Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt Thế
Chương 71: Canh gà
Sau khi nghĩ kỹ, tui thấy mình phải trả lời “ừm” như trong phim chứ nhỉ?
Mi mắt Kiều Yến run rẩy.
“Há há há…. Trời ơi… ha ha” An tĩnh trong chốc lát, Lạc Trạch vỗ đùi cười như điên.
“Ác ma… các người… sẽ gặp báo ứng.”
Người đàn ông nằm trên đất hấp hối giơ ngón tay đầy máu chỉ về phía bọn tui.
Vừa dứt lời, Kiều Úc đã mặt không đổi sắc đạp nát đầu ông ta.
“Oẹ…” Lạc Trạch đang cười đến rớt nước mắt ôm lấy một gốc cây to bắt đầy ói.
“Kiều Úc…” Khương Kiến không dám nhìn, lên tiếng.
Kiều Úc vô cảm chà giày trên đống tuyết, không trả lời.
“Bây giờ chúng ta hãy chia ra tìm trong Thần cung đi, tốt nhất là tìm ra quần áo dày một chút và bản đồ.”
Tui đến chỗ tiểu đình cách đó không xa để rửa tay, tiểu đình bằng gỗ có treo tấm biển “nước rủa tay”.
“Mẹ ơi… ông đây ói sạch rồi…” Lạc Trạch đứng kế bên tui, dùng gáo múc nước cạnh giếng để múc nước súc miệng.
Tui có cần nói cho cậu ta biết tui vừa rửa tay trong đó không nhỉ?
“Ê, các người kiếm tên biến thái đó ở đâu ra vậy?” Lạc Trạch lầm bầm một hồi rồi hỏi.
Biến thái? Kiều Úc?
“Làm ông nhớ lại cái phim điện ảnh mấy năm trước, sát nhân cưa điện giết người hàng loạt… Ê, nữ lực sĩ, cô cẩn thận nếu không có ngày bị tên đó cắt đầu đấy…”
“Tui cắt nó.” Tui khinh thường nói.
“Nói bừa.” Lạc Trạch không tin, liếc nhìn tui như thể bản cương thi vừa khoác lác lung tung, hừ.
… Có tin bản cương thi đánh mi không?
Tui thừa dịp cậu ta không chú ý, hất nước lên người cậu ta, làm cậu ta vừa hét vừa chạy.
“Móa, mấy tuổi rồi còn chơi cái trò này!” Lạc Trạch vừa chạy vừa mắng.
Trăng tròn tui cũng không nói đâu, hừ!
Chỉ chốc lát, mọi người đã cướp sạch Thần Cung, Khương Kiến gãi đầu nói: “Chà… quét sạch Thần Cung cảm thấy tội lỗi sao á…”
“Vậy đội phó cho tôi cái áo lông của cậu đi, coi chừng bị thần phạt đó.” Dương Nhất Phàm dọa. [diễn đàn Lê Quý Đôn]
“Không có đâu! Anh đây thuộc chủ nghĩa vô thần!” Khương Kiến sợ bị cướp, nhanh tay khoắc thêm cái áo da, còn ném một cái áo lông kiểu nữ cho Lạc Trạch.
“Xì..” Dương Nhất Phàm cũng thay một chiếc áo khoác dày, trên tay còn cầm một cái nilon
Thấy tui chú ý đến túi nilon, Dương Nhất Phàm vội nói: “Bọn tôi tìm thấy một khối đất nhỏ trồng rau, tôi và đội phó đã thu hoạch những cây chín và sắp chín, đào hết lên rồi, có củ cải và khoai tây.”
“A?! Tốt quá, tôi muốn khoai tây! Khoai tây…!!” Lạc Trạch mặc quần áo tử tế, nhảy dựng lên.
“Ông khoai tây?” Tui ngạc nhiên nhìn Lạc Trạch.
“Tôi phát hiện cái này.” Kiều Yến cầm một tấm bản đồ màu sắc rực rỡ bước ra. “Đây là bản đồ ở đây, Hách Hách chị nhìn thử xem có đúng không?”
Tui nhìn thoáng qua, đúng là bản đồ thành phố Miyazaki.
“Đên nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở Miyazaki trước, ngày mai khởi hành đến Nara.” Kiều Yến nói.
Theo tình báo của Dương Nhất Phàm, phân bộ lớn nhất của Chiến Phủ ở châu Á nằm ở Nara.
“Đội trưởng, tối nay chúng ta không cần đi tìm thức ăn nữa.” Dương Nhất Phàm giơ cái bịch trong tay lên.
Bữa tối là…
Canh khoai tây củ cải, vỏ củ cải trộn, mỗi người một phần khoai tây.
Khác với tui, không cần ăn uống, Kiều Yến và Kiều Úc bị tui cảm nhiễm vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ, tui ném khoai tây cho Kiều Yến, Kiều Yến lại thuận tay ném cho Lạc Trạch có vóc người nhỏ nhất đội.
“Oa~ cảm ơn nhá… Không đúng!” Lạc Trạch thu lại nụ cười đáng khinh, phụng phịu: “Sao anh không cho bọn họ mà lại cho tôi? Nói cho anh biết, ông đây không phải con nít, đừng có xem thường ông!”
“… Không ăn thì nhịn.” Kiều Yến thở dài, đưa tay ra định lấy về.
“Đừng có mơ!” Lạc Trạch nhét khoai tây vào ngực, nhảy cao ba thước.
“Còn nhiều vậy mà chú còn sợ ăn không đủ no à?” Khương Kiến gặm khoai tây, liếc mắt nhìn Lạc Trạch.
“Tên zombie bên kia thì sao?! Đúng rồi, ai trong các người cho nó ăn đi, ông đây không muốn nửa đêm bị cắn đâu…” Lạc Trạch bỗng nhớ đến sự tồn tại của Gừ Gừ, nhảy về, bám sát vào đám người. [diễn đàn Lê Quý Đôn]
“Gừ Gừ ăn ở ngoài.” Tui nhìn ra ngoài cửa sổ, ừm.. Gừ Gừ ăn rất vui.
“ Cô cho nó ăn gì…?”
Ngoài kia…
“Đừng đừng đừng… đừng nói nữa! Đừng nói nữa!” Hình như nghĩ tới cái gì, Lạc Trạch kêu to rồi nhét đầy khoai tây nóng hầm hập vào miệng, vừa ăn vừa niệm: “Ông không nghe gì cả… Ông chưa nghe được gì hết…”
“Ngày mai bay đến Nara cần bao nhiêu thời gian?” Kiều Yến hỏi.
“Có dầu thì chỉ hơn 1 tiếng, vấn đề là hết dầu rồi.” Lạc Trạch trả lời mơ hồ.
“Tối nay tôi đi tìm dầu.” Kiều Úc bỗng lên tiếng.
“Em dẫn Gừ Gừ theo, nó có thể khiêng thùng dầu.” Kiều Yến gật đầu đồng ý với cách này.
Trừ bản thân tui ra, Gừ Gừ chỉ nghe mệnh lệnh của Kiều Yến và Kiều Úc, vì hai người này đều khí hơi thở tương đồng với tui.
Gừ Gừ có chiến lực siêu quần trong đội Diễm Ngộ nhưng đa phần là làm culi.
“Đưa mấy người đến Nara xong tôi chuồn được chưa?” Lạc Trạch miệng đầy khoai tây, than thở.
“Chú đoán xem?” Khương Kiến cợt nhã.
“Bà cố nội nó, cái lũ khốn…”
“Sao?” Kiều Yến nằm cũng trúng đạn, không thể không quản, nhướn mày.
“… Tôi có nói gì sao? Sao tôi không nhớ gì hết ta?” Lạc Trạch nghiêm túc tự hỏi.
Ngoại trừ Kiều Úc cầm theo bản đồ đi tìm dầu với Gừ Gừ, tất cả mọi người trong đội tập trung ở chủ điện, ở đây có vài miếng đệm, mọi người chen chúc cùng vượt qua đêm đông giá rét.
Gương mặt ngủ an tĩnh của Kiều Yến ngay trước mắt, tui an tâm nhắm mắt lại.
… …
Hay quá, hay quá.
Giẫm lên chiếc ghế nhỏ, nhóm lửa, ngọn lửa màu xanh bắt đầu bập bùng quanh nồi canh gà trên bếp lò.
Mẹ đi làm rất mệt mỏi, nên Hách Hách phải giúp mẹ.
Gấu nhỏ tiên sinh, ngài nói chúng ta phải nấu bao lâu?
Sờ thử xem… A, nóng quá!
Không xong rồi, ngón tay… Hu hu, Gấu nhỏ tiên sinh, Hách Hách đau quá…
Tắt lửa trước đã, được rồi…
Chừng nào mẹ mới về? Nếu thấy Hách Hách ngoan như vậy mẹ sẽ khen Hách Hách, có phải không? Gấu nhỏ tiên sinh?
…
Gấu nhỏ tiên sinh, mẹ về rồi hả?
A… làm sao đây? Canh gà lạnh mất rồi, không còn cách nào khác, Hách Hách phải hâm lại thôi. Ha Ha, Hách Hách giỏi quá….
…
… Gấu nhỏ tiên sinh, sao mẹ còn chưa về?
Ông mặt trăng đã ra ngoài tản bộ rồi, sao mẹ còn chưa về nữa?
Không sao đâu… Gấu nhỏ tiên sinh, đừng sợ, Hách Hách xem tivi với ngài nhé. Chúng ta mở tiếng lớn một chút, vậy ăn trộm sẽ không dám tới đâu…
…
…Í? Hách Hách ngủ quên hả?
Mẹ còn chưa về…
Hách Hách đói rồi, gấu nhỏ tiên sinh đói chưa?
Chờ chút nữa nha, mẹ sẽ trở về sớm thôi… Hâm canh thêm lần nữa đi.
Đúng rồi, mền của Hách Hách ấm lắm, gấu nhỏ tiên sinh, chúng ta múc canh cho mẹ để vào bát, sau đó Hách Hách sẽ ôm nó lên giường!
Mẹ nhanh về nha, nếu không thì canh sẽ lạnh đó… Hôm nay Hách Hách nhất định sẽ ăn cơm với mẹ.
Gấu nhỏ tiên sinh, chừng nào mẹ về phải kêu Hách Hách dậy đó…
Chỉ ngủ một lát thôi, Hách Hách chỉ ngủ một lát thôi…
Hứa nha…
Mi mắt Kiều Yến run rẩy.
“Há há há…. Trời ơi… ha ha” An tĩnh trong chốc lát, Lạc Trạch vỗ đùi cười như điên.
“Ác ma… các người… sẽ gặp báo ứng.”
Người đàn ông nằm trên đất hấp hối giơ ngón tay đầy máu chỉ về phía bọn tui.
Vừa dứt lời, Kiều Úc đã mặt không đổi sắc đạp nát đầu ông ta.
“Oẹ…” Lạc Trạch đang cười đến rớt nước mắt ôm lấy một gốc cây to bắt đầy ói.
“Kiều Úc…” Khương Kiến không dám nhìn, lên tiếng.
Kiều Úc vô cảm chà giày trên đống tuyết, không trả lời.
“Bây giờ chúng ta hãy chia ra tìm trong Thần cung đi, tốt nhất là tìm ra quần áo dày một chút và bản đồ.”
Tui đến chỗ tiểu đình cách đó không xa để rửa tay, tiểu đình bằng gỗ có treo tấm biển “nước rủa tay”.
“Mẹ ơi… ông đây ói sạch rồi…” Lạc Trạch đứng kế bên tui, dùng gáo múc nước cạnh giếng để múc nước súc miệng.
Tui có cần nói cho cậu ta biết tui vừa rửa tay trong đó không nhỉ?
“Ê, các người kiếm tên biến thái đó ở đâu ra vậy?” Lạc Trạch lầm bầm một hồi rồi hỏi.
Biến thái? Kiều Úc?
“Làm ông nhớ lại cái phim điện ảnh mấy năm trước, sát nhân cưa điện giết người hàng loạt… Ê, nữ lực sĩ, cô cẩn thận nếu không có ngày bị tên đó cắt đầu đấy…”
“Tui cắt nó.” Tui khinh thường nói.
“Nói bừa.” Lạc Trạch không tin, liếc nhìn tui như thể bản cương thi vừa khoác lác lung tung, hừ.
… Có tin bản cương thi đánh mi không?
Tui thừa dịp cậu ta không chú ý, hất nước lên người cậu ta, làm cậu ta vừa hét vừa chạy.
“Móa, mấy tuổi rồi còn chơi cái trò này!” Lạc Trạch vừa chạy vừa mắng.
Trăng tròn tui cũng không nói đâu, hừ!
Chỉ chốc lát, mọi người đã cướp sạch Thần Cung, Khương Kiến gãi đầu nói: “Chà… quét sạch Thần Cung cảm thấy tội lỗi sao á…”
“Vậy đội phó cho tôi cái áo lông của cậu đi, coi chừng bị thần phạt đó.” Dương Nhất Phàm dọa. [diễn đàn Lê Quý Đôn]
“Không có đâu! Anh đây thuộc chủ nghĩa vô thần!” Khương Kiến sợ bị cướp, nhanh tay khoắc thêm cái áo da, còn ném một cái áo lông kiểu nữ cho Lạc Trạch.
“Xì..” Dương Nhất Phàm cũng thay một chiếc áo khoác dày, trên tay còn cầm một cái nilon
Thấy tui chú ý đến túi nilon, Dương Nhất Phàm vội nói: “Bọn tôi tìm thấy một khối đất nhỏ trồng rau, tôi và đội phó đã thu hoạch những cây chín và sắp chín, đào hết lên rồi, có củ cải và khoai tây.”
“A?! Tốt quá, tôi muốn khoai tây! Khoai tây…!!” Lạc Trạch mặc quần áo tử tế, nhảy dựng lên.
“Ông khoai tây?” Tui ngạc nhiên nhìn Lạc Trạch.
“Tôi phát hiện cái này.” Kiều Yến cầm một tấm bản đồ màu sắc rực rỡ bước ra. “Đây là bản đồ ở đây, Hách Hách chị nhìn thử xem có đúng không?”
Tui nhìn thoáng qua, đúng là bản đồ thành phố Miyazaki.
“Đên nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở Miyazaki trước, ngày mai khởi hành đến Nara.” Kiều Yến nói.
Theo tình báo của Dương Nhất Phàm, phân bộ lớn nhất của Chiến Phủ ở châu Á nằm ở Nara.
“Đội trưởng, tối nay chúng ta không cần đi tìm thức ăn nữa.” Dương Nhất Phàm giơ cái bịch trong tay lên.
Bữa tối là…
Canh khoai tây củ cải, vỏ củ cải trộn, mỗi người một phần khoai tây.
Khác với tui, không cần ăn uống, Kiều Yến và Kiều Úc bị tui cảm nhiễm vẫn cần ăn uống ngủ nghỉ, tui ném khoai tây cho Kiều Yến, Kiều Yến lại thuận tay ném cho Lạc Trạch có vóc người nhỏ nhất đội.
“Oa~ cảm ơn nhá… Không đúng!” Lạc Trạch thu lại nụ cười đáng khinh, phụng phịu: “Sao anh không cho bọn họ mà lại cho tôi? Nói cho anh biết, ông đây không phải con nít, đừng có xem thường ông!”
“… Không ăn thì nhịn.” Kiều Yến thở dài, đưa tay ra định lấy về.
“Đừng có mơ!” Lạc Trạch nhét khoai tây vào ngực, nhảy cao ba thước.
“Còn nhiều vậy mà chú còn sợ ăn không đủ no à?” Khương Kiến gặm khoai tây, liếc mắt nhìn Lạc Trạch.
“Tên zombie bên kia thì sao?! Đúng rồi, ai trong các người cho nó ăn đi, ông đây không muốn nửa đêm bị cắn đâu…” Lạc Trạch bỗng nhớ đến sự tồn tại của Gừ Gừ, nhảy về, bám sát vào đám người. [diễn đàn Lê Quý Đôn]
“Gừ Gừ ăn ở ngoài.” Tui nhìn ra ngoài cửa sổ, ừm.. Gừ Gừ ăn rất vui.
“ Cô cho nó ăn gì…?”
Ngoài kia…
“Đừng đừng đừng… đừng nói nữa! Đừng nói nữa!” Hình như nghĩ tới cái gì, Lạc Trạch kêu to rồi nhét đầy khoai tây nóng hầm hập vào miệng, vừa ăn vừa niệm: “Ông không nghe gì cả… Ông chưa nghe được gì hết…”
“Ngày mai bay đến Nara cần bao nhiêu thời gian?” Kiều Yến hỏi.
“Có dầu thì chỉ hơn 1 tiếng, vấn đề là hết dầu rồi.” Lạc Trạch trả lời mơ hồ.
“Tối nay tôi đi tìm dầu.” Kiều Úc bỗng lên tiếng.
“Em dẫn Gừ Gừ theo, nó có thể khiêng thùng dầu.” Kiều Yến gật đầu đồng ý với cách này.
Trừ bản thân tui ra, Gừ Gừ chỉ nghe mệnh lệnh của Kiều Yến và Kiều Úc, vì hai người này đều khí hơi thở tương đồng với tui.
Gừ Gừ có chiến lực siêu quần trong đội Diễm Ngộ nhưng đa phần là làm culi.
“Đưa mấy người đến Nara xong tôi chuồn được chưa?” Lạc Trạch miệng đầy khoai tây, than thở.
“Chú đoán xem?” Khương Kiến cợt nhã.
“Bà cố nội nó, cái lũ khốn…”
“Sao?” Kiều Yến nằm cũng trúng đạn, không thể không quản, nhướn mày.
“… Tôi có nói gì sao? Sao tôi không nhớ gì hết ta?” Lạc Trạch nghiêm túc tự hỏi.
Ngoại trừ Kiều Úc cầm theo bản đồ đi tìm dầu với Gừ Gừ, tất cả mọi người trong đội tập trung ở chủ điện, ở đây có vài miếng đệm, mọi người chen chúc cùng vượt qua đêm đông giá rét.
Gương mặt ngủ an tĩnh của Kiều Yến ngay trước mắt, tui an tâm nhắm mắt lại.
… …
Hay quá, hay quá.
Giẫm lên chiếc ghế nhỏ, nhóm lửa, ngọn lửa màu xanh bắt đầu bập bùng quanh nồi canh gà trên bếp lò.
Mẹ đi làm rất mệt mỏi, nên Hách Hách phải giúp mẹ.
Gấu nhỏ tiên sinh, ngài nói chúng ta phải nấu bao lâu?
Sờ thử xem… A, nóng quá!
Không xong rồi, ngón tay… Hu hu, Gấu nhỏ tiên sinh, Hách Hách đau quá…
Tắt lửa trước đã, được rồi…
Chừng nào mẹ mới về? Nếu thấy Hách Hách ngoan như vậy mẹ sẽ khen Hách Hách, có phải không? Gấu nhỏ tiên sinh?
…
Gấu nhỏ tiên sinh, mẹ về rồi hả?
A… làm sao đây? Canh gà lạnh mất rồi, không còn cách nào khác, Hách Hách phải hâm lại thôi. Ha Ha, Hách Hách giỏi quá….
…
… Gấu nhỏ tiên sinh, sao mẹ còn chưa về?
Ông mặt trăng đã ra ngoài tản bộ rồi, sao mẹ còn chưa về nữa?
Không sao đâu… Gấu nhỏ tiên sinh, đừng sợ, Hách Hách xem tivi với ngài nhé. Chúng ta mở tiếng lớn một chút, vậy ăn trộm sẽ không dám tới đâu…
…
…Í? Hách Hách ngủ quên hả?
Mẹ còn chưa về…
Hách Hách đói rồi, gấu nhỏ tiên sinh đói chưa?
Chờ chút nữa nha, mẹ sẽ trở về sớm thôi… Hâm canh thêm lần nữa đi.
Đúng rồi, mền của Hách Hách ấm lắm, gấu nhỏ tiên sinh, chúng ta múc canh cho mẹ để vào bát, sau đó Hách Hách sẽ ôm nó lên giường!
Mẹ nhanh về nha, nếu không thì canh sẽ lạnh đó… Hôm nay Hách Hách nhất định sẽ ăn cơm với mẹ.
Gấu nhỏ tiên sinh, chừng nào mẹ về phải kêu Hách Hách dậy đó…
Chỉ ngủ một lát thôi, Hách Hách chỉ ngủ một lát thôi…
Hứa nha…
Bình luận truyện