Tui là cương thi.
Không phải zombie, là cương thi.
Nhưng mà cũng có lần tui hoài nghi rốt cuộc mình phải thuộc về bên nào.
Lúc tui tỉnh lại đã thấy mình ở trong một cái ống thủy tinh. Ống thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu lam, tui nhớ cái cảm giác thoải mái khi ở trong chất lỏng đó. Mới đầu tui còn tò mò chìm nổi trong đó một hồi, nhưng sau đó tui không còn hứng thú với nó nữa. Tui muốn ra thế giới bên ngoài ống thủy tinh.
Tui ở trong nước gắng sức đẩy, ống thủy tinh vỡ ra một cái lỗ lớn trong nháy mắt, chất lỏng màu lam và tui trôi ra ngoài ống thủy tinh.
Rắc rắc ầm ầm, thủy tinh vỡ tan thành bột phấn rơi xuống đất. Tui đứng trên mặt đất đầy thủy tinh, bắt đầu đánh giá thế giới bên ngoài.
Đó là một căn phòng kín hình vuông. Vách tường được quét sơn trắng, dọc chân tường có đường gợn sóng màu hồng phấn, trên tường còn treo một cái ti vi, dưới sàn trải thảm lông cừu màu nâu nhạt có lớp bông tơ tằm ở giữa. Bên cạnh ống thủy tinh có một chiếc giường trắng lớn, một chiếc mền nhung trắng, chỗ chiếc gối mới tinh có một con gấu nhỏ cỡ bàn tay.
Con gấu nhỏ mặc áo thun vàng, quần đùi màu xanh, cười sáng lạn với tui.
Độ linh hoạt của cơ thể tui rất kém, phải tốn rất nhiều sức tui mới ra được cửa. Bước ra ngoài, vừa khéo lại thấy một đôi mắt thối rửa lòi ra ngoài hốc mắt.
Hai đứa tui mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai đều rất bình tĩnh.
Vì lần đầu tiên được gặp “người” như vậy nên tui cảm thấy vô cùng thích thú. Tui còn muốn nhìn cho đã, nào ngờ người ta không có hứng thú với tui, dùng cặp mắt sắp rớt ra kia liếc nhìn tui một cái ngạo nghễ rồi tập tễnh bước đi.
Tui cụt hứng.
Tui gian nan cúi cơ thể cứng đờ xuống, nhặt cốc nước bị đổ dưới đất lên ném về phía anh ta.
“Bốp” một tiếng, bụng tên đó lủng lỗ, ruột rơi xuống đất.
Nhìn anh ta ngờ vực, luống cuống tay chân nhặt lại ruột của mình, tui lại vui vẻ.
Sau đó tui nhìn quanh, phát hiện một cái đồng hồ số xinh xắn vẫn trung thực làm nhiệm vụ của mình, tui âm thầm nhớ kỹ thời gian:
Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2013.
D(ien)danL3quy(don)
Đó là ngày tui sinh ra.
Làm xong những thứ đó tui cảm thấy rất mệt mỏi, có lẽ là do tui rời khỏi chất lỏng màu lam ấm áp kia chăng?
Cả những hành động của tui lẫn cái nơi buồn tẻ này đều thật là nhàm chán.
Tui trở lại căn phòng lúc đầu, dạo quanh ống thủy tinh một vòng, thất vọng khi thấy chất lỏng màu lam đã chảy cạn, ống thủy tinh đã vỡ, tui không về đó được.
Khi lựa chọn giữa thảm và giường, tui theo bản năng chọn giường, sau khi nhắm mắt, tui nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Ai biết tui đã ngủ bao lâu?
Có lẽ vài ngày, hoặc vài tháng. Mặc kệ là bao lâu, đối với tui đó chỉ là một cái chớp mắt.
Tui là zombie à?
Tui không biết.
Tui suy nghĩ rất chậm, trong đầu như chứa toàn xi măng, nên đối với tui chuyện này là một vấn đề nan giải.
Không nghĩ nữa, tui dứt khoát đứng lên, bắt đầu dò xét cả tòa nhà.
Ngọn đèn lờ mờ trên đỉnh đầu chớp tắt chớp tắt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng động. Tui tìm được một cái thang máy, thử một chút, thế mà vẫn có thể vận hành được.
“Ting” một tiếng, tui có chút tò mò bước vào trong thang máy.
Trên bảng điều khiển chỉ có hai cái nút: K, 42.
Tui thử bấm nút K, bất động. Tui bấm số 42, thang máy “Ting” một tiếng rồi khởi động.
Thang máy bắt đầu chậm rãi lên tầng trên. Cái tên bị tui ném vỡ bụng thấy tui muốn đi, bỏ qua hiềm khích trước đó để đến tiễn tui, đôi mắt rơi khỏi hốc mắt kia ra sức nhìn tui.
Nhân chi sơ tính bổn thiện, tui cảm kích vẫy tay chào anh ta.
Hẹn gặp lại, lão huynh, lần sau tui sẽ mang đặc sản về cho anh.
Khi tui lên đến mặt đất, tui ở lại tiểu khu này không đi. Thứ nhất là vì ở đâu cũng như nhau thôi mà. Thứ hai, tui coi nơi này là nơi mình sinh ra. Tui tự xem mình là người quản lý tòa nhà dưới lòng đất, đặt cho vị lão huynh ở chung với tui cái tên Trương Tam. Nể mặt anh ta trước nay vẫn luôn nhường nhịn tui nên tui chia cho anh ta một phần địa bàn, cho phép anh ta ở dưới đất. Còn những zombi khác đến ở tiểu khu này, tui đành bớt chút thời gian bắt đầu một chuyến ghé thăm gia đình.
Những cư dân có tố chất thấp như: gương mặt huyết nhục mơ hồ dọa người, thích tạo tạp âm, thích phá hoại đều bị tui vô tình thẳng tay đuổi khỏi tiểu khu. Những kẻ chống đối sẽ bị tui chặt thành từng khúc ném ra ngoài.
Trước mắt, trong tiểu khu của tui có tổng cộng 42 cư dân.
Bọn họ đều là những cư dân mẫu mực vô cùng an tĩnh.
Tui chưa từng gặp được người sống.
Bản thân tui không được tính là người sống. Vì tui không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể, nhưng tui lại có suy nghĩ của riêng mình, đó là một điều rất thần kỳ.
Những ngày sau khi sinh ra thật nhàm chán, vì tui không biết tui muốn làm gì nữa.
Sáng sớm sau khi tuần tra xong, tui về nhà ngủ. Đến tối lại tỉnh dậy, mở ti vi, sau một đống tạp âm là tiếng đài phát thanh đứt quãng: “Thành phố Đan Phù...tình hình dịch bệnh....Đừng nên rời khỏi...Chờ cứu viện.” Đổi kênh, lấy đĩa phim Teletubbbies ra xem, cuộc sống đơn điệu cứ tiếp diễn cho đến khi điện trong cả tòa thành thị bị cắt hoàn toàn.
Không còn điện nghĩa là không thể dùng thang máy, mất đi thang máy tui không thể trở về tòa nhà dưới lòng đất. Cuộc sống trước giờ bị cưỡng chế thay đổi khiến tui trở nên vô cùng táo bạo, việc này trực tiếp dẫn đến việc dân số trong tiểu khu giảm mạnh đến tận 7 người. Qua một thời gian tui mới tập được thói quen tản bộ để thay thế cho hoạt động xem phim hoạt hình cho thiếu nhi.
Trên đường là hiện trường tai nạn xe cộ và khói đen bốc lên, những đoạn tay chân bị gặm nát bươm. Đó là điểm xấu của những anh em zombie này. Họ rất kén ăn, thịt người chết không ăn, cứ phải ăn thịt sống. Họ làm cho khắp nơi trong thành phố đầy thi thể không người thăm hỏi, không thể tạo nên vòng tuần hoàn sinh thái tốt đẹp, khiến hoàn cảnh sống trở nên xấu đi, ruồi bọ hoành hành, không tốt chút nào.
Những cửa hàng ở hai bên đường rất lộn xộn, phàm là những đoạn đường có vẻ thưa zombie đề đã bị cướp sạch. Tòa cao ốc bách hóa ở trung tâm thành phố lại được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Ở đó dù là những đoàn xe có kinh nghiệm cũng không dám bước vào.
Khi tui hoàn thành lần tản bộ buổi tối lại gặp được bà Chu cao ngạo kia. Hồi sáng bà ấy vẫn còn rất ổn nhưng bây giờ lại chỉ còn có một nửa cơ thể, chỉ có thể dùng tay bò trên mặt đất, nền đất vốn chẳng mấy sạch sẽ bị bà bôi một vệt máu thật dài.
Thật đáng thương, không phải là đói đến váng đầu nên mới bắt đầu ăn từ chân mình lên đó chứ? Con đã sớm dặn bà là sống phải tính đến những lúc gian nan khốn khó, nhớ cất giữ lương thực mà bà không chịu nghe.
Tui lắc đầu, tạm biệt bà Chu. Trên đường về, gặp zom bie quen mặt nào tui cũng chào. Từ trước đến giờ tui vẫn luôn là một cương thi thân thiện nhiệt tình như vậy đó.
Lâu rồi không gặp chị, chị ra ngoài dạo phố với bạn trai à?
Thím ơi, thím đi mua đồ ăn ạ?
Tiểu Đinh, còn chưa về nhà sao?
Dù họ không trả lời tui, tui vẫn vui vẻ không tính toán.
Ở ngã tư đường lớn, tui bỗng ngửi được một hơi thở mỏng manh, thứ đó như thiên âm trong thế giới không có khứu giác của tui, là vẻ đẹp ngọt ngào khiến tui mê muội.
Lần đầu tiên tui hiểu được những anh em zombie, thì ra người sống lại thơm ngon như thế.
Tui lần theo mùi tới một con hẻm nhỏ dơ bẩn, có một thân thể nhỏ gầy máu chảy đầm đìa nằm dưới một thi thể vẫn còn hơi ấm. Tui tò mò đặt tên lên ngực người nọ, cảm nhận tiếng tim đập nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Vào ngày thứ 129 sau khi tui sinh ra, tui đã phát hiện một người sống.
Tui nhếch khóe môi cứng ngắc lên, cố nặn ra nụ cười hiền hòa của một hàng xóm tiêu chuẩn.
Đáng tiếc, bà Chu đang trên đường tản bộ về lại không thèm trả lời, chỉ cho tui một cái bóng lưng kèm theo một tiếng gầm trầm thấp của dã thú.
Tố chất kém quá. Lúc trước con đã muốn nói với bà rồi, cái váy rách rưới dính đầy máu mà bà đang mặc lòe loẹt quá, bà nên mặc những bộ đơn giản hơn một chút.
Vương đại ca, anh ăn xong thì nhớ chùi miệng, anh xem cả mặt anh dính đầy hết rồi kìa.
Tui giúp Vương đại ca dựng lại cái đầu đã đứt của ổng, nhưng mà cái đầu nghịch ngợm cứ rơi xuống mãi.
Thôi quên đi, đương sự không than mệt, tui gấp cái gì chứ.
Nghĩ vậy, tui lưu luyến sờ đầu mình, hên là đầu của tui cực kỳ ổn định, nếu không đi đường phải đổi chiều chắc là mệt chết mất.
Tui vỗ vai anh ta rồi lại tiếp tục tuần tra địa bàn của mình. Tui chào hỏi ông bà B giàu có, nhưng đáng buồn là không được đáp lại tí gì. Ôi...người thành phố bây giờ lạnh lùng quá.
Bây giờ, tui tuần tra theo thông lệ mỗi ngày. Công việc của tui lớn thì là kiểm tra xem có zombie xâm nhập vào địa bàn hay không, nhỏ thì là thay mấy tiểu quỷ trong tiểu khu thu dọn phần cơ thể bị đứt gãy, văn võ song toàn, quả là nhân tài đa năng trong thế kỷ mới.
Đúng rồi, họ toàn là zombie.
Tui hả?
Tui là cương thi.
Không phải zombie, là cương thi.
Nhưng mà cũng có lần tui hoài nghi rốt cuộc mình phải thuộc về bên nào.
Lúc tui tỉnh lại đã thấy mình ở trong một cái ống thủy tinh. Ống thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu lam, tui nhớ cái cảm giác thoải mái khi ở trong chất lỏng đó. Mới đầu tui còn tò mò chìm nổi trong đó một hồi, nhưng sau đó tui không còn hứng thú với nó nữa. Tui muốn ra thế giới bên ngoài ống thủy tinh.
Tui ở trong nước gắng sức đẩy, ống thủy tinh vỡ ra một cái lỗ lớn trong nháy mắt, chất lỏng màu lam và tui trôi ra ngoài ống thủy tinh.
Rắc rắc ầm ầm, thủy tinh vỡ tan thành bột phấn rơi xuống đất. Tui đứng trên mặt đất đầy thủy tinh, bắt đầu đánh giá thế giới bên ngoài.
Đó là một căn phòng kín hình vuông. Vách tường được quét sơn trắng, dọc chân tường có đường gợn sóng màu hồng phấn, trên tường còn treo một cái ti vi, dưới sàn trải thảm lông cừu màu nâu nhạt có lớp bông tơ tằm ở giữa. Bên cạnh ống thủy tinh có một chiếc giường trắng lớn, một chiếc mền nhung trắng, chỗ chiếc gối mới tinh có một con gấu nhỏ cỡ bàn tay.
Con gấu nhỏ mặc áo thun vàng, quần đùi màu xanh, cười sáng lạn với tui.
Độ linh hoạt của cơ thể tui rất kém, phải tốn rất nhiều sức tui mới ra được cửa. Bước ra ngoài, vừa khéo lại thấy một đôi mắt thối rửa lòi ra ngoài hốc mắt.
Hai đứa tui mắt to trừng mắt nhỏ, cả hai đều rất bình tĩnh.
Vì lần đầu tiên được gặp “người” như vậy nên tui cảm thấy vô cùng thích thú. Tui còn muốn nhìn cho đã, nào ngờ người ta không có hứng thú với tui, dùng cặp mắt sắp rớt ra kia liếc nhìn tui một cái ngạo nghễ rồi tập tễnh bước đi.
Tui cụt hứng.
Tui gian nan cúi cơ thể cứng đờ xuống, nhặt cốc nước bị đổ dưới đất lên ném về phía anh ta.
“Bốp” một tiếng, bụng tên đó lủng lỗ, ruột rơi xuống đất.
Nhìn anh ta ngờ vực, luống cuống tay chân nhặt lại ruột của mình, tui lại vui vẻ.
Sau đó tui nhìn quanh, phát hiện một cái đồng hồ số xinh xắn vẫn trung thực làm nhiệm vụ của mình, tui âm thầm nhớ kỹ thời gian:
Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2013.
D(ien)danL3quy(don)
Đó là ngày tui sinh ra.
Làm xong những thứ đó tui cảm thấy rất mệt mỏi, có lẽ là do tui rời khỏi chất lỏng màu lam ấm áp kia chăng?
Cả những hành động của tui lẫn cái nơi buồn tẻ này đều thật là nhàm chán.
Tui trở lại căn phòng lúc đầu, dạo quanh ống thủy tinh một vòng, thất vọng khi thấy chất lỏng màu lam đã chảy cạn, ống thủy tinh đã vỡ, tui không về đó được.
Khi lựa chọn giữa thảm và giường, tui theo bản năng chọn giường, sau khi nhắm mắt, tui nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Ai biết tui đã ngủ bao lâu?
Có lẽ vài ngày, hoặc vài tháng. Mặc kệ là bao lâu, đối với tui đó chỉ là một cái chớp mắt.
Tui là zombie à?
Tui không biết.
Tui suy nghĩ rất chậm, trong đầu như chứa toàn xi măng, nên đối với tui chuyện này là một vấn đề nan giải.
Không nghĩ nữa, tui dứt khoát đứng lên, bắt đầu dò xét cả tòa nhà.
Ngọn đèn lờ mờ trên đỉnh đầu chớp tắt chớp tắt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng động. Tui tìm được một cái thang máy, thử một chút, thế mà vẫn có thể vận hành được.
“Ting” một tiếng, tui có chút tò mò bước vào trong thang máy.
Trên bảng điều khiển chỉ có hai cái nút: K, 42.
Tui thử bấm nút K, bất động. Tui bấm số 42, thang máy “Ting” một tiếng rồi khởi động.
Thang máy bắt đầu chậm rãi lên tầng trên. Cái tên bị tui ném vỡ bụng thấy tui muốn đi, bỏ qua hiềm khích trước đó để đến tiễn tui, đôi mắt rơi khỏi hốc mắt kia ra sức nhìn tui.
Nhân chi sơ tính bổn thiện, tui cảm kích vẫy tay chào anh ta.
Hẹn gặp lại, lão huynh, lần sau tui sẽ mang đặc sản về cho anh.
Khi tui lên đến mặt đất, tui ở lại tiểu khu này không đi. Thứ nhất là vì ở đâu cũng như nhau thôi mà. Thứ hai, tui coi nơi này là nơi mình sinh ra. Tui tự xem mình là người quản lý tòa nhà dưới lòng đất, đặt cho vị lão huynh ở chung với tui cái tên Trương Tam. Nể mặt anh ta trước nay vẫn luôn nhường nhịn tui nên tui chia cho anh ta một phần địa bàn, cho phép anh ta ở dưới đất. Còn những zombi khác đến ở tiểu khu này, tui đành bớt chút thời gian bắt đầu một chuyến ghé thăm gia đình.
Những cư dân có tố chất thấp như: gương mặt huyết nhục mơ hồ dọa người, thích tạo tạp âm, thích phá hoại đều bị tui vô tình thẳng tay đuổi khỏi tiểu khu. Những kẻ chống đối sẽ bị tui chặt thành từng khúc ném ra ngoài.
Trước mắt, trong tiểu khu của tui có tổng cộng 42 cư dân.
Bọn họ đều là những cư dân mẫu mực vô cùng an tĩnh.
Tui chưa từng gặp được người sống.
Bản thân tui không được tính là người sống. Vì tui không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể, nhưng tui lại có suy nghĩ của riêng mình, đó là một điều rất thần kỳ.
Những ngày sau khi sinh ra thật nhàm chán, vì tui không biết tui muốn làm gì nữa.
Sáng sớm sau khi tuần tra xong, tui về nhà ngủ. Đến tối lại tỉnh dậy, mở ti vi, sau một đống tạp âm là tiếng đài phát thanh đứt quãng: “Thành phố Đan Phù...tình hình dịch bệnh....Đừng nên rời khỏi...Chờ cứu viện.” Đổi kênh, lấy đĩa phim Teletubbbies ra xem, cuộc sống đơn điệu cứ tiếp diễn cho đến khi điện trong cả tòa thành thị bị cắt hoàn toàn.
Không còn điện nghĩa là không thể dùng thang máy, mất đi thang máy tui không thể trở về tòa nhà dưới lòng đất. Cuộc sống trước giờ bị cưỡng chế thay đổi khiến tui trở nên vô cùng táo bạo, việc này trực tiếp dẫn đến việc dân số trong tiểu khu giảm mạnh đến tận 7 người. Qua một thời gian tui mới tập được thói quen tản bộ để thay thế cho hoạt động xem phim hoạt hình cho thiếu nhi.
Trên đường là hiện trường tai nạn xe cộ và khói đen bốc lên, những đoạn tay chân bị gặm nát bươm. Đó là điểm xấu của những anh em zombie này. Họ rất kén ăn, thịt người chết không ăn, cứ phải ăn thịt sống. Họ làm cho khắp nơi trong thành phố đầy thi thể không người thăm hỏi, không thể tạo nên vòng tuần hoàn sinh thái tốt đẹp, khiến hoàn cảnh sống trở nên xấu đi, ruồi bọ hoành hành, không tốt chút nào.
Những cửa hàng ở hai bên đường rất lộn xộn, phàm là những đoạn đường có vẻ thưa zombie đề đã bị cướp sạch. Tòa cao ốc bách hóa ở trung tâm thành phố lại được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Ở đó dù là những đoàn xe có kinh nghiệm cũng không dám bước vào.
Khi tui hoàn thành lần tản bộ buổi tối lại gặp được bà Chu cao ngạo kia. Hồi sáng bà ấy vẫn còn rất ổn nhưng bây giờ lại chỉ còn có một nửa cơ thể, chỉ có thể dùng tay bò trên mặt đất, nền đất vốn chẳng mấy sạch sẽ bị bà bôi một vệt máu thật dài.
Thật đáng thương, không phải là đói đến váng đầu nên mới bắt đầu ăn từ chân mình lên đó chứ? Con đã sớm dặn bà là sống phải tính đến những lúc gian nan khốn khó, nhớ cất giữ lương thực mà bà không chịu nghe.
Tui lắc đầu, tạm biệt bà Chu. Trên đường về, gặp zom bie quen mặt nào tui cũng chào. Từ trước đến giờ tui vẫn luôn là một cương thi thân thiện nhiệt tình như vậy đó.
Lâu rồi không gặp chị, chị ra ngoài dạo phố với bạn trai à?
Thím ơi, thím đi mua đồ ăn ạ?
Tiểu Đinh, còn chưa về nhà sao?
Dù họ không trả lời tui, tui vẫn vui vẻ không tính toán.
Ở ngã tư đường lớn, tui bỗng ngửi được một hơi thở mỏng manh, thứ đó như thiên âm trong thế giới không có khứu giác của tui, là vẻ đẹp ngọt ngào khiến tui mê muội.
Lần đầu tiên tui hiểu được những anh em zombie, thì ra người sống lại thơm ngon như thế.
Tui lần theo mùi tới một con hẻm nhỏ dơ bẩn, có một thân thể nhỏ gầy máu chảy đầm đìa nằm dưới một thi thể vẫn còn hơi ấm. Tui tò mò đặt tên lên ngực người nọ, cảm nhận tiếng tim đập nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Vào ngày thứ 129 sau khi tui sinh ra, tui đã phát hiện một người sống.
Bình luận truyện