Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 30: Con tôi
Ngày hôm sau, khi cả đội tập trung, tuy mọi người cứ liếc trộm Kiều Yến nhưng không ai dám đến hỏi.
Kiều Yến ra vẻ như bình thường, giống như không có gì xảy ra. Đến cả tui cũng không nhìn ra ngày hôm qua đã xảy ra chuyện nữa.
Sau cả ngày huấn luyện, lúc đang chuẩn bị về khu J thì một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt bọn tui. Kính xe hạ xuống, Hạ Du Sâm thò đầu ra, cười nói: “Lên đi, tôi chở hai người về.”
Nhìn chiếc xe hơi khiêm tốn của anh ta, d.d leqd tui đột nhiên nhớ ra cái xe thể thao màu đỏ của tui đâu mất rồi?
Không khách sáo, Kiều yến chỉ do dự một lát rồi leo lên xe.
Sau khi tui đóng cửa xe lại, Kiều Yến cẩn thận giúp tui thắt dây an toàn.
Xe chạy.
“Hách Hách, người của bên nghiên cứu khoa học có đến tìm em không?” Qua mấy ngày tiếp xúc, Hạ Du Sâm đã có thể nói chuyện bình thường với tui, nhưng anh ta vẫn tránh nhìn thẳng vào mắt tui.
Tui lắc đầu.
“Bọn họ nói nếu em có rãnh thì hoan nghênh em qua đó nghe giảng, em rất có thiên phú, hay có những cách giải thích độc đáo về những vấn đề của bên đó.”
Tui lắc đầu.
Với tui thì mấy thứ đó nghe qua chưa chắc đã hiểu hết.
“Không đi thì thôi, ký túc xá của quân đội còn trống, hai đứa có muốn vào ở không? Ký túc xá của quân đội nói thế nào thì cũng tốt hơn khu E, cũng an toàn hơn.”
“Ký túc xá gì?” Kiều Yến hỏi.
“Bốn người một phòng, nếu sau này em lên chức sẽ có phòng ở tốt hơn nữa.”
“Không đi.”
“Anh đã nghĩ em sẽ trả lời như vậy.” Hạ Du Sâm cười nói.
Nói một hồi, xe đã chạy đến trước căn phòng gỗ nhỏ của bọn tui. Hai đứa tui cảm ơn rồi xuống xe, Hạ Du Sâm vẫy tay, thong thả rời đi.
“Hách Hách, sau này nếu có nơi tốt hơn chúng ta hãy chuyển đi, một mình chị không an toàn.”
Tui thấy không sao cả, gật đầu.
Kiều Yến vừa quay người lại đã bị một người đàn bà nhảy từ đâu ra ôm lấy.
“Con của mẹ à…”
Tui nhíu mày, phát hiện người đàn bà này là mẹ của Kiều Yến.
“Làm sao bây giờ…con của mẹ…Tiểu Kiều à …!” Mẹ Kiều khóc như mưa, níu chặt áo Kiều Yến mà gào.
Hàng xóm xung quanh nghe tiếng, dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn qua khe cửa sổ.
Ngực Kiều Yến phập phồng vài cái, sau đó mở miệng: “Bà tìm tới chỗ này làm gì?”
“Tiểu Kiều…Mẹ đi tìm Tiểu Kiều…Nhưng người ở đó nói với mẹ… hai ngày rồi Tiểu Kiều nó không tới đó, phải làm sao đây?! Làm sao bây giờ?!”
“Vậy bà tới tìm tôi làm gì?”
“Con tìm Tiểu Kiều đi! Em trai của con mất tích chẳng lẽ con không muốn nghĩ cách tìm nó sao?! Con là anh nó mà?! Một người đàn bà như mẹ thì biết làm sao đây?!” Mẹ Kiều vừa nghe Kiều Yến hỏi thì vừa gào khóc vừa đánh nhóc.
Kiều Yến có thể nhịn nhưng d.d leqd bản cương thi không thể nhẫn, tui nổi điên rồi hung dữ dùng một tay kéo mẹ Kiều ra.
Mẹ Kiều lảo đảo lui về sau mấy bước mới đứng vững được, thấy là tui thì lập tức dời hỏa lực, gào to: “Tao nói chuyện với con trai tao thì liên quan gì đến mày? Cái con nhỏ đê tiện kia mày muốn làm gì?!”
Kiều Yến bước ra, chắn trước mặt tui, sự tức giận đong đầy nơi đáy mắt: “Bà còn mắng cô ấy một tiếng nữa thì cút ngay cho tôi!”
“Được, mẹ không mắng nó, con tìm Tiểu Kiều đi mà.”
“Tôi sẽ không đi.” Kiều Yến cười lạnh, nói.
“Tại sao…?!” Tiểu Kiều là em trai của con! Chẳng lẽ con không lo cho nó?! Con còn có máu người không vậy?!”
Máu người thì có, điều này tui có thể chứng minh.
“Tôi nói rồi, tôi không còn liên quan gì đến bà, tôi không có nghĩa vụ phải tìm một người tôi không quen biết.”
“Mày là cái thứ ma quỷ!” Mẹ Kiều nhào tới nhưng bị Kiều Yến chặn lại, bà ta ngồi bệt xuống đất rồi gào góc om sòm: “Con của mẹ…con trai đáng thương của mẹ! Tiểu Kiều ơi! Nếu con có mệnh hệ gì sao mẹ sống nổi…! Trời ơi…con tôi…con tôi…!”
Từ trong những góc tối có rất nhiều ánh mắt tò mò, vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Tui nhìn Kiều Yến đứng một mình lẻ loi trước mặt, ánh trời chiều chiếu thẳng lên bóng dáng cô độc.
Tui nhìn không thấy vẻ mặt nhóc, nhưng tui có thể doán được. Chắc là nhóc đang mím môi, kiềm chế.
Nước mắt nhóc chắc đang hòa với máu nơi trái tim, vận chuyển chục lần, trăm lần, ngàn lần trong cơ thể rồi.
“Mày thật độc ác! Tiểu Kiều ở bên tao mười tám năm, nó là con trai tao! Nếu nó có mệnh hệ gì tao cũng không muốn sống nữa! Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tao cũng đâu còn cách nào…Tao đâu thể làm gì khác chứ…Mày hận tao cũng được…tại sao lại liên lụy Tiểu Kiều chứ? Nó là em trai song sinh của mày mà…sớm biết tao sẽ sinh ra thứ nghiệp chướng như mày, tao đã bóp chết mày từ trong trứng rồi...” d/d lequydon
Những lời đó như đã phá vỡ bức tường phòng ngự trong lòng Kiều Yến. Mắt nhóc đỏ hoe, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng hung hăng đấm mạnh vào tường, dọa mẹ Kiều sợ đến nổi tiếng khóc như nghẹn lại trong cổ, sau đó vọt vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Đậu xanh...còn bản cương thi...
Tui vội vàng vọt vào phòng, tông cửa thêm một lần.
….Thông xong, dùng quá sức, hư cửa luôn rồi.
Tui vừa vào đã bị Kiều Yến ôm chặt lấy như hận không thể khảm tui vào thân thể nhóc.
Mái tóc đen mềm rơi trên vai tui, Kiều Yến ôm rất chặt, cúi đầu thấp giọng khóc nức nở: “Em muốn giết bà ta…Em rất muốn giết bà ta…”
Muốn giết lại không cho tui giết, không phải là mâu thuẫn à?
Tui đặt tay lên lưng Kiều Yến, cảm thấy nhóc đang khẽ run lên, nước mắt nóng bỏng lướt qua vai tui rồi biến mất. Tui bỗng cảm nhận được tâm trạng của Kiều Yến. Hay là nói….tui nghĩ là tui cảm nhận được rồi.
Đó là cảm giác…
Đau khổ đến mức phẫn nộ.
“Con cũng…”
“Con cũng là con của mẹ mà…”
Đó là…sự tuyệt vọng đang gào thét trong lòng…không thể cho người khác biết.
Lòng tui lại bắt đầu thấy đau.
Tại sao tim tui không biết đập nhưng lại cảm thấy “đau lòng”?
Mặc kệ ra sao, tui sẽ không để người đàn bà đó cướp đi Kiều Yến.
Ai cũng không thể…
Tui lạnh lùng đẩy mạnh Kiều Yến ra, đằng đằng sát khí bước ra ngoài.
Phải tiêu diệt người đàn bà này…
Để có những ngày như trước kia…
Phải làm người đàn bà này biến mất…
Tui rất muốn…
Giết bà ta.
Kiều Yến ra vẻ như bình thường, giống như không có gì xảy ra. Đến cả tui cũng không nhìn ra ngày hôm qua đã xảy ra chuyện nữa.
Sau cả ngày huấn luyện, lúc đang chuẩn bị về khu J thì một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt bọn tui. Kính xe hạ xuống, Hạ Du Sâm thò đầu ra, cười nói: “Lên đi, tôi chở hai người về.”
Nhìn chiếc xe hơi khiêm tốn của anh ta, d.d leqd tui đột nhiên nhớ ra cái xe thể thao màu đỏ của tui đâu mất rồi?
Không khách sáo, Kiều yến chỉ do dự một lát rồi leo lên xe.
Sau khi tui đóng cửa xe lại, Kiều Yến cẩn thận giúp tui thắt dây an toàn.
Xe chạy.
“Hách Hách, người của bên nghiên cứu khoa học có đến tìm em không?” Qua mấy ngày tiếp xúc, Hạ Du Sâm đã có thể nói chuyện bình thường với tui, nhưng anh ta vẫn tránh nhìn thẳng vào mắt tui.
Tui lắc đầu.
“Bọn họ nói nếu em có rãnh thì hoan nghênh em qua đó nghe giảng, em rất có thiên phú, hay có những cách giải thích độc đáo về những vấn đề của bên đó.”
Tui lắc đầu.
Với tui thì mấy thứ đó nghe qua chưa chắc đã hiểu hết.
“Không đi thì thôi, ký túc xá của quân đội còn trống, hai đứa có muốn vào ở không? Ký túc xá của quân đội nói thế nào thì cũng tốt hơn khu E, cũng an toàn hơn.”
“Ký túc xá gì?” Kiều Yến hỏi.
“Bốn người một phòng, nếu sau này em lên chức sẽ có phòng ở tốt hơn nữa.”
“Không đi.”
“Anh đã nghĩ em sẽ trả lời như vậy.” Hạ Du Sâm cười nói.
Nói một hồi, xe đã chạy đến trước căn phòng gỗ nhỏ của bọn tui. Hai đứa tui cảm ơn rồi xuống xe, Hạ Du Sâm vẫy tay, thong thả rời đi.
“Hách Hách, sau này nếu có nơi tốt hơn chúng ta hãy chuyển đi, một mình chị không an toàn.”
Tui thấy không sao cả, gật đầu.
Kiều Yến vừa quay người lại đã bị một người đàn bà nhảy từ đâu ra ôm lấy.
“Con của mẹ à…”
Tui nhíu mày, phát hiện người đàn bà này là mẹ của Kiều Yến.
“Làm sao bây giờ…con của mẹ…Tiểu Kiều à …!” Mẹ Kiều khóc như mưa, níu chặt áo Kiều Yến mà gào.
Hàng xóm xung quanh nghe tiếng, dùng ánh mắt xem náo nhiệt nhìn qua khe cửa sổ.
Ngực Kiều Yến phập phồng vài cái, sau đó mở miệng: “Bà tìm tới chỗ này làm gì?”
“Tiểu Kiều…Mẹ đi tìm Tiểu Kiều…Nhưng người ở đó nói với mẹ… hai ngày rồi Tiểu Kiều nó không tới đó, phải làm sao đây?! Làm sao bây giờ?!”
“Vậy bà tới tìm tôi làm gì?”
“Con tìm Tiểu Kiều đi! Em trai của con mất tích chẳng lẽ con không muốn nghĩ cách tìm nó sao?! Con là anh nó mà?! Một người đàn bà như mẹ thì biết làm sao đây?!” Mẹ Kiều vừa nghe Kiều Yến hỏi thì vừa gào khóc vừa đánh nhóc.
Kiều Yến có thể nhịn nhưng d.d leqd bản cương thi không thể nhẫn, tui nổi điên rồi hung dữ dùng một tay kéo mẹ Kiều ra.
Mẹ Kiều lảo đảo lui về sau mấy bước mới đứng vững được, thấy là tui thì lập tức dời hỏa lực, gào to: “Tao nói chuyện với con trai tao thì liên quan gì đến mày? Cái con nhỏ đê tiện kia mày muốn làm gì?!”
Kiều Yến bước ra, chắn trước mặt tui, sự tức giận đong đầy nơi đáy mắt: “Bà còn mắng cô ấy một tiếng nữa thì cút ngay cho tôi!”
“Được, mẹ không mắng nó, con tìm Tiểu Kiều đi mà.”
“Tôi sẽ không đi.” Kiều Yến cười lạnh, nói.
“Tại sao…?!” Tiểu Kiều là em trai của con! Chẳng lẽ con không lo cho nó?! Con còn có máu người không vậy?!”
Máu người thì có, điều này tui có thể chứng minh.
“Tôi nói rồi, tôi không còn liên quan gì đến bà, tôi không có nghĩa vụ phải tìm một người tôi không quen biết.”
“Mày là cái thứ ma quỷ!” Mẹ Kiều nhào tới nhưng bị Kiều Yến chặn lại, bà ta ngồi bệt xuống đất rồi gào góc om sòm: “Con của mẹ…con trai đáng thương của mẹ! Tiểu Kiều ơi! Nếu con có mệnh hệ gì sao mẹ sống nổi…! Trời ơi…con tôi…con tôi…!”
Từ trong những góc tối có rất nhiều ánh mắt tò mò, vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Tui nhìn Kiều Yến đứng một mình lẻ loi trước mặt, ánh trời chiều chiếu thẳng lên bóng dáng cô độc.
Tui nhìn không thấy vẻ mặt nhóc, nhưng tui có thể doán được. Chắc là nhóc đang mím môi, kiềm chế.
Nước mắt nhóc chắc đang hòa với máu nơi trái tim, vận chuyển chục lần, trăm lần, ngàn lần trong cơ thể rồi.
“Mày thật độc ác! Tiểu Kiều ở bên tao mười tám năm, nó là con trai tao! Nếu nó có mệnh hệ gì tao cũng không muốn sống nữa! Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Tao cũng đâu còn cách nào…Tao đâu thể làm gì khác chứ…Mày hận tao cũng được…tại sao lại liên lụy Tiểu Kiều chứ? Nó là em trai song sinh của mày mà…sớm biết tao sẽ sinh ra thứ nghiệp chướng như mày, tao đã bóp chết mày từ trong trứng rồi...” d/d lequydon
Những lời đó như đã phá vỡ bức tường phòng ngự trong lòng Kiều Yến. Mắt nhóc đỏ hoe, nhẫn rồi lại nhẫn, cuối cùng hung hăng đấm mạnh vào tường, dọa mẹ Kiều sợ đến nổi tiếng khóc như nghẹn lại trong cổ, sau đó vọt vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Đậu xanh...còn bản cương thi...
Tui vội vàng vọt vào phòng, tông cửa thêm một lần.
….Thông xong, dùng quá sức, hư cửa luôn rồi.
Tui vừa vào đã bị Kiều Yến ôm chặt lấy như hận không thể khảm tui vào thân thể nhóc.
Mái tóc đen mềm rơi trên vai tui, Kiều Yến ôm rất chặt, cúi đầu thấp giọng khóc nức nở: “Em muốn giết bà ta…Em rất muốn giết bà ta…”
Muốn giết lại không cho tui giết, không phải là mâu thuẫn à?
Tui đặt tay lên lưng Kiều Yến, cảm thấy nhóc đang khẽ run lên, nước mắt nóng bỏng lướt qua vai tui rồi biến mất. Tui bỗng cảm nhận được tâm trạng của Kiều Yến. Hay là nói….tui nghĩ là tui cảm nhận được rồi.
Đó là cảm giác…
Đau khổ đến mức phẫn nộ.
“Con cũng…”
“Con cũng là con của mẹ mà…”
Đó là…sự tuyệt vọng đang gào thét trong lòng…không thể cho người khác biết.
Lòng tui lại bắt đầu thấy đau.
Tại sao tim tui không biết đập nhưng lại cảm thấy “đau lòng”?
Mặc kệ ra sao, tui sẽ không để người đàn bà đó cướp đi Kiều Yến.
Ai cũng không thể…
Tui lạnh lùng đẩy mạnh Kiều Yến ra, đằng đằng sát khí bước ra ngoài.
Phải tiêu diệt người đàn bà này…
Để có những ngày như trước kia…
Phải làm người đàn bà này biến mất…
Tui rất muốn…
Giết bà ta.
Bình luận truyện