Chương 17
Từ ngày đó trở đi tôi như đều chìm đắm trong sự mềm mại của chiếc váy. Thẳng đến một ngày, Bồi Bồi không nhịn được nữa bèn hỏi tôi, "Cậu làm vậy không thấy có lỗi với anh mình à?"
Cô ấy nói ra những lời này khiến tôi vô cùng sốc.
Cuối cùng tôi phải dời ánh mắt từ chiếc váy đen sang nhìn cô ấy, "Chuyện này có liên quan gì đến Lý Đỗi Đỗi?"
Bồi Bồi ngồi chiếm trọn chiếc sô pha đơn, mà đang nằm ngủ co rúc như chết ở một góc ghế chính là con Mãng Tử. Cô ấy vừa vuốt ve nó vừa nhìn tôi, "Nảo là Thi Vương ngàn năm, nào là tình yêu em không dám tin. Tô Tiểu Tín, cậu thật sự đào hoa quá!"
"Hả?"
"Cho dù tớ thấy chuyện phụ nữ nữ có chút đào hoa cũng chẳng có gì to tát và rất bình thường......"
Tôi xoa xoa ấn đường, "Tớ không có ý kiến về suy nghĩ của cậu nhưng việc nào ra việc đó, từ đầu tới cuối tớ chỉ thích duy nhất một người, đó là tình yêu không dám tin của tớ. Trước kia không phải tớ đã nói rõ đó là người khiến tớ vừa gặp đã yêu sao?"
Bồi Bồi bĩu môi, xem như đồng ý, "Được rồi, tuy tớ có chút cảm thông cho anh mình nhưng ai bảo anh ấy ngày thường đáng ghét như vậy. Bị đối xử như thế cũng đáng đời"
"Cho nên cậu nói xem chuyện này liên quan gì đến Lý Đỗi Đỗi nhà cậu......"
Bồi Bồi trầm mặc trong chốc lát, cô ấy cầm cái đuôi của Mãng Tử quất vào mặt nó, đánh cả gần nửa ngày, cũng im lặng đủ nửa ngày, chỉ đến tận khi đánh thức xong Mãng Tử, nó há miệng ngặm lấy cái đuôi của mình, ngây ngô mà vờn lấy, Lý Bồi Bồi mới đẩy nó ra rồi nói, "Tớ cảm thấy anh tớ thật lòng thích cậu, cậu thật sự không cảm thấy gì sao?"
"Hoàn toàn không ......."
"Cậu mau khai thật cho tớ!"
"Thật mà, không cảm thấy gì cả."
Bồi Bồi lại nói, "Chắc vì cậu không nhìn thấy cảnh ấy rồi. Vào ngày cậu bị tên Vệ Vô Thường kia bắt đi, lúc ấy tuy tớ đang bị khống chế, không điều khiển được thân thể mình nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Tớ còn nhìn thấy chính mình ra tay đánh gãy chân của tiểu Thiệu Thiệu, cũng nhìn thấy cậu phải trốn dưới bàn lẩu gọi điện cầu cứu Lý Đỗi Đỗi. Cậu không biết đâu tên Vệ Vô Thường vừa mới bắt cậu đi thì anh tớ tay cầm di động đã xuất hiện ở sân thượng, dưới chân lại không hề có pháp trận nào. Cậu nên biết, bây giờ trừ những tình huống cực kỳ khẩn cấp, phi nhân loại chúng tớ mới được dùng pháp trận. Pháp trận chính là sự thông báo cho cấp trên, gần giống với xe cứu hỏa, cứu thương, xe cảnh sát của con người, một khi có việc kèn cảnh báo sẽ nổi lên và có thể mặc kệ luật lệ giao thông cứ thế mà chạy."
"Nhưng anh ấy lại không dùng pháp trận, nháy mắt liền di chuyển một khoảng cách xa như vậy. Việc đó chẳng khác gì đường cho chạy với tốc độ 40km/h mà lại có người đi ngược chiều với tốc độ 200km/h vậy. Trong trường hợp đó các cậu có thể bị tước bằng lái, còn chúng tớ nếu không may bị cấp trên phát hiện làm không tốt chức trách có thể đối mặt với việc bị cắt chức."
Tôi sửng sốt trong chốc lát, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Đỗi Đỗi lại......
Vì bịch bánh quẩy chiên tôi mua cho hắn ta mà liều mạng đến vậy! Quả thật là một ma cà rồng trọng lời hứa!
(Tây: tội nghiệp anh lúc nào cũng bị nghĩ xấu hic)
"Hơn nữa, ánh mắt của anh trai tớ lúc đó ấy hả...... Thật sự đã lâu rồi tớ không nhìn thấy ánh mắt đó của anh ấy nữa."
"Ánh mắt thế nào?"
Không biết vì sao, tuy Bồi Bồi chỉ dùng giọng điệu rất bình thường miêu tả lại chuyện khi đó nhưng tôi lại mang tâm trạng nghe một câu chuyện huyền bí, vô cùng lo lắng sợ hãi. Bồi Bồi bâng quơ liếc nhìn tôi một cái, "Cậu biết ánh mắt muốn giết một người là thế nào không?"
Tôi không biết cũng chưa từng thấy qua vì cuộc sống của tôi căn bản không bao giờ dùng đến nó.
"Lý Đỗi Đỗi lúc ấy rất muốn giết chết cái tên cương thi kia."
Nhưng khi hắn tìm đến nơi tôi bị bắt, tôi lại đang tán dóc vui vẻ với Vệ Vô Thường...
Tôi nuốt ngụm nước bọt, không hề tiếp lời.
Bồi Bồi dựa người ra sau, tiếp tục chụp lấy đuôi con Mãng Tử giỡn với nó, "Cho nên tớ mới nói anh tớ thích cậu, chỉ là anh ấy không chịu thừa nhận mà thôi......", cô ấy dừng một chút, "Và cậu cũng vậy."
Tôi không thèm nhìn Bồi Bồi mà nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, tay thì vẽ vài nét trên bảng vẽ điện tử, "Bồi Bồi, tớ chỉ là một con người vô cùng, vô cùng và không thể nào bình thường hơn thôi."
Tôi đơn giản nghĩ không đời nào cái tên phi nhân loại ngay cả gọng kính cũng chọn loại màu vàng sáng lấp lánh kia sẽ thích mình. Cho dù phải lùi mười ngàn bước, cho dù mặt trời mọc từ hướng Tây, và thậm chí hắn thích tôi thật thì nhất định bên trong phải có một nguyên nhân nào đó vô cùng đáng sợ không thể cho ai biết.
Tôi rất sợ có người thích mình vì một lý do không rõ ràng, cho nên tôi sợ Lý Đỗi Đỗi thích mình, cũng sợ bản thân sẽ thích lại một tên ma cà rộng đẹp đến chói mắt như hắn.
Trường hợp này cùng tình yêu không dám tin của tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi với người ấy giống như sự tôn thờ của một người hâm mộ dành cho thần tượng của mình, cứ thế thỏa sức yêu đơn phương, thậm chí không quan tâm có được đáp lại hay không.
"Và cậu cũng là một con người vô cùng vô cùng và không thể nào đáng yêu hơn. Cậu xem, tớ rất quý cậu. Trong tòa nhà này, có rất rất rất nhiều phi nhân loại cũng quý cậu". Bồi Bồi vừa dứt lời, còn đang muốn xác minh lời mình nói là thật thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
"Tiểu Tín, Tiểu Tín ơi", người sói nhỏ hưng phấn gọi tôi.
Tôi vừa mở cửa liền nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của nó, vẫn là bộ dáng nhu nhược yếu đuối thường ngày, chỉ khác cái đuôi phía sau của nó quẫy còn nhanh hơn cả Mãng Tử, "Tôi tìm được việc làm rồi nên muốn mời cô đi ăn cơm, mấy ngày nữa cô có rảnh không?"
"Hả?", tôi có chút tò mò, "Cậu tìm được việc gì vậy?"
"Yeah! Đi ăn!", thứ Bồi Bồi để tâm hoàn toàn không giống tôi, "Ăn gì vậy?"
"Đi hát cho một quán bar ở đường Thời Đại Thiên", người sói nhỏ có chút kiêu ngạo cùng xấu hổ gãi đầu cười, "Ông chủ nói giọng hát của tôi rất hay nên mướn tôi đến vừa đàn ghita vừa hát."
Bồi Bồi liền huýt sáo như một tên lưu manh, "Ồ, xem ra khẩu vị của ông chủ cậu có chút nặng đó!"
Tôi liếc Bồi Bồi một cái, ngăn cô ấy học đòi cái tính thích cạnh khóe người khác của Lý Đỗi Đỗi, "Không phải cậu thích đánh trống sao?"
"Chỉ khi hát rock mới đánh trống thôi. Nhưng ông chủ không muốn tôi hát dòng nhạc này, ông ấy cho tôi một list nhạc trữ tình, trước mắt cũng không thể hát nhạc tự sáng tác được". Nói đến việc này, sự hứng thú của nó có chút giảm bớt, "Bất quá không sao cả, tới đâu tính tới đó, người ta có ứng trước một khoản lương kha khá cho tôi và tôi cũng mới vừa trả tiền thuê nhà cho chủ nhân rồi......"
Lý Bồi Bồi hoảng hốt nói, "Cái gì? Cậu muốn tách khỏi nhóm F4 chuyên khất tiền nhà sao? Chẳng lẽ tôi phải thu nạp tên Vệ Vô Thường đáng chết kia vào nhóm à?"
"Cái cậu này, rốt cuộc cậu đối với cái nhóm đó có chấp niệm gì chứ......", tôi trào phúng nói.
Nhưng chẳng ai quan tâm đến tôi cả. Người sói nhỏ tiếp tục nói, "Chưa, tôi chưa trả hết, vẫn còn thiếu hai tháng. Do số tiền còn lại không đủ một tháng tiền thuê nên chủ nhân cho tôi khất lại. Hiện tại tôi muốn mời mọi người ăn một bữa thật ngon, thời gian qua mọi người đã chăm sóc tôi rất nhiều, còn cho tôi rất nhiều thức ăn, vì thế tôi cũng muốn trả ơn mọi người."
Tôi tiếp lời, "Thật ra không cần......"
"Tốt lắm!", Bồi Bồi đứng dậy, giơ tay hô lớn, "Ăn sạch túi của người sói nhỏ nào!!"
Người sói nhỏ cũng gật đầu, hưng phấn hùa theo, "Ừ! Ăn sạch luôn!"
Mãng tử, "Gâu gâu gâu!"
Tôi, "......"
Tôi cảm thấy nếu mình nói về việc nên để dành ít tiền phòng thân với những phi nhân loại này quả thực là đàn gảy tai trâu......
Mặc kệ, cứ để họ tiêu xài đi, vì dù sao...... cũng đã nghèo nhiều năm như vậy rồi, chẳng quan tâm sau này có nghèo hơn nữa không.
(Tây: lý thuyết của những kẻ nghèo lâu năm, lol)
Cuối cùng chúng tôi quyết định 6 giờ tối ngày mai sẽ ăn ở một nhà hàng Nhật bên cạnh quán bar người sói nhỏ làm việc trên đường Thời Đại Thiên. Người sói nhỏ trước đó thật ra đã đến từng nhà khách trọ để mời, tuy cuối cùng chỉ có một nửa số người có thể đi nhưng tôi lại vô cùng lo lắng. Chút tiền còn dư của nó vốn dĩ không đủ nhét kẽ răng cho đám ăn như lang sói này.
Vì thế tôi lẳng lặng mang theo thẻ ngân hàng phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Ngày hôm sau tôi cả ngày đều ở nhà để chạy deadline.
Trước khi đi tôi rốt cuộc cũng cập nhật xong phần truyện tiếp theo đã bỏ dở một thời gian dài. Dưới sự chờ mong, kêu gọi cùng uy hiếp của các độc giả, tôi đã đăng tải xong trang truyện cuối cùng.
Thế nhưng mới vừa tải lên chưa đầy mười phút liền có những độc giả đã đọc xong lại bắt đầu ở phần bình luận khua chiêng gõ trống đòi chương mới.
Sáng tác chính là như vậy, ngồi vẽ cả ngày, nào là phải căn chỉnh khung truyện, điều chỉnh các chi tiết, lời thoại, nào là sáng tạo tình tiết, rồi phải vò đầu bứt tai, vắt cạn tim óc để làm cho câu chuyện thật hay. Thế nhưng khi mới đăng lên, độc giả chỉ cần chưa đầy một phút là xem xong hết, sau đó lại bắt đầu giục ra chương mới.
Điều này đối với một tác giả ngu dốt trong việc viết nội dung như tôi mà nói là một áp lực không nhỏ, nhưng đồng thời cũng là một sự ngọt ngào.
Tôi kéo xuống xem phần bình luận thì thấy những độc giả đáng yêu la lối, khóc lóc, lăn lộn, hệt như những chú chim nhỏ đòi ăn. Không phải bình luận nào tôi cũng sẽ trả lời nhưng tất cả đều được tôi xem một cách tỉ mỉ. Khi bị mắng tôi sẽ ủ rũ, khi được khen ngợi tôi sẽ vô cùng kiêu ngạo, thấy độc giả thả tim cũng sẽ thấy ngọt ngào vô hạn. Nếu thấy có người bàn về cốt truyện tôi sẽ nghiêm túc nghiên cứu, khi thấy họ phát hiện ra những điểm vô lý hoặc đoán được hướng phát triển của truyện, tôi sẽ suy nghĩ cách sửa lại và tránh đi.
Công việc sáng tác này quả thật vô cùng thú vị và sự kết nối qua internet cũng vậy.
Có lẽ do con người luôn khó tránh được sự dày vò trong linh hồn khi họ cảm thấy cô đơn. Ở thời điểm nào đó, ta sẽ cho rằng trong trời đất mênh mông này bản thân chỉ lẻ loi một mình. Rất nhiều người đang tìm cách để xóa tan cảm giác cô đơn, có người thất bại, có người thỏa hiệp, lại có người thành công.
Với tôi mà nói, tôi đã tìm ra cách riêng của mình, đó chính là vẽ truyện tranh.
Tác phẩm được tạo ra trong sự cô đơn của tôi, mang theo sự mờ mịt và bàng hoàng. Nhưng vào lúc được người khác xem và bình luận, bất kể họ nói gì, điều đó cũng cho tôi biết rằng thì ra trên thế giới này không chỉ riêng một mình tôi có thể thấy được sự tồn tại của bản thân.
Tôi giống như có một năng lực là có thể tâm linh tương thông với những người chưa từng quen biết và thấy được những điều mà nhiều người không thể nhìn thấy. Sẽ có người khi đọc truyện của tôi, đau khi tôi đau, cười khi tôi cười, băng khoăn khi tôi băn khoăn, và mờ mịt khi tôi mờ mịt.
Loại cảm giác này quá đẹp đẽ, nó khiến tôi không còn cô đơn, thậm chí còn giúp tôi thấy được giá trị của bản thân.
Nói tóm lại tôi rất yêu công việc của mình, và đây chắc cũng là nguyên nhân khiến tôi lưu luyến nó.
Sau khi đọc xong lượt bình luận đầu tiên nào là "Đã lọt hố", "Bình luận đầu tiên", "Tung bông" cùng "Tôi mặc kệ việc tác giả vừa đăng chương mới, tôi cơ bản không thèm xem vì tôi biết bao nhiêu đó vẫn không đủ cho tôi đọc, nên tôi vẫn tha thiết mong tác giả nhanh nhanh đăng chương mới", tôi ấn nút F5 liền thấy được làn sóng bình luận mới nhất. Đợt bình luận này chủ yếu bàn về tình tiết và nội dung, sau đó tôi phát hiện tôi bị "bom" bình luận......
"Mẹ nó, Đỗi gia đang ghen tị đó, quả là tên tiểu yêu tinh không thành thật, cầu mong tác giả để nữ chính quất anh ta hai roi, khiến anh ta phải nhanh quỳ xuống thừa nhận chính mình yêu nữ chính, yêu đến nỗi trầm mê không thể tự kềm chế được! Lãng phí thời gian kể về mấy con nai tơ này làm gì, cho hai người họ mau mau thổ lộ, ôm hôn nhau rồi đè nhau lên giường đi!"
(Tây: gặp phải độc giả biến thái rồi haha! )
Trong nháy mắt bình luận này được lặp lại hơn mười mấy lần...
Mà ở dưới bình luận gốc còn có +1, +2, +3, +10086.. hàng tá người đang chờ copy......
Thứ đáng sợ của phái chuyên copy và phái xếp hàng chờ chính là như vậy, bọn họ sẽ tạo ra một sự áp lực to lớn đủ để dời núi lắp biển mà chính họ cũng không thể tưởng tượng được. Cứ như họ sẽ xếp thành một đội ngũ quân đội nghiêm chỉnh từ từ áp sát vào tôi, khiến tôi cảm giác như nếu tôi không nghe theo liền sẽ bị họ giẫm đạp cho đến chết......
Tôi lau mồ hôi, lặng lẽ thoát khỏi phần bình luận.
Đúng vậy...... Sáng tác giúp tôi không còn cô đơn nhưng đôi khi cũng sẽ khiến tôi cảm thấy thế giới Internet này...... thật sự quá xô bồ và ầm ĩ.
Tôi nhìn thời gian, chỉ còn một tiếng nữa là 6 giờ rồi. Tôi sợ giờ cao điểm buổi chiều sẽ kẹt xe vì thế liền xách túi ra cửa rủ Bồi Bồi cùng đi.
Gõ cửa để đánh thức Bồi Bồi xong, tôi liền gọi người sói nhỏ cùng Mỹ Mỹ xuống tầng một, vừa hay bắt gặp Vệ Vô Thường mới giặt quần áo xong, đang ở bãi đất trống bày giá phơi ra phơi áo. Hình như Thi vương này rất thích phơi quần áo thì phải...... Tần suất tôi thấy cảnh này rất thường xuyên, khi anh ta phơi quần áo cũng rất ra dáng nhà binh, mỗi chiếc quần chiếc áo ở trên giá đều được phơi vô cùng ngay ngắn, chỉnh tề, ngay cả một nếp nhăn cũng không có.
Anh ta thấy chúng tôi ra ngoài liền hướng tôi gật đầu, xem như chào hỏi.
Tôi cũng gật đầu chào lại, Bồi Bồi thấy vậy chỉ hừ một tiếng, ngay lúc này người sói nhỏ lại mở miệng nói, "Đây cũng là khách thuê nhà phải không? Chắc anh vẫn chưa ăn tối nhỉ, ngày hôm qua lúc tôi xuống tìm ông chủ hình như anh không ở nhà. Anh có muốn đi ăn với chúng tôi không?"
Vệ Vô Thường mở miệng, còn chưa kịp nói lời nào thì Bồi Bồi đã nhướn mày nói, "Đừng mời hắn! Tôi nói cho mọi người biết, người này là kẻ thù của tôi. Trừ cái người ăn cây táo rào cây sung là Tiểu Tín ra, ai trong các người dám qua lại với hắn thì đừng nói chuyện với tôi nữa."
Người sói nhỏ nghe xong không khỏi sửng sốt.
Tôi và Mỹ Mỹ nhìn cô ấy cười lạnh một tiếng, sau đó Mỹ Mỹ còn châm chọc cô ấy, "Bồi Bồi, cô không còn là đứa trẻ lên ba, cô nay đã bảy tuổi, có thể lên lớp một được rồi nên đừng ấu trĩ như vậy nữa được không?"
(Tây: vãi cả đã 7 tuổi, Mỹ Mỹ này không phải dạng vừa đâu)
Bồi Bồi vô cùng bất mãn vì thế liền cùng Mỹ Mỹ tranh luận về vấn đề tuổi tác.
Tôi cảm thấy dường như bản thân đã kết bạn nhầm với những người bị thiểu năng trí tuệ thì phải.
Tôi nhìn người sói nhỏ đang khó xử đứng một bên nói, "Cứ mặc kệ cô ấy, khi cơn ấu trĩ trỗi dậy cô ấy sẽ chẳng khác anh mình bao nhiêu đâu. Cậu ra tiền cậu có quyền, cậu muốn mời ai thì mời."
Người sói nhỏ nhìn về phía Vệ Vô Thường, Vệ Vô Thường chủ động ôm quyền từ chối, "Ý tốt của các hạ tại hạ xin nhận, chỉ là cơ thể tại hạ không cần ăn uống nên......"
"Hừ, cũng thức thời đấy", Bồi Bồi nghe được lời này mới thôi không cãi nhau với Mỹ Mỹ nữa mà quay sang cười lạnh châm chọc Vệ Vô Thường, "Tôi không muốn ăn chung bàn với một tên nam sủng, phắn đi phắn đi."
Vệ Vô Thường phút chốc nắm tay siết chặt lại.
"Nên...... chỉ đi theo nhìn cho biết", anh ta nói.
(Tây: mình bắt đầu chờ mong cặp này rồi đó nha)
"Ngươi", Bồi Bồi không tin được nói, "Ngươi!?"
Vệ Vô Thường mặt bình tĩnh, mang theo biểu tình không muốn cùng đứa trẻ ấu trĩ đấu khẩu, "Đi thôi."
Tôi thờ ơ quan sát mọi việc trước mắt, trong lòng nhận ra một chân lý, quả nhiên...... Cái loại virus ấu trĩ này có thể bị lây nhiễm. Cho dù là ngàn năm cương thi, cũng có thể bị nó làm cho trẻ con hóa......
Chúng tôi một hàng năm người, ồn ào nhốn nháo, vô cùng khó khăn mới gọi được một chiếc taxi. Cuối cùng khi đến được nhà hàng thì đã muộn mười lăm phút.
Phía trước nhà hàng Nhật chính là Lý Đỗi Đỗi một thân tây trang giày da, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng chờ. Bên cạnh hắn ta chính là Vu Thiệu đang đứng ăn kem, Vu Thiệu tâm tình rất tốt, từ xa thấy chúng tôi đã ra sức vẫy tay gọi, khiến nhiều người đi đường nhìn vào đều không khỏi trầm trồ khen đáng yêu. Chiếc lắc trên chân nó khi gặp Vệ Vô Thường cũng bắt đầu kêu leng keng, sau khi gặp được Vu Thiệu và nghe được tiếng chuông réo rắt vui tai ấy, bầu không khí của đám phi nhân loại kỳ lạ này mới được dịu đi đôi chút.
Vào nhà hàng, nhân viên phục vụ xếp chúng tôi ngồi ở trong góc, cô ấy còn giúp chúng tôi ghép hai chiếc bàn lại với nhau, mỗi bàn bốn người. Chúng tôi bắt đầu tự chọn chỗ ngồi.
Lý Đỗi Đỗi là người ngồi xuống đầu tiên, hắn ta ngồi bên ngoài cùng, dùng gương mặt khó chịu nhìn những người đến trễ là chúng tôi.
Sau đó Mỹ Mỹ và người sói nhỏ liền chọn hai chỗ ngồi cách xa hắn ta nhất. Bồi Bồi hiển nhiên không muốn ngồi đối mặt với Lý Đỗi Đỗi nên liền chọn chỗ chếch một bên ở đối diện hắn. Vu Thiệu nháy mắt đã ngồi xuống bên cạnh Bồi Bồi, sau đó còn gọi tôi đến, "Tiểu Tín Tiểu Tín, chị tới ngồi chỗ này này, em muốn hai bên trái phải mình đều là người đẹp."
Tôi không thể tát Vu Thiệu nên chỉ có thể ngồi xuống cạnh nó, vừa khéo đối diện tôi lại là Lý Đỗi Đỗi.
Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, phút chốc nhớ đến câu bình luận khi nãy của độc giả kia, nào là quất hai roi, nào là ôm hôn sau đó XXX. Trong đầu tôi lúc này không biết có bao nhiêu hình ảnh lướt qua khiến việc ngồi đối diện Lý Đỗi Đỗi càng thêm xấu hổ. Nhưng nếu bây giờ đứng lên đổi chỗ thì càng khó xử hơn. Tôi ngồi yên không nhúc nhích, trong lòng thầm tìm một chủ đề nói chuyện, đột nhiên thấy Vệ Vô Thường còn đang đứng, tôi liền chỉ vị trí bên cạnh Lý Đỗi Đỗi nói, "Đại tướng quân, anh ngồi ở kia đi."
Lý Đỗi Đỗi ngồi ở một đầu, Mỹ Mỹ thì ngồi ở đầu còn lại, một trong hai người phải có người đứng dậy thì Vệ Vô Thường mới vào được. Anh ta đứng gần Lý Đỗi Đỗi hơn, nhưng hắn ta lại vờ như không nghe thấy gì, vẫn ngồi bắt chéo chân, khoanh tay, đôi mắt sau gọng kính vàng vô cùng lạnh nhạt.
Không khí bất giác trùng xuống, cuối cùng vẫn là Vu Thiệu phá vỡ sự nặng nề, "Aiya, nhường chỗ cho Thi Vương đi nào hai người, sao không thân thiện gì hết vậy?"
"Này, anh qua đây mà vào", Mỹ Mỹ vội vàng đứng lên, Vệ Vô Thường đã được giải vây, liền đi qua đó, lách người qua Mỹ Mỹ ngồi xuống.
Song chính vì thế không khí càng thêm khó xử, tôi phải ngồi đối diện hai người với gương mặt lạnh đơ như băng không thèm nói lời nào.
Chẳng khác gì đang ở trên chiến trường khốc liệt......
Vu Thiệu gác chiếc chân đang bó bột lên, vẫn vui vẻ liếm kem, "Sao vẫn chưa gọi món vậy, tôi đói bụng lắm rồi đó". Nó nói câu này xong nhân viên phục vụ bên cạnh mới đi đến. Tôi cảm thấy, nếu không phải nhờ Vu Thiệu với gương mặt trẻ con mở lời thì chắc chắn người ta không dám tiến lại rót trà cho chúng tôi.
Nhân viên rót trà còn người sói nhỏ thì gọi món, bầu không khí rốt cuộc đã dễ thở hơn một chút.
Người sói nhỏ lúc này mới phát biểu, "Ừ thì...... Cám ơn mọi người đã nể mặt, lúc trước mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà tôi lại không có gì báo đáp. Thôi thì trước mắt mời tất cả ăn một bữa cơm, ăn xong đến 10 giờ tôi phải sang quán bar bên cạnh làm việc, mọi người cũng có thế đi thưởng thức một chút."
"Hôm nay vốn dĩ định mời tất cả khách trọ cùng đi nhưng Vạn Sự Nan chưa về, Lão Vu Bà từ chối tham gia các hoạt động tập thể nên không đến, nữ thần đại nhân vẫn đang ngủ, còn những người khác không biết lúc nào có ở nhà nên không thể mời. Thôi thì hôm nay bảy người chúng ta cứ ăn liên hoan trước vậy."
Nói đến vị nữ thần đại nhân sống ở lầu hai, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có dịp gặp mặt, thậm chí còn không biết tên của cô ấy. Do một năm 365 ngày thì cô ấy đã dùng 364 ngày để ngủ, cô ấy rốt cuộc thuộc giống loài phi nhân loại gì, ngay cả Lý Đỗi Đỗi cũng không biết. Nhưng mọi người đều biết chắc chắn một điều đó chính là....
Một khi nữ thần thức dậy, cư dân trong tòa chung cư như chúng tôi đây sẽ có wifi dùng, thậm chí còn là wifi miễn phí với tốc độ cực nhanh! Xem phim chưa bao giờ lag! Tải tệp, hình ảnh chưa mất đến một giây! Download game cực nặng chỉ cần nửa giờ là xong!
Mỗi năm một lần, nữ thần đại nhân tỉnh lại sẽ xử lý một đống việc vặt vãnh, ví dụ như ăn liền mười mấy ký thức ăn, sau đó cùng mọi người tán gẫu, xem TV, lên mạng và nộp tiền thuê nhà cả một năm tiếp theo cho Lý Đỗi Đỗi.
Vì thế đối với Lý Đỗi Đỗi mà nói, nữ thần đại nhân chính là một khách thuê điển hình, luôn trả tiền đúng hạn, tuyệt đối không bao giờ khất nợ. Cô ấy cứ thế mà ngủ, không gây tai họa gì còn mang đến cho những cư dân lâu năm xung quanh những "cống hiến" to lớn!
Quả là "Khách thuê nhà người ta" có khác.
Nhưng nữ thần đại nhân tuyệt đối không chỉ vì thế mà được xưng là nữ thần đại nhân. Cô ấy còn có một sức mạnh vô cùng thần kỳ, đó chính là vào ngày mà cô ấy tỉnh lại, cô ấy sẽ lựa chọn một người bất kỳ và đáp ứng một nguyện vọng của người đó.
Bất luận nguyện vọng ấy là gì, nó nhất định sẽ thành hiện thực!
Nghe nói có một năm Lý Bồi Bồi cầu nguyện với nữ thần đại nhân ban cho một con chó thật lớn, thế là ngay ngày hôm sau, khi nữ thần đại nhân đã ngủ, Bồ Bồi liền nhặt được Mãng Tử, một con Alaska thuần chủng, bị vứt bỏ ở bên đường! Thân thể khỏe mạnh, nuôi đến tận bây giờ, trừ bỏ lần nuốt phải roi Đản Đản phải nhập viện ra thì không bị bất kỳ bệnh vặt nào.
Một năm khác, người sói nhỏ than khổ với nữ thần đại nhân, nói mình rất thích trống nhưng lại không có tiền mua. Vì thế ngay ngày hôm sau người sói nhỏ liền ở ven đường nhặt được nguyên một bộ trống, đem về dùng đến giờ chưa hư lần nào, chất lượng siêu siêu tốt!
Còn có Mỹ Mỹ nhặt được một bộ nội y bằng vỏ sò vô cùng đẹp, Lão Vu Bà thì trên đường nhặt được phiếu phẫu thuật thẩm mỹ ở bệnh viện miễn phí......v.v.
Có thể nói, sự hiện diện của cô ấy chính là một kỳ tích.
Chỉ là từ trước đến nay không nghe nói nữ thần đại nhân đáp ứng ước nguyện nào của Lý Đỗi Đỗi. Nhưng ai mà quan tâm hắn chứ, hắn không quan trọng!
Mỗi năm, những phi nhân loại bên trong tòa chung cư cũ nát này đều chờ mong giờ phút nữ thần đại nhân tỉnh lại, bao gồm cả tôi người mới vào sống năm nay. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ cầu xin nữ thần đại nhân cho tôi..... thêm ba điều ước nữa!
Nhưng thời gian nữ thần đại nhân tỉnh dậy không có quy luật, mỗi năm mỗi khác, có khi vào ngày mùng một đầu năm, có khi phải chờ tới giữa năm, lại có khi phải chờ tới cuối năm.
Mọi người đều muốn đánh thức cô ấy, nhưng cô ấy lại như một động vật quý hiếm cần được bảo vệ. Vào lúc tất cả mọi người được thỏa ước nguyện họ liền bắt đầu bảo vệ cô ấy. Cô ấy sống ở lầu hai nên ngoại trừ lúc có việc cực gấp, khách ở lầu ba lầu bốn đều cố gắng điều chỉnh tiếng động, âm lượng ở mức thấp nhất.
Tôi sau một hồi suy nghĩ mông lung, khi hồi thần lại thì thấy người sói nhỏ bối rối vì không ai hưởng ứng mình mà đành nâng ly nói, "Chúng ta lấy trà thay rượu cạn ly nhé."
Lý Đỗi Đỗi rốt cục cũng nể mặt mà nâng ly lên.
Vì thế mọi người đều nâng ly.
Người sói nhỏ một hơi liền uống xong ly trà, trông như đang tự an ủi hơn là chúc mừng.
Tôi đau lòng cho nó, tìm được một công việc vốn không dễ dàng gì, bây giờ lại muốn mời cả đám yêu ma quỷ quái này ăn một bữa càng không dễ dàng. Vì thế tôi muốn làm hoà hoãn và thay đổi bầu không khí, nhưng trong lòng còn chưa nghĩ ra cách nào thì từ trong góc đã nghe thấy một tiếng "soạt" khe khẽ. Tôi tưởng thứ gì rớt xuống, theo bản năng quay đầu nhìn thì bỗng nhiên thấy trên sô pha ở góc bên cạnh chỗ Mỹ Mỹ ngồi có một con gì đó màu xám xám đang lấp ló...
Con chuột!
"Chuột!", tôi thét lên kinh hãi, dường như trong phút chốc nhảy dựng lên, cái bàn cũng theo đó mà run lên, khiến nước trà trong ly Lý Đỗi Đỗi đang cầm ở đối diện sánh hết ra ngoài.
Nhân viên phục vụ nghe tôi hét lên như thế cũng kích động, anh ta nhanh chóng lùi về sau, hơi hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trong góc.
Ấy vậy mà đám người xung quanh tôi lại tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Lý Đỗi Đỗi ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, hắn chầm chậm lấy khăn giấy lau đi vết nước trà trên bàn, những người khác cũng chỉ hững hờ quay đầu nhìn với biểu tình vô cùng bình tĩnh.
Mỹ Mỹ ở gần nó nhất vẫn thong thả uống nước, cô ấy hỏi tôi, "Muốn giết nó không?"
"Đem ra ngoài giết đi, đừng để cô ta nhìn thấy rồi lại la hét ầm ĩ", Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng ra lệnh.
"Được", Mỹ Mỹ không nói nhiều liền đứng lên, dùng tay không bắt lấy con chuột, tôi và nhân viên phục vụ thấy thế liền kêu oai oái, "Á trời ơi! Nó đang nhúc nhích kìa, á!". Trong tiếng la hét, Mỹ Mỹ bình tĩnh đem con chuột ra ngoài, qua cửa kính, tôi thấy cô ấy quăng con chuột trên đất rồi hung hăng đạp một phát, sau một hồi quan sát cô ấy mới phủi tay đi vào trong nhà hàng.
(Tây: chị badass quá chị ơi, thả tim)
"Tôi có thể rửa tay ở đâu?"
Nhân viên liền chỉ cho cô ấy đến nhà vệ sinh.
Cô ấy liền đi vào.
Tôi và người nhân viên kia đều nhìn cô ấy như một người hùng. Lúc này chủ tiệm mới vội vội vàng vàng đi tới, trấn an tôi, "Thật sự xin lỗi quý khách, hệ thống ống nước dùng chung, mà nhà hàng chúng tôi lại ở lầu một...... Thật xin lỗi đã khiến các vị sợ hãi, hay là để tôi xếp chỗ khác cho mọi người nhé."
Tôi vừa định gật đầu thì Lý Đỗi Đỗi đã mở miệng từ chối, "Không cần, phiền lắm."
Chủ tiệm thấy cả bàn chúng tôi chỉ có một mình tôi đứng lên, còn có Mỹ Mỹ đang bình tĩnh từ nhà vệ sinh đi ra. Người sói nhỏ trấn an chủ tiệm, "Không sao đâu, chỉ là một con chuột thôi mà, chuyện bình thường!"
Ông ấy nghe thế có vẻ hơi ngây người, chắc là chưa từng thấy những vị khách nào đối với tình huống này lại bình tĩnh như thế. Do đó lại hướng người duy nhất bị dọa là tôi đây nói vài câu xin lỗi sau đó vội vàng rời đi.
Tôi yên lặng ngồi xuống, phản ứng của bọn họ...... đã khiến cho việc sợ hãi chuột là một điều vô cùng kỳ quái thì phải.
"Con người bây giờ mong manh dễ vỡ quá. Điều kiện vệ sinh tốt quá rồi quen", Vu Thiệu đung đưa chân, lục lạc vẫn không ngừng kêu leng keng, nhưng lúc này vẻ mặt lại mang theo sự trưởng thành, "Thời đại của chúng tôi, khi trong chén có phân chuột, chỉ cần nhặt ra là vẫn có thể tiếp tục ăn."
Người sói nhỏ cũng nói, "Trước kia ở chỗ chúng tôi sống, buổi tối trên xà nhà thường xuyên nghe thấy tiếng chuột chạy qua, đôi khi còn có một hai con rớt xuống mặt nữa."
Đề tài này có vẻ rất hot nên Vệ Vô Thường cũng mở miệng, "Thế vẫn còn tốt, tại hạ năm đó dọn dẹp chiến trường, khi chôn thi thể, trong hố có biết bao nhiêu là ruồi muỗi và chuột đang ăn xác, mà việc phòng chống bệnh sốt rét và các bệnh do chuột gây ra mới là đau đầu."
Họ càng nói tôi càng không muốn ăn......
Đúng vậy...... Thật ngại quá...... Nhân loại hiện tại đúng là những con gà nhép!
Tôi yên lặng nhón lấy quả mơ bên trong cục cơm nắm, dù sao bầu không khí xấu hổ trầm mặc khi nãy cũng không còn nữa, con chuột kia...... cũng xem như không chết vô nghĩa!
"Ở biển không có loài này nhưng có nhiều thứ khác đáng sợ hơn", lúc Mỹ Mỹ vừa nói chuyện thì bên cạnh có một bóng người đi đến, trong tay còn bưng một cái mâm.
"Xin lỗi đã khiến các vị kinh sợ, đây là tôm nướng phô mai, coi như nhà hàng chúng tôi bồi thường cho các vị, để xảy ra việc vừa rồi thật là ngại quá"
Tôi ngẩng đầu nhìn, người nói là một anh chàng vô cùng đẹp trai, bên cạnh liền có người giới thiệu, "Đây là bếp trưởng của chúng tôi, anh ấy đích thân tới đây xin lỗi mọi người."
Còn trẻ như vậy đã làm bếp trưởng rồi! Bề ngoài lại vô cùng dễ nhìn, so với những phi nhân loại ở đây một chút cũng chẳng thua kém.
Tôi đang thưởng thức sắc đẹp của bếp trưởng thì bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng chén đĩa va vào nhau loảng xoảng. Mỹ Mỹ đột nhiên đứng lên, vòng bụng béo tròn của cô ấy va vào chiếc bàn khiến nó không ngừng rung lên. Người sói nhỏ ngồi đối diện liền nhanh tay giúp cô ấy giữ chén dĩa lại.
Mọi người xung quanh đều nhìn cô ấy bằng cặp mắt kỳ quái, thế nhưng Mỹ Mỹ chỉ nhìn chằm chằm vị bếp trưởng kia, một hồi lâu sau mới mở miệng nói, "Anh là ai?"
Giọng điệu cô ấy khi hỏi câu này vô cùng kỳ lạ.
Vị bếp trưởng đẹp trai kia quay đầu nhìn cô ấy, vì Mỹ Mỹ là khách nên anh ta chỉ mang theo sự xa cách cùng vài phần khách khí mỉm cười. Anh ta hơi nghiêng đầu, như bảo không hiểu ý của Mỹ Mỹ là gì.
Mỹ Mỹ không giải thích gì, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm anh ta.
Từ trước đến nay tôi chưa thấy Mỹ Mỹ tròn trĩnh có biểu tình như vậy bao giờ.
Ngày hôm qua Bồi Bồi có hỏi tôi đã thấy qua ánh mắt muốn giết một người là thế nào chưa. Lúc đó tôi nói mình chưa nhìn thấy nhưng hôm nay tôi rốt cục cũng nhìn thấy rồi.
Bình luận truyện