Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Chương 42



Edit: Cửu Trùng Cát

Cố Ninh cúi mặt, không biết là vì thang máy đang đi xuống, hay là vì người vừa mới gặp mặt kia, cô cảm thấy hơi choáng váng, trong đầu trống rỗng. Triệu Dân nghiêng mặt, hỏi:

– “Bạn biết người vừa rồi sao?”

Biểu hiện lúc nãy của Cố Ninh quá mức khác thường, vừa rồi hắn đã cảm thấy không ổn, chỉ là ngại ở trước mặt người khác cho nên hắn không nói ra.

– “Hả?” Cố Ninh lấy lại tinh thần, cất giọng lãnh đạm nói: “Không biết.”

Đời này, cô cùng với người họ Bạch kia, đúng là không quen không biết, nghĩ tới chuyện mình thất thố vừa rồi, Cố Ninh nhíu nhíu mày, ở trong lòng thở dài, người kia đột nhiên xuất hiện, thật dọa cô nhảy dựng, nơi này là khách sạn tốt nhất ở thành phố Z, điều kiện ăn mặc của Bạch Thần Dục từ trước đến nay đều phải là tốt nhất, nếu cô gặp Bạch Thần Dục ở đây cũng không phải chuyện gì ký lạ.

Sớm biết như thế, thì cô không nên ham phần tiện nghi lần này…

Cửa thang máy mở ra, Cố Ninh dẫn đầu bước ra khỏi thang máy, cô nói:

– “Chúng ta mau trở về đi thôi, Giai Giai phải nhanh chóng về kí túc xá.”

– “Ừ.” Triệu Dân đồng ý, tuy rằng hắn cảm thấy vừa rồi Cố Ninh đã nói dối, nhưng không tiếp tục hỏi tới nữa. Giống như những gì Cố Ninh nói, ai cũng đều có chuyện không muốn cho người ngoài biết, trong lòng đã không muốn như vậy, tuy rằng Triệu Dân cảm thấy Cố Ninh có rất nhiều điểm không thích hợp, nhưng hắn vẫn đem nghi vấn dằn xuống đáy lòng…

Ba người đứng trước cửa khách sạn, một giây sau đã có xe taxi ngừng lại. Ba người lên xe, xe nghênh ngang mà đi, đèn sau xe biến mất ở chỗ rẽ.

Nghiêng người chạy đến, thang máy đã đi xuống, mặt khác không có thang máy nào đi lên, Bạch Thần Dục chờ thang máy đến, nhìn dãy số nhấp nháy, trong lòng hắn dần dần sinh ra một tia không kiên nhẫn.

Rốt cuộc, chờ đến khi hắn xuống tới đại sảnh, ở đại sảnh đã sớm không thấy bóng dáng của người vừa rồi, hắn đi thẳng ra ngoài, trên đường cái xe đến xe đi tấp nập, chỗ nào còn có hình bóng của người mà hắn đang muốn gặp?

Bị gió lạnh thổi vào người, Bạch Thần Dục mới giật mình bừng tỉnh, vừa rồi mình bị làm sao vậy?

Nếu như mình thật sự quen biết người đó, sao trong đầu lại tìm không ra nửa điểm kí ức? Nhưng nếu quả thật không quen không biết, thì tại sao lúc hắn nhìn thấy ánh mắt của người đó, tim lại đập nhanh như vậy?

Người đó rốt cuộc là ai?

Cố Ninh và Triệu Dân đưa Trương Giai Giai đến cổng trường học rồi hai người mới từ từ trở về nhà, lúc này đã chín giờ rưỡi tối, đèn đường mờ vàng kéo dài bóng dáng của hai người.

Lúc Cố Ninh lấy chìa khóa nhà ra, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm lạnh:

– “Mình biết người vừa rồi, từ nãy giờ mình vẫn thấy người đó quen mắt lắm, rốt cuộc cũng nhớ ra, anh ta chính là Bạch Thần Dục.”

Cố Ninh sửng sốt, cánh tay dừng giữa không trung.

Triệu Dân nhìn phản ứng của Cố Ninh vào giờ phút này, lập tức nhận ra Cố Ninh chắc chắn có quen biết Bạch Thần Dục, theo lý mà nói, quan hệ giữa hai người còn sâu sắc nữa, nhưng mà vì sao Cố Ninh không chịu thừa nhận? Hơn nữa theo những gì hắn biết, Bạch Thần Dục vẫn luôn ở nước ngoài, cho dù có ở trong nước, cũng rất ít khi đến thành phố Z, đến đây cũng là vì…

Dưới tình huống như vậy, tại sao Cố Ninh lại quen biết Bạch Thần Dục? Chẳng lẽ Cố Ninh có quan hệ gì với Bạch gia sao? Bằng không nói thế nào cũng không thể giải thích được a…

Cố Ninh tự mình mở cửa nhà, lúc chuẩn bị đi vào, Triệu Dân lại tiến lên chặn cửa:

– “Mình thật sự rất tò mò, tại sao bạn lại quen biết Bạch Thần Dục?”

Hai người, rõ ràng đều là loại người xa đến mức tên lửa bắn cũng không tới, tính cách của Cố Ninh lạnh lùng như thế, ngay cả ban sáng bị người ta mắng chửi như vậy, cũng chỉ là biểu tình không dao động không sợ hãi, nhưng lúc nhìn thấy Bạch Thần Dục, vì sao lại lộ ra biểu tình thất kinh đến thế kia?

Trong này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cố Ninh muốn đẩy cánh tay đang chặn cửa của Triệu Dân ra, sau khi cô phát hiện muốn đẩy cũng vô dụng, thì cất giọng lạnh lẽo nói tiếp:

– “Mình cũng rất ngạc nhiên, người phụ nữ lần trước đi từ nhà bạn ra, rốt cuộc có quan hệ gì với bạn?”

Triệu Dân sửng sốt, ánh mắt trở nên u ám:

– “Bạn thấy rồi sao?”

– “Mình đã nói rồi, mỗi người đều có chuyện không muốn để cho người ngoài biết, mình không có hứng thú đối với chuyện riêng của bạn.”

Ngụ ý: Mình đối với chuyện của bạn không có hứng thú, cho nên mời bạn cũng thu liễm lòng hiếu kì của bạn về giùm đi.

Triệu Dân kinh ngạc nhìn người trước mắt, vài giây sau, nhếch môi cười:

– “Người như bạn thật là lãnh đạm, bạn như vậy chỉ càng làm mình thêm tò mò quan hệ giữa bạn và Bạch Thần Dục đấy.”

– “Em trai, em cứ tùy tiện đi.”

Cố Ninh đẩy Triệu Dân ra, sau khi vào cửa nhà mình, vô cùng lưu loát đóng sầm cửa lại, ngăn cách Triệu Dân ở bên ngoài.

Thế giới rốt cuộc cũng được thanh tịnh.

Triệu Dân nhìn cánh cửa đóng chặt, cứ ngây ngốc đứng tại chỗ đó, vừa rồi Cố Ninh gọi hắn… Em trai? Có nhầm không vậy, hai người sinh cùng năm kia mà? Triệu Dân có chút buồn bực nghĩ.

Cố Ninh cầm quần áo, lập tức đi vào phòng tắm, nước ấm cọ rửa làm rơi mỏi mệt, cô nghĩ tới đủ loại chuyện phát sinh trong hôm nay, cảm thấy có chút khó chịu không yên. Cố Huyên hoàn toàn là tự làm tự chịu, hoàn toàn không đáng có nửa phần đồng tình, chỉ là sau khi công khai quan hệ giữa hai người, chính cô cũng sẽ bị cuốn vào dư luận, sẽ gặp thêm nhiều phiền toái không đáng khác.

Còn có Bạch Thần Dục, phù sinh nhược mộng, nếu nói lúc cô gặp lại người nọ không có lấy nửa phần xúc động là không thể nào, chung quy nhân phi thảo mộc, nhưng mà lần này, cô chỉ muốn không có liên quan gì với người này nữa.

Bạch Thần Dục bỗng nhiên xuất hiện, chỉ làm cho cô cảm thấy bất an.

Cố Ninh vừa tắm rửa vừa suy nghĩ về mọi chuyện, cũng quên mất thời gian, từ phòng tắm đi ra, mặt cô bị hơi nóng của phòng tắm xông cho ửng đỏ, bất quá như vậy ngược lại cô cảm thấy có tinh thần hơn.

Lúc này dĩ nhiên đêm đã khuya, Cố Ninh lau khô tóc, không có một chút buồn ngủ nào, cô mở TV, tùy tiện chuyển kênh, có chút không yên lòng.

Đột nhiên, Cố Ninh nhìn thấy gương mặt xuất hiện trên TV thì lập tức sửng sốt mất một lúc lâu.

Đây là kênh vệ tinh, được đài truyền hình thiết lập tại trung tâm của thành phố Z, là một kênh văn nghệ với những tiết mục danh tiếng lâu đời, có được tỉ suất người xem rất cao, cũng rất quen thuộc với mọi người, khách mời của chương trình đều là những ngôi sao lớn.

Cố Ninh nhìn gương mặt xinh đẹp, tinh xảo trên TV, những hình ảnh ở kiếp trước lại hiện lên trong đầu, thế nhưng từ trong lòng lại dâng lên hận ý, khó trách cô gặp được Bạch Thần Dục ở thành phố Z này, thì ra là như vậy…

Cô dựa vào sô pha, không biết ngồi ở đó bao lâu mới từ trên sô pha đứng lên, tiết mục trên TV đã sớm chiếu hết, Cố Ninh tắt TV rồi trở về phòng.

Lúc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, Cố Ninh lại nhớ đến chuyện ở kiếp trước, giống như trong đầu cô đang chiếu một bộ phim điện ảnh, mỗi một chi tiết nhỏ nhặt đều dị thường rõ ràng.

Va chạm rất lớn, phía trước vách núi, chiếc xe đuổi sát phía sau không buông tha, cô không thể lui được nữa! Xe cô lao xuống vách núi trong tiếng nổ mạnh và ánh lửa thật lớn. Cuối cùng xuất hiện trước mắt cô là gương mặt có ngũ quan tinh xảo, nhưng biểu tình trên mặt lại vặn vẹo khó coi!

Cố Ninh đột nhiên mở to mắt, trên trán đổ đầy mồ hôi, giống như cô vừa chết đuối, tay cô gắt gao nắm chặt lấy drap trải giường. Bạch Thần Dục, ba năm vợ chồng, thời khắc tôi lìa đời, anh có một chút khổ sở nào hay không?

Cố Ninh nhắm hai mắt lại, cuối cùng mất ngủ cả một đêm.

Cố Ninh mất ngủ, cho nên sáng sớm đã đến lớp, lúc này trời chưa hoàn toàn sáng hẳn, trong phòng học chỉ có một mình cô.

Cô cúi đầu đọc sách, nhưng một chữ cũng không đọc được, những kiến thức này ở kiếp trước cô đã từng học qua, tự nhiên là không cần tiêu phí tâm tư vào những thứ này.

Ba năm trung học, cô thật sự muốn lãng phí thời gian học ba năm như vậy sao?

Cố Ninh ở trong lòng châm chước, sau khi tốt nghiệp trung học, mình sẽ thế nào? Chẳng lẽ vẫn như cũ từng bước học lại đại học một lần nữa ư?

Giữa trưa, Cố Ninh chủ động đến văn phòng, tìm gặp giáo viên chủ nhiệm.

Tiêu Cúc thấy Cố Ninh chủ động đi tìm mình, có chút ngoài ý muốn, cô hỏi:

– “Cố Ninh, sao em lại tới đây?”

Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt:

– “Cô Tiêu, em muốn nhờ cô tư vấn một chút, thi đại học em muốn dự thi biên đạochuyên nghiệp.”

Tiêu Cúc hết sức ngoài ý muốn, cho rằng chính mình đã nghe lầm, cô lặp lại:

– “Cố Ninh, em nói gì, biên đạo chuyên nghiệp?”

Chuyên ngành này từ năm nay vừa xuất hiện một loại hình phát triển mới là biên đạochuyên nghiệp, kế hoạch của cả nước là trong 4 năm phải xây dựng được khoa chính quy, một số trường có đào tạo ngành này phải lập thêm chuyên khoa, người nào nộp đơn vào ngành nghệ thuật trước tiên sẽ được phê trúng tuyển, nói thật, Tiêu Cúc không thế nào đánh giá cao được, chung quy thể loại chuyên ngành này vừa mới mở, ai cũng không biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì, có tính phiêu lưu rất lớn.

Bình thường nếu thành tích văn hóa có chút khiếm khuyết, mới có thể ghi danh vào học ngành này. Nhưng thành tích của Cố Ninh lại tốt như vậy, Tiêu Cúc cảm thấy việc này hoàn toàn không cần thiết.

Cố Ninh gật gật đầu, mang theo ba phần kiên định:

– “Em muốn học ngành này.”

Dù sao cũng sẽ lặp lại con đường ở kiếp trước, vì sao không chọn thứ mà mình thích, huống hồ chuyên ngành này vừa mới mở, triển vọng trong tương lai lại không tệ, sau 10 năm nữa truyền thông sẽ phát triển rất nhanh chóng, mình theo học ngành này, thế nào cũng có chỗ dùng được.

Kiếp trước cô không hoàn thành được ước mơ, kiếp này tự nhiên là muốn bù lại tiếc nuối đó.

Tiêu Cúc thấy vẻ mặt kiên định của Cố Ninh, cũng không khuyên nữa, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:

– “Cô sẽ đem chương trình đào tạo chiêu sinh của khóa biên đạo đưa cho em xem, em hãy hảo hảo suy xét cho kỹ, dù sao thành tích của em rất tốt, chỉ cần học tập cho thật giỏi là được, hiện tại muốn dự thi chuyên ngành có hơi sớm một chút.”

Tiêu Cúc cảm thấy Cố Ninh hẳn là nhất thời nảy ra chủ ý này, cho nên không cần khuyên nữa, nói không chừng qua một thời gian ngắn thì Cố Ninh sẽ thay đổi chủ ý khác mà thôi, dù sao tuổi cô bé vẫn còn trẻ, chưa có gì chắc chắn cả.

Cố Ninh cười cười nói:

– “Cám ơn cô Tiêu.”

Tiêu Cúc nhìn Cố Ninh ở trước mắt, suy đi nghĩ lại rồi nói tiếp:

– “Đêm qua, Cố Huyên có gọi điện thoại cho cô, em ấy nói muốn làm thủ tục chuyển trường.”

Cố Ninh không trả lời. Kỳ thật những điều này giống như những gì cô đã dự đoán, xảy ra chuyện như vậy, Cố Huyên nhất định sẽ chuyển trường.

– “La Mẫn cũng ra mặt xin thay thế vào vị trí của Cố Huyên, cuối tuần lớp nghệ thuật bên kia bắt đầu khai giảng, em ấy đã học đàn dương cầm mười mấy năm, sở trường này có vẻ tương đối thích hợp với em ấy.”

Tiêu Cúc nói rất đúng trọng tâm, thành tích văn hóa của La Mẫn quả thật vô cùng tệ, nhưng mà lại là một tay chơi dương cầm rất khá, lấy thừa bù thiếu. Đối với La Mẫn mà nói, xem như cũng có chỗ tốt.

Tiêu Cúc thấy Cố Ninh vẫn không nói chuyện, cho rằng trong lòng của Cố Ninh không thoải mái, hòa hoãn giọng điệu nói tiếp:

– “Chuyện này, không thể trách em, cô đã nói chuyện với vài em nữ sinh trong lớp, trong chuyện này quả thật có hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã được tháo gỡ, sẽ không có chuyện gì nữa, về sau các em vẫn là bạn học, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngàn vạn lần không thể bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng học tập.”

Tiêu Cúc có kinh nghiệm giảng dạy và làm chủ nhiệm lớp hai mươi mấy năm, là lực lượng giáo viên nòng cốt của trường học, nói vòng vo các kiểu, cuối cùng cũng sẽ trở về nhấn mạnh ở phương diện học tập. Trong mắt của Tiêu Cúc, đối với học sinh quan trọng nhất chính là phải học hành cho thật tốt, những chuyện khác đều chỉ là thứ yếu.

Biểu tình của Cố Ninh nhàn nhạt, nói:

– “Vâng, em biết!”

Từ văn phòng đi ra, Cố Ninh trở về nhà, lúc cô về đến nhà, Trương Giai Giai đang nấu cơm, Triệu Dân mang theo bộ dáng đại gia ngồi trên sô pha xem TV, cả người dựa vào trên sô pha, giống như đứa trẻ mềm oặt không có xương sống.

Trương Giai Giai và Cố Ninh mỗi khi đi xuống chợ dưới lầu mua thức ăn đều sẽ lôi Triệu Dân theo, bởi vì có thể “tận dụng” gương mặt của hắn…

Triệu Dân rất được các bác gái bán hàng hoan nghênh, ai ai cũng khen:

– “Bộ dáng của đứa trẻ này rất đẹp trai a.” Sau đó cân thức ăn tự nhiên sẽ nhiều hơn, mua cà chua, còn có thể tiện thể được tặng thêm ớt, quả thực không thể nào tốt hơn.

Ơn huệ nhỏ đó, Cố Ninh ngược lại không để ý quá nhiều, chẳng qua mỗi lần nhìn thấy Triệu đại gia mang theo vẻ mặt nghẹn khuất, đúng là trong lòng cô cũng ngầm vui vẻ. Triệu Dân đã từng kháng nghị qua, bị hai người Cố Ninh dùng lời chính nghĩa cự tuyệt.

Lúc ấy Cố Ninh đã lạnh nhạt nói: giá trị của bạn cũng chỉ thể hiện được ở chỗ này.

Trương Giai Giai tự nhiên là gật đầu liên tục, tỏ vẻ tán đồng.

Triệu đại gia sau khi bị “tận dụng” gương mặt, bây giờ đang nghỉ ngơi lấy lại sức, Cố Ninh đi tới bên cạnh hắn, suy nghĩ một lúc rồi nói:

– “Mình cảm thấy dù sao bạn cũng không thiếu tiền, mỗi ngày ở lại đây ăn cơm ké, không bằng đi tìm người giúp việc đặc biệt phụ trách nấu cơm cho bạn đi thì hơn.”

– “Người này… bạn làm sao có thể công báo tư thù, muốn khai trừ mình à? Tuyệt đối không được.” Vẻ mặt Triệu Dân bi thương nhìn Cố Ninh, giống như Cố Ninh đã làm nhiều chuyện có lỗi với hắn vậy.

Cố Ninh mặc kệ người mang theo biểu tình khoa trương trên sô pha, lập tức xoay người vào phòng bếp. Chưa đến nửa tiếng, 3 mặn 1 canh đã được bưng ra, ăn xong cơm, Trương Giai Giai đuổi Triệu Dân vào phòng bếp rửa chén.

Những lời như “Quân tử rời xa nhà bếp”, hiển nhiên ở nơi này là không thể thực hiện được, Triệu đại gia không biết làm việc nhà, trải qua nhiều ngày được huấn luyện, rửa bát đĩa sẽ không còn đập nát chúng nữa, độ sạch sẽ cũng coi như tạm chấp nhận được, tiến bộ như vậy thật sự là rất khả quan.

Triệu Dân không có mặt, Cố Ninh và Trương Giai Giai nói chuyện cũng cởi mở hơn rất nhiều, giữa con gái với nhau có rất nhiều lời cần phải tránh ở trước mặt người khác phái tương đối dễ dàng mở lời hơn.

Triệu Dân rửa chén xong từ phòng bếp đi ra, nửa oán nửa giận nói:

– “Các bạn làm sao có thể bắt mình mỗi ngày phải rửa chén chứ? Tay của mình đều bị ngâm nước đến nhăn nhúm hết rồi này.”

Trương Giai Giai quay đầu lại, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc nói:

– “Bởi vì không ai muốn ăn 6 món ăn bạn làm đâu.”

– “Ừ, rất khó nuốt.” Thần sắc của Cố Ninh vô cùng bình tĩnh bồi thêm một đao.

Triệu Dân bị chặn họng, suy nghĩ một lát rồi nói:

– “Dù sao mình cũng không thích rửa chén.”

Hai người Cố Ninh không để ý hắn, tự quay sang thì thầm với nhau.

Ngày mai là chủ nhật, là ngày nghỉ theo thông lệ của trường học, cho nên hôm nay Trương Giai Giai không cần trở về phòng ngủ, Triệu Dân ngồi một lát, rồi về nhà chơi game.

Sáng hôm sau, Cố Ninh nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ra mở cửa thì nhìn thấy vẻ mặt xán lạn cười đến nhe răng của Triệu Dân.

Bên cạnh chân của Triệu Dân, còn để một máy rửa chén mới tinh chưa khui thùng…

Triệu Dân mang máy rửa chén vào nhà, loay hoay nửa ngày, rốt cuộc cũng học được phương pháp sử dụng, hắn cười đắc ý:

– “Ha ha, về sau mình có thể không cần rửa chén nữa!”

Lúc này, máy rửa chén chưa được sử dụng rộng rãi, giá cả rất đắt, Triệu Dân vì trốn tránh lao động, không nói hai lời lập tức mua về, lúc ấy trong lòng Cố Ninh nghĩ, tên gia hỏa này quả nhiên là phú hào lắm của nhiều tiền…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện